Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Bách Thời Khả Lạc】Trích Tiên - Hạ

🌸🦁🐱🌸

"Người tới là ai?" Lúc này Thời Ảnh y phục bất chính, vành mắt đỏ hồng vì tình dục nhưng vẫn cố gắng chống người ngồi dậy đề phòng người trước mắt.

Ai ngờ người tới cũng không đáp lại y, chỉ chậm rãi đi về phía y bên này, Thời Ảnh rụt người một cái, nội lực len lỏi lung tung khắp tứ chi, không có cách nào điều động nửa phần, mày nhíu lại càng sâu.

Khi nam nhân tới gần hang động này, phút chốc toàn bộ bên trong liền bị dây mây của hoa Phượng Hoàng quấn, mùi hoa càng nồng, Thời Ảnh cố sức lắc lắc đầu, cố gắng khống chế tâm thần để không hoàn toàn bị lạc, lại vừa nhấc mắt liền thấy người kia đang đi tới trước mặt Thời Ảnh.

Người tới đầu đội mũ ô sa, trên người khoác áo bào trắng, trên vạt áo còn thêu một nhánh hoa Phượng Hoàng rất đẹp, khuôn mặt càng anh tuấn phi phàm, Thời Ảnh đã gặp qua vô số người nhưng lại chưa bao giờ gặp qua người đẹp như vậy, thật giống như tiểu lang quân mà trong sách viết.

Mày như đao cắt, mi như mặc họa, mắt sáng như ngọc. Trời sinh một loại lạnh lùng, tất ở đuôi lông mày, bình sinh vạn loại tình ý, toàn ở khóe mắt.

Mùi hoa vấn vít tràn ngập, Thời Ảnh chỉ cảm thấy mới vừa tiết thân lại tràn ra chút nước, dưới thân thấm ướt một mảnh, dược hiệu lại nổi lên, trong miệng không tự giác được ưm một tiếng, y vội vàng dùng mu bàn tay che miệng lại.

"Ngươi thật xinh đẹp." Trong mắt người trước mặt không có chút tạp sắc nào, nhìn chằm chằm một màn mê người trước mắt này, dường như hắn nghe thấy được cái gì, không ngừng ngửi trên người Thời Ảnh, "Ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không?"

Thời Ảnh nghe thấy lời này vừa xấu hổ vừa giận dữ, đóa hoa nhỏ dưới thân lại không khỏi kéo tới một trận khoái cảm, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút hờn dỗi: "Ta là đại thần quan, sao có thể gọi là tỷ tỷ?!"

Bách Lý Hoằng Nghị như không nghe thấy lời y nói, không ngừng vùi đầu vào cổ Thời Ảnh ngửi mùi hương thơm ngát trên người y giống như một con chó nhỏ, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, ta là Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi gọi là gì?"

Hai người kề sát nhau quá gần, Thời Ảnh lại không có sức tránh hắn, trong hô hấp tất cả đều là mùi hoa thơm trên người Bách Lý Hoằng Nghị, cỗ tà hỏa cầu hoan trong lòng kia lập tức chiếm thế thượng phong, ngay cả thân thể bị dây mây cuốn lấy cũng không biết, phút chốc y phục đều bị cởi ra hết.

"A!" Thời Ảnh kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng bệch, Bách Lý Hoằng Nghị mổ nhẹ lên vành tai y trấn an, Thời Ảnh khó chịu quay đầu muốn né tránh lại dẫn Bách Lý Hoằng Nghị đi về phía cổ y, y nhẹ nhàng thở phì phò, quanh quẩn trong hang động đều là âm thanh liếm láp của Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh cảm thấy mặt mũi của các đại thần quan trên núi Cửu Nghi đều sắp bị y làm mất hết rồi.

Y còn đang chìm chìm nổi nổi trong tình dục, Bách Lý Hoằng Nghị cũng mặc kệ không quan tâm, nhìn chằm chằm hai đầu vú tròn trước ngực y hồi lâu, đột nhiên ngậm vào miệng mút vào, Thời Ảnh lập tức ưm ưm a a kêu lên, giống như bé mèo sữa, thế nhưng dây mây quấn y quá chặt chẽ, giãy giụa thế nào cũng vô ích.

"Đừng... A đừng liếm..." Thời Ảnh không chịu nổi kích thích mãnh liệt này, chút lý trí trong lòng đã sớm chạy không còn, ngón chân trắng muốt cuộn tròn lại.

Một bên đầu vú bị Bách Lý Hoằng Nghị liếm sưng đỏ không chịu nổi, tiếng nước miếng chóp chép cào cho lòng Thời Ảnh ngứa ngáy không ngừng, bên kia lại lẻ loi không ai an ủi, một viên đỏ tươi đứng thẳng tắp, thật đáng thương.

