Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

💓🦁🐰💓

Vì triệu chứng nhẹ nên Tiêu Chiến truyền dịch xong đã được Vương Nhất Bác mang về, thời gian đã khuya, người ở trên xe liền mơ mơ màng màng bắt đầu buồn ngủ, hơn nữa mới vừa chịu chút khổ, trạng thái tinh thần càng không ổn, vừa ngủ liền kêu không tỉnh.

Vì thế Vương Nhất Bác đành phải lại cõng người ra khỏi xe trở về nhà.

Giày vò một đêm, hai người đều mệt mỏi, Vương Nhất Bác vốn muốn kêu Tiêu Chiến đi rửa mặt trước rồi ngủ tiếp, nhưng thấy anh vùi trên giường ủ rũ ỉu xìu, rốt cuộc không nhẫn tâm, cuối cùng cởi áo ngoài, nhét mền giúp anh, liền khẽ đi ra ngoài.

Coffee chờ ở cửa, ngửa đầu vẫy đuôi với cậu.

Vương Nhất Bác liền ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó.

"Thân thể anh ấy không thoải mái, hôm nay ngủ với ba ba được không?"

Coffee nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết nghe hiểu không, nhưng rất ngoan không đi quấy rầy Tiêu Chiến nữa.

Đêm nay Vương Nhất Bác ngủ cũng không tốt, lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu mới hơi buồn ngủ, mà thật vất vả ngủ rồi, trong mơ lại đều là đôi môi đỏ tím, vẻ mặt đau đớn của Tiêu Chiến.

Cậu nghe thấy Tiêu Chiến kêu lên đau đớn, thấy anh cuộn tròn, đôi mắt vốn xinh đẹp trong sáng cũng trở nên đỏ tươi, và cuối cùng, lại có một đôi tay từ sau lưng Tiêu Chiến vươn tới, bóp chặt cổ anh, kéo anh vào sâu trong vực sâu tối tăm.

Vương Nhất Bác liền bừng tỉnh rất nhanh, sống lưng mướt mồ hôi, toàn thân lạnh buốt từng đợt từng đợt, tiếng hít thở dồn dập hết sức rõ ràng trong đêm.

Cậu xoa nhẹ mặt lung tung, chậm rãi ngồi dậy, thuận tay mở đèn đêm đầu giường ra. Trong phòng rất yên tĩnh, Coffee ngoan ngoãn nằm ở ổ nhỏ cách đó không xa ngủ say, không phát hiện sự hoảng sợ và bất an của chủ nhân nó.

Vương Nhất Bác cong lưng, mặt chôn vào lòng bàn tay, dùng sức hít sâu một hơi, miễn cưỡng hoãn thần xong mới tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Ngoài phòng không khác gì bình thường, đèn cửa trước vẫn còn sáng, cửa phòng của Tiêu Chiến cũng vẫn đóng chặt.

Nhưng dường như muốn xác nhận điều gì đó, lần đầu tiên Vương Nhất Bác chưa có sự cho phép đã lặng lẽ vặn mở cửa phòng anh ra.

Ánh sáng rất mờ, cậu hoàn toàn không thấy rõ mặt Tiêu Chiến, nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của anh.

Vương Nhất Bác liền đứng ở cửa phòng anh yên tĩnh nhìn rất lâu, mãi đến khi nỗi lòng dần dần bình phục, cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi đầu.

Tiêu Chiến ngủ rất ngon, anh không sao.

Vương Nhất Bác yên lặng tự nói với mình, thở nhẹ ra một hơi, lại khép cửa lại lần nữa.

Rốt cuộc chịu đựng như vậy đến sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dựa theo lệ thường ra ngoài mua bữa sáng, khi trở về Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, nhưng rõ ràng buồn ngủ hơn bình thường không ít, lúc chào hỏi cậu còn uể oải ngáp một cái.

Vương Nhất Bác liền đi qua, để bữa sáng trong tay lên bàn cơm, ngược lại đứng yên trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh mãi không nhúc nhích.

Vành mắt của Tiêu Chiến hiện một lớp nước mắt, đỏ rực, chợt nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại, lười biếng hỏi: "Hôm nay không có cà phê sao?"

Người nọ lại không đáp, vẫn bình tĩnh nhìn anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra chút bất thường, không khỏi sờ sờ mặt, "Tôi...... Mặt chưa rửa sạch sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt và giọng nói đều trầm hơn vài phần, nhưng lại vô cớ dịu dàng hơn thường ngày.

"Thời gian còn sớm, ăn xong ngủ tiếp một lát đi." Cậu nói, "Tối hôm qua chắc anh mệt chết rồi."

Tiêu Chiến lại không thấy mệt, ngược lại ngủ rất ngon, cười với cậu trấn an, "Vẫn ổn, nhưng ngược lại là cậu chạy trước chạy sau, hôm nay còn phải đến tiệm...... Không thể nghỉ buổi sáng sao?"

"Không sao." Vương Nhất Bác lại hỏi, "Thân thể đã không thành vấn đề rồi sao?"

"Ừm ừm, đói thôi."

