Chap 36
💓🦁🐰💓

Sau ngày đó, Tiêu Chiến ẩn ẩn cảm giác dường như Vương Nhất Bác càng yêu mình hơn trước kia một chút.
Nói vậy có lẽ không chính xác lắm, rõ ràng Vương Nhất Bác vẫn luôn đối tốt với anh, chỉ là dạo này anh luôn cảm giác hình như người nọ biểu hiện rõ ràng hơn trước đây nữa.
Nếu trước đây chỉ là yêu, như vậy gần đây mọi điều nhận được, có lẽ đều có thể gọi là "cưng chiều" rồi.
Bất kể Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu gì, hoặc lớn hoặc nhỏ, có khi cũng có thể chỉ là thuận miệng nói thôi nhưng Vương Nhất Bác đều sẽ đáp ứng anh không chút do dự, cũng đều có thể làm được, còn rất dính anh, tin nhắn WeChat chưa từng dừng, hễ việc trong tiệm không nhiều lắm đều sẽ làm việc cùng anh, gần như đảm nhận công việc trợ lý.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ quái, còn sợ là Vương Nhất Bác làm chuyện gì đó có lỗi với anh, vì thế cũng hỏi ra vậy.
Hai người vốn đang yên yên tĩnh tĩnh ăn cơm, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi vậy, động tác nhấm nuốt của Vương Nhất Bác cũng dừng một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ cười nói: "Em không thích vậy à?"
"Cũng không phải...... Nhưng mà cảm thấy quái quái." Tiêu Chiến chọc chọc chén, lẩm bẩm nói, "Dạo này anh đặc biệt...... ừm, nói sao nhỉ, hình như đặc biệt không thể rời xa em."
"Anh vẫn luôn không thể rời xa em mà."
Vương Nhất Bác nói ra lời này đặc biệt thản nhiên, vì không có cảm xúc thăng trầm nên ngược lại có vẻ càng quái. Tiêu Chiến rụt vai một cái, thầm bật cười: "Sao anh luôn thình lình toát ra một hai lời âu yếm thế, thật ngại a."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác chậm rãi buông đũa xuống, chân mày cũng nhíu một chút.
"Có phải em không thích anh như vậy không?" Có lẽ cậu hơi buồn rầu, "...... Anh chỉ là muốn cho em biết, anh rất yêu em."
"Có phải...... cách này vô dụng không?"
Bình thường cậu rất ít biểu cảm, chỉ khi nhìn về phía mình thì đôi mắt ấy sẽ lộ ra những cảm xúc mạnh mẽ mà trong sáng, khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm và sáng ngời, và Vương Nhất Bác bây giờ đang dùng ánh mắt như vậy nhìn anh.
Ngực Tiêu Chiến đập thịch thịch mấy lần, không nhịn được nữa, che che mặt.
Vương Nhất Bác: "......?"
"Không có, rất tốt, thật sự rất tốt......" Tiêu Chiến bình phục một chút, trong lòng bùm bùm nổi bong bóng, "Nhưng trước đây anh như vậy cũng rất tốt, em chỉ là...... ai da, dù sao chỉ cần anh cảm thấy không có vấn đề gì là được, em chỉ sợ anh cứ luôn dỗ dành em như vậy sẽ mệt thôi."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, mặt mày giãn ra, lại cười, "Không mệt, anh muốn thấy em vui vẻ."
Dạo này cậu thường cười. Tiêu Chiến nhìn cũng cong khóe miệng theo.
"Được rồi được rồi mau ăn cơm đi." Anh cười tủm tỉm gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, "Tối nay còn phải dẫn Coffee đi công viên đó, nhóc con đã chờ sốt ruột rồi."
Nghe thấy tên mình, cái đầu nhỏ vốn đang nằm trong ổ của Coffee lập tức nâng lên, vẫy đuôi về phía bọn họ.
Không bao lâu, hai người liền đều dừng đũa, Vương Nhất Bác dựa theo lệ thường thu dọn bàn ăn, đang rửa chén thì lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến mang dép lê chạy tới, dán điện thoại bên tai cậu.
"Là cô."
Động tác trong tay Vương Nhất Bác chậm chút, đầu thoáng nghiêng về bên cạnh chút, "Alo?"
