6. Châu chấu cào cào
Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện Pledis chưa bao giờ yên tĩnh. Mỗi khi kim đồng hồ chỉ về mười hai giờ, dòng người áo blouse trắng lại tràn xuống tầng một như nước vỡ bờ. Căn tin rộng lớn bỗng chốc biến thành một phiên chợ: tiếng kéo ghế loẹt xoẹt, tiếng muỗng gõ vào bát lách cách, tiếng trò chuyện, bàn tán, cười đùa chồng chéo lên nhau. Mùi canh nóng, mùi cà phê hòa cùng hương thuốc sát trùng thoang thoảng từ hành lang tạo thành một thứ hương vị đặc trưng mà chỉ bệnh viện mới có.
Vernon bưng khay cơm trong tay, đứng khựng ở ngưỡng cửa. Cậu vừa kết thúc một ca trực sáng mệt nhoài, bụng đói cồn cào nhưng ánh mắt cứ lúng túng quét quanh, tìm một chỗ ngồi trống. Đáng tiếc, bàn nào bàn nấy đều kín người.
Ánh mắt cậu rốt cuộc dừng lại ở một góc phòng - nơi ồn ào nhất, sặc sỡ nhất, náo nhiệt đến mức không cần nhìn cũng đoán được. Đó là cái bàn của "hội châu chấu cào cào", cái tên mà cả bệnh viện nửa đùa nửa thật gán cho bộ ba trẻ tuổi nhất khoa: Kim Mingyu, Lee Dokyeom và Boo Seungkwan.
Ở đó, Mingyu đang ăn như thể vừa kết thúc một cuộc chạy marathon. Bát cơm của anh chất đầy như núi, muỗng lia nhanh đến mức khiến người khác chỉ muốn hỏi: "Cậu chỉ ăn cho mình thôi hay ăn cho cả phần của tầng khác nữa vậy?"
Đối diện là Dokyeom, miệng cười toe toét, mỗi lần anh vung tay minh họa cho câu chuyện đều khiến nước canh suýt bắn ra bàn. Còn Seungkwan thì không ngừng phát biểu, giọng vang đến mức át cả tiếng ồn xung quanh, chẳng khác nào một phát thanh viên cắm loa phường ngay trong căn tin. Nhưng... Nhìn cũng đáng yêu.
Điều kỳ lạ là, bên cạnh cái sự hỗn loạn ấy, vẫn có hai bóng dáng tách biệt: bác sĩ Wonwoo ngồi điềm nhiên gắp thức ăn, đôi mắt chẳng buồn liếc sang ai khác, và bác sĩ Joshua mỉm cười hiền lành, như đang quen với việc làm nền cho những cơn bão náo loạn kia.
Vernon thoáng do dự. Trong lòng cậu, cái bàn ấy giống như một vòng xoáy - bước vào rồi thì khó mà thoát ra. Nhưng khi cậu còn đang lưỡng lự, Mingyu đã ngẩng đầu, vẫy tay với một nụ cười tươi sáng đến mức không thể từ chối.
"Vernon à. Lại đây ngồi đi, còn chỗ trống nè!"
Thế là Vernon bị kéo vào.
Cái ghế gỗ kêu "cạch" khi cậu đặt khay xuống. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đổ dồn về mình. Seungkwan liếc nhìn như muốn đánh giá, rồi hừ mũi:
"Cuối cùng thì chàng tân binh, học trò cưng của bác sĩ Yoon cũng chịu nhập hội ha."
Vernon chỉ biết cười trừ. Cậu vốn định giải thích rằng chẳng qua hết chỗ trống thôi, nhưng chưa kịp nói thì Dokyeom đã nổ tung một tràng cười như pháo, còn Mingyu lại đặt thêm đôi đũa vào tay cậu, tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu.
Khung cảnh ấy khiến Vernon bối rối, nhưng cũng... kỳ lạ thay, thấy ấm áp.
Bữa cơm bắt đầu bằng những tiếng cười nổ ra liên tục. Câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, khi thì là chuyện y tá làm rơi ống nghe, khi thì là vụ Mingyu bị nhầm là bệnh nhân vì mặc áo phông quá rộng. Vernon vừa ăn vừa nghe, cảm giác như mình đang ngồi trong một vở kịch mà chẳng biết kịch bản là gì.
Rồi, bất ngờ, Seungkwan hạ giọng, chống cằm nhìn Vernon như sắp kể một bí mật tày đình.
"Hôm nay cậu không đi ăn với bác sĩ Yoon à?"
"Anh ấy nói là bận xem hồ sơ bệnh án, bảo tôi đi ăn trước đi."
"Chắc là tôi phải đi xác minh lại lời đồn cậu là học trò cưng của bác sĩ Yoon thôi."
"Hả...?"
"Tôi thấy anh ấy đâu bận đến thế. Mà này, cậu ở Pledis mấy tuần rồi chắc cũng thấy rồi ha?"
Vernon ngẩng đầu:
" Thấy... gì cơ?"
"Thấy hai người đó." - Seungkwan liếc mắt ra phía cửa sổ.
Vernon theo bản năng nhìn theo, và bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc: bác sĩ Yoon Jeonghan và bác sĩ Choi Seungcheol vừa bước qua hành lang. Một người khoan thai với mái tóc vàng lòa xòa, dáng đi lười biếng mà kiêu hãnh. Người kia vững chãi, vai rộng, mỗi bước đi đều toát ra vẻ nghiêm nghị của một trưởng khoa
Trông họ chẳng khác gì hai cực đối lập.
Giờ thì cậu hiểu câu nói "phải xác minh tin đồn cậu là học trò cưng của bác sĩ Yoon" của Seungkwan là gì rồi.
Những ánh mắt của mấy con người trong bàn lại đồng loạt sáng lên, như chờ đợi một màn kịch hay.
"Họ... thì sao?" - Vernon buột miệng.
