Chương 27: Mật ngọt (4)
Trên trấn hoa lệ của Kỳ Sơn, hai vị công mỹ dung mạo tuyệt trần vai sóng vai nhau tiêu sái dạo bước. Đại cô nương huyên náo, các nàng xếp thành một hàng dài váy bó ống chân, khăn voan che miệng cười cười nói nói, còn đôi mắt lại chăm chú theo dõi hai bóng dáng mỹ nam tử kia.
"Các tỉ muội trông kìa!"
Công tử đeo mạt ngạch một thân tiên khí, đôi mắt đào hoa sắc lẹm cùng sống mũi thẳng tắp, nhan sắc tinh xảo quả không phải thuộc về trần gian.
Lão bá bá lắc đầu ngán ngẩm. Đại cô nương không nói, nhưng đến cả lão bà mình, một nách mang hai cháu cũng từ nương bán lão*.
* già rồi còn đa tình
Vị công tử song hành bên cạnh phải gọi là mỹ nhan thịnh thế, trên đầu buộc một sợi dây đỏ, gương mặt ôn hòa ấm áp tựa như ánh dương trên trời.
Một muội muội cũng lắc đầu ngán ngẩm.
"Biểu ca, huynh là nam nhân đấy, huynh chớp mắt giùm ta có được không?"
"Muội im, đừng cản ta thưởng nhan."
Hai cực phẩm nam nhân đi chung với nhau tạo nên một mỹ cảnh nhân gian hiếm thấy. Vừa đẹp vừa an tĩnh.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hai người bọn họ vừa từ Bất Dạ Thiên trở xuống.
Tiêu Chiến theo thói quen xoay xoay sáo trúc, tiêu sái ung dung đi giữa hai hàng con mắt đang đổ dồn về phía này.
"Triệu Âm trận được vẽ quá tỉ mỉ, so với Triệu Âm kì của Ngụy Vô Tiện nguyên bản còn có điểm sáng tạo hơn. Em nói, là do Tiết Dương thêm vào hay Kim Quang Dao thêm vào?"
Vương Nhất Bác là minh tinh nên tình huống bị đám đông nhòm ngó cũng không thấy gì lạ lẫm. Cậu trả lời.
"Do Tiết Dương. Hắn có khả năng cao hơn."
"Thù lưỡng tất xưng *. Sao hắn lại cao hơn?"
* kẻ tám lạng, người nửa cân
"Tiết Dương khôi phục được nửa mảnh Âm Hồ Phù chứng tỏ trời cho hắn thiên chất không tồi, biến đổi một trận pháp, là việc dễ dàng như trở bàn tay. Còn Kim Quang Dao kia lại mạnh về ghi nhớ, thù lưỡng tất xưng thật không phải."
Tiêu Chiến gật đầu, cọng tóc giữa trán rung rung.
"Có lý. Cứ như học sinh ban tự nhiên với ban xã hội vậy. Học trưởng khối A với học trưởng khối C. Lợi hại."
Vương Nhất Bác "nấu nầu" hai tiếng.
"Không lợi hại bằng học trưởng của Công thương Trùng Khánh."
"Lợi hại chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng lợi hại. Học trưởng Công thương Trùng Khánh chỉ cần cười một cái là có thể khiến một thứ đang mềm thành cứng, còn nóng nữa!"
Tiêu Chiến bay màu.
"Giữa thanh thiên bạch nhật. Liêm sỉ của em đâu?"
Một loạt cô nương ôm trái tim thiếu nữ mỏng manh đập thình thịch. Bạch y công tử cười tít mắt, vừa ôm kiếm vừa chạy, hắc y công tử khuôn mặt đỏ bừng, vừa cầm sáo vừa đuổi theo.
Vương Nhất Bác bỗng dưng hóa Điềm Điềm, khóe miệng kéo rộng tới tận mang tai.
"Bảo bối, nhanh tới bắt em đi."
"Đồ cẩu tề tề, em mau đứng lại."
Tà áo lụa bay trong gió.
Xa xa, người ta vẫn nghe ra tiếng cười giòn tan như nắng đọng trên lá vàng cuối hạ.
Tựa đêm cầm sâu đuổi nhau khắp phim trường. Bạn nhỏ nào đó nói thật to "Anh đừng qua đây."
