Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Mật ngọt (1)

Mặt trời lộ sáng, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy dưới ánh nắng vàng tan ngưỡng cửa sổ, qua lớp rèm đen mi mắt là một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Khoan đã, môi....Một chuỗi các sự việc đêm qua như thước phim phát lại trong tâm trí, Vương Nhất Bác hôn anh, Vương Nhất Bác cởi y phục anh, Vương Nhất Bác vùi vào hõm vai anh âu yếm, có tiếng dây thần kinh nào đứt phựt, hai má Tiêu Chiến đoe bừng bừng, màu hồng lan xuống tận hầu kết. Anh cúi đầu, chốn vào lồng ngực kẻ đang nằm với khóe môi cong tới tận mang tai kia.
- Chiến ca, anh thật khả ái.

Vương Nhất Bác thơm lên trán anh, cảm thấy chưa đủ lại thơm thêm cái nữa rồi cậu mới kéo chăn ngồi dậy. Đai lưng vốn buột lỏng lẻo, vì động mà tuột ra, nội y khoác hờ hững trên vai lộ cảnh xuân phơi phới. Tiêu Chiến nằm bên dưới khẽ len lén đưa mắt trộm nhìn rồi giả vờ như không thấy, anh đem đầu quay đi nơi khác. Hành động vụng trộm đáng yêu tới mức làm tim Vương Nhất Bác mềm nhun nhũn, cậu nheo nhéo mũi anh.
- Anh đừng em dễ thương như vậy, em sẽ không nhịn được mà đè anh ra mất.
- Vương Nhất Bác, em có còn là con người không?

Tiêu không màng hậu quả Chiến muốn nhao lên động thủ đánh người, đấm cậu vài đấm cho bỏ tức thì ngay lập tức nhận lấy từ hạ thân truyền tới một cơn đau đớn như muốn bẻ gãy làm đôi. Anh trừng mắt nhìn cậu. Trời cao chứng giám, trên đời này nào có ai như Vương Nhất Bác, lần đầu tiên làm con nhà người ta đã mạnh bạo chơi dã chiến.

Vương Nhất Bác cười càng lúc càng to, cậu đưa tay, giúp anh xoa xoa phần thắt lưng giấu sau trung y đỏ. Đuôi mắt phượng kéo ngang biểu lộ sự bất mãn. Tiêu Chiến mắng.
- Không đứng đắn.

Vương Nhất Bác chớp mắt cún vô tội.
- Lời này là Lam Vong Cơ nói Ngụy Vô Tiện mà. Chiến ca, anh nhầm thoại rồi.
- Nhầm cái đầu em ý! Lam Vong Cơ đâu có như em, trong lúc làm hắn sẽ không nói...

Chết, lỡ miệng rồi!

- Chiến ca, anh cũng đọc phiên ngoại rồi phải không?

Màu hồng lại nổi trên hai má, Vương Nhất Bác mang theo nét cười lưu manh tiến sát lỗ tai anh.

- Tiểu Tán, lần sau anh vừa trồng chuối, vừa làm em có được không?

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, anh ẩn đầu cậu ra.

- Em thôi ngay cái kiểu xưng hô đó đi.

Lam Tư Truy vén ống áo, mu bàn tay gõ nhịp lên khung gỗ. Từ phía bên trong phòng nghe rõ, có tiếng người bước ra từ thùng nước. Hắn đợi vài khắc, cánh cửa lim đang đóng chặt mới mở ra. Tiêu Chiến bước tới, nước trên người còn chưa lau khô đọng thành một giọt, chảy xuống cầm. Lam Tư Truy hướng anh bái lễ rồi thông báo việc Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang đang đợi dưới lầu. Tư Truy mãi không thấy Vương Nhất Bác đâu.

- Mạc tiền bối thỉnh Hàm Quang Quân có được không?
Tiêu Chiến tay nắm lấy cửa gỗ, cản tầm mắt hắn nhìn vào trong.
- Lam Trạm, hắn...hắn - Con ngươi anh đảo một vòng - hắn vừa mới ra ngoài.
Lam Tư Truy nhớ lại tình cảnh đêm qua.
- Mạc tiền bối, tu vi cao như các vị thích đi ra ngoài bằng cửa sổ sao?
- Ta...
A Uyển ơi a Uyển, rốt cuộc ngươi đã biết những gì?
Người nói đông, kẻ nói tây. Tiêu Chiến xem như không nghe thấy câu hỏi của hắn mà trực tiếp cua sang hướng khác. Mi mắt anh không chớp, anh nói.
- Lam Trạm bảo ta rằng một canh giờ sau hắn quay lại.