Seungkwan nhếch môi, cố tình ngắt nhịp:
"Cậu không đến mức nghĩ hai người đó là tình địch của nhau chứ?"
"Cũng không đến mức đấy."
"Ừ, có khi trên mức cậu nghĩ." Ngừng vài giây cậu lại tiếp tục nói - "Bác sĩ Yoon với bác sĩ Choi đang chơi trò người yêu đấy."
Vernon chết lặng. Muỗng cơm trên tay cứng lại, miệng há ra mà không thốt nổi lời nào.
Trong khi đó, Dokyeom cười khùng khục, Mingyu thì gật gù như khẳng định một chân lý hiển nhiên, còn Wonwoo chỉ lặng lẽ nâng ly nước lên, như chứng thực. Joshua thì chỉ cười nhạt, ánh mắt hiền hòa nhưng sâu xa, tựa hồ nói rằng: "Ừ, khó tin lắm đúng không?"
Bên ngoài cửa sổ, Jeonghan và Seungcheol đi ngang, không một lời nói, chỉ thoáng liếc nhau. Nhưng cái cách họ nhìn nhau - một cái cau mày khó chịu, một nụ cười nhàn nhạt đầy thách thức - đã đủ khiến cả bàn trong căn tin xôn xao.
Vernon chợt hiểu ra: ở nơi này, chuyện tình của mấy vị bác sĩ không phải chỉ là lời đồn. Nó là đề tài bất tận, là bộ phim nhiều tập mà tất cả mọi người trong bệnh viện đều vô tình trở thành khán giả.
Cậu bật cười, vừa hoang mang vừa thích thú. Có lẽ, Pledis không chỉ đào tạo bác sĩ, mà còn đào tạo cả... diễn viên kịch đời thường.
Chưa kịp hỏi gì, Mingyu đã kịp góp vui:
"Thật ra em không cần quá bất ngờ. Hai người đấy bất thường nên yêu nhau kiểu... không bình thường á, nên chẳng ai biết rõ mối quan hệ của hai người đó là gì đâu..."
Anh lại luyên thuyên nói:
"Nghề bác sĩ chúng ta có rất ít thời gian dành cho người thương, dù hôm đó có là ngày quan trọng của em nhưng nếu hôm đó bệnh viện có ca khẩn thì em vẫn phải bỏ tất cả để chạy đến bệnh viện. Đằng này bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon là những bác sĩ giỏi, bác sĩ Choi còn là người kế nhiệm tiếp theo của bệnh viện, họ có những gánh nặng áp lực vô hình khác nhau nên họ không thích đem tình cảm của mình ra làm chủ đề để cả bệnh viện bàn tán đâu, em biết bệnh viện là nơi nhiều chuyện nhất mà. Nhưng mà so với việc thể hiện tình cảm nơi đông người thì họ thích cắn nhau hơn."
Dokyeom cười khùng khục, chen vào:
"Ờ, người ta thường nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Hai người đó thì xem việc "cắn" nhau thành thú vui tao nhã luôn rồi."
Vernon tròn mắt. Trong suy nghĩ của cậu Mingyu là một bác sĩ giỏi nhưng cũng không bình thường bởi anh nằm trong hội 'châu chấu cào cào' nhưng khi nghe anh nói về tình yêu của bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon trong khi anh đánh ánh mắt về phía bác sĩ Jeon đầu cậu hiện ra vô vàn hình ảnh và câu hỏi... Cũng hơi quá sức tưởng tượng khi hai vị bác sĩ khoác áo blouse trắng, chạy vòng quanh phòng trực chỉ để... cắn nhau?
Seungkwan nhướng mày, nhìn vẻ mặt đơ toàn tập của Vernon mà bật cười:
"Ê cậu đừng tưởng tượng lố quá. Không phải cắn đứt tai nhau như trong phim đâu. Nhưng mà... cũng kịch tính lắm đấy."
Joshua khẽ ho, ra hiệu như muốn ngăn đám trẻ bớt làm quá. Nhưng Dokyeom đã hăng máu, bắt đầu kể bằng giọng hào hứng:
"Hôm bữa nè, trong ca trực tối, anh Jeonghan với anh Seungcheol tranh nhau cái... điều khiển máy lạnh. Một người thì lạnh quá, đòi tắt. Một người thì nóng quá, đòi mở. Cãi nhau một hồi, Jeonghan chộp ngay tay anh Seungcheol... cắn một cái."
Vernon sặc nước.
"C... cắn thiệt á?"
"Thiệt chứ còn gì!" - Dokyeom gật đầu chắc nịch. "Răng để lại nguyên dấu, mà anh Seungcheol thì chỉ nhăn nhó, xong nạt: "Yoon Jeonghan!". Ai ngờ anh Jeonghan tỉnh bơ đáp: "Em lạnh, anh không chịu thì thôi."
Dokyeom ôm bụng cười, vừa gõ bàn vừa tiếp lời:
"Đỉnh nhất là... năm phút sau hai người đó ngồi ăn mì chung! Như chưa có gì xảy ra hết."
Vernon há hốc miệng. Trong lòng cậu chỉ còn một từ: "Sốc."
Nhưng Seungkwan thì chưa dừng lại. Anh vỗ vai Vernon, mắt long lanh như đang truyền thụ kinh nghiệm quý báu:
"Nhưng mà cậu cũng đừng bận tâm, ở bệnh viện Pledis có một chân lý bất biến: nếu thấy anh Jeonghan và anh Seungcheol cãi nhau... thì đừng can ngăn. Vì càng can, càng bị vạ lây."
Wonwoo nãy giờ im lặng, bỗng khẽ gật đầu xác nhận. Động tác nhỏ ấy đủ khiến câu chuyện trở nên chân thực hơn hẳn.
Vernon nuốt nước bọt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một chiến trường: hồ sơ bay loạn xạ, điều khiển máy lạnh là vũ khí, và đỉnh điểm... là một cú cắn tay. Thế nhưng, sau tất cả, hai kẻ tham chiến lại bình thản ăn mì cạnh nhau như đôi vợ chồng lâu năm.
