Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

💓🦁🐰💓

Mùa đông phương nam luôn khiến người tham ngủ, từ khi bên cạnh có thêm một người, thời gian ngủ nướng của Vương Nhất Bác cũng nhiều hơn trước không ít, trước đây bị ám ảnh chuyện cũ, tóm lại ngủ không được, vì vậy càng thiên hướng dậy sớm và làm chút việc gì khác để chuyển hướng sự chú ý, đâu giống như bây giờ, ôm người thật ấm áp trong vòng tay, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không muốn.

Đã là mặt trời lên cao, theo ngày thường đã sớm dậy rồi, nhưng có lẽ là vì đêm qua huyên náo hơi mãnh liệt, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, mà tuy cậu đã mở to mắt, thân thể vẫn hơi mệt mỏi, nghiêng đầu một cái, lại dựa vào đỉnh đầu người nọ khép mí mắt lại, rất có kiểu "Từ đây quân vương không tảo triều".

Nhưng vẫn chưa được vài giây, di động gác trên đầu giường lại đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác giật mình một cái mở mắt ra, người trong lòng cũng mơ mơ màng màng nức nở một tiếng, hiển nhiên bị quấy rầy mộng đẹp, cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiêu Chiến, lại vội vàng lấy di động qua, nhanh chóng bắt máy.

"Alo?" Người gọi là chị cậu, "Còn ngủ à thiếu gia, đã mấy giờ rồi? Bảo sao chẳng thấy em trong tiệm."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy anh xoay người lại ngủ, mới chậm rì rì xuống giường, rón ra rón rén đi ra ngoài, chờ khép cửa lại mới hắng hắng giọng đáp: "Hôm qua ngủ trễ nên không thể dậy, có việc sao?"

"Hóa ra không có việc gì thì người chị như chị đây còn không thể tìm em hả?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, "Cuối tuần quý báu, chị không hẹn hò với anh rể cũng không đi tìm bạn thân chơi, thế mà lại tới tìm em, không có việc gì thật sao?"

"A, thằng nhóc em." Vương Chiêu Ninh cũng cười, "Chờ đấy."

Vương Nhất Bác không hiểu ra sao, mà qua vài giây liền nghe bên kia truyền đến một tiếng gọi yểu điệu: "Tiểu Bác! Mẹ về nước rồi! Có nhớ mẹ không a?"

Vương Nhất Bác liền nghẹn, vội vàng liếc nhìn ghi chú, xác định là di động của Vương Chiêu Ninh liền khiếp sợ nói: "...... Mẹ?"

"Là mẹ là mẹ, hôm qua mới hạ cánh, thấy thời gian quá muộn nên không liên hệ con, thế nào, kinh ngạc không, bất ngờ không?"

Giọng nữ vẫn tinh nghịch như mọi khi, không hề có dáng người trung niên, nhưng Vương Nhất Bác nghe lại hơi nhớ nhung, người mẹ này của cậu thật sự quá thích ăn chơi, luôn là một ngày một chủ ý, chạy loạn khắp nơi trên thế giới, ngay cả ba cậu cũng chưa chắc có thể quản được mẹ, bây giờ thế mà không báo trước lại chạy về nước rồi, thật không biết trong hồ lô muốn làm gì nữa.

Vì thế Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nói: "Trở về không phải cố ý đến thăm con và chị đi?"

"Ai dà." Liễu Mạn Thanh ở đầu kia mất hứng nói, "Nói gì thế, đương nhiên là cố ý đến thăm các con rồi, nếu không mẹ vốn sẽ không đến thành phố A, không khí nơi này quá kém, mẹ thật sự không thích."

Nghe Vương Chiêu Ninh ở bên cạnh bồi thêm một câu: "Mẹ về uống rượu mừng —— Cháu trai của bạn thân mẹ đầy tháng rồi! Chính là cô Hứa đó, chắc em có ấn tượng."

Liễu Mạn Thanh vội nói: "Đúng đúng đúng, hồi nhỏ cô ấy còn từng ôm con đó."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, "Rượu mừng ngon không?"

"Ai dà, con thật đúng là đừng nói, nhóc con đó lớn lên đáng yêu cực kỳ, chị em hai đứa hồi nhỏ cũng không đáng yêu như vậy, như cục bông trắng vậy, aiz...... nhưng mà đáng tiếc chị con không muốn sinh, nếu không mẹ đã sớm bế cháu ngoại rồi."

Vương Chiêu Ninh lập tức nói: "Bớt giục sinh đê, con vẫn muốn chơi thêm mấy năm nữa, hơn nữa, mẹ và ba con ở nước ngoài suốt ngày cũng không thấy mặt, con mà sinh mẹ nhiều lắm cũng chỉ xem trên di động vài lần, còn có thể giúp con chăm chắc?"

"Cái đó thì mẹ không chăm đâu, nói trước nha, mẹ không chăm trẻ đâu a!" Liễu Mạn Thanh lại vội nói, "Loại chuyện này thật sự lo liệu không hết, quá nhiều việc, tìm một bảo mẫu không phải được rồi sao, chăm trẻ phiền lắm, mẹ làm sao có thời gian a......"

Lời này vừa nói ra, hai chị em đều không nhịn được cười rộ lên. Đúng là phong cách của mẹ bọn họ mà.

Nhưng đề tài càng kéo càng lệch, vẫn là Liễu Mạn Thanh kịp thời lôi về lại chủ đề chính: "Đúng rồi đúng rồi, gọi điện cho con là muốn nói con ra ngoài ăn cơm, thời gian cũng không còn sớm, con mau mau dọn dẹp chút đi, anh rể con bận như vậy vẫn cố dành thời gian cho mẹ đó, con không được đến trễ a."

Vương Nhất Bác đang định đồng ý, rồi lại đột nhiên nhớ đến gì đó, tạm ngừng, "Nhưng, nhưng bây giờ con, không phải ở một mình."

Cậu nói lời này thật khéo léo, chợt nghe còn tưởng là có bạn thuê chung phòng gì đó, Vương Nhất Bác cũng nhận ra điểm này, xem chừng Liễu Mạn Thanh còn sẽ hỏi, trong lòng đang tính toán phải giải thích thế nào, lại nghe đầu kia cười khẽ hai tiếng.

"Biết rồi biết rồi, Tiểu Tiêu à." Bà dịu dàng nói, "Chị con nói hết cho mẹ rồi, mấy chuyện khoảng thời gian trước của con a...... thật ra mẹ cũng hỏi hết rồi, nhưng mẹ biết tính con nên không cố hỏi con, đều tìm chị con, con đừng xem mẹ là đồ ngốc chứ, tuy mẹ không hề quản các con nhưng không đại biểu mẹ không quan tâm con a."

Vương Nhất Bác vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vốn cũng không lo lắng lắm, người nhà cậu từ trước đến nay không trói buộc con cái quá nhiều, và cậu còn trải qua một chuyện như vậy nữa, phương diện tình cảm, có thể có được một người tri kỷ còn khó nữa, nào còn quản được cái khác.

"Vì vậy a, buổi trưa con dẫn cậu ấy đến ăn cơm với chúng ta nhé?" Liễu Mạn Thanh liền thuận thế khuyến khích nói, "Mẹ từng xem hình và video rồi, cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ mến, vẫn luôn muốn gặp cậu ấy, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, con mau nói với cậu ấy xem cậu ấy thích ăn gì, chúng ta lập tức đặt chỗ."

Nhớ đến những lời Tiêu Chiến nói lần trước, Vương Nhất Bác lại do dự, cậu mím môi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là khẽ nói: "Vẫn là lần sau đi, em ấy nói ——"

Nhưng lời còn chưa dứt, cậu lại đột nhiên cảm giác sau lưng ấm áp, vật lông xù gì đó phủ lên. Vương Nhất Bác quay đầu lại, vừa lúc đối diện tầm mắt của Tiêu Chiến, người nọ khoác chiếc mền mỏng cho cậu rồi chậm rãi ôm cậu, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, vừa mới tỉnh ngủ.

Giọng nói cũng mơ hồ như nói mớ, "Anh đang gọi điện với ai a......"

Vương Nhất Bác còn chưa đáp liền nghe Liễu Mạn Thanh vui mừng nói: "Là Tiểu Tiêu sao? Mẹ có thể trò chuyện với cậu ấy không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền từ chối, "Mọi người đặt chỗ trước đi, ăn gì thì xem mẹ thích là được, trễ chút con lại liên hệ mẹ."

"Ấy ——"

Điện thoại bị cắt đứt, Vương Nhất Bác cất di động vào túi quần, quay người lại ôm Tiêu Chiến, vỗ vỗ sau lưng anh, "Tỉnh ngủ rồi à? Trên người có khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, lại hỏi: "Buổi trưa anh phải ra ngoài ăn sao? Cùng ai a?"

"......" Vương Nhất Bác liếm liếm môi, giãy giụa vài giây, cuối cùng nói lời thật, "Mẹ anh."

Tiêu Chiến ngơ một thoáng, lúc phản ứng lại đã hoàn toàn tỉnh ngủ, "Mẹ...... Mẹ anh không phải ở nước ngoài sao?"

"Hôm qua trở về, nhưng không nói trước với anh." Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ cười một chút, "Mẹ luôn như vậy, trong đầu ý tưởng gì cũng có, luôn đánh bất ngờ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cười cười theo, ngón tay lại vô thức níu lấy mền mỏng trên người Vương Nhất Bác.

"Vậy cô...... cô biết em, em và anh......" Anh vẫn không che giấu tốt, lập tức nói lắp, "Chuyện hai chúng ta không?"

"Biết."

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên, "Vậy cô ——"

"Mẹ không nói gì." Vương Nhất Bác dừng một chút, lại nói, "Nhưng mẹ...... rất muốn gặp em."

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, khẩn trương lên rõ ràng.

Vương Nhất Bác thấy trong mắt, không muốn ép anh, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt má anh, "Nếu em không muốn đi cũng không sao, mẹ sẽ hiểu."

Nhưng dù cậu đã nói như vậy, vẻ mặt của Tiêu Chiến vẫn không thả lỏng lại. Không thể nghi ngờ, Vương Nhất Bác rất săn sóc, cũng rất ôn nhu, đương nhiên sẽ không ép anh làm bất kỳ chuyện gì không muốn làm, nhưng ai lại không muốn dẫn người yêu về gặp người nhà mình một lần chứ?

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, thật sự không nỡ từ chối, chỉ lại hỏi: "...... Chỉ có cô sao?"

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ vui mừng, vội nói: "Còn có chị và anh rể của anh, ba anh bận công việc, còn khó trở về hơn cả mẹ anh, vì vậy lần này là ăn bữa cơm với nhau, đừng quá khẩn trương."

Tiêu Chiến mím môi ừ một tiếng, thoáng dừng một lát liền cười nói với cậu: "Nếu cô đã mở miệng, vậy em liền đi thôi, nếu không rất bất lịch sự a."

Ngón tay của Vương Nhất Bác khảy nhẹ tóc bên mái anh một cái, vẻ mặt rõ ràng thả lỏng vài phần, nhưng vẫn nói: "Không muốn đi thì không đi, đừng miễn cưỡng."

"Không sao không sao, mẹ anh lại không phải người khác, nào đáng sợ như vậy." Tiêu Chiến vòng qua eo cậu cười tủm tỉm nói, "Được rồi, mau đi rửa mặt đi, em còn phải chọn quần áo đó, đừng để họ chờ sốt ruột."

Mặt của Vương Nhất Bác giãn ra cười khẽ, ừ một tiếng.

-

Cơm trưa được đặt ở một nhà hàng kết hợp mà trước đây Liễu Mạn Thanh thường đến, không phải là nơi quá long trọng, thích hợp với người một nhà ăn cơm trò chuyện với nhau hơn.

Tiêu Chiến ăn mặc cũng rất khiêm tốn, quấn khăn quàng cổ có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, vào phòng, không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, anh liền dẫn đầu hơi khom lưng chào hỏi với người phụ nữ tươi cười ôn hòa đang ngồi kia, đưa lên một bó hoa đã đặc biệt chuẩn bị.

"Chào cô, con là Tiêu Chiến."

Liễu Mạn Thanh trông còn trẻ hơn anh tưởng tượng, nếu không vì lúc cười có chút nếp nhăn nơi khóe mắt thì e là anh sẽ tưởng là chị thứ hai của Vương Nhất Bác.

Mà ngoài cái này ra, còn nhiệt tình hơn anh tưởng rất nhiều, thấy anh còn mang theo hoa đến, người nọ đầy mặt ngạc nhiên vui mừng, vội đứng dậy vẫy tay với anh, một bộ kích động vô cùng, "Ai da Tiểu Tiêu, mau tới mau tới, để cô xem xem —— Thì ra dáng con cao vậy à, trông rất đẹp —— Sao còn mua hoa nữa? Thật xinh đẹp, tới tới tới, mau ngồi."

Tiêu Chiến đành phải dịch qua, đưa hoa cho bà, ngón tay nắm nắm vạt áo, tuy biểu hiện thong dong, nhưng có lẽ đáy lòng vẫn không tránh khỏi khẩn trương.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh ngồi xuống, thấy Liễu Mạn Thanh chỉ nhìn chăm chú vào người Tiêu Chiến, rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng: "Mẹ, mẹ thu liễm chút đi."

Liễu Mạn Thanh ôm hoa thưởng thức một chút liền bỏ qua một bên, sau đó vội vàng kéo tay Tiêu Chiến qua, nghe vậy lại đành phải hậm hực buông ra, ngồi xuống.

Nhưng quan sát hai người bọn họ một phen như vậy, bà không khỏi hài lòng gật đầu, "Không tệ không tệ, hai con rất xứng đôi, ngồi chung một chỗ thật đúng là đẹp mắt."

Vương Chiêu Ninh ai dà một tiếng, cũng chịu không nổi, "Được rồi mẹ, mau ăn cơm đi, chết đói hết rồi."

"Được được được, bảo người phục vụ lên món đi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bắt đầu ăn chắc sẽ không rảnh quan tâm anh, nhưng ai ngờ Liễu Mạn Thanh không chỉ không tha anh, còn gắp đồ ăn cho anh mãi, hỏi anh có kỵ gì không, một cái chén nho nhỏ đã được chất đống, vốn ăn không hết.

Mắt thấy Liễu Mạn Thanh lại muốn kẹp một miếng bồ câu nướng mới bưng lên vào trong chén Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới lại mở miệng: "Mẹ, mẹ quá khoa trương rồi."

Nói xong cậu liền đẩy chén mình qua, "Ăn không hết thì cho anh đi."

Tiêu Chiến hơi chớp mắt, thoáng thấy vẻ mặt Liễu Mạn Thanh hơi hơi suy sụp, thế mà lại như cô gái nhỏ giận dỗi vậy, tay vừa định động đũa trực tiếp ngừng lại, cuối cùng vẫn nhận lấy miếng bồ câu nướng kia, cẩn thận xếp lên chén.

"Cảm ơn cô." Anh cười ngoan ngoãn với Liễu Mạn Thanh, "Cô cũng đừng chỉ gắp cho con, tự ăn nhiều một chút đi."

