Phần 2: Khuyển Mã
Càn Nguyên = Alpha, Khôn Trạch = Omega
01
Vương Nhất Bác bình an trở về. Lần trở về này với lần trước trở về nước hoàn toàn không giống nhau. Lần trước về nước để về nhà, còn lần trở lại này là đoạt nhà. Nhà của mình còn cần phải đoạt lại. Nghe cũng thật nực cười.
Vương Viễn Sơn trong ba tháng ở nhà là một bộ dáng gia chủ. Mỗi ngày cấm túc Tiêu Chiến trong nhà không nói, còn đem tiền trong ngân hàng đi đánh cược ở sòng bạc. Nhị di thái còn ngây thơ nghĩ rằng con trai bà đem ngân hàng quản lý vô cùng ngay ngắn rõ ràng. Bộ dáng trong nhà tự nhiên là tư thái của nữ chủ nhân, nhếch mép truyền lệnh. Đem Tứ di thái nhát gan sợ phiền phức và Tứ tiểu thư đuổi đi chỗ khác ở.
Ngày Vương Nhất Bác trở về trời đổ xuống cơn mưa to. Trên người hắn không phải là bộ tây trang lúc rời đi. Vương Nhất Bác mặc áo da đậm màu, cả người mang theo một tầng sương mù cùng khí lạnh. Hắn ngồi trên xe mô tô, phía sau còn để một bó hoa hồng đỏ. Nhưng đáng tiếc thay hoa hồng đều bị mưa làm ướt.
Vương Nhất Bác đạp thắng, tắt máy xe. Giày da đạp lên nền đất tạo thành vũng nước nhỏ. Hắn thập phần cẩn thận đem hoa hồng bảo hộ trong ngực. Đẩy ra cánh cổng lớn của biệt thự nhà họ Vương.
Má Trần đang đứng ở trước cửa nhà nhìn bầu trời âm u mờ mịt. Bà bỗng nhìn thấy Vương Nhất Bác. Bà có cảm giác, vùng trời trên đầu Vương Nhất Bác đều quang tạnh. Âm thanh vui mừng của má Trần truyền đi khắp biệt thự: "Đại thiếu gia... Đại thiếu gia trở về rồi, Đại thiếu gia trở về rồi."
Lúc này, Tiêu Chiến đang đứng ở lầu hai uống canh gà. Đầu lưỡi bị canh nóng làm bỏng. Nhưng mà lần này không giống với ba tháng trước. Canh đổ tới trên đùi, Tiêu Chiến thè lưỡi ra ngoài, hong cho bớt nóng. Vuốt vuốt trái tim bị đợt sấm đầu tiên hù dọa, liên tục đập loạn.
Nhị di thái từ phòng mình đi ra ngoài. Sắc mặt trắng bạch như bị cần gạt nước gạt qua. Bàn tay bà nắm chặt cái khăn vuông, hết sức kích động: "Nhất Bác a, con... con không có chuyện... không xảy ra chuyện thì tốt, không xảy ra chuyện là tốt rồi"
Vương Nhất Bác không cười, mặt lạnh như một bả đao giấu trong vỏ. Khiến Nhị di thái nhìn thấy vô cùng sợ hãi, cả một câu nói cũng không nói thành câu.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, ngón tay vuốt vuốt nước trên cánh hoa hồng: "Nhị di thái, tôi đương nhiên là phúc lớn mệnh lớn, không xảy ra chuyện gì. Bà cũng không phải sợ. Những ngày tốt của bà đã hết rồi. Những ngày còn lại đương nhiên chỉ là ngày xấu thôi."
Nhị di thái đứng sững tại đó, mặt mày cứng ngắc. Bà không thể tiếp lời, liền tùy tiện bịa ra một câu, chạy về phòng mình. Vương Nhất Bác đi lên lầu, trước khi vào phòng còn đặc biệt phẩy phẩy nước mưa trên người xuống. Hắn chuẩn bị bản thân thật tốt, nghiêm túc đi gặp người trong lòng. Hắn như cũ gõ cửa phòng ba lần, lúc chủ nhân chưa đồng ý đã trực tiếp tiến vào.
