CHAP 7: 2 LẦN GẶP ANH ( Phần 1) !!!
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu công việc tại bệnh viện mới. Tôi đã dậy từ sớm để đi tập thể dục, lấy tai nghe đeo vào rồi bắt đầu chạy bộ. Công ty chọn khách sạn đúng là lí tưởng, vừa gần chỗ làm, cách đó không xa là tới sông Hàn, nơi mà tôi chỉ thấy trên phim ảnh.
Tôi gỡ tai nghe ra rồi dừng lại ngắm cảnh ở sông Hàn.
- Ah...a....a!!! Đúng là dễ chịu thật!!_ tôi la vừa đủ.
Bỗng tôi thấy chân mình nhột nhột, hơi ươn ướt, cúi xuống nhìn thì ra là 1 chú chó con màu đen lông xù đang lúi húi liếm chân mình.
- Chó con à. Em đang làm gì vậy?? Dễ thương quá đi à😙😙_ tôi bế nó lên đung đưa.
- Tobenie à, đợi ba với!!_ tiếng nói trầm khàn của 1 người con trai đang chạy tới.
Anh ta mặc 1 chiếc áo hoodie màu đen, quần tới đầu gối, đội mũ lưỡi và đeo khẩu trang màu đen. Nói chung là 1 cây màu đen. Đang tiến về phía tôi. Cả cái chân cong nữa, mắc cười chết đi được!
- Ô vậy là chú chó này của anh sao!! Chà..!! Nó dễ thương quá đi!!
" Cô gái này...!! Chính là cô ấy!"
- Nó có vẻ rất thích cô!!
- Tôi cũng nghĩ vậy đó!! Hì....!
- Cô đang tập thể dục sao??
- Nae!!
- Cô.... không nhớ tôi sao?
- Nae?? Hình như tôi chưa gặp anh... Há...á....a...E...x...O😰😲😲
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta liền kéo khẩu trang xuống lộ 1 khuôn mặt vô cùng đẹp trai hút hồn ấy!!
- Anh... Exo....Chanyeol...!
- Suỵt..._ Chanyeol đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu tôi nói nhỏ lại.
- À.... không ngờ lại được gặp anh ở đây! Buổi concert xong rồi sao, ổn chứ, không có fan nào lại ngất xỉu đó chứ_ tôi trêu đùa anh rồi chầm chậm bước đi trên tay ôm chú chó. Không biết rằng anh đang đi theo mình.
- Ừm! Chúng tôi hoàn thành xong là về luôn. Hôm đó cảm ơn cô!
- Ầyyyy... lại thế rồi. Thật sự không có gì đâu, đó là trách nhiệm của 1 bác sĩ mà. Nếu là 1 bác sĩ thì trong hoàn cảnh đó không chỉ riêng tôi mà ai cũng sẽ làm như vậy. Đừng mãi cảm ơn tôi thế!!
- Mà cô hình như không phải người Hàn?
- Nae! tôi là Việt sang đây vì được điều động ý mà!
- Cô làm bác sĩ ở bệnh viện nào??
- Là ở bệnh viện XYZ, là chi nhánh của bệnh viện mà tôi làm ở Việt Nam.
- Ra là bệnh viện đó sao. Công ty của tôi và bệnh viện đó cũng có kí hợp đồng với nhau!!
- Hợp đồng sao??
- Ừm! 1 phần giúp chúng tôi tránh được sự tò mò từ cánh mà báo khi bị thương hay muốn khám bệnh. 1 phần là vì chúng tôi cũng hay dùng để đóng phim hay quay CF!!
😀😀
- Ồ ra là vậy??
- Cũng gần 7 giờ rồi, tôi phải về khách sạn đây!! Hẹn gặp lại anh.
Nói rồi tôi trả chú chó lại cho anh.
- Ừm! Chào cô, hẹn gặp lại.
- Mà chú chó này tên gì vậy??
- À! Tên nó là Toben.
- Toben sao! Tôi nghĩ phải đặt tên cho nó là cục than chứ!
