Chương 28: Mật ngọt (5)
Mặt Trời điểm chính ngọ, cái tiết trời đầu thu dịu mát nhưng vẫn quyến luyến mang theo những sợi nắng ấm nóng của nàng thơ mùa hạ. Vương Nhất Bác ngự Tị Trần giữa thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh ấy, mạt ngạch tung bay, vân mây uốn lượn, tà áo trắng tiêu nhiên giữa nền xanh thẳm của không trung, họa nên một bức tranh mỹ nam tử đẹp rung động lòng người.
Bên vệ đường Dã Quỳ điểm sắc thắm, cánh hoa lay động, dạ lưu hương, cẩu vi thảo từng khóm từng khóm đồng nhất mọc, cùng với hắc y phục của công tử mỹ nhan. Kẻ vị thiên người vị địa. Hai vạt áo của Tiêu Chiến buộc lại dắt vào thắt lưng, tóc mai dài mượt giấu sau vành tai mỏng. Anh cắm đầu cắm cổ hì hục chạy, đôi hài đen nện xuống mặt đất in nên những vết chân cùng những thanh âm rung rung rầm rập. Đỉnh bách hội, sắc lam của Tị Trần lấn át sắc nắng. Tiêu Chiến vừa đuổi theo, vừa hướng Vương Nhất Bác nói lớn.
"Lão Vương, anh sai rồi!"
Nhưng thế sự nào có toại lòng người. Bóng áo trắng chẳng mảy may, cố tình coi như không nghe lời xin lỗi đầy thâm tình của kẻ bên dưới.
Dương quang đem ánh sáng chiếu ánh chiếc trâm lam ngọc cài trên đỉnh đầu cùng mạt ngạch vân mây ngay ngắn giữa trán. Vương Nhất Bác giận rồi. Tiêu Chiến nào hay biết: bạn nhỏ Vương ôm chấp niệm cực lớn đối với Lam Vong Cơ. Tùy tiện chêu đùa một câu, ai ngờ chuyện tốt cả trăm năm không thấy, lỡ lời một tiếng đen đủi ập đầu. Tiêu Chiến sờ trúng đâu không sờ, lại sờ trúng phải gáy của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ giận, bạn nhỏ ngó lơ anh, một mình ngự Tị Trần bay lên không trung.
Anh không có bội kiếm, tiền lại càng không, muốn thuê cũng không thuê được xe ngựa. Suốt cả đoạn đường dài, Tiêu Chiến dựa vào sức đôi chân đuổi theo bên dưới, lực bất tòng tâm nhìn lưỡi kiếm lướt thẳng băng trong không trung.
Đêm ấy ở Đệ Nhất Lâu, anh ghét bỏ cho Tị Trần âm trăm điểm thì hôm nay, điểm số của Tị Trần đột ngột được nâng lên cao ngất, chỉ thiếu điều thốt ra "Tị Trần mày là tuyệt nhất."
Nếu Tị Trần có ý thức, nhất định nó sẽ bị Tiêu Chiến làm cảm động đến phát khóc. Hảo bằng hữu của chủ nhân không chỉ coi nó là đồ chơi mà còn xem nó như phương tiện di chuyển thượng hạng. Thân là kiếm linh như Tị Trần, thật cảm thấy "nở mày nở mặt" với kiếm tổ kiếm tông.
Một giọt mồ hôi từ thái dương, lăn qua gò má rồi chảy xuống cằm nhọn. Ống áo đen đưa lên lau đi, dây buộc tóc kéo thành dải lụa đỏ, bay phất phơ giữa hai hàng cây đại thụ xanh.
Nhưng chung quy sức người vẫn là hữu hạn. Anh chạy được thêm vài nghìn thước nữa, bắp chân có dấu hiệu lung lay, cơn nhức mỏi kéo tới, cơ bắp nhốn nhào, kêu gào đòi đình công. Tiêu Chiến ôm chân, khóc không ra nước mắt.
"Nhất Bác ơi, anh sai rồi!"
Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu tri giả bất như lạc chi giả. Vương Nhất Bác lần này là "nghiêm túc" giận thật.
