Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: (h) Sỏa

Các người nghĩ tại sao Vương Nhất Bác lại háo hức mong Tiêu Chiến cộng tình như vậy?

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một cọng tóc cũng không nỡ tổn thương. Lúc đánh nhau luôn luôn đứng chắn trước, muốn động đến Tiêu Chiến, trước hết phải bước qua xác Vương Nhất Bác. Trừ việc trên giường em trai Vương Nhất Bác có hơi mạnh bạo một tí, Tiêu Chiến khản tiếng kêu dừng cũng không dừng, khụ, xong chuyện này không phải ra ngoài đánh nhau nên chung quy Vương Nhất Bác vẫn đối với Tiêu Chiến theo chủ trương: nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một cọng tóc đừng mong ai được sờ đến.

Thiết ngẫm lại, cộng tình nguy hiểm như vậy. Nhân sĩ tu chân giới ví von, đau đớn cộng tình như lợn bị chọc tiết. Kêu 'en ét' gọi cả một bản làng dậy sớm. Bao nhiêu người cộng tình một đi không trở lại, hồn phách mãi mãi bị mắc kẹt, trong thể thoát ra.

Vương Nhất Bác thương Tiêu Chiến như thế nào, hỏi trời trời biết, hỏi đất đất biết, hỏi Lam Hi Thần lại càng biết hơn. Vậy Vương Nhất Bác có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến tự đặt mình vào vòng nguy hiểm sao? Đương nhiên câu trả lời là không rồi. Vương Nhất Bác là người vì Tiêu Chiến có thể nguyện đứng ra, vạn tiễn xuyên tâm, ngũ mã phanh thây cũng muốn gánh thay Tiêu Chiến.

Vậy nguyên do gì cậu lại nhiệt tình như vậy?

Vương Nhất Bác trong thế giới hiện đại là một cậu thanh niên trẻ tuổi trầm tính ít nói, nay xuyên sách vào thế giới này lại xuyên trúng Lam Vong Cơ, một chính nhân quân tử, thanh tâm quả dục. Cụm từ thanh tâm quả dục quên mất cho vào trong ngoặc kép, thanh tâm quả dục dùng để miêu tả Vương Nhất Bác, tại hạ có mười cái miệng, nhảy xuống Hoàng Hà, ngâm Ô mô một tuần cũng không tẩy trắng được. Đương sự Tiêu Chiến khảng khái thừa nhận, Vương Nhất Bác không khác gì một tên sắc lang đột lốt, đánh nhau ở ngoài tốt mà đánh nhau trên giường cũng tốt. Tuy rằng được ấy ấy ấy rất là sung sướng nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không nói bí mật 'nho nhỏ' này cho Vương Nhất Bác biết.

Vương Nhất Bác liếm môi, nuốt nước bọt, hầu kết giật giật. Trước khi đến đây cậu có tìm đọc trong Tàng Thư Các sách bí thuật nói về cộng tình. Sách ở Tàng Thư các thật là phong phú, có quyển còn hướng dẫn đầy đủ các bước cộng tình. Đợt ở Nghĩa Thành vì mãi đánh đấm với Tiết Dương mà nhỡ mất không được xem Tiêu Chiến cộng tình. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, tự thân tìm hiểu.

Cộng tình trong sách viết rất chi tiết. Hán tự trong thế giới này với Hán tự ở hiện đại không khác nhau mấy. Bảo sao mấy tiểu thuyết viết theo thể loại xuyên không nhân vật chính không bị mù chữ. Mắt Vương Nhất Bác bừng sáng.

"Sau khi cộng tình, thân xác sẽ ở trạng thái tĩnh vì nguyên thần đã thoát ra để kết hợp với linh hồn oan ức."

Điểm quan trọng: trạng thái tĩnh.

Vậy là bằng nghĩa sau khi cộng tình, thân xác của Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn mặc mình thôi túng. Vương Nhất Bác nghĩ tới thôi toàn thân dưới đã nổi một tầng sung sướng.