Cậu chống cằm, ngập ngừng hỏi:
"Nhưng mấy hôm trước tôi thấy họ... Không... Bình thường...họ còn cãi nhau ầm ĩ ở hành lang, mặt ai nấy căng thẳng lắm, ừm đại loại không giống mấy cặp đôi đang yêu."
Lời vừa thốt ra, không khí quanh bàn bỗng chùng xuống trong vài nhịp tim. Rồi đột nhiên, Seungkwan bật cười, tiếng cười vang lên như tiếng trống mở màn tiết mục kịch:
"Là do cậu chưa nghe đến... danh sách đen của bác sĩ Jeonghan thôi."
Câu chữ ấy làm Vernon thấy gai cả người. "Danh sách đen"? Trong bệnh viện? Nghe cứ như phim mafia.
Dokyeom lập tức buông đũa, hai mắt sáng rỡ:
"Mỗi khi anh Jeonghan tức giận, ảnh sẽ ghi tên người ta vô cái "blacklist" của riêng ảnh. Ai vô đó rồi... ôi thôi, sống dở chết dở."
Seungkwan thêm thắt, giọng run run như đang kể chuyện ma:
"Có lần tớ đến xin anh Jeonghan ký hồ sơ, chỉ vì tớ lỡ nói nhầm tóc ảnh nhuộm màu bạch kim trông... hơi giống mì Ý. Kết quả, tớ bị vào danh sách đen một tuần liền!"
"Một tuần đó, ảnh bắt tớ trực phụ ba ca liên tục" - Seungkwan ôm đầu rên rỉ, - "rồi còn giành hết phần cơm trứng chiên ngon nhất trong căn tin. Tổn thương lòng tự trọng dã man."
Vernon ngơ ngác. Wonwoo lúc này lại lên tiếng.
"Mà phải nói, trong số tất cả những người từng bị ghi tên, khổ nhất chắc chắn là bác sĩ Choi."
Vernon tròn mắt:
"Vì sao ạ?"
Seungkwan hắng giọng, đưa tay ra hiệu như người kể chuyện chuyên nghiệp:
"Vì Jeonghan càng yêu ai, thì càng cho người đó vào danh sách đen thường xuyên!"
Cả bàn phá lên cười, chỉ trừ Vernon còn đang sốc nặng. Cậu quay sang nhìn Joshua với hy vọng nhận được một lời phủ nhận. Nhưng Joshua chỉ mỉm cười hiền lành, đôi mắt cong cong như đang nói: "Ừ, đúng vậy đấy."
Seungkwan kể tiếp, giọng đầy kịch tính:
"Chuyện hôm trước đó, trước lúc cậu vào làm. Anh Seungcheol dám thông đồng với bác gái mẹ của anh Jeonghan giấu ảnh chuyện bà bị tai nạn. Thế là tạch, lọt thẳng danh sách đen! Ngay hôm sau, anh ấy bị anh Jeonghan lơ đẹp giữa hành lang, cãi nhau cũng không thèm nhìn mặt."
Seungkwan kết luận bằng giọng trịnh trọng:
"Cho nên, cãi nhau không phải vì họ hết yêu đâu. Mà vì anh Jeonghan muốn... nhắc nhở người yêu: "Đừng bao giờ chọn nhầm phe - nên xác định rõ đâu là bạn đâu là thù."
Cả bàn phá lên cười như thể vừa xem xong vở kịch hài xuất sắc nhất mùa hè.
Vernon thì ngồi dựa ghế, lòng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Cậu bật cười, cảm giác như mình vừa chính thức được kết nạp vào "câu lạc bộ khán giả trung thành" của sitcom dài tập mang tên "Jeonghan × Seungcheol - yêu nhau lắm, cắn nhau đau".
------
Sự kiện giận dỗi nhau tuần trước của bác sĩ Choi và bác sĩ Yoon vẫn chưa đi đến hồi kết thúc. Hội châu chấu cào cào nói rằng có lẽ đây là lần hiếm hoi họ 'cắn' nhau lâu đến thế. Khi mà bác sĩ Choi Seungcheol vẫn còn nằm trong danh sách đen của bác sĩ Yoon Jeonghan.
Vào một ngày nắng đẹp, Seungcheol thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi, nhưng ánh mắt có phần sắc lạnh. Anh vẫn khó chịu với việc Jeonghan chưa chịu xoá tên mình ra khỏi danh sách đen, cậu cứ mặc kệ tâm trạng anh lên xuống như giá cổ phiếu hôm nay, trong khi bản thân thì cười cười nói nói với cậu thực tập sinh mới.
Jeonghan thì cũng chẳng khác gì anh, cậu vẫn còn vừa tức vừa ấm ức. Cậu vẫn giận Seungcheol vụ thông đồng với mẹ cậu, giấu cậu chuyện tai nạn tuần trước. Sự uất ức đó khiến cậu như muốn biến mất khỏi mắt anh ngay lập tức.
Vậy mà, định mệnh thật trớ trêu. Tin nhắn từ phòng nhân sự xuất hiện:
"Bữa tối với Chủ tịch bệnh viện Pledis - buộc tất cả các bác sĩ trưởng khoa tham dự. Thời gian: 19h tối nay. Địa điểm: phòng VIP tầng 3."
Seungcheol nhíu mày, nhìn Jeonghan từ cửa phòng trực. Ánh mắt anh nói rõ: "Anh không muốn đi cùng em."
Jeonghan đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng: "Chắc tôi muốn?"
Nhưng cả hai đều biết, trong cuộc đời của Seungcheol, không gì... buộc anh bằng chủ tịch ông nội.