Lam Tư Truy gật đầu, hắn quay người, ở nơi anh không nhìn thấy, màu đỏ ửng dần lan tận tới tai. Hắn làm sao không nhận ra, trung y trên người Tiêu Chiến đang mặc, chính là của Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ này, đã biết quá nhiều rồi!

Cánh cửa vừa khép, từ phía sau mành phong lại vang lên tiếng chân người bước ra từ thùng nước. Một tà áo trắng với hoa văn vân mây uốn lượn, con người vừa được cho là đã đi ra ngoài bằng cửa sổ kia từ đằng sau ôm lấy anh.
- Chiến ca mặc màu trắng là đẹp nhất.

Vương Nhất Bác muốn thân mật với Tiêu Chiến nhưng chính sự không thể không làm.

Một canh giờ sau, Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang có mặt ở trong phòng. Hai người họ bàng hoàng nhìn thân xác Nhiếp Minh Quyết đứng sừng sững, tấm lưng thô to quen thuộc nhưng từ phần cổ trở lên là một mảng trống không.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy ngại ngùng. Đêm qua hai người phát sinh quan hệ, ừm,... là phát sinh quan hệ, chuyện gì cần làm cũng đã làm, chuyện xấu hổ gì cũng đã làm. Nên hôm nay, khi đứng trước mặt Lam Hi Thần, anh cứ có cảm giác như là theo người yêu về nhà ra mắt "trưởng bối" vậy. Thập phần lúng túng, thập phần mất tự nhiên.

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh.

- Huynh trưởng rất hài lòng về anh.

- Hả?

- Huynh trưởng nói chấp thuận anh làm con "rể" Lam gia.

- Hả?

- Huynh trưởng hỏi em cần bao nhiêu xính lễ để hỏi cưới.

- Câu này em bịa ra đúng không?

Người cần đến đã đến, người cần đi cũng đã đi. Nhiếp Hoài Tang quay lại Bất Tịnh Thế, Kim Lăng về Kim Lân Đài, Lam Hi Thần cùng môn sinh Lam thị trở về Cô Tô.

Tôm hấp ngũ vị thơm phức, từng con tôm lớn chín đều, xếp so le trên đĩa rau xanh. Vương Nhất Bác tỉ mỉ bóc phần vỏ, cậu tách giáp xác, đem phần thịt trắng nõn ngon ngọt đặt vào bát anh. Những ngón tay quen với việc vặn tay ga đua motor trên đường, phần thịt tách ra trông cũng không được gọn gàng lắm nhưng cậu vẫn chu đáo ngồi một bên bóc.

"Vì tôi thích cậu nên tôi đem phần tôm ngon nhất bóc cho cậu."

Tiêu Chiến động đũa, anh gắp một khối thịt trắng nõn đưa lên miệng, thịt tôm rất mềm, rất thơm, cắn một miếng, vị ngọt liền thấm đậm nơi đầu lưỡi. Anh khắp thêm một khối, lần này là cho Vương Nhất Bác.

Thịt tôm ngũ vị cực hảo, Vương Nhất Bác vừa nhai, vừa nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến. Trong lòng cậu âm thầm so sánh, vẫn là Tiêu Chiến của cậu thơm ngon hơn.

Vương Nhất Bác đem mặt mình kéo tới sát mặt anh. Đám hậu bối đã đi, ở đây chỉ toàn gương mặt của các vị khách xa lạ, độ mặt dày của Vương Nhất Bác tăng lên. Mà vốn dĩ, kể cả có đám hậu bối, mặt Vương Nhất Bác vẫn dày như vậy. Ngón tay cậu xoa lên đôi môi vẫn còn dính nước sốt nâu bóng, khoảng cách cực gần, hơi thở cậu vấn vương quanh quẩn chóp mũi, tim Tiêu Chiến trong lồng ngực đập thình thịch.

Anh tự giác nhắm hai mắt lại, cảm nhận một bàn tay đang áp lấy gò má anh. Bàn của bọn họ là bàn trong góc, Vương Nhất Bác đứng dậy, tà áo trắng che đi tầm nhìn của những người xung quanh. Cậu bưng mặt anh lên, từ trên cao dịu dàng hôn xuống.

Lam Hi Thần có dặn dò hai người bọn họ một tháng sau cùng hắn lên Kim Lân Đài dự Thanh Đàm hội, nhân tiện thăm dò bên phía Kim Quang Dao. Tiêu Chiến tháo dây buộc tóc, dùng mái tóc đen dài che đi khuôn mặt đã mọng như trái cà chua. Anh trỏ vào cậu.
- Đại ca em thật giỏi, sao hắn có thể đọc ra cảm xúc của em cơ chứ?
Lúc ở cùng anh thì đúng là Vương Nhất Bác vui buồn hiện rõ nhưng khi đối diện với bất cứ người nào còn lại, cậu sẽ là mang vỏ bọc một Lam Vong Cơ lãnh khốc, lạnh lẽo, trăm năm mặt không đổi. Lam Hi Thần, bằng cách nào đọc được người em trai này nhỉ?

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào gáy anh cọ cọ. Nếu Tiêu Chiến có chấp niệm với ngón tay cái thì cậu lại cực thích phần cổ nhỏ tinh xảo kia.

Tiêu Chiến hơi giãy ra một chút, người ta vẫn đang nhìn đấy, em tiết chế lại chút đi.

Vị tiểu nhị bưng ra bát cháo đậu đỏ lớn. Vương Nhất Bác nhận muỗng, đoạn xúc một thìa đưa tận miệng anh. Tiêu Chiến theo thói quen há miệng, đến khi nhai nhai nuốt nuốt vào bụng rồi mới thắc mắc.
- Tại sao lại ăn cháo đậu đỏ?
- Mẹ em bảo để lấy may.*

*: Trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc, tân lang tân nương động phòng hoa chúc, sáng hôm sau, tân nương sẽ được ăn cháo đậu đỏ, một phần chúc trăm năm hảo hợp, một phần cầu may sớm sinh quý tử.

Hội Thanh Đàm ba mươi ngày sau mới diễn ra, trong phim là một cái chớp mắt nhưng thực tế còn hơn bảy trăm hai mươi tiếng nữa, tức ba trăm sáu mươi canh giờ. Tiêu Chiến đương nhiên là tranh thủ thời gian muốn đi du ngoạn trong thế giới Ma đạo tổ sư rồi. Anh mới được ngắm tiên cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phố xá tấp nập ở Thanh Hà. Còn nhiều nơi anh muốn ngắm nhìn tận mắt: hồ sen ở Vân Mộng, Kim Lân Đài ở Lan Lăng, Bất Dạ Thiên từng nhuốm máu tanh trên Kỳ Sơn.

Vương Nhất Bác bồng Tiêu Chiến ngự trên Tị Trần, ánh kiếm lam kéo một đường bay thẳng tới lễ hội hoa đăng ở địa phận gần Thanh Hà nhất - Kỳ Sơn.

Người buôn kẻ bán đông đúc tấp nập, các nam thanh nữ tú cũng hò hội nhau đi chơi dưới những dãy hoa đăng muôn màu đẹp mắt. Các cô nương trang điểm và ăn vận xinh đẹp, vừa chơi hội vừa kiếm lang quân. Các nam tử sẽ tạo hình thư sinh, nho nhã, tay phất quạt miệng đọc rành rọt thi ca Đường triều.

Tiêu Chiến thích thú lại gần một sạp bán mặt nạ, ông chủ sạp vui vẻ giới thiệu cho anh từng loại từng loại một. Anh cầm lấy một cái được vẽ xấu xí, đeo lên mặt, quay đầu giả bộ hù dọa Vương Nhất Bác.

- Anh có biết cái này là mô phỏng theo ai không?

Tiêu Chiến tháo nó xuống rồi ngắm nghía.

- Xấu như vậy chắc đích thị là Ôn Nhược Hàn.

Ông chủ sạp cười to lắc đầu nói với anh rằng không phải.

- Cái vị công tử đây cầm chính là Di Lăng lão tổ đấy.

Vương Nhất Bác đứng sau một bộ dạng nhịn cười. Tiêu Chiến, lại đáng yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com