May thay cho Lam Khải Nhân, trên đây là suy nghĩ của bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Nếu là suy nghĩ Lam Vong Cơ thật, thúc phụ có lẽ tự nhốt mình trong Lam thất nhẩm bốn nghìn gia huấn. Đâu đó liên tưởng trong phiên ngoại Lư Hương, Lam Vong Cơ mười sáu tuổi, ở Tàng Thư Các đè Ngụy Vô Tiện, bên tường của sổ, hoa lan nở rộ trong nắng chiều.

Thật ra nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến đến mức nhìn một ánh mắt liền đoán ra tâm tình anh thì Tiêu Chiến cũng có khả năng nhìn một biểu cảm liền đoán ra ý đồ của Vương Nhất Bác. Mẹ nó, muốn cùng Chiến ca chơi cưỡi ngựa, muốn lái công nông với Chiến ca, muốn làm dưới thác nước, muốn thử lộ thiên lần nữa... quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ịch ịch ịch và ịch. Tiêu Chiến thắc mắc không dám mặt dày đi hỏi: làm sao Lam Đại có thể nhìn thấy hai chữ 'trong sáng' viết trên mặt Vương Nhất Bác được nhỉ.

Tiêu Chiến đưa một ánh nhìn cảnh cáo.

- Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì?

Vương Nhất Bác sờ mũi cười giấu diếm.

- Em đang nghĩ cái gì? Nào có, em đâu có nghĩ cái gì.

Trong khi trên mặt viết rõ ràng hai chữ 'đen tối'.

Càng che giấu, càng để lộ. Người ta gọi đó là có tật giật mình. Tiêu Chiến khinh bỉ, Vương Nhất Bác sáp lại, vẫy đuôi ngoe nguẩy.

- Nhanh nhanh cộng tình thôi! Đây là chính sự, chính sự đó. Đại ca em chắc đang chờ tin tức sốt ruột lắm! Chiến ca cũng không muốn để đại ca em chờ lâu đúng không?

Vương Nhất Bác vuốt trán, thầm tạ lỗi vì đã lôi Lam Hi Thần ra làm lá chắn.

Tác giả cũng thầm tạ lỗi vì chương này lôi Lam Hi Thần làm cameo bất đắc dĩ 'hơi' nhiều lần.

Chuyện gì đến cũng phải đến, trước đó đã mềm lòng theo Vương Nhất Bác, nam tử hán nói lời không thể nuốt lời. Tiêu Chiến lần mò sờ vào trong ngực.

Tiêu Chiến sờ ngực trái rồi qua ngực phải. Trung y không có liền sờ vào trong nội y. Kiếm một vòng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Mắt anh mở lớn.

- Không có. Sao lại không có được?

Trong đầu Tiêu Chiến bay đầy dấu chấm hỏi. Tiêu Chiến sờ vào lần nữa, sờ hết bên nọ tới bên kia. Tiếng tay chạm vải vóc vang vẳng trong căn phòng kín, vang vào màng nhĩ của ai đó vẫn còn tồn tại trong phòng.

Tiêu Chiến hai tay hốt hoảng đặt hai bên ngực.

- Nguy rồi, hình nhân giấy anh không thấy đâu.

Tiêu Chiến miệng mở hình vuông, lại sờ bên ngực nọ sang bên ngực kia. Hình nhân giấy tối qua anh đã cất ở trong đây, vậy mà giờ lại không thấy đầu. Anh luống cuống sờ sờ, đến cả cọng râu nhỏ cũng rung rung. Không có hình nhân giấy làm sao bay tới chỗ mật thất của Kim Quang Dao.

- Nguy rồi! Làm sao giờ. Anh không thấy nó.

Trái lại với sự luống cuống của anh, người kia vẫn ngồi im ắng.

- Ê này Vương Nhất Bác.

- Có nghe anh nói không đó?