Tiêu Chiến ngồi đưa lưng về phía hắn. Bức rèm châu trên cửa sổ bị gió lớn mưa rào đánh vào, hạt châu rơi rải rác. Sấm sét đang từ xa mà tới, mà người Tiêu Chiến chờ lại đang từ từ đến gần. Hắn từ phía sau dịu dàng dựa vào anh, gắt gao ôm lấy không muốn buông tay. Từ nay về sau, sẽ không xa nhau nữa.
Cằm của Vương Nhất Bác đặt trên vai Tiêu Chiến. Hắn dựa vào tư thế này cọ cọ lên vai anh. Âm thanh đã lâu anh không được nghe thấy buồn bã vang lên: "Ca ca xinh đẹp, tôi thật nhớ anh."
Thân thể của Vương Nhất Bác dựa vào người anh mang theo ý lạnh. Mà toàn thân Tiêu Chiến đều ấm áp. Anh ở trong vòng tay Vương Nhất Bác xoay người, tìm kiếm bờ môi của hắn. Nhiệt ý cùng lãnh ý va chạm, ái ý cùng ái ý đã tìm thấy nhau.
Nụ hôn hoàn tất, chân của anh đều nhũn ra. Tiêu Chiến hít lấy khí tức quen thuộc. Khí tức chỉ thuộc về Càn Nguyên của anh. Tiêu Chiến nâng tay ôm lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác, dùng sức chọc chọc: "Hóa ra cậu là thật a."
Cảm giác chờ đợi, sợ được sợ mất này cuối cùng cũng tiêu tan. Khi Vương Nhất Bác chân thực đứng trước mặt Tiêu Chiến, trong lòng anh vẫn khó có thể tin được. Sau khi chọc chọc eo của Vương Nhất Bác, cảm giác chân thực ấy mới làm anh xác định hắn là thật.
Vương Nhất Bác hôn hôn trán của Tiêu Chiến: "Đương nhiên là thật a, tôi còn mang về cho anh một bó hoa hồng. Tuy rằng hiện tại cho dù một vạn bó hoa hồng ở trước mặt anh, anh cũng chỉ thích tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nên mang về cho anh một bó."
Tiêu Chiến từ trong ngực Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, phì cười ra tiếng: "Cậu cũng thật tự tin a. Điểm này chẳng thay đổi gì cả."
"Đó là đương nhiên." Vương Nhất Bác xoay người ra cửa cầm lấy hoa hồng. Hắn đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, tựa như đang dâng lên báu vật: "Đẹp mắt không? Món quà tôi tặng cho anh."
Hoa hồng trên đường đi bị mưa xối ướt. Có một vài nhụy hoa khô cong lại, trên cánh hoa dính bọt nước. Nhưng vẫn tính là tươi đẹp như cũ bởi vì toàn bộ tâm ý nóng bỏng thành thật của người tặng. Tiêu Chiến hái một cánh hoa nâng niu trong bàn tay, gật gật đầu: "Đẹp mắt. Nhưng tôi cũng muốn tặng cậu một món quà."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở to mắt. Về nhà còn nhận được kinh hỉ, thật sự là ngoài ý muốn a. Tiêu Chiến dắt lấy cánh tay không cầm hoa của Vương Nhất Bác, đặt trên bụng dưới của mình. Ý cười trong mắt không giảm.
"Có một bé nhỏ này. Cậu nói xem nó nên gọi cậu là Ca ca hay gọi cậu là Cha?"
02
Vương Nhất Bác bình an trở về. Đầu tiên là đi thăm người cha đang nằm trên giường. Hắn hiện tại cũng không quá hận cha hắn nữa. Cha hắn thời trẻ phong lưu, cưới một người lại một người. Làm cho mẹ hắn oán hận mà chết sớm. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm tạ cha hắn, khiến cho hắn có thể gặp được một Tiêu Chiến tốt như vậy.