Ba ngón tay hùng dũng chỉ thẳng lên trời biểu đạt quyết tâm to lớn, Vương Nhất Bác xin thề sẽ đối Tiêu Chiến bất thị bất quan trong suốt cả ngày hôm nay.
Không ổn, một ngày lâu quá! Nửa ngày? Nửa ngày cũng lâu. Một canh giờ? Vẫn rất lâu.
Năm giây không gặp dài đằng đằng như mấy thu, Vương Nhất Bác đem ba ngón tay đang chỉ thiên, lần lượt cụp từng ngón tay lại, một con mắt len lén liếc xuống dưới.
Tiêu Chiến bán manh, chu chu môi.
Nội tâm: Mau xuống, thỏ con đáng yêu quá! Mau mau xuống với thỏ con đi.
Ngoài mặt: Đang giận! Phải cao lãnh. Nhất Bác, ngưng thần.
Tiêu Chiến làm nũng, hai bên má phồng ra như con ếch con, mắt phượng mở to, đáng thương chớp chớp.
Nội tâm: Anh Chiến, anh Chiến, anh Chiến, anh Chiếnnnnnnnnn.
Ngoài mặt: Không được để sắc dụ dỗ. Vương Nhất Bác, tỉnh táo lại đi.
Vương "nghiêm túc" giận Nhất Bác cao lãnh.
"Anh cứ từ từ mà chạy."
"Lão Vương à!"
Tiêu Chiến vận dụng hết tuyệt kĩ nhưng không làm lung lay được lòng quân chắc như đinh của Vương Nhất Bác. Anh vén cao tà áo, mũi hừ hừ vài tiếng, cong mông dùng hết sức bỉnh sinh đuổi theo bóng Tị Trần bên trên.
Đường núi vốn đã gồ ghề khó đi, lại còn nhiều sỏi đá với cành gỗ khô nằm chồng chất. Anh không cẩn thận, mũi hài vấp phải một sợi rễ cây mọc lộ thiên.
Tiêu Chiến ngã rồi!
Thân hắc y mất đà, bổ nhào xuống, cả người anh lăn vài vòng trên nền đất đá sỏi chen chúc như thảm đinh. Tiêu Chiến đau đớn run rẩy, trang phục đen nhiễm bẩn, đến cả dây tóc đỏ cũng dính một tầng bùn nâu, đầu gối trái đập trực tiếp vào hòn đá sắc, cạnh đá nhọn hoắc cứa vào da thịt.
Vương Nhất Bác lúc này không "nghiêm túc" giận được nữa, cậu điều khiển Tị Trần một nhịp liền hạ xuống, vội vàng đến chỗ Tiêu Chiến đang nằm sõng soài.
"Anh ơi."
Cẩn thận nâng anh tựa vào một tảng đá to cạnh đấy, cậu vén ống quần của anh lên. Vải thô cọ sát vết thương, Tiêu Chiến ẩn nhẫn ngăn tiếng rít ở cổ họng. Mắt cá chân không sưng, xương vẫn ngay ngắn, không bị bong gân, không bị gãy. Chỉ có vết rách ở đầu gối khá đáng sợ, vết cắt sâu hoắm, máu tươi chảy ướt đẫm cả một mảng.
Tiêu Chiến ăn đau, một bộ dạng mắt mũi đỏ hoe, anh tủi thân, quay đầu sang một bên sụt sịt vài tiếng. Bạn nhỏ Vương giờ không thể đấu tranh nội tâm tỏ vẻ cao lãnh nữa, cậu luống cuống đưa ống áo cho anh lau nước mắt. Tiêu Chiến không khách khí, coi áo cậu như khăn tay, cả nước mũi cũng đem chùi sạch sẽ. Vương Nhất Bác đau lòng nhưng phần nhiều là tự trách cứ bản thân.
Từ khi xuyên vào đây, Tiêu Chiến hết bị Tử Điện quất, nhiễm sương độc ở Nghĩa Thành rồi đến bị Tiết Dương cưỡng ép treo giữa không trung. Rõ ràng lúc nào cậu cũng không cách xa anh quá một thước nhưng vẫn để anh bị thương.