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, cậu xoay người lại. Tiêu Chiến đang cắm đầu cắm cố đuổi theo liền phanh không kịp, anh theo quán tính, lao thẳng vào trong lồng ngực cực kì quen thuộc kia.
Anh vòng tay ôm lấy thân áo trắng.
"Lần này bắt được rồi!"
"Ừm, bắt được rồi!"
"Bắt rồi không thả ra đâu."
"Được, không thả thì không thả."
"Cả đời này đều không thả."
"Được, cả đời đều không thả."
Màu hồng phấn lan tỏa giữa trấn.
"Em là của ai?"
"Của anh."
"Vương Nhất Bác là của ai?"
"Của Tiêu Chiến!"
Nốt ruồi nhỏ nâng lên. Hai bóng người lôi kéo nhau vào ngõ vắng, ôm ấp rồi cuồng nhiệt hôn môi.
Vương Nhất Bác cuốn lấy đầu lưỡi, miệng đối miệng trao đổi nước miếng. Củi khô chuẩn bị bốc lửa, bỗng dưng đầu ngõ vang lên tiếng gậy gõ xuống đất kêu lạch cạch.
Một lão bá mắt tím đen như gấu trúc thình lình xuất hiện, trên tay còn xách theo bao bố y. Lão bá cũng đã sắp gần đất xa trời rồi nhưng khổ nỗi, hiệu ứng Giang Trừng, dường như không tha cho bất cứ một ai.
"A a... Làm phiền, làm phiền rồi."
"Bá bá."
Lão bá hai tay che kín mắt, chân luống cuống chạy đông chạy tây. Huynh đệ bình thường làm gì có chuyện cười với nhau ngọt ngào như thế? Thiên a, cẩu độc thân sống quả không dễ dàng.
Vương Nhất Bác bước một bước lên tiếng. Còn Tiêu Chiến mặt mày đã sớm đỏ lựng, như đà điểu chốn ra sau lưng cậu, cả dây buộc tóc cũng không dám để lộ ra.
"Bá bá là tới tìm ta trả đồ?"
"Đúng, đúng, đúng. Công tử hôm qua hấp tấp tìm người quá đánh rơi tay nải. Ta tưởng công tử vào Đệ Nhất Lâu một lúc liền trở về, ai dè thức cả đêm vẫn không thấy. Ban nãy, ta đang gật gù ngồi kia thì trông có tà áo trắng lướt ngang qua, nhận ra công tử liền đuổi theo tới đây."
Lão bá vuốt râu, cười xấu hổ. Tuổi trẻ các ngươi thật tốt, giữa thanh niên bạch nhật có thể tự do ân ân ái ái.
"Nhưng ta đến không đúng lúc thì phải. Hai vị công tử...thất lễ, thất lễ rồi. Haha"
Một đàn quạ bay ngang đầu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác da mặt không đổi sắc, cậu đưa một tay ra sau nắm lấy tay anh, đoạn quay sang nói.
"Bá bá, chúng ta thế nào cũng là hữu duyên tương ngộ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo bá bá được không?"
"Công tử muốn hỏi chuyện gì sao?"
"Mười ba năm trước, bá bá có thấy dị tượng không?
Lão bá vốn là người gốc Thanh Hà, sau Xạ Nhật Chi Chinh mới di cư lên Kỳ Sơn. Trận huyết tẩy đó, lão cũng được chứng kiến một phần từ xa.
"Ta nhớ rất rõ, đêm hôm ấy mười ba năm trước, giữa bầu trời tối đen như mực xuất hiện một trận pháp lớn. Trận pháp tỏa ánh đỏ hút khí đen từ tứ phía. Nhà ta nằm cách chỗ đó hơn trăm dặm mà vẫn nghe tiếng tẩu thi phát điên gào rú."
Vương Nhất Bác giật giật tay Tiêu Chiến. Anh hiểu ý, lập tức lôi một mảnh vải, họa nên Triệu Âm kì.
"Bá bá xem, trận pháp đó có giống hoa văn trên lá cờ này không?"
Lão bá ngắm nghía một lúc, đem lá cờ lật qua lật lại hai vòng.
"Công tử, ta thật sự không rõ."
"Nhưng ta nhớ sau đêm ấy, số người Lan Lăng Kim thị lên Bất Dạ Thiên rất nhiều."
"Lan Lăng Kim thị?"