- Vương? Nhất? Bác?

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời. Tiêu Chiến ngẩng đầu.

- Em đang làm cái...

Một giây liền khựng lại, đồng tử Tiêu Chiến mở to tròn, răng suýt cắn trúng đầu lưỡi. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác đứng đối diện nhìn anh với hai dòng máu mũi đang ròng ròng chảy.

- Vương Nhất Bác, em...chảy máu rồi.

Lông mi Vương Nhất Bác giật giật. Cậu sờ tay lên nhân trung, đầu ngón tay đọng một giọt máu đỏ tươi rồi tí tách, máu rơi xuống nền nhà.

Thôi thế là xong.

Tiêu Chiến hấp tấp lấy khăn tay trong ống áo, xoắn thành hai nút, nhét vào mỗi bên lỗ mũi của Vương Nhất Bác một nút.

Vương Nhất Bác í a í ố nói.

- Em...không sao.

- Còn mạnh miệng. Trong người có khó chịu không? Sao đột nhiên chảy máu cam thế này.

Tiêu Chiến đè tay Vương Nhất Bác xuống.

- Ngồi im, đừng động. Máu rây ra áo của em bây giờ.

- Em không sao mà. Chắc do thời tiết hôm nay hơi nóng. Haha.

Còn nóng ở đâu thì chắc chỉ là do phong cảnh 'hữu tình', nhãn sắc nên thơ.

Tiêu Chiến lấy khăn tay của Vương Nhất Bác, lau sạch máu trên mặt cậu nhưng tà áo vẫn dính vài giọt máu đỏ tươi.

Anh tháo một nút ở mũi cậu ra kiểm tra, thấy máu không còn chảy nữa. Lúc này, Tiêu Chiến mới an tâm nói công chuyện.

- Anh không mang theo hình nhân giấy. Kì quái, tối qua anh cất nó ở trong đây nhưng bây giờ không thấy nữa.

Vương Nhất Bác đảo con ngươi né tránh. Cậu im lặng. Sớm nay nhân lúc Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ, cậu có tranh thủ sờ soạng ăn đậu hũ của anh. Hình nhân giấy, rất không may mắn có thể rớt ra từ khi đó. Truyện này không thể nói ra được. Tiêu Chiến làm động tác, đưa tay lên sờ ngực tìm kiếm một lần nữa.

Mũi Vương Nhất Bác lại bắt đầu cảm thấy nong nóng, cậu vội vàng dùng lực nắm chặt tay anh.

- Đừng tìm nữa! Chúng ta có thể làm cái khác.

Trong lòng Vương Nhất Bác oán trách nghìn lần. Huynh đệ à? Sao mày dễ hưng phấn thế?

Tiêu Chiến nhìn quanh quanh phòng.

- Ở đây không có giấy, cũng không có kéo. Làm cái khác kiểu gì?

Giọng Vương Nhất Bác hơi lắp bắp.

- Giấy...trên tủ sạch tùy tiện xé một trang chắc cũng được. Còn kéo...Tị Trần rất sắc, có thể cắt a.

Sau cùng còn kèm một câu cực nhỏ, nhỏ tới mức Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy.

- Hoặc là làm cái 'khác'.

Tị Trần tổn thương không có chỗ kêu trời kêu đất. Ít ra trong nguyên tác, cùng lắm là nó phải làm đồ chơi tình thú thôi. Nhưng từ khi theo bên hông Vương Nhất Bác, công dụng ưu việt nhất là phương tiện di chuyển không tốn xăng dầu, công dụng ưu việt kế tiếp là sextoy chuôi dài 33cm, công dụng ưu việt kế tiếp nữa là chém bay cửa lầu xanh và bây giờ thêm một công dụng ưu việt mới, kiếm linh thành kéo cắt giấy. Tị Trần tuy là kiếm nhưng Tị Trần cũng biết tổn thương.