Lúc này Liễu Mạn Thanh mới thu hồi vẻ mặt đó, còn nâng nâng cằm với Vương Nhất Bác, cũng không biết đang khoe ra cái gì.

Sau đó lại vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến, thúc giục nói: "Tiểu Tiêu con mau nếm thử bồ câu non này đi, món đặc trưng của tiệm này, mỗi ngày số lượng có hạn đó."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đang định ăn, lại thấy chén của Vương Nhất Bác vẫn còn đặt bên cạnh, theo bản năng cũng gắp miếng thịt bồ câu cho cậu.

Vương Nhất Bác hơi nhướng đuôi mày, cầm chén chậm rãi thu về, khóe miệng cong lên theo, "Cảm ơn vợ."

Lời còn chưa dứt, người ở đây ngoại trừ anh rể thì tất cả đều giật mình.

Cả khuôn mặt của Tiêu Chiến càng phụt một cái đỏ bừng, liếc nhìn cậu một cái, nhìn chén một cái, choáng váng đến mức không dám nhìn về phía Liễu Mạn Thanh nữa, tim đập thình thịch như đánh trống.

"Ái chà!" Vẫn là Liễu Mạn Thanh lên tiếng trước, nâng mặt một bộ cũng thẹn thùng theo, "Hai đứa ngọt ngào quá nha, trời ơi, mẹ vẫn là lần đầu tiên thấy vẻ này của Tiểu Bác, mắc cỡ chết người rồi Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, yên lặng cúi đầu ăn bồ câu nướng, không để ý lắm nói: "Ba còn gọi mẹ là cục cưng bé nhỏ mà, không so được."

Nghe vậy Vương Chiêu Ninh cũng nhíu mũi chê bai, "Bây giờ vẫn còn gọi sao?"

"Lần trước ba gọi điện đến, mẹ ở bên cạnh quấy rối, ba đã gọi mẹ như vậy đó."

"Vãi." Vương Chiêu Ninh liếc mẹ chị một cái, "Luận người buồn nôn quả nhiên vẫn là ba mẹ nhất, chú em này vốn không tính là gì."

Một bàn người đều cười rộ lên, Tiêu Chiến cũng cong khóe môi theo, còn Liễu Mạn Thanh bị trêu chọc cũng chẳng hề gì, ngược lại vô cùng hưởng thụ, "Ba con có thể cưới được người vợ tốt như mẹ là phúc tu tám đời của ba, còn không được nâng trong lòng bàn tay cả ngày sao?"

"Dạ dạ dạ, mẹ mau ăn đi, lát nữa ông ba sẽ gọi điện kiểm tra đó."

"Lúc này chắc ông ấy còn đang mở họp, được rồi được rồi, mau ăn đi."

Chờ đồ ăn đều lên đủ rồi, Liễu Mạn Thanh mới rốt cuộc không tiếp tục gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến nữa, nhưng không đại biểu câu chuyện liền ngừng như vậy, mọi người đều nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng vị mẹ tư tưởng năng động này còn ước gì biến cơm trưa thành tiệc trà, mãi lôi kéo Tiêu Chiến trò chuyện không ngừng.

Từ tuổi tác đến quê nhà đến công việc đều hỏi hết, cũng may còn tính là dễ đáp, mà trong đó hơn phân nửa đều đang nói về chuyện lúc trước anh giúp Vương Nhất Bác giải quyết người dây dưa cậu kia, lòng cảm kích bộc lộ ra ngoài.

Nói xong lời cuối cùng, thế mà trực tiếp kéo tay Tiêu Chiến qua nói: "Chờ cơm nước xong chúng ta đi dạo phố nhé? Cô dẫn con đi mua vàng? Hay là con thích cái khác hơn? Con nói đi, cô mua cho con hết."

Tiêu Chiến nghẹn lại, lúng túng nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy." Vương Nhất Bác quả thật dở khóc dở cười, "Em ấy sẽ thấy ngại."

