Chương XXI (Bản chỉnh sửa)
Em có edit lại tình tiết một chút để khôm bị bí ý =(
____________________________
Nội thành vắng tanh không một bóng người, các cửa nhà đều khóa chặt. Trên đường lúc này chỉ có vài con gà cùng vài sạp hàng chưa kịp dọn hết. Vương Nhất Bác nhíu mày.
Vị đích tử của quan phủ này là người như thế nào?
Đáng sợ đến vậy sao?
" Hai vị công tử, mau đi vào, cẩn thận bị bắt được." Một vị thẩm thẩm ném một viên đá nhỏ vào người bọn họ. Thẩm thẩm nói cũng không tính là to, nhưng bởi vì quá yên tĩnh, cộng thêm cả hai đều là người luyện võ, tai thính mắt tinh, nên mới nghe được.
Tiêu Chiến nhìn hắn, phất tay áo đi nhanh vào nhà vị thẩm thẩm đấy. Vương Nhất Bác cũng hết cách, thở dài vào theo.
Nhà của bà là nhà đất, trần nhà đã dột đủ chỗ, được chia thành ba gian, bài trí rất đơn sơ. Thứ đáng giá nhất của họ có lẽ là cái giường và một bộ bàn ghế gỗ để ăn cơm, uống nước.
" Hây da, hai vị công tử mới đến đây phải không?" Thẩm thẩm rót cho hai người tách trà. " Hai người uống đi cho thông họng."
Nghe như vậy, Vương Nhất Bác cũng có chút cảm giác khát.
Tiêu Chiến cảm tạ một tiếng, nâng tách, dùng tay áo che miệng uống cạn.
Vương Nhất Bác thấy anh vậy cũng làm theo, nhưng mới nhấp một chút đã nhíu mày.
Đầu tiên, đây là trà cái của khỉ! Rõ ràng là nước lã có thêm tí hương trà thôi.
Thực ra nếu như vậy cũng không tính làm gì, hắn cũng không bắt bẻ đến như vậy, vẫn có thể uống được. Dù sao cũng đang rất khát, có nước uống là được rồi.
" Vị công tử này, sao lại không uống vậy? Nhà ta hơi nghèo, chỉ có thể như vậy, công tử xin đừng chê."
Thẩm thẩm nhìn thấy cả hai tách đều trống không, mắt hiện lên vui mừng. Tuy nhanh chóng biến mất, nhưng cũng không tránh khỏi lọt vào mắt bọn họ.
Vị thẩm thẩm này có vấn đề.
" Thẩm thẩm, chúng ta đúng là người mới đến. Ngài có thể cho ta biết, tại sao mọi người lại trốn đi hết được không?"
Tiêu Chiến chân thành hỏi. Khuôn mặt anh quá có sức đánh lừa, dùng ngữ khí này nói chuyện đúng là khiến người ta tin tưởng.
Vị thẩm thẩm sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú kia một lúc, rồi mới nhận ra mình thất lễ, cười ngại.
" Là do thiếu gia Phương gia về rồi." Thẩm thở dài. " Phụ thân hắn, may mắn có người họ hàng lên làm hoàng hậu nương nương, tranh được một chức quan huyện ở đây. Hắn tuổi lớn mới sinh được một đứa con trai, đặt tên là Phương Hưu, cưng chiều hết mực."
Hoàng hậu nương nương? Tiêu Chiến đánh mắt nhìn Vương Nhất Bác.
" Cái tên thiếu gia này, ỷ mình có họ hàng là hoàng hậu mà tác oai tác oái. Hắn ngứa mắt người nghèo chúng ta, haizz, lúc tâm trạng tốt thì không sao, nhưng tâm trạng xấu chỉ cần nhìn thấy là sai người đập phá quán, đánh đập chúng ta. Vậy nên cứ có tin hắn về, bọn ta lại dọn hết mọi thứ trốn vào nhà."
Vị thẩm thẩm thở dài.
" Nhưng mà, vị thiếu gia này chính là có số sát thê!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng nghe bát quái.
" Hắn ăn cả nữ cả nam. Nữ tử hoặc nam tử gả cho hắn, chưa đầy một năm sẽ chết. Mấy người đó mới mười ba mười bốn, lúc gả vào thì như hoa như ngọc, nhưng lúc chết thì cả người lại nhẹ thì đầy vết thương không chút lành lặn, nặng thì què quặt tàn phế. Bọn ta rất đau lòng, nhưng không biết tìm ai chủ trì công đạo."
" Không có ai quản sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Thủ hạ của hắn điều tra, quan huyện ở đây có liên quan đến buôn lậu, cấu kết với hải tặc. Vốn chỉ tưởng như vậy, ai ngờ còn liên quan tới cả án mạng!
Họ ngoại của hắn đúng là đang hại hắn rồi.
May mắn nhược điểm không lọt vào tay Vương Tán, nếu không, vị trí Thái tử sẽ gặp chút nguy hiểm.
" Làm gì có ai quản chứ? Đất của chúng ta, từ lâu đã bị triều đình ruồng bỏ rồi." Thẩm thẩm thở dài. Bà đi vào buồng trong một lúc rồi đi ra, dắt tay một cô gái.
Trong mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người đều đã từng nhìn qua nhiều mỹ nhân, cô gái này không tính là quá xuất sắc nhưng cũng coi như thanh tú.
" Mỗi lần vị thiếu gia này đòi người, chúng ta đều phải dâng con cái của mình cho hắn. Mà lần này.... vừa lúc tới lượt con gái ta." Vị thẩm thẩm lau nước mắt, rồi nở nụ cười kì quái với họ. " Nhưng vừa hay có hai vị công tử đây, ta xin được cảm tạ."
