Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đẻ mướn (7)

Tiêu gia ở Minh Thành là gia tộc lâu đời nổi tiếng về chế tác kim hoàn. Nghe nói cụ tổ ngày trước thiết kế nhiều trang sức cho phi tần trong cung. Đến đời Tiêu Tường Lâm lại không theo nghiệp cha ông mà rẽ sang con đường nghệ thuật đó là hội họa. Vì là cháu nội đích tôn nên trong nhà ai nấy cũng đều sốt ruột mong muốn Tiêu Tường Lâm thành hôn để có con thừa tự theo nghiệp gia đình.

Tiêu Tường Lâm khi đó là 1 thư sinh tao nhã, không thích sự ép hôn hay mai mối nên trong 1 lần xem hát cùng bạn ở 1 tửu lầu, Tiêu Tường Lâm phải lòng Tiểu Tán, 1 song nhi xinh đẹp ca hát hay. Thời đó song nhi đã không được coi trọng lại xuất thân từ đào hát lại còn bị khinh khi hơn. Nhưng Tiêu Tường Lâm vẫn quyết bảo vệ tình yêu của mình, 1 lòng theo đuổi Tiểu Tán, thậm chí còn trao cả chiếc vòng gia bảo làm vật định tình

- Tán Tán, đợi thêm 1 thời gian nữa, gia đình anh không còn gây khó dễ, anh sẽ đón em vào cửa Tiêu gia
- Tường Lâm, có phải em là song nhi nên gia đình anh không ai chấp nhận. Em cũng chỉ là đứa hát
- Nói ngốc cái gì vậy. Anh chưa bao giờ xem thường xuất thân của em. Tán Tán, anh yêu em

Dưới tàn cây hòe đêm đó, đôi tình nhân trẻ trao cho nhau nụ hôn và cả thân thể. Tiêu Tán khi đó không nghĩ 1 đêm ngọt ngào kia lại có thể mang thai. Nhưng chuyện đời đâu như mơ tưởng. 2 tuần sau đó người bên Tiêu gia biết chuyện hẹn hò đã cho người đến tận đoàn hát đập phá và uy hiếp, đánh đuổi ra khỏi Minh Thành. Tiểu Tán cố gắng đến Tiêu gia để gặp Tiêu Lâm Tường nhưng không gặp người còn bị đánh đến ngất. Thế lực của Tiêu gia ở Minh Thành quá lớn không thể chống lại, nên đoàn hát phải rời đi đến Cẩm Thành. Và bi kịch cuộc đời Tiểu Tán bắt đầu từ đó

- Vương thiếu gia xin ngồi đợi 1 chút. Lão gia đang dùng buổi sáng
- Được. Chúng tôi ngồi đợi

Nhà lớn Tiêu gia nghe nói tu sửa mấy lần nhưng vẫn giữ nét cổ kính và trang nghiêm theo kiểu xưa mấy chục năm về trước. Tiêu Chiến trong lòng lo lắng, bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

- Không sao. Có tôi ở đây.

Vương Nhất Bác miệng trấn an nhưng trong lòng cũng không biết phải như nào nữa. Đây là chuyện tự hắn phỏng đoán chứ không biết chính xác Tiêu Chiến có phải là con cháu Tiêu gia không

- Nghe quản gia báo lại có Vương thiếu gia ở Cẩm Thành đến tìm. Cậu không đợi lâu chứ ?

Tiêu Tường Lâm xấp xỉ 80 nhưng tác phong thanh tao, cử chỉ nhẹ nhàng, không quá ủy mị cũng không quá cứng rắn, đây là 1 người chính trực.

- Đã làm phiền bữa ăn sáng của Tiêu tiên sinh. Tôi là Vương Nhất Bác đến từ Cẩm Thành. Còn đây là Tiêu Chiến, vợ tôi

Ngay khi Tiêu Lâm Tường vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã phải kinh ngạc mà thốt lên

- Tán Tán !

Quản gia lúc nãy khi mở cổng cũng đã phải sững người khi nhìn thấy Tiêu Chiến, quá giống lão phu nhân khi còn trẻ

- Thiếu gia, em...sợ !

Cậu vội nấp sau lưng Vương Nhất Bác ngay khi Tiêu Tường Lâm có ý đến gần

- Chiến Chiến, em đừng sợ. Có tôi ở đây !

Vương Nhất Bác lấy trong túi áo tây trang của mình ra chiếc vòng bằng vàng đúc để lên bàn kính

- Tôi theo chiếc vòng tay này mà đưa Tiêu Chiến tìm đến đây

Tiêu Tường Lâm cầm chiếc vòng trên tay, sau đó như nhận ra điều gì liền hỏi

- Cậu là gì của Vương Điềm ?
- Vương Điềm là ông nội tôi

Ngay khi vừa dứt lời, Tiêu Tường Lâm cầm cây gậy trên tay mà đánh tới tấp vào người của Vương Nhất Bác

- Thì ra mày là cháu nội của tên khốn nạn đó ! Tán Tán bị nhà họ Vương của mày hại chết. Quân khốn nạn, kẻ bất lương ! Người đâu !

