10. winter flower shop
Đã là một thời gian quá lâu để trái tim Jungkook có thể rung động lại một lần nữa, thời sinh viên lúc nào cậu cũng cắm đầu vào sách vở nên chẳng biết hẹn hò là gì, sau khi ra trường lại tiếp tục thực tập sáng chiều ở bệnh viện và tối mệt lả chỉ muốn về nhà ngủ một mạch tới sáng, bởi thế mà cậu dường như đã quên luôn cảm giác yêu đương là gì, lần rung động này thật sự để lại trong Jungkook một dấu ấn sâu tới nỗi cậu nghĩ bản thân sẽ không thể gặp thêm một ai làm mình thao thức đến vậy.
Từ ngày Taehyung bồi thường hợp đồng cho bệnh viện thì không còn gặp ai gặp được anh nữa, cái tên bác sĩ điên ấy cũng chỉ còn được truyền miệng và người thì mất hút ở đâu chẳng ai rõ.
Thu đến rồi đông qua Jungkook mỗi lúc một trầm đi, cậu đã chủ động tìm đến lớp học về xương khớp của các bệnh viện tuyến trên, trong tâm cậu vẫn luôn đau đáu về một bác sĩ đời đầu, chính vì tập trung cho lớp học chuyên sâu nên phòng xét nghiệm đã tuyển thêm một bác sĩ thực tập mới để thay Jungkook.
"Go-eun, em để mẫu số 37 vào khay giúp anh."
Hoseok tháo ống nghe rồi đứng dậy vặn mình trước khi đến căn tin, Jungkook nói đã bốc số giúp anh và Go-eun rồi nên cả hai chỉ cần tới là có thể dùng bữa.
"Vâng, dạo này công nhận nhiều việc quá, vậy mà anh Jungkook còn đi học."
Go-eun nhún vai khi thấy Jungkook liên tục đi đi về về giữa hai địa điểm, gần đây cậu còn trực thêm ở khoa tim mạch và khoa hồi sức, nếu là Jungkook ngày trước chắc chắn cậu sẽ la om sòm đòi nghỉ việc rồi nhưng bây giờ thì khác, ai giao gì cậu cũng làm và làm rất nhiều...dường như làm chỉ để thôi suy nghĩ một người nào đó.
"Suốt ngày nhắc tới Jungkook thôi, em làm ở phòng xét nghiệm chưa tới hai tháng mà anh nghe Jungkook Jungkook hơn 90 lần rồi."
Hoseok bật cười rồi giữ cửa cho Go-eun ra ngoài trước, nhìn vào ai chẳng biết cô thích Jungkook, thậm chí Go-eun đã từng nói sẽ cố gắng trở thành bác sĩ chính thức vì muốn cùng người nọ làm chung môi trường.
"Anh còn đếm giúp em nữa hả? Chẳng phải anh Jungkook quá đẹp trai còn gì."
Go-eun chun mũi bấm thang máy khi nghe thấy giọng cười thầm của Hoseok, cô thua Jungkook vừa tròn ba tuổi rưỡi và thấp hơn cậu một mái đầu.
"Jungkook đẹp trai nên yêu trai đẹp rồi, em cũng không nên hi vọng gì nhiều."
"Anh nên chúc phúc cho em thì hơn chứ."
Và trên gương mặt Go-eun rất nhanh chóng hiện lên một nụ cười xuề xoà ngại ngùng. Vừa tới căn tin Hoseok đã thấy ngay Jungkook đang cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại, dạo này cậu chẳng còn cười nhiều như trước và thay vào đó là hay đọc mấy bài lý thuyết xương khớp gì đó cho phòng xét nghiệm cùng nghe.
"Anh ghét cái nắng mùa hè năm nay quá."
Hoseok ngồi xuống cạnh Jungkook rồi tự tay tắt màn hình điện thoại của cậu, ánh nắng bên ngoài gay gắt tới mức khiến anh phải nhíu mày lắc đầu.
"Ăn trưa thôi, chiều nay em sẽ làm ở phòng xét nghiệm."
Go-eun mỉm cười cúi chào Jungkook sau đó ngồi xuống phía đối diện, có lẽ sự hiện diện của cô ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy đỡ trống vắng, Jungkook biết Go-eun thích cậu, thậm chí biết rõ luôn một tài khoản mạng xã hội mà cô lập ra chỉ để viết mấy điều bóng gió về cậu nữa.
"Anh Jungkook, tối nay không có ca trực anh có muốn tới rạp hát với em không?"
Jungkook nhún vai suy nghĩ một lúc thì gật đầu, Go-eun vui vẻ đem miếng trứng chiên duy nhất đặt qua khay của cậu rồi uống miếng nước cam trước khi dùng bữa, Hoseok phía bên này chỉ mỉm cười, nụ cười ấy biểu hiện ra nhiều tâm tư hơn anh nghĩ.
"Mấy giờ bắt đầu vậy Go-eun?"
"Em đặt vé 8 giờ."
"Anh sẽ qua đón em."
.