Giọng của Liễu Mạn Thanh không nhỏ, nhưng Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể nghe thấy vài chữ mơ hồ, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, anh chỉ biết bên kia bô bô nói một tràng, Vương Nhất Bác chỉ phun ra ba chữ, "Để nói sau."
Nói xong còn cố ý vô tình liếc Tiêu Chiến một cái.
Nhưng Tiêu Chiến không phát hiện, bởi vì anh giơ di động hơi mệt rồi, cả người dứt khoát chôn vào lưng Vương Nhất Bác, vốn không quản bọn họ đang nói gì nữa.
Nhưng dường như Vương Nhất Bác cũng không có ý định tránh anh, rửa mâm trong tay sạch sẽ xong, cậu lấy khăn bên cạnh qua lau vệt nước trên tay, nhận di động nhưng lại không để Tiêu Chiến đi, mà là trở tay ôm người, đầu ngón tay hơi lạnh vê lọn tóc của anh, xoa tai anh chơi.
Tiêu Chiến ngại ngứa, gạt tay của cậu ra, còn khiến Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng.
"Mẹ đang nói chuyện với con đó, con có đang nghe không a." Liễu Mạn Thanh bất mãn nói, "Mẹ không muốn nói với con nữa, con đưa điện thoại cho Tiểu Tiêu đi."
"Mẹ, đừng vội như vậy." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Sau này còn có rất nhiều thời gian mà."
Liễu Mạn Thanh ai da một tiếng, "Lần trước không phải trò chuyện rất vui sao, mẹ và ba con vốn khó về được, ông ấy cũng rất muốn gặp Tiểu Tiêu một lần a, con cũng chưa hỏi cậu ấy đã tự quyết định rồi, nếu cậu ấy cũng rất muốn lại ăn bữa cơm với chúng ta thì sao?"
Vương Nhất Bác hơi hơi giương mắt, nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm ở đằng kia trêu Coffee, ngón tay đặt lên mặt bàn bếp gõ nhẹ vài cái.
"Mẹ, thật ra lần trước gặp mẹ, em ấy đã rất căng thẳng." Cậu khẽ nói, "Bọn con ở bên nhau chưa lâu lắm, con cảm giác em ấy hơi không có cảm giác an toàn, vì vậy không muốn khiến em ấy có quá nhiều áp lực."
"Huống chi ba mẹ còn đang ở quê, cũng không tiện."
Lúc này Liễu Mạn Thanh mới ngừng nói, một lát sau đáng tiếc nói: "Được rồi được rồi...... Vậy sang năm rồi nói, chuyện sớm hay muộn thôi."
Vương Nhất Bác cười dạ một tiếng, "Vậy cứ thế nhé."
Cúp máy, cậu lại lau sạch bàn bếp một chút rồi mới trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Người nọ đang ôm chó trong lòng nhưng vẫn không quên làm nũng với cậu, người vừa lại đây liền trực tiếp dựa vào vai cậu, dính trên người cậu như không xương cốt vậy.
Coffee như là chịu không nổi bọn họ như vậy, phịch phịch hai cái trên đùi Tiêu Chiến rồi nhảy đi rồi.
Lúc này Tiêu Chiến mới giương mắt nhìn cậu, "...... Vừa rồi cô nói chuyện gì với anh vậy?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vẫn là không nói hết cho anh biết: "Ba mẹ nói trước tết Nguyên Tiêu là phải trở về, vì vậy gọi điện nói với anh một tiếng, sẵn tiện dặn dò anh ít việc."
Tiêu Chiến lại vẫn là căng thẳng, "Vậy, vậy có phải đi tiễn họ không a? Lần này anh ăn tết chỉ ở nhà một ngày...... cô chú sẽ không vui đi."
Vương Nhất Bác nắm đầu vai anh nhéo nhéo, trấn an nói: "Ba mẹ ra khỏi quê anh sẽ đến thẳng thủ đô lên máy bay, cách khá xa, không cần đi một chuyến đâu, hơn nữa ba mẹ anh trước nay không câu nệ tiểu tiết, đừng lo lắng điều này."
Liễu Mạn Thanh quả thật không giống bậc cha mẹ sẽ để ý mấy lễ nghĩa này, nhưng ba Vương Nhất Bác thế nào thì Tiêu Chiến không rõ lắm, nên dù nghe cậu nói vậy, anh vẫn hơi sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt với ba cậu.
Chỉ việc khiến Vương Nhất Bác đêm khuya đêm giao thừa lái xe đường dài chạy về cũng đã đủ bị người nhà cậu lên án rồi đi.
"Anh......" Tiêu Chiến dừng một chút, ngón tay nắm áo cậu một cái, "Thật ra anh không cần làm đến mức này vì em đâu, lần này...... lần này là em không tốt, không nói trước với anh, hại anh ——"
"Em đừng nghĩ vậy." Vương Nhất Bác lại ngắt lời anh, "Anh lái xe về chỉ nói là có việc gấp, người nhà không hỏi nhiều, dù có biết anh chạy về vì em thì bọn họ cũng sẽ không nói gì cả, trái lại, nếu là ba anh, ba có lẽ cũng sẽ rất tán thành anh làm như vậy."
Tiêu Chiến hơi hơi nghẹn.
"Không cần quá nghiêm túc vậy đâu." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nắm chặt tay anh một phát, "Anh không cảm thấy đây là sự trả giá hay hy sinh gì cả, em cũng không cần có cảm giác tội lỗi, được chứ?"
Mi mắt Tiêu Chiến run rẩy, hạ xuống lại nâng lên, cuối cùng dừng trên mặt Vương Nhất Bác, hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu, ừm một tiếng.
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên một chút, lại hỏi: "Ngày mốt định trải qua thế nào?"
"Ngày mốt?" Tiêu Chiến không rõ lắm, "Ngày mốt là ngày đặc biệt gì sao?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình, chần chừ nói: "Ngày mốt...... là Lễ Tình Nhân."
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, lập tức trợn to mắt "A" một tiếng, "Em, em đã hoàn toàn quên rồi......"
Trời thấy còn thương, anh gần như chưa từng trải qua Valentine, hơn nữa mới qua năm không bao lâu, trong lòng lại ẩn giấu chút chuyện này, nào còn nghĩ được nhiều như vậy.
Nhưng dù sao cũng là Valentine đầu tiên sau khi ở bên nhau, anh thế mà không coi trọng như vậy, Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ giận.
Vì thế Tiêu Chiến vội vàng chui vào lòng Vương Nhất Bác, ôm eo cậu dùng tất cả thủ đoạn làm nũng chơi xấu, "Xin lỗi xin lỗi...... Quà —— Quà em sẽ chuẩn bị! Ngày mai em đi mua ngay, còn kịp!"
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ đầu xù xù trước ngực, cười một tiếng: "Không trách em, không nhớ cũng rất bình thường."
"Không bình thường đâu, đều là lỗi của em, đây chính là ngày lễ quan trọng đầu tiên sau khi chúng ta ở bên nhau mà." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Anh muốn làm gì? Ngày mốt em nhất định không ra ngoài cả ngày, đều ở bên anh hết."
Lời này thỏa đáng nhưng Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm yêu đương, bình thường tuy nhiều sở thích nhưng không có cái nào phù hợp để hẹn hò, muốn cậu đưa ra quyết định thì thật sự hơi làm khó người rồi.
"Anh không rõ lắm." Cậu thành thật nói, "Ăn cơm xem điện ảnh này kia...... có quá nhàm chán không?"
"Cũng phải......" Tiêu Chiến mím môi một cái, suy tư, "Nhưng mà em cũng không có kinh nghiệm gì a."
Hai người lập tức đều không lên tiếng nữa, vẫn là Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến gì đó, móc di động ra nhấn vào một tấm hình cho Tiêu Chiến xem.
"Có muốn đi ngắm sao không?"
Trên màn hình là ngân hà mênh mông bát ngát cuồn cuộn, lộng lẫy bắt mắt, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vui vẻ nói: "Thành phố A còn có thể nhìn thấy sao đẹp như vậy sao?"
"Ừm, nhưng hơi xa, là một Camp Starlight." Vương Nhất Bác nói, "Hai ngày trước thấy anh Lỗi đăng, cảm giác không tệ, nơi đó còn có thể đặt phòng có giếng trời, chúng ta có thể nằm trên giường ngắm sao."