Thảo dược hảo hạng cùng linh chi trăm năm ngâm với rượu trong ba tháng, đem phôi khô, xé nhỏ rồi nghiền thành bột. Bột rắc vào vết thương để cầm máu ngưng huyết nhưng tác dụng phụ của nó lại như cồn khử trùng của thế giới hiện đại. Mồ hôi trên trán rịn ra, Tiêu Chiến mặt trắng bệch co quắp mũi bàn chân vì xót.
Vương Nhất Bác trong lòng một đống rối như tơ vò, cậu vội vàng cởi đai lưng, từ nội y xé ra một mảnh vải lớn, lụa trắng băng bó tỉ mỉ vết rách nơi đầu gối. Tiêu cự trùng xuống, cọng tóc giữa trán luồn vào các đầu ngón tay.
"Chiến ca, không sao rồi!"
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hé răng lấy nửa lời, anh nghiêng người về đằng sau, tránh đi ôn nhu cậu mang tới. Bàn tay nhỏ vì mài vào sỏi đá mà rải rác các vết xước, Tiêu Chiến chống góc đá, anh tự mình đứng lên.
Vương Nhất Bác mở to mắt, hốt hoảng đứng dậy theo anh, cậu vươn tay níu lấy cánh tay giấu trong ống áo đen nhưng không dám dùng sức kéo lại.
"Chân anh đang bị thương không tiện di chuyển. Để em..."
"Em ngự Tị Trần của em đi."
Tiêu Chiến nhăn mày, anh ẩn cánh tay đang nắm cánh tay mình ra.
"Tiêu Chiến, em biết sai rồi!"
Anh lắc đầu.
"Không phải lỗi của em. Là anh sai, anh không nên so sánh em với Lam Vong Cơ khiến em khó chịu."
Thái độ thù địch với Lam Vong Cơ được sinh ra trong một lần vô tình Tiêu Chiến ngồi tán chuyện với Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác nghe được anh nói thích kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cương trực nhã chính như Lam Vong Cơ. Vì vậy, khi Kỷ Lý đem máy quay hướng sang chỗ cậu, cậu liền nói "em là thế thân của hắn."
Vương Nhất Bác tự nhận thức được tính trẻ con trong mình nên cậu đã thay đổi, trưởng thành hơn, thuần thục hơn, không sỏ khuyên tai, không nhuộm tóc nữa. Nhưng hảo cảm với Lam Vong Cơ vẫn không thể thay đổi được.
Cậu lại nắm tay anh, con người tràn đầy ngu tình xoáy sâu vào đôi mắt vẫn long lanh ánh nước. Giọng điệu cậu ủy khuất.
"Anh còn nhớ anh nói thích người như Lam Vong Cơ không?"
Cho nên em mới ghét hắn ta như vậy.
Tiêu Chiến sửng sốt. Đây không phải là tự ghen với vai mình diễn sao?
Trong lòng len lén khen cậu khả ái một vạn lần, bao nhiêu giận dỗi theo gió cuốn đi hết, Tiêu Chiến lau khóe mắt. Môi mỏng cong lên, xúc động trong lòng trào dâng, lần đầu tiên, anh tự mình nhón chân, ở trên má Vương Nhất Bác hôn một cái.
Vương Nhất Bác ngây dại hóa đá. Tiêu Chiến, là chủ động phúc lợi cho cậu.
Vương Nhất Bác làm tình không đỏ mặt, Vương Nhất Bác nói dâm ngôn không đỏ mặt, Vương Nhất Bác bị người ngoài bắt gặp đang ân ái không đỏ mặt nhưng Vương Nhất Bác vì một nụ hôn của Tiêu Chiến, cả khuôn mặt trắng ngàn năm đỏ bừng bừng, màu đỏ lan ra sau tai, lan xuống tận cổ. Yết hầu chuyển động. Vương Nhất Bác vô thức sờ má, chỗ môi anh vừa chạm vào nóng râm ran.
Tiêu Chiến vòng tay ôm gáy cậu.
"Anh nói thích Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lúc ấy không phải là em sao?"
Vương Nhất Bác ôm lại anh, ra sức lắc đầu.
"Không phải, em không phải Lam Vong Cơ. Em là Vương Nhất Bác."