Tiêu Chiến bước tới tủ sách, tùy tiện tìm một trang giấy trắng xé ra. Lan Lăng Kim thị giàu như vậy, lấy mất một trang hẳn không ai để ý. Tuy rằng theo tam quan xưa, làm như vậy có hơi thất đức.

Vương Nhất Bác ngồi ngoan bên bàn đá mài mực. Khăn tay của anh vẫn thắt thành hai nút nhét hai bên lỗ mũi cậu. Mũi bị bịt nên Vương Nhất Bác hơi chu môi, dùng miệng hít hít thở thở.

Tiêu Chiến ngây ra.

Nam tử bạch y. Miệng chu chu.

Đáng yêu quá!

Anh nói.

- Bỏ xuống được rồi!

Vương Nhất Bác nói lại.

- Em mài thêm một chút mực nữa.

- Anh không bảo em bỏ nghiên mực xuống. Ý anh bảo em bỏ khăn trên mũi xuống, máu ngưng chảy rồi, để thế... có hơi bất tiện.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Không bỏ đâu, cái khăn này có mùi của anh. Thơm lắm, thơm lắm.

Tiêu Chiến bật cười.

- Ban nãy còn lại Đại ca em giục anh nhanh lên. Vậy mà giờ người lề mề lại chính là em a. Vương Nhất Bác...

Lam Hi Thần đang ở đâu đó trong Kim Lân đài khẽ hắt hơi một tiếng.

Tiêu Chiến gõ gõ đầu Vương Nhất Bác.

-... trong này nghĩ cái gì anh cũng biết đấy. Em đi guốc trong bụng anh thì anh cũng bỏ quên một cái guốc trong bụng em mà.

Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen. Mặt hồng lên một mảng. Cậu đà điểu đảo sang chuyện khác.

- Em mài xong rồi. Anh vẽ đi.

Tiêu Chiến không chọc cậu nữa, cầm bút vẽ phác một hình nhân rồi dùng Tị Trần cắt nó ra.

Hình nhân giấy muốn hoạt động, cần dùng máu vẽ bùa chú lên trên đó. Tiêu Chiến đột nhiên lóe lên một ý tưởng trong đầu, anh quắc quắc tới gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt.

Tiêu Chiến nới thắt lưng ra. Vì ở trong thế giới này được một thời gian nên anh đã quen với trang phục cổ trang. Anh vén vạt áo, hở ra một nhũ hoa hồng nhạt. Tiêu Chiến híp mắt thành một đường cong hẹp, ngón trỏ miết nhẹ lên đầu ngực, trong cổ họng không khách khí phát ra một tiếng 'ưm'.

'Tiểu Bác đắc tội, xin chút máu mũi của em để vẽ chú.'

Vương Nhất Bác tối sầm mặt. Chỉ một tiếng 'ưm' nhưng lọt vào trong lỗ tai cậu không khác gì một xuân dược liền cao. Mũi Vương Nhất Bác nóng lên, như Tiêu Chiến dự đoán, hai dòng máu tươi theo lực hút của Trái Đất mà chảy xuống. Vương Nhất Bác đột ngột trở người, ẩn Tiêu Chiến ngã lên mặt bàn, bản thân mình đè lên trên thân thể anh.

Lan Lăng Kim thị dư giả nhất là tiền và vàng nên bàn đá ở phòng cho khách cũng là loại thượng thượng hang. Tiêu Chiến bất ngờ, lưng đập vào mặt bàn gây ra một trận choáng váng.

Đến khi tiêu cự trở lại, gương mặt Vương Nhất Bác phóng to đã lập tức áp gần.

Môi lưỡi thuần phục tìm đến môi của Tiêu Chiến mạnh mẽ xâm chiếm. Huynh đệ bên dưới sớm ngẩng cao tinh thần, nhiệt tình cọ sát.

Không thể nói Vương Nhất Bác kiềm chế không tốt? Chỉ trách, Vương Nhất Bác có bạn trai quá ngon thôi!

