Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Bách Thời x Doãn Ảnh】Phân Tâm

🌸 Phân Tâm
♡ Tác giả: Quan Cơ Tắc Loạn
♡ Edit: Bạch Đơn
♡ CP: 3P Tạ Doãn, Bách Lý x Thời Ảnh
♡ Cảnh báo: song tính song tính song tính
♡ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu và không chuyển ver!

Câu chuyện về đại thần quan nhân từ thích nhặt người về nhà.

🌸🦁🐰🐷🌸

Núi Cửu Nghi tuyết đọng quanh năm, giá lạnh vô cùng, không phải là người tu tiên có linh lực hộ thân thì không có cách nào lên núi. Thần quan Thời Ảnh phụng mệnh trấn áp huyết mạch Ma tộc, sống lâu dài ở núi Cửu Nghi.

"Sư tôn, Hàng Ma Xử có phản ứng! Chẳng lẽ con của Ma Vương đã xuất hiện." Bách Lý Hoằng Nghị chau mày, là đệ tử duy nhất của Thời Ảnh, cả đời này của hắn chỉ muốn bảo vệ chính đạo giống như sư phụ, thanh trừ yêu ma, bảo vệ bá tánh thiên hạ.

Hắn được Thời Ảnh cứu vào một lần trừ yêu, lúc ấy hắn chỉ sáu tuổi, cha mẹ đều bị yêu ma làm hại, chỉ còn lại một mình hắn, Thời Ảnh thấy hắn đáng thương nên ôm hắn về núi Cửu Nghi nuôi dưỡng thành người. Hắn vốn có thân thể người phàm, không thể chịu đựng khí hậu ở núi Cửu Nghi, nhờ có Thời Ảnh rót linh lực của mình vào, hắn mới có thể sống tiếp ở núi Cửu Nghi.

Thời Ảnh dạy hắn đọc sách viết chữ, cho hắn đại trí tuệ; dạy hắn kiếm pháp tiên thuật, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt. Không có Thời Ảnh thì sẽ không có Bách Lý Hoằng Nghị.

"Ma Vương bị trấn áp ở địa ngục vô tận mấy nghìn năm, Ma tộc mới sa sút tinh thần, bách tính mới được sống yên ổn. Hiện giờ con của Ma Vương hiện thế, tất nhiên sẽ nhấc lên phong ba trong tam giới. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được con của Ma Vương, trừ khứ hắn." Thời Ảnh cầm kiếm trên bàn lên, dự định đến nhân gian tìm con của Ma Vương trước, y để Bách Lý ở lại giữ núi Cửu Nghi.

Không ngờ vừa đi đã ba năm, mỗi ngày Bách Lý đều đứng trên đỉnh núi trông mong, không chờ được sư tôn của hắn.

Đầu xuân năm thứ tư, cuối cùng sư tôn của hắn cũng trở lại, còn mang theo một nam tử bên mình, dung mạo giống như hắn, nhưng thêm vài phần khí độ linh hoạt nhanh nhẹn, khí chất cả người như đăng đồ tử.

"Ngươi chính là Bách Lý Hoằng Nghị à?" Thiếu niên kia biết khinh công, khinh thân nhảy đến trước mặt hắn "Thời Ảnh thường hay nhắc đến ngươi trước mặt ta."

"Sao người này lại có thể gọi sư tôn như thế, rốt cuộc hắn có quan hệ gì với sư tôn?!" Lửa giận trong lòng chất đống, nhưng khi Thời Ảnh đi đến trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt ba năm không gặp kia, càng thêm minh diễm động lòng người, lửa giận trong lòng hắn liền bị đánh tan từng chút từng chút.

"Sư tôn," hắn gật đầu hành lễ, "Cuối cùng ngài đã trở lại, đã diệt yêu ma rồi sao?"

Thời Ảnh lắc đầu, chỉ phân phó Bách Lý sắp xếp cuộc sống thường ngày cho nam tử kia rồi đi vào nội điện.

Vì sao ba năm này sư tôn của hắn không có tin tức, bây giờ mang về người này lại có thân phận gì?

Mấy ngày nay, từ nam tử kia, hắn chỉ biết hắn ta tên là Tạ Doãn, thân trúng kịch độc Thấu Cốt Thanh, may được sư tôn giải cứu, nhưng độc này không thể giải trong chốc lát nên liền đi theo sư tôn về.

Sư tôn đã ở trong phòng mấy ngày không ra ngoài, mỗi lần Bách Lý đến gõ cửa đều chỉ nghe một câu lui ra thôi.