Tiêu Chiến cười rộ lên, "Vậy được a, rất hợp với người lười như em."
-
Chuyện này xem như chốt rồi, nhưng Tiêu Chiến còn một chuyện buồn rầu khác —— Rốt cuộc nên tặng Vương Nhất Bác quà gì đây.
Lúc theo đuổi người thì đầu óc chuyển động rất nhanh, nhưng khi thật sự yêu đương rồi thì ngược lại không biết nên chuẩn bị bất ngờ thế nào, tuy về cơ bản anh đã hiểu biết sở thích của Vương Nhất Bác rồi, nhưng motor ván trượt gì đó anh đều không hiểu lắm, tặng không tốt cũng lãng phí.
Còn những thứ khác...... Vương Nhất Bác không nặng ham muốn hưởng thụ vật chất, tặng gì cũng đều cảm giác thiếu chút ý nghĩa.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến vẫn là chạy đi trưng cầu ý kiến của thầy Điền Khanh - một chuyên gia tình yêu lần đầu làm vợ.
Người nọ vừa nghe là quà Valentine, không nói hai lời liền hẹn Tiêu Chiến ra, trực tiếp cho anh một hộp đồ lớn, còn dặn anh sau khi về nhà rồi mở, đặc biệt phải giữ cảm giác thần bí.
Lúc nói lời này, Điền Khanh còn lộ ra nụ cười thích thú.
Bất ngờ sao, dĩ nhiên Tiêu Chiến hiểu, nhưng chờ đến tối anh mở hộp nặng trĩu kia ra mới biết rốt cuộc vì sao Điền Khanh cười đáng khinh đến vậy.
Mẹ nó cái này thế mà lại là một hộp đồ dùng tình thú.
Tiêu Chiến nhìn thấy hai hộp gậy mát xa ở trên cùng ngay cả đóng gói rồi vẫn không hề che đậy được liền vèo một phát đóng hộp lại, vội lấy di động qua gõ cộp cộp vài dòng.
Sean: [Cậu bị bệnh à a a a a bị Vương Nhất Bác thấy thì làm sao bây giờ!]
Sean: [Cậu rốt cuộc nhận bao nhiêu quảng cáo đồ tình thú...... Tớ phục rồi, sao cái gì cũng có a!]
Sean: [Thầy Điền, cậu chơi giỏi thật a......]
Điền Khanh vô cùng khinh bỉ đáp một meme xem thường.
Điền Khanh: [Ha, chờ mai các cậu chơi xong liền sẽ về cảm ơn tớ đấy.]
Điền Khanh: [Mỗi lần chơi một đạo cụ chồng tớ liền hưng phấn vl, đàn ông đều giống nhau, cậu liền chờ bị chơi hư đi /sắc /âm hiểm]
Tiêu Chiến: "......"
Anh buông di động, do dự vài giây, vẫn là mở hộp giấy kia ra.
Đồ bên trong vừa nhiều vừa tạp, ngoài gậy mát xa còn có butt plug kẹp vú vân vân, Tiêu Chiến chỉ xem qua những toy chưa từng dùng qua thì tai anh đã đỏ rồi, cuối cùng mới lôi ra được hai bộ nội y tình thú không đến nỗi xấu hổ.
...... Cái này cũng, cũng không phải là không được ha.
-
Phải mất ít nhất hai giờ lái xe để đến Camp Starlight, nhưng hai người đều không có tính nôn nóng, dĩ nhiên là ăn cơm trưa xong rồi mới xuất phát, sau khi đưa Coffee đi gởi nuôi xong thì lái một đường nhàn nhã, sắp 4 giờ mới đến, vào đông đêm dài, mặt trời một lát sau cũng phải xuống núi rồi.
Nơi này mới khai phá không lâu, cả sân không lớn lắm, hạng mục cũng có, có thể ngắt lấy rau quả, lái xe Kart gì đó, nhưng phần lớn là hoạt động gia đình, thích hợp cho trẻ em chơi, cặp đôi như bọn họ thì cơ bản đều ở nơi cắm trại tự nướng BBQ nói chuyện phiếm, chờ đợi màn đêm buông xuống.
