Tiêu Tán 101
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22027948
Thể loại: Thầy hướng dẫn Bác x Học viên Tán
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vương lão sư!"
Vương Nhất Bác dạy xong lớp vũ đạo, vừa bước một chân ra khỏi cửa thì bị một người nắm lấy góc áo bắt dừng lại.
"Lão sư buổi chiều có thời gian không?"
Tiêu Tán xoay xoay ngón tay, ngẩng đầu ngại ngùng nhìn lên. Trong mắt cậu còn mang theo một tia hưng phấn.
"Tôi, tôi muốn nhờ thầy giúp tôi tăng cường một chút vũ đạo."
Vương Nhất Bác nhớ rõ cậu. Tuy không có chút nền tảng vũ đạo nào nhưng lại rất nỗ lực. Hắn gật gật đầu tỏ ý muốn cậu bỏ góc áo của mình ra, xoay người nói ra một câu:
"Buổi chiều 2 giờ phòng tập luyện A tới tìm tôi."
Khi Vương Nhất Bác tới phòng tập thì thấy Tiêu Tán đã bắt đầu luyện tập rồi. Có lẽ là buổi trưa cũng chưa ăn cơm đã đến tập luyện. Gió mát từ điều hòa bị điều chỉnh thành gió lạnh 18 độ C. Áo khoác ngoài màu tím tùy ý vứt trên mặt đất. Thật khéo! Hôm nay bọn họ mặc cùng một màu áo đồng phục. Trên người cậu chỉ mặc một áo thun màu xám ướt đẫm mồ hôi. Hai hạt đậu đỏ trước ngực bởi vì bị ma xát mà đứng thẳng ở trong gương thập phần nhức mắt. Làn da sáng bóng màu lúa mạch ửng đỏ lộ ra vẻ khỏe mạnh. Vương Nhất Bác dựa vào kính sát tường ngồi xếp bằng, yên lặng thưởng thức vũ đạo. Tất cả đều cực kỳ bình thường, nhưng mà tựa hồ lại không quá đúng.
Hai tay Tiêu Tán hơi hơi giơ cao. Hai chân đan chéo vặn vẹo xoay tròn. Cậu ưỡn ngực nâng mông, ánh mắt giống như một móc câu mềm mại trực tiếp đâm thẳng trái tim của người nào đó. Khóe miệng hướng lên giống như trăng lưỡi liềm. Biên độ động tác quá lớn liền biến thành một sự câu dẫn chói lọi. Bộ dáng giống như gái bán hoa đứng bên đường cố ý câu dẫn người khác.
Có thể là động tác quá nhanh, nhất thời không theo kịp nhịp điệu liền khiến bản thân vướng phải chân chính mình. Hai cánh tay cậu vươn dài bổ nhào về phía trước. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu, Tiêu Tán nhận mệnh nhắm mắt khẩn cầu một lát nữa Vương Nhất Bác sẽ mất trí nhớ, quên đi chuyện mất mặt của mình.
Không ngờ tới Vương Nhất Bác đi lên phía trước. Một phát trực tiếp ôm Tiêu Tán vào trong ngực, hai người cùng nhau lăn đến phía dưới tay vịn. Tiêu Tán bị Vương Nhất Bác ôm chặt, chóp mũi tràn đầy mùi nước hoa nam nhàn nhạt, chất điều vị hương gỗ dễ ngửi làm cho cậu nhịn không được mấp máy mũi hít trộm mấy hơi. Động tác giống như một con thỏ nhỏ cẩn thận chọc cho Vương Nhất Bác buồn cười. Tiếng cười trầm thấp thông qua cộng hưởng từ lồng ngực khiến cho tim của cậu thêm vài phần ngứa ngáy.
"Nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ cũng không tồi."
Người nọ không có ý buông cậu ra. Một tay ôm trọn vòng eo uyển chuyển dễ nắm. Một tay vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu, lộ ra đôi mắt hạnh đầy ẩn tình. Động tác thì ái muội mà trên miệng lại là một lời bình vũ đạo vô cùng nghiêm trang.
"Nếu như. . . . . . . . . . . . ."
Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu khiến người nào đó thật hiếu kì. Dụ dỗ cậu phải hôn bản thân một cái mới đồng ý chỉ ra chỗ chưa đạt.
Tiêu Tán đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng thuần của người nam nhân, nhỏ giọng giục hắn mau nói.