Nhà hàng VIP tầng 3 bệnh viện Pledis rộng rãi, ánh sáng vàng ấm áp, các bàn được bố trí xa nhau, mỗi bàn có khăn trắng tinh, bộ ly chén sắp xếp hoàn hảo. Mùi nướng, hầm và hải sản lan tỏa trong không khí, vừa ngon vừa kích thích, khiến dạ dày của mọi người "kêu réo" dù lòng vẫn bực bội.
Seungcheol bước vào trước, dáng đi mạnh mẽ, vừa nghiêm nghị vừa cố kiềm chế cơn giận. Jeonghan đi phía sau, vai thẳng, ánh mắt vẫn hờ hững nhưng không giấu được sự khó chịu.
Họ được dẫn đến một bàn tròn, trung tâm là Chủ tịch Pledis - ông nội Seungcheol, ngồi chính giữa với nụ cười hiền hậu nhưng quyền lực. Ánh mắt ông liếc qua hai bác sĩ như thể đang đọc cả lịch sử giận hờn của họ.
Chủ tịch nói giọng ấm:
"Hai đứa ngồi đấy, yêu cầu đàng hoàng, nghiêm túc muốn 'cắn' nhau thì cũng ráng đợi."
Seungcheol và Jeonghan chỉ đáp lại bằng cái gật đầu khẽ, chưa một ai dám mở lời. Khoảng cách giữa hai người dù chưa đầy một mét, nhưng cảm giác như cả thế giới đang ngăn cách họ.
Phục vụ mang ra món khai vị: súp hải sản, mùi thơm nồng nàn. Seungcheol múc một muỗng, mắt liếc Jeonghan - ánh mắt vẫn hờn giận, nhưng lén nhìn cậu hệt như một ông tướng đang quan sát trận địa. Jeonghan hạ mắt, nhai chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Seungcheol, như muốn gửi thông điệp: "Nhìn gì? Em cắn đó."
Cuộc chiến lạnh lùng diễn ra âm thầm: không ai nói chuyện với ai, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều chứa đầy cảm xúc. Món ăn dần được đưa ra: cá nướng, sườn om, hải sản hấp... Chủ tịch cười hiền, liên tục hỏi chuyện bệnh viện, còn hai bác sĩ chỉ trả lời ngắn gọn, tránh nhìn nhau.
Bữa tối gần kết thúc. Nhà hàng VIP yên ắng, chỉ còn tiếng gõ dao nĩa và tiếng nhạc nền du dương vang lên nhẹ nhàng. Ánh sáng vàng phủ lên mặt mọi người, làm mọi chi tiết trở nên rõ rệt: ánh mắt căng, hàm răng nghiến, tay nắm nhẹ thành nắm đấm.
Seungcheol và Jeonghan ngồi đối diện, vẫn chưa ai chịu cất lời. Không gian giữa họ dày đặc như bức tường vô hình.
Chủ tịch Pledis - ông nội Seungcheol - đặt tay lên bàn, giọng trầm ấm nhưng mỗi chữ như nặng hàng tấn:
"Hai đứa... giận nhau là quyền của hai đứa. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc. Đừng tưởng ông không biết gì."
Seungcheol hơi nhíu mày, nhưng không đáp, mắt vẫn dõi theo Jeonghan. Jeonghan hếch môi, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn hờ hững, nhưng cơ thể hơi co cứng.
Ánh mắt ông nội lướt qua từng biểu hiện: Seungcheol hít sâu, cơ mặt giật nhẹ, Jeonghan nhíu mày, môi hơi mím lại. Mỗi câu của ông như kim châm xuyên thẳng vào lòng họ.
Chủ tịch kết thúc bằng một câu vừa nghiêm, vừa hiền:
"Ông biết lý do các cháu giận nhau. Nhưng quan trọng hơn, biết lý do thì cũng phải biết... quay về."
Chẳng ai chịu lên tiếng ông lại trầm ngâm nói:
"Đã đầu ba mươi rồi, còn phải bắt ông già này làm cầu nối cho sao? Jeonghan cháu có gì muốn nói không?"
"Cháu xin lỗi."
"Được rồi, ta không trách cháu. Chỉ trách ông già này bất lực, có mỗi một đứa cháu mà dạy mãi cũng không xong. Còn bác sĩ Choi thì sao có gì muốn nói không?"
"Cháu-"
"Thôi khỏi nói. Ta không muốn nói chuyện với bác sĩ Choi, ta vẫn nên về nhà lấy tư cách người ông nói chuyện với cháu ta thì hơn."
Và sau đó, tại căn hộ nào đó ở trung tâm Seoul, khi thời gian trôi về tới con số 12 giờ đêm, căn hộ nào đó vẫn còn sáng rực đèn chỉ để nghe bài diễn thuyết về cách cư xử với 'người nhà' của chủ tịch Choi. ~
-----
Ngày hôm sau tại bệnh viện, bầu không khí những ngày trực liên tiếp vốn đã căng thẳng, nay lại thêm cái im lặng cứng ngắc từ bác sĩ Yoon khiến ai cũng thấy có gì đó... lạ lạ.
Và dĩ nhiên, Seungcheol biết hết
Người ngoài có thể lúng túng không hiểu chuyện gì, chứ bác sĩ Choi thì quen với những cơn giận này rồi. Anh không còn hoảng nữa, cũng chẳng vội tiếp tục dỗ. Ngược lại, anh cứ để mặc kệ cậu.
Buổi sáng sau chuỗi ngày trực triền miên, thay vì nằm lăn ra ngủ một giấc cho bỏ ghét, thì hôm nay Seungcheol dậy sớm, chỉnh tề áo sơ mi trắng, cầm túi quà bước ra khỏi nhà. Mục tiêu không phải là bệnh viện, càng không phải Jeonghan. Mà là... mẹ Jeonghan.
"Hôm nay con đến thăm bác, chứ không phải thăm Jeonghanie đâu ạ"
Nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp, vừa mở lời đã chiếm trọn thiện cảm.