Tiêu Tường Lâm hét lên gọi người vào nhưng ông cũng mệt người, ôm ngực ngã ngồi xuống ghế mà thở

- Gọi vợ chồng Tiêu Sơn về nhanh cho tôi !

Tiêu Chiến nhìn thấy thiếu gia mình bị đánh liền khóc vì xót. Sao những người này không nói lý lẽ gì hết mà đánh người vậy chứ.

- Thiếu gia, chúng ta rời đi.
- ...

ĐÓNG CỬA ! GỌI BẢO AN CỦA TIÊU GIA TẬP TRUNG TRƯỚC SẢNH CHO TÔI ! RA KHỎI ĐÂY 1 BƯỚC BẮN CHẾT !

Tiêu Tường Lâm giọng nói nghe run vì tức giận. Nếu như năm đó ông chạy đi tìm Tiểu Tán sớm hơn, nếu như năm đó Vương gia không dựa vào mối quan hệ với người Tây thì Tiêu Tường Lâm đã không để Tiểu Tán chết oan tức tưởi như vậy. Đến cả sinh con trai hay gái cũng không biết. Tiêu Tường Lâm phải mất gần 10 năm mới tìm được con trai thất lạc trong 1 chợ nô lệ. Cho đến bây giờ xác của Tiểu Tán ông vẫn chưa tìm được. Ông nhờ 1 danh họa nổi tiếng họa lại chân dung Tiểu Tán qua 1 tấm hình cũ ngày trước ông năn nỉ mãi Tiểu Tán mới chịu vào tiệm chụp chung 1 tấm. Không nghĩ đó là tấm ảnh duy nhất và cuối cùng của Tiểu Tán.

- Cha, trong nhà xảy ra chuyện gì mà con thấy bảo an đứng trước sảnh ?

Tiêu Sơn cùng vợ là Lâm Hà đang trong cuộc họp cổ đông, nhận được cuộc gọi liền vội vã trở về nhà lớn. Không nghĩ là về đến lại thấy bảo an tập trung trước sảnh. Đây là trong nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm mới như vậy

- Tiêu Sơn, Lâm Hà, tụi con nhìn đứa trẻ kia đi. Nó có phải là tiểu Chiến đi lạc lúc 2 tuổi không

Tình mẫu tử vốn thiêng liêng, nên khi Lâm Hà vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã không kìm được nước mắt vội chạy tới ôm lấy mà khóc

- Bé con, tiểu Chiến của mẹ
- Tôi...tôi ...không phải
- Con lúc nhỏ có 1 vết bớt màu đỏ sau vành tai trái. Con xem nè, vết bớt vẫn còn. Nốt ruồi son trên trán của con nữa. Mẹ nhận ra con vì con lúc nhỏ rất giống nãi nãi. Có nốt ruồi ngay khóe miệng.
- Tôi...không phải....thiếu gia...
- Tiểu Chiến con đừng sợ. Mẹ là mẹ của con. Chúng ta đã tìm con rất lâu nhưng 1 tin tức cũng không có. Là lỗi tại mẹ đã không trông chừng con cẩn thận

Lâm Hà bật khóc. Bé con khi đó chỉ mới vừa đón sinh nhật 2 tuổi được 2 tuần thì đi lạc khi Lâm Hà đưa con đến 1 khu vui chơi cùng với các bạn nhỏ. Vì nhân cuộc điện thoại gấp từ thư ký mà Lâm Hà quên mất con trai nhỏ đang đi chơi. Đến khi dừng cuộc điện thoại là 10p thì đã không thấy bé con đâu. Hôm đó lại là ngày cuối tuần nên khu vui chơi rất đông. Không ai để ý 1 đứa trẻ 2 tuổi đi chơi 1 mình. Sự bất cẩn của Lâm Hà mà 16 năm qua mỗi lần nhớ con đều ôm tấm ảnh mà khóc.

- Sinh nhật 2 tuổi của con, ông nội tặng cho con 1 chiếc lắc bạc có khắc tên Tiêu Chiến, chiếc lắc có thể tăng giảm kích thước theo cổ tay. Chiến Chiến nếu như con không tin, chúng ta có thể đi thử ADN. Nhưng mẹ chắc chắn mẹ không nhận nhầm con

Tiêu Chiến vẻ mặt mang theo sửng sốt. Cậu có gia đình sao, bố mẹ là người quyền quý cao sang như vậy sao. Cậu không có kí ức lúc nhỏ. Khi cậu 6, 7 tuổi chỉ biết có 2 vợ chồng tự xưng là cậu mợ nuôi cậu. Sau đó vì mang nợ mà bán cậu vào Vương gia. Cậu mợ nói bố mẹ cậu đã qua đời, nhưng chưa 1 lần cậu biết mặt bố mẹ là như nào

- Chiến Chiến, Tiêu gia mừng con trở về !

Tiêu Sơn ôm lấy vợ mình và con trai thất lạc 16 năm. Ông trời còn thương cho gia đình đoàn tụ sau nhiều biến cố.

Không biết đây là phước hay họa
Ở 1 giây thoáng qua, đôi mắt Vương Nhất Bác hóa đỏ rồi rất nhanh trở lại bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com