Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

💓🦁🐰💓

Nhiều ngày qua đi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắt được lúc nhàn rỗi để chơi xe.

Lâu quá không đến, chiếc xe mà cậu thích kia thậm chí đã rơi xuống một lớp bụi mỏng, đám bạn xe kia thấy cậu, từng người còn kêu to lên "Ái chà ái chà".

Vương Nhất Bác không muốn để ý, lập tức đi đến phòng thay quần áo, lại bị Tiết Lỗi kéo lại, chỉ thấy di động của người nọ đưa ngang đến trước mắt cậu, trêu chọc nói: "Vị kia nhà em đào hoa thật đúng là vượng a, xem bình luận phía dưới này xem, ha —— Nếu không phải anh quen em thì thật đúng là cho rằng hai người bọn họ mới là một đôi đấy."

Vì thế Vương Nhất Bác chỉ có thể bị bắt xem vài giây video Tiêu Chiến và Ngâm Phong hợp tác quảng cáo, cùng với khu bình luận lướt đầy "Cắn chết tui".

Tiết Lỗi biểu cảm chế nhạo, đang chờ xem Vương Nhất Bác đen mặt đây, lại thấy người nọ thế mà nhìn chằm chằm di động của anh ấy chẳng nói tiếng nào.

Tiết Lỗi thò đầu về trước, liếc nhìn màn hình: "Em xem gì thế?"

"Không phải anh bảo em xem sao?"

"Không phải chứ...... Em không tức giận sao?" Tiết Lỗi vừa thu lại di động, vừa buồn bực nói, "Dù không tức giận thì chắc chắn cũng sẽ hơi để ý chứ, anh lại không tin em rộng lượng vậy đâu."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác liền tiếp tục đi đến phòng thay quần áo, "Chụp rất khá, em ấy thật xinh đẹp."

"Êu ——" Mấy người khác ở đây nghe xong đều nhịn không được phát ra tiếng chê.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch nhẹ, trong mắt cũng chứa vài phần ý cười, không nói gì nữa, đẩy cửa vào phòng thay quần áo.

Thật sự bắt đầu chơi xe rồi, đám người kia mới rốt cuộc ngậm miệng, lực chú ý đặt hết lên thi đấu. Ngoại trừ Thường Vạn Nguyên, mấy người còn lại đều đã chạy mấy vòng, vì vậy trong sân bây giờ chỉ còn hai người kia, một người một thân đen một người đen vệt xanh, còn rất nổi bật.

Phong cách lái xe của Thường Vạn Nguyên và Vương Nhất Bác cũng không giống nhau lắm, anh ấy khá cầu ổn, không phải nắm chắc mười phần thì không dám dễ dàng vượt qua, Vương Nhất Bác thì khác, cậu thấy chỉ cần có khả năng thành công liền đều đáng thử một lần, nếu không cần gì đến chơi đua xe.

Chỉ có một hai người đang xem từ đài quan sát phía trên, mấy người còn lại ở bên trong nhìn chằm chằm màn hình, và sau khi cả hai vượt qua vạch ở vòng cuối cùng, bọn họ lại trực tiếp bật lên khỏi chỗ ngồi, nhao nhao giật mình nói: "Đù không phải chứ, thằng nhóc này đã lâu không chơi vậy rồi mà vẫn có thể phá kỷ lục sao?!"

Thời gian vòng đua của Tracer đạt đến 1:56.764 sau khi cậu vượt qua vạch, có lẽ không tính là gì với tay đua nhà nghề, nhưng với nhóm dân nghiệp dư như bọn họ thì đã là thành tích vô cùng ghê gớm rồi, thậm chí còn phá kỷ lục của chính cậu nữa.

Chạy xong một trận, hiển nhiên Vương Nhất Bác vẫn chưa tận hứng, càng không cần phải nói mới vừa phá kỷ lục, đang hưng phấn vô cùng, vì thế lôi kéo Thường Vạn Nguyên đấu thêm trận nữa.