Tiêu Chiến vừa đáp lời vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, mở hộp đóng gói che lại hơi nóng ra, bên trong là một phần sủi cảo hấp mới ra lò, "Thơm quá...... Mau đến ăn cùng đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống theo, lại không vội động, thấy tinh thần của Tiêu Chiến thật sự không tệ, mới chậm rãi tháo đôi đũa.

Nhưng chưa ăn hai miếng, cậu lại hỏi: "...... Chuyện hôm qua, có muốn báo cảnh sát không?"

Túi bánh quy kia còn thừa hai ba miếng, để trên bàn trà không nhúc nhích, cái gọi là hàng xóm thân phận cụ thể lại không rõ, nếu thật sự cố ý làm thì vẫn nên nhân lúc còn sớm báo cảnh sát cho thỏa đáng.

Nhưng nếu người nọ thật sự không biết công hiệu của hạnh nhân đắng mà bỏ nhầm......

"Báo cảnh sát sao? Không nghiêm trọng như vậy đi." Tiêu Chiến đang ăn vui vẻ, so với Vương Nhất Bác, thật sự là chẳng để trong lòng chút nào, "Người đó trông rất thân thiện, có lẽ cũng không biết thứ này ăn nhiều có độc nên bỏ nhầm thì sao? Dù sao cũng là hàng xóm, cùng lắm thì tới cửa hỏi chút thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngộ nhỡ cậu ta không phải hàng xóm của chúng ta thì sao?"

"......" Động tác nhấm nuốt của Tiêu Chiến khựng lại, "Vậy cậu nghĩ...... người đó cố ý sao? Nhưng mà, nhưng mà không có đạo lý a, tôi cũng không có kẻ thù nào a."

Hơn nữa cũng vì anh ăn hơi nhiều mới xuất hiện dấu hiệu trúng độc cường độ thấp, nếu anh chỉ nếm một hai miếng thì có lẽ vốn sẽ không có việc gì.

Nếu muốn hại anh, vì sao không làm triệt để một chút? Chiêu trò rất có thể không có tác dụng này có ích lợi gì?

Tiêu Chiến ở đây không nghĩ ra được nguyên nhân, Vương Nhất Bác cơ bản đã xác định phỏng đoán đáng ngại đó, nhưng không có chứng cứ 100%, cậu cũng thà tin rằng đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

Cơn ác mộng thoát khỏi thật vất vả này, đến càng trễ càng tốt đi.

Thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác bất thường, Tiêu Chiến không khỏi dùng đầu gối đụng cậu một cái, cười nói: "Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, lát nữa tôi sẽ đi tìm hàng xóm hỏi một chút, nói không chừng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thì sao."

"Không được." Vương Nhất Bác lại quyết đoán nói, "Anh cứ ở yên trong nhà chờ, đừng gặp lại bất kỳ ai."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hơi mơ hồ, "Làm chi, giam lỏng à?"

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, mày nhíu chặt, "Tính cảnh giác của anh quá kém, đồ mà người lạ cho nói ăn liền ăn, trước khi sự việc được điều tra rõ, vẫn là ngoan ngoãn ở trong nhà đi."

Tiêu Chiến xì một tiếng, "Đó là vì cậu ta nói cậu ta là fan của tôi......"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, "Tôi không muốn anh xảy ra chuyện nữa."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, môi mím nhẹ, cuối cùng gật gật đầu.

Ăn bữa sáng xong, Vương Nhất Bác liền ra ngoài như thường ngày, nhưng trước khi đi lại dặn dò Tiêu Chiến mấy lần, bảo anh đừng mở cửa cho người lạ nữa.

Khiến Tiêu Chiến còn rất ngượng ngùng, sao anh lại như vị thành niên không biết gì, không khiến người ta bớt lo như vậy.

Mà đầu kia Vương Nhất Bác mới lên xe, liền trực tiếp gọi điện cho bất động sản, nói rõ tình hình xảy ra hôm qua một chút để bọn họ mau chóng gửi đoạn theo dõi thang máy trong khoảng thời gian đó vào chiều hôm qua cho cậu.

Trước khi cúp cảm thấy nghẹn một hơi, không nhịn được khiển trách vài câu, "Bảo an tiểu khu làm ăn kiểu gì không biết? Ai cũng có thể tùy tiện vào, tôi đóng nhiều phí bất động sản như vậy uổng phí rồi sao?"

Đưa tiền chính là cha, đầu kia nào dám cãi lại cái gì, chỉ có thể nói xin lỗi liên tục.

Và Vương Nhất Bác mới đến tiệm, mấy đoạn theo dõi kia cũng đã gửi đến di động của cậu rồi.

Một tòa nhà chỉ có bấy nhiêu hộ gia đình, lại là thời gian làm việc, lúc đó thật sự không có mấy người đi thang máy, liền nhanh chóng sàng lọc ra, gửi chung cho cậu.

Vương Nhất Bác truyền sang máy tính xem xét từng cái, hai cái đầu tiên trông quen quen, quả thật là hộ gia đình cùng tòa nhà nên chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi nhấn mở vào cái thứ ba.

