Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Người nổi tiếng. (1)

Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện thường có một bầu không khí rất riêng. Tầng trên là những phòng bệnh lặng lẽ, chỉ nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều, còn tầng dưới - nơi căn tin đặt ở góc tòa nhà - lại giống như một thế giới hoàn toàn khác, sống động, náo nhiệt, đôi khi hỗn loạn.

Tiếng bước chân bác sĩ, tiếng thìa đũa va chạm, tiếng nói chuyện rì rầm đan xen vào nhau như một bản hòa âm mà chẳng ai điều khiển. Mùi thức ăn ngày nào cũng như ngày nào, nào là rong biển, nào là đậu phụ, cơm nóng, thêm chút mùi dầu mỡ vương trên bàn ghế inox, hòa với mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt phảng phất khắp hành lang.

Ở góc sát cửa kính, nơi ánh nắng mùa hè len qua khung cửa chiếu thành từng vệt dài trên nền gạch, ba cái bóng ngồi cạnh nhau.
Jeonghan ngồi chính giữa, dáng dấp ung dung đến mức nếu không biết, người ta sẽ tưởng cậu là khách ghé chơi chứ không phải bác sĩ vừa rời phòng bệnh. Trên tay Jeonghan là ly kem vani, hơi lạnh còn đọng trên thành cốc nhựa, từng muỗng được đưa lên miệng một cách chậm rãi, đầy khoái trá. Thật ra, chẳng mấy ai lại chọn ăn kem vào buổi trưa trong bệnh viện, nhưng với Jeonghan, đó lại là thú vui nhỏ, một thói quen chẳng thể bỏ.

Joshua ngồi đối diện, người luôn giữ vẻ điềm đạm và lý trí quá mức cần thiết. Mỗi khi Jeonghan cầm thìa kem, ánh mắt Joshua lại khẽ nheo lại, tựa như đang nhìn thấy một ca bệnh tiềm ẩn nguy cơ.

“Kem vani vào buổi trưa → nguy cơ đau họng 30%, sâu răng 20%, khó chịu cho hệ tiêu hóa 15%...”

Còn Wonwoo lại là một câu chuyện khác. Cậu gần như hòa tan vào cái bóng dài in dưới ánh sáng, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, tạo cảm giác như người đứng ngoài tất cả. Nhưng thỉnh thoảng, đôi mắt đen nhánh sau lớp tóc ấy lại lóe lên ánh cười, khi nghe Jeonghan và Joshua đối đáp. Cậu không xen vào, nhưng mỗi nụ cười mơ hồ ấy đều mang cái vị của người đã nhìn thấu hết mọi chuyện, chỉ chờ thời điểm thích hợp để thả một câu “dìm hàng” chí mạng.

Không ai trong ba người biết rằng, đúng lúc đó, ở khoa cấp cứu, một ca nhập viện mới vừa được đẩy vào. Nhân vật ấy vô tình hay hữu ý  sẽ khuấy động sự yên ổn mong manh vốn có của bệnh viện này.

Trong khi Jeonghan nhẩn nha ăn kem, Seungcheol ở phòng cấp cứu đã bắt đầu ca trực của mình. Anh vốn không thích mấy vụ ồn ào, càng không thích báo chí, vậy mà hôm nay số phận lại dúi thẳng vào tay anh một ca “nóng hổi”.

Tiếng còi xe cứu thương vừa dứt, bệnh nhân kia đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Anh ta vốn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, đi đâu cũng có ống kính dõi theo. Nhưng giờ đây, hình ảnh bóng bẩy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một người đàn ông toát mồ hôi, tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau.

Người được đẩy vào cáng là một ca sĩ – diễn viên hạng A, gương mặt từng phủ khắp quảng cáo ngoài đường. Đáng tiếc, gương mặt điển trai ấy giờ nhăn nhó, tay ôm bụng kêu rên:
“Đau… đau quá! Tôi chết mất!”

Seungcheol đứng khoanh tay, mắt lạnh tanh.

“Cậu chỉ là đau ruột thừa thôi, không chết được đâu. Nhưng nếu còn hét nữa, chắc chắn bệnh nhân phòng kế bên sẽ chết vì tiếng ồn của cậu."