Cũng vào lúc này, di động mà cậu tùy tay đặt trên bàn trà vang lên, Tiết Lỗi lười biếng dựa vào sô pha, nhìn thấy ghi chú nhảy ra trên màn hình, lông mày nhíu một cái kỳ lạ.

"...... Đại, đại tiểu thư?" Anh ấy duỗi tay lấy qua, thầm nghĩ ghi chú này nhiều ít hơi ái muội đi, chẳng lẽ thằng nhóc này vừa yêu đương với soái ca võng hồng vừa còn thính gái trong tối sao?

Xuất phát từ sự tin tưởng nhân phẩm của anh em, anh ấy vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác không đến mức làm loại chuyện này, bên cạnh cậu ngoại trừ một bà chị già thì nửa người khác phái cũng không thấy, từ đâu ra "Đại tiểu thư" a?

Nghĩ vậy, Tiết Lỗi liền không dám giúp cậu bắt, chờ điện thoại tự tắt, anh ấy còn thở phào nhẹ nhõm theo.

Nhưng không ngờ mới hai phút, liền lại gọi tới.

Từ Thái nghe thấy âm thanh nhìn qua, "Sao không bắt?"

Tiết Lỗi hầy một tiếng, "Của thiếu gia, tôi nào dám bắt."

"Bắt đi, đã gọi hai lần rồi, ngộ nhỡ có việc gì gấp thì sao." Từ Thái lại không đa nghi như anh ấy, ghi chú cũng không nhìn kỹ, trực tiếp cầm lấy bắt máy rồi.

"Aiz ——" Tiết Lỗi khuyên can không có hiệu quả, chỉ có thể cứng đờ nhìn anh ta, cầu nguyện điện thoại bên kia tuyệt đối đừng truyền ra giọng nữ ngọt ngào nào đó.

"Alo?" Từ Thái và đầu kia nói chuyện với nhau, biểu cảm lại không có gì thay đổi, "À, tôi là Từ Thái, Nhất Bác đang đua xe không bắt máy được, cậu là......?"

"À à à, bảo sao quen tai thế." Cũng không biết bên kia nói gì, Từ Thái đột nhiên thấp giọng cười rộ lên, "Được cậu chờ đi, anh đến đón cậu."

Điện thoại cắt đứt rất nhanh, Tiết Lỗi vội hỏi: "Ai a?"

"Còn có thể là ai, vị trong nhà thiếu gia kia thôi."

"A đù." Tiết Lỗi giật khóe miệng, "Vừa rồi còn cảm thấy hơi thái quá, nhưng đặt trên người hai bọn họ, ngược lại cũng bình thường......"

Từ Thái vẫn chưa kịp phản ứng lại: "Có ý gì?"

"Thì ghi chú kia của thiếu gia đó ——" Tiết Lỗi khựng lại, đuôi mày cũng co rút theo một cái, "Vãi, hóa ra còn là tên cặp, thật phục đôi gay này......"

Từ Thái cuối cùng cũng hiểu, lập tức cười ha ha, hai người lại chế giễu vài câu, nhưng cũng không trì hoãn, rất nhanh đã ra ngoài sân thi đấu đón Tiêu Chiến vào rồi.

Bãi đua xe này cách nội thành khá xa, còn lớn, lần đầu tiên đến không tìm ra rất bình thường, nhưng mà dường như Tiêu Chiến cũng không báo trước với Vương Nhất Bác, tự mình rảnh rỗi liền tâm huyết dâng trào chạy tới, bây giờ người nọ vẫn đang trên trận chưa xuống, nhìn từ đài quan sát chỉ có thể thấy hai chiếc xe máy một trước một sau dựa sát nhau chạy như bay về phía trước, nhất thời không phân được thắng bại.

Tiêu Chiến dựa vào lan can nhìn ra bên ngoài, không chớp mắt nhìn chằm chằm hình bóng quen thuộc ấy khiến Tiết Lỗi bên cạnh anh không nhịn được trêu chọc nói: "Xa như vậy phân rõ ai là ai sao?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến không chỉ nhận ra được còn xem rất say mê, "Anh hẳn là biết, em xem video anh ấy thi đấu mới nhất kiến chung tình với anh ấy."