Đầu Tiêu Chiến ong ong, môi hàm bị xâm chiếm cường bạo, sự tình này, anh đâu muốn. Vốn định chỉ chọc Vương Nhất Bác một chút, ai dè.

Máu mũi của Vương Nhất Bác chảy vào miệng anh mang theo một vị tanh của sỉ sắt. Tiêu Chiến dùng lực đẩy Vương Nhất Bác lên.

- Nhất Bác,...không phải...lúc...

Hai môi tách ra. Cách nhau một khoảng ngắn, Tiêu Chiến có thể thấy, trong con ngươi Vương Nhất Bác hằn tia máu đỏ.

Thế nên các cụ mới nói: đừng có dại mà đùa với lửa, vì một khi đốt lên rồi, khó mà dập tắt nó ngay.

Vương Nhất Bác lần nữa hôn xuống. Vừa nãy Tiêu Chiến đã làm hở một bên ngực nên cậu rất dễ dàng tìm thấy điểm hồng kia trêu đùa. Tay Vương Nhất Bác từng lái motor, xuyên vào thế giới này lại thường xuyên dùng kiếm nên ở đốt cuối cùng của ngón trỏ có một vết chai rõ rệt. Điểm chai cọ vào đầu nhũ làm đầu nhũ hưng phấn cứng lên.

Vương Nhất Bác phiếm tình liếm viền môi Tiêu Chiến, ở cánh môi dưới không nặng không nhẹ mút vào. Tay phải chăm sóc nhũ hoa, tay trái tháo mạt ngạch phủ lên mắt Tiêu Chiến.

Giữa răng môi quấn quýt, Tiêu Chiến nói.

- Dừng...lại...Bây giờ...không phải lúc...làm chuyện này...

Mấy môn sinh Lam gia ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động quen thuộc thường phát ra trong Tĩnh thất. Mấy người không hẹn, tự giác đứng lên ra ngoài Đấu Nghiên sảnh tìm môn sinh môn phái khác trò chuyện.

- Vương Nhất Bác, dừng...lại ngay.

Vương Nhất Bác đã buông tha môi của Tiêu Chiến. Cậu đang liếm láp xương quai xanh, thỉnh thoảng mút yết hầu một cái. Hai tay anh chống lên vai cậu, cố gắng đẩy cậu ra.

- Anh nói, ngừng lại.

Huynh đệ bên dưới tìm đến huynh đệ của Tiêu Chiến không ngừng cọ sát. Tiêu Chiến quệt quệt máu mũi của cậu, trên mặt bàn vẫn còn mảnh tờ giấy vuông. Anh vẽ vài nét lên trên giấy.

Đáy mắt loẹt xoẹt ánh đỏ. Nhãn quang Vương Nhất Bác khẽ động. Một lần bị Tiêu Chiến dùng chiêu này làm cho đứng im như phỗng trong Tĩnh thất. Với tư cách của một phúc hắc công, mà cũng không phúc hắc lắm, tuyệt không thể có lần thứ hai bị lão bà cản trở công vụ đặc biệt. Vương Nhất Bác nhanh chóng phong ấn các huyệt đạo, ép sát người vào người Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn tính sai một bước. Lần này Tiêu Chiến không có điểm huyệt, anh dùng bùa mới vẽ, dán vào trán Vương Nhất Bác. Trán Vương Nhất Bác không đeo mạt nghạch, bùa rất dễ dính.

Vương Nhất Bác một lần nữa đang giữa chừng bị Tiêu Chiến làm cho đứng yên.

Tiêu Chiến 2 - 0 Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở dài: rốt cuộc để nguyên mạt ngạch hay tháo mạt ngạch sẽ làm tình tốt hơn đây?