Mà hình ảnh mới xuất hiện bóng dáng của người kia, cậu liền cảm giác sống lưng chợt lạnh, ngón tay cũng cứng đờ.

Góc nhìn như vậy cũng không thể thấy rõ mặt nên Vương Nhất Bác lần lữa không muốn kết luận, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, chú ý động tác của người đó.

Thang máy ngừng ở lầu chín, cậu ta rời đi, trong tay lắc chính túi bánh quy đó.

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, nhấn mở nhanh chóng, chỉ vài phút, người nọ liền lại xuất hiện trong hình lần nữa.

Khác biệt chính là, lần này cậu ta đi vào thang máy xong lại không vội ấn tầng lầu, mà là đột nhiên ngẩng mặt, nở nụ cười về phía camera.

Gần như trong nháy mắt, Vương Nhất Bác liền cảm giác lông tơ cả người đều đứng thẳng.

Cậu đã rất hi vọng rằng đây là một khuôn mặt cậu không quen biết, rất hi vọng người này thật sự chỉ là hàng xóm mới chuyển đến, nhưng xuất hiện trước mắt lại chính là người mấy năm qua quấy nhiễu cậu đến mức đêm không thể ngủ, sống không bằng chết đó.

Trong lòng cậu nặng trĩu, bị ép đến mức gần như không thở nổi, vô số quá khứ vốn tưởng rằng đã phai nhạt lại tuôn ra cuồn cuộn như dây thừng quấn đầy kim nhỏ, bó từ đầu đến chân, đâm cậu đau đớn dày đặc.

Vương Nhất Bác đột nhiên khép máy tính lại, hai tay đan chéo chống trán, rầu rĩ thở gấp.

Dạ dày của cậu bắt đầu nôn nao, tay chân lạnh ngắt, ngay cả môi cũng run rẩy không khống chế được.

Cậu rất muốn lập tức vọt đến trước mặt người kia chất vấn cậu ta, rốt cuộc vì sao vẫn muốn đến tìm cậu, rốt cuộc làm sao mới có thể buông tha cậu, có phải một hai muốn cậu chết mới vừa lòng không —— Nhưng trên bờ vực lý trí sụp đổ, trong đầu cậu xuất hiện khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo vài phần, vội vàng sờ tới di động.

Nhưng trong khoảnh khắc cậu mở khóa, lại vừa lúc có một cuộc gọi đến.

Số lạ, thuộc thành phố A.

Vương Nhất Bác kiềm chế hô hấp, nhìn chằm chằm hồi lâu, nhưng lần này cậu chọn bắt máy.

"Alo?" Cậu thậm chí mở miệng trước.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười lanh lảnh.

"Nhất Bác, cuối cùng anh cũng chịu để ý đến em rồi."

Vương Nhất Bác gần như thống khổ nhắm mắt lại, hô hấp run rẩy, qua hồi lâu mới tiếp tục nói: "...... Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em còn có thể muốn làm gì? Em muốn gặp anh a." Giọng của Phó Nhiễm vẫn nhẹ nhàng như cũ, như không hề phát hiện sự chán ghét trong lời nói của Vương Nhất Bác, "Anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không bắt máy của em, em rất không vui...... Anh không đến tìm em nên em cũng chỉ có thể đến tìm anh a."

Mười ngón tay của Vương Nhất Bác cuộn lên, khớp xương siết chặt đến mức trắng bệch.

"Cậu điên rồi sao?" Cậu lạnh giọng chất vấn, "Cậu muốn đến tìm tôi thì tìm tôi, vì sao muốn đến nhà tôi? Vì sao muốn giả làm hàng xóm tặng đồ ăn cho Tiêu Chiến hại anh ấy trúng độc?! Ngộ nhỡ gây ra tai nạn chết người thì cậu có chịu trách nhiệm này được không!"

"Hả, trúng độc sao?" Phó Nhiễm lại kinh ngạc nói, "Sao có thể? Sao em lại làm loại chuyện ngu xuẩn này chứ, ngộ nhỡ anh cũng ăn thì phải làm sao? Hơn nữa...... em nào có giả làm hàng xóm a, em vốn là hàng xóm mới của anh mà."

Thân hình Vương Nhất Bác cứng đờ, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, "Cậu nói cái gì?"

"Chỉ là không thuê được đối diện anh nên em ở lầu tám thôi." Phó Nhiễm khẽ cười cười, rồi lại bỗng chốc ủy khuất, "Em vốn có thể trực tiếp ở nhà anh...... nhưng hôm qua đi tìm anh, em mới biết được đã có người khác ở rồi."

"Nhất Bác, anh ta là ai a?" Giọng điệu của Phó Nhiễm nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác nghe được lại sởn tóc gáy, "Vì sao anh ta có thể ở nhà anh?"

"Cậu đừng liên lụy đến những người khác!" Vương Nhất Bác tức giận nói, "Chuyện này không liên quan đến anh ấy!"

"Nhưng anh không để ý đến em."

"Anh không để ý đến em, lại ở chung với hồ ly tinh kia ngọt ngọt ngào ngào, em rất tức giận."

Phó Nhiễm dừng một chút, giọng nói đột nhiên lạnh vài phần.