Anh vừa nói vậy, Tiết Lỗi lập tức nhớ đến thử thách không động tâm kia rồi lại hỏi: "Haiz lại nói tiếp, đồ đua xe này a, chỉ cần dáng không quá lùn thì ai mặc cũng sẽ không quá khó coi, sao có thể động tâm thành như vậy a?"

Nói xong, anh ấy còn chọc Tiêu Chiến một cái, cười nói: "Chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai thôi nhỉ?"

"Ừm...... Không chỉ thế." Tiêu Chiến đôi mắt cong xuống, tươi cười mang theo vài phần giảo hoạt, "Vẻ ngoài đẹp trai nhiều mà."

Thế cũng phải. Tiết Lỗi liền nhìn về phía anh, "Vậy còn vì cái gì?"

Mắt thấy vòng đua cuối cùng trên sân đã kết thúc, Vương Nhất Bác đã lái xe máy chuẩn bị rời sân rồi, Tiêu Chiến liền tiến đến bên cạnh Tiết Lỗi nhỏ giọng nói: "Vì anh ấy trông rất giỏi làm."

Nói xong, anh liền vội vàng chạy chậm vào phòng, chờ cho Vương Nhất Bác một sự ngạc nhiên.

Tiết Lỗi thấy thế cũng thong dong đi theo vào, lại hơn nửa ngày mới phản ứng lại câu nói kia của Tiêu Chiến có ý gì, tức khắc cười mắng một tiếng: "Fuck, mẹ nó tôi không bao giờ tán gẫu với gay nữa."

Chỉ một mình Tiêu Chiến ở đây thì nhóm người này không hề làm ầm ĩ, nhưng Vương Nhất Bác đã trở lại liền không vậy nữa. Cậu chân trước mới bước vào phòng nghỉ, mái tóc bị nón bảo hiểm đè loạn vẫn còn dựng xiêu xiêu vẹo vẹo, bên trong liền truyền đến tiếng chế nhạo ồn ào hết đợt này đến đợt khác, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn buồn bực, vừa quay đầu mới phát hiện Tiêu Chiến đang cười khanh khách nhìn mình.

Mặt cậu lập tức giãn ra bật cười, tay cầm nón bảo hiểm không nhúc nhích, tay kia vươn ra ôm người qua vô cùng tự nhiên, "Sao em lại đến đây?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, những người khác trong phòng lại bắt đầu trêu đùa: "Ai da —— Sao ~ em ~ lại ~ đến ~ đây ——?"

"Nhìn nụ cười này xem —— Chậc chậc chậc."

"Ấy ấy ấy, bọn anh còn ở đây này! Không được ôm ôm ấp ấp a!"

Vương Nhất Bác nghe vậy đuôi mày nhướng nhẹ, ngược lại ôm Tiêu Chiến chặt hơn chút nữa.

Tiết Lỗi xoay đầu đi một phát, "Á đù, mau cút."

Một đám người cười đùa, bầu không khí rất tốt, Tiêu Chiến cũng không nhịn được nhỏ giọng cười rộ lên theo, Vương Nhất Bác liền thuận thế gật đầu, khẽ hỏi bên tai anh: "Đến đón anh à?"

"Đúng vậy, em sợ anh chơi quá mức, đến muộn sẽ không tốt." Tiêu Chiến nắm lấy tay đặt trên vai anh của cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo, "Hơn nữa cũng rất muốn đến xem anh lái xe, hì hì."

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Thấy được chưa?"

"Ừm, vẫn luôn ở bên trên xem mà." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, rất muốn hôn một cái, miễn cưỡng nhịn xuống, "Anh muốn đi thay đồ sao?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, dứt khoát ôm lấy anh đi đến phòng thay đồ, "Anh đi tắm, vài phút là xong."

"Được, không vội."