Vương lão gia tử vẫn nằm trên giường như bốn tháng trước. Là trạng thái người thực vật. Như vậy cũng tốt, không cần phiền lòng khi tận mắt nhìn thấy anh em trong nhà đấu đá lẫn nhau.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai đứng ở đó, mười ngón tay đan chặt. Hắn cũng không muốn buông tay. Hình ảnh hiện tại là Vương Nhất Bác nắm tay người vợ thứ năm của cha hắn cùng đứng ở trước giường của ông. Quan trọng nhất là hắn còn khoe khoang nói với cha hắn rằng ông sắp có cháu nội rồi.
Vương Nhất Bác gằn từng chữ, ở trong phòng đều nghe được vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến đứng bên cạnh rất muốn che mặt. Anh sợ rằng nếu cha của Vương Nhất Bác còn tỉnh, hiện tại đã tức đến nỗi cầm giày quật vào mặt Vương Nhất Bác.
Phương thức khoe khoang của Vương Nhất Bác quả thật thiếu đánh. Chẳng qua hắn là thật sự muốn đem tin tức này nói cho cha hắn biết. Vương lão gia tử cho dù thế nào đi nữa cũng là cha hắn. Mà hắn làm con đương nhiên muốn nói tin tức này cho trưởng bối biết đầu tiên.
Vương Nhất Bác cao hứng ra mặt. Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho vui vẻ theo. Anh uống canh má Trần làm cũng không còn nôn trớ vất vả nữa. Hiện tại anh đã tới tháng thứ ba, phản ứng nôn nghén cũng giảm đi nhiều. Hiện tại còn có Càn Nguyên của anh ở bên cạnh, phản ứng ấy hoàn toàn bị ép xuống.
Bất quá có người vì Vương Nhất Bác trở về mà vui vẻ, cũng sẽ có người vì hắn trở về mà hận thấu xương. Buổi tối, Vương Viễn Sơn thua cược trở về nhà. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, sợ đến mức nhất thời mất tiếng. Nửa ngày mới nói được một câu: "Đại ca."
Vương Nhất Bác thưởng thức biểu tình của Vương Viễn Sơn. Biểu tình của gã giống như chú cừu nhỏ bị nắm lấy gáy, "thịch" hai phát là không còn rồi. Một cỗ nguy hiểm bao quanh Vương Viễn Sơn. Gã chỉ biết tất cả mọi chuyện mà xử lý không sạch sẽ, đều là hậu hoạ vô cùng.
Vương Nhất Bác không nói chuyện, khí thế trên người cũng rất dọa người. Vương Viễn Sơn không còn điều gì để nói cùng Vương Nhất Bác nữa. Hai bàn tay của gã ra mồ hôi lạnh, xoay người tiến vào phòng của mẹ gã. Nhị di thái suy sụp ngồi phịch trên thảm. Trong miệng một mực thì thào nói: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?". Nếu không phải còn cố giữ mặt mũi, sợ rằng bà đã hóa điên. Vương Viễn Sơn trái lại vô cùng bình tĩnh. Một lần không được thì hai lần. Ban đầu cũng là tranh thủ dựa vào chính mình, lại làm thêm vài việc khác người thì tính là gì!
Buổi tối, Nhị di thái cùng Vương Viễn Sơn kiếm cớ sinh bệnh, không ra ăn cơm. Vì vậy trên bàn cơm chỉ có hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai người ngồi mặt đối mặt, rất là rộng rãi. Vương Nhất Bác chủ động gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thịt. Ăn xong một miếng lại tới một miếng. Lúc Tiêu Chiến ăn nhìn giống như một bé sóc nhỏ, hai má đều phồng phồng ra.