Bọn họ không mua lều trại liền trực tiếp thuê một cái ở đây, còn có người dạy bọn họ dựng thế nào nữa, Tiêu Chiến vốn còn tưởng dựng lều rất khó, nhưng người nọ chỉ dạy một lát, hai người bọn họ liền dựng được rồi, thậm chí còn có mái che, tổng cộng cũng chỉ tốn chưa đầy 20 phút.
Tiêu Chiến ôm cánh tay nhìn quanh một vòng, đột nhiên cười một cái.
Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, "Sao vậy?"
"Nhớ đến lần đi Đào Nguyên Hương lúc trước." Tiêu Chiến nói, "Em còn tưởng lều rất khó dựng nữa, bây giờ xem ra cũng không nhiều bước lắm a, vậy nên lần đó chị gái anh rể dựng cả buổi như vậy, thuần túy là mượn cơ hội tán tỉnh thôi."
Vương Nhất Bác hiếm thấy nói đùa cùng anh: "Vậy chúng ta gỡ rồi dựng lại lần nữa, tán tỉnh thêm một lát nhé?"
Tiêu Chiến "A" một tiếng, giả vờ tức giận nhéo eo cậu, bị Vương Nhất Bác cười chặn lại.
"Đi mang bàn ghế đến đi." Cánh tay cậu vừa nhấc liền ôm người vào trong khuỷu tay, lập tức thân mật lên, "Buổi tối muốn ra ngoài ăn hay tự làm chút đồ nướng?"
"Tự làm đi." Tiêu Chiến nhéo nhéo tay cậu, "Em còn mang theo trái cây và đồ ăn vặt nữa, đừng lãng phí."
"Được."
Bọn họ không có bất kỳ kế hoạch nào, tất cả tùy tâm, chuẩn bị tốt từng món đồ cần dùng xong thì trời cũng sắp tối rồi, liền ngồi dưới màn trời chơi đùa và bắt đầu nướng BBQ.
Nơi này cách xa trung tâm thành phố, ít ô nhiễm ánh sáng, mấy cây số đều không nhìn thấy mấy tòa cao ốc, từ bãi cỏ này nhìn ra còn có thể thấy cảnh hoàng hôn màu đỏ cam phía chân trời, vùng rộng lớn trải rộng như vẩy mực, tầng mây màu cam tầng tầng lớp lớp, không bao lâu liền lắng xuống theo màn đêm màu xanh đen.
Lẽ ra bọn họ phải có nhiều điều để nói, nhưng vào thời điểm này khi hoàng hôn đang lan rộng lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng xì xì của dầu nhỏ xuống than.
Mảnh ráng màu cuối cùng cũng rút đi, Tiêu Chiến mới khẽ nói: "Giống như cả thế giới đều cùng nhau biến mất vậy."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác rơi xuống sườn mặt của Tiêu Chiến, không biết sao lại hỏi: "Em cũng sẽ cùng biến mất sao?"
Tiêu Chiến xoay đầu qua, cười, "Em có thể đi đâu a."
Vương Nhất Bác cười cười theo, thuận tay lật lật đồ ăn trên giá nướng.
Sương khói hơi mỏng, cậu lầm bầm lẩm bẩm một câu: "Sẽ không thì tốt."
Tiêu Chiến không nghe thấy, một lòng nhào vào đồ nướng, vì lo lắng tài nấu nướng của Vương Nhất Bác nên anh vẫn tự mình ra tay cả hành trình, chỉ để Vương Nhất Bác tới thu dọn vệ sinh thôi.
Để cho tiện, vỉ nướng là loại dùng một lần, cũng bởi vậy sức lửa không hề đủ, nướng thứ gì cũng rất lao lực, nhưng nếu đến ngắm sao thì ăn thế nào cũng chỉ là thứ yếu, hai người ở bên nhau chỉ để trò chuyện giết chút thời gian, những cái khác đều không quá quan trọng.
Khi sắp ăn xong xiên nướng rồi, Tiêu Chiến mới a một tiếng, chỉ lên trời, "Hiện ra rồi hiện ra rồi, thật nhiều sao!"
Ai mà chưa từng thấy sao, nhưng ở đô thị lâu rồi, sao trời rực rỡ như vậy vẫn có thể khiến người chấn động không nhỏ, anh ngắm mê mẩn, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế, chạy ra chỗ đất trống bên ngoài ngắm.