Có lẽ là vì Vương Nhất Bác là VIP, cho nên phòng thay đồ bố trí rất lớn, còn bày hai cái sô pha mềm.

Tiêu Chiến đi vào theo nhưng không vội ngồi, mà là thừa dịp lúc này không có những người khác cẩn thận ngắm dáng Vương Nhất Bác mặc đồ đua xe một chút. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ đua xe, bộ đồ này rất dày nặng, nhưng mặc trên người cậu ngược lại thân hình cậu có vẻ càng rất rộng.

Anh dùng ánh mắt phác họa bóng lưng của Vương Nhất Bác, nhìn cậu mở khóa phần thân trên của bộ đồ đua ra để tản nhiệt, lộ ra một cái áo ba lỗ mỏng bên trong, cơ bắp phồng lên vì sung huyết, cánh tay vừa nhấc lên liền để lộ đường cong đẹp đẽ gợi cảm hơn.

Tiêu Chiến nhìn ngây ngốc, chậm rãi đi qua, từ phía sau Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Lần sau anh có thể mặc đồ đua xe làm em không?"

Vương Nhất Bác quay đầu qua, nhìn anh vài giây, "Lần này cũng có thể."

Nói xong, cậu liền nắm gáy Tiêu Chiến một phát hôn qua, cắn môi anh một cái thật mạnh.

Tiêu Chiến bị đau, lại bị hôn cười, vội vàng đẩy cậu, "Chờ...... Ưm, đừng quậy đừng quậy, còn có chính sự mà."

Vương Nhất Bác quả thật trêu trêu anh thôi, vì vậy chỉ nghiền anh vuốt ve một lát liền buông ra, "Em đừng quậy anh là được."

"Biết rồi......" Miệng lưỡi của Tiêu Chiến bị mút đến tê dại, khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ, lại xô đẩy cậu hai cái, "Mau đi tắm đi."

-------

Đêm nay có một sự sắp xếp mà Tiêu Chiến rất coi trọng, là hôn lễ của Điền Khanh.

Nói hôn lễ thì không chuẩn lắm, thật ra giống party hơn. Điền Khanh tính tình không kiềm chế được, vốn không thích theo khuôn phép cũ, cuối cùng cũng định xong chung thân đại sự với bạn trai, dù ở trong nước không thừa nhận nhưng y vẫn muốn có một buổi nghi thức cả đời khó quên, vì thế chọn tổ chức party chúc mừng kết hôn.

Đúng vậy, kết hôn. Mấy ngày nay hai người đã ở nước ngoài làm thủ tục rồi, từ góc độ pháp lý của nước khác thì đã là bạn đời hợp pháp của nhau rồi.

Trên đường Tiêu Chiến cũng nói đến việc này với Vương Nhất Bác, người nhắc tới bát quái luôn là thao thao bất tuyệt, đặc biệt là tai nạn xấu hổ lúc Điền Khanh theo đuổi người yêu của y đó, có một lần hai người ồn ào đòi chia tay còn oán trách với anh, người nọ nửa đêm tìm anh khóc lóc kể lể đến 3 giờ sáng, ngày hôm sau Tiêu Chiến còn có công việc nhưng vẫn khuyên giải từng câu, nghĩ thầm nhất định phải túm bạn tốt ra khỏi bể khổ tình yêu.

"Kết quả tối ngày hôm sau bọn họ liền làm hòa rồi." Tiêu Chiến ôm cánh tay bực bội, "Những lời mà em đã nói với cậu ấy đều xem như đánh rắm, vừa hỏi tới liền ở đằng kia giả chết, lại bắt đầu tụng cái tốt của tên đàn ông đó...... Chậc, nếu không phải biểu hiện sau này của người yêu cậu ấy quả thật không tệ thì em tuyệt đối không đồng ý việc hôn nhân này."

Nói xong lại cằn nhằn mãi: "Thật không biết một người bình thường tỉnh như vậy sao vừa yêu đương liền như đứa ngốc vậy......"