"Nếu như Tán Tán không mặc quần áo nhảy nhất định sẽ càng dễ nhìn."
Hơi thở nóng bỏng phun bên tai cậu. Vành tai đã sớm ửng hồng bị người ngậm mút lấy, lại như có như không dùng răng nanh khẽ cắn vài cái. Áo thun dán trên người cũng bị bàn tay lớn chọc ghẹo kéo lên lộ ra bụng dưới bằng phẳng cùng lông bụng thưa thớt. Ngón tay hắn đảo tròn xung quanh rốn.
"Ngô. . . . . Vương lão sư, không cần, đừng như vậy."
Thân thể Tiêu Tán đã sớm mềm thành một bãi nước. Hai tay vô lực chỉ có thể ôm lấy gáy của người nọ. Cậu không dám phát ra âm thanh quá lớn chỉ có thể cắn môi rên rỉ. Cảm giác ngứa ngáy ở bụng dưới làm cho cậu nhịn không được co rúm lại. Hai tay bị giữ lại khoát lên lưng hắn khiến cậu không thể trốn.
"Không cần? Nhưng mà Tán Tán vì sao lúc ở trên lớp luôn câu dẫn tôi nha?"
Vương Nhất Bác liếm láp vành tai nhỏ nhắn của cậu lại thuận theo xương quai hàm tuyệt đẹp rồi hôn lên đôi môi đã mơ ước từ lâu. Quần thể thao và quần lót cùng nhau bị hắn lột xuống. Tính khí vẫn còn ngủ say trốn trong rừng cây rậm rạp, dễ thương giống như Tán Tán của hắn vậy. Tay Vương Nhất Bác vừa chạm vào thì bé thỏ nhỏ lập tức xù lông.
"Làm gì? Sao lại đụng vào nơi đó a. . . . . . . . ."
"Không làm gì. Chỉ muốn làm em thôi"
Môi của Tiêu Tán bị Vương Nhất Bác ngậm chặt. Trong lòng bị lời nói chọc ghẹo của hắn khóc không ra nước mắt. Vương lão sư làm sao so với lúc lên lớp một chút cũng không giống nhau. Khớp hàm của Tiêu Tán bị cạy mở. Một cái đầu lưỡi mềm mại nóng rực tiến vào cùng với một đầu lưỡi ngây ngô dây dưa trong khoang miệng tìm tòi bí mật. Kẹo đường vị dứa ở trong đầu lưỡi tràn ra. Người thích ngọt là cậu nhịn không được dùng đầu lưỡi đuổi theo muốn giành được càng nhiều mỹ vị. Kết quả cậu lại bị đẩy ra, hai người đều hổn hển thở dốc. Vương Nhất Bác buông người nọ ra, thuận tiện cởi sạch đồ trên người.
"Ở đây không có camera. Cửa tôi cũng khóa rồi. Chỉ cần em không kêu quá lớn tiếng, sẽ không có người phát hiện."
Phòng huấn luyện A là phòng tập riêng của các lão sư. Bình thường các học viên đều hận không được vào mà hay đi vòng qua đây. Tiêu Tán ngẩng đầu vừa muốn nói gì đó đã bị thân thể lãnh bạch trước mặt dọa tới không biết nói cái gì. Chỉ có thể rũ mắt xuống làm bộ lơ đãng mà liếc mắt qua xem xét. Thật lớn nha, vừa nghĩ tới tính khí đang ngủ đông kia một lát sẽ đâm vào hậu huyệt đóng chặt của mình. Cậu nhịn không được co rút hậu huyệt, có chút ngứa nha.
"Ba" một tiếng liền đánh vào cặp mông vừa chặt vừa vểnh kia. Động tác lén lút vừa nãy đương nhiên không qua được mắt của Vương Nhất Bác. Hắn cái gì cũng chưa làm cậu đã bắt đầu phát tao, một phát liền đem người ôm lên ngồi trên tay vịn. Vì muốn giữ thăng bằng Tiêu Tán chỉ có thể vòng đôi chân dài yếu ớt khoát lên hông của hắn. Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy đầu vú đỏ tươi của cậu dùng sức gặm cắn. Một tay xoa đầu vú còn lại, tay kia thuận theo sống lưng vuốt ve đi xuống.
"Ân a. . . . . . . . Đừng cắn, Vương lão sư, đau."
