1. jeon jungkook, 28 tuổi, bị lừa hai lần
"Mamihlapinatapa" là từ được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là "từ cô đọng nhất". Nó có thể được hiểu như sau: "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người kia sẽ tiến lên một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."
.
Vào một buổi chiều cuối hạ.
Jeon Jungkook thở dài nằm bò trên bàn làm việc với xấp hồ sơ bệnh án, cậu là một bác sĩ thực tập đã ra trường nhưng sắp bỏ nghề vì quá chán với việc lấy ven máu mỗi ngày, thực ra cậu thích vẽ vời kiến trúc hơn là cái cảnh ngồi xé vỏ từng ống tiêm rỗng tuếch, sau đó lại dùng một miếng bông thấm cồn, xoa xoa lên vùng da nổi mấy đường gân xanh và chọc một phát lấy đủ 6ml máu qua đường tĩnh mạch.
"Em nghĩ là em sẽ nghỉ việc, sớm muộn gì cũng thế."
Jungkook thở dài nhìn Hoseok đang chăm chỉ với từng ống máu vừa lấy 15 phút trước, anh bật cười rồi nhìn cái vạt áo nhắn nhúm mà Jungkook đã vo từ nãy tới giờ.
"Học bao nhiêu năm trời, tới lúc đi thực tập rồi còn muốn bỏ dở sao?"
"Ngày đó do em không biết học gì, nên là em theo nguyện vọng của bố mẹ học bác sĩ, học tới phần pháp y em mới ngộ ra là bản thân vẽ rất được, đợt đó em vẽ minh hoạ mấy cái dây thần kinh đủ màu sau đó chú thích đủ kiểu trên tờ giấy in một bàn tay tiểu phẫu, giáo sư rất hài lòng và cho em qua môn thẳng."
Hoseok cười ha hả nhìn Jungkook dọn sạch mấy cái nắp kim tiêm để lộn xộn trên bàn.
"Thế sao không đi học vẽ từ lúc đó?"
"Em có nói với bố mẹ rằng bây giờ em đã biết bản thân thích gì rồi, thích vẽ và nghiên cứu kiến trúc nên muốn học lại, bố mẹ em không đồng ý, khuyên em tiếp tục học bác sĩ vì kiến trúc có thể mua khoá học thêm bên ngoài. Đó là cú lừa thứ nhất mà bố mẹ dành cho em."
Hoseok lúc này cười còn lớn hơn lúc nãy, Jungkook thở dài vì chuẩn bị vô ca mới, bệnh nhân sẽ tiếp tục ùn ùn kéo vào và cậu sẽ phải nhìn mấy thứ máu đỏ kia đến hoa cả mắt.
"Bi đát quá. Rồi em đã mua được khoá học ngoài nào chưa?"
"Anh thấy học bác sĩ có lúc nào là hết bài không, em thấy thiếu điều muốn ụp luôn quyển sách lên đầu rồi nằm cầu nguyện sau khi ngủ dậy đống chữ nghĩa kia tự chui vào não. Bởi thế nên ngoài vẽ mấy bộ xương người ra em đâu còn thời gian học vẽ các thứ khác chuyên sâu."
Jungkook bật cười chua chát, cậu nhìn đống hồ sơ bệnh án rồi quay lại nhìn Hoseok vẫn tâm huyết với nghề, với mấy cái ống xi lanh đủ 6 ml máu tươi.
"Anh đã thấy bộ xương người em vẽ cài hoa tuyết mai trên hộp sọ."
Hoseok lại cười ha hả, từ ngày có Jungkook vào làm, căn phòng khám này trở nên vô cùng vui nhộn bởi mấy câu chuyện dở khóc dở cười của cậu, nói thế thôi nhưng khi làm Jungkook rất chuyên nghiệp và không để cảm xúc cá nhân chen ngang.
"Em tính vẽ hoa hồng đỏ rồi đó mà trông lố lăng quá."
Jungkook cũng cười hề hề theo Hoseok, trên tay cậu cầm một cái kim tiêm mới và cậu đang quan sát cái lỗ bé tí xíu trên đầu kim.
"Sau khi nhận ra cú lừa rằng không thể học bác sĩ và kiến trúc cùng một thời điểm, em đã nằng nặc đòi bỏ học và bố mẹ em lại khuyên ngăn, nói rằng chỉ cần em tốt nghiệp bác sĩ để ba mẹ em nở mày nở mặt một lần trong đời rồi em muốn bỏ cũng được."
Hoseok nhướn mày vì câu chuyện bắt đầu thú vị:
"Rồi sao em ở đây?"
"Khi nghe ba mẹ nói thế em đã cắm đầu vào học, ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc em đã cười khành khạch giữa cổng trường đại học, sau đó em rất hãnh diện vác tấm bằng về nhà, em nghĩ cuộc sống do chính em làm chủ đã bắt đầu rồi nhưng không, lúc bố mẹ thấy em học hành chăm chỉ thì vui và tự hào về em lắm, tốt nghiệp xong còn cho em hẳn một tuần chỉ việc ăn với ngủ."