Vương Nhất Bác vẫn luôn không phát biểu ý kiến gì, chỉ nghiêm túc nghe, lúc này lại cười một chút, nói: "Có lẽ yêu chính là như vậy, hết cách rồi."

Tiêu Chiến hơi giật mình, nghe vậy nghiêng người về phía cậu, "Vậy anh cũng hết cách với em sao?"

Vừa lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng ổn xe, cũng nhìn về phía anh, "Em thấy anh giống có cách sao?"

Tiêu Chiến cười cong mắt, ôm mặt Vương Nhất Bác một phát bóp bóp, bóp cả gương mặt đẹp trai hoàn mỹ của người ta thành như bán manh, sau đó hôn lên môi bị bắt chu lên của cậu hai cái.

"Vậy anh phải nhớ rõ lời này của anh, sau này nếu cãi nhau thì phải nhường em một chút đó." Tiêu Chiến nói rồi xoa xoa mặt cậu, "Em lại không muốn luôn vì chuyện tình cảm mà đi tìm người khác bày mưu tính kế nữa."

Vương Nhất Bác vuốt ve mu bàn tay anh hai cái, đèn xanh sáng, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn ngồi về, lại nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Nói vậy là trước đây em vẫn luôn tìm Điền Khanh bày mưu tính kế sao?"

Tiêu Chiến liền nghẹn, ấp úng: "Cái đó...... Cái đó, ai bảo anh khó theo đuổi như vậy, suy nghĩ gì em vốn không đoán được, chỉ có thể tìm cậu ấy cố vấn cố vấn thôi."

"Anh còn tưởng em ở phương diện này rất thông minh."

Trước đây thật sự chưa từng xảy ra chuyện này, đều là anh đắn đo người khác, nhìn người khác lúc lạnh lúc nóng nửa vời vì anh, bây giờ xem ra, có lẽ là gậy ông đập lưng ông rồi.

Tiêu Chiến dựa ra sau, thở dài một hơi nói: "Cái đó, ai bảo em cũng không có cách bắt anh chứ."

------

Hai người vẫn là về nhà thay đồ mới trước rồi đến party, Tiêu Chiến cố ý đeo khuy măng sét mà Vương Nhất Bác tặng anh, quần áo cũng là hai người cùng mua mấy ngày hôm trước, anh mặc áo khoác dài, tôn lên thân hình thon dài mảnh khảnh, áo trong hơi mỏng, cổ áo gần như hở đến trước ngực, ban đầu Vương Nhất Bác còn không đồng ý anh mặc như vậy, cũng không phải có ý kiến khác mà đơn thuần cảm thấy sẽ lạnh thôi.

Nhưng thấy dáng vẻ sinh động của Tiêu Chiến ở đây như vậy, chắc là không thấy lạnh rồi.

Hơn nữa trong nhà mở điều hòa đầy đủ, cậu liền không quản nữa, chỉ đi theo phía sau anh cùng anh gặp bạn, ngoại trừ lúc đầu chào hỏi thì không xen vào nửa câu nào, rất giống cận vệ của đại tiểu thư.

Party đến giờ bắt đầu, muốn ăn gì đều tự giúp mình, bày ba bốn bàn dài, trong nhà có vị trí bên ngoài cũng có, trên bãi cỏ lớn bày đầy hoa tươi bong bóng, thậm chí còn mời một dàn nhạc đến diễn tấu trợ hứng.

Vì vậy mặc dù bạn bè Điền Khanh đông đảo, nơi này trông vẫn hoàn toàn không chen chúc.

Tiêu Chiến tự biết tửu lượng kém, từ khi ngồi xuống liền vẫn luôn uống nước trái cây, mãi đến khi vợ chồng son Điền Khanh thăm hỏi một vòng lại đây tìm anh kính rượu, mới rốt cuộc được Vương Nhất Bác phê chuẩn cầm ly champagne.

"Ái chà, áo khoác nhỏ này, áo trong này, lẳng lơ nha."

Điền Khanh nói rồi dùng ngón tay móc cổ áo anh một phát, còn cố ý liếc vào trong một cái, Tiêu Chiến vội hất bay tay y, cười mắng: "Bớt chấm mút tớ đi a, cũng không nhìn xem trường hợp."

Điền Khanh vội vàng che miệng lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác bên cạnh, "Xin lỗi anh chủ Vương, tôi quen trêu chọc rồi, nên đánh nên đánh."

Vương Nhất Bác bật cười, "Không cần để ý tôi."

Người yêu của Điền Khanh vẫn luôn đứng bên cạnh y, tính tình thế mà còn im lìm hơn cả Vương Nhất Bác, vẻ ngoài cũng nhã nhặn, đứng chung một chỗ với Điền Khanh hơi không hợp, nhưng lại có một loại cảm giác bổ sung không thể giải thích được.

"Được rồi được rồi, ngày quan trọng như vậy không náo loạn với cậu nữa." Tiêu Chiến vội đứng đắn lại, nâng ly với hai vị tân nhân trước mặt, cười nói, "Tân hôn hạnh phúc a, đi đến bước này không dễ dàng, hãy quý trọng thật tốt."

Vương Nhất Bác cũng giơ ly rượu lên theo, nhưng mà bên trong chứa nước trái cây, "Tân hôn hạnh phúc."

Lời tuy giản dị, nhưng Tiêu Chiến cũng xem như là nhân chứng tình yêu của hai người bọn họ, trong lòng Điền Khanh vẫn rất cảm động, viền mắt cũng đỏ, "Hu hu...... Tiêu Tiêu, cảm ơn cậu, tuy trước đây cậu vẫn luôn mắng tớ yêu đương mù quáng, nhưng cũng may bây giờ đến phiên tớ mắng cậu rồi, hai cậu cũng phải hạnh phúc nha."

Tiêu Chiến cạn lời cười ra tiếng, nhưng vẫn cụng ly với y, "Quên đi, hôm nay không mắng cậu."

Mấy người uống một hơi cạn sạch, Điền Khanh khoác tay chồng mới cưới, cười hì hì vẫy vẫy tay với anh, "Các cậu ăn ngon uống tốt nha."

Tiêu Chiến ừa ừa hai tiếng, ngồi xuống gặm sườn dê lúc nãy chưa ăn xong, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn nhìn hướng Điền Khanh rời đi không nhúc nhích, thật lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống theo.

Tiêu Chiến nhíu mày kỳ quái, lại nhìn Điền Khanh hôm nay quả thật trang điểm rất đặc biệt, nhờ vào đam mê tập thể hình thường ngày của y mà âu phục đặt may riêng kia mặc trên người rất căng, nhưng lại vì phong cách cá nhân của y nên dù là tây trang trông vẫn độc đáo.

Anh thò lại gần Vương Nhất Bác, cười nói: "Sao vậy, anh thấy bề ngoài và tính cách của cậu ấy không hợp lắm sao? Ha ha ha."

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía anh, lại nói: "Anh cảm thấy hình như anh đã từng gặp y ở đâu rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt, đột nhiên nhận ra được gì đó, lập tức nghẹn lại, khô cằn nói: "Ách...... Trước đây ở, ở bệnh viện, các anh từng gặp một lần a."

Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, "Đó chắc không phải là lần đầu tiên anh và y gặp mặt đi?"

Tiêu Chiến mím môi, chột dạ lên, lại nói: "À...... À, lúc mới quen hai ta ngẫu nhiên gặp ở bệnh viện, em đến bệnh viện cùng cậu ấy, chắc anh có chút ấn tượng......"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, không nói chuyện, thấy vành tai Tiêu Chiến đã nghẹn đỏ mới nhẹ nhàng cười một tiếng, "Có lẽ vậy."

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, liếc cậu, thấy nụ cười ý vị không rõ trong mắt Vương Nhất Bác, cảm giác có lẽ không giấu nổi nữa liền chủ động hỏi: "Có phải anh...... nhận ra rồi không a?"

Vương Nhất Bác nhấp miếng nước trái cây, "Ừm."