"Áo vàng thuê hoa mẫu đơn, một trong tứ đại gia tộc vang danh chân giới, ta nào nhầm lẫn được. Ta nghe bảo là được điều đến thu dọn thi thể nhưng kì lạ cứ một tốp mười người đi thì năm người về, còn năm người không rõ tung tích đâu. Bọn ta ở đây truyền tai nhau như thế, còn thật giả ra sao, ta không dám khẳng định."
"Bá bá, Kim gia cho môn sinh lên Bất Dạ Thiên bao lâu?"
"Hình như khoảng bảy, tám ngày gì đấy. Chuyện cũng lâu lắm rồi. À mà ta từng trông qua Liễm Phương Tôn tới đó."
Lão bá hình như cũng nhận ra trang phục Vương Nhất Bác đang mặc là gia y của Lam gia.
"Liễm Phương Tôn ấy, có lẽ Trạch Vu Quân nhà công tử hiểu rõ hơn ta."
Vương Nhất Bác cũng không còn gì muốn hỏi nữa, cậu cảm tạ lão bá rồi cho lão chút tiền rời đi.
"Chiến ca, anh nghĩ sao?"
Tiêu Chiến ôm theo tay nải, hai người họ lại cùng sánh vai đi trên phố.
"Không quá đặc biệt. Lời của ông lão đó càng khẳng định suy đoán của chúng ta không sai rằng trận pháp đó có liên quan tới Ngụy Vô Tiện mất khống chế."
Vương Nhất Bác chun mũi.
"Không phải là vụ đó. Em đang định nói, anh không thấy người trong thế giới này thật lạ sao?"
"Lạ? Lạ chỗ nào?"
"Giống ai không giống lại đặc biệt giống Giang Trừng."
"Chuyện tốt của em cứ bị phá đám hoài."
Giang vô tình phát sáng Trừng ở Vân Mộng hắt hơi một cái thật to.
Hài của Tiêu Chiến dẫm vào thứ gì đó phát ra tiếng "rắc". Anh nhấc chân lên, một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trắng tinh xảo gãy làm hai nửa.
Búi tóc của Vương Nhất Bác trống trơn.
"Cái này, hình như là của em."
Tiêu Chiến nhặt hai mảnh ngọc lên.
"Anh xin lỗi, hư rồi! Em còn mang theo cái nào khác không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, mặc cho đêm qua cậu có bắn trúng một cây trâm hồng ngọc, đỉnh trâm gắn một đóa Dạ Yến hoa đỏ tươi. Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu.
"Đi, anh mua cái khác đền cho em."
Ba bước kéo cậu vào một quán bán trâm ngọc ở trên trấn, hai người cùng nhau quan sát các tầng kệ trưng bày các mẫu trâm.
"Ngươi muốn cái nào?"
"Xem ý của ngươi đi."
Tiêu Chiến chỉ tay vào một chiếc trâm được làm bằng lam ngọc, họa tiết trên thân trâm là hình vân mây, rất hợp với gia y của Lam thị.
Vương Nhất Bác hơi cúi xuống để anh cài trâm cho mình. Tiêu Chiến bật một ngón cái, trâm đẹp cài lên tóc mỹ nam càng đẹp hơn. Anh hướng trưởng quầy nói.
"Cái này giá bao nhiêu?"
Ông chủ mặt tròn xoe, cười không thấy dương quang xòe bàn tay nắm múp míp.
"Không đắt, không đắt. Ta để công tử 50 lượng."
Anh trợn mắt. Cái gì mà không đắt.
"Ông chủ. Ta không có tiền."
"Ta nào có lời đồng nào, giá ta bán công tử và giá gốc đó."
Tiêu Chiến từ thắt lưng lôi ra một túi vải thêu hoa sen, anh nới dây thắt, đổ toàn bộ tiền lên mặt bàn. Hai xu tròn trĩnh lăn ra trước hai con mắt to tròn của ông chủ quán. Anh gãi đầu cười ngượng, Di Lăng lão tổ thật sự là kẻ nghèo có tiếng giới trong tu chân. Câu đền trâm cho Vương Nhất Bác, e là không thực hiện được rồi.
"Ta nói thật mà, gia sản của ta có hai đồng này thôi. Chúng ta thương lượng chút, được không?"
Ông chủ quầy cướp lại cái trâm trên tay Tiêu Chiến, nét cười tan biến trên gương mặt đang vui. Ông phất tay.