Răng nanh không chút thương tiếc cắn cắn đầu vú. Kẹo đường bị ngậm trong miệng hơi sắc nhọn bị đầu lưỡi đảo quanh đâm vào núm vú. Cảm giác đau đớn nhỏ bé kích thích thần kinh yếu ớt mẫn cảm của Tiêu Tán. Vật dưới thân cũng dần dần đứng lên đỉnh vào ngực Vương Nhất Bác. Hai tay cậu vô lực luồn vào mái tóc xanh nhung, lại dường như không chịu được sự khoái cảm nơi đầu vú, cậu không được tự nhiên dùng lực kéo kéo.
Thắt lưng của Tiêu Tán trơn nhẵn không có một vết sẹo. Bởi vì quá gầy mà hai bên xương cụt có hơi lõm xuống. Cặp mông lại đẫy đà đầy gợi dục, hai bàn tay cũng không ôm hết. Theo khe hở lộ ra vài phần thịt mềm chọc người giày vò.
"Liếm ướt nó. Bằng không một hồi người đau chính là em."
Từ khoảng không xuất hiện một bàn tay đưa các ngón tay nhét vào miệng Tiêu Tán. Đầu lưỡi thơm ngon của cậu luống cuống quấn quít, liếm láp mỗi một khe hở của từng ngón tay tinh tế. Mà các ngón tay lại đùa dai đảo qua mỗi một vị trí trong vách khoang miệng. Sau đó kẹp lấy đầu lưỡi túm kéo nhẹ ra ngoài. Nước bọt tiết ra quá nhiều cứ như vậy theo khóe miệng, theo nốt ruồi dưới môi ngập nước rơi xuống sống mũi xuất sắc của Vương Nhất Bác. Ngón tay ở trong miệng cản trở khiến Tiêu Tán chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô.
Lương tâm của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng phát hiện người nọ bị chính mình làm sặc. Hắn nâng mặt lên kề sát vào cậu, dùng ngữ khí làm nũng thân mật nói:
"Tán Tán, em làm bẩn mặt của tôi."
Tiêu Tán nhìn thấy gương mặt tinh tế gần trong gang tấc khiến cậu nhịn không được lại cứng thêm vài phần. Tiêu Tán luống cuống tay chân nâng tay muốn lau đi, lại bị người dùng chóp mũi cọ vài cái lên mặt, mang theo khí tức hương dứa thở lên mặt cậu. Dọa Tiêu Tán sợ hãi giống như một con chim cút co rút lại không dám loạn động.
"Ngoan. Đừng khẩn trương."
Hắn một bên hôn xương sườn của người nọ, một bên dùng ngón tay tiến sâu và khe hở bí ẩn. Tiểu huyệt khẩn trương quá mức mà đóng chặt cửa. Vương Nhất Bác chỉ có thể phun viên kẹo trong miệng ra. Dùng một chút trơn trượt đem theo ngón tay từ từ cắm vào trong. Dị vật mang theo độ ấm của kẹo khiến hậu huyệt càng có cảm giác. Câu nhịn không được siết lấy mông khiến người phía sau hít một hơi khí lạnh
"Mới một ngón tay đã chặt như vậy. Lát nữa tôi tiến vào em sẽ phát điên mất. Bảo bối ngoan, thả lỏng."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành cậu. Đối mặt với người mà hắn mơ ước đã lâu nói cho cùng hắn cũng đau lòng, động tác xuống tay cũng càng nhẹ nhàng hơn. Niêm mạc đóng chặt cũng từ từ thả lỏng, phảng phất như toàn bộ thân thể của cậu cũng từ từ mở ra. Nội bích dần dần mềm mại, viên kẹo cũng từ từ hòa tan với dịch ruột non trộn thành một đoàn.
"Ngô ân . . . . . . . . . Vương lão sư . . . . . . . . ."
Ngón tay lướt qua một điểm thịt mềm, tiếng rên rỉ đột nhiên trở nên ngọt nị. Dũng đạo trơn trượt căng chặt lại hút chặt hơn. Vương Nhất Bác liền biết vừa nãy cậu đã sướng rồi. Rất nhanh hậu huyệt liền có thể tiếp nhận được 3 ngón tay. Dương vật tím đen phía dưới háng của Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nữa. Hắn vuốt ve hai cái lên dương vật màu sắc hơi nhạt của người dưới thân khiến cậu càng thêm mẫn cảm. Lại đem người đã mềm thành một bãi ôm xuống dưới sàn, đối diện với mặt gương bày ra tư thế quỳ. Vương Nhất Bác mở hai chân Tiêu Tán ra một cách tự nhiên, sau đó dùng chân của hắn cố định lại. Hắn đem người áp lên kính, đưa dương vật từng chút từng chút đâm vào.
