9. Người nổi tiếng. (2)
Một tuần sau kể từ khi cậu ca sĩ - người yêu cũ của Jeonghan - nhập viện, khoa ngoại tổng quát của Pledis chính thức biến thành... phim trường. Fan hâm mộ kéo đến cổng bệnh viện, cánh báo chí chầu chực bên ngoài, còn trong hành lang thì các bác sĩ, y tá vừa phải làm việc vừa kiềm chế trí tò mò.
Trớ trêu thay, ngôi sao kia nhất quyết chỉ chịu cho Jeonghan trực tiếp khám mỗi ngày. Mỗi lần Jeonghan bước vào phòng, ánh mắt bệnh nhân sáng rực, còn y tá đứng ngoài thầm đếm: "Một, hai, ba... Bác sĩ Choi sẽ xuất hiện trong vòng mười giây." Và đúng như kịch bản, Seungcheol luôn mở cửa bước vào như một vị thần linh canh giữ lãnh thổ, mặt mày nghiêm nghị, tay cầm clipboard nhưng chả bao giờ thèm đọc.
Mọi người thắc mắc vì sao khoa ngoại lại có sự góp mặt của một vị bác sĩ khoa tâm lý và một bác sĩ khoa nội á?
Vì như lý do trên vị ca sĩ đó nhất quyết yêu cầu Jeonghan là người đảm nhiệm mặc dù chẳng phải chuyên môn của cậu.
Còn vì sao có sự góp mặt của bác sĩ khoa nội á? Vì ở đâu có Jeonghan thì ở đó có anh. Bệnh gì cũng là bệnh, bác sĩ khoa nào cũng là bác sĩ. Điểm chung cũng đều là mặc áo blouse trắng nên anh chẳng quan tâm khoa nội hay khoa ngoại. Khoa nào có nguy cơ tiềm ẩn đến tình yêu của anh, anh đều phải đi truy tìm nguồn cơn rồi diệt tận.
Vào một buổi sáng, ca sĩ kia cố tình ho khan vài tiếng rồi nói giọng thều thào:
"Jeonghan à, em có thể... cầm tay anh một chút được không? Anh thấy choáng quá..."
"Anh chỉ là đau ruột thừa, đoạn ruột thừa cũng đã được cắt, vết khâu cũng chuẩn bị lành lại. Anh đừng có dăm ba bữa nửa tháng gọi tôi đến chỉ vì mấy lí do vớ vẩn như này được không?"
"Anh đau thật đó, không đùa đâu. Đau chỗ này này " vị ca sĩ không nể mặt mũi mà cầm tay cậu đặt bên ngực trái của mình.
"Kim Yoonoh anh đừng phiền tôi nữa có được không? Tôi là bác sĩ tâm lý chỉ có thể khám bệnh cho anh nếu tâm lý anh bất ổn, ngoài ra nếu anh muốn tôi thăm khám chỉ còn cách làm xác chết cho tôi mà thôi." - cậu nghỉ vài giây rồi nói tiếp - "Anh nghĩ anh đang nằm ở diện đối tượng nào mà dám yêu cầu tôi khám bệnh cho anh?"
Cậu ca sĩ chẳng thèm quan tâm lời bác sĩ Yoon mà đánh qua chuyện khác.
"Jeonghan à, áo blouse trắng hợp với em thật đấy. Hồi đó anh đã bảo em trông như thiên thần mà." - Yoonoh mỉm cười, giọng khàn nhẹ nhàng như đang hát ballad.
Jeonghan không ngẩng đầu, tay vẫn ghi chép bệnh án:
"Thiên thần thì chắc chắn không đi dọn mớ rắc rối từ mấy bệnh nhân thích đóng kịch đâu."
Cả phòng bệnh bật cười khúc khích, riêng Yoonoh thì chẳng giận, còn nháy mắt:
"Em vẫn khéo mồm như xưa. Càng thế anh càng nhớ em nhiều hơn."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Seungcheol bước vào với vẻ mặt sẵn sàng "tuyên bố chủ quyền". Anh liếc Yoonoh một cái, rồi quay sang Jeonghan:
"Em xong chưa? Anh cần em hỗ trợ ca hội chẩn."
