Chap 35
💓🦁🐰💓
Sau khi cất những thứ cuối cùng đi, Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng để chắc chắn không còn sót thứ gì rồi nhanh chóng đóng vali lại. Năm mới đang đến, buổi chiều cậu phải khởi hành về quê, cẩn thận ước tính phải mất năm hoặc sáu ngày, dù sao người già trong nhà cũng đã lâu không gặp cậu rồi, cũng phải ở bên nhiều chút.
Và một cái vali khác dựng đứng cạnh cậu chính là của Tiêu Chiến, người nọ đã sớm thu xếp xong, bây giờ đang ở bên ngoài cho chó ăn.
Như vậy xem ra, có vẻ như bọn họ chuẩn bị cùng nhau xuất hành, nhưng trên thực tế chỉ có thể cùng đến sân bay mà thôi, chuyến bay của hai người bọn họ cách nhau mấy tiếng, đích đến cũng khác nhau, lúc cậu hạ cánh thì không chừng Tiêu Chiến mới vừa cất cánh thôi.
Nói cách khác, bọn họ sắp nghênh đón tình yêu đất khách ngắn ngủi rồi.
Mấy ngày mà thôi, gọi gọi video WeChat tâm sự rất nhanh liền trôi qua thôi, Tết Âm Lịch mỗi năm một lần vốn khó có được, trái lại yêu đương cũng không cần phải tăng cường chút thời gian như vậy để dính vào nhau —— Nói thì nói vậy nhưng hai người vẫn đặt vé máy bay muộn nhất vào năm trước, cố gắng gần đến giờ không thể không đi mới thu xếp hành lý ra ngoài.
Với Vương Nhất Bác rất ít trì hoãn mà nói, loại thể nghiệm này thật sự rất mới lạ. Nhưng cậu cũng không ghét.
"Vương Nhất Bác có đi hay không a, thu xếp hành lý chậm như vậy." Tiêu Chiến ở bên ngoài ồn ào lên, "Anh không muốn về nhà đúng không."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, vội xách hai chiếc vali ra khỏi phòng, còn Coffee cũng đã được Tiêu Chiến đeo sẵn dây dắt rồi, lè đầu lưỡi cười ngây ngô với anh, hoàn toàn không biết mình sắp xa ba ba ma ma mấy ngày, phải cô đơn trải qua năm mới.
Vốn định đưa Coffee đến nhà bạn nuôi giùm vài ngày nhưng Điền Khanh sợ chó, Nhan Ngôn lại mang thai, tuy Coffee chưa từng tấn công ai, nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm chắc chắn sẽ không ngoan như ở cạnh bọn họ, vì tránh cho va chạm cô ấy nên cuối cùng vẫn chọn gửi đến cửa hàng thú cưng nuôi, dù sao VIP cũng không phải làm vô ích.
Chủ cửa hàng thú cưng đó đã rất quen thuộc với bọn họ, là một chị gái có gương mặt hiền từ, dường như không hề theo dõi mạng nên không nhận ra bọn họ, nhưng vô cùng thích Coffee, gửi nuôi chó ở chỗ bọn họ cũng rất yên tâm.
Tiêu Chiến vốn còn tưởng Coffee sẽ rất lưu luyến bọn họ, nhưng nhóc con đó thích ăn như mạng, thấy chủ tiệm đút cho ăn mấy miếng snack nhỏ liền phe phẩy đuôi đi qua ngay, nào còn nhớ cha mẹ sắp bay đến phương xa phía sau nó nữa.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, miễn cho cách thật xa như vậy vẫn còn luôn nhớ thương. Cuối cùng hai người bọn họ lại trò chuyện thêm vài câu với chủ tiệm liền bắt taxi đi đến sân bay.
May mà trên đường không tính kẹt xe, nhưng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chờ gửi vận chuyển xong xuôi cũng đã không còn bao nhiêu thời gian.
Đến kiểm an rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dừng trên mặt Tiêu Chiến: "Em còn phải chờ đến 6 giờ à?"
"Ừm." Tiêu Chiến đặt tay lên tay phanh của vali, buồn chán gật nhẹ, "Anh mau đi đi, lát nữa sẽ muộn."
"Không muộn được." Vương Nhất Bác vẫn không vội, "Em mang theo thẻ căn cước chưa? Có để quên gì không?"
"Mang rồi mang rồi, nên mang đều đã mang rồi." Tiêu Chiến cười khẽ, "Em lại không phải trẻ con, yên tâm đi, vẫn biết ngồi máy bay."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, xung quanh người đến người đi, cậu không tiện có hành động thân mật, cũng chỉ ôn nhu nhìn anh, "Đăng ký xong nhớ gửi tin nhắn cho anh."
"Anh lại không nhận được."
"Vậy vẫn phải gửi." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Cơm chiều cũng phải ăn thật giỏi."
Tiêu Chiến cười, "Biết rồi biết rồi, sao lại như anh trai thật thế, bớt giả vờ chín chắn với em đê."
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, vẫn không nhịn được giơ tay vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến, "Vậy anh đi nhé?"
Tiêu Chiến ừm một tiếng, không thấy không nỡ bao nhiêu, nhưng mà cũng phải, tổng cộng chỉ xa nhau khoảng một tuần thôi, cần gì thương cảm đến thế.
Vương Nhất Bác xoay người đi đến cửa kiểm an, tâm trạng lại hơi kỳ lạ. Có lẽ là trong một thời gian dài như vậy, hiếm khi cảm nhận được chút cảm xúc chia ly.
Hơi luyến tiếc.
Bước chân của cậu hơi khựng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau khi tầm mắt đối diện với cậu lại cười, dùng sức vẫy vẫy tay về phía cậu, dùng khẩu hình nói câu "Bái bai".
Trái tim Vương Nhất Bác khẽ động, gần như không chút suy nghĩ liền bước nhanh trở về, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến ôm chặt anh.
Ôm ở sân bay lại là hành động thường thấy nên sẽ không có ai cảm thấy kỳ quái, càng sẽ không có ai chú ý đến bọn họ. Vì vậy Vương Nhất Bác ôm rất chặt.
Còn người trong lòng chỉ cứng đờ một thoáng liền cười tủm tỉm vòng eo cậu, còn vô cùng đắc ý cười nhạo cậu: "Sao thế, luyến tiếc em vậy à? Vậy hay là anh về nhà với em nhé?"
Vương Nhất Bác đặt cằm lên hõm vai anh, cọ cọ nhẹ bên tai anh, cười nói: "Cũng không phải không được."
"Bớt đê, không có vé về kiểu gì." Tiêu Chiến lại vỗ vỗ lưng cậu, "Được rồi, sắp lên máy bay rồi, đi nhanh đi."
Vương Nhất Bác rầu rĩ ừ một tiếng nhưng vẫn cọ xát vài giây mới đứng lên, trước khi đi lại lưu luyến xoa xoa mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác thậm chí còn không bằng cả Coffee, "Sao anh giống có chứng lo âu chia ly vậy, Coffee cũng không dính người bằng anh."
Vương Nhất Bác bị nói vậy cũng không giận, chỉ là mặt mày hơi rũ, khóe miệng lại cong vài phần, "Có lẽ đi."
Thật ra cậu vẫn luôn là người có cảm xúc không quá dồi dào, bởi vì cha mẹ đã nuôi thả từ nhỏ, với sự ly biệt cũng vẫn luôn không để ý lắm, dù sao cũng sẽ gặp lại, mà dù cho không gặp lại thì có sao đâu, có thể cùng đi qua đoạn đường đã đủ rồi, đa sầu đa cảm không thích hợp với cậu.
Hiện giờ đã có người thật sự để ý nhớ nhung rồi mới phát hiện chia ly ngắn ngủi thế mà cũng khiến người nhớ đến vậy.
Vương Nhất Bác xếp cảm giác này vào loại "Không quen". Vì không quen không có Tiêu Chiến ở bên nên mới không nỡ.
Cuối cùng Tiêu Chiến lại khuyên vài câu, người nọ mới rốt cuộc hoàn toàn đi vào cửa kiểm an, và lúc chờ ngồi xuống ghế còn phải báo cáo với anh theo thời gian thực, mãi đến khi máy bay gần cất cánh, không thể không mở chế độ máy bay mới ngừng.
Đại thiếu gia: [Bay rồi. Tối trò chuyện.]
Đại thiếu gia: [Một mình phải chú ý an toàn.]
Tiêu Chiến nhìn màn hình, gửi qua một icon ghét bỏ.
[Biết rồi, nói thật nhiều.]
[Lên xuống bình an nha /hôn hôn]
Đại thiếu gia: [/hôn hôn]
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm icon hôn hôn cuối cùng mà Vương Nhất Bác gửi đến kia, phụt cười một tiếng.
Quá không hợp rồi, quá kỳ quái, nhưng lại thật đáng yêu a.
Anh cầm di động nhấn một tràng điên cuồng, gửi qua một chuỗi dài icon ôm ôm hôn hôn phát điên vân vân nhiệt tình mười phần, nhưng Vương Nhất Bác không lại trả lời nữa, có lẽ đã bay lên rồi.
Tiêu Chiến liền dựa vào ghế lại vuốt màn hình vài cái, sau đó dường như cũng không có chuyện gì khác để làm liền dứt khoát cất di động, kéo vali đi ra ngoài.
Biển người rộn ràng, chỉ có anh nghịch dòng người bước từng bước chậm rãi rời khỏi sân bay, bắt xe về nhà.
Tài xế kéo vali của anh, liền thuận miệng hỏi câu: "Về ăn tết à?"
Tiêu Chiến dựa vào ghế dựa nhìn ngoài cửa sổ, cao ốc thành phố lớn san sát nhau, ngựa xe như nước, so với địa phương nhỏ ở quê anh kia, thật đúng là khiến người hướng tới, nhưng lại xa không thể với.
Không đúng...... Có lẽ bây giờ, cố hương của anh mới thật sự là xa không thể với.
Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng.
-
Đêm 30, cũng là ngày đầu tiên yêu đương nơi đất khách, ngoại trừ luôn bị Tiêu Chiến lạnh nhạt ra thì Vương Nhất Bác cũng xem như thích ứng.
Cậu là người vai dưới trong nhà, tài nấu nướng lại tệ nên dĩ nhiên chuyện chuẩn bị cơm tất niên không đến phiên cậu, ngoại trừ lúc vừa trở về bị lôi kéo trò chuyện một lát thì thời gian còn lại chính là nhàn rỗi thuần túy, còn không có chồng ở bên như Vương Chiêu Ninh nên chỉ có thể một mình vùi trên sô pha chơi di động.
Đáng tiếc Tiêu Chiến rất bận, trả lời tin nhắn trễ khiến Vương Nhất Bác ngay cả chút niềm vui cuối cùng cũng không có, liền tự bật game tiêu khiển.
Một ván lại kết thúc, Vương Chiêu Ninh vừa lúc ở bên ngoài kêu cậu ăn cơm, Vương Nhất Bác đồng ý, đang định cất di động thì lại thấy trên top bật ra một tin nhắn nhắc nhở.
[Khách VIP thân mến, chào ngài, bảo bối Coffee nhà ngài đã được đón đi thuận lợi rồi, cảm ơn đã chọn xx Tiểu Sủng phục vụ cho ngài, chờ mong ngài lần sau hạ cố đến chơi. Năm mới phúc lợi ưu đãi đặc biệt, nạp phí 2000 tặng 600, nạp phí 1000 tặng 300, cộng thêm một gói quà snack thú cưng lớn và còn có rất nhiều quà tặng khác nữa, ưu đãi nhiều hơn, đừng bỏ lỡ nha ~]
Vương Nhất Bác ngẩn người, tưởng hệ thống cửa hàng thú cưng bị lỗi nên gửi nhầm tin nhắn, liền gửi tin nhắn hỏi chủ tiệm, nhưng ai ngờ bên kia tuần tra ghi chép một chút, nói quả thật đã đón Coffee đi rồi.
[Chính là Tiểu Tiêu đón đi a, cậu ấy không nói với em sao?]
Lông mày Vương Nhất Bác bỗng chốc nhíu lại, trong lòng thế mà sinh ra vài phần bất an.
"Vương Nhất Bác! Còn muốn kêu em ăn cơm mấy lần nữa a!" Vương Chiêu Ninh quát, "Tết nhất rồi đừng ép chị mắng em a."
Vương Nhất Bác hoàn hồn, vội vàng đi đến phòng ăn ngồi vào, cả nhà ngồi vây quanh chiếc bàn tròn lớn, trên bàn món ăn phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ, hơn nữa người nhà tề tụ một phòng, quả nhiên là náo nhiệt nhất.
Cậu lại thất thần, cầm đũa lại không gắp đồ ăn mà là dùng di động chụp ảnh gửi Tiêu Chiến.
Lần này Tiêu Chiến lại đáp nhanh, như thể đang đặc biệt đợi cậu vậy.
Đại tiểu thư: [Cơm tất niên sao? Nhưng bây giờ mới 3 giờ mà.]
Vương Nhất Bác không vội dò hỏi, đáp theo anh: [Ừm, bên anh ăn tết sớm.]
Đại tiểu thư: [Phong phú vậy à, trông rất ngon /thèm]
Đại tiểu thư: [Vậy anh mau ăn cơm trước đi! Đừng chơi di động nữa.]
Đại tiểu thư: [Sẵn tiện thay em nói một tiếng năm mới vui vẻ với cô chú nha /đáng yêu]
Vương Nhất Bác không đáp, rồi lại hỏi: [Em vẫn chưa ăn cơm tất niên sao?]
Đại tiểu thư: [Chưa a, không sớm vậy.]
Đại thiếu gia: [Vậy lát nữa ăn chụp cho anh xem.]
Cái này Tiêu Chiến đáp chậm chút, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm di động đợi một lúc, mày càng nhíu sâu hơn.
"Vương Nhất Bác, đừng chơi di động nữa." Ba cậu phát hiện, lên tiếng nhắc nhở nói, "Lo ăn cơm đi, di động có bảo bối hay sao mà nhìn chằm chằm vậy."
Liễu Mạn Thanh lại đột nhiên che miệng cười một tiếng, có ý riêng nói: "Chẳng phải là có bảo bối sao."
Ba Vương không hiểu ý này, Vương Chiêu Ninh lại không nói một lời cười rộ lên theo, vừa lúc ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác liền dùng cánh tay chọt cậu một cái, "Được rồi, ăn một bữa cơm cũng phải nói chuyện, xa nhau một tuần đã muốn mạng hai đứa rồi sao mà bám dính dữ vậy."
Vương Nhất Bác mím môi, vẫn không thấy Tiêu Chiến trả lời liền đành phải cất di động, cắm đầu ăn cơm.
Trên bàn vẫn náo nhiệt như cũ, già trẻ lớn bé nâng ly cạn chén, cậu cũng không nên làm mất hứng, chỉ có thể tận lực không thèm nghĩ quá nhiều, nhưng sự nghi hoặc và bất an trong lòng vẫn không có cách nào bỏ qua.
Tiêu Chiến không về quê, là có sự thay đổi kế hoạch và đã đoàn tụ với người nhà ở thành phố A rồi, hay là vốn không định trở về, là đang lừa cậu?