Chút tâm tư phản kháng trong lòng đã sớm không còn manh giáp, thần quan đại nhân cao cao tại thượng bây giờ chỉ bận tâm lo nghĩ làm thế nào mới có thể phát tiết, bất đắc dĩ mở miệng: "Bên... bên kia..."

"Tỷ tỷ muốn ta làm gì?" Bách Lý Hoằng Nghị lại dùng đôi mắt chó con nhìn chằm chằm Thời Ảnh, bộ dạng như là không hiểu gì hết, Thời Ảnh gấp không chịu nổi, trong người dưới thân đều ngứa ngáy vô cùng, mang theo chút khóc nức nở nói: "Ngươi đừng chỉ lo một bên a!"

Bách Lý Hoằng Nghị nhận được mệnh lệnh liền lập tức vùi đầu làm chăm chỉ, động tác ngoài miệng cùng trên tay đều không ngừng dù chỉ một khắc, giúp thần quan đại nhân giải trừ dục vọng. Nhưng chỉ chút này làm sao đủ thỏa mãn, Thời Ảnh chỉ cảm thấy dưới thân càng thêm trống rỗng vô cùng, rên rỉ không ý thức.

Dây mây quấn quanh thân thể như có cảm ứng, lập tức di chuyển trên làn da trắng nõn, còn mang theo đồ vật giống như mật hoa, trượt một đường xuống bên đùi Thời Ảnh.

Một khắc khi dục vọng bị dây mây bao vây, Thời Ảnh cau mày nhịn không được thở dài một tiếng, âm thanh mềm mại khiến xương cốt Bách Lý đều tê dại, dù hắn chưa trải việc đời nhưng khi gặp gỡ thần quan đại nhân này thì loại chuyện tình ái này cứ như không thầy dạy cũng hiểu. Nhưng dù sao vẫn là tính trẻ con, một tay tham lam nhéo núm vú của Thời Ảnh không chịu thả, một tay khác lại lấp kín lỗ chuông của Thời Ảnh, ý xấu mà bóp bóp cọ xát.

"Ưm... A đừng như vậy... Sẽ hư a a a..."

Giờ phút này Thời Ảnh như cá nằm trên thớt, không ngừng đong đưa thân thể muốn tránh người dâm loạn trước mắt, ai ngờ đối phương vốn không tha cho ý muốn của y, ngược lại còn cúi người thấp giọng nói bên tai y: "Tỷ tỷ, không phải ngươi nói ngươi là thần quan đại nhân sao, thần tiên sẽ không bị hư, yên tâm." Nói xong lại tăng nhanh động tác trên tay hơn.

Giờ này khắc này, thân phận thần quan này đối với Thời Ảnh mà nói đã trở thành vùng cấm, y đỏ mặt kiềm nén không phát ra âm thanh nào nhưng tiểu lang quân trước mặt lại không buông tha y, trong miệng một hồi là tỷ tỷ một hồi lại là thần quan đại nhân, Thời Ảnh vốn nhịn không nổi nữa, bị nắm lấy tuốt lộng vài cái liền tiết thân, thở phì phò từng hơi từng hơi như cá thiếu oxy. Bách Lý Hoằng Nghị thừa dịp y không chú ý liền lập tức hôn ngoài miệng y một cái: "Tỷ tỷ thật ngoan!"

Thời Ảnh bị đỏ mặt bởi hành động này, trong nhận thức của thần quan đại nhân, cử chỉ tuỳ tiện như thế, đừng nói là người khác làm với y, dù là chính y cũng chưa từng làm đến mức thân mật như vậy với người khác, dáng vẻ ngốc ngốc như là thất thần chọc cho Bách Lý Hoằng Nghị lại hôn y một cái nữa.

"Ngươi! A... Đăng đồ tử!!" Thời Ảnh tức giận không chịu nổi nhưng y từ nhỏ đã đọc đủ loại thi thư, cũng không thể nói nên lời dơ bẩn gì, dây mây dưới thân đang trêu chọc hạt đậu đỏ kia, Thời Ảnh quanh năm chưa trải sự đời, mẫn cảm kinh người, dòng nước ẩm ướt tách tách chảy ra mặt đất, Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc nhìn, liền mở miệng hỏi: "Tỷ tỷ, thần tiên các ngươi đều chảy nước như vậy sao?"

Thời Ảnh sợ tới mức giật mình một cái, còn tưởng rằng Bách Lý Hoằng Nghị ghét bỏ thân thể này của y, trong lòng liền có chút ủy khuất, nước mắt run rẩy liền rơi xuống, đáng thương vô cùng nói: "Không thích thì đừng xem! Đăng đồ tử chính là đăng đồ tử! Cái đồ được tiện nghi còn khoe mẽ!!"

Thấy mỹ nhân khóc, tiểu lang quân luống cuống vô cùng, ngồi xổm trên đất giải thích nói: "Không có không có, sao ta có thể ghét bỏ tỷ tỷ được!" Thấy thần quan đại nhân vẫn còn rơi nước mắt, lại nhìn nhìn tiểu huyệt đỏ tươi, Bách Lý Hoằng Nghị lập tức cúi người ngậm lấy viên đậu đỏ kia.