Jeonghan "ừ" một tiếng, thu dọn hồ sơ. Nhưng Yoonoh không chịu để yên, chêm thêm một câu đủ lớn để ai cũng nghe rõ:
"Lúc trước, Jeonghan chưa bao giờ bỏ anh giữa chừng cả..."
Seungcheol dừng bước, ánh mắt sắc lạnh. Jeonghan thở dài, quay đầu lại:
"Đúng. Vì hồi đó tôi còn ngốc. Bây giờ tôi khôn rồi, biết bệnh nhân chỉ cần uống thuốc đúng giờ là ổn, không cần phải vòng vo, năn nỉ xin lỗi cho tốn sức, dù bản thân chẳng nhận thấy mình có lỗi chỗ nào."
Yoonoh bật cười, không hề thấy thua thiệt:
"Thì ra, càng trưởng thành em càng đáng yêu hơn. Anh lại càng muốn..."
Rầm! - Seungcheol đóng sổ bệnh án cái "đoàng", cắt ngang màn thả thính.
Không khí trong phòng bệnh vốn đã căng, sau câu nói của Yoonoh thì còn đặc quánh hơn. Seungcheol khép clipboard lại, đặt mạnh xuống bàn. Động tác không hề ồn ào, nhưng đủ để tất cả ánh mắt hướng về anh.
Gương mặt anh bình thản, song đôi mắt sắc lạnh đến mức khiến y tá đứng gần đó lặng lẽ lùi ra sau một bước. Anh chỉnh lại cổ áo blouse, giọng đều đều nhưng nghiêm khắc:
"Bệnh nhân Kim, ở đây là bệnh viện, không phải sân khấu. Tôi không quan tâm anh từng là ai, từng hát cho bao nhiêu khán giả. Nhưng trong phòng bệnh này, anh chỉ là một bệnh nhân cần được điều trị. Nếu anh còn tiếp tục... nói những câu không liên quan, tôi sẽ buộc phải đề nghị chuyển bác sĩ khác phụ trách."
Yoonoh thoáng khựng lại, nụ cười trên môi chững vài giây. Anh không ngờ Seungcheol dám nói thẳng đến vậy trước mặt Jeonghan. Nhưng rồi anh lại ngả người lên gối, mỉm cười nửa miệng:
"Tôi đã làm gì đâu mà bác sĩ Choi phải làm căng đến như thế. Tôi chỉ muốn ôn lại chút chuyện với bác sĩ Yoon thôi mà? Anh không đến mức ích kỷ mà muốn độc chiếm luôn cả quyền được nói chuyện với Jeonghan chứ?"
Jeonghan chau mày, vừa khó chịu vừa ngại ngùng. Cậu quay sang Seungcheol, khẽ kéo nhẹ tay áo anh như muốn ngăn cơn giận, thì chạm phải ánh mắt nghiêm nghị ấy. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng im lặng - vì biết Seungcheol đang rất nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ hay trêu chọc thường ngày.
Cả phòng chìm trong yên lặng. Seungcheol khép hồ sơ lại, giọng nghiêm nghị nhưng mang theo một tầng ý khó đoán:
"Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Ở đây không ai có thời gian để chơi trò tình cảm cũ đâu. Ngày mai tôi sẽ cho kiểm tra lại chỉ số, nếu ổn thì chuyển qua chế độ hồi phục bình thường. Đừng gây thêm phiền phức."
Seungcheol thẳng lưng, dứt khoát quay sang Jeonghan:
"Xong việc rồi thì đi theo anh. Chúng ta còn bệnh nhân khác cần hội chẩn. Đừng để phí thời gian ở đây thêm."
Nói rồi, anh mở cửa bước ra, không buồn liếc lại.
"Đấy," Jeonghan thản nhiên, giọng nhẹ hẫng như gió. "Anh thấy chưa? Không phải ai cũng dễ dãi như tôi ngày xưa đâu. Lần sau bớt diễn kịch lại."