Nhưng anh không nói một chữ đến chuyện ở thành phố A, vậy chỉ có thể là vế sau rồi, nhưng vì sao?
Không đợi cậu nghĩ ra nguyên do, di động trong túi cuối cùng cũng nể tình mà rung hai cái, Vương Nhất Bác vội móc ra xem, Tiêu Chiến vẫn là đã gửi ảnh chụp cơm tất niên qua.
Cũng rất phong phú, nhưng không giống món nhà lắm, cũng không giống món thành phố Trùng Khánh thường ăn.
Cậu liền cố ý vô tình hỏi câu: [Sao đều không cay thế?]
Đầu kia trả lời: [Vì ăn ở tiệm cơm bên ngoài mà ha ha ha.]
Nói rồi lại gửi hai tấm cận cảnh đến, [Hai món này rất ngon! Chờ anh trở về em sẽ nấu cho anh!]
Có vẻ như là vậy, nhưng sự nghi ngờ trong lòng Vương Nhất Bác lại nghiêm trọng hơn.
Vậy là anh thật ra đang ở thành phố A ăn tết với người nhà sao? Nhưng vì sao phải gạt cậu? Chẳng lẽ là sợ cậu biết cha mẹ anh muốn lại đây, sẽ lại đề xuất gặp cha mẹ cậu sao?
Nhớ đến trước đây Tiêu Chiến phản đối việc này, có vẻ như cũng hợp lý, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hơi buồn bực, cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến không đủ tin tưởng cậu.
...... Có phải nhanh như vậy đã dẫn anh đi gặp mẹ cậu rồi, có vẻ quá sốt ruột rồi không?
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng rốt cuộc không truy hỏi anh chuyện ở lại thành phố A nữa, lại trò chuyện vài câu đơn giản với người, bảo anh chuyên tâm ăn cơm đi.
Cậu đã giúp Tiêu Chiến tìm đủ lý do rồi, định giấu chuyện này trong bụng, nhưng sau khi ăn xong mở Weibo ra, tùy tay lướt phát lại vừa lúc thấy được plog Điền Khanh mới đăng, mà ảnh chụp cơm tất niên trong đó thế mà lại y hệt ảnh Tiêu Chiến gửi cho cậu.
Vương Nhất Bác nhấn mở so sánh nhiều lần xác nhận mấy lần, ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu là có lẽ Tiêu Chiến ăn tết với Điền Khanh, nhưng lại xem địa chỉ IP của Điền Khanh, người nọ vốn không ở thành phố A.
Anh lại lừa cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, cậu cũng không phải giận vì Tiêu Chiến nói dối, cậu chỉ là không biết vì sao anh phải nói dối.
Cậu hít sâu một hơi, gõ một câu trong khung thoại với Tiêu Chiến, trước khi gửi lại do dự một chút, vẫn là lần lượt xóa hết, cuối cùng chọn rời khỏi, bấm số Lý Thừa Phong.
Đô một hồi lâu người nọ mới bắt máy, nghe giọng dường như còn uống chút rượu, nhưng cũng may không đến mức say.
"Tiêu Chiến có đi tìm anh không?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Bây giờ có phải em ấy còn ở thành phố A không?"
Đầu kia phản ứng một lát, lại "Hả?" một tiếng, "Cậu ấy không về nhà ăn tết với em sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, "...... Lúc trước em ấy nói với em là phải về quê ăn tết."
"Về quê?" Lý Thừa Phong lập tức cất cao âm lượng, "Không thể nào! Đã nhiều năm cậu ấy không về nhà rồi, ba mẹ, ba mẹ cậu ấy không thích cậu ấy, ngày lễ ngày tết gì cậu ấy đều, đều không về."
Anh ấy nói chuyện đã hơi đớt rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy rõ ràng, thậm chí cảm giác ngực như trực tiếp bị ăn một quyền vậy, ẩn ẩn đau đớn.
"Được, em biết rồi." Cậu đáp, "Cảm ơn."
"...Hả? Từ từ......"
Không đợi Lý Thừa Phong nói xong, Vương Nhất Bác cũng đã cúp máy, thu dọn vật phẩm tùy thân đơn giản một chút liền trực tiếp đi ra ngoài.
Vương Chiêu Ninh đang cắn hạt dưa, thấy cậu trầm mặt một bộ vô cùng lo lắng, vội hỏi: "Đi đâu a?"
"Em về thành phố A một chuyến."
"Hả?" Vương Chiêu Ninh lập tức ngồi thẳng, "Bây giờ sao?"
"Ừm." Vương Nhất Bác dừng một chút, lại đi về, vươn tay về phía chị, "Cho em mượn xe."
-
Để mang quà về cho người già trẻ nhỏ trong nhà nên hai vợ chồng Vương Chiêu Ninh lái xe về, đường xá hơi xa, hai người đổi lái đều cảm thấy mệt, càng khỏi phải nói một mình Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn không rên một tiếng lái về, lúc đến vẫn là rạng sáng, trời chưa tảng sáng.
Trên đường Tiêu Chiến có gửi tin nhắn cho cậu, cậu liền lừa anh nói mình uống nhiều rượu quá, muốn ngủ.
