Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. my guilt

Đêm hôm qua Jeon Jungkook hôn Kim Taehyung, một nụ hôn đầy tội lỗi nhưng cậu không có cách nào ngăn bản thân mình lại, không cách nào dừng bước trước cánh môi mà suốt hai năm qua bản thân đã có lúc bất giác nghĩ về.

Đêm hôm qua Jungkook nằm cạnh Taehyung dưới thảm bông trên phòng khách, hai người cùng đắp chung một tấm chăn mỏng và anh đã hôn lên trán cậu trước khi cơn buồn ngủ ập tới...đương nhiên là Taehyung còn tham lam ôm chặt Jungkook vào lòng.

"Anh nghe?"

"Hôm qua anh nói gọi trước cho anh khoảng ba mươi phút để anh dọn dẹp nhà cửa, anh chưa ngủ dậy sao?"

Jungkook mở lớn mắt ngồi bật dậy với cái đầu đau như búa bổ nghe điện thoại, cậu đưa tay lên dụi mắt và nhìn xung quanh, quần áo vẫn đầy đủ chỉ là không ngờ lúc này cậu lại nằm bên cạnh Kim Taehyung.

"À ừ, anh xin lỗi."

Ngay khi nghe giọng nói của Go-Eun đại não Jungkook đã phát một cảm giác tội lỗi đến cùng cực, cậu ôm đầu rồi xoa xù mái tóc của mình, xung quanh các anh lớn vẫn trong mộng đẹp còn Taehyung thì bị hành động có chút mạnh bạo của cậu mà thức giấc.

"Anh sao vậy? Tự nhiên xin lỗi em?"

"Ba mươi phút nữa gặp em, chút nữa anh cùng em đi chợ mua đồ nấu cơm trưa nhé."

"Anh lạ lắm đó, anh vệ sinh cá nhân nhanh lên."

Jungkook nghe xong cười xuề xoà rồi cúp máy, chuyện là đêm qua cậu còn để Taehyung hôn lên cổ và cái vết màu đỏ ngay lúc này chính là hậu quả của những cảm xúc không thể kiểm soát. Thật sự Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ để bản thân rơi vào loại cảm xúc này nếu không muốn nói nặng hơn là "ngoại tình."

"Em về luôn sao?"

Taehyung đương nhiên là nghe trọn cuộc điện thoại của Jungkook, anh ngồi dậy nhìn tấm lưng nhỏ và mái tóc nâu nhạt đã bị cậu vò rối tung.

"Anh ngậm miệng vào."

Jungkook buông một câu không thể nào làm Taehyung thót tim hơn rồi đứng dậy kiếm chiếc áo măng tô mặc vào, giây sau đó anh chỉ biết cười nhưng chẳng biết cười vì điều gì, cười mà khuôn mặt khó coi vô cùng.

Taehyung ra mở cửa giúp Jungkook và không nói thêm bất cứ điều gì, dàn cây cúc tần nhìn lúc buổi sáng có vẻ đẹp hơn cậu nghĩ, đám cây thân rủ này phủ hết mấy cái đèn bão mà cậu đã từng yêu thích từ hai năm trước mất rồi.

"Anh...cầm lấy cái này bôi đi, tôi mang về cũng không để làm gì. Còn nữa, những chuyện tối qua hãy quên hết giúp tôi."

Jungkook đi ra tới cổng rồi nhưng chẳng hiểu vì sao lại quay trở lại sau đó đưa tuýp thuốc bôi giảm sưng cho Taehyung, vế trước của cậu rõ ràng làm tâm trạng anh phấn chấn được một chút nhưng vế sau ngay lập tức rơi xuống vực thẳm.

"Bây giờ em có vẻ ích kỷ hơn rồi, tới cảm xúc của anh mà cũng muốn ra lệnh nữa."

Taehyung cười khổ nhận lấy tuýp thuốc từ tay Jungkook, đôi mắt cậu vẫn lạnh băng nhìn anh không lấy một tia cảm xúc, tới giờ phút này Jungkook chỉ thấy việc làm tối qua của bản thân là một thứ tội lỗi không nên có...còn lại Taehyung thấy thế nào cậu chẳng bận tâm đến nữa rồi.

"Dù sao cũng cám ơn tuýp thuốc và bó hoa mừng khai trương của em, anh sẽ đem bó hoa đi sấy khô sau đó ép thành tranh rồi treo trong phòng khách."

Taehyung tiếp tục câu nói và cúi đầu, Jungkook thấy loạt hành động của anh thì đưa tay lên day day thái dương, trong đầu cậu lúc này chẳng khác nào một đống len đủ thứ màu quấn vào nhau và chẳng biết bao giờ mới có thể gỡ được.

"Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng rồi, anh lo cho cuộc sống của anh đi, còn tôi..."

"Còn em thì lo cho cô ấy, anh biết, mau về đi, ở nhà có người đang đợi em."

Lời nói của Taehyung tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm cả hai đều cảm thấy tổn thương, Jungkook bật cười như không thể tưởng được Taehyung sẽ nói những lời đó, cậu đá nhẹ xuống đám cỏ xanh mởn vẫn đang đọng sương vài cái rồi mới thực sự xoay gót khỏi ngôi nhà treo đầy cây cúc tần.