Cậu đem đầu dụi dụi vào vai Tiêu Chiến như một chú cún nhỏ, hơi nóng trên mặt áp vào cổ nhỏ của anh.
"Anh có biết tại sao em ghét hắn không? Anh có biết vì sao em không ưa Lam Vong Cơ không? Vì em sợ, sợ anh nhầm lẫn em là hắn, cho nên anh mới thích em."
Không có, tuyệt nhiên không có. Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu, ở bên má còn lại đặt liên tiếp hai nụ hôn. Anh khẳng khái.
"Nhất Bác, em sợ anh nhầm em với Lam Vong Cơ thì anh càng sợ em nhầm anh với Ngụy Vô Tiện hơn. Ở phim trường cùng em đánh nhau, cùng em cà khịa rồi cùng em làm mất trò con bò ấu trĩ nhưng tính cách anh vốn chẳng hòa đồng như vậy, cũng chẳng thích chêu đùa như vậy. Anh không nhớ anh nói thích Lam Vong Cơ lúc nào nhưng em còn nhớ, trong một buổi phỏng vấn, em từng khen Ngụy Vô Tiện hoạt bát đáng yêu không? Anh cũng như em đã tự hỏi: liệu rằng người đó thích chính bản thân mình hay là thích nhân vật mà mình đóng."
Vương Nhất Bác vội vàng phản bác.
"Em không hề thích Ngụy Vô Tiện. Em thích Tiêu Chiến, là idol cũng là một diễn viên, lớn hơn em 6 tuổi, quê ở Trùng Khánh, chiều cao 183.6cm, vòng eo 66cm, không thích ăn chua, không ăn được cà tím, ăn được cay nhưng không uống được rượu, tính cách tốt, gia giáo tốt, biết hát, biết vẽ, biết nấu ăn, biết đan len lại còn biết chăm mèo, giọng nói ấm, êm tai, mỗi lúc làm chuyện đó liền đặc biệt dễ nghe. Tiêu Chiến, chính là em thích anh như vậy. Từ lần đầu gặp mặt ở Thiên Thiên Hướng Thượng đã để tâm tới anh."
"Tiêu Chiến, nãy anh nói bắt được rồi cả đời không thả. Em cũng thế, năm 21 tuổi em bắt được anh, liền đến 81 tuổi vẫn muốn bám anh như vậy."
Anh Đại Trương Vĩ, chú Uông Hàm, mấy người bảo Vương Nhất Bác ít nói, mấy người bảo Vương Nhất Bác lạnh lùng. Vậy tên miệng liên thanh, lời nói ra toàn đường toàn mật này là ai?
Vương Nhất Bác cắn môi anh một cái.
"Cái ánh mắt này. Anh lại định nói em bị ai đoạt xá phải không? Tiêu Chiến, anh là ngoại lệ, là đặc biệt duy nhất của đời em. Từ ngày khai máy cho tới khi sát thanh, em chưa bao giờ nhầm lẫn anh với Ngụy Vô Tiện hết. Trong mắt em, anh mãi là là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhào tới khăn cái miệng đường kia, anh học theo cậu, cậy hàm cuốn lấy đầu lưỡi.
"Điềm Điềm, sao em lại ngọt ngào như vậy?"
Vương Nhất Bác lại cứng đờ người. Không ngờ có ngày nhờ Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến lại chủ động cùng cậu hôn môi. Cho Lam Vong Cơ một điểm, một cộng âm một trăm còn âm chín mươi chín.
Đầu bạn nhỏ lưu manh nhảy số, nếu ở trên giường, Tiêu Chiến cũng chủ động như này, mấy tư thế khó có thể thử nghiệm a.
"Chiến ca, giờ em phát hiện ra một điều. Không phải chỉ có em ghen với Lam Vong Cơ, mà anh cũng ghen với Ngụy Vô Tiện."
"Ừm, hai kẻ ngốc tự ghen với chính mình, thành đôi chẳng phải quá hợp tình hợp lí sao?"
"Anh không giận nữa?"
"Câu đó anh phải hỏi em mới đúng?"
