12. somebody ain't me
Hơn hai năm sau Kim Taehyung quay trở lại để xin lỗi trực tiếp trước toàn bộ đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện, chuyện đã qua và tới giờ phút này cũng chẳng còn gì để bàn tiếp, vấn đề là Kim Taehyung quá giỏi, điều đó không một ai có thể phủ nhận...kể cả việc giám đốc bệnh viện vẫn ưu tiên cho anh tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.
Trong suốt buổi họp thú thực Jungkook chẳng nạp được gì vào đầu vì luôn có một ánh nhìn dõi theo cậu không rời nửa phút, tới lúc này thì cậu nhận ra rằng màu tóc không liên quan quá nhiều tới nhan sắc của Kim Taehyung vì hẳn là anh ta để kiểu nào cũng thuận mắt cả.
"Buổi họp cơ bản đã kết thúc, còn ai có ý kiến gì không?"
Giám đốc bệnh viện kết lại bằng một câu hỏi và Kim Taehyung im lặng nãy giờ cũng dơ tay, tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về Taehyung khi giám đốc chìa tay ra mời anh phát biểu:
"Tôi chỉ muốn cám ơn một người, vì đã không bỏ nghề...vậy thôi."
Chẳng ai biết Taehyung cám ơn ai ngoài Hoseok cả, buổi họp ngay sau đó cũng kết thúc và các bác sĩ nhanh chóng trở về khoa của mình, Jungkook là người rời khỏi cuối cùng vì cơ bản cậu không muốn chạm mặt ai đó, lời cám ơn ấy tới nay còn còn ý nghĩa gì? Nếu không vì vụ việc hai năm trước có lẽ bây giờ cậu đã tiếp tục giấc mơ kiến trúc của mình rồi, thời điểm đó nếu nghỉ việc thì chắc chắn Jungkook sẽ là người vô trách nhiệm nhất trong lịch sử của bệnh viện.
"Anh biết em ra cuối cùng mà."
Hoseok khoanh tay đứng ngoài cửa chờ Jungkook, anh chẹp miệng rồi khoác vai cậu đi về phía thang máy, câu chuyện này dù sao cũng thật khó nói nên Hoseok chỉ muốn bên cạnh Jungkook để cậu cảm thấy bản thân không quá cô đơn.
"Em đổi gió một chút, ra sau tắt điện và máy lạnh cũng là một trải nghiệm."
Jungkook cười như mếu, Hoseok thở dài quay sang nhìn cậu trong lúc chờ thang máy nhảy từng con số chậm rãi:
"Anh nói ra có hơi tàn nhẫn thật, nhưng thường trái tim em ở đâu thì tâm trí em sẽ ở đó, nếu em vẫn không thể quên quá khứ...em biết mà, Go-Eun sẽ rất tổn thương, cô ấy không thể mất thêm thời gian chờ đợi một tâm trí không có ý định hướng về mình."
Jungkook mím môi hiểu rõ câu nói của Hoseok, rất rõ là đằng khác, nếu không thể quên đi quá khứ, hãy dừng lại để Go-Eun mở lòng với một người khác...
"Cô ấy hiện tại là người yêu của em, sau này cũng vậy."
Hoseok bật cười đưa tay lên xoa rối mái tóc của Jungkook chậm rãi trả lời:
"Em còn cố chấp lắm, thời gian sẽ cho em câu trả lời chính xác nhất, anh hi vọng lúc đó cả em và Go-Eun không ai phải tổn thương quá nhiều."
.
Bữa trưa hôm nay không có Go-Eun nên Jungkook đã rủ Hoseok tới quán của Doki để dùng bữa, dạo này quán của Doki mở thêm menu đồ ăn nhanh nên cũng đa dạng món hơn và Jungkook không cần mua thêm bánh bông lan bên ngoài, sau khi ăn uống no nê Hoseok và Jungkook đã cùng nhau về bệnh viện để chuẩn bị cho một buổi chiều khá bận rộn, phòng xét nghiệm của cậu vẫn hay nhận hợp đồng khám sức khoẻ định kì cho nhân viên các công ty nên vào những ngày này cậu sẽ rất nhiều việc.
"Chào hai đứa, dạo này chê cơm căn tin đúng không?"
Y tá Nim cầm chai nước lọc đi đến sảnh chờ thang máy cùng Jungkook và Hoseok, cậu mỉm cười cúi đầu chào sau đó vươn mình một cái dài:
"Không phải chê mà em thích ăn ngoài để tăng doanh thu cho bạn em thôi."