Anh ghi vào tập hồ sơ trên tay rồi gọi người đứng kế bên:

"Boo Seungkwan mau gọi Kim Mingyu đến đây. Cậu ta bị đau ruột thừa cần mổ gấp."

Seungcheol bước ra, chiếc áo blouse trắng khẽ tung bay theo từng sải bước dứt khoát. Anh không bận tâm đến danh tiếng của bệnh nhân, cũng không hứng thú với ánh mắt rối rít của đội y tá. Với anh, đây chỉ là một ca mổ ruột thừa, đơn giản như hàng trăm ca anh từng gặp. Nhưng ánh mắt Seungcheol vẫn ánh lên sự lạnh lùng sắc sảo, như thể anh luôn kiểm soát được tất cả.

Seungcheol trước khi bước ra khỏi phòng mổ, tháo găng tay, nói với y tá:

“Nhớ đảm bảo hồ sơ của bệnh nhân được giữ kín. Dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng kẻo lại gây phiền phức không đáng có." - Ngừng vài giây rồi anh tiếp tục nói: - "nhưng bây giờ cậu ta cũng chỉ là bệnh nhân. Không cần phân biệt hay thiên vị, cứ như các bệnh nhân khác mà làm.”

Anh nói chắc nịch, không hề biết người vừa được đẩy vào chính là “quá khứ” của một đồng nghiệp thân quen nào đó…

---

Tiếng loa trong căn tin vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Cả nhóm lục tục thu dọn, Jeonghan vẫn còn thong thả nhâm nhi nốt lon nước trái cây.

Seungcheol sau khi rời đi, Mingyu là người tiếp nhận ca mổ. Cậu đang cúi xuống ghi chép vào hồ sơ bệnh án, mặt dính chút mồ hôi vì vừa hoàn thành ca phẫu thuật.

Cậu là người bước vào căn tin muộn nhất, khoác áo blouse còn vương mùi thuốc sát trùng.

Joshua lập tức chộp lấy:
"Này, ca mổ của em sao rồi?"

Mingyu cười phởn phơ, vỗ vai Wonwoo rồi mới trả lời:
"Ổn cả. Ruột thừa thôi mà, đơn giản. Nhưng mà…" - cậu dừng lại, nhướng mày - " chắc mọi người sẽ bất ngờ khi biết bệnh nhân là ai đấy."

Joshua lại quay sang tiếp tục hỏi:
"Ai?"

"Nghe bảo người nổi tiếng." Jeonghan vừa cầm lon nước lên uống vừa nói.

"Sao cậu biết? Cậu ngồi đây từ nãy tới giờ với tôi mà?"

"Vừa nãy đi mua nước vô tình nghe đám bệnh nhân, y tá đằng kia nháo nhào nói."

"Đúng rồi, là người nổi tiếng. Lúc nãy còn quên xin chữ ký của cậu ta."

"Nhưng mà rốt cuộc là ai?" Joshua tò mò.

"Là sao hạng A đó, mẹ em thích cậu ta lắm." Kim Mingyu vẫn thao thao bất tuyệt nói.

"Kim Mingyu-"

"Kim Yoonoh" Bác sĩ Choi cắn miếng bánh mì vừa mua vội ở căn tin vừa thả đáp án cho cậu thay Mingyu.

Đùngggg....

Não bác sĩ Yoon ngừng chạy. Cậu phun toàn bộ số nước trong miệng mình ra ngoài và phía đối diện Lee Dokyeom là người hưởng đủ.

Cậu shock khi đã lâu rồi cái tên này mới xuất hiện lại trong đầu cậu.

"YOON JEONGHAN" Dokyeom hét lớn.

"Bình tĩnh, nhưng mà bác sĩ Choi cậu vừa nói ai nhập viện cơ?" Joshua vừa đưa khăn giấy cho Dokyeom vừa hỏi.

"Kim Yoonoh. Sao? Thần tượng của cậu à?"

"Không."

"Còn bác sĩ Yoon? Em quen cậu ta hay thần tượng cậu ta? Sao nghe anh nhắc tới tên cậu ta thì em phản ứng mạnh thế?" Bác sĩ Choi hỏi.

"..."

"Cậu ta với bác sĩ Yoon thân nữa là đằng khác." Joshua đá nhẹ.

Bác sĩ Choi đá ánh nhìn về phía bác sĩ Yoon . Ánh mắt của anh dành cho cậu đa phần là 'phán xét' hơn là sự 'tò mò'.