Mẹ Jeonghan thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ. Cánh cửa nhà mở rộng, hệt như tấm lòng bà mở sẵn cho chàng bác sĩ trẻ này.
Bữa trưa hôm đó, trên bàn có canh kim chi, sườn kho, thêm đĩa rau luộc xanh mướt. Những món ăn đơn giản nhưng đậm vị gia đình. Seungcheol ngồi vào bàn, không chút xa lạ, tự nhiên như con trai trong nhà.
"Ngon quá, thật sự là ngon hơn căn-tin bệnh viện trăm lần."
Anh gắp miếng thịt, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Mẹ Jeonghan nghe thế thì cười, vừa múc thêm canh cho anh vừa trách yêu:
"Jeonghan mà ở nhà cũng chỉ ăn cho xong bữa, chẳng khen lấy một câu. May có con."
Seungcheol lập tức nắm lấy cơ hội:
"Em ấy chỉ giỏi độc mồm độc miệng thôi, không giỏi khen ai bao giờ."
Bà cười, ánh mắt nhìn Seungcheol hiền hậu, bà gắp thêm thức ăn vào bát của anh.
Trong khi ấy, ở bệnh viện, Jeonghan vừa xong ca trực. Anh mệt rũ người, mở điện thoại xem tin nhắn.
Thông báo đầu tiên đến từ mẹ.
Một bức ảnh: Seungcheol đang ngồi gắp thịt, cười tươi như hoa.
Chú thích: "Mẹ nuôi nó một ngày mà thấy còn hiếu thảo hơn cả con. Con coi lại mình đi."
Jeonghan đứng sững lại ở hành lang, ngón tay siết chặt điện thoại. Mồ hôi từ ca trực chưa kịp lau, giờ lại rịn thêm chỉ vì... tức.
Trong đầu anh bật ra câu hỏi quen thuộc: Mình đang giận Seungcheol, hay giận mẹ?
Câu trả lời: cả hai.
Quay lại bàn ăn, bà nhìn Seungcheol rồi lại ngại ngùng hỏi:
"Jeonghan....Vẫn còn giận con à?"
Anh chỉ cười rồi tiếp tục ăn cơm.
"Là chuyện của bác sao?"
Anh ngừng vài giây rồi nhìn bà.
"Không sao đâu ạ. Bác đừng lo."
Câu nói 'bác đừng lo' của Seungcheol lại càng khiến bà lo hơn bởi vì bà biết Jeonghan giận là do bà.
Nhưng bà lại không biết lý do hai người họ giận nhau không còn xoay quanh vấn đề anh giấu cậu, hay cậu giấu anh nữa. Mà nó đã xoay quanh đến một phạm trù khác, vấn đề liên quan để tạo nên 'ngôi nhà của chúng mình.'
----
Trời đã tối hẳn khi Jeonghan rời bệnh viện. Mưa buổi chiều còn vương lại trên mặt đường, tạo thành những vệt sáng dài loang loáng dưới ánh đèn đường. Anh kéo cao cổ áo blouse mỏng, bước đi mà lòng nặng như đá. Một ngày trực kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả lại là một bức ảnh ngắn gọn mẹ gửi cho anh vào giờ nghỉ:
Seungcheol, ngồi ngay tại bàn ăn gia đình anh, nở nụ cười rạng rỡ bên mâm cơm quen thuộc.
Cửa vừa mở, âm thanh ấy thật sự vọng ra từ bếp. Giọng Seungcheol, rõ ràng, gần gũi như thể anh ta đã là một phần trong ngôi nhà này từ lâu. Jeonghan đứng khựng vài giây trước khi bước vào, cảm giác không khác gì mình là người ngoài bị gạt ra ngoài cửa chính.
Trong phòng khách sáng đèn vàng ấm, cảnh tượng hiện ra khiến anh vừa tức vừa buồn cười: Seungcheol, áo sơ mi trắng, tay xắn cao, đứng trước bồn rửa chén. Đôi bàn tay từng cầm dao mổ giờ đang cẩn thận kỳ từng chiếc bát, đôi vai rộng rãi hơi cúi, dáng vẻ nghiêm túc một cách quá đáng cho một việc nhỏ nhặt. Mẹ cậu ngồi bên, thong thả rót trà, thi thoảng đưa khăn cho anh, nụ cười trên môi bà khiến Jeonghan vừa thương vừa... tức.
Sự tự nhiên ấy mới là điều làm cậu ngứa mắt nhất. Seungcheol không tỏ ra khách sáo, cũng chẳng giả vờ gượng gạo. Mọi cử chỉ của anh
giống hệt một người con trong gia đình: rửa bát, dọn bàn, rồi vô tư ngồi xuống sofa, cầm lấy tờ báo như thể đó là chỗ quen thuộc từ lâu.
Jeonghan đứng dựa vào tường, im lặng nhìn. Cậu muốn mở miệng, muốn đuổi kẻ kia ra khỏi nhà, nhưng đầu lưỡi như bị giữ lại. Chỉ một thoáng, cảm xúc trong lòng cậu biến thành sự bực bội dồn nén: bực vì mẹ cậu trông hạnh phúc thấy rõ khi có người ở cạnh, bực vì Seungcheol quá biết cách làm vừa lòng bà, và bực nhất vì bản thân cậu - dù dỗi, dù lạnh lùng, rốt cuộc vẫn quan tâm nhiều đến mức khó chịu.
Một cái bát được đặt xuống khẽ khàng, Seungcheol quay lại, ánh mắt chạm vào Jeonghan. Nụ cười nở ra, đơn giản như chào một người vừa về nhà sau một ngày làm việc. Mọi thứ trong căn phòng đột nhiên quá bình thường, quá ấm áp, đến nỗi Jeonghan cảm thấy mình giống kẻ ngoài cuộc.
Mẹ cậu cất tiếng, nhẹ nhàng mà vô tình như một nhát dao:
"Thấy chưa, người ta còn giỏi việc nhà hơn cả con."