Yoonoh phía sau thì mỉm cười nhàn nhạt, thì thầm đủ để Jeonghan nghe:
"Nhưng mà em thấy không?" - anh cười nhẹ, giọng khàn khàn - "Anh ta nóng tính thế, liệu có chịu nổi em lâu dài không?"
Jeonghan chép miệng, khoanh tay đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt lạnh như đang soi chiếu lại cả một đoạn quá khứ:
"Ít ra anh ấy không bỏ mặc tôi chỉ vì một hợp đồng quảng cáo béo bở. Cũng không biến tôi thành trò tiêu khiển khi cần một chút cảm hứng để sáng tác. Nếu đó gọi là nóng tính thì tôi thà chịu cả đời còn hơn phải ngu ngốc tin lời đường mật ngày xưa."
Nụ cười trên môi Yoonoh khựng lại, anh ta nhíu mày:
"Em vẫn giận chuyện đó sao? Anh đã nói rồi, hồi đó anh còn trẻ..."
Jeonghan bật cười khẽ, nhưng không có chút dịu dàng:
"Ừ, trẻ. Trẻ đến mức coi tình yêu như một buổi diễn tập. Tôi thì đứng chờ sau cánh gà, còn anh mải mơ tưởng ánh đèn sân khấu. Ngu ngốc thật."
Câu nói ấy rơi xuống lạnh lùng, sắc như dao cắt. Yoonoh im lặng trong thoáng chốc, nhưng rồi lại gượng cười, cố giấu sự khó chịu:
"Có lẽ... chính vì em quá thẳng thắn, nên anh chưa bao giờ quên được."
"Vậy sao? Giờ anh nói với tôi câu đó còn có ý nghĩa gì? Đừng cố biến tôi thành một Yoon Jeonghan ngu ngốc của ngày xưa nữa."
"Jeonghan à-"
"Kim Yoonoh, cứ tiếp tục mà làm người nổi tiếng đứng trên vạn người của anh đi. Tôi không rảnh để chơi trò yêu đương với anh như ngày xưa nữa đâu. Tôi bận lắm nếu anh muốn chơi cùng tôi thì tìm cách tới nhà xác bệnh viện đi, ở đó có khi tôi còn rảnh để mà dành chút ít thời gian cho anh."
Jeonghan liếc anh một cái đầy mỉa mai, rồi xách tập hồ sơ ra cửa:
"Thôi, tập trung mà dưỡng bệnh đi. Tôi không muốn bệnh viện lại mất thêm một giường chỉ vì bệnh nhân... thích diễn lại mối tình xưa đâu."
Nói rồi cậu quay gót, bước ra ngoài, bỏ lại Yoonoh ngồi trên giường bệnh, nụ cười dở dang nửa như cay đắng, nửa như thách thức.
Ngoài hành lang, Jeonghan khựng lại vài giây khi thấy Seungcheol đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt đã theo dõi từ đầu đến cuối.
Cậu đi chầm chậm về phía anh.
"Từ bao giờ bác sĩ Choi thích hóng chuyện của bệnh nhân như thế? Muốn nghe thì vào trong mà nghe." - Jeonghan đi tới khoác tay mình vào cánh tay anh - "Anh đứng đây từ bao giờ?"
Seungcheol liếc cậu một cái rồi nhún vai:
"Lâu vừa đủ để nghe em dùng từ 'ngu ngốc' ba lần trong vòng ba phút." - Không đợi cậu trả lời anh lại nói tiếp - "Thói quen nghề nghiệp thôi, tai anh nhạy với những từ khóa lặp lại."
Jeonghan mỉm cười ép sát người vào anh hơn.
"Nghe hết à?"
Seungcheol nhướn mày, khóe môi cong nhẹ:
"Ừ thì... đâu đến mức 'hết'. Có vài câu nghe cũng vui tai, giống như buổi hội thảo về những sai lầm trong tình yêu tuổi trẻ."
Jeonghan bật cười:
"Vậy bác sĩ Choi có nghe em nói em thà yêu một người nóng tính còn hơn bên một người toàn lời đường mật không?"
Anh cố che giấu nụ cười mà thản nhiên đáp:
"Em có nói à?"