Cậu mà cũng quen biết với người nổi tiếng?

Anh không tiếp tục nhìn Jeonghan mà lần này nhìn về Joshua đang ngồi bên cạnh:

"Thân như thế nào? Cậu nói rõ thử xem. "

"À thì là-"

Chưa kịp để Joshua nói hết câu thì Jeonghan đã chen vào, với lý lẽ của một bác sĩ tuyến đầu.

"Hong Joshua cậu không trực à? Bệnh viện trả lương cho cậu để cậu ngồi đây tán dóc à? Mau đứng dậy về phòng làm việc đi."

"...."

"Bác sĩ Yoon hôm nay chăm chỉ thế? bình thường thấy em ở căn tin còn nhiều hơn ở phòng bệnh." Bác sĩ Choi nói.

Không đợi Joshua nói gì thêm cậu đứng dậy nắm một tay kéo Joshua đứng lên. Chưa kịp lôi đi bàn tay cậu bị một bàn tay lớn hơn giữ lại:

"Anh cho phép cậu ấy nghĩ thêm 30 phút, em có ý kiến không Yoon Jeonghan? Nếu em cần anh cũng cho em nghỉ 30 phút để nghe cậu ấy nói."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Cậu ta là bác sĩ, bệnh nhân cần cậu ta."

"Cậu ấy ngồi đây thêm 30 phút thì cũng không chết ai được. Mấy cái xác trong phòng thí nghiệm của em đợi thêm 30 phút cũng không thể ngồi dậy nói chuyện với em hay phàn nàn với em vì trễ nải trong công việc được đâu."

"Choi Seungcheol anh đừng có mà dùng cái lí lẽ cùi đó ra mà nói chuyện."

"Lí lẽ của anh làm sao?"

"Anh là ai mà có quyền thích thì cho nghỉ thích thì bắt người ta làm việc?"

"Anh là người gián tiếp trả lương cho em được không?"

"Vậy ý anh là anh đang mang chức quyền của mình ra uy hiếp đồng nghiệp đúng không?"

"Anh cho phép em nghỉ ngơi thì uy hiếp gì em? Bệnh viện này sau cũng là của anh. Anh hiện tại hay tương lai tiếp quản nó thì có gì khác?"

".... Vậy tôi có được nghỉ ngơi tiếp 30 phút không?" Joshua rón rén chen ngang hai người.

"Không."

"Có."

Cả hai vị bác sĩ đồng thanh trả lời.

Cả đám bác sĩ ngồi cùng như được xem chương trình giải trí.

Jeonghan lại tiếp tục nói.

"Chẳng phải anh bảo trong bệnh viện cần phải làm theo nguyên tắc không được có sự thiên vị hay sao? Lần trước chính anh nói với Vernon câu đó."

"Anh thiên vị khi nào? Mà cứ cho là anh thiên vị đi. Anh là trưởng khoa nội, cháu nội của chủ tịch bệnh viện đồng thời là người kế nhiệm tiếp theo của bệnh viện, còn em? Yoon Jeonghan, em là gì mà em có quyền quyết định?"

"Em-"

"Chồng em không phải là giám đốc bệnh viện, hay tên em chưa nằm trên hộ khẩu nhà anh thì em chưa có quyền quyết định đâu."

"Choi Seungcheol! Anh-"

Điện thoại của Jeonghan khẽ rung một cái. Cậu lơ đãng mở ra, định bụng chỉ lướt qua thông báo như mọi lần. Nhưng ngay khi màn hình sáng lên, tim cậu như tuột khỏi lồng ngực.

Tin nhắn hiện rõ, gọn gàng như một cái tát vào sự an nhàn của buổi trưa:

“Hannie-ah, anh vừa mổ ruột thừa. Em lên thăm anh đi.”

Trong khoảnh khắc, Jeonghan cảm thấy như có ai đó gõ một cú vào thái dương. Không phải đau đớn, chỉ là nhức nhối, khó chịu - giống như khi đang nằm nghỉ thì bị muỗi vo ve bên tai. Đúng kiểu phiền phức cậu chẳng muốn dính vào.

Jeonghan ngồi xuống dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn màn hình, rồi thở ra một tiếng dài. Đầu óc cậu lướt qua vài lựa chọn: Xóa tin nhắn? Trả lời “nhầm số rồi”? Hay giả vờ đang bận mổ? Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng chọn cái nào. Người lớn đối diện từ nãy tới giờ vẫn chăm chú theo dõi từng hành động cử chỉ của cậu.

Joshua khẽ hắng giọng, giọng trầm đều, như bác sĩ đang chuẩn bị hỏi bệnh sử:
" Có vấn đề à?"

Jeonghan đẩy điện thoại ra xa, dựa người vào ghế, hất mái tóc vàng ra sau như thể chuyện kia chẳng đáng để bận tâm. Cậu nhìn thẳng về phía Seungcheol rồi bâng quơ nói:

"Ruột thừa ở đâu đó đau mà thôi."

Joshua cau mày:
"Ở đâu đó?"

Jeonghan hít sâu, nuốt khan, ánh mắt chùng xuống. Tên trên màn hình rõ ràng như trêu ngươi.
“… Tôi chuẩn bị.... bị quỷ tha ma bắt."

"À."

Jeonghan đứng dậy, ngáp một cái lấy lệ, không nhìn bác sĩ Choi nữa mà thong thả nói:

"Mấy người ngồi đây muốn nói gì thì cứ nói, muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ miễn đừng nói xấu đồng nghiệp là tôi là được. Tôi đi  trước đây."

Cậu rời đi chừng 5 bước rồi quay lại:

"Hong Joshua, cậu có quyền được nói, tôi không có quyền cấm. Nhưng hãy nhớ điều này có những lời cậu nói ra, sẽ đi đôi với những bí mật được tiết lộ. Nhớ đó,.... Dokyeom à em khoẻ mà đúng không?"

Cậu rời đi để lại lời cảnh cáo lưng chừng. Wonwoo thì phì cười thành tiếng, còn Dokyeom và Mingyu vẫn chưa hiểu chuyện gì.

----

Phòng bệnh tầng sáu của khoa ngoại buổi chiều có một sự yên tĩnh khác thường. Không phải là yên tĩnh của sự nghỉ ngơi, mà là cái im ắng mơ hồ như thể tất cả đều đang rón rén chờ một màn kịch sắp diễn ra. Hành lang trắng, ánh đèn neon rọi xuống từng bước chân vang tiếng lộp cộp, nghe như tiếng trống báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ mà chẳng ai mong đợi.

Cửa phòng 603 hé mở. Trong đó, nhân vật chính của cơn náo động, bệnh nhân vừa được mổ ruột thừa đang nằm nghiêng trên giường. Dù bụng còn quấn băng, sắc mặt chưa hoàn toàn hồi phục, anh ta vẫn cố giữ dáng vẻ của một ngôi sao. Mái tóc nâu được chải lệch, ánh mắt lờ đờ nhưng cố tình tỏ ra quyến rũ. Cái gọi là “khí chất minh tinh” ấy, trong mắt y tá trực ca, giống hệt như một con mèo vừa bị tắm xong mà vẫn khư khư đòi làm chúa tể rừng xanh.

Người nằm trên chiếc giường đó tên là Kim Yoonoh. Trong quá khứ, cái tên này từng khiến Jeonghan mất một khoảng thời gian ngắn ngủi, không phải mất ngủ hay mất ăn, mà là mất vài tuần cười giòn giã vì dính phải một mối tình “đầy màu sắc nhưng ngắn hạn”. Với Jeonghan, Yoonoh giống như một tập phim sitcom vui nhộn hơn là một ký ức đau thương. Và bây giờ, tập phim ấy đột ngột được chiếu lại ngay trong bệnh viện cậu làm việc.

Jeonghan miễn cưỡng bước đến phòng bệnh. Hành lang dài trải ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang, lạnh lẽo đến khó chịu. Tiếng bước chân cậu vang đều, từng nhịp như đập thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn. Cánh cửa phòng bật mở, và trước mắt cậu là người từng một thời quen thuộc.

“Hannie-ah…” anh ta gọi, giọng khàn khàn nhưng vẫn ngọt lịm.

Jeonghan bước vào. Không mặc blouse trắng, chỉ đơn giản áo sơ mi xanh nhạt và quần tây, nhưng ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến cậu trông giống bác sĩ quảng cáo cho tạp chí hơn là bác sĩ nội trú mệt mỏi. Cậu dừng lại một nhịp, rồi thản nhiên đáp:

“Đau ruột thừa thôi mà làm như sắp chết. Muốn tôi mang vòng hoa tang vào đây không?”

Người yêu cũ cười yếu ớt. Nụ cười trên môi anh khựng lại một giây. Anh ta toan nói gì đó đầy tình cảm, nhưng Jeonghan đã kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, động tác vừa gọn vừa dửng dưng, như thể đây chỉ là một ca bệnh nhân bình thường.

“Anh tưởng mình sẽ chết thật đó, nhưng may là thấy em ở đây… anh thấy khỏe hơn rồi.”

Jeonghan chống cằm, nhìn chằm chằm vào tấm băng trắng trên bụng bệnh nhân, rồi bình thản đáp:

“Ờ. Vậy chắc mai xuất viện được luôn rồi.” Jeonghan đáp gọn, mắt đảo khắp phòng để tránh ánh nhìn kia.

Trong lúc đó, ngoài hành lang đã lố nhố vài cái đầu ló ra rồi lại rụt vào. Seungkwan đứng đầu hàng, ánh mắt sáng lên như đang chứng kiến một thí nghiệm thú vị. Mingyu thì không kiềm được mà lấy điện thoại định quay lại, nhưng bị Wonwoo nhấn tay xuống. Dokyeom cắn môi cố nhịn cười, vai run bần bật.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ bật thêm một tiếng cạch. Lần này, người bước vào không ai khác ngoài bác sĩ Choi Seungcheol. Áo blouse trắng, bảng tên gọn gàng, dáng điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc như dao. Anh vào với lý do kiểm tra bệnh nhân sau mổ, nhưng ánh nhìn đầu tiên lại chạm thẳng vào Jeonghan, đang ngồi khoanh tay cạnh giường, môi nhếch nhẹ.

Không khí trong phòng đổi khác hẳn. Nếu lúc nãy là màn kịch hài giữa hai người quen cũ, thì giờ giống như thêm đạo diễn khó tính bước vào trường quay.

Mingyu thấy Seungcheol bước vào phòng bệnh của bệnh nhân cậu thì cậu cũng liền đứng thẳng người bước theo anh vào bên trong.

"Bệnh nhân thấy thế nào rồi? - Seungcheol hỏi, giọng trầm, ánh mắt chỉ lướt một chút qua Yoonoh rồi dừng lại ở Jeonghan lâu hơn mức cần thiết.

Yoonoh chưa kịp trả lời thì Jeonghan đã đứng lên, thong thả nhường ghế, miệng buông một câu tỉnh rụi:

"Bệnh nhân vừa nói chỉ cần tôi đến là anh ấy sẽ hết đau. Bác sĩ Choi và bác sĩ Kim có lẽ hai người nên ghi chú điều đó vào hồ sơ bệnh án."

Hàng lông mày Seungcheol khẽ nhướng. Một nụ cười rất mỏng thoáng qua môi anh, nhưng không phải cười với Yoonoh. Anh ghi vài dòng vào clipboard, rồi chậm rãi nói, giọng không cao không thấp nhưng đủ để mọi người trong phòng đều nghe rõ:

"Ừ, nhưng mà khoan hãy nói chuyện đó. Ở đây, bệnh nhân nên gọi đúng chức danh của bác sĩ. Em là bác sĩ Yoon, không phải… Hannie-ah."

Câu nói ấy như một mũi dao găm nhẹ nhàng nhưng sắc bén, cắm thẳng vào khoảng lơ lửng giữa Jeonghan và Yoonoh. Yoonoh hơi khựng lại, môi mấp máy. Jeonghan thì bật cười khẽ, khoanh tay dựa vào tường, nhìn Seungcheol như đang thưởng thức một màn trình diễn ngoài kịch bản.

Ngoài cửa, hội châu chấu gần như ngã dúi dụi vào nhau vì phải nín cười. Mingyu đứng bên trong phòng nhưng lại hướng ra ngoài rồi thì thầm:
"Căng rồi, căng rồi…"

Trong phòng, Jeonghan chậm rãi trả lời, giọng mềm như lụa nhưng ẩn chút châm chọc:

"Ừ, bác sĩ Yoon nghe cũng chuyên nghiệp hơn thật."