"A a a a!!" Thời Ảnh bị động tác của tiểu lang quân kích thích không nhẹ, nhất thời cũng quên mất chừng mực, vừa khóc vừa kêu, "A đừng... Rất bẩn... A a ngươi chậm một chút..."

"Nơi nào của đại nhân cũng thơm," Bách Lý Hoằng Nghị dùng đầu lưỡi khảy lung tung lên viên đậu đỏ dưới thân Thời Ảnh kia, trong chốc lát liền bị nước miếng làm ướt nhẹp trong suốt vô cùng, tiểu lang quân nổi hứng làm thơ quá độ, nhìn bộ dáng thần quan đại nhân chảy nước bọt bên khóe miệng mà ngâm tụng:

"Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư."

(Đậu đỏ sinh ở phương nam, xuân đến nở mấy cành. Nguyện quân hái thêm nhiều, vật ấy tương tư nhất.)

Dù là ai có định lực cao cũng không chịu nổi khiêu khích như vậy, trong mắt y phảng phất thất thần, đang lúc cao trào, Bách Lý Hoằng Nghị cởi bỏ lưng quần, thừa dịp Thời Ảnh chưa kịp phản ứng lại liền cầm dục vọng của mình trực đảo hoàng long một phát.

"A a a?! Ngươi... ngươi làm gì a... A a!" Hạ thân bị xâm nhập đau đớn khiến Thời Ảnh đổ một thân mồ hôi lạnh, như một cái bàn ủi cắm thẳng vào, thần quan đại nhân luôn xung phong đi trước trên chiến trường giờ phút này lại đỏ vành mắt.

Bách Lý Hoằng Nghị thở hổn hển lại ra sức "cày cấy" vài cái, dán vào cổ Thời Ảnh, mặt không biểu cảm nói: "Ta đang bận giúp tỷ tỷ a!" Hai tay hắn nhéo hai viên đậu đỏ trước ngực Thời Ảnh, khóe miệng mang theo chút độ cong, "Làm việc thiện, chớ hỏi tiền đồ."

Đây là cảm nhận mà Thời Ảnh chưa từng thể hội qua, dường như toàn bộ thân thể đều bị Bách Lý Hoằng Nghị khống chế, cả người được dây mây chống đỡ để thừa nhận va chạm liên tiếp dưới thân, bị đẩy vào làn sóng tình dục.

Cái lưỡi đau đớn khi bị mút vào vẫn chưa biến mất, trên cổ đều là dấu vết như bị chó săn nhỏ gặm nhấm khắp nơi, hai viên đậu đỏ trước ngực cũng bị hắn mút cho tê dại, phồng lên như có thể tràn ra sữa, dưới thân cũng bị thao không ngừng như vận động pít-tông, miệng huyệt bị đánh ra một vòng bọt trắng, mĩ diễm vô cùng.

Tiểu lang quân ôm sống lưng mảnh khảnh của thần quan đại nhân, cũng không dám dùng sức, sợ không cẩn thận một cái liền chạm hỏng mất nhưng động tác dưới thân lại không lưu tình chút nào, Thời Ảnh chảy nước mắt ròng ròng, hoàn toàn không có ý thức, chỉ nghĩ làm sao mới có thể nhanh chóng đạt đến cực điểm.

Hắn lại mở chân Thời Ảnh ra lớn hơn nữa, bắt được một tay y liền đặt vào chỗ giao hợp giữa hai người bọn họ, Thời Ảnh tức khắc bị phỏng mà rụt lại, toàn bộ thân thể đều phiếm hồng.

"Tỷ tỷ," người trước mặt ôm chặt Thời Ảnh, động tác dưới thân càng thêm nhanh hơn, Thời Ảnh khóc kêu thành tiếng, "Ta bắn vào trong được không..." Hắn cúi đầu, phần eo bỗng cứng lại vài giây.

Thời Ảnh còn chưa kịp cự tuyệt, một luồng nóng bỏng liền xông vào dũng đạo, y hoàn toàn sụp đổ không chịu nổi, gào khóc ôm Bách Lý Hoằng Nghị nói: "A... Quá... quá nóng hu hu hu... Có... có con... thì phải... làm sao bây giờ a hu hu hu..."

Tiểu lang quân làm xong chuyện xấu liền chỉ có thể ôm thần quan đại nhân đang khóc thút thít như mèo con, một bên vừa vỗ nhẹ lưng y vừa nói chuyện.

"Không sao không sao, ta nuôi là được!"

🌸🦁🐱🌸

Ăn thịt đã hôn các đồng râm? 😌
Có muốn ăn thịt 3P Hoằng Ảnh Doãn hôn? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com