Vương Nhất Bác một đường lái về nhà, vốn đang rất sốt ruột nhưng sắp đến cửa rồi lại hơi do dự, bộ dáng không biết làm sao, thay vì nói không biết nên đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào thì càng giống như sợ nhìn thấy Tiêu Chiến.
Nhưng chỉ vài giây, cậu liền vẫn mở khóa vào cửa.
Trong phòng không bật đèn, yên tĩnh đến lạ, ban đầu Vương Nhất Bác còn hơi không quen, nhưng rất nhanh đã ý thức được bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, chắc chắn Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Cậu liền rón ra rón rén vào phòng, đi đến cửa phòng Tiêu Chiến, mới giơ tay rồi lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp —— Coffee nhạy bén như vậy, dù là ngủ say nhưng nghe thấy ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang cũng nhất định sẽ tỉnh lại, sao lại chẳng có chút động tĩnh nào thế?
Vương Nhất Bác hơi giật mình, sau đó mở cửa phòng Tiêu Chiến ra một phát, bên trong không có một bóng người, ngay cả hô hấp cũng nổi lạnh lẽo.
Tiêu Chiến thế mà không ở nhà, vậy sẽ đi đâu?
Vương Nhất Bác lập tức hơi rối loạn, người yêu cả ngày giơ gương mặt tươi cười ngốc nghếch này của cậu rốt cuộc đã giấu bao nhiêu tâm sự không nói cho cậu biết chứ?
Cậu đóng cửa thật kỹ, nắm lấy đầu tóc, thở ra một hơi thật mạnh, thật sự hết cách, đành phải gọi điện qua.
Tiếng đô quanh quẩn bên tai, Vương Nhất Bác đếm từng cái, chờ người nọ bắt máy, nhưng thời gian trôi qua từng phút, cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác đều bận.
Lần này cậu thật sự hơi sốt ruột rồi, lại chờ không được, vội vội vàng vàng liền ra cửa, nhưng ngồi trên xe lần nữa lại phát hiện mình vốn không biết có thể đi đâu tìm anh.
Không ở nhà, cũng không về quê, nếu mang theo Coffee thì cũng không thể đi tìm Điền Khanh, huống chi Điền Khanh vốn không ở thành phố A, vậy là Lý Thừa Phong sao? Không đúng, Tiêu Chiến không giống người sẽ quấy rầy bạn bè vào thời điểm đặc biệt này, hơn nữa nếu thật sự đi tìm anh ấy thì Lý Thừa Phong hẳn là sẽ không gạt cậu thay anh đâu.
Vậy còn có thể đi đâu? Tiệm cà phê của cậu đã sớm đóng cửa rồi, nơi anh từng sống đã bỏ lâu như vậy càng là phủ đầy bụi, chẳng lẽ còn có thể ——
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên ngẩng đầu, cài chặt đai an toàn, một chân nhấn chân ga lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Đêm giao thừa không thể so với bình thường, dù đã là đêm khuya thì nhà nhà vẫn đèn đuốc sáng trưng, đi ngang qua đoạn đường sầm uất càng có thể gặp được không ít đám người trẻ tuổi tốp năm tốp ba kết bạn chơi đùa. Đây là một ngày lễ ầm ĩ, trước đây lúc không cấm đốt pháo hoa pháo trúc, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đùng đùng cho đến bình minh.
Nhưng không khí trong xe lại như ngưng đọng vậy, Vương Nhất Bác vừa cắm đầu lái xe về phía trước vừa không ngừng gọi số Tiêu Chiến, mỗi cuộc gọi không thể bắt bị cắt đứt thì trái tim cậu liền trầm xuống một phần.
Mà chờ khi cậu rốt cuộc cũng đến nơi dừng xe xong, điện thoại cũng đột nhiên được kết nối.
Trái tim của Vương Nhất Bác cũng chợt ngừng một giây, vừa vội vàng để điện thoại đến bên tai, vừa sốt ruột hoảng hốt chạy về phía cửa thang máy.
"Alo?" Cậu gọi anh, "Tiêu Chiến, nghe thấy không? Em ngủ chưa?"
"Ừm......" Đầu kia truyền đến một tiếng nỉ non, mơ hồ không rõ, "Ưm, cái gì......?"
Vương Nhất Bác khựng bước chân, thầm nghĩ không ổn, đừng nói là uống quá nhiều rồi nhé.
"Tiêu Chiến, anh là Vương Nhất Bác." Cậu chỉ có thể ôn nhu trấn an nói, "Em nghe thấy tiếng anh nói không?"
"Vương, Vương Nhất Bác......"
"Ừ, là anh."
"Nhất Bác, Nhất Bác......" Anh vẫn còn đang lặp lại tên cậu, rồi lại đột nhiên cười một chút, "Ừm, thích...... thích Nhất Bác."
Vương Nhất Bác cảm giác được hơi thở đang bị chặn trong ngực đột nhiên tiêu tan, cúi đầu cười nói rất bất đắc dĩ: "Em uống nhiều rồi."
"...... Hả?" Anh lại mơ hồ, "Cái gì a...... Nghe, nghe không hiểu......"