"Vậy, bây giờ anh chịu gặp em chưa?"

Cậu ta vẫn đang mỉm cười nhưng Vương Nhất Bác đã nghe thấy ý cảnh báo.

Lòng cậu tràn đầy mỏi mệt, giơ tay bóp giữa mày, trầm mặc một lúc lâu lại thở ra một hơi nặng nề, khàn giọng hỏi: "Cậu muốn thế nào?"

Vì thế Phó Nhiễm lại ủy khuất, thậm chí bắt đầu làm nũng, "Ngày mai em phải đến bệnh viện khám bệnh, đã trì hoãn lâu rồi, nhưng em không thích bệnh viện."

"Anh đi cùng em được không?"

Từ khi Phó Nhiễm bắt đầu dây dưa, Vương Nhất Bác đã không ít lần cho rằng người này thật sự có bệnh về tâm thần, cũng từng nhiều lần khuyên cậu ta đi khám nhưng Phó Nhiễm đều từ chối, dù có đồng ý thì cũng yêu cầu Vương Nhất Bác phải đi cùng cậu ta.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì đó, Phó Nhiễm bị bệnh có liên quan gì đến cậu sao?

Hiển nhiên cậu không muốn nhưng lại không dám từ chối, nhất thời cắn môi không nói chuyện.

Phó Nhiễm như đã liệu được, lại lẩm bẩm nói: "Nếu anh không muốn...... vậy em liền tìm thầy Sean đi cùng em thôi."

"Anh ta đáng yêu lại lương thiện như vậy, nhất định sẽ đồng ý với em, đúng không?"

Hô hấp của Vương Nhất Bác căng thẳng, gần như lập tức đồng ý nói: "Tôi đi cùng cậu, cậu đừng tìm anh ấy."

"Vậy mới đúng chứ." Phó Nhiễm hài lòng cười rộ lên, "Vậy ngày mai em sẽ đến tìm anh."

"Anh tuyệt đối không thể quên nha."

-

Sau khi nhận cuộc gọi này, Vương Nhất Bác vốn không có tâm tư ở trong tiệm nữa, chỉ trong chốc lát liền lái xe về.

Cậu đã từng nghĩ đến việc phải báo cảnh sát, nhưng Phó Nhiễm xảo quyệt như vậy, nếu một mực chắc chắn chỉ là mua nhầm bỏ nhầm, không biết hạnh nhân đắng có độc, rồi thái độ thành khẩn xin lỗi nhận sai, có lẽ nhiều nhất là tiến hành bồi thường một chút. Trước đây lúc Phó Nhiễm làm vài chuyện quá mức, cậu cũng không phải chưa từng báo cảnh sát, nhưng chút trừng phạt này vốn không thể tạo nên tác dụng răn đe, ngược lại khiến cậu ta ngày càng tệ hại hơn, cho nên Vương Nhất Bác cũng không ôm kỳ vọng gì.

Kiểu kẻ điên này nếu không thể giải quyết một cách dứt khoát thì tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Trong đầu Vương Nhất Bác rối bời, lúc đi đến cửa nhà, ngay cả sức giơ tay mở khóa cũng không có.

Nhưng không ngờ mũi chó của Coffee cũng rất thính, cảm giác được cậu đã trở lại liền chạy đến cửa kích động cào cào không ngừng, không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, cửa đã được người mở ra từ bên trong.

Tiêu Chiến vẫn chưa thay đồ, tóc lộn xộn, có lẽ vừa rồi vẫn đang nằm ở đâu đó, thấy cậu đi mà quay lại, vẻ mặt kinh ngạc, "Sao lại về rồi?"

Vương Nhất Bác cắm đầu vào cửa, không tìm ra lý do, liền thuận miệng nói: "Không ngủ ngon, trong tiệm không bận nên về."

"Tôi đã bảo cậu nghỉ buổi sáng rồi mà, cậu xem, bây giờ còn đi một chuyến công cốc." Tiêu Chiến nói rồi móc di động ra, "Vừa lúc, tôi chuẩn bị mua đồ ăn, cậu xem xem muốn ăn gì."

Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, không biết vì sao ánh mắt hơi phức tạp.

"Làm đơn giản chút là được." Cậu dừng một chút, lại nói, "Hay là trực tiếp đặt cơm hộp đi? Hôm qua anh mới vào bệnh viện, đừng mệt."

"Ai dà đã sớm không sao rồi, không phải đã tung tăng nhảy nhót rồi sao." Tiêu Chiến lại không vui, "Không phải cậu đã nói cậu thích ăn món tôi nấu sao? Ăn được bữa nào hay bữa ấy...... Thừa dịp tôi vẫn còn ở mau mau ăn nhiều chút đi."

Không biết mấy chữ đó đã chạm đến thần kinh của Vương Nhất Bác, trong mắt cậu thế mà hiện lên một mảnh đau đớn.

"...... Được." Cậu rốt cuộc cũng vươn tay ra, "Tôi xem xem."