"Đau, không cần, đau quá a"
Cảm giác xé rách kịch liệt làm cho Tiêu Tán cảm giác chính mình cũng bị chia làm hai nửa. Cậu muốn dùng tay đẩy ra lại bị người nắm chặt. Sườn mặt dán vào trên gương khiến hơi thở đọng lại trên mặt một tầng sương mờ. Nước mắt đọng lại trên mi cũng cọ xát trên mặt gương. Quá đau rồi! Sớm biết sẽ đau như vậy, cậu nhất định sẽ không câu dẫn Vương lão sư.
Lúc tiến vào toàn bộ Tiêu Tán đã đau đến thở không nổi. Cậu mở miệng không tiếng động thở dốc. Sau lưng đã xuất ra một thân đầy mồ hôi. Bộ dáng thân thể dán trên gương đã dường như sắp ngất.
"Nhẫn một chút. Tôi cam đoan lập tức thoải mái."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên vành tai ẩm ướt, lại ngậm lấy vành tai nhỏ ở trong miệng hút tấm tắc rung động. Thân dưới cũng bắt đầu chầm chậm luật động. Tư thế này đối với người lần đầu tiên làm cũng không quá tốt nhưng dễ khống chế để tiến vào sâu. Tiêu Tán chỉ có thể bị động tiếp nhận va chạm. Hai chân mở lớn bị Vương Nhất Bác dùng lực cắm vào. Điểm nhỏ giữa hai chân giống như đang ngồi lên người của hắn, khiến hắn cắm vào càng sâu. Cậu làm sao cũng trốn không thoát.
"Vương, Vương lão sư, Ân a. . . . . . . ."
Tiểu huyệt có nước đường làm trơn vừa dính vừa chặt. Cảm nhận sâu sắc chính là khóai cảm chọc trời đập vào thân thể. Khi quy đầu đỉnh vào khối thịt mềm, trong nháy mắt cậu cảm thấy thân thể giống như bị điện giật. Khoái cảm không ngừng dồn ép đại não. Dọa Tiêu Tán sợ đến mức chỉ có thể loạn gọi tên Vương Nhất Bác.
"Gọi tôi Nhất Bác."
Dương vật vừa cứng vừa thô ở trong hậu huyệt non nớt cũng không dễ chịu gì. Mỗi một lần rút ra đều cảm giác rõ ràng được từng sợi đường đang kéo lại. Lúc nước đường tan ra quấn vào xung quanh quy đầu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi đường đang đánh vào điểm mẫn cảm. Cảm giác giống như bị rút da lột gân, tai nơi đó một chút vừa tê vừa ngứa.
"Ân. . . . . . . . Nhất Bác, Nhất Bác anh đâm. . . Đâm nơi đó"
Điểm mẫn cảm được cọ qua lại bị hắn cố ý tránh đi. Người đã nếm được hương vị thơm ngon nhịn không được liền mở miệng cầu xin.
"Đâm kiểu gì?"
Lại một lần ác ý đảo qua xung quanh thịt mềm, cố tình không để cho cậu thống khoái.
"Dùng, dùng đại dương vật của anh thao tôi nha a. Nhất Bác thật hư! Dùng sức thao tôi a. Ngu ngốc."
Tiêu Tán bất chấp cái gì là lễ nghi liêm sỉ. Vừa rồi được làm sướng khiến cho cậu cả ngón chân cũng nhịn không được phát run. Dương vật vừa đau vừa mềm lại lần nữa đứng lên.
"Được. Vậy em một lát nữa cầu xin tôi. Tôi cũng không dừng lại."
Huyệt thái dương Vương Nhất Bác đập thình thình. Hắn vốn dĩ còn bận tâm người nọ là lần đầu tiên. Kết quả người nọ liền không cảm kích. Vậy hắn liền theo tiết tấu của bản thân bắt đầu va chạm. Hắn nhiều lần chuẩn xác nghiền qua điểm mẫn cảm. Vành tai của người dưới thân cũng bị cắn thêm nhiều điểm hồng ngân. Trên lưng là từng dấu hôn xanh tím. Đến trên mông đều là dấu tay do bị bóp lấy.