Hai người nhanh chóng đứng bật dậy, nhưng chưa kịp định hình đã cảm thấy cả người chao đảo.
" Nước trà có vấn đề." Tiêu Chiến vịn vào bàn, trầm giọng nói.
" Chết tiệt" Vương Nhất Bác đỡ lấy đầu, phun ra một câu chửi.
" Xin lỗi, ta muốn bảo vệ con gái mình thôi."
Cả hai đều gục xuống bàn.
___________________________________
" Mỹ nhân của ta đâu?"
Một ông lão đại diện cho người dân ở đây, dẫn binh lính đến trước cửa nhà vị thẩm thẩm, đập cửa.
" A Ất, mang con gái của ngươi dâng cho thiếu gia."
Cửa nhà được mở ra, vị thẩm thẩm chấm nước mắt.
" Con... con gái được gả cho thiếu gia làm thiếp là vinh hạnh của cả nhà ta. Nhưng con ta bỗng nhiên mắc bệnh, sợ lây cho thiếu gia mất." Nói rồi lôi cô con gái ra.
Người cô tỏa ra mùi hôi thối, toàn thân nổi đầy phát ban, thậm chí có nốt đã có mủ. Phương Hưu che mũi kinh tởm.
" Hỗn xược, lôi ả ta ra chỗ khác, tránh làm bẩn mắt thiếu gia." Ông lão phất tay quát, rồi quay ra cười nịnh nọt. " Cái này..."
" Ta không quan tâm. Thiếu gia ta rất lâu rồi không có người bầu bạn, vô cùng cô đơn." Nô tài đứng bên cạnh Phương Hưu nói.
" Chuyện này..."
Phương Hưu thiếu gia không vui, người dân trong thành này sống không an ổn.
" Thưa thiếu gia, tuy con gái ta không đi được, nhưng ta có hai vị thiếu gia đẹp như hoa, công tử có muốn..."
Vị thẩm thẩm cười giả lả, nhờ người khiêng ra.
Không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khuôn mặt béo núc ních của Phương Hưu liền tỏ ra thèm khát. Hai người này, đẹp hơn đám người bọn dân nghèo này dâng cho hắn ngày trước vạn lần.
" Đưa hai người này lên xe ngựa của bản thiếu."
Hai người bị thô bạo ném vào trong xe. Rèm xe đóng lại, một lúc sai Tiêu Chiến bị xóc nảy mà mơ hồ tỉnh lại. Thân anh mang kịch độc, thuốc mê đi vào người cũng bị trung hòa dần, không còn tác dụng như ban đầu.
" Mẹ kiếp đau muốn chết ông đây."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang bất tỉnh ở bên cạnh, thở dài.
Bây giờ anh nên chạy trốn một mình, hay ở lại bầu bạn bên cậu nhóc này đây nhỉ?
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, Tiêu Chiến nhắm mắt, làm bộ như vẫn đang hôn mê.
" Tạt nước để họ tỉnh dậy."
Một xô nước lạnh tạt về phía họ. Tiêu Chiến hít hít mũi, may mà là nước sạch.
Vương Nhất Bác cũng tỉnh, dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng từ trong ánh mắt có thể thấy được hàn khí.
Phương Hưu nhìn kĩ hai vị mỹ nhân, trong lòng vô cùng chấn động, đầy vui mừng.
Vương Nhất Bác có mắt phượng hẹp dài, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao, da trắng mịn, bởi vì mới nhược quán nên vẫn còn có chút nét trẻ con. Khuôn mặt tuấn tú, đầy công kích, đặc biệt khơi dậy tính chinh phục của nam nhân. Phương Hưu liếm môi, thèm khát nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ bỉ ổi trong mắt con lợn to xác kia, nén buồn nôn, khinh thường hừ lạnh. Thuốc mê này dược tính quả thật mạnh, bị cưỡng chế tỉnh dậy, thân thể hắn đang vô lực.
Phương Hưu cũng không để ý, cứ ra vẻ cao quý đi, ông đây rồi cũng sẽ khiến ngươi phải khóc lóc cầu xin. Gã nhìn sang nam tử bên cạnh.
Ngược lại với Nhất Bác, vẻ đẹp của Tiêu Chiến thiên về tinh xảo, nhu hòa. Mắt thụy phụng vừa to vừa tròn, lông mi dài cong vút, mũi vừa cao vừa nhỏ, nốt ruồi nhỏ ở dưới môi càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Chưa kể dáng người anh cao gầy, ngày trước mặc bạch y càng làm tăng vẻ nho nhã, công tử đương như trúc, hiện tại Tiêu Chiến xuyên vào, sự quyến rũ lẳng lơ ở trong xương cốt cũng mang theo. Hai khí chất đối lập nhau lại hội tụ trên người anh, kết hợp hoàn hảo. Phương Hưu vừa nhìn, ngay lập tức nhận ra, người thật sự là vưu vật nhân gian. Tưởng tượng cảnh để mỹ nhân như vậy dưới thân mình, bắt nạt anh đến khóc lên, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Gã ta liếm môi. Hôm nay thu hoạch không tệ, trên đường còn bắt được một nữ tử đáng yêu. Tưởng tượng bọn họ bị gã làm cho không ra người ngợm, gã cảm thấy vô cùng phấn khích.
________________________________
Em đang rất stress, chương này đáng lẽ em phải up từ lâu rùi, nma bh mới xong mà up, coi như là quà 1/6 cho mng.
Chúc mọi người Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, vui chơi không quên tuân thủ theo nguyên tắc 5K của chính phủ.
Chúc các em 2k6 và các anh chị 2k3 thi chuyển cấp và thi đại học tốt, mong mọi người sẽ vào được ngôi trường mình mơ ước.
[ 13:08|01062021 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com