Tiêu Chiến nâng lên nụ cười xinh đẹp nhất, dưới ánh nắng lại càng rạng rỡ hơn. Trái tim như lần đầu rung động ấy, từng nhịp từng nhịp thổn thức đập liên hồi, Vương Nhất Bác trân thành nhìn anh, sóng tình dạt dào lưu quang nơi đáy mắt.
"Chiến ca, còn không mau nói yêu em."
"Vương Nhất Bác, anh yêu em."
Lần này Tiêu Chiến không đẩy ra cậu ra nữa, anh ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu, để cậu bế ngự lên Tị Trần bay về phía nhà của cô nương tiểu Thái.
Tam thúc kia hình như tỉnh táo lại rồi, mi tâm không còn vệt đen do oán khí tích tụ. Tiểu Thái thấy ánh sáng màu lam quen thuộc, cô chạy ra sân, giọng nói có điểm mừng rỡ.
"Ca ca, Hàm Quang Quân, hai người về rồi."
"Ca ca, chân của huynh?"
Tiểu Thái có cảm giác bản thân thật như lời lão thầy trừ tà nói có mệnh khắc. Lúc sáng ca ca bị người ta đâm cần Hàm Quang Quân bồng vào bếp, đến trưa thì đầu gối bị rách, cũng cần Hàm Quang Quân bồng. Lần nào cô gặp ca ca, ca ca đều bị thương.
Mắt thấy cô nương nhỏ chuẩn bị sụt sùi, Tiêu Chiến vội vàng đặt một bàn tay lên vai cô.
"Ta không sao tiểu Thái, không cẩn thận ngã trên đường thôi."
"À! Ca ca có cái này cho muội."
Vốn định chỉ mua một cái nhưng Vương Nhất Bác lại mua hết cả quán, Tiêu Chiến đem tay nải đưa cho cô nương nhỏ.
Tiểu Thái mở tay nải ra xem, ngọc bảo phát sáng, đếm sơ qua cũng phải mấy chục cây trâm.
"Ca ca, cái này đắt tiền lắm! Huynh còn nghèo hơn muội, lấy đâu ra mà mua nhiều như vậy?"
Tiêu Chiến gãi tai.
"Ta nghèo nhưng Lam Trạm giàu mà!"
Tiểu Thái "a" một tiếng rồi cúi đầu, cô đột nhiên nhớ tới vị tỷ tỷ chơi với mình từ nhỏ đã xuất giá. Mỗi lần tỷ tỷ ấy về thăm nhà đều mang cho cô một món quà xa xỉ. Tỷ ấy cũng nói với cô. "Muội đừng khách sáo, tỷ tỷ nghèo thật nhưng tướng công của tỷ tỷ giàu mà."
Cô nương nhỏ len lén nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
"Vậy, đa tạ Hàm Quang Quân. Đa tạ ca ca."
"Ca ca, mẹ muội đã nấu bữa trưa xong rồi, huynh với Hàm Quang Quân không chê thức ăn đạm bạc thì cùng vào ăn với gia đình muội."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi vào trong buồng. Trang phục dính bùn đất không sạch sẽ nên thay ra.
Năm người cùng ngồi vào bàn. Tam thúc trừ nói cảm ơn thì từ đầu đến cuối luôn ngồi im lặng chốn tránh ánh mắt của mẹ con tiểu Thái.
Vương Nhất Bác băng lãnh mặc kệ ba người đối diện, một mực chăm chú gắp thức ăn vào bát cho Tiêu Chiến.
"Ngươi bị thương nên ăn nhiều vào."
"Ta chỉ là trầy da thôi, không nghiêm trọng."
"Đừng cãi, há miệng."
Đoạn đang nói liền gắp lên một miếng thịt kho.
Mẹ tiểu Thái đột nhiên buông bát. Gốm sứ đập mặt bàn phát ra tiếng động lớn, kéo chú ý của cả hai người áo trắng và áo đen. Tiêu Chiến thấy bà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, anh tính hỏi thăm xem có chuyện gì nhưng lời chưa đến môi, mẹ tiểu Thái đã nói.
"Hàm Quang Quân, tiểu Thái nhà ta rất thích ngài."
"Hả?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com