Y tá Nim cười lớn rồi lấy trong túi ra mấy viên kẹo cà phê đưa cho Jungkook, cùng lúc đó Go-Eun từ xa chạy lại...à phía sau có thêm Kim Taehyung đang mặc áo hoodie màu xanh mint và một chiếc quần nâu mạt gỗ.
"Em đi chung với."
Go-Eun vừa tới đã vội vàng ôm lấy cánh tay Jungkook, y tá Nim mỉm cười lắc đầu vì cảm thấy cô gái này làm nũng với người yêu dễ thương quá.
"Kim Taehyung đi đâu thế kia?"
Hoseok dơ tay lên chào, Taehyung cũng gật đầu rồi đi tới trước cửa thang máy.
"Đi hiến 3 ống máu đây."
"Cậu xét nghiệm thật đấy à?"
"Bác sĩ chuyên khoa nói thế."
Câu nói của Taehyung kết thúc cũng là lúc cửa thang máy mở ra, Hoseok và Taehyung vào trước, sau đó tới y tá Nim còn Jungkook và Go-Eun vào cuối cùng.
"Có ý định cưới hỏi gì chưa Jungkook, chị thấy tuổi em nên lập gia đình rồi đó."
Một câu hỏi thôi mà khiến bầu không khí trong thang máy ngay lập tức trở nên căng thẳng cho bốn người còn lại, Hoseok nín thở quay sang nhìn cả Taehyung và Jungkook.
"Em sao? Cũng có nghĩ đến rồi chị."
Câu trả lời của Jungkook khiến Taehyung như hụt đi mấy nhịp tim, Hoseok đưa tay lên day nhẹ thái dương còn Go-Eun chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.
"Nhất Go-Eun rồi đấy, em không biết phòng điều dưỡng của chị mấy đứa thực tập chết mê chết mệt người mà em đang nắm tay đâu."
Y tá Nim chẹp miệng rồi tiếp tục:
"Cưới mau cho chị còn mặc đầm body trước khi quá tuổi để làm điều đó."
Câu nói của y tá Nim làm Jungkook cười lớn, cậu quay sang kéo Go-Eun sát vào mình và hình ảnh đó được thu trọn vào đôi mắt của người nãy giờ liên tục hụt đi không biết bao nhiêu là nhịp tim rồi.
"Chị còn lâu mới già nên không phải lo đâu."
Y tá Nim đưa tay lên chỉnh lại cái búi tóc sau gáy liên tục cười thành tiếng, Jungkook vẫn nói chuyện bình thường và coi như sự hiện diện của Taehyung là con số không tròn trĩnh.
"Sau này hai đứa muốn có mấy nhóc con?"
"Chị ơi em chưa nghĩ xa thế đâu."
Go-Eun ngại ngùng kéo kéo tà áo của y tá Nim, thật ra mọi người hay gọi cô là y tá Nim vì quen miếng chứ hai năm qua cô đã thăng tiến lên chức trưởng phòng điều dưỡng lâu rồi.
"Hai con."
Jungkook thản nhiên buông ra hai từ khiến đôi mắt Go-Eun và cả Taehyung mở lớn, Hoseok lúc này dường như muốn tách tất cả mọi người trong không gian này ra để không khí có thể bình thường tràn vào trước khi quá ngộp thở.
"Không được."
Taehyung bật ra hai tiếng không rõ đầu đuôi, bàn tay anh nắm chặt và hẳn là rất khó khăn để anh nói ra hai từ đó.
"Ý em là một trai một gái, không phải hai con mèo."
"Em trả lời vế sau không dung hòa gì hết."
Jungkook cười xuề xoà nghe y tá Nim phàn nàn, đúng rồi, vế sau còn ai hiểu ngoài cậu và tên bác sĩ xương khớp kia chứ. Nói đoạn thang máy cũng lên tới tầng của y tá Nim nên cô chào mọi người rồi ra trước.
"Cậu ốm à?"
Hoseok lên tiếng hỏi Taehyung để phá đi bầu không khí quá căng thẳng vừa nãy, Jungkook chẳng mấy quan tâm, cậu cúi xuống nói thầm điều gì đó với Go-Eun rồi cả hai cùng nhìn nhau bật cười, đôi mắt Taehyung vô thần phóng vào khoảng trống bé tí xíu của hai người trước mặt, thì ra cái ngày nhìn Jeon Jungkook đi bên một ai khác, cái ngày mà Jeon Jungkook thản nhiên bàn bạc chuyện cưới hỏi và con cái trước mặt anh lại đau đớn hơn gấp trăm lần những gì anh tưởng tượng.