"Choi Seungcheol-"
Canh lúc không có ai Seungcheol hôn nhẹ lên môi Jeonghan. Anh lại nói:
"Yoon Jeonghan, bắt đầu từ bây giờ em không cần đến thăm khám cho cậu ta nữa. Chuyên môn của em không phải để đem đi chăm sóc 'người yêu cũ'. Nếu không phải cậu ta là người nổi tiếng đừng hòng anh để em bên cạnh cậu ta suốt mấy ngày. Anh thà để em quan tâm mấy cái xác ở phòng thí nghiệm còn hơn. Ngày mai cứ để Mingyu tới thăm khám cho cậu ta."
"Bác sĩ Choi đúng là càng ngày càng đáng yêu. Tối nay anh định làm gì? Tối nay em không phải trực, có thể dành toàn thời gian cho anh."
Chỉ đợi có thế bác sĩ Choi đáp nhanh:
"Tối nay đến nhà anh đi."
"Để làm gì?"
"Hẹn hò."
"?"
"Đùa thôi, ông nội bảo muốn ăn cơm với em."
"Em có quyền từ chối không?"
"Em đoán xem."
"Em... nghĩ là c-"
"Anh nghĩ là không em ạ. Tối anh đến đón em, chỉ đến ăn cơm thôi em đừng lo."
"Em không lo cho em, em chỉ lo có em rồi thì cả nhà khó mà nuốt nổi cơm."
"Anh không lo đâu. Anh không no cơm thì cũng tự biết cách để bản thân mình no về 'thể xác'."
"Bác sĩ Choi muốn em hiểu theo tầng nghĩa nào đây?"
"Tùy ý em thôi, anh biết em thông minh mà."
---
Thế là buổi chiều hôm ấy, Jeonghan mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, khoác thêm áo len mỏng bên ngoài để giữ ấm. Bước chân cậu thoáng chần chừ trước cổng lớn, nơi ánh đèn vàng hắt ra, soi rõ sự bề thế của nhà bác sĩ Choi. Ngôi biệt thự rộng lớn trông chẳng khác nào một tòa nhà uy nghiêm, khiến bất kỳ ai lần đầu đến cũng cảm thấy áp lực.
Sau giờ trực cậu đã chủ động nhắn trước cho anh bảo rằng không cần phải đón cậu. Cứ để cậu tự tới. Anh còn sợ cậu bỏ trốn mà để lại duy nhất cho cậu một câu:
"Đừng bỏ rơi chú rể của em ở lễ đường."
Bước vào trong cậu được quản gia dẫn vào. Trong gian phòng ăn rộng rãi, cả nhà đã ngồi chờ. Ông nội Choi ngồi ở vị trí chủ tọa, thần thái ung dung. Bên cạnh là ba mẹ của Seungcheol, nét mặt hiền hòa nhưng ánh mắt không giấu được sự soi xét. Và dĩ nhiên, Seungcheol - bác sĩ Choi lạnh lùng của cậu - cũng ngồi đó, chiếc áo sơ mi tối màu càng khiến anh thêm phần chững chạc.
Jeonghan khẽ cúi chào, lễ phép từng người, nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Seungcheol, đôi môi lại bất giác nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Cháu tới rồi," - ông nội Choi vui vẻ vẫy tay, - "nào, ngồi xuống cạnh Seungcheol đi."
Bữa cơm bắt đầu. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên nhè nhẹ. Ban đầu là vài câu chuyện xã giao xoay quanh bệnh viện, công việc, những chủ đề mà ba mẹ Seungcheol đưa ra như để thử khả năng ứng xử của Jeonghan. Cậu đáp lại ngắn gọn, lịch sự, nhưng không quên thỉnh thoảng khẽ liếc sang Seungcheol, cười nhàn nhạt như trêu ngươi.
Seungcheol ngồi bên, lặng im, nhưng ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn tố cáo sự căng thẳng trong anh.
"Bác sĩ Yoon, dạo này bệnh viện thế nào rồi? Ta nghe nói khoa tâm thần khá áp lực, chắc cháu bận rộn lắm?" - bà mở lời, giọng nhẹ nhàng nhưng hàm chứa nhiều tầng ý tứ.
Jeonghan thoáng ngẩng lên, mỉm cười nhã nhặn. Trong đầu cậu, chữ áp lực được lặp lại ba lần như tiếng gõ nhịp. Dĩ nhiên là áp lực, nhất là khi sáng thì phải dỗ bệnh nhân nổi loạn, trưa thì bị đồng nghiệp khịa, chiều thì còn phải chịu đựng cái thói hay cà khịa của Seungcheol. Nhưng cậu không thể nói thế được.
"Dạ, cũng bình thường thôi ạ." - Jeonghan đáp.
Bữa cơm đang ở đoạn thoải mái nhất thì bất ngờ, tiếng giày cao gót vang lên từ ngoài cửa. Âm thanh ấy không nhanh không chậm, đều đặn và sắc bén như nhát dao cắt vào không khí vốn đang êm ả.
Người quản gia thoáng bối rối xuất hiện trước cửa phòng ăn:
"Thưa chủ tịch, có cô Yoo Minhee đến."
Cả bàn lập tức im bặt.
Seungcheol nhíu mày, ánh mắt thoáng tối lại, trong khi Jeonghan ngẩng đầu lên, khẽ chớp mắt như thể mình vừa nghe nhầm. Yoo Minhee... vị hôn thê cũ?
Chưa kịp ai phản ứng, bóng dáng Minhee đã xuất hiện. Cô bước vào với nụ cười tươi tắn, mái tóc uốn nhẹ khẽ đung đưa theo từng bước. Trông cô chẳng có vẻ gì là thấy mình... không mời mà đến.
"Cháu xin lỗi vì đường đột. Hôm nay có chút thời gian nên cháu muốn qua thăm bác trai, bác gái và... ông nội một chút." - giọng cô ngọt lịm như mật, khéo léo lướt qua sự hiện diện của Seungcheol.
Mẹ Seungcheol thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Minhee à, con đến cũng được, lâu rồi bác không gặp. Ngồi xuống ăn cùng cho vui."
Chỉ có một người trong bàn không thấy "vui" chút nào. Jeonghan.
Cậu vốn đang thong thả gắp miếng cá, bỗng thấy cái tên "Yoo Minhee" đập vào tai như chuông báo động. Trán cậu khẽ nhíu lại, trong lòng tự hỏi: Mình đúng là có duyên với mấy loại drama rắc rối. Bệnh viện chưa đủ hay sao mà còn kéo tới bàn ăn nhà người ta?
Seungcheol vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng đôi tay siết nhẹ chiếc đũa. Anh thừa biết đây chẳng phải "thăm hỏi xã giao" gì. Cái cách Minhee kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ anh, cái nụ cười khẽ liếc về phía mình - tất cả đều tính toán kỹ lưỡng.
Điều buồn cười là trong bữa ăn, người tỏ ra... nhàn nhã nhất lại chính là Jeonghan. Cậu ung dung gắp thêm đồ ăn, thỉnh thoảng còn mỉm cười với ông nội và ba mẹ Seungcheol. Nhưng sâu bên trong, não cậu chạy nhanh như máy tính, vừa quan sát Minhee, vừa chuẩn bị sẵn mấy cú khịa để dùng lúc cần.
Seungcheol, suốt từ lúc Minhee xuất hiện, chỉ im lặng gắp đồ ăn, thái độ không mặn không nhạt. Nhưng bàn tay anh dưới gầm bàn, khẽ dịch lại gần tay Jeonghan, như một sự trấn an ngầm.
Bầu không khí trên bàn cơm bỗng chốc trở thành ván cờ, mỗi người giữ cho mình một thế đứng. Ông nội Choi chống gậy gõ nhẹ xuống sàn, ánh mắt vừa hứng thú vừa cảnh giác. Rõ ràng, ông già này không hề ghét chuyện bất ngờ - nó khiến bữa cơm gia đình của ông bớt nhạt nhẽo hơn.
Sau vài câu chuyện xã giao với người lớn trong nhà, Minhee quay sang Jeonghan. Đôi mắt cô sáng lên, nụ cười tươi như thể vừa tìm thấy đồng minh bất ngờ trên bàn ăn này.
"Ồ, bác sĩ Yoon lâu rồi không gặp anh."
"Con quen Jeonghan sao?" Bà Choi hỏi.
"Lần trước đến viện tìm Seungcheol thì con có gặp qua bác sĩ Yoon, với lại bác sĩ Yoon đây chắc hẳn ai cũng phải biết mới phải. Con còn nghe nói anh chính là người nổi tiếng trong bệnh viện với khả năng... nói chuyện khiến bệnh nhân ai cũng phải ngoan ngoãn nghe theo."
Jeonghan khẽ nghiêng đầu, nhướng mày một chút. Nổi tiếng... ừ thì đúng là nổi, nhưng không chắc bệnh nhân ngoan ngoãn vì lý do cô nghĩ đâu. Cậu cười mỉm:
"Cảm ơn Minhee, hình như cô đã quá lời rồi. Thật ra tôi chỉ hay nói dai đến mức bệnh nhân chịu không nổi, đành ngoan ngoãn để tôi... kết thúc sớm mà thôi."
Ông nội Choi bật cười thành tiếng, còn Seungcheol thì lặng lẽ đưa tay che miệng, giấu đi nụ cười đầy bất lực. Anh biết rõ Jeonghan không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tự biến mình thành tâm điểm.
Minhee như thể không muốn câu chuyện chỉ dừng lại ở mức xã giao. Sau vài lượt nói chuyện vòng vo, cô nghiêng người về phía Seungcheol, giọng hạ xuống ngọt ngào hơn hẳn:
"Seungcheol à, dạo này anh bận quá nhỉ. Em có gọi mấy lần nhưng hình như anh không bắt máy. Thì ra anh trực ở bệnh viện suốt, cũng may hôm nay gặp ở đây."
Câu "Seungcheol à" bật ra tự nhiên như chưa từng có một vết nứt nào giữa họ. Ngay giây phút ấy, bầu không khí trên bàn ăn chao đảo nhẹ.
Mẹ Seungcheol thoáng khựng lại, ba anh thì cười xã giao, còn ông nội Choi thì chống cằm, nhìn như đang xem kịch.
Còn Jeonghan... Cậu vẫn mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt, có tia lạnh lóe qua rất nhanh. Cậu đặt đũa xuống bàn, thong thả lau tay bằng khăn giấy, rồi nói nhẹ như gió thoảng:
"Ồ, thì ra là cô Yoo. Hèn gì bác sĩ Choi của tôi dạo này cứ phàn nàn là có người gọi dai quá nên phải... tắt chuông để tập trung làm việc."
Seungcheol suýt phun hết nước trong miệng. Anh quay sang nhìn Jeonghan với ánh mắt: Em đang làm gì vậy?
Minhee cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức bật cười, giọng cố giữ bình tĩnh:
"Anh ấy đúng là nghiêm túc thật. Tôi nhớ hồi trước, mỗi lần làm việc thì ngay cả tin nhắn của tôi anh ấy cũng để đó mấy tiếng mới trả lời."
Jeonghan khẽ nhướng mày, gật gù như vừa được khai sáng. Cậu đáp bằng giọng nhẹ tênh nhưng mỗi chữ như ghim xuống bàn:
"Vậy à? Giờ thì tiến bộ hơn nhiều rồi. Tin nhắn tôi gửi, chỉ cần ba phút là có hồi âm liền."
Không khí trên bàn cơm chợt lặng đi như thể thời gian bị giữ lại một nhịp. Ba mẹ Seungcheol nhìn nhau, ông nội thì bật cười ha hả như thể ông vừa chứng kiến một ván cờ tuyệt diệu.
Seungcheol đưa tay lên day thái dương, thở dài bất lực. Em đúng là không bao giờ chịu để yên...
Nhưng Jeonghan vẫn ung dung, gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát ông nội, mặt tỉnh rụi như chưa từng nói gì "nhạy cảm" cả.
Không khí trên bàn ăn đặc quánh lại sau màn "đấu miệng" vừa rồi. Minhee cười gượng, cố che đi sự khó chịu, còn ông nội thì càng lúc càng khoái chí, như thể đây là chương trình giải trí miễn phí ngay trong nhà.