Vì thế vào đêm, Bách Lý quyết định lẻn vào phòng sư tôn điều tra một phen.

Hắn còn chưa đến gần cửa phòng đã nghe thấy từng trận rên rỉ truyền ra, nội tâm vô cùng kinh ngạc, ẩn tàng hơi thở của mình, cẩn thận đẩy cửa ra.

Chỉ thấy sư tôn ngồi trên đùi Tạ Doãn, lụa trắng trên thân nửa cởi, giữa cổ đầy dấu vết, hai mắt nhắm lại, đầy mặt tình dục vô tận. Còn Tạ Doãn đang một tay ôm eo y, một tay trêu chọc anh đào đỏ trước ngực y, thỉnh thoảng cúi đầu ngậm vào.

Thấy một màn như vậy, cả người Bách Lý đều hỏng mất.

Đại thần quan thanh lãnh như tuyết ngày thường, giờ phút này lại hầu hạ dưới thân nam nhân, vẻ mặt còn đắm chìm hưởng thụ.

Hắn không thể nào áp chế chính mình, đẩy mạnh cửa đi vào.

Tạ Doãn lại thật thản nhiên, nhưng Thời Ảnh đã hoảng sợ trong lòng, bị đồ đệ mình nuôi từ nhỏ đến lớn nhìn thấy bộ dáng này của mình, y xấu hổ đến mức trốn ra sau.

"Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi đi ra ngoài!"

Nhưng Tạ Doãn người này lại không biết xấu hổ, ôm Thời Ảnh ra phía trước, "Sao Ảnh Ảnh lại thẹn thùng rồi, không nỡ để tiểu đồ đệ của mình nhìn thấy tấm thân dâm đãng này của em sao?" Lại trêu ghẹo Bách Lý, "Bách Lý Hoằng Nghị, lúc nãy ngươi ở ngoài cửa nhìn đã lâu rồi đi, không phải bị Ảnh Ảnh của chúng ta câu dẫn đến mức dục hỏa đốt người nên vọt vào đấy chứ."

"Ngươi..." Trong lúc nhất thời, Bách Lý bị chặn á khẩu không trả lời được, chỉ đỏ mắt nhìn hai người trên giường này.

"Muốn thử thân thể này một chút không?" Tạ Doãn đặt Thời Ảnh lên giường rồi lui qua một bên.

Hắn không nghĩ tới Tạ Doãn lại nói ra loại lời này, mà hắn lại ma xui quỷ khiến đi tới.

Đại thần quan không nhiễm phàm trần lúc trước, hiện giờ lại y phục tán loạn trên giường, khuôn mặt như ngọc nhiễm tình dục ửng hồng, khóe mắt phiếm nước mắt, nói không muốn.

Nhìn thấy sư tôn như vậy, Bách Lý đã không thể đè nén chính mình nữa, một tay đè đôi tay của Thời Ảnh qua đỉnh đầu, một tay khác cởi tiết khố của Thời Ảnh, lôi ra một sợi chỉ bạc phát sáng, thân thể mới bị Tạ Doãn đùa bỡn vô cùng mẫn cảm, lúc này Bách Lý mới nhìn thấy dưới vật thanh tú đứng thẳng của sư tôn của hắn còn có một khe hở nhỏ, y là song nhi.

Hoa huyệt giữa hai chân Thời Ảnh đã ướt đẫm, không ngừng phun nước ra bên ngoài, Bách Lý nhìn mà cương đến mức khó chịu.

Hắn cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm láp mật dịch kia, nhưng liếm nước kia như thế nào cũng không hết.

Thời Ảnh chỉ cảm thấy dưới thân mình được đầu lưỡi lớn ấm áp bao lấy, không ngừng mút vào, muốn hút hồn y đi.

Đầu lưỡi kia đẩy môi âm hộ ra, gấp gáp tiến vào huyệt đạo, gian nan khai phá bên trong.

Đó là sư tôn của hắn, từ nhỏ đã độ chân khí cho hắn, trong xương tủy của hắn đều là hơi thở của sư tôn, hiện giờ, hơi thở giao hòa ấm áp khiến hai người đều như ngâm trong suối nước nóng.

Bách Lý rút đầu lưỡi ra, móc dương vật đã cứng đến mức sắp nổ tung trong quần ra.

Nhục hành to lớn đánh từng cái từng cái vào huyệt của Thời Ảnh, kích thích y run lên, tiết ra một vũng dâm thủy tưới vào quy đầu.

Bách Lý nắm eo y, dùng sức đâm nguyên cây vào hoàn toàn. Nhục hành phá vỡ tầng tầng thịt non, đâm thẳng vào hoa tâm.

"A... Quá sâu... Đừng..." Bị phá vỡ trực tiếp, Thời Ảnh nhịn không được co rút, chỉ quơ tay lung tung bắt lấy Bách Lý, hai chân vòng lên hông Bách Lý.

"Thì ra sư tôn dâm loạn như vậy, chỉ bị cắm vào đã chủ động câu lấy nam nhân không buông rồi sao? Cái miệng nhỏ hút ta chặt như vậy, ta di chuyển thế nào a?"

Dứt lời lại đánh vào mông ngọc của Thời Ảnh một phát, trực tiếp vỗ ra một vết đỏ.

Đại thần quan bị thao thần chí không rõ, bị cái đánh này làm thanh tỉnh, bây giờ mình đang hầu hạ dưới thân đồ đệ mình tự tay nuôi lớn, thân thể vặn vẹo như rắn bởi cảm giác thoải mái rậm rạp chằng chịt.

"Muốn, muốn ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ sư tôn của mình còn chưa thanh tỉnh, cho rằng hắn là Tạ Doãn nên không màng phía dưới hút chặt vô cùng, mà thao lộng mạnh mẽ một mạch, "Biết ta là ai không?" Hai mắt hắn đỏ tươi, mạnh mẽ đến mức dường như muốn nhét cả trứng trứng vào huyệt ấm áp kia, điên cuồng đỉnh thẳng vào cửa cung của Thời Ảnh.

Người song tính có nữ huyệt khá cạn, nào chịu nổi lần giày vò này của Bách Lý, Thời Ảnh đã không thể khép miệng lại, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, thậm chí không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, "Là Bách Lý, Bách Lý Hoằng Nghị, là, là đồ đệ tốt, của ta, đau, quá sâu, đỉnh tới rồi."

Sư tôn của hắn biết là hắn.

Hắn dần dần thả chậm tốc độ dưới thân, chờ tấm thân này thích ứng hắn tiến vào.

"Không cần thương hương tiếc ngọc như vậy, một năm nay ta đã sớm khai phá toàn bộ thân thể của y rồi. "

Tạ Doãn đi về phía trước, bóp hai má của Thời Ảnh, cắm nhục hành đã sớm đứng thẳng vào trong miệng y.

Khoang miệng của Thời Ảnh đã sớm thành thói quen, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh mã mắt, thỉnh thoảng hút một cái.

Thời Ảnh cứ bị thao động một trước một sau như vậy.

.

Một năm trước, y gặp được Tạ Doãn - con của Ma Vương, hắn đang bị mọi người đuổi giết.

"Sinh ra đã là ma, ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng ta chưa từng làm bất kỳ chuyện gì thương thiên hại lí, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt ta!"

Thời Ảnh nhất thời mềm lòng, hứa với mọi người sẽ giải quyết con của Ma Vương này, sẽ không để hắn làm hại thương sinh.

Quả thật y làm được, y bị kịch độc của Thấu Cốt Thanh trong cơ thể Tạ Doãn làm hao tổn tâm mạch, y còn bị hắn hạ mị dược, đem thân thể cho hắn. Y dùng thân thể của mình đổi lấy an bình cho thiên hạ thương sinh.

Dương vật thô cứng chợt rút ra khỏi miệng Thời Ảnh, đỉnh to cọ qua làn môi hồng nhuận, phát ra một tiếng ba.

Tạ Doãn và Bách Lý trao đổi ánh mắt, Bách Lý xoay người một phát, dưới thân cắm nữ huyệt, để Thời Ảnh nhếch mông lên.

Cúc huyệt nổi ánh nước lộ ra một chút, nơi đó đã có rất nhiều nước, có thể để Tạ Doãn tiến vào thuận lợi.

"Không cần, không cần, sẽ hư mất." Kích cỡ của Bách Lý hết sức kinh người, không phân cao thấp với Tạ Doãn, nếu bị hai người đi vào cùng lúc, y sợ là chịu không nổi.

Thời Ảnh không ngừng lắc đầu, nước mắt làm mờ đôi mắt, không phân rõ là vì sợ hãi hay là thân thể quá sảng khoái mang đến.

Tạ Doãn cúi đầu hôn lên nước mắt và mồ hôi tinh tinh mịn mịn của y, "Nương tử ngoan, chờ chút nữa liền thoải mái."

Nghe thấy Tạ Doãn gọi y như vậy, cơ thể Thời Ảnh không khỏi căng chặt, trào ra một dòng nước ấm.

Cái này suýt chút nữa kẹp Bách Lý bắn, "A, thì ra sư tôn thích xưng hô như vậy sao? Vậy sau này sư tôn làm nương tử của hai chúng ta nhé." Dứt lời càng ra sức đĩnh động thêm.

Tạ Doãn cũng đi vào cùng lúc, quy đầu khó khăn kẹt trong hậu huyệt. Hậu huyệt của Thời Ảnh vốn ít bị dùng, huyệt thịt sít chặt, hiện giờ trong cơ thể đã có một cây cự long mãnh lực thao làm rồi, phía sau càng buộc chặt một chút.

Tạ Doãn hơi vận khí một chút, dùng chút sức vào cự căn, thật sự phá vỡ cái miệng nhỏ của y, cố gắng đâm vào.

Hai cây to lớn theo tiết tấu một đi một về trong cơ thể Thời Ảnh, cách một lớp vách khoang hơi mỏng, nghiền qua mỗi một điểm mẫn cảm bên trong, quả thật khiến Thời Ảnh sướng muốn điên rồi.

Hai người không chút lưu tình mà va chạm chà đạp vào điểm dâm, kích thích mỹ nhân khóc nức nở rên rỉ, lắc mông không ngừng, "Quá đầy, chịu không nổi, nhanh lên, mau bắn cho ta."

Hai mắt Thời Ảnh đã thất thần, thân thể kia đã được sướng, trên bụng bị Bách Lý Hoằng Nghị đỉnh ra hình dạng, mất lực nằm trong lòng Bách Lý.

Tuyến tiền liệt bị Tạ Doãn kích thích không ngừng, cảm thấy sắp mài hỏng hậu huyệt của y rồi.

"Nương tử kêu ai a? Không nói làm sao chúng ta biết được?" Tạ Doãn vỗ vào cái mông vốn đã đỏ mọng của y một cái, khiến ngọc hành nhỏ tinh xảo của Thời Ảnh bắn ra một ít thanh dịch gần như trong suốt vào y phục của Bách Lý, lúc hai người bọn họ thọc vào rút ra, y phục kia đã dính không biết bao nhiêu tinh dịch của Thời Ảnh.

"Hai vị tướng công, tướng công tốt, bắn cho ta đi." Nghe được câu này, hai người đều thả lực thao làm mạnh mẽ, sau mấy trăm cái liền ào ào bắn ra một luồng tinh đặc lớn vào sâu bên trong.

Bách Lý là xử nam, kẹt bắn trong cung khẩu hơn một khắc, lấp đầy toàn bộ tử cung. Lúc rút ra, tinh dịch nhiều đến mức chảy ra khỏi cửa nhỏ. Hai cái miệng nhỏ trên dưới đều lúc đóng lúc mở, tinh dịch quá nhiều, nhổ ra không ngừng.

Thời Ảnh bị hai người bắn trong, mắt đẹp mê ly, ánh nước lưu chuyển, không hề tập trung, môi đỏ kiều diễm ướt át mở ra thở dốc, cuối cùng vô lực chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai người Bách Lý và Tạ Doãn ôm y đi rửa sạch thân thể, để y ngủ thật ngon một đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Thời Ảnh nhìn hai người bên gối một trái một phải, thở dài thật sâu. Ai bảo mình có lòng từ bi, đêm qua phiên vân phúc vũ cùng hai người này, sợ là sau này sẽ bị ăn sạch sẽ.

"A, sư tôn, người tỉnh rồi." Bách Lý Hoằng Nghị mở mắt ra nhìn y, khóe miệng nhếch lên.

Thời Ảnh nhìn vật cương cứng dưới thân hắn, sau khi biết mình phải giúp đồ đệ giải phóng liền hận không thể giả bộ bất tỉnh ngay lập tức.

Núi Cửu Nghi quanh năm không người cư trú, ngoại trừ thần quan Thời Ảnh và đồ đệ của y, thì còn có một thiếu niên, cho nên không ai biết hiểu mỗi ngày ở trên đó đều có cuộc sống dâm mỹ như thế nào.

🌸🦁🐰🐷🌸

Thần quan đại nhân mới debut một tấm poster đã làm dậy sóng weibo, 7749 tấm hình pts xinh đẹp toẹt zời, mình cũng phải high theo, edit chút thịt chứ nhể 😂

Các đồng râm theo thuyền Bách Thời hay Doãn Ảnh nà? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com