Nhiệt độ căn phòng hừng hực nóng như nắng giữa trưa hè ngay lập tức dịu mát như một buổi chiều thu. Cơ thể Vương Nhất Bác hóa đá. Tiêu Chiến muốn đứng dậy nhưng phát hiện tình cảnh không có giấy trong Tĩnh thất đêm hôm trước. Sau lưng anh là mặt bàn đá, trước ngực anh là Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác vẫn đang khóa anh trên bàn. Anh hơi cử động, dưới thân liền cảm nhận người anh em nào đó vẫn cứng và nóng.

Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Mắt Vương Nhất Bác như có lửa cháy hừng hực quẩn quanh anh. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, ái ngại dùng sức xoay người đổi vị trí.

- Tiêu Chiến.

Miệng Tiêu Chiến kéo dài sang hai bên. Anh nhắm chặt lông mi, đầu gối bị tách ra nên vô phương phải cuốn lấy hông Vương Nhất Bác. Anh mượn lực khuỷu tay với cơ bắp đùi, xoay Vương Nhất Bác xuống mặt bàn.

- Chiến ca.

Tiêu Chiến giật hình nhân giấy trên bàn, nhảy ra khỏi người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sắp bốc hỏa. Tiêu Chiến nhanh chân chạy sang góc bên kia phòng, nói nói.

- Không thể trách anh được. Chúng ta còn đại sự phải làm.

Vương Nhất Bác cãi.

- Đại sự nào cũng không quan trọng bằng đại sự này.

Lam Hi Thần một lần nữa bị bay màu bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tay anh phẩy phẩy, một cơn gió tới gỡ lá bùa ra.

- Là anh sai. Anh không nên chọc em. Cho anh nợ lần này nhé. Sẽ trả em, nhất định sẽ nghe theo lời em hết.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ đũng quần.

- Nhưng, nó...vẫn chưa mềm xuống.

Tiêu Chiến cười cho qua chuyện.

Vương Nhất Bác nhảy khỏi bàn. Tiêu Chiến vội vàng ngồi xuống, nguyên thần rời khỏi xác nhập vào hình nhân giấy. Hình nhân giấy lung lay lung lay rồi đứng thẳng. Anh ái ngại vẫy tay chào Vương Nhất Bác rồi lách qua khe cửa bay ra ngoài.

Tiêu Chiến hình nhân đã bay đi được một lúc. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thân xác. Lỗ mũi cậu lại nhét hai cậu vải để ngăn máu chảy. Người anh em nào đó cậu gắng sức lắm mới tự mình làm nó dịu xuống.

- Chiến ca, anh là đồ xấu xa. Châm lửa mà không chịu dập lửa. Em là chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta vô khả kháng lực mà ra tay cưỡng ép. Bằng không, anh nghĩ thân xác của anh còn nguyên vẹn sao?

Vương Nhất Bác ẩn ẩn đầu Tiêu Chiến thân xác.

- Ya, mố. Mố.

- Anh đấy! Thật tình là... Ây, sao có thể thế cơ chứ?

Vương Nhất Bác duỗi chân, giận lẫy đạp đạp vài phát. Cậu chọt má Tiêu Chiến thân xác.

- Này, này. Đáng ghét! Sao có thể đáng ghét thế chứ?

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến giường lấy một cái chăn chùm lên người Tiêu Chiến thân xác.

- Cho anh chết nóng. Để anh biết 'nóng' khó chịu đến thế nào.

- Em muốn làm ngụy quân tử. Em muốn bạo hành thân xác anh...

Vương Nhất Bác nằm ngửa ra sàn nhà, bao nhiêu nhã chính bay hết sạch. Cậu lăn gối đầu lên đùi anh.

- Chiến ca, Chiến ca, Chiến ca, Chiến ca.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

- Môi này sao đẹp thế nhỉ? Mặt cũng đẹp nữa! Nốt ruồi cũng đẹp nữa! Đuôi mắt kìa, sao lại cong thế chứ?

Huynh đệ nào đó....

Vương Nhất Bác đùng đùng lăn ra. Cậu ôm đũng quần chạy vào ngồi thu vào một góc.