Jeonghan không trả lời. Cậu chỉ chào mẹ rồi bước nhanh qua, giày nện lên sàn tạo tiếng dội cứng cỏi. Tim đập dồn, cổ họng nghẹn lại. Cậu bỏ mặc hai người kia với bầu không khí ấm áp của riêng họ.
Cánh cửa phòng khép lại giữa lúc tiếng cười vui vẻ của mẹ cậu lan ra, ấm áp đến chói tai.
Jeonghan ném túi xuống giường, vùi mặt vào gối, cảm giác ấy bức bối tới mức khiến ngực anh nghẹn lại.
Bác sĩ Choi ở dưới nhà cũng không vội lên phòng để dỗ con thỏ nào đó. Anh nói chuyện gà vịt với mẹ Jeonghan mãi rồi thì xin phép ra về.
----
Sáng hôm sau, Seungcheol bước vào viện với gương mặt vui vẻ thường ngày, trên tay còn cầm ly cà phê đen chưa kịp uống ngụm nào. Anh vốn định tìm Yoon Jeonghan để dỗ dành cậu một chút, nhưng chưa kịp tới khoa thì vừa rẽ qua hành lang nối giữa khoa Nội và khoa Thần kinh, anh bắt gặp Joshua. Ánh nắng sớm từ khung cửa kính hắt xuống, phản chiếu lên mái tóc nâu của cậu, tạo nên một thứ lấp lánh có phần nhàn nhạt. Joshua tay cầm hồ sơ, vai tựa vào tường, vừa thấy Seungcheol thì nhếch môi cười.
"Cậu tìm bác sĩ Yoon hả? Hôm nay xem như công cốc rồi."
Seungcheol hơi khựng lại, hàng lông mày chau xuống. Anh hạ thấp giọng, lạnh lẽo như gió điều hòa thổi ra từ máy:
"Nói rõ."
Joshua khoanh tay, lắc đầu như thể chuyện hiển nhiên lắm:
"Oops~ Jeonghan bệnh rồi. Không đi làm."
Âm thanh nhẹ bẫng rơi vào tai Seungcheol, nhưng lại khiến tim anh nặng trĩu, hôm qua mới gặp thấy cậu vẫn bình thường vậy mà hôm nay bệnh rồi.
Đầu ngón tay siết chặt ly cà phê, suýt nữa làm lớp nhựa mỏng méo đi.
Anh hít một hơi, nhưng trong lồng ngực chẳng thấy không khí nào lọt vào. Giọng anh trầm xuống, không giấu được sự bức bối:
"Em ấy bệnh từ khi nào?"
Joshua nhún vai, ánh mắt tinh nghịch như nhìn thấu tâm tư người đối diện:
"Chắc từ tối qua. Cậu ấy gọi điện xin nghỉ, nói sốt cao. Tôi đoán chẳng ai chăm đâu. Cơ mà cậu ấy cũng lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà cần người bế ẵm."
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua những tán cây bên ngoài bệnh viện, hắt xuống bậc thềm một màu vàng hanh mỏi mệt. Ca trực vừa kết thúc, Seungcheol ký tên bàn giao vội vàng, trong đầu chẳng còn lưu tâm tới đống hồ sơ chất trên bàn. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc, anh rời viện với dáng vội đến thế, chẳng buồn chào lại mấy đồng nghiệp gọi tên.
Con đường đến nhà Jeonghan đã quá quen thuộc. Đèn đường dần bật sáng, bóng anh trải dài trên mặt đất. Trước cánh cổng sắt, Seungcheol hít sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng mặc trên người. Anh nhấn chuông.
Cửa mở. Mẹ Jeonghan xuất hiện trong dáng vẻ dịu dàng, người phụ nữ ấy dừng vài giây, nhận ra anh thì mĩm cười:
"Bác sĩ Choi... con tới có việc gì sao?"
Seungcheol cúi người lễ phép, giọng trầm ấm:
"Con nghe nói Jeonghan bị bệnh. Hôm nay em ấy không đi làm. Con muốn tới thăm một chút dù sao con cũng là bác sĩ tuyến đầu của bệnh viện, không thể ngồi yên khi đồng nghiệp đổ bệnh được , đằng này còn là em người yêu khó chiều."
Anh cười khì khì.
Cách anh nói vừa chính đáng, vừa không cho đối phương lý do từ chối. Mẹ Jeonghan cười tươi rồi dẫn anh vào nhà:
"Con cứ lên xem đi, hình như nó chỉ vừa mới chợp mắt thôi."
Cánh cửa gỗ mở ra, mùi thuốc hạ sốt và hơi ẩm của căn phòng nhỏ lập tức phả vào mặt. Ánh đèn bàn hắt vàng yếu ớt lên nửa gương mặt Jeonghan, người đang nằm nghiêng, trán đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Chiếc chăn mỏng xô lệch, để lộ bờ vai gầy lấp ló dưới lớp áo sơ mi rộng.
Seungcheol dừng lại một thoáng. Lần đầu tiên anh thấy Jeonghan trong trạng thái yếu ớt đến thế. Tính cách thường ngày kiêu ngạo, miệng lưỡi sắc bén, nay chỉ còn là dáng người nhỏ bé co lại trong cơn sốt. Một nhói đau lặng lẽ lan qua ngực anh.
Anh bước đến, kéo lại mép chăn, bàn tay vô thức đặt lên trán cậu. Nóng rực. Đầu mày Seungcheol nhíu chặt. Trên bàn, mấy viên thuốc uống dở còn vương lại, cốc nước đã nguội lạnh từ lâu.
Jeonghan mở mắt, mơ màng bắt gặp dáng người quen thuộc. Môi cậu nhếch nhẹ, giọng khàn khàn nhưng vẫn còn cố trêu chọc:
"Anh... tới làm gì..."