Đầu ngẩng lên, dáng vẻ tò mò không khác mấy đứa nhỏ bên cạnh lắm.
Gió đêm hơi lạnh, mặt anh bị thổi đến mức hơi cứng rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn rất phấn khởi, anh nhét tay vào túi ngắm thêm một lúc lâu, chờ cổ cũng mỏi rồi mới phát hiện Vương Nhất Bác không cùng lại đây.
Anh quay đầu lại tìm nhưng không thấy cậu, kỳ quái hô một tiếng, "Nhất Bác ơi?"
"Ời." Vương Nhất Bác lại không biết đi tới từ bên kia khi nào, đưa cho anh một thứ, còn rất nặng.
Tiêu Chiến hơi mơ hồ, "Gì vậy?"
"Mở ra xem xem."
Sau đó Tiêu Chiến mới thấy rõ thứ trong tay mình chính là một cái máy ảnh.
Và khoảnh khắc mở màn hình lên, anh đã nhìn thấy bức ảnh Vương Nhất Bác chụp anh đang ngắm sao.
Ánh sáng tối tăm, không rõ lắm nhưng may là tìm góc độ cũng không tệ lắm, không chụp anh xấu.
Tiêu Chiến cười, "Sao lại còn chụp lén em a."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ hỏi: "Thích không?"
Tiêu Chiến không thể nói rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Cũng được đi...... Đêm khuya thế này anh có thể chụp được như vậy cũng không tệ."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, "Anh nói máy ảnh."
Tiêu Chiến nghe không hiểu, "Hở?"
"Máy ảnh là anh mới mua." Vương Nhất Bác nói, "Quà Valentine."
Tiêu Chiến sửng sốt, vội giơ máy ảnh lên quan sát một phen, ống kính hình như được trang bị đặc biệt, nếp nhăn trên dây đeo máy ảnh vẫn còn mới, tỏa ra mùi tiền.
"......" Anh hơi bất ngờ, "Cái này cũng quá quý rồi, sao lại nghĩ đến việc tặng em máy ảnh a."
"Bình thường em quay chụp luôn cần dùng, anh thấy người khác đề cử nói loại này màu sắc không tệ, tay cầm ổn định, tự động lấy nét cũng nhanh." Vương Nhất Bác hiển nhiên đã học bài đủ, "Trước đây không phải em luôn nói máy ảnh của em lấy nét không được tốt lắm sao?"
Tiêu Chiến ôm máy ảnh, khóe miệng trễ xuống, dáng vẻ hết sức cảm động, "Hu hu...... Em chỉ thuận miệng than thở một câu, anh thế mà lại nhớ rõ như vậy."
Vương Nhất Bác bật cười, vén vén mái tóc hơi lạnh của anh, "Em thích là được."
Tiêu Chiến lại hức một tiếng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt ngập nước như thể giây tiếp theo liền sẽ khóc ra vậy.
Vương Nhất Bác thật sự hơi không chịu nổi cái này, nâng mặt anh lên xoa xoa, cười nói: "Sao lại có biểu cảm này thế?"
"...... Chính là cảm thấy anh đối với em thật sự quá tốt." Tiêu Chiến ồm ồm lẩm bẩm, "Em cảm giác...... cảm giác mình rất khó rời xa anh."
Vương Nhất Bác lại vuốt ve má anh hai cái, nghe vậy thò lại gần hôn anh.
"Vậy đừng rời xa anh."
Hai người nhão dính dính hôn môi một lát, vẫn là Vương Nhất Bác nhớ ra đây là ở bên ngoài, không thể không đẩy người ra, sau khi xác định không ai nhìn thấy thì lại bảo Tiêu Chiến thử máy ảnh xem dùng ổn không.
Tiêu Chiến liền giơ lên, muốn chụp cậu.
Vương Nhất Bác cười, "Chụp sao đi, sao hiếm có hơn."
Ánh sáng không tốt, trong màn ảnh chỉ có bóng người mơ hồ của người nọ, Tiêu Chiến liền từ bỏ, ngược lại nâng về phía bầu trời, điều chỉnh hồi lâu mới rốt cuộc chụp được một tấm.
Kỹ thuật hơi không thạo, nhưng ít nhất vẫn chụp ra, cũng rất đẹp.
Tiêu Chiến cúi đầu xem xét, thầm nghĩ sao trời thì đẹp nhưng anh vẫn muốn dùng ống kính ghi lại bọn họ.
Anh cân nhắc một hồi, quay đầu nhìn về phía bàn gấp mới dọn xong, dứt khoát đặt máy ảnh lên bàn, nhìn chằm chằm màn ảnh chỉ huy nói: "Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác! Anh đi ra ngoài, đi xa chút, em bảo anh dừng thì hẵng dừng."
Vương Nhất Bác không biết trong hồ lô của anh muốn làm gì nhưng đều nghe vợ hết, một đường đi đến nơi xa, mãi đến khi Tiêu Chiến liên tục gọi cậu mới dừng lại.
Sau đó liền thấy người nọ điều chỉnh máy ảnh một chút, sau đó vội vàng chạy tới, nhào vào lòng cậu một phát.
Xung quanh còn có những người khác, có người ghé mắt, cũng có người không thèm để ý, nhưng Tiêu Chiến hồn nhiên không hề hay biết, chỉ xem như nơi này chỉ có hai người bọn họ.
"Em mở quay rồi." Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, giữ chặt gáy cậu, "Đừng nhúc nhích!"
Vương Nhất Bác sửng sốt, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Tiêu Chiến cúi người qua hôn lên rồi.
Môi ép rất chặt, hô hấp cũng dồn dập, lông mi quét xuống, sột soạt ngứa ngáy.
Gương mặt anh vốn hơi lạnh, hôn hôn liền nóng, nóng bỏng như nhiệt độ giữa môi anh vậy. Vương Nhất Bác thở khẽ lùi lại, chú ý đến xung quanh có tiếng nghị luận không dễ phát hiện, không khỏi nhíu nhíu mày.
"Hình như bị thấy rồi." Cậu thấp giọng hỏi, "Không sao chứ?"
"Đen thùi lùi, ai có thể nhận ra em chứ." Tiêu Chiến lại ôm chặt cậu hơn nữa, "Vả lại...... dù bị nhận ra thì sao chứ."
Anh cười tủm tỉm lại cọ cọ chóp mũi cậu, "Em cứ muốn hôn anh đấy."
Ánh sáng xuyên qua hàng ngàn năm trước giờ chỉ chiếu rọi vào họ, mà mỗi phút mỗi giây, bầu trời đầy sao này đều đang biến ảo, lúc ẩn lúc hiện, thiên nhiên xinh đẹp mà thần bí, hiển nhiên đáng được chú ý hơn hai chàng trai hôn nhau rồi.
Tiêu Chiến dựa vào cổ Vương Nhất Bác lung la lung lay, không đâu vào đâu ước nguyện lên bầu trời đầy sao, hy vọng bọn họ có thể mãi mãi làm hai người tầm thường nhất. Có thể không quan tâm vạn sự vạn vật, tận dụng triệt để yêu đương.
Ôm dính một lát, Tiêu Chiến mới nhớ ra anh vẫn chưa tặng Vương Nhất Bác quà Valentine thuộc về cậu.
Anh bỗng chốc ngồi dậy, bắt lấy áo cậu nhỏ giọng nói: "Chúng ta...... quay về nhé."
Vương Nhất Bác nhéo nhéo tay anh, hơi lạnh, "Mệt à?"
"Có chút." Tiêu Chiến liền dắt cậu đi về, "Nhưng thật ra là muốn tặng anh quà em đã chuẩn bị."
Vương Nhất Bác liền thuận thế hỏi: "Là cái gì?"
"Nói ra không thú vị nữa a." Tiêu Chiến nói thầm, "Lát nữa tự mình mở đi."
Vương Nhất Bác liền thầm cười cười, "Được."
Cũng may xung quanh đèn mờ nên cậu không thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến.
——
Lời của tác giả: Chương sau lái xe. Thật ra vốn không định viết đoạn này, nhưng cân nhắc dựa theo tuyến thời gian cũng nên trải qua Lễ Tình Nhân liền thêm vào, xem như chút giao thời đi, chap sau sau lại tiếp tục cốt truyện 👉👈
💓🦁🐰💓
Các đồng râm đoán xem "lái xe" ở đây nghĩa là gì? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com