Vương Nhất Bác trên mặt thì trầm tĩnh xem Tiêu Chiến ăn cơm, dưới bàn ăn lại đưa chân qua. Dùng đầu ngón chân cọ vào mắt cá chân của Tiêu Chiến. Lần đầu Tiêu Chiến còn tránh được, dùng ánh mắt ai oán liếc nhìn hắn. Muốn hắn đừng huênh hoang như vậy. Nhưng mà Vương Nhất Bác đâu quản cái này, không quan tâm lại kề chân qua.
03
Tiêu Chiến ăn một bữa cơm thật là vất vả. Ăn đến cả sau lưng đều đầy mồ hôi. Vương Nhất Bác sau khi trở về thì càng dính người, hơn nữa mỗi lần đến tìm anh lý do đều là: "Tôi đi tìm mẹ nhỏ của tôi, có điều chi không được." Cái loại lý do này quả thật vô cùng quang minh chính đại. Nhưng mà có con nhà ai sẽ đem mẹ nhỏ ôm vào ngực a. Đoán chừng trong thành này chỉ có một mình Vương Nhất Bác dám làm.
Cho nên bất cứ ai nghe được lý do tìm mẹ nhỏ này, đều cảm thấy có chút không đứng đắn. Chẳng qua trong Vương gia không có ai dám phản bác hắn thôi.
Hiện tại Vương Nhất Bác đang đi tới phòng Tiêu Chiến, cửa đều không bị khóa, trực tiếp tiến vào. Đem người từ trên ghế ôm vào lòng, cúi đầu tìm kiếm môi của Tiêu Chiến. Hôn đến khi không thở nổi mới buông ra.
Tiếp đó hai người chuyển đến trên giường. Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường, Tiêu Chiến nằm lên đùi hắn. Hắn nghịch năm ngón tay của Tiêu Chiến. Sờ từ xương ngón tay đến khớp tay của từng ngón một. Có những lúc quá nhột, Tiêu Chiến mới đẩy đẩy ngón tay, nhưng mà cũng thuận theo Vương Nhất Bác, để hắn muốn làm gì thì làm.
Khí tức trên người Vương Nhất Bác bao bọc lấy anh. Ôn nhu mà khiến anh an tâm. Khiến cho cả thể xác và trái tim của anh đều có bến đỗ để trở về. Ba tháng bị buộc chặt cuối cùng có thể được buông lỏng hết thảy.
Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng chóp mũi cọ trán Tiêu Chiến. Tin tức tố của Càn Nguyên càng thả ra. Hắn đắn đo một chút nhưng vẫn hỏi anh: "Tiêu Chiến, nếu như... Tôi chỉ nói là nếu như. Tôi không thể quay về, anh phải làm sao bây giờ?"
Cái giả thiết này làm Tiêu Chiến thật khó xử. Tiêu Chiến là một Khôn Trạch, sau khi Vương lão gia tử trở thành người thực vật, mà còn có thai. Đây là một sự gièm pha lớn phải vào từ đường thẩm vấn. Mà cho dù Vương lão gia tử còn sống, cũng không chạm vào được Tiêu Chiến. Bởi vì Vương lão gia tử đã sớm không được rồi.
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói: "Nếu như cậu không quay về được. Tôi sẽ đem đứa bé trong bụng trốn đi, cùng mai danh ẩn tính. Sau đó lại tìm một Càn Nguyên khác để sống chung."
Câu trả lời này thật ra là một đường lui chính xác nhất và có khả năng nhất. Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ đây chỉ là giả thiết. Nhưng hắn vẫn lắc đầu rên rỉ một tiếng, cúi đầu tìm kiếm môi của anh. Phủ kín lại, không cho nói gì nữa.
Nụ hôn này không giống nụ hôn trước, nói là hôn nhưng thật ra nên nói là cắn, cũng không nhẹ nhàng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn bị hôn, hay tay còn khoác lên lưng của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ về.