Khi bạn trai của bạn quá ngon thì đừng trách tôi hưng phấn!

Vương Nhất Bác thầm chửi bậy.

- Mẹ nó, mình đói khát đến mức này sao? Nhìn anh ấy thôi đã muốn...

Vương Nhất Bác xoay đầu lén nhìn thân xác Tiêu Chiến đang vô khả kháng lực.

- Không được. Mình phải làm chính nhân quân tử, phải làm chính nhân quân tử, phải làm chính nhân quân tử. Điều quan trọng niệm ba lần. Không nghĩ đến nó nữa! Không nghĩ đến nữa! Bình tĩnh, bình tĩnh, bình bình tĩnh.

Vương Nhất Bác đến gần bàn rót nước ra chén. Ngón tay thấm nước nhỏ vào mấy vết máu trên vạt áo. Cậu cần làm việc gì đó để phân tâm.

Máu tẩy xong rồi, tuy không sạch lắm nhưng nếu không đến gần sẽ không ai phát hiện.

Vương Nhất Bác nhàn dỗi tự chơi một mình. Hồi quay phim dùng Tị Trần fake nên không sợ làm bị thương nhưng hàng thật giá thật Tị Trần này uy lực vô song, cậu không dám mang ra đùa. Vương Nhất Bác lấy vỏ kiếm kề cổ Tiêu Chiến thân xác hù dạo.

- Nói mau tên kia, ngươi đã biết lỗi chưa? Đám làm cho Vương Nhất Bác lão ca khó chịu. Ngươi đáng tội gì?

Tiêu Chiến thân xác bị đắp chăn vẫn ngồi im bất động.

Vương Nhất Bác bịt mũi, giả giọng:

- Nhất Bác lão ca, tội nhân biết lỗi. Nhất Bác lỗi ca muốn trách phạt thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác buông mũi ra, lại cầm vỏ Tị Trần kề cổ Tiêu Chiến.

- Mau, gọi một tiếng 'ông xã', lão ca sẽ tha cho em.

Vương Nhất Bac bịt mũi, e thẹn ứ ừ.

- Còn không chịu nói, lão ca đánh chết em.

- Ông...

Từ 'xã' còn chưa phát ra, Tiêu Chiến hình nộm ở đâu thình lình xuất hiện, tóm lấy giật giật đuôi mạt ngạch của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hoảng sợ.

- Sao anh lại ở đây?

Tiêu Chiến hình nhân bay ra bàn đá, lấy tay quệt ít mực viết viết.

"Gan em to lắm, dám lôi thân xác anh ra làm trò chơi?"

Vương Nhất Bác chạy theo, ra sức lắc đầu.

- Không có mà.

"Phải cho em quỳ sầu riêng mới được. Ban nãy em xưng là gì nhỉ? Lão ca?"

- Chiến ca, là anh chọc em trước.

"Không phải do em bảo phải coi trọng sức nặng của Lam Hi Thần sao?"

- Nhưng, nhưng...

Vương Nhất Bác đảo con ngươi.

- Nhưng, tại sao anh về sớm vậy?

Tiêu Chiến hình nhân bị ép buộc đổi chủ đề, anh ngừng một lát rồi viết tiếp.

"Không biết đường tới phòng của Kim Quang Dao."

Vương Nhất Bác:...

"Không cần nén cười."

"Cười đi."

Vương Nhất Bác cắn răng vào môi.

"Cho em ba giây, không cười là không còn cơ hội đâu."

Vương Nhất Bác ôm bụng, khóe miệng cong cao nhưng không dám phát ra tiếng.

"Giỏi lắm! Vương Nhất Bác! Bảo em cười liền cười thật."

Vương Nhất Bác: 'tội danh tày đình rơi xuống vai'.

"Trông coi thân xác anh cho tốt, xong việc, chúng ta giải quyết từng nợ nần một."

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lưng, một dự cảm chẳng lành áp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com