"Có gì mà ngại? Con giúp con trai cô một việc lớn như vậy, còn giải quyết chung thân đại sự của nó, cô tặng con nhà còn được ——" Liễu Mạn Thanh nói xong khựng lại, đôi mắt chợt lóe tinh quang, "A đúng vậy, hay là cô tặng con nhà liền nhé? Cô còn một căn biệt thự để không ở thành phố A, nhưng cách nội thành quá xa không tiện lắm, nếu con thích có thể xem như biệt thự nghỉ phép đến ở lúc rảnh, thế nào?"

Lần này Tiêu Chiến thật sự không kiềm được, vội cười nói: "Cô ơi, thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của cô nhưng những món quà này quá quý trọng."

Liễu Mạn Thanh lại hừ nhẹ một tiếng, "Dù sao con sớm hay muộn cũng là người nhà của chúng ta, còn phân biệt rõ như vậy làm gì."

Tiêu Chiến rất ít cảm nhận được sự cưng chiều mãnh liệt như vậy, ánh mắt lập tức mềm vài phần, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Phải phân biệt ạ."

"Cô ơi, có thể ở bên Nhất Bác là con đã rất thỏa mãn rồi, mấy thứ này dù cô tặng cho con, con cũng cầm không yên, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ trả lại hết cho Nhất Bác thôi, nói thật...... cô có thể dễ dàng chấp nhận con như vậy, con thật sự rất bất ngờ, cũng cảm thấy mình rất may mắn."

Anh nắm lại tay Liễu Mạn Thanh, nở một nụ cười thả lỏng nhất từ sau khi vào phòng, "Bữa cơm hôm nay này con ăn rất vui vẻ, cảm ơn cô đã muốn gặp con."

Liễu Mạn Thanh ngẩn người, dường như cảm động bởi sự chân thành của anh, lại trực tiếp cúi người qua ôm ôm anh, "Hu hu Tiểu Tiêu, con thật đúng là một đứa bé ngoan, giao Tiểu Bác cho con là cô yên tâm rồi."

Tiêu Chiến vội vàng ôm lại lưng bà, đón lấy cái ôm của bà, tảng đá trong lòng cũng chậm rãi thả xuống.

Liễu Mạn Thanh chủ động mời anh đến gặp mặt, Tiêu Chiến liền đoán được có lẽ thái độ của bà sẽ không cứng rắn như vậy, chỉ là không ngờ sẽ là một người mẹ đặc biệt như thế này. Vì vậy những lời lúc nãy cũng đều xuất phát từ chân tâm, anh rất may mắn khi có thể gặp được Vương Nhất Bác, và Vương Nhất Bác còn có người nhà dịu dàng hiền lành như vậy.

Nghĩ vậy, anh thế mà còn hơi lưu luyến cái ôm của Liễu Mạn Thanh.

Rốt cuộc vẫn còn đang ăn cơm, Liễu Mạn Thanh lại vỗ vỗ lưng anh liền buông tay, nhưng không vội động đũa mà là cười lại hỏi: "Vừa rồi con nói quê con ở Trùng Khánh, cũng không biết khi nào có thời gian có thể gặp ba mẹ con, người hai nhà chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm chính thức? Cô và ba Tiểu Bác hàng năm ở nước ngoài, ngoại trừ ăn tết thì rất ít trở về, năm nay lại phải về quê một chuyến, người nhà con nếu tiện thì trước tết Nguyên Tiêu có thể gặp mặt một lần."

Không khí vừa lúc, nói đến điều này hết sức bình thường, nhưng trên mặt Tiêu Chiến lại xuất hiện một tia cứng đờ, thìa đặt lên gan bàn tay, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Liễu Mạn Thanh không phát hiện, chỉ múc nửa chén canh theo, "Hửm? Có gì không tiện sao?"