Hôn tới cuối cùng, Vương Nhất Bác còn hung hăng cắn khóe miệng của Tiêu Chiến rướm máu. Hắn vịn vai Tiêu Chiến, ánh mắt chân thực mười phần: "Không cho phép. Tôi không cho phép anh đi tìm kẻ khác. Anh là của tôi."
Càn Nguyên có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, Vương Nhất Bác lại càng có nhiều hơn. Tiêu Chiến lau đi máu ở trên môi, thở hắt một tiếng. Lại đưa tay đẩy đẩy tóc mái của Vương Nhất Bác, thổi thổi hơi nói: "Được được được. Tôi chỉ có thể là của cậu. Mùi dấm chua đừng nồng như vậy. Đợi chút mọi người trong Vương gia đều biết rồi."
"Biết thì đã sao. Tôi không sợ mấy cái này." Vương Nhất Bác ánh mắt sáng như đuốc, trong tim thẳng thắn vô tư.
Vương Nhất Bác cho dù không sợ trời, không sợ đất, nhưng thân phận của Tiêu Chiến luôn luôn là một phiền toái lớn. Cái gọi là lời nói đáng sợ, nếu quan hệ của hai người họ bị người ta biết được trước khi công khai. Vậy hậu quả thật nghiêm trọng.
Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác cũng hiểu sự lo lắng của anh. Vương gia này hắn bắt buộc phải nắm trong tay. Lúc trước hắn không muốn tranh, hiện tại hắn không thể không tranh rồi.
Đêm càng ngày càng khuya, ngôi sao cũng đang dần treo lên cao. Tại nơi dưới bầu trời đầy sao này, tâm ý yêu thương lẫn nhau của bọn họ cũng ngập tràn ôn nhu lưu luyến như vậy.
04
Hôm sau, khi Tiêu Chiến rời giường, Vương Nhất Bác đã ra khỏi nhà. Tiêu Chiến thay đổi quần áo xuống lầu, má Trần đang ở bên bàn cơm đợi anh. Một bữa sáng thanh đạm lại dinh dưỡng, anh cầm đũa gắp một cái bánh bao. Lúc đặt lên miệng, anh liếc mắt nhìn má Trần bên cạnh, bộ dáng của bà muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến hé miệng cắn hơn nửa cái bánh bao. Bánh bao nhân nhiều da mỏng, nước dùng bên trong chảy ra. Mùi vị rất thơm.
Má Trần rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu gia, khóe miệng của ngài bị sao vậy? Là nóng trong người sao? Các món ăn gần đây có cần làm thanh đạm hơn nữa không?
Nghe má Trần hỏi, Tiêu Chiến mới giật mình "Nga" một tiếng. Nhớ tới ấn ký này trên khóe miệng mình, trên mặt nóng lên, tùy ý nói bừa: "Không cần! Là đại thiếu gia đã trở lại, tôi vui quá nên cắn nhầm vào miệng của mình"
"Ồ, thế sao? Sao tôi lại thấy không chỉ đơn giản như vậy."
Tiêu Chiến vừa dứt lời. Một âm thanh chanh chua từ cửa truyền đến. Tiêu Chiến cau mày nhìn về phía cửa. Đứng tại cửa đúng là Nhị di thái đang hung hăng vênh váo.
Lại nhìn phía sau của bà, đứng phía sau là một nhóm thân tộc của Vương gia. Vương lão gia tử cũng không phải thuộc danh môn vọng tộc gì. Chẳng qua là lúc còn trẻ làm ăn buôn bán mà giàu lên, Vương gia cùng liên kết với mấy gia tộc có tiền thành một dòng họ lớn.
Nhưng nhà của bọn họ rất xem trọng bối phận. Trong những người họ hàng, người đến hôm nay so với Vương lão gia tử bối phận càng cao. Cho dù Vương lão gia tử còn tỉnh cũng phải tuân theo lệnh của gia tộc, đối xử với bọn họ vẻ mặt phải ôn hòa.