Seungcheol không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt anh tối lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi kia, trong lòng ngổn ngang một cơn giận lẫn lo. Giận vì Jeonghan không biết tự chăm sóc bản thân, lo vì cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Không khí trong phòng đặc quánh. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Jeonghan cố giữ vẻ bất cần, nhưng mí mắt nặng trĩu dần khép lại, như không còn sức để chống lại sự hiện diện của Seungcheol.
Anh thở dài, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình nghe:
"Cứ bướng đi... anh không chấp người bệnh."
Seungcheol đứng dậy đi một vòng. Anh tìm thấy chiếc khăn bông gấp gọn trên kệ, bát nước trong góc bàn học. Động tác của anh thuần thục như một thói quen, thấm khăn, vắt khẽ rồi đặt lên trán Jeonghan. Hơi lạnh truyền xuống, khiến làn da nóng rực kia khẽ co lại.
Jeonghan rên khẽ, đôi hàng mi run nhẹ, như thể đang muốn chống lại cảm giác được chăm sóc. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn im, hơi thở chậm dần, để mặc cho bàn tay lớn kia điều chỉnh lại chiếc khăn, kiên nhẫn thay khi nó nóng lên.
Seungcheol ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy. Dưới lớp ánh sáng vàng, đôi gò má ửng đỏ vì sốt càng khiến Jeonghan trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Người vốn hay đấu khẩu, hay tỏ ra châm chọc kia... hóa ra cũng có lúc yếu đuối đến vậy.
Anh đưa mắt nhìn quanh: vài cuốn sách xếp chồng trên bàn, cốc nước lạnh tanh còn nguyên, điện thoại vứt bên cạnh gối - chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ báo cho ai. Tính sĩ diện của Jeonghan cao ngất, thà chịu đựng một mình còn hơn mở miệng nhờ vả. Nghĩ tới đó, Seungcheol siết chặt bàn tay mình, nén một tiếng thở dài.
Anh lấy thuốc, rót lại một cốc nước ấm. Khi khẽ nâng đầu cậu dậy, Jeonghan mở mắt mơ màng. Ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê, vẫn còn chút kháng cự:
"...Em tự làm được..."
Seungcheol không trả lời. Anh chỉ đưa viên thuốc tới, bàn tay vững vàng giữ gáy Jeonghan, bắt cậu uống cho bằng được. Sau đó, anh đặt lại đầu cậu xuống gối, kéo chăn lên cao, động tác vừa cẩn thận vừa cứng rắn.
Thời gian trôi, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn, xen lẫn tiếng khăn được vắt trong chậu. Seungcheol ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt dịu lại, không còn sự lạnh lẽo thường ngày.
Đêm buông xuống, ánh trăng rải qua khung cửa sổ, hắt một màu bạc nhạt lên sàn gỗ. Căn phòng yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng trở nên rõ ràng.
Seungcheol vẫn ngồi ở đó. Áo sơ mi trắng đã cởi ra, vắt gọn trên ghế, anh tự tìm một chiếc áo phông rộng trong tủ Jeonghan rồi mặc vào. Cằm anh khẽ cúi xuống ngực, đôi mắt nặng trĩu vì mệt, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt chiếc khăn ẩm đặt trên trán Jeonghan, như sợ lỡ buông ra thì cậu sẽ lại sốt lên.
Tiếng trở mình rất khẽ. Jeonghan hé mở mắt, tầm nhìn nhòe đi trong ánh sáng lờ mờ.
Trong thoáng chốc, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Jeonghan mím môi, định lên tiếng, nhưng giọng khàn khàn chỉ thoát ra vài chữ mơ hồ:
"...Anh chưa về sao..."
Seungcheol mở mắt ngay, như chỉ chờ khoảnh khắc ấy. Anh nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt mệt mỏi kia. Trong ánh nhìn pha chút ấm áp lẫn trách móc, anh đáp ngắn gọn, giọng thấp trầm:
"Ngủ đi. Anh không làm gì người bệnh đâu, lương tâm của bác sĩ không cho phép anh làm vậy. Yên tâm."
Jeonghan muốn phản bác, nhưng cổ họng khô rát, không còn sức. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để mặc bàn tay kia kéo chăn lên tận cằm. Sự hiện diện của Seungcheol vừa nặng nề, vừa... an toàn một cách khó hiểu.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lùa qua khe rèm, khẽ lay động. Bên trong, nhịp thở đều đặn của hai người dần hòa cùng một khoảng lặng dài, như một sự thỏa hiệp không cần lời.
----
Trời gần sáng. Ánh hừng đông nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lớp sáng mỏng lên căn phòng. Không khí mát lạnh, yên ắng đến mức tiếng chim hót ngoài hiên cũng nghe rõ.
Seungcheol đã cố gắng thức suốt đêm, nhưng cơn mệt mỏi cuối cùng cũng tràn tới. Anh khẽ cúi xuống, thay khăn lần cuối, rồi ngồi lặng nhìn Jeonghan. Khuôn mặt kia vẫn còn đỏ nhẹ vì sốt, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Hàng mi dài rủ xuống, trông an tĩnh đến mức khiến người khác muốn đưa tay chạm vào.
Anh không kìm được, đưa tay kéo ghế lại gần giường hơn. Nhưng khi thấy Jeonghan khẽ rùng mình, bàn tay vô thức lại chạm xuống chăn, chỉnh ngay ngắn.
Anh tính rời đi nhưng cuối cùng, anh không đi. Anh đứng dậy, dịch người ngồi sát mép giường. Một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi cánh tay to lớn vòng qua kéo Jeonghan lại gần. Thân hình gầy gò kia hơi cứng trong chốc lát, nhưng trong cơn mơ màng, Jeonghan vẫn vô thức tựa vào ngực anh, hơi thở ấm phả vào lớp áo sơ mi.