Vương Nhất Bác hết cách, chỉ có thể thấp giọng dỗ dành anh, bảo đảm điện thoại sẽ không bị ngắt, chờ thang máy đến lầu 9, cậu đã đứng yên ở cửa nhà Tiêu Chiến rồi, cậu mới lại nghiêm túc hỏi: "Bảo bảo, mật mã khóa cửa nhà là bao nhiêu?"
"Hả......? Mật mã......" Tiêu Chiến nghe còn khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Mật mã, mật mã không nói cho anh biết đâu, không thể...... nói cho anh biết......"
Hừm, ý thức phòng bị còn rất mạnh đấy. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, biết đây là hết cách lộ ra rồi, chỉ có thể tự mình suy nghĩ thử thử khóa cửa.
Cậu vốn không ôm kỳ vọng gì liền tùy tay nhập đại sinh nhật của Tiêu Chiến, nhưng không ngờ làm một lần liền thành công rồi.
Mà vừa mở cửa ra, Coffee liền từ trên sô pha ngẩng đầu lên, run run lông, ngoắt ngoắt đuôi chạy về phía cậu.
Vương Nhất Bác hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, thoáng cúi người vuốt vuốt đầu nhóc con, ánh mắt lại luôn dừng ở phòng khách, "Mẹ đâu?"
Chó con chẳng hiểu gì cả, vẫn còn đảo quanh bên chân cậu, nhưng Tiêu Chiến ngồi trên sàn nhà phòng khách lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài: "...... Mẹ?"
"Mẹ...... ở đâu?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được màu ửng đỏ trên má Tiêu Chiến, còn có nước mắt loang lổ trên mặt anh.
Lòng cậu quặn thắt một cái, nhẹ nhàng khép cửa lại, vội vàng đi vào trong.
"Tiêu Chiến." Cậu gọi anh, ngồi xổm xuống ôm thân thể mềm như bông của anh, "Là anh, em có ổn không?"
Lúc này Tiêu Chiến mới dời tầm mắt về, người vẫn còn hoảng hốt, ngồi cũng ngồi không vững, thật lâu mới nhận ra cậu, "...... Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác đáp một tiếng, miễn cưỡng đỡ người lên sô pha, lại cúi đầu nhìn lên, trên bàn trà bày đầy chai chai lọ lọ đủ loại rượu bia, cũng không biết đã uống bao nhiêu rồi, với chút tửu lượng này của Tiêu Chiến, chưa hoàn toàn mất trí đã gọi là kỳ tích rồi.
Cổ họng Vương Nhất Bác chua chát, biết bây giờ dù muốn hỏi cũng nhất định không hỏi ra được gì, cũng chỉ có thể tiếp tục kiểm tra tình hình của Tiêu Chiến.
"Bảo bảo." Ngay cả giọng nói của cậu cũng hơi khàn, "Có chỗ nào khó chịu không? Muốn ói không?"
Tiêu Chiến ngã lệch vào đệm dựa sô pha, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên chút nào, trong miệng như là đáp cậu gì đó, lại như chỉ là đang nói mê sảng, Vương Nhất Bác để sát vào nghe cũng nghe không rõ.
Việc cấp bách vẫn là phải để anh nghỉ ngơi thật tốt. Vương Nhất Bác không do dự nhiều, tóm lấy đùi người liền bế anh ôm vào phòng ngủ, phòng này lẽ ra đã rất lâu không ai ở nhưng lại không rơi chút bụi nào, cũng không biết có phải do Tiêu Chiến định kỳ kêu người đến dọn dẹp không.
Phát hiện điểm này, Vương Nhất Bác lại hơi mất mát.
Là xuất phát từ thói quen, hay là Tiêu Chiến nghĩ...... mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ dọn về?
Cậu nhíu mày một chút, rất nhiều lời muốn hỏi nhưng thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến lại chỉ có thể trực tiếp nghẹn lại, tiếp tục chỉnh lại quần áo thay anh, may là xem như ngoan, cởi áo khoác cũng không thành vấn đề.
Và mãi đến khi di động mà người nọ vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay vang lên một tiếng, thì Tiêu Chiến vẫn luôn mơ mơ màng màng không có phản ứng gì lại đột nhiên mở mắt ra vào lúc này, giãy giụa ngồi dậy, chậm chạp vuốt màn hình lên.
"Sao...... Sao mở không ra a." Anh lập tức bối rối, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Chồng yêu, chồng yêu giúp em, em nhấn không mở...... Hức hức......"
Vương Nhất Bác không biết anh đột nhiên bị sao nữa, nhưng nào chịu được vẻ mặt này của anh, vội vàng lấy di động của anh qua giúp mở khóa, "Được rồi được rồi, đừng vội, em muốn làm gì?"
Tiêu Chiến cúi đầu, ngón tay chọt trên màn hình, "Tin, tin nhắn......"
Chỉ thấy anh nhấn mở tin nhắn mới nhận được kia, từng câu từng chữ nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng đọc xong rồi nhưng vẻ mặt lại ảm đạm một chút.
Vương Nhất Bác ôm chầm anh, không yên tâm nhìn thoáng qua theo, chỉ là tin nhắn marketing bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Nhưng Tiêu Chiến có vẻ rất buồn.
Vương Nhất Bác sờ sờ mặt đỏ hồng của anh, "Sao vậy? Em muốn gì, nói cho anh biết được không?"
Lông mi Tiêu Chiến chầm chậm nâng lên, bẹp miệng, đột nhiên từng giọt từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, sau đó liền trở mình một cái chui vào lòng Vương Nhất Bác, di động cũng vụng về rơi xuống đệm giường.
Anh khụt khịt, khóc đứt quãng, nước mắt thấm hết vào áo Vương Nhất Bác, rất nhanh liền ướt một mảng.
Vương Nhất Bác bị anh khóc đến mức tay cũng run run, thật sự hơi bị dọa rồi, vội vỗ nhẹ lưng anh từng cái, nhưng bỗng chốc hoảng hồn, lời dỗ người cũng không nói ra được.
Cậu ôm sát anh, nghiêng đầu hôn thái dương anh, không hề hỏi thêm gì, chỉ nói: "Chúng ta ngủ được không? Em uống quá nhiều rồi, sẽ khó chịu, nghỉ ngơi một chút trước, được không?"
Tiêu Chiến lại như không nghe thấy, vẫn chôn trong ngực cậu, nhưng nước mắt dường như ít lại, chỉ còn tiếng hút khí rất nhỏ.
Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng buông anh ra, nâng mặt anh lên, ngón tay xoa từng cái, "Do uống nhiều quá mới khóc, hay là muốn khóc mới uống nhiều như vậy?"
Tiêu Chiến dĩ nhiên không đáp được, gương mặt để trong lòng bàn tay cậu có vẻ rất ngoan, men say dường như bốc lên khiến anh lại rơi vào hôn mê lần nữa.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, chỉ đành phải chậm rãi thả anh về lại giường đệm, đắp mền đàng hoàng, lẳng lặng canh giữ bên cạnh.
Lần này hình như mệt thật rồi, Tiêu Chiến đã ngủ rất nhanh.
Chờ hô hấp của anh dần dần vững vàng, Vương Nhất Bác mới đi lấy di động của anh qua, anh không tắt màn hình, trên màn hình vẫn còn hiện tin nhắn marketing không có nghĩa gì kia.
Nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy nước mắt của Tiêu Chiến cũng không phải không hề có lý do.
Cậu lùi lại một bước và thấy được giao diện tin nhắn bị nhét đầy, mà trong số các tin nhắn đẩy không có ghi chú chỉ có một cái hết sức bắt mắt.
Ghi chú là "Mẹ".
Nhớ đến lời Lý Thừa Phong nói lúc trước, giữa mày Vương Nhất Bác lại nhíu lại, cậu nhấn mở nội dung tin nhắn, nhìn thấy lúc 0 giờ Tiêu Chiến đã gửi một tin nhắn cho bà ấy.
[Mẹ, chúc mẹ và ba năm mới vui vẻ.]
Mà lại hướng lên trên, cách mỗi một năm, anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng như vậy cho bà.
Nhưng mẹ anh không lần nào trả lời cả.
Hốc mắt Vương Nhất Bác đau xót, chợt thấy lòng bàn tay như nặng ngàn cân khiến cậu sắp cầm không vững.
Nhưng còn chưa đợi cậu lấy lại tinh thần, người nọ trên giường lại rầm rì kêu to lên, đôi mắt khóc đến mức sưng đỏ, híp mắt nhìn về phía cậu, mơ hồ không rõ gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác vội buông di động thò qua, "Sao vậy?"
"Khát......" Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Chồng yêu, muốn uống nước......"
"Được, có ngay." Vương Nhất Bác hít hít mũi, cũng mặc kệ Tiêu Chiến có nhìn rõ hay không mà nặn ra một nụ cười tươi vô cùng đột ngột, sau đó vội vàng đi rót nước cho Tiêu Chiến.
Cậu nâng người dậy dựa vào trong lòng mình ngồi vững rồi đút nước từng chút cho anh, ánh mắt nặng nề không hề chớp mắt nhìn anh, động tác cẩn thận đến mức như thể anh yếu ớt dễ vỡ vậy.
"Uống, uống không được......" Tiêu Chiến đẩy nhẹ cậu hai cái, "Từ bỏ."
Vương Nhất Bác liền lại đáp tiếng được, để ly xuống.
Có lẽ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, Tiêu Chiến vẫn luôn chui vào trong lòng cậu, Vương Nhất Bác đành phải vẫn luôn duy trì tư thế này vỗ nhẹ lưng anh dỗ anh ngủ.
Sau đó ngay cả chính cậu cũng dần dần mệt mỏi, người nọ lại đột nhiên phấn khởi lên, ngẩng đầu hôn cằm cậu một cái.
"Nhất Bác Nhất Bác......" Tiêu Chiến lại gọi cậu, "Năm mới vui vẻ."
Anh ôm cậu cười ngây ngô một tiếng, "Em suýt nữa quên rồi, thật xin lỗi......"
Chút buồn ngủ này của Vương Nhất Bác lập tức tan hết, tay ôm anh lại nắm thật chặt, cúi đầu hôn môi anh, "Năm mới vui vẻ, bảo bảo."
"Năm mới vui vẻ."
Như là đền bù, cậu nói hai lần. Giọng nói khàn khàn, còn khàn hơn cả người mới vừa khóc kia.
Tiêu Chiến bị cậu hôn hai cái lại nhíu mũi né tránh, bịt kín miệng cậu.
"Không muốn, không muốn anh hôn." Anh ngại nói, "Râu, đâm quá."
Vương Nhất Bác lại nở nụ cười vì lời này của anh, trong mắt ẩm ướt, tơ máu đỏ tràn ngập mỏi mệt.
"Được, vậy không hôn." Cậu chôn đầu xuống, dựa vào cổ Tiêu Chiến, "Ôm ôm."
"Ừm ừm, ôm ôm, ôm ôm......"
Tiêu Chiến liền ôm lấy đầu cậu, cùng cậu chậm rãi nằm xuống.
Mà đợi khi hai người ngủ say, phía chân trời đã là tảng sáng.
Trong đầu Tiêu Chiến hỗn độn, cũng không biết đã trải qua mấy giấc mơ nữa, lúc lại mở mắt vẫn vang lên ong ong, mí mắt của anh vô cùng nặng trĩu, hơn nửa ngày mới bớt đau, chậm rì rì bò dậy khỏi giường.
Cúi đầu nhìn lên, ngay cả quần áo của mình cũng chưa thay, chắc là hôm qua uống nhiều quá liền mơ màng hồ đồ chạy lên giường ngủ rồi.
Về phần ký ức đêm qua, dường như ngoại trừ việc bắt đầu uống rượu thì đều đã quên sạch rồi, cũng không biết rốt cuộc đã uống bao nhiêu nữa.
Tiêu Chiến nắm đầu tóc như ổ gà, cười cười tự giễu, theo thói quen liếc nhìn di động mới phát hiện lượng điện di động đã cạn, tự động tắt máy rồi.
Anh ảo não chậc một tiếng, lúc này mới nhớ mình vốn không mang đồ sạc đến.
Tiêu Chiến nhéo nhéo giữa mày, chỉ có thể đi rửa mặt trước, nhưng mới đi ra cửa phòng liền nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng nấu nước ùng ục ùng ục.
Anh sửng sốt, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, thật cẩn thận dịch vài bước về phía bên kia, mãi đến khi Coffee phe phẩy đuôi chạy về phía anh, anh mới tỉnh táo lại.
"......" Tiêu Chiến khàn giọng gọi, "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nghe tiếng xoay đầu qua, thuận tay vặn nhỏ lửa, đậy nắp nồi lên, bước từng bước về phía anh.
"Anh, anh sao lại ở ——" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu.
Vương Nhất Bác không đề cập đến điều gì khác, chỉ nói: "Hôm qua nhận được tin nhắn Coffee được đón đi rồi, cảm thấy kỳ quái liền hỏi chị chủ, chị ấy nói em đã mang nó đi rồi, anh liền đoán chắc em không về nhà."
Vẻ mặt của Tiêu Chiến thoáng cứng lại, vội nói: "Em, em là vì, vì...... à, vì ba mẹ em nói không về kịp, em liền dứt khoát trả vé, dù sao đi về cũng không có ai ăn tết cùng, liền ——"
"Ừ, vì vậy anh trở về ăn tết cùng em đây." Vương Nhất Bác không vạch trần anh, giọng điệu lại càng thêm ôn hòa, "Nhưng tài nấu nướng của anh không tốt, chỉ có thể nấu sủi cảo, chờ lát ăn chút nhé?"
Tiêu Chiến lại phản ứng một lát, mới lúng ta lúng túng gật gật đầu, "...... Được."
Vương Nhất Bác cười, chỉnh lại tóc cho anh rồi lại xoa mặt hơi sưng vì say rượu của anh, "Có khó chịu không? Anh nhớ lúc trước từng mua thuốc giải men và bảo vệ gan cho em, chờ lát nữa cũng uống chút nhé."
Cậu thế mà không hỏi gì cả. Môi Tiêu Chiến run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn khẽ ừm một tiếng, "Được."
Vương Nhất Bác liền nâng mặt anh lên hôn anh một cái.
"Còn đâm không?"
Tiêu Chiến ngốc ngốc nói: "Cái gì?"
"Râu." Vương Nhất Bác nói, "Hồi sáng anh cạo rồi."
Ký ức vụn vặt hiện lên trong óc, Tiêu Chiến dường như đứt quãng nhớ ra chút gì đó, sau đó rốt cuộc cũng cười rộ lên một chút.
Viền mắt anh nóng lên một thoáng nhưng rất nhanh liền nhịn xuống, ngay sau đó nhào vào lòng Vương Nhất Bác một phát, đầu dán bên mặt cậu cọ nhẹ.
"Không đâm." Anh lẩm bẩm, giọng nói lại có vài phần ủy khuất, "...... Hôn hôn em thêm đi."
Vương Nhất Bác đáp tiếng được, bao bọc cơ thể gầy yếu của anh, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn anh.
💓🦁🐰💓
Hí hí chap này edit sau Tết cũng coi như hợp nhỉ các đồng râm? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com