Đầu mày của Tiêu Chiến nhăn lại càng sâu. Nhưng mà anh cũng chưa nhìn thấy nhân vật tai to mặt lớn nào. Anh đem đũa thả xuống, thản nhiên hỏi: "Nhị di thái, đây là ý gì a?"
Nhị di thái bộ dạng tiểu nhân đắc chí, bàn ta to vung lên, hô: " Người đâu, tới bắt hắn!" Nhị di thái vừa dứt lời, vài người nam nhân to lớn đi đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, muốn bắt lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gạt tay của những người này. Trên người anh tỏa ra một khí thế bức người, anh lên tiếng trách mắng: "Các người biết ta là ai không mà dám chạm vào ta?"
Có lẽ khí thế của Tiêu Chiến quá mạnh mẽ, mấy tên thô hán này quả thật không dám đi lên bắt Tiêu Chiến. Làm cho Nhị di thái tức giận đến mức muốn nhảy lên, chỉ vào mấy tên thô hán mắng: "Các người thất thần cái gì? Đem bắt hắn đứng lên a!"
Thô hán còn muốn tiến tới, Tiêu Chiến lại lách mình tránh khỏi. Anh đứng dậy, hướng mấy vị thân tộc sau lưng Nhị di thái gật đầu tỏ ý chào, nhẹ giọng nói: "Không cần đỡ. Tôi có chân, tôi tự đi được."
Tiêu Chiến tự hướng ra cửa mà đi. Má Trần ở bên cạnh bàn ăn thủ hộ. Nhìn thấy tình huống như vậy, khăn vuông trên tay bị dọa rớt xuống. Bọn họ đi rồi, tạp dề còn chưa kịp đổi liền chạy đến ngân hàng tìm Vương Nhất Bác.
Sau khi Vương Nhất Bác trở về, Vương Viễn Sơn không đi đánh bạc nữa. Nhưng tiền trên sổ sách đều đã hổng rất nhiều chỗ. Vì vậy Vương Viễn Sơn làm giả sổ sách ý đồ giấu diếm qua mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là người vô cùng thông minh. Cho dù chưa từng tiếp xúc qua với việc làm ăn trong gia tộc, nhưng hắn học rất nhanh, áp dụng vào công việc cũng tốt. Rất nhanh đã tìm lỗ hổng trên sổ sách rồi.
Từ Vương gia đến ngân hàng lộ trình hết 10 phút. Thời điểm má Trần chạy tới, Vương Nhất Bác đang cúi đầu lật sổ sách. Má Trần đã nghẹn đến mặt đỏ bừng, hai ba bước tiến tới trước quầy. Trong miệng chỉ nói 1 câu, Tiêu Chiến bị Nhị di thái đem đi rồi. Liền khiến Vương Nhất Bác sợ đến mặt đều biến sắc, sổ sách rành rành trước mặt bị xé nát mười mấy trang, bàn tính trong tay bị hắn đập nát hạt châu rơi đầy đất.
Vương Nhất Bác không thể lo đến những việc khác nữa rồi, vô cùng lo lắng chạy tới từ đường.
Lúc Vương Nhất Bác vẫn còn trên đường đi, Tiêu Chiến đã bị mời vào từ đường. Anh vẫn là lần đầu tiên tiến vào từ đường của nhà người khác. Nhớ lại lúc đầu khi Vương lão gia tử cưới hắn đều chưa từng đến từ đường bái lạy qua. Lần này đến cũng thật trêu ngươi. Bởi vì đứa nhỏ trong bụng mà anh rốt cuộc cũng tới được từ đường. Tiêu Chiến khí định thần nhàn ngồi quỳ trên bồ đoàn. Sống lưng quỳ thẳng tắp, giống như người bị thẩm tra lần này không phải là anh vậy.