"Anh sẽ chẳng biết hai năm trước có một người đợi anh mãnh liệt như thế nào đâu Kim Taehyung."

.

Jungkook bắt taxi để tiết kiệm thời gian về nhà, phía đối diện nhà cậu trước đây là một phòng triển lãm nhỏ nhưng sáng nay cậu thấy có vài người tới khuôn vác mấy tấm bảng hiệu đi đâu đó, có thể là trả mặt bằng hoặc không còn kinh doanh về mảng này nữa. Jungkook đi bộ vào nên cũng chỉ nhìn qua loa, thật ra số lần cậu ghé phòng triển lãm này cũng chẳng bao nhiêu mặc dù nó chỉ cách vài bước chân.

"Bác sĩ Jungkook hôm nay không đi làm à?"

"Làm gì ở đây vậy Kim Doki? Anh đổi nghề rồi à?"

Jungkook mở lớn mắt bất ngờ khi thấy anh bạn thân đang mặc áo của công ty dịch vụ vận chuyển nhà.

"Chủ phòng triển lãm là anh họ tôi, nay tôi tới phụ dọn dẹp, phòng triển lãm chuẩn bị chuyển tới trung tâm thành phố, tôi tính thuê chỗ này mở thêm một tiệm cà phê nhỏ mà có người cọc để mở một tiệm hoa rồi."

Doki đặt khung tranh xuống đất rồi chống hông bất mãn, Jungkook đứng đối diện chỉ biết cười khúc khích rồi đem mấy gói cà phê nguyên chất trong túi áo ra cho Doki.

"Anh mở quán cà phê ở đây vì có một bác sĩ đẹp trai giúp anh thu hút khách chứ gì?"

"Tôi chưa đủ đẹp trai sao Jeon Jungkook, cậu đánh giá mình cao hơn mức cho phép của tôi rồi."

Tới lượt Doki phá ra cười lớn, anh nhận mấy gói cà phê của Jungkook rồi đưa tay lên chỉnh lại cái mũ lưỡi chai, lúc nãy không để tâm nhưng giờ thì Jungkook lại rùng mình trước thông tin phía đối diện sắp mở một tiệm hoa rồi.

"Dạo này xu hướng bán hoa có vẻ phổ biến, hay anh cũng đổi nghề đi."

Jungkook buông đùa rồi nhìn tấm màng nhện trên cổng vẫn còn đọng quá nhiều sương sớm, sáng nay khí trời hình như trong lành hơn mọi ngày hoặc có thể cậu tự cho là vậy bởi hôm nay là cuối tuần.

"Tôi đổi nghề thì chỗ đâu cho bác sĩ Jeon đến mỗi lúc thực đơn ở bệnh viện có ớt chuông đây?"

Ngay khi Jungkook vừa định lên tiếng trả lời thì một chiếc xe đen quen mắt đi tới, người trên xe bước xuống không ai khác ngoài người đàn ông vừa dặn cậu về nhà vì có người chờ.

"Kim Taehyung? Phải Kim Taehyung không vậy?"

Doki ngay lập tức đưa tay lên che miệng, trông biểu cảm của anh giống như thấy người chết trở về, Taehyung chỉ cúi đầu chào nhẹ nhàng rồi đi thẳng vào ngôi nhà đang ngổn ngang đầy tranh ảnh, không phải Taehyung không muốn trả lời mà là vì sự hiện diện của Jungkook khiến anh thấy lời nói của mình nên được giữ lại sẽ tốt hơn.

"Tôi thấy sắp tới tôi sẽ đau nhức xương khớp rất nhiều rồi đây, buổi sáng vui vẻ, tôi vào nhà trước."

Nói đoạn Jungkook vặn người rồi mở cổng đi vào, suy cho cùng Kim Taehyung có nhất thiết phải lởn vởn trước mặt cậu không cách này thì cách khác như thế không?

Căn nhà nhỏ gọn của Jungkook dạo này thiếu hơi người đến lạ, phần vì cậu hay ở bệnh viện đến tối khuya mới về, phần khác lại hay tới quán cà phê của Doki ăn tối xong thì ngủ lại luôn, bởi vậy nên cuối tuần cậu mới dọn dẹp nhà cửa hoặc mời bạn bè đến chơi.

Jungkook vừa thay bộ pijama thoải mái ra thì chuông cổng vang lên mấy tiếng, có vẻ Go-Eun đến rồi và cậu nhanh chóng ném hết đống quần áo trên tay vào máy giặt trước khi ra mở cửa, chiếc áo cổ lọ tối hôm qua vẫn còn vương đầy mùi hương của Taehyung cũng bị Jungkook dứt khoát cho vào má...à, cậu cũng dán băng cá nhân lên cả mấy vết đỏ trên cổ.

"Em dậy sớm thế, anh nghĩ gần trưa em mới tới."

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Go-Eun búi tóc cao đứng chờ mình, cậu vẫn luôn thích cách cô gái này gọn gàng sạch sẽ đơn giản nhưng chỉn chu.

"Sao anh không nghĩ là em tranh thủ thời gian để ở với anh lâu hơn chứ?"

Go-Eun vừa cười vừa nhảy lên ôm cổ Jungkook, vòng tay cậu cũng giữ người con gái ấy lại, thực tế những điều cậu cần tập trung là những gì đang diