người trong lòng thiếu tướng (10)
Bác sĩ người máy được gọi đến lâu đài thăm khám bệnh cho Tiêu Chiến. Hắn xuống nhà rót 1 ly nước lọc để uống. Trong đầu giờ là cảm xúc hỗn loạn. Lúc nãy hắn đã không kìm được cơn tức giận mà bạo hành Tiêu Chiến. Việc này nếu để cảnh sát Liên Bang biết thì hắn có thể tống vào tù về tội bạo lực omega, mà còn là bạn đời hợp pháp thì tội càng thêm nặng
- Thưa ngài !
- Nói đi !
- Thiếu tướng phu nhân bị động thai. Cần phải đưa vào bệnh viện gấp để bác sĩ can thiệp bằng thuốc và thiết bị y tế
- Động thai ?
- Phải. Được 1 tháng. Ngoài ra nơi đó bị nhiễm trùng nặng, chảy máu trong trực tràng, rách tầng sinh môn. Tôi nghĩ là nên đưa thiếu tướng phu nhân đến bệnh viện gấp đi ạ
Hắn trở vào phòng ngủ nhìn người đang nằm bất tỉnh. Tiêu Chiến đang mang thai sao ? Cái thai đó là như nào ? Cả tháng nay hắn có về nhà đâu. Lần quan hệ trước hắn không bắn vào trong thì sao thành kết mà có thai ? Hắn quyết định không đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe mà gọi người mua thuốc về. Hắn sẽ tự điều trị. Vì dù sao ngày trước trong quân bộ hắn có học 1 khóa về xử lý vết thương. Chỉ là bị ngất thôi không chết được.
Tiêu Chiến trong cơn đau ở bụng co thắt mà tỉnh dậy. Anh không cử động được tay chân, đến trở mình còn không được. Sao lại đau đớn khắp người như này. Cổ họng khát nước anh mấp máy môi nhưng lại không phát ra tiếng. Mắt sưng mọng nước vì khóc nhiều. Anh có cảm giác như mình đang ở 1 sa mạc khô cằn bỏng rát, cả người đều hư thoát.
- Tỉnh rồi sao ? Uống nước không
Vương Nhất Bác đỡ gáy Tiêu Chiến, đưa ly nước lọc lại gần miệng cho anh uống.
- Nơi nhiễm trùng kia đã được xử lý rồi. Cũng như cái thai trong bụng của anh
Đôi mắt Tiêu Chiến mở to sợ hãi nhìn hắn như hỏi lại cái thai là sao
- Anh không nghe nhầm đâu. Anh mang thai 1 tháng và cái thai đó không phải của tôi. Tôi phá nó rồi
Tiêu Chiến giãy lên dữ dội, anh vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, trong miệng ú ớ âm thanh không rõ chỉ nghe được
- Sao giết con ?
Con của anh và hắn mà. Sao lại tàn nhẫn làm điều độc ác như vậy
- Anh tưởng tôi ngu sao ? 1 tháng nay tôi không về nhà thì đứa con trong bụng anh sao lại là của tôi được. Anh cắm sừng tôi hay thật
Cắm sừng sao ? Nước mắt anh không tự chủ mà rơi xuống. Âm thanh trong cổ họng đứt quãng, tiếng nói cũng không bật ra được chỉ nghe tiếng khóc nấc và cánh môi mấp máy như gào lên trông não lòng
- Tôi ghét nhất loại người ngoại tình sau lưng tôi. Vương Nguyên đã vậy, anh còn tồi tệ hơn. Đến mang thai con của kẻ khác còn giấu tôi. Omega các người chỉ là bọn dối trá đáng khinh
Tiêu Chiến nhoài người chụp lấy cánh tay Vương Nhất Bác cắn phập xuống. Anh cắn mạnh kẻ giết con anh. Đứa con mà anh chưa từng thấy mặt. Anh cắn kẻ mà anh yêu từ thưở thiếu niên cho đến bây giờ. Sao lại có thể tàn nhẫn như thế. Không yêu anh cũng đừng hại chết đứa trẻ vô tội như vậy mà.
- Dám cắn tôi sao ? Anh còn mặt mũi để chất vấn tôi ? Nói yêu tôi mà làm tổn thương tôi như vậy ?
Hắn vung tay tát vào mặt anh 1 cái rõ đau để anh nhả răng ra
Áaaaaaaaa
Tiêu Chiến không nói được anh chỉ có khóc rồi hét lên rồi lại giãy dụa trong tuyệt vọng, trong đau đớn. Anh ngất lịm mà đôi mắt đỏ chạch, hằn lên tơ máu. Cứ như bị tổn thương làm trong lòng vỡ tan.
Lần bất tỉnh này anh nằm hôn mê suốt 5 ngày trong phòng ngủ. Vương Nhất Bác quyết không đưa anh đến bệnh viện mà giao cho bác sĩ người máy đến khám và tiêm thuốc. Còn hắn thì vẫn đi làm bình thường.
- Nhất Bác, cuối tuần này đưa Tiêu Chiến đến nhà tôi nấu lẩu. Nguyên nhi thích lẩu cay mà Tiêu Chiến hay làm
- Không đi
- Sao vậy ? 2 người cãi nhau sao ? Omega dễ xúc động lắm. Cậu nên nhẹ nhàng 1 chút
- Có ý gì với vợ tôi hay sao mà lần nào đến đây cũng nói đến Tiêu Chiến ?
- Nhất Bác, cậu nói bậy gì vậy ?
- Vương Tuấn Khải tôi cho cậu biết đừng để tôi phát hiện cậu có gì với vợ tôi.
Hắn nổi điên hét thẳng vào mặt Tuấn Khải. Đã đang bực tức chuyện Tiêu Chiến cắm sừng, lại thấy Vương Tuấn Khải lần nào sang phòng làm việc của hắn đều nhắc tên Tiêu Chiến. Có ý gì đây. Hắn càng nghĩ càng không thông. Thế quái nào Tiêu Chiến có thể lừa dối hắn như vậy. Con mẹ nó, Vương Nhất Bác hắn ngu tận 2 lần như thế sao
Trở về lâu đài hắn nghe bác sĩ người máy bảo Tiêu Chiến đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Vừa tỉnh dậy đã la hét dữ dội, rồi sau đó ôm bụng khóc nấc lên. Khó khăn lắm mới tiêm được thuốc an thần. Bác sĩ người máy vẫn khuyên hắn nên đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt. Hắn vẫn phớt lờ. Trầm cảm sao ? Nếu quả đúng như vậy thì xứng đáng với việc phản bội hắn.
Tiêu Chiến an tĩnh hơn sau khi tiêm thuốc. Anh ngồi ngây ngốc trên giường đôi mắt không rõ là nhìn hướng nào nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Anh nhớ ngày bé được mẹ yêu thương hết mực. Mẹ mua cho anh 1 con chó nhỏ tên là Lili lông màu vàng kem xù xù mềm mềm. Mẹ nói Lili sẽ là người bạn bên cạnh anh khi nào có chuyện buồn không biết chia sẽ với ai. Hôm đó mẹ đi công việc, anh nằng nặc đòi theo còn bồng cả Lili lên xe huyền phù. Mẹ xoa đầu anh bảo sinh nhật năm nay sẽ tổ chức ở đảo Banca, mừng anh 8 tuổi. 2 mẹ con còn đang nói chuyện vui vẻ thì xe huyền phù gặp sự cố, khoang buồng lái bốc cháy dữ dội. Hệ thống báo động vang lên. Mẹ mặc vội cho anh áo chống cháy và đẩy anh ra cửa xe, bấm nút mở dù cho anh. Năm 8 tuổi đó anh bay lơ lửng trên không trung tận mắt chứng kiến xe huyền phù đâm sầm xuống mặt đất . Cả mẹ và Lili đều không còn.
Từ sau đám tang của mẹ, anh không tiếp xúc với ai. Tự nhốt mình trong căn phòng hoàng gia ở tầng 3 cung điện. Mãi cho đến năm anh 12 tuổi, phụ hoàng dưới sức ép của nhà ngoại buột tổ chức sinh nhật cho anh đồng thời tuyên bố anh là điện hạ sau này thừa kế ngôi vị. Lần sinh nhật đó, anh lần đầu gặp Vương Nhất Bác, 1 bé con nhỏ hơn anh 6 tuổi với gương mặt đẹp trai, đôi mắt màu trà ấn tượng. Là Vương Nhất Bác chủ động đến làm quen với anh
- Sao anh lại ra ngoài này. Anh không được vào dự tiệc ư ?
- ...
- Không sao ? Em sẽ đưa anh vào với em. Bố của em là thống soái của Liên Bang. Em tên Vương Nhất Bác, còn anh tên gì ?
- Không muốn vào trong đó. Chỉ muốn 1 mình
- Ở 1 mình sẽ buồn lắm đó. Em vào trong lấy bánh ngọt cho anh ăn nha. Đợi em 1 chút xíu
Vương Nhất Bác khi 6 tuổi cũng chỉ là 1 trẻ con vô tư, nghĩ gì nói đó. Tiêu Chiến 12 tuổi đã đủ nhận thức và cảm thấy bạn nhỏ Nhất Bác thật là đáng yêu
- Em thích món bánh táo này. Vị không quá ngọt lại ngon. Đầu bếp nhà em lại không biết làm món bánh táo
- ...
- Em thích cơ giáp. Em có nói với bố sau này em sẽ thi vào trường quân đội khoa cơ giáp.
- ...
- Còn anh thì sao ? Anh thích gì vậy ? Mà anh còn chưa cho em biết tên của anh nữa đấy !
Chuyện năm 6 tuổi đó cơ bản Vương Nhất Bác đã quên sạch hết rồi, chỉ có Tiêu Chiến là ghi nhớ mãi. Anh là người dò tìm danh sách học viên thi vào trường quân đội khoa cơ giáp mấy năm liền. Đến khi tìm được người thì cứ mặt dày đem hoa đi tỏ tình. Và cả làm bánh táo. Tay nghề nấu ăn của anh bây giờ cũng từ câu nói vu vơ trẻ con khi ấy : em thích ăn bánh táo. Người nhớ, kẻ quên cứ như vậy trở nên bi thương như này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com