Mùa hạ năm ấy ánh nắng chói chang đến kì lạ, Jungkook vẫn lui tới bệnh viện và dường như ý định nghỉ việc của cậu đã được cất gọn vào một chỗ, tháng tới cậu sẽ trở thành bác sĩ chính thức và công việc lấy máu xét nghiệm sẽ giao hoàn toàn lại cho Go-Eun, mùa hạ năm nay không có tên bác sĩ điên nào đó nhưng vẫn còn một mái đầu màu đỏ, vào một buổi tối không có ca trực Jungkook đã nhuộm mái tóc đen của mình thành màu chói mắt như ai kia nhưng chỉ hai ngày sau đó cậu đã chuyển lại thành màu nâu hạt dẻ và thầm bực bội:
"Chết tiệt mái tóc đỏ kia sao chỉ thấy hợp với đúng một người."
Mùa đông vừa tới cũng là lần thứ năm Jungkook cùng Go-Eun đi rạp hát, số bữa đi ăn riêng vào buổi tối sau mỗi ca trực cũng chẳng rõ là bao nhiêu và thật ra thì cậu cũng có thiện cảm với Go-Eun, mùa nối mùa vẫn chẳng thấy ai đó quay lại nên trong tâm trí cậu đã nghĩ tới việc dành cơ hội đó cho một ai khác.
"Anh Jungkook."
Go-Eun đi cạnh Jungkook gọi nhỏ, cậu bây giờ đã trầm hơn trước rất nhiều, cũng không còn kể những câu chuyện dở khóc dở cười ở phòng xét nghiệm nữa, Hoseok là người chứng kiến từ đầu và chỉ anh mới biết rõ vì sao Jungkook lại trở nên như vậy.
"Em nói đi."
"Mùa đông năm nay, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu năm sau em có thể vẫn sẽ một mình...nhưng nếu được...vào giờ này năm sau, em cầm tay anh dạo bước được chứ?"
Jungk bật cười, cậu quay sang nhìn Go-Eun với đôi gò má ửng lên vì lạnh...mà chắc là cũng có một chút ngại ngùng trong đó nữa. Một năm nữa, nếu một năm nữa cậu vẫn nuôi hi vọng người kia trở về thì sao? Chẳng phải sẽ rất mất thời gian của người con gái đang đi cạnh cậu đúng chứ? Nhưng chuyện gì xảy ra nếu Jungkook tiếp tục chờ người kia trong vô vọng? Lúc này người đánh đổi thời gian không ai khác chính là cậu...
"Mùa xuân, chậm nhất vào mùa hè tới anh sẽ cho em câu trả lời."
Đúng rồi, Jungkook nên dành thời gian cho những điều khả thi hơn là việc chờ đợi một ai đó trong vô vọng, bác sĩ đầu đỏ rời đi khi tiết trời bắt đầu bước vào mùa hạ năm trước...nếu không muốn nói tính đến thời điểm này đã gần sáu trăm ngày không nhìn thấy nhau rồi.
"Sáu tháng qua, em nghĩ anh cũng biết rồi."
"Ừ anh biết."
Go-Eun mỉm cười hít sâu một luồng khí mát lạnh, Hoseok nói Jungkook không thích vồ vập và chớp nhoáng, đó cũng chính là lí do vì sao cô không bao giờ gấp gáp khi tiếp cận Jungkook cả.
"Em chỉ cần anh biết thôi vì điều đó đủ cho em hi vọng thêm rồi."
.
Mùa xuân trôi qua rồi mùa hạ đến, Jungkook bây giờ đã làm chính thức ở khoa tim mạch nhưng vẫn phải trực thêm bên khoa xương khớp, trong khoa mới này cậu quen biết thêm hai bác sĩ Kim Namjoon và Kim Seokjin rất giỏi, hai anh lớn cũng rất nâng đỡ Jungkook nên mỗi ngày đi làm đối với cậu không còn giống cực hình như lúc xưa.
Go-Eun bây giờ cũng đã kết thúc thời gian thực tập và được bệnh viện giữ lại vì thành tích xuất sắc...tất nhiên Jungkook chính là một phần lí do để cô phấn đấu nhiều đến vậy.
"Tối nay anh có việc nhà đột xuất nên không trực ban được, Namjoon em giúp anh được không?"
Seokjin thở dài xếp gọn mấy cái mô hình xương lại, Jungkook cũng đang thay áo ra để tan ca, tối nay cậu có hẹn đi ăn tối với Go-Eun mặc dù cơ thể lúc này đang rất mệt và chỉ muốn đi ngủ.
"Anh nhờ sớm hơn là được rồi, tối nay em đi thi thử thực hành lái xe."
Namjoon nhún vai giải thích, mục tiêu trong năm nay của anh là lấy được bằng lái xe ô tô và anh đã rất chăm chỉ cho kì thi này.
"Để em trực thay cho, mấy anh có việc thì cứ về đi, ngày mai mua cà phê cho em là được."
Jungkook mỉm cười rồi mặc lại áo blouse trắng.
"Có được không? Trông em hơi mệt."
"Em có sức khoẻ mà."