"Vậy anh......" Tiêu Chiến ấp úng, "Anh không giận sao?"

"Giận cái gì?"

Tiêu Chiến moi ngón tay một chút, dùng vẻ mặt làm chuyện sai nhìn cậu, "...... Em vì tiếp cận anh mà giở chút thủ đoạn."

Mà không đợi Vương Nhất Bác đáp, anh lại vội bổ sung nói: "Nhưng em, em thật sự thích anh, không muốn từ bỏ nhanh như vậy, lúc đó cũng thật sự rất buồn...... Không nghĩ ra được cách khác, liền ——"

"Anh biết." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, còn nắm tay anh, vuốt ve trong lòng bàn tay một phen, "Không trách em."

Không chỉ không trách, cậu thậm chí còn cảm thấy may mắn.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười khẽ, "Em rất thông minh, cũng rất dũng cảm."

Tiêu Chiến lập tức thở phào nhẹ nhõm, dán qua bên cạnh cậu, dựa vào vai cậu cọ hai cái, "Ai da, làm em sợ muốn chết...... Em cho rằng anh sẽ cảm thấy em lừa anh a."

"Chỉ cần câu thích anh không phải gạt anh thì những cái khác đều không quan trọng."

"Oa, khoan dung vậy sao." Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi ngực cậu, chớp chớp mắt, "Vậy tuổi tác gia đình công việc của em đều lừa anh thì sao."

"Em có lừa sao?"

"Anh trả lời em trước đi a, em hỏi trước mà."

"......" Vương Nhất Bác không thể theo kịp giả định của Tiêu Chiến lắm, nhíu nhíu mày nói, "Nếu em có nỗi khổ tâm thì không sao cả."

"Vậy em có chuyện lừa anh rồi." Tiêu Chiến méo miệng nói.

Vương Nhất Bác ôm sát lưng anh, "Cái gì?"

"Thật ra mặc như vậy vẫn hơi lạnh." Tiêu Chiến lại ủi ủi trên người cậu, "Chồng yêu ôm ôm."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cúi đầu bật cười, mở rộng áo khoác bọc người vào trong ngực, ôm kín mít.

Xung quanh nhiều người, cũng có không ít người ghé mắt nhìn qua, sau đó nhỏ giọng thảo luận gì đó với người bên cạnh, Vương Nhất Bác phát hiện liền vuốt vuốt tóc anh, "Bị thấy rồi, không sao chứ?"

"Không sao đâu, đều là bạn bè đáng tin." Giọng nói của Tiêu Chiến nghẹn trong ngực cậu, tê tê dại dại, "Hơn nữa, bọn họ ngầm chơi kinh hơn em nhiều, em xem ai dám nói bậy."

Vương Nhất Bác lại cười rộ lên.

Hai người ở trong góc bám bám dính dính, party có high đến mấy vẫn không thấy nhúc nhích chút nào, như thể đến để hẹn hò ăn cơm, vẫn là chờ đến khi đôi tân nhân lên sân khấu đọc diễn văn, Tiêu Chiến mới rốt cuộc ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn về phía sân khấu.

Điền Khanh nói rất nhiều, lá thư chuẩn bị trước vẫn không đủ, đọc xong vẫn nói liên tục không ngừng, nói đến mức khiến mình khóc cũng thôi, cha mẹ phía dưới cũng rớt nước mắt theo. Tiêu Chiến nghe, ban đầu còn hơi chê, sau đó lại cũng hơi bị đả động rồi.

Những câu chuyện của Điền Khanh anh đều biết, ngoài việc mừng cho bạn bè, anh còn cảm động hơn đến từ chính ba mẹ của bọn họ.

Anh vốn cho rằng, trong hôn lễ đồng tính muốn nhìn thấy cha mẹ là một việc rất khó, nhưng cha mẹ bọn họ đều rất cởi mở, rất hiểu và yêu quý bọn họ, thấy con trai của họ có thể tìm được bạn đời thuộc về nhau, cũng đều vui mừng tự đáy lòng vì bọn họ.