Người nấu ăn phiền nhất chính là không biết làm gì, có người gọi món thì không thể tốt hơn, tuy bình thường bọn họ luôn gọi đùa Vương Nhất Bác là đại thiếu gia, nhưng thật ra cậu không hề kén ăn, cái gì cũng nuốt trôi, cũng nhờ nấu ăn cho cậu lâu như vậy, Tiêu Chiến mới dần dần nắm giữ được sở thích và khẩu vị của cậu, nếu không thường ngày vốn không nhìn ra.

Hôm nay chọn món cũng là những món thường làm trước đây, làm đơn giản, Vương Nhất Bác lại vừa lúc ở nhà, còn giúp anh một tay, giảm bớt không ít chuyện cho Tiêu Chiến. Nhưng từ khi cậu về nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm giác cậu hơi là lạ nhưng lại không nói ra được.

Mãi đến khi hai người vào chỗ bắt đầu ăn cơm, anh mới hoàn toàn cảm giác được.

Hôm nay Vương Nhất Bác quá trầm mặc, còn luôn thất thần.

Tuy rằng trước đây cậu cũng không thích nói chuyện, nhưng lúc ăn cơm là ngoại lệ, chỉ cần Tiêu Chiến mở miệng, cậu sẽ luôn nói tiếp, có đôi khi đề tài hơi thú vị cũng sẽ bắt đầu trò chuyện với anh. Cũng vì điểm này Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác cũng không lạnh nhạt, chỉ là chậm nhiệt, muốn thân thiết với cậu cần thời gian.

Nhưng bữa cơm hôm nay lại khiến anh có cảm giác như quay trở lại ngày đầu tiên chuyển đến, không khí yên tĩnh đến mức thậm chí hơi kỳ dị.

Hơn nữa Vương Nhất Bác ăn cũng rất chậm, một miếng cơm nhai ba lần, nào còn dáng vẻ cắn miếng lớn như bình thường nữa.

Tiêu Chiến khó hiểu trong lòng, dứt khoát không ăn nữa, để đũa xuống hỏi thẳng: "Cậu sao vậy? Không thoải mái sao?"

Tay gắp đồ ăn của Vương Nhất Bác khựng lại, chậm rãi giương mắt, "...... Không có."

"Nhưng hôm nay trông cậu là lạ." Tiêu Chiến cũng không định buông tha cậu, "Ăn một bữa cơm cũng chậm rì rì, hôm nay đồ ăn không ngon sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác lại phủ nhận nói, "Có lẽ ngủ không ngon, không có khẩu vị gì."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chẳng tin đâu, "Cậu bớt gạt tôi đi, có việc cứ nói, đừng xem tôi là đứa ngốc."

Bầu không khí lập tức cứng đờ, Vương Nhất Bác cũng gác đũa, nhưng vẫn cúi đầu không nói lời nào, qua một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng mặt, đôi môi mím chặt, cảm xúc trong mắt ảm đạm không rõ.

Tiêu Chiến đột nhiên có loại dự cảm xấu, khẽ cau mày.

"...... Vết thương chân của anh, đã không sao rồi đi?"

Nghe cậu rốt cuộc cũng nhắc đến vết thương chân, Tiêu Chiến ngẩn ra trong lòng, lại cũng có chút như trút được gánh nặng, cuối cùng vẫn cong khóe miệng cười cười.

"Không sao rồi." Anh nói, "Đi bộ lên xuống lầu cũng không có vấn đề gì."

"Muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không?"

"Không cần đi, tốn sức." Tiêu Chiến ngại phiền, "Theo lời bác sĩ nói, dần dần khôi phục lượng hoạt động là được."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ánh mắt nâng nhẹ, cuối cùng rơi trên mặt Tiêu Chiến, bốn mắt nhìn nhau với anh.

Thật lâu sau, cậu rốt cuộc cũng mở miệng: "Vậy...... có phải anh có thể dọn về rồi không?"

Mặc dù đã liệu được sẽ có khoảnh khắc như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn sửng sốt vài giây, có lẽ là mối quan hệ ngầm trong khoảng thời gian này đã khiến anh có ảo tưởng, khiến anh nghĩ lầm thật ra Vương Nhất Bác đã ngầm đồng ý sự hiện hữu của anh rồi, ngầm đồng ý anh ở thêm một ngày lại một ngày, mà trên thực tế, có phải người nọ đã sớm muốn cho anh đi rồi, nhưng khổ nổi không biết mở miệng thế nào không?

Quả nhiên Điền Khanh đã nói đúng, anh không nên tham lam.

Tiêu Chiến không tìm được bất kỳ lý do gì ở lại, nhưng dù có, có lẽ anh cũng nói không nên lời.

"...... Ừm." Anh gật gật đầu, còn cười cười với Vương Nhất Bác, "Trong khoảng thời gian này quấy rầy rồi...... Ngày mai tôi liền đi."

"Hôm nay đi." Vương Nhất Bác lại nói, "Buổi chiều tôi đưa anh về, ngày mai...... ngày mai tôi không có thời gian."

Cậu thế mà lại vội vã muốn hạ lệnh trục khách như vậy sao? Tiêu Chiến liền nghẹn, nói không rõ tâm trạng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, người nọ lại đứng dậy không chút do dự, đặt chén cơm ăn dở trở lại bếp.