"À...... Ba mẹ con, bọn họ, bọn họ cũng không ở trong nước." Tiêu Chiến cười khô cằn nói, "Vì chuyển công tác nên đã đến nước Pháp hai năm trước rồi, dù ăn tết cũng chỉ rút ra vài ngày, dù sao người nước Pháp cũng không ăn tết âm lịch."

Liễu Mạn Thanh "A" một tiếng, "Nói vậy thì có cơ hội chúng ta đến nước Pháp thăm họ là được."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Cái này cũng làm phiền mọi người quá......"

"A dà không sao không sao, cô hay đến Paris, mấy người bạn cũng ở đó mà." Liễu Mạn Thanh cười nói, "Nhưng nếu ba mẹ con bận như vậy thì để bọn họ định thời gian đi, không vội."

Lúc này Tiêu Chiến mới gật gật đầu, "...... Dạ."

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng, lại thu hết biến hóa cảm xúc của Tiêu Chiến vào đáy mắt, chân mày cậu nhíu nhẹ một cái, trong lòng có nghi ngờ nhưng thấy dáng vẻ Tiêu Chiến cúi đầu yên tĩnh uống canh, lại hỏi không ra lời

Hai người mang tâm sự riêng mà ăn xong bữa cơm này, Liễu Mạn Thanh phóng khoáng trả tiền, vốn còn tính túm Tiêu Chiến đi dạo phố nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Vương Chiêu Ninh cũng biết chỉ ăn bữa cơm với Liễu Mạn Thanh chắc cũng đã đủ với sức chịu đựng của Tiêu Chiến rồi, vội khuyên nhủ: "Được rồi mommy, con đi dạo với mẹ là được, người ta có việc riêng phải làm, hơn nữa mẹ vừa dạo liền không ngừng nghỉ, chẳng phải xem Tiểu Tiêu như cu li sao?"

Lúc này Liễu Mạn Thanh mới thôi, trước khi đi lại vẫy tay với Vương Nhất Bác, bảo cậu sang một bên nói chuyện một lát.

Tiêu Chiến yên lặng chờ tại chỗ, không nhịn được nhìn qua vài lần, trên đường lại thình lình chạm phải ánh mắt của Liễu Mạn Thanh, người nọ còn cười với anh một cái.

Tiêu Chiến đáp lại một nụ cười nhẹ nhưng vẫn không tránh được nghĩ nhiều, chờ cùng Vương Nhất Bác chào tạm biệt bọn họ xong liền kéo tay cậu nhỏ giọng hỏi: "Cô nói gì với anh vậy? Có phải em có chỗ nào biểu hiện không tốt không a?"

Vương Nhất Bác lại cười, ôm chầm vai anh, lại giơ tay sờ gáy anh.

"Yên tâm, mẹ rất thích em." Cậu trấn an nói, "Mẹ chỉ dặn dò anh, bảo anh đừng ức hiếp em, phải đối với em thật tốt."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại không tin lắm, "Nói lâu như vậy chỉ nói điều này sao?"

"Còn có một vài việc vặt, bảo anh chăm sóc mình thật tốt này kia, cùng với ——" Vương Nhất Bác dừng một chút, bóp ngón tay của Tiêu Chiến, vuốt ve ngón áp út của anh một cái, "Mẹ bảo anh sớm cưới em về nhà một chút."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, hơi thẹn thùng, lẩm bẩm nói: "Cái gì cưới về nhà...... Đều là nam, em còn muốn cưới anh đó."

"Ừm, anh cũng sửa đúng cho mẹ, bảo mẹ đừng xem em như con dâu, em là con trai, rất nhiều cách nói hoặc tập tục không áp dụng được trên người chúng ta."

Tiêu Chiến nhất thời buồn cười, "Anh thật sự nói vậy với cô sao? Anh thật nghiêm túc a, cô sẽ không buồn sao."

"Mẹ chỉ hỏi anh, vợ của anh không phải con dâu của mẹ thì là gì."

Tiêu Chiến cũng tò mò, "Đúng vậy, đó là gì?"

"Ừm......" Vương Nhất Bác suy tư một chút, "Con rể sao?"

Tiêu Chiến phiền não cười rộ lên, "Ba mẹ anh hàng năm ở nước ngoài, nước ngoài gọi thế nào?"

"Son-in-law?"

"Vậy không phải là ý con rể sao?" Tiêu Chiến vui nói, "Vậy cũng không phải không được."

Vương Nhất Bác lại xoa tai anh, "Nói theo ý mặt chữ thì không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến bị cậu sờ đến phát ngứa, lập tức quên hết chút chuyện trong lòng này rồi, chỉ lo tán tỉnh, "Lúc nãy anh nói ba anh gọi mẹ anh là cục cưng bé nhỏ, thật vậy sao?"

"Đương nhiên." Nói về cái này Vương Nhất Bác lại cười cười bất đắc dĩ, "Rất buồn nôn, tên thân mật của ba mẹ rất nhiều."

"Tỷ như cái gì?"

"Darling, honey, sweetie......baby gì đó." Vương Nhất Bác nói xong cũng nổi cả da gà, "Tóm lại cái gì cũng sẽ gọi."

Lúc Vương Nhất Bác nói tiếng Anh cảm giác rất khác biệt, khiến Tiêu Chiến nghe mà sống lưng tê dại. Anh tiến về trước một chút, mê hoặc nói: "Vậy anh cũng gọi thêm vài tên thân mật cho em nghe chút đi."

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt nhìn anh, "Em muốn nghe gì?"

"......" Tiêu Chiến gần như sắp đụng đến chóp mũi cậu, "Anh ơi?"

Vương Nhất Bác hô hấp hơi dừng, khóe miệng cong lên, "Ừm, bảo bối."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, "Ya, em bảo anh gọi em là anh mà!"

Vương Nhất Bác chiếm hời, rất đắc ý, bên miệng đã cười lên nửa dấu ngoặc rồi, lại không thuận theo anh, ngược lại vớt tay anh qua một phát, nắm chặt trong lòng bàn tay, mang theo người lung la lung lay đi về phía bãi đỗ xe, "Đi thôi bảo bối, về nhà nào."

"Vương Nhất Bác anh ——" Tiêu Chiến không thể tránh được, chỉ có thể hung tợn nhéo cánh tay cậu một cái, "Anh vừa rồi còn hứa với cô không ức hiếp em mà, cẩn thận em cáo trạng đó!"

"Cáo thế nào? Nói với mẹ anh không chịu gọi em là anh, lại gọi em là bảo bối sao?" Vương Nhất Bác xoay đầu cười một tiếng, "Mẹ sẽ cho rằng em đang show ân ái đấy."

Tiêu Chiến "Vãi" một tiếng, chỉ có thể đổi cách uy hiếp cậu: "Được thoy, anh yên tâm, đây sẽ là tiếng anh ơi mà anh nghe được đầu tiên cũng là cuối cùng!"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, lại không có phản ứng khác.

Vì thế đêm đó, trong phòng ngủ ánh sáng mông lung, Tiêu Chiến bị đè trên giường, bị bắt gọi "Anh ơi" hết tiếng này đến tiếng khác, mãi đến khi giọng nói dần dần khàn, bóng đêm dần dần dày.

💓🦁🐰💓

Các đồng râm đã hiểu lý do vì sao mềnh đổi xưng hô từ chap Bo tỏ tình rồi đếy, Bo không bao giờ gọi Chén là anh đâu, rất là bá đạo và công khí. Chén cũng nũng nịu lắm, thích làm em bé của Bo thôi 🤭

Mỗi xưng hô của từng truyện mình đều dựa vào ý của tác giả và nhân vật của Bo cả, không chỉ vì mình thích không đâu 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com