Thái độ này khiến các trưởng bối đang ngồi trên ghế tức giận, quải trượng trong tay liên tục đập mạnh xuống sàn nhà. Dùng uy nghi của các trưởng bối đè ép, bắt Tiêu Chiến phải nói cha của đứa bé trong bụng là ai.
Vấn đề này hỏi ra, vài vị ngồi trên ghế đều cảm thấy mất mặt. Dù sao trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua. Hai người ngày ngày ở chung một phòng, cuối cùng cũng sẽ bị người khác biết được nhiều điều.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn mấy vị đang ngồi bên trên. Kỳ thật mấy vị này với anh đều là ngày xưa không thù, ngày nay không oán. Chẳng qua là liên lụy đến chuyện thể diện gia tộc nên họ mới ra mặt. Nhưng thật ra chỉ có Nhị di thái đứng bên cạnh là thật tâm muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt. Anh thở dài, khoát tay áo, lạnh nhạt thản nhiên nói: "Đứa bé ở trong bụng tôi. Tôi đương nhiên là cha nó."
Trả lời kiểu gì đây a! Quả thật là cố ý chọc giận người khác. Vị trưởng bối ngồi ở giữa đều tức giận nghiêm mặt vuốt râu. Hỏi lại một lần: "Tiêu Chiến, đứa bé trong bụng rốt cuộc là của ai?"
Tiêu Chiến trầm mặc, hiển nhiên là không muốn trả lời lần thứ hai.
Ngay lúc không khí trong từ đường còn đang giằng co. Bỗng nhiên cửa ngoài bị mạnh mẽ đẩy ra. Vài tia sáng vượt lên phía trước xuyên qua tiến vào. Từ đường trầm mặc nãy giờ tựa như có sinh khí. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Một âm thanh hữu lực vang lên: "Là của tôi" phá vỡ cục diện bế tắc này.
Tiêu Chiến cũng nhìn qua, bỗng nhiên cảm thấy được nghịch quang. Vương Nhất Bác đứng ở ngoài từ đường hôm nay so với Vương Nhất Bác ngày đó cầm hoa hồng còn làm anh động tâm hơn. Động tâm không chỉ vì hắn mặt mày tuấn lãng, mà còn là tâm ý cuồn cuộn của hắn đã vì anh mà đến .
05
Thời điểm Tiêu Chiến trong từ đường trở ra, đầu gối đều đã quỳ đến tê rần. Lúc anh đứng dậy, thân thể lung lay như sắp đổ. Vương Nhất Bác săn sóc đỡ lấy eo của anh. Đem anh ra ngoài cửa, nhờ má Trần giúp đỡ đem anh về Vương gia trước.
Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa, ngắm nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác xoay người đi về hướng từ đường. Anh cảm thấy sự tình không thể giải quyết đơn giản như vậy. Việc này nói ra ngoài sẽ vứt đi thể diện của cả gia tộc, làm sao có thể giải quyết dễ dàng được.
Tiêu Chiến về đến nhà bụng bắt đầu ẩn ẩn đau. Bụng đã ba tháng có loại cảm giác trĩu nặng xuống. Một trận hoa mắt váng đầu ập đến, Tiêu Chiến suýt nữa ngã sấp xuống. Má Trần nhanh chóng chạy tới đỡ anh về phòng, mời bác sĩ gia đình đến xem. Bác sĩ xem xong nói: "Cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là tâm thần của mẫu thể không yên làm cho thai nhi cũng xao động."
Thầy thuốc kê thuốc cho Tiêu Chiến. Anh uống xong liền ngủ, trong lòng vẫn đau đáu chuyện ngày hôm nay không buông. Ngủ tới tối mới giật mình tỉnh dậy. Cả người giống như vớt từ dưới nước lên, toàn thân trên người đều là mồ hôi, ngực bị đè nén.
Tiêu Chiến thử cử động cánh tay, phát hiện không thể động được. Anh mở mắt xem thử. Cánh tay của anh đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy, mà Vương Nhất Bác đã gối đầu lên giường ngủ mất.