Jungkook thở hắt ra mếu máo rồi kể tiếp:
"Khoảng 1 tuần sau đó thì mẹ nói gia đình em sẽ đi ăn mừng tốt nghiệp ở một nhà hàng nhưng không nói là nhà hàng nào, con nai tơ như em rất hào hứng lên hẳn bộ vest đen trịnh trọng đã mặc trong ngày tốt nghiệp để đi. Trong một buổi chiều đầy nắng đẹp, đó là cú lừa thứ hai bố mẹ dành cho em khi chở thẳng em vào đây, lúc tâm trí em còn đang hoang mang thì giám đốc bệnh viện đã đi tới mời ba mẹ em vào phòng nói chuyện. Cuối cùng là có một Jeon Jungkook uể oải như anh thấy ngay lúc này, thật ra với kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng thực tập luôn hạng nhất ở đại học của em thì em dư sức để xin việc một cách đàng hoàng, nhưng ba mẹ em biết em sẽ không làm vậy nên ra tay nhốt em trước."
Hoseok cười ngặt nghẽo với cái lí do Jungkook ở đây, anh cất gọn mấy cái ống máu rồi đi tới gần thẩy hai viên kẹo cay đắng vô tay cậu.
"Một câu chuyện không vui nhưng anh lại thấy buồn cười quá."
"Em kể ra ai cũng thấy buồn cười và nói em ngây thơ, mà cũng ngây thơ thật, em biết là không chạy được nữa nên mới xin làm bác sĩ thực tập, để lỡ đâu hứng lên em nghỉ việc cũng không ảnh hưởng tới bệnh viện."
Jungkook đang tính nói gì nữa thì y tá Nim bên ngoài đột ngột đi vào, cô báo bệnh viện cần cử một người tới nhà một bác sĩ khác để học nắn xương khớp vì khoa này đang cần thêm nhân lực nhưng chưa tuyển được.
"Tất nhiên là em rồi bác sĩ thực tập Jeon Jungkook."
Y tá Nim nhún vai mỉm cười sau đó ra ngoài mà không để Jungkook kịp phản kháng.
"Anh thấy không, cái nghề này nó cứ đá từ lấy máu qua nắn xương rồi lại chuẩn bị tới hô hấp nhân tạo cho người đuối nước trên cạn, kiểu gì cũng đổ lên đầu bác sĩ thực tập Jeon Jungkook, chỉ Jeon Jungkook thôi!"
Hoseok phá ra cười lớn nhìn gương mặt xụ ra của Jungkook, mỗi ngày một câu chuyện, công nhận cậu trả lời mấy câu hỏi rất buồn cười và hiển nhiên nếu ai ở gần sẽ thấy thư giãn với mấy câu nói vô tri này.
"À anh dặn trước, bác sĩ mà bệnh viện sự cử em đến học có hơi điên một tí, thật ra hắn rất giỏi, rất rất giỏi là đằng khác nhưng không đi làm ở bệnh viện nào cả, hay ở nhà nghiên cứu ba cái công trình xương khớp gì đấy và thường các giám đốc đầu ngành hay đích thân thuê hắn khi cần đào tạo nhân lực chuyên môn, làng nhàng lắm mà tiền thì hơi bị nặng túi đó. Hôm nào chắc anh phải làm chuyến đến học lỏm chứ nhìn máu trong ống nghiệm hoài nhưng lương vẫn cứ dậm chân tại chỗ thế này cũng chán quá."
"Bác sĩ điên gặp em khùng thì có vẻ vui đấy."
Jungkook cười lớn rồi đứng lên chỉnh lại cái áo blouse.
Ừ, thì cũng vui.
.
Jungkook theo lời cấp trên mò tới địa chỉ nhà của bác sĩ xương khớp, nhà anh ta rất lớn với lối thiết kế theo kiến trúc phương tây. Jungkook thở dài ngao ngán bấm chuông cửa, bên trong rất nhanh có người đi ra, là một bác sĩ trẻ, đeo kính gọng trong, hiển nhiên đẹp trai là cái khiến Jungkook hơi bấn loạn tim phổi.
"Chào em, tôi là Kim Taehyung, vừa là bác sĩ, vừa là người dạy bác sĩ."
Taehyung giới thiệu ngắn gọn rồi mở cửa cho Jungkook đi vào, bên trong nhà Taehyung rất sạch sẽ, cũng có thêm vài cái máy kì lạ mà cậu chưa từng xem qua, anh dắt cậu vào một căn phòng đầy rẫy mấy bộ xương đang nghiên cứu dở, trông cũng hơi sợ và Jungkook đã nghĩ ra cảnh mình sẽ mua mấy bông hồng đỏ cài lên hộp sọ bọn chúng.
"Giới thiệu đi, giới thiệu không đàng hoàng tôi lấy của em hai ống máu."
Jungkook trợn mắt nhìn cái tên bác sĩ đẹp trai kia không khỏi hoang mang, để giải đáp cho câu hỏi vì sao gọi Taehyung là bác sĩ điên...có lẽ Jungkook đã tìm được câu trả lời rồi.
"Jeon Jungkook, 28 tuổi, bị bố mẹ lừa hai lần sau đó bị y tá Nim ép buộc tới đây học nắn xương khớp."
Và đó là lần đầu tiên Jungkook bị lấy hai ống máu liền một lúc, cậu thề nó đau thốn tới tận xương tủy...
.
🐰: lại đào hố mới =)) còn lấp thì cứ từ từ há há, fic này mình viết Taehyung hơi kì lạ điên điên một tí (giống mình ấy mà :)) ) nên tùy người sẽ hợp, và đọc qua cái "Mamihlapinatapa" thì mọi người cũng biết rồi đấy, vẫn cười được, mà cười trong nước mắt hihi =))))
fic này mình lấy cảm hứng từ anh bác sĩ chó điên trong fic của chị Mờ (downpour0721) nha mọi người, tất nhiên cốt truyện là của mình roài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com