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Điền Khanh lên sân khấu ôm y, thế mà không nhịn được rớt xuống một giọt nước mắt.

Anh khóc yên tĩnh, cũng dừng rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy được mắt ửng hồng của anh.

"Sao vậy?" Cậu liền dựa qua hỏi anh, "Khóc à?"

Tiêu Chiến vội lắc đầu, cười nói: "Buồn ngủ, ngáp một cái."

"Vậy ngồi thêm một lát rồi về nhé?"

"Được a." Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, nhắm hai mắt lại.

Sau đó Vương Nhất Bác liền không cử động nữa, vẫn luôn nhẹ nhàng nắm tay anh, cậu không hỏi nhiều như thể thật sự không sinh nghi, nhưng lúc bữa tiệc kết thúc chuẩn bị về nhà lại chậm chạp không khởi hành.

Tiêu Chiến đã mệt mỏi, thấy cậu bất động, chỉ dựa vào ghế ngồi uể oải nâng mí mắt lên, "Sao không đi?"

Vương Nhất Bác nắm tay lái thở nhẹ một hơi, đột nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn về phía anh, "Anh muốn hỏi em một việc."

Cậu hiếm thấy lộ ra loại vẻ mặt này, Tiêu Chiến nhíu mày, điều chỉnh dáng ngồi một chút, "Cái gì?"

"Em có muốn......" Vương Nhất Bác lại dừng một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến vài giây rồi mới tiếp tục nói, "Có muốn gặp ba mẹ anh không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, lông mi run rẩy một chút, khóe miệng giật giật, "Sao lại, sao lại đột nhiên nói cái này?"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh không nhúc nhích, "Vậy em muốn gặp họ không? Nếu em muốn, đêm nay anh về liền nói với họ."

Nhịp tim của Tiêu Chiến đột nhiên nhảy nhanh hơn vài phần, suy nghĩ lập tức cuộn chặt vào nhau thành kết. Anh gần như không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc lắc đầu, "Không, không được đi, cái này cũng đột ngột quá......"

Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, nhưng giữa mày đè ép nhẹ, sau một lúc lâu, lại hỏi: "Anh có thể biết lý do không?"

"...... Chính là cảm thấy quá nhanh a." Tiêu Chiến vội nắm tay cậu, cười nói, "Chúng ta mới ở bên nhau bao lâu đâu, đều chưa hiểu đối phương nhiều, hơn nữa em còn là con trai, dù sao cũng phải, dù sao cũng phải thận trọng hơn chút đúng không."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại, sau đó gật gật đầu, không lên tiếng nữa.

Tiêu Chiến bẹp bẹp miệng, xích gần chút, "Có phải anh không vui không?"

"Không có." Vương Nhất Bác khẽ nói, "Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ vui."

Quả nhiên vẫn là bị cậu phát hiện rồi. Trái tim Tiêu Chiến mềm mại, bên miệng vẫn đang cười, trong mắt lại không biết vì sao phủ lớp ánh nước.

Anh chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại hơn rất nhiều, "Không vội, hơn nữa em cũng chưa chuẩn bị tốt, chờ đến thời điểm thích hợp rồi em sẽ chủ động đi thăm cô chú."

Anh nói xong lại cúi đầu, lại lẩm bẩm một câu: "...... Hy vọng họ sẽ không chê em."

Giọng nói rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy. Cậu nhíu mày, cầm lại tay anh, "Đương nhiên sẽ không, em rất tốt."

Tiêu Chiến lại cười một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt trăn trở một phen giữa đôi mắt cậu, sau đó rốt cuộc không nhịn được, tiến tới hôn cậu.

Anh hôn rất dịu dàng, cũng rất triền miên, như có ngàn lời vạn chữ nói không nên lời, đều tan vào đầu lưỡi quấn quýt.

Hồi lâu, anh rời khỏi nụ hôn này, giọng nói đã ướt dính, "Về nhà đi."

Vương Nhất Bác dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ vuốt vuốt má Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đáp tiếng được.

💓🦁🐰💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com