"Ngô. . . . . . . A, em sai rồi, chậm. . . . . . . . A"
Cho đến khi Vương Nhất Bác giống như máy móc đè cậu ra mà thao làm thì cậu mới biết trước đó hắn có bao nhiêu ôn nhu. Cây gậy nóng bỏng kia hận không thể đâm luôn đến dạ dày cậu. Tiêu Tán rũ mắt xuống thì nhìn thấy dương vật hung mãnh của Vương Nhất Bác đang hành hung tiểu huyệt của mình như thế nào. Những nếp gấp trong huyệt khẩu hoàn toàn bị căng ra. Dịch ruột non tràng ra ngoài bị nghiền thành bọt trắng thuận theo đùi chảy xuống dưới. Hai túi cầu cực đại đập vào cánh mông tròn trĩnh của cậu vang lên từng tiếng ba ba. Tiếng nước tấm tắc trong không gian khép kín phảng phất bị phóng đại gấp mười lần kích thích Tiêu Tán.
"Ô ô. . . . . . . . Anh sờ sờ phía trước"
Tiêu Tán không tránh được sự giam cầm chỉ có thể quay đầu về phía sau ủy khuất chờ mong. Cầu xin Vương Nhất Bác an ủi phía trước. Nhìn thấy bộ dáng mắt mũi hồng hồng của cậu, hắn nhịn không được hôn hôn chóp mũi của cậu. Đem hai tay của người đó nắm sửa lại, dương vật ở phía trước bị bàn tay to ấm áp an ủi, hai noãn trứng ở trong tay người muốn bị chơi đến nở hoa.
"A a. . . . . . . Muốn bắn rồi."
Chỗ mã mắt bị xoa nắn làm cho cậu nhịn không được tiết ra ngoài. Phần lớn đều bắn lên mặt gương, còn lại một ít được Vương Nhất Bác lau lên đầu vú đỏ tươi. Hắn còn dụ dỗ Tiêu Tán nhìn xem có giống như đang trang trí bánh kem dâu không.
Vương Nhất Bác thu hồi tâm tư trêu đùa chuẩn bị toàn lực cho đợt "chạy nước rút" cuối cùng. Để khoái cảm của tình dục mở ra cánh cửa đem bọn họ đến thiên đường. Tràng đạo vô sự tự thông siết chặt lấy côn thịt. Hai người một đóng một mở tựa như trời đất tác thành. Vương Nhất Bác mãn ý khi tinh trùng nồng đậm tiến vào xung quanh điểm mẫn cảm. Cảm nhận được người dưới thân cả người co rút vừa khóc vừa kêu.
"Ô. . . . . . Vương lão sư"
Sự tình qua đi hai người ôm lấy nhau nằm ở trên sàn nhà khôi phục thể lực
"Làm sao?"
Vương Nhất Bác giương đôi mắt mệt mỏi nhìn vào cậu, cũng lười sửa lại xưng hô của người nọ. Dù sao sẽ có một ngày sẽ cậu đổi được cách xưng hô.
"Lần kiểm tra đánh giá này em có thể qua không?"
Đôi mắt to long lanh của Tiêu Tán chớp chớp. Lông mi nồng đậm ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống vẩy ra một cái bóng. Chu chu môi bị người hôn sưng làm cho người ta cảm thấy cậu đang cố ý dụ dỗ.
"Làm ơn làm ơn"
"Muốn qua kiểm tra?"
Hóa ra người này câu dẫn mình chỉ vì muốn qua kiểm tra đánh giá? Tâm tình Vương Nhất Bác ban đầu không tệ trong nháy mắt rớt xuống đáy vực. Hắn mặt lạnh đẩy người dưới thân ra đứng lên mặc quần áo vào.
"Để tôi thao thêm vài lần liền để em qua."
Vương Nhất Bác bỏ lại một câu nói lỗ mãng như vậy rồi xoay người rời đi. Tiêu Tán cũng không kịp gọi theo hắn, cho nên câu nói còn lại hắn đương nhiên cũng không nghe được.
"Không cho qua cũng có thể thao a. . . . . . ."
Tiêu Tán mở rộng thân mình nhìn lên trần nhà ngẩn người: Bạn trai sao lại khó theo đuổi như vậy a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com