Tiêu Chiến thử gọi hắn: "Nhất Bác." Ngay sau đó anh ngửi thấy trên người Vương Nhất Bác là mùi thuốc đông y nồng đậm. Lúc mới tỉnh anh cũng không ngửi rõ. Sau khi hít sâu vài hơi, trong mũi anh đều là mùi thuốc đông y.
Tiêu Chiến giật giật cánh tay của mình. Vương Nhất Bác ngủ không sâu nên vội mở mắt. Gặp Tiêu Chiến đã tỉnh, liền khẩn trương cầm lấy tay anh, hỏi: "Anh có đau chỗ nào không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Tiêu Chiến thấy hắn khẩn trương như vậy. Lại đau lòng, rõ ràng bản thân cũng bị thương lại không nói một tiếng. Anh nâng tay nhẹ nhàng vỗ về lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghiêng thân qua, ấn lên một nụ hôn: "Có cậu ở đây. Tôi sẽ không đau."
06
Sau đó, Vương Nhất Bác đem chuyện Vương Viễn Sơn bài bạc khiến cho ngân hàng tư nhân đầy lỗ hổng cùng với chân tướng của việc xe chở Vương Nhất Bác tại sao không khống chế được mà bị lật xuống núi. Tất cả đều bẩm báo lại với gia tộc.
Vương Nhất Bác mặc dù không báo quan. Nhưng hắn trục xuất Vương Viễn Sơn cùng Nhị di thái ra khỏi từ đường. Việc làm đó cũng tính là hạ thủ lưu tình. Lại nói đến chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không biết ngày ấy ở từ đường cùng các trưởng bối nói cái gì. Sau khi bị đánh mười mấy cái quải trượng. Các trưởng bối trong thân tộc đối với chuyện này cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ là dặn dò Vương Nhất Bác phải sớm ngày cưới hỏi đàng hoàng, đưa Tiêu Chiến vào cửa.
Ngày tuyên bố nội dung di chúc của Vương lão gia tử tới rồi. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mười ngón tay đan vào nhau từ lầu hai đi xuống, trông rất là xứng đôi. Nội dung trong di chúc Vương lão gia tử thật khiến người khác kinh ngạc. Bởi vì đại bộ phận Vương gia sản nghiệp đều được chia cho Vương Nhất Bác. Số ít còn lại giao cho Tứ di thái cùng Tứ tiểu thư. Về phần của Nhị di thái và Vương Viễn Sơn một chữ cũng không nhắc đến.
Đương nhiên trong di chúc còn kèm theo một phần khế ước. Là khế ước của Tiêu Chiến cùng Vương lão gia tử. Tiêu Chiến mở ra tờ khế ước giao cho Vương Nhất Bác. Anh đứng đối diện hắn. Trong ánh mắt ngập tràn yêu thương, nói: "Bây giờ tôi đã là của cậu rồi."
"Tôi đã là của cậu" Trước mắt là câu nói êm tai nhất Vương Nhất Bác từng nghe được trong cuộc đời này. Hắn hơi lộ ra vẻ xúc động, trước mặt cả gia đình ôm Tiêu Chiến vào lòng. Ở bên tai Tiêu Chiến nói: "Nói đúng lắm, anh chính là báu vật vô giá của tôi."
-Hoàn-
Đôi lời của editor: Huhu truyện đã hoàn thật rồi, không có ngoại truyện đâu. Đây là lần đầu dùng QT dịch truyện nên chương Thanh Sắc mình phải mất 5 ngày mới edit và beta xong. Nhưng chương Khuyển Mã này mình đã quen rồi nên chỉ mất cỡ 3 ngày thôi. Để các bạn đợi lâu thật lòng xin lỗi. Mình sẽ cố gắng tìm thêm nhiều tác phẩm để dịch. Hẹn gặp các bạn ở các câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Bye Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com