"Bệnh tật giờ còn quan trọng gì đâu."
Taehyung cười trừ, bộ dáng này của anh đúng là tới khám bệnh rồi.
"Ưu tiên lấy máu cho tôi trước đi Hoseok."
"Cậu bệnh thật đấy à?"
Hoseok nhíu mày với hàng loạt câu hỏi trong đầu, vì sao Kim Taehyung lại quay về và vì sao lại đến lấy máu xét nghiệm ở chính phòng làm việc có Jungkook?
"Tôi còn một tiệm hoa và mấy bộ xương đang chờ tôi về đó."
Câu trả lời không ăn khớp gì cả, Hoseok thở dài rồi gật đầu, Jungkook muốn quay lại phía sau để chất vấn điều gì đó nhưng tâm trí cậu quyết liệt không cho phép nữa rồi.
"Anh với anh Hoseok tới phòng xét nghiệm trước đi, em đi lấy hồ sơ bệnh án đã."
Jungkook gật đầu sau đó cùng Taehyung và Hoseok bước ra, chỉ riêng Go-Eun là tiếp tục lên tiếp thêm ba tầng.
"Hoseok, em qua phòng phục hồi chức năng anh nhờ chút, Namjoon đi ăn trưa gì mà giờ này còn chưa thấy mặt."
Seokjin chẳng biết gặp chuyện gì mà gấp gáp chạy đi tìm người giúp đỡ, Hoseok dạ dạ vâng vâng rồi cũng vội vàng theo nhịp của Seokjin.
"Jungkook lấy máu xét nghiệm của Taehyung giúp anh, xíu nữa vào ca chúng ta chỉ lấy máu cho nhân viên công ty đã lên lịch thôi đó."
Jungkook nhìn Hoseok không gật cũng không lắc, cậu tiếp tục vào phòng xét nghiệm và như rô bốt chuẩn bị kim tiêm, cồn sát khuẩn, gối kê tay và băng keo y tế.
"Anh ngồi xuống, kéo tay áo lên."
"Jungkook, anh không vui."
"Đó không phải chuyện của tôi."
Jungkook không nhìn Taehyung lấy một lần, cậu cầm cánh tay anh lên rồi bất chợt nghẹn lại bởi thứ cậu đang nắm chẳng khác nào một khúc xương bọc da cả, gầy, thật sự gầy đến bất ngờ.
"Em sống hạnh phúc chứ?"
Tới lúc này Jungkook mới ngước lên nhìn Taehyung, khoé miệng anh tím bầm một vùng và máu tươi đã khô thẫm lại, trong lòng cậu ngay lập tức cảm thấy có gì đó hối hận vô cùng.
"Ừ, không có anh sẽ hạnh phúc."
"Sau này đừng bàn chuyện cưới hỏi và có con trước mặt anh được không?"
"Anh không đủ tư cách để nói câu đó với tôi đâu Kim Taehyung."
Jungkook từ từ rút đủ 6ml máu qua đường tĩnh mạch trên tay Taehyung, anh chỉ bật cười khi nghe cậu trả lời, thay đổi rồi, tất cả mọi thứ đã thay đổi.
"Ừ, xin lỗi em."
"Thật ra tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng bây giờ tôi nghĩ không cần thiết nữa rồi."
Taehyung quan sát Jungkook dán miếng bông thấm cồn lên chỗ vừa lấy máu sau đó ngước lên nhìn anh thêm lần nữa:
"Khoé miệng anh...mua thuốc chứa Alphachymotrypsin mà uống, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên."
Taehyung đưa tay lên chạm vào khoé môi rồi cười vô định nhìn xuống bàn tay đang cầm ống máu đỏ tươi của Jungkook, anh bỏ lơ câu nói vừa rồi của cậu và trầm giọng:
"Thực tế thì em có một người khác rồi, hy vọng em phân biệt rõ rằng người ấy không phải là anh."
.
* thuốc chứa Alphachymotrypsin là thuốc giảm sưng, phù nề, kháng viêm, tan vết bầm máu...
** "hy vọng em phân biệt rõ rằng người ấy không phải là anh" (i hope you know that somebody ain't me) là lyrics trong Somebody của Jungkook nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com