"Không có tiền thì đừng cản ta làm ăn. Mau cút..."
"Ta lấy."
Vương Nhất Bác đánh gãy lời ông. Khí thế ca ca có tiền hừng hực bước tới, đặt lên quầy thu ngân một đỉnh vàng chói sáng.
"Có bao nhiêu trâm ta mua hết."
Nếu Lam Khải Nhân mà có ở đây, chắc hẳn thúc phụ sẽ thốt ra câu "Gia môn bất hạnh". 4000 nghìn gia quy lại dưỡng ra một kẻ lấy tiền trong nhà để nuôi lão bà.
Tiêu Chiến ôm một bọc lớn một bọc nhỏ rời quán. Vừa bước chân ra cửa, một chùm hoa đỏ tươi bất ngờ sượt qua gò má anh, rơi xuống đầu vai.
Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Vị biểu ca ban nãy ôm theo một giỏ hoa lớn, khí sắc ngượng ngùng từ đám đông chạy về hướng Tiêu Chiến đang đứng.
Vương Nhất Bác liếc mắt liền đoán ra trong lòng tên không quen kia đang nghĩ gì. Cậu đen mặt, đem giấu Tiêu Chiến ra đằng sau.
"Tiên gia, ta có chuyện..."
Nhiệt độ xung quanh hạ xuống hai mươi độ.
"Tránh ra."
Vị biểu ca kia trưng khuôn mặt vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình hướng về phía Tiêu Chiến hét thật to.
"Hắc y công tử, ta muốn nói với ngươi..."
"Ngươi điếc à? Tôi kêu ngươi tránh."
"Tiên gia, để ta gặp vị công tử sau ngươi một chút có được không?"
"Không."
Hai người trừng nhau mắt to mắt nhỏ, sát khí tỏa ra đằng đằng. Vương Nhất Bác đem Tị Trần giơ ngang ngực.
"Một cút, hai chết."
Vị biểu ca sống chết kiên quyết tỏ tình cho bằng được.
"Hắc y công tử, ta đối với công tử là...."
"Ứ...ứ...ứ...ứ...ứ"
Vương Nhất Bác phất ống áo, thuật cấm ngôn Lam gia người ngoài nằm mơ mà giải được. Vị biểu ca liên tục chỉ vào miệng mình nhưng hai cánh môi dính chặt.
Tiêu Chiến ở đằng sau âm thầm che mũi.
Giấm Lạc Dương mùi thật chua.
Vương Nhất Bác kéo anh đi thẳng một đường, bỏ mặc vị biểu ca đang bị cấm ngôn kêu u ú.
Cậu xám xịt mặt mày.
"Lần sau anh ra ngoài đội khăn cho em."
"Hả?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu.
"Sao lại đội? Đội khăn vướng víu lắm!"
Vương Nhất Bác thấy đã cách rất xa khỏi đám đông mới thả anh ra, cậu nắm cầm anh, nâng lên.
"Phải đội. Nhất định phải đội. Lúc nãy đám người kia nhìn anh chằm chằm, nhìn không chớp mắt, nhìn như muốn xuyên lỗ nào trên người anh. Còn cái gương mặt này nữa, sao lại đẹp như vậy? Nữ nhân mê muội, chao đảo thì thôi đi, đến nam nhân cũng muốn quỳ xuống bám chân anh. Mong em chia chân cho hắn ôm? Nằm mơ đi."
Vương Nhất Bác hừ mũi.
"Em thấy hắn ta nói thật đúng. Phải mang về, giấu lại, tốt nhất không cho ai thấy."
Tiêu Chiến hỏi.
"Hắn ta? Hắn ta có phải Lam..."
Vương Nhất Bác hôn một cái ngắt lời anh.
"Lại muốn nói tên hắn. Không cho anh nói. Anh đừng nói tên hắn."
TMD, tôi ghét Lam Vong Cơ.
"Anh lại thấy em có điểm giống Lam Vong Cơ đấy."
"Chiến ca, anh cố tình."
Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi bạn nhỏ Vương rồi cười lớn.
"Còn không phải sao? Lúc đọc nguyên tác anh đã thấy giấm Cô Tô chua thượng hạng rồi. Ai ngờ, hũ giấm Lạc Dương chua không kém, có khi còn chua hơn ý."
(Thật ra giấm Trùng Khánh cũng rất chua và hay rén nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com