"Tôi ăn không vô, anh ăn từ từ đi." Cậu nói rồi đi về phía phòng, "Thu dọn đồ đạc xong rồi kêu tôi, đừng vội."

Tiếng nói vừa dứt, cửa liền khép lại, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn, chậm chạp không động đũa nữa.

Nhìn mấy món ăn chưa động trên bàn, trong lòng anh lập tức bị đè nén, cũng trào ra chút không hài lòng và buồn bực.

Dựa vào cái gì muốn Vương Nhất Bác thúc giục anh đi? Anh nên tự đi trước! Đại thiếu gia này tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, anh ngược lại muốn xem xem là ai không rời được ai!

Tiêu Chiến lùa cơm hai ba phát, tiện tay bỏ vào trong bồn, sau đó liền lập tức bắt đầu thu dọn đồ, còn gây động tĩnh rất lớn như sợ Vương Nhất Bác không biết anh đang giận vậy.

Cuối cùng đồ nên mang đều đã thu dọn xong, nhìn vali trong tay, Tiêu Chiến mới chân chính nhận ra mình thật sự chỉ ở nhờ ở đây, nơi này vốn không có thứ nào thuộc về anh. Anh không mang được gì cả.

Anh nắm chặt quai vali, khẽ cắn môi, gọi cậu: "Vương Nhất Bác, đưa tôi về!"

Lúc này người nọ mới chịu ra khỏi phòng, trên mặt vẫn là vẻ thờ ơ nhàn nhạt kia, lại còn làm bộ quan tâm anh, hỏi anh có để quên đồ gì không.

Tiêu Chiến chẳng muốn để ý đến cậu, "Có để quên thì cậu cứ quăng."

"......" Vương Nhất Bác không đáp, yên lặng thay giày.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền bước nhanh ra ngoài không lưu tình chút nào, nhưng mới đi hai bước liền cảm giác bên chân bị cái gì vướng một chút, anh cúi đầu nhìn, là Coffee.

Nhóc con như đã cảm giác được gì đó, cọ cẳng chân anh không cho anh đi.

Trái tim của Tiêu Chiến bỗng mềm nhũn, mũi cũng chua xót theo, đáng thương vô cùng gọi nó, "Coffee......"

Coffee kêu ư ử, trực tiếp nhào lên đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhịn không được ngồi xổm xuống ôm nó, không ngừng xoa đầu nó.

Vương Nhất Bác nhìn, khóe miệng hụt hẫng cong xuống.

Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói: "Coffee, đi vào."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ, rất ủy khuất nhìn về phía cậu.

Vương Nhất Bác lại như không nhìn thấy, lại ra lệnh nói: "Coffee, ngoan, để anh trai về nhà."

Trái tim Tiêu Chiến chợt lạnh, lại vuốt vuốt Coffee hai cái, rốt cuộc cũng thả nó ra, nhỏ giọng dỗ nói: "Coffee bảo bảo, em về trước đi, sau này anh lại đến thăm em."

Coffee lại nức nở một tiếng, cụp đuôi ngồi xổm trên mặt đất, dùng đôi mắt tròn vo đen nhánh nhìn anh, đầy mặt đều là không nỡ.

Tiêu Chiến quả thật muốn mắng người. Vương Nhất Bác cậu hay lắm, chó cũng luyến tiếc tôi, cậu thế mà nỡ, cậu, cậu thật là ——

Nhưng vẫn không mắng ra. Tiêu Chiến cắn răng một cái, xách vali lên liền đi rồi.

Vương Nhất Bác theo sát phía sau, hai người cùng vào thang máy.

Trên đường là sự trầm mặc trong dự kiến, nhưng người ít nói lại thành Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn quan tâm anh vài câu tượng trưng, người nọ lại hoàn toàn không muốn để ý, ngay cả một ánh mắt cũng không cho, dựa vào ghế một đường giả bộ ngủ, cả đầu óc đều là vẻ Coffee lưu luyến không rời.

Anh cũng thật sự không nghĩ ra sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên muốn anh dọn đi ngay, mấy hôm trước không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Chẳng lẽ là giật mình một cái phát hiện mình thế mà động lòng trắc ẩn với một người đồng tính nam, nên bây giờ đang khẩn cấp sửa chữa? Đoạn tuyệt?

Tiêu Chiến vắt hết óc một đường, chờ xe lái vào tiểu khu của anh mới chợt nhận ra, mình thật sự phải xa Vương Nhất Bác rồi.

Tuy anh vẫn có thể mặt dày đi tìm cậu, nhưng từ giàu về nghèo khó, bắt đầu từ ngày mai lại phải một mình ăn cơm một mình ở nhà rồi, thật là càng nghĩ càng...... buồn.

Viền mắt Tiêu Chiến đau xót, nghĩ thầm đúng vậy, có vẻ anh buồn nhiều hơn là tức giận.

Xe dừng hẳn ở tầng dưới, Vương Nhất Bác cởi dây an toàn, chuẩn bị giúp anh lấy vali nhưng lại thấy Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, ngồi đó xuất thần.