Seungcheol siết chặt vòng tay, như muốn che chắn cả thế giới ngoài kia cho cậu. Mùi hương quen thuộc của Jeonghan len lỏi vào hơi thở, vừa xa lạ vừa gần gũi đến mức khiến anh thấy nhói lòng.
Không còn chống chọi nữa, mí mắt Seungcheol nặng dần. Trong vòng tay, Jeonghan khẽ cựa mình, như tìm một chỗ dựa, rồi an phận ngủ tiếp. Và thế là, những cơn giận dỗi của bao ngày qua cũng như thế mà tan đi hết.
----
Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa trải khắp hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân, tiếng nói cười rộn ràng mở ra một ngày mới bận rộn.
Jeonghan xuất hiện với chiếc blouse trắng quen thuộc, sắc mặt tuy còn hơi nhợt nhạt nhưng đã tỉnh táo hẳn. Mái tóc vàng nhạt được chải gọn, gương mặt tươi tắn hơn so với hình ảnh mệt mỏi tối qua. Người ta khó mà tin chỉ mới đêm trước cậu còn sốt đến mức không gượng nổi.
Seungcheol bắt gặp cậu ngay khúc ngoặt hành lang. Ánh mắt anh dừng lại, như kiểm tra từ đầu đến chân. Jeonghan nhận ra, khẽ nhướng mày:
"Em hết bệnh rồi, không cần nhìn em chầm chầm như sinh vật lạ như thế."
Seungcheol chậm rãi đáp, giọng trầm đều:
"Ừ. Miệng vẫn cứng. Vậy thì tốt, chứng tỏ đã khỏe rồi."
Jeonghan khựng lại nửa giây, hơi cau mày. Rõ ràng là quan tâm, nhưng nói kiểu nào nghe cũng khô khan.
Trước khi cậu kịp phản ứng, tiếng ồn ào quen thuộc vang lên từ cuối hành lang. Dokyeom lao tới trước, tay giơ cao túi bánh:
"Aaaa bác sĩ Yoon trở lại rồi! Em tưởng anh nằm thêm mấy hôm nữa chứ!"
Ngay sau là Mingyu, cao lêu nghêu, vừa bước vừa nhăn nhở:
"Có người yêu là trưởng khoa nội, ông của người yêu là chủ tịch bệnh viện tuyến đầu, bao nhiêu thuốc bổ đổ vào bác sĩ Yoon đây, kiểu gì chẳng nhanh khỏi bệnh."
Jeonghan lè nhè:
"Không, tôi là bác sĩ thần kinh thích soi tim gan phèo phổi của người chết, may mắn thay bọn họ thích tôi lắm nên không kéo tôi đi, chứ mấy đóng thuốc đó nhằm nhò gì?"
Joshua thong dong đi sau cùng, tay cầm cốc cà phê, giọng bình thản mà nghe toàn ý tứ:
"Vậy ý cậu là do cậu kết thân với mấy 'người nào đó' nên không bị kéo theo chứ không phải do bác sĩ Choi mát tay chăm tốt?"
"Không phải, ý Jeonghan là 'người nào đó' cũng chê em ấy, kéo em ấy theo chỉ khổ chật thêm nên để em ấy ở lại, để tôi người không bao giờ chê em, thương em vô cùng có thể bên cạnh chăm sóc, chứ không phải vì thuốc." Seungcheol nhìn Jeonghan rồi nói.
Jeonghan hắng giọng, khẽ liếc sang Seungcheol rồi quay đi, mặt hơi ửng đỏ.
"Ba người rảnh rỗi quá nhỉ. Lịch trực đâu, bệnh nhân đâu?"
Dokyeom vẫn không bỏ lỡ cơ hội, cười hề hề:
"Thì em chỉ muốn chào mừng anh thôi mà. Anh không biết tụi em lo lắng cho anh cỡ nào đâu."
Mingyu bồi thêm, cố tình nói to:
"Lúc nghe tin anh sốt, Dokyeom còn bảo muốn đem chăn qua nhà anh ngủ canh cơ."
Cả hành lang cười rộ lên. Jeonghan lườm Mingyu, còn Dokyeom thì nhìn bác sĩ Choi rồi cuống quýt:
"Ơ! Cái đó là em nói đùa thôi! Em không hề-"
Joshua chỉ nhấp ngụm cà phê, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Em tới thì ngày mai bọn anh lại phải đi chăm em. Bác sĩ Yoon bệnh thì chỉ cần bác sĩ Choi chăm là được rồi, bác sĩ Choi có lọ thuốc thần kỳ, uống vào nhanh khỏi lắm."
Vernon không biết từ đâu đi tới, đã đứng phía sau từ bao giờ.
"Thuốc gì vậy ạ? Seungkwan hình như cậu ấy cũng không khoẻ."
Joshua bật cười khanh khách.
"Thuốc gì hả?" Anh nhìn về phía Seungcheol - "bác sĩ Choi chỉ em ấy đi kìa."
Cao thủ gặp cao tay, Seungcheol cười nhẹ rồi lên tiếng.
"Sao cậu không chỉ đi, lúc Dokyeom bệnh hình như cậu cũng dùng?"
Không khí rộn ràng, đến mức Jeonghan chỉ còn biết rút lui: chỉnh lại áo blouse, bước nhanh về phía phòng làm việc. Nhưng khi lướt ngang Seungcheol, bàn tay cậu bị anh nắm lại. Cậu nhìn anh:
"Em cắn đấy."
Seungcheol nhìn theo, khóe miệng cong rất nhẹ.
"Hôm đó anh dùng thuốc gì mà em hết bệnh thế nhờ?"
Cậu nhớ lại tối hôm đó, chẳng có lọ thuốc nào xuất hiện. Hôm đó anh đến nhà cậu, kể về hạnh phúc của một gia đình, rồi cách tạo nên một gia đình....
Ừ 'cách tạo nên một gia đình' thật.....
Cậu phải học tới tận 3 giờ sáng ngày hôm sau.
-----
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com