Nói đoạn ba người cùng trò chuyện thêm một lúc nữa thì hai anh lớn mới ra về, Jungkook gọi điện dời lịch ăn tối cùng Go-Eun và cô cũng rất thông cảm, ngành y mà, việc đi sớm về muộn rồi trực đêm đột xuất là chuyện bình thường.
"Anh xin lỗi, hẹn em bữa sau nhé."
"Giọng anh nghẹt quá, anh ốm đúng không?"
Jungkook bật cười xin lỗi Go-Eun lần nữa rồi cúp máy, thú thực là trong người cậu bây giờ rất mệt, trong một giây phút nào đó Jungkook đã nhớ tới món gà rút xương ráo dầu gần như tuyệt đối mà ai đó đã từng chuẩn bị cho cậu, lúc đó mệt lắm...mà bù lại được ăn ngon và nghe những câu chuyện về cái khớp cổ tay dễ bẻ nhất.
Jungkook nằm dài trên giường bệnh vào khoảng chín giờ tối, đêm nay sẽ thức trắng nên lúc này cậu muốn ngả lưng một chút.
"Anh lại nằm như thế rồi."
Go-Eun mỉm cười đi vào nhìn dảng vẻ Jungkook lắc đầu, trên tay cô đang cầm thêm một bịch cháo trắng và một túi thuốc nhìn sơ qua đã biết thuốc cảm.
"Sao em không nghỉ ngơi ở nhà đi, hôm nay em đâu có ca trực?"
"Mùa hạ sắp hết rồi, em tới đòi câu trả lời."
"..."
"Anh rõ biết em đùa mà, anh mau tới đây ăn cháo cho nóng."
Go-Eun cười lớn và Jungkook cũng nhún vai nhếch nhẹ khoé môi. Cậu đi tới chiếc bàn tiếp khách gần đó rồi ngồi xuống đối diện Go-Eun.
"Ừ thì mùa đông năm nay nắm tay nhau thôi."
Vậy đấy, một câu nói ngắn gọn cũng đủ làm Go-Eun đơ người tới mấy phút. Đã là mùa hạ thứ hai và ai đó vẫn chẳng quay về như những gì cậu đã phỏng đoán, ví dụ lúc mệt mỏi thế này...trông vào thực tế bây giờ thì ai mới là người đang bên cạnh và chăm sóc cậu chứ?
"Em có thể nói đùa, nhưng anh không đùa như thế với em được đâu nhé!"
"Haha, anh có đùa đâu, em đa nghi quá."
.
Mùa đông rồi cũng tới nhưng năm nay lại chẳng khô ráo như năm trước, Jungkook nắm tay Go-Eun trên đoạn đường cũ mà hai người vẫn hay đi, tiếng chuông nhà thờ ngân nga vang khắp cả con đường dài, hai người vừa rời khỏi một buổi hoà nhạc Giáng sinh tại trung tâm thành phố và bây giờ đang suy nghĩ đi ăn gì đó trước khi về nhà.
"Anh Jungkook, có một tiệm hoa mới mở gần đây anh có muốn tới không?"
"Cũng được, em thích hoa thạch thảo đúng không?"
Go-Eun gật đầu, hai người vẫn nắm tay và đi bộ, chỉ là con đường này sao mỗi lúc một quen mắt, là đoạn đường tới nhà của tên bác sĩ đầu đỏ ngày trước mà? Trái tim Jungkook bắt đầu run rẩy khi tiệm hoa Go-Eun nói lại mở bên cạnh nhà của người đã lấy của cậu hai ống máu, cái ngôi nhà trơ trọi kia bất ngờ sáng đèn, có điều dàn hoa thường xuân đã được đổi toàn bộ sang cây cúc tần, tiệm hoa ấy vậy mà...nằm ngay bên cạnh ngôi nhà đó sao?
"Có hoa thạch thảo kìa anh."
Go-Eun mở lớn mắt chỉ vào mấy bó thạch thảo lớn nhưng Jungkook không quay sang nhìn cô, cậu ừ nhẹ trong họng vì mắt đang dán vào cái bóng dáng cứ ngỡ như sẽ không bao giờ gặp lại, mái tóc đỏ chói năm nào giờ đổi thành màu nâu cánh gián ánh đỏ trầm trưởng thành đến kì lạ, à...ra là cái người đã từng tuyên bố nếu cậu nghỉ việc thì hắn ta sẽ mở một tiệm hoa.
.
🐰: hê hê tới công chuyện rồi, sốp cũng muốn đăng tuần 2-3 chap lắm mà sốp không có time huhu, sốp đi làm 8 gữi tối mới dìa và ăn uống xong là sốp hẹo ngang lun, ráng lắm thì tuần 2 chap hoặc cuối tuần sốp không bán mình cho tư bản thì sốp viết nha, vẫn đảm bảo mỗi tuần đều có chap nè, thường thì up vào T7-CN
thật ga thì sốp làm giờ hành chính thoi nma tối sốp đi dạy học nữa nên mới trễ zị đó huhu, iu cả nhà vì đã đọc fic của sốp nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com