Thấy vẻ mặt anh buồn bã, trong lòng Vương Nhất Bác hơi trướng, cũng không biết nên mở miệng thế nào, liền nhìn anh mãi không nói gì.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới rốt cuộc cởi dây an toàn, chậm rì rì xuống xe.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đi xuống theo, giúp anh lấy vali ra.

Cốp xe được khép lại phát ra tiếng vang nặng nề, và bây giờ cũng là lúc nói tạm biệt.

Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, rốt cuộc dẫn đầu mở miệng, "Trong khoảng thời gian này...... cảm ơn."

Tiêu Chiến khẽ gật gật đầu, ngay cả "Không cần cảm ơn" cũng chưa thể nói ra, nhưng anh vẫn không muốn biểu hiện cảm xúc ra quá rõ ràng, nên cuối cùng vẫn cười cười cho có lệ.

"Vậy tôi đi về trước." Anh nói, "Cảm ơn cậu tiễn tôi."

"Không cần." Vương Nhất Bác đứng không nhúc nhích, "Sắp tới vẫn nên để ý chân, đừng vận động kịch liệt."

"Được." Tiêu Chiến đồng ý, kéo vali lui nửa bước, "Tôi đi đây."

Bước chân kéo rất dài, bánh vali lăn lướt qua mặt đất thô ráp vang lạch cạch.

Mới vào lầu chung cư, Tiêu Chiến liền nhịn không được trề môi dùng sức hít hít mũi.

Anh đột nhiên buông tay ra, ngược lại chạy nhanh ra ngoài, như anh phỏng đoán, Vương Nhất Bác vẫn đứng bên xe không đi.

Thấy anh chạy về, cậu hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng tìm lý do cho anh, "Để quên gì sao?"

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến gọi cậu, ồm ồm, "Không có tôi, cậu vẫn phải ăn ngon ngủ ngon, biết không?"

Ngón tay của Vương Nhất Bác cuộn lên, rầu rĩ ừ một tiếng, "Được."

"Coffee rất nhát gan, nó sợ sét đánh trời mưa, cậu phải ngủ chung với nó, phải xoa xoa nó nhiều."

"Ừm, tôi biết rồi."

"...... Nếu cậu không có thời gian chăm sóc nó thì có thể đưa đến chỗ tôi."

Vương Nhất Bác lại hơi nhíu mày, do dự, qua vài giây mới đáp anh, "Được."

"......" Tiêu Chiến cắn cắn môi, vẫn không muốn đi, "...... Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt ướt át của anh, đôi môi khép mở, một lát sau rốt cuộc nói: "...... Chăm sóc tốt chính mình."

Thế mà vẫn là lời khách sáo. Tiêu Chiến tức giận vô cùng, không muốn nghe nữa, vung tay dứt khoát xoay người, "Biết rồi! Bái bai!"

Vương Nhất Bác không phải tên ngốc, dĩ nhiên nhìn ra cảm xúc của anh, nhưng Tiêu Chiến oán cậu trách cậu đều được, tức giận buồn bã đều là nhất thời, qua vài ngày sẽ ổn thôi.

Đúng, chỉ cần anh an toàn là đủ rồi.

Cậu nhìn anh chạy vào lầu chung cư, mãi đến khi xác nhận Tiêu Chiến sẽ không quay đầu nữa, rốt cuộc mới lên xe rời đi.

Buổi chiều còn thời gian, nhưng Vương Nhất Bác không định đến tiệm, có lẽ cậu cũng sẽ không đến tiệm trong một khoảng thời gian rất dài.

Cậu về đến nhà, tiện tay thu dọn chút hành lý, rồi gửi tin nhắn cho chị gái, hỏi chị có thể giúp chăm sóc Coffee không.

Vương Chiêu Ninh thông minh biết bao, thuận miệng hỏi liền đoán được: [Có phải người kia tìm tới không?]

Vương Nhất Bác không trả lời, thật ra cậu vẫn không muốn khiến chị lo lắng vì cậu, cũng không muốn chị nhúng tay. Con người của Phó Nhiễm rất khó đối phó, cố chấp lại điên cuồng, ngoại trừ Vương Nhất Bác, cậu ta đều có thể ra tay với bất kỳ ai, Vương Nhất Bác không muốn mạo hiểm.

Tạm thời chưa có cách cụ thể, nhưng có thể ứng phó tạm thời thì tạm thời, ít nhất không thể liên luỵ người khác vào.

Trong đầu vang ong ong, cảm giác đè nén đã từng khiến người hít thở không thông lại kéo tới lần nữa, Vương Nhất Bác mở mắt ra, lại đột nhiên thấy một khối lego thật lớn đặt trong phòng sách, là lâu đài Hogwarts mà cậu và Tiêu Chiến cùng nhau ghép.

Vì quá lớn nên tạm thời không có tủ trưng bày tốt để để nên vẫn luôn để ở đây.

Ghép mấy ngày, thuận tiện xem lại phim Harry Potter một lần, cậu thậm chí còn hẹn với Tiêu Chiến có cơ hội sẽ cùng đến Phim trường Universal chơi một chút.