Ánh mắt cậu chạm vào Seungcheol, tia sáng lấp lánh không rõ là thách thức hay là vui thích. Seungcheol chỉ gật nhẹ, tiếp tục ghi chú, nhưng đầu ngón tay khẽ siết chặt cây bút.

Còn Yoonoh? Anh ta nằm im, cảm giác như mình từ vai chính bỗng tụt xuống làm diễn viên quần chúng trong vở kịch của chính đời mình.

---

Quay về phòng mình Jeonghan tay cầm lon nước trái cây lạnh. Cậu kéo ghế ngồi với dáng vẻ lười nhác quen thuộc. Mái tóc vàng buông xuống gương mặt, đôi mắt hơi nheo lại như đang tận hưởng vài phút tự do. Anh vừa mở lon, vừa tự nhủ.

Chỉ cần yên tĩnh năm phút thôi, không drama, không “Hannie-ah”, không hội châu chấu cào cào tra khảo.

Nhưng chưa kịp nhấp ngụm đầu tiên, giọng nói trầm trầm vang lên:

"Hết giờ thăm nuôi rồi à?"

Jeonghan không cần ngước lên cũng biết ai. Cậu hít một hơi, nhấp ngụm nước, rồi ngẩng lên nhìn. Đúng như dự đoán, Seungcheol đang đứng đó, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt trầm lặng nhưng bén như dao mổ.

"Bác sĩ Choi dạo này rảnh rỗi nhỉ?"

Khoé môi Seungcheol khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua Jeonghan, ẩn ý không rõ.

"Vui nhỉ, gặp lại người cũ ngay chỗ làm."

Jeonghan nghiêng đầu, cười như không:
"Ừ, giống như xem lại sitcom cũ vậy. Em ngồi hàng ghế khán giả xem thôi."

"Nhưng hình như bệnh nhân không nghĩ thế." - Seungcheol đáp, giọng đều đều. "'Hannie-ah'… nghe cũng thân thiết lắm. Không đến nỗi để em làm khán giả."

Câu cuối vang lên hơi thấp, như thể một tiếng gõ nhịp đều nhưng đủ khiến bầu không khí căng lại.

Jeonghan nhấc lon nước, cụng nhẹ vào bàn, nụ cười vẫn không rời môi:
" Bác sĩ Choi à, nếu anh ghen, ít nhất phải nói thẳng. Em bận lắm, không rảnh chơi đoán chữ với anh đâu."

Seungcheol khựng một thoáng, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trầm như vọng trong ngực.
"Anh chỉ nhắc nhở thôi. Có những thứ cần phải rõ ràng, anh không thích mập mờ."

"Rõ ràng thì tốt." - Jeonghan chậm rãi đáp, mắt ánh lên tia nghịch ngợm. - "Như em với anh chẳng hạn, hiện tại hay tương lai… toàn là anh. Em đã mập mờ bao giờ?"

Seungcheol im vài giây, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ly. Rồi anh ngẩng nhìn thẳng Jeonghan, khóe môi nhếch rất nhẹ:
"Còn quá khứ?"

"Quá khứ? Quá khứ của em thì cũng như cái mối quan hệ của anh với cái cô gì đó mà anh từng đi xem mắt vậy, anh như thế nào thì em như thế đó. Tiếc là em đã từng trong mối quan hệ với Kim Yoonoh, còn anh với cô ấy thì vẫn mấp mé giữa ranh giới yêu và không nên yêu vì sợ Yoon Jeonghan làm phiền."

Seungcheol nhìn chằm chằm vào Jeonghan, đôi mắt sâu như muốn xuyên qua lớp bình thản kia. Anh không nói thêm gì, chỉ hít một hơi, rồi nhấc lon nước của cậu lên. Ngón tay khẽ run nhưng giọng thì trầm ổn:

"Anh sẽ nhớ câu này."

Jeonghan ngả người ra sau ghế, nhắm mắt nửa chừng, cười nhạt:
"Tùy anh. Nhưng trước khi anh cần làm gì, thì chắc anh cần phải đi giải quyết cái đám khán giả sau lưng trước đã."

Ngay lập tức, bốn kẻ đứng trước cửa phòng cậu cứng đờ, giả vờ quay lưng, đứng thẳng, gãi đầu như thể họ chưa từng hóng chuyện một giây nào.

----

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com