Seungcheol thì biết nếu để thêm vài câu nữa, chắc chắn sẽ có người... bỏ đũa ra về, hoặc tệ hơn là Minhee sẽ bật khóc ngay tại chỗ. Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình thản:
"À... mà ba, con nghe nói dạo này ông nội sức khỏe tốt hơn, còn tập thể dục mỗi sáng phải không? Bác sĩ dặn con rồi, người lớn tuổi mà siêng vận động thì tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều."
Một cú chuyển đề tài "cồng kềnh" đến mức Jeonghan suýt phì cười. Cậu nhìn sang Seungcheol, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, thầm nghĩ: Chuyển chủ đề như vậy thì khác gì gắn chữ 'có tật giật mình' lên trán.
Ông nội Choi chống gậy, cười hề hề:
"Đúng rồi, sáng nào ta cũng tập. Hôm nào rảnh, ta kéo cả thằng Jeonghan đi cùng, cho nó biết ông già này vẫn còn dẻo dai lắm."
Jeonghan mỉm cười, lễ phép gật đầu:
"Vâng, cháu rất sẵn lòng."
Minhee thì chẳng thể chen vào, chỉ ngồi cắn môi, giả vờ múc canh. Nhưng rõ ràng cô không hề thoải mái, bởi ánh mắt mọi người - dù vô tình hay hữu ý - đều dồn về phía Jeonghan và Seungcheol, như thể hai người mới là "cặp đôi chính" trên bàn ăn.
Seungcheol quyết định tung thêm một cú "chữa cháy" nữa, lần này nhắm thẳng vào Jeonghan:
"Em ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn. Hồi nãy còn than nhức đầu, anh không muốn lại phải đưa em vô phòng cấp cứu đâu."
Cả bàn quay ra nhìn. Lời nhắc nhở nghe thì bình thường, nhưng cái giọng của Seungcheol lại... quá tự nhiên, quá thân mật như thể ở đây chỉ có hai người.
Jeonghan chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào anh, nụ cười khẽ nở:
"Anh lo xa quá. Nhức đầu thì em tự uống thuốc được, em cũng là bác sĩ, không cần bác sĩ nội khoa phải theo kè kè cả ngày đâu. Đúng không bác sĩ Yoo."
Ông nội Choi lúc này vỗ đùi đánh đét, cười ha hả:
"Được lắm, ta thích cái miệng của thằng nhóc này. Nói chuyện vừa khéo vừa có duyên, đúng là hợp để... trị cái thằng cháu cứng đầu của ta."
Minhee ngồi đó, nụ cười gượng gạo sắp không giữ nổi nữa.
Seungcheol hít sâu một hơi. Đúng là dẫn em tới đây chẳng khác nào mở chiến trường ngay trong nhà.
Sau bữa cơm, ông nội Choi và ba mẹ Seungcheol thong thả ra bàn trà, Minhee lập tức nhanh nhẹn ngồi kế bên mẹ anh, cố lấy lòng bằng mấy câu chuyện ngọt như mật. Không khí dưới nhà có vẻ yên ả, nhưng trên cầu thang thì lại hoàn toàn khác.
Seungcheol chẳng buồn che giấu sự sốt ruột. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, anh nắm tay Jeonghan kéo đi, giọng nói đủ cho cả nhà nghe:
"Đi theo anh, có việc cần bàn."
Jeonghan lùi một nửa bước, nhưng cuối cùng vẫn để mặc bị kéo. Đến khi cửa phòng trên tầng hai đóng sập lại, cậu mới khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt:
"Việc ở bệnh viện hả? Hay là việc... vị hôn thê cũ của anh mò đến tận nhà?"
Seungcheol hít một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Anh không mời cô ấy tới. Em cũng thấy rồi đấy-"
"Thấy chứ. Thấy rõ luôn." - Jeonghan ngắt lời, khóe môi nhếch lên - "Nghe cô ấy gọi 'Seungcheol à' mà em còn tưởng mình lạc vào buổi họp mặt tình cũ. Công nhận anh có duyên ghê."
Seungcheol chau mày, bước lại gần: "Jeonghan, em thôi cái kiểu nói móc đi. Anh không có gì với Minhee cả."
Lời qua tiếng lại, không khí trong phòng đặc quánh lại. Nhưng đằng sau những câu khịa, rõ ràng có một lớp tình cảm mỏng manh không thể phủ nhận. Jeonghan nói thì sắc như dao, nhưng ánh mắt vẫn lộ chút bồn chồn. Còn Seungcheol, càng lúc càng thấy bất lực với cái miệng nhọn hoắt kia, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn khi thấy Jeonghan giận dỗi.
Anh bước thêm một bước, tay chống lên tường ngay cạnh vai Jeonghan. "Em không tin anh sao?" - giọng anh trầm thấp, pha chút tức giận đâu đó.
Jeonghan định mở miệng đáp trả thì điện thoại trong túi rung lên. Anh thoáng nhìn màn hình. Ba chữ hiện rõ: Kim Yoonoh.
Seungcheol vừa liếc thấy đã tối sầm mặt. Không để Jeonghan kịp phản ứng, anh đưa tay giật lấy điện thoại, tắt máy cái rụp.
Jeonghan sững người: "Anh làm cái gì vậy? Trả đây!"
"Trả lời anh trước đi."
"Trả điện thoại cho em."
Seungcheol không trả lời câu hỏi của cậu, ánh mắt anh như đang ghi khắc cái tên kia vào lòng. Điện thoại lại rung lần nữa, màn hình sáng lên. Vẫn là Yoonoh.
Jeonghan giật lại, một phần cậu vẫn còn ghim vì sự xuất hiện của Yoo Minhee, một phần cậu muốn xem phản ứng của anh, cậu nhấn nút nghe: "Alo-"
Nhưng chưa kịp nói trọn câu, Seungcheol đã áp sát, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy cậu, đôi môi nóng rực ập xuống. Nụ hôn đến đột ngột, dữ dội như một cách ngăn cản, cướp đi từng hơi thở và cả câu trả lời chưa kịp thốt ra.
Điện thoại tuột khỏi tay Jeonghan, rơi xuống thảm, rung bần bật vì cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
Jeonghan muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực tan biến đâu mất. Tim cậu đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác Seungcheol đang ghì chặt, không cho cậu trốn thoát.
Jeonghan bị anh hôn đến mức ngực phập phồng, cố đẩy khẽ nhưng rồi lại như chìm vào sự cố chấp dịu dàng ấy. Đến khi thấy cậu bắt đầu khó thở, Seungcheol mới lưu luyến buông ra.
" Còn muốn nghe máy nữa không?"
Cậu lập tức dẩu môi, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh:
"Anh..."
Chưa kịp nói xong, Seungcheol đã cúi xuống lần nữa, mạnh mẽ nhưng cũng đầy trêu ngươi. Đôi môi anh lại áp chặt, chặn đứng mọi lời phản đối.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đứt quãng, sự giằng co chẳng ai chịu nhường. Jeonghan muốn cãi lại, nhưng mỗi lần hé môi thì Seungcheol lại lấy cách riêng để bịt kín. Cuối cùng, Jeonghan chỉ có thể trừng mắt, đánh nhẹ vào vai anh như con mèo nhỏ cáu kỉnh. Seungcheol cúi sát tai cậu, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng:
"Ở bệnh viện, em muốn bàn chuyện gì cũng được... nhưng đừng nhắc đến mấy kẻ ngoài cuộc trước mặt anh nữa. Cùng đừng đem Kim Yoonoh gì đó ra chọc tức anh, em không gánh nổi đâu. Còn về phía Minhee anh nói rồi, anh không thích cô ấy, hôm nay cô ấy tới anh cũng không biết, thật đó, anh chỉ thích mỗi bác sĩ Yoon thôi. À không, anh chỉ yêu mỗi em thôi. Nói bao nhiêu lần rồi, câu này anh không nói ra để đùa giỡn với em đâu."
Jeonghan cắn nhẹ môi, trừng mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt ấy lại sớm mềm đi, bởi trong đôi mắt Seungcheol rõ ràng chỉ có mỗi mình cậu.
---
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com