Vương Nhất Bác không khỏi thương cảm, lê bước chân nặng nề đến gần chút, nhớ đến mấy đêm ấy, cậu vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ.

Trong khoảng thời gian ở bên Tiêu Chiến này, cậu vẫn luôn rất vui vẻ.

Cậu nhớ đến rất nhiều, vụn vặt phức tạp, khảm vào mỗi một góc sinh hoạt của cậu, mỗi một góc đều là Tiêu Chiến.

Điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn.

Cậu không khỏi duỗi tay chạm đến lâu đài thật vất vả ghép xong kia, theo lý thuyết hẳn là rất vững chắc, nhưng đầu ngón tay mới đụng vào, đỉnh tháp của lâu đài lại đột nhiên đổ xuống, mấy miếng linh kiện rơi trên mặt đất, vỡ ra rơi rớt tan tác.

Thân thể Vương Nhất Bác co rụt lại, mờ mịt nhìn mấy mảnh vỡ nhỏ đó, như thể trái tim cũng đã vỡ thành từng mảnh theo không thể ghép lại được.

Thật vất vả chờ đến yên giấc, lại là giấc mộng hoàng lương.

Cậu cứ nhìn ngơ ngác như vậy, mãi đến khi Coffee ngoắt ngoắt đuôi chạy tới tìm cậu, làm nũng cọ cẳng chân cậu.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới Coffee vẫn chưa ăn gì, vội vàng đi đổ chút đồ ăn chó cho nó trước, còn không quên mở đồ hộp vỗ về nó.

Nét mặt nhóc con luyến tiếc Tiêu Chiến, khóc hic hic không chịu cho anh đi, nhưng lúc này ăn đồ ăn mới gọi là sung sướng, hai ba lần liền liếm xong nửa chén rồi.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh không khỏi bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó.

Nhưng rất nhanh, tay cậu liền rũ xuống, để bên cạnh.

Coffee ăn tập trung hết sức, không có thì giờ để ý cậu, Vương Nhất Bác liền không quản nó nữa, chuẩn bị tiếp tục thu dọn hành lý.

Nhưng vừa đứng dậy, lại thấy mấy món ăn bày trên bàn chưa ăn xong.

Vương Nhất Bác nao nao, không chịu khống chế mà đi về phía phòng bếp, nửa chén cơm còn dư buổi trưa của cậu vẫn còn để trên bệ bếp, đã nguội lạnh.

Đồ ăn cũng vậy. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bưng chén cơm kia lên, ngồi xuống bên cạnh bàn lần nữa, yên lặng bắt đầu ăn.

Dầu mỡ đọng lại trên canh, vào miệng lạnh lẽo, cơm cũng cứng ngắc, nhưng người này lại ăn ngon lành, chỉ chốc lát một chén cơm liền tiêu diệt sạch sẽ.

Nhưng Vương Nhất Bác như còn ngại không đủ, lại đến nồi cơm điện bới cơm còn dư lại, cắm đầu tiếp tục ăn, mãi đến khi mấy món ăn trên bàn này rốt cuộc cũng được ăn xong, chỉ còn lại chút nước canh dưới đáy.

Vương Nhất Bác nuốt miếng cuối cùng xuống, dạ dày trướng vô cùng. Những món ăn này mặc dù vị không tốt, nhưng hương vị lại vẫn tốt, ăn mãi không thấy ngán.

Nhưng rõ ràng ăn ngon như vậy, cậu vẫn cảm giác cổ họng nổi lên một lớp chua xót.

Vương Nhất Bác buông đũa, ngẩng đầu nhìn phía trước, trên chỗ ngồi quen thuộc đã trống rỗng, trong phòng cũng vậy.

Trong túi rung lên, cậu lấy lại tinh thần, nhíu mày bắt máy, sau khi nghe thấy giọng nói bên kia mới thoáng thả lỏng lại. Là chị gái.

Vương Nhất Bác đáp qua loa vài tiếng, sau khi cúp máy liền thu dọn chén đũa, đeo balo đã thu dọn xong lên rồi lấy dây dắt để ở cửa.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ngôi nhà nhỏ này đã trở thành điều không tưởng của cậu.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cúi người xuống, dỗ nói: "Coffee, đi thôi."

——

Lời của tác giả:

Đừng hỏi vì sao không nói cho Tiêu Chiến biết.

Sau này sẽ nói, không phải bây giờ, chủ yếu là Tiểu Vương không muốn Tiêu Chiến bị liên lụy, mà với tính cách của Tiêu Chiến, nếu anh biết vì điều này mới đẩy anh ra, chắc chắn sẽ không bỏ mặc, ngược lại càng sẽ không dọn đi nữa, nhưng Tiểu Vương không hề muốn anh nhúng tay vào, trong lòng cậu vẫn còn sợ chuyện đã xảy ra trước đây nên không dám mạo hiểm.

Nói tóm lại chính là cốt truyện yêu cầu, yên tâm đi sẽ không ngược nhiều đâu~
——

Thuận tiện chúc mọi người Trung Thu vui vẻ trước! Tranh thủ nói với hai vị trước khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc! 🥰


💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com