( Đoạn chữ nghiêng là tiếng Việt nha)
- Cô nói gì vậy??
- À không có gì, tên Toben rất hay. Chó con à chị đi nha!_ tôi xoa đầu chú chó rồi vẫy tay anh ra về.
Không biết rằng lúc mình quay đi đã có người cười rất tươi. ( Au: tỉ phú răng mà😅😂).
-7h30-
-Tất cả mọi người tập trung lại nào!! Công việc của mỗi người đã được giao đầy đủ, nếu không hiểu chỗ nào thì đến hỏi chị!! Hoàn thành tốt nha!_ tôi nói đầy quết tâm.
- Nae!!
- À....mà quên nữa, tên tiếng Hàn của tôi là Shin Min Ah!!
- Nae! Đội trưởng Shin👍👍
- Thôi làm việc đi.
Chúng tôi bắt đầu ngày làm việc mới khá suôn sẻ. Đồng nghiệp ở đây cũng rất cởi mở.
.........................
"Wee...woo....wee....woo....wee...."
Tiếng của chiếc xe cấp cứu kêu inh ỏi, dừng lại trước cổng bệnh viện, chiếc giường của bệnh nhân được đẩy xuống. Là 1 anh chàng bị tai nạn giao thông khá nặng, máu từ đầu cứ liên hồi chảy ra lênh láng ra chiếc giường trắng tinh.
- Bác sĩ Shin Min Ah! Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, phần đầu bị va chạm, não bị tổn thương khá nặng có dấu hiệu bị xuất huyết.
- Nae! Mau chuẩn bị phòng mổ!
Vâng, tình huống như thế tôi đã gặp rất nhiều, thậm chí còn hơn như thế. Tôi chỉ biết mình hiện tại đang là bác sĩ và đang mang trên mình 1 trách nhiệm cao cả đó chính là duy trì và đem lại sự sống cho bệnh nhân.
- 12h30-
- Hơisssssss..... cuối cùng cũng xong!_ tôi than vãn rồi lấy tay mình đấm đấm vào vai.
- Ây.... cô bác sĩ xinh đẹp sáng nay đâu rồi, sao mà giờ tàn tạ thế kia!_ chị Lan từ đâu đi tới.
Quả thực lúc đó nhìn tôi vô cùng là thảm hại. Mái tóc dài suôn mượt sáng nay thì bây giờ trở thành cục búi lộn xộn xệ xuống vai. Còn chiếc giày cao gót kia đã nằm yên vị trong tủ đồ thay vào đó là 1 đôi dép lê màu hường😀😂😂
- Mình đi ăn đi chị, em sắp đứng không nổi rồi đây!!
- Hay mình ra ngoài ăn nha!
- Nae! Chị đợi em tí em vào nhà vệ sinh cái đã.
.................
- Xin chào tôi là bác sĩ Kim Ha Na là bác sĩ khoa hồi sức_ 1 cô gái trẻ nói với tôi rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn là quen.
- Ồ.... chào cô! Tôi là bác sĩ Shin Min Ah. Là bác mới được điều động sang đây làm việc_ tôi bắt tay lại vơi cô ấy.
- Tôi có nghe trưởng khoa nói về việc này, ông ấy rất coi trọng cô thì phải!
- Ồ..... không tới mức đó đâu!!!
- Tôi phải đi trước đây, mong được tiếp xúc nhiều với cô!
- Nae! Tạm biệt cô!
Tôi bước ra với khuôn mặt tươi hơn trước rồi kéo chị Lan ra ngoài.
.................
- Chị ăn gì chị?
- Cho chị 1 cơm trộn, 1 cà phê.
- Nae!
.................
- Cho tôi 1 cơm trộn, 1 cơm trứng cuộn, 1 cà phê và 1 nước ép cà rốt.
- Nae. Quý khách đợi 1 lát sẽ có ngay ạ!
- Cảm ơn!!
...................
- Á....a.......a....! Xin lỗi anh/ cô!
- Gặp lại cô nữa rồi!!
- ?????
________ Cảm ơn các bạn đã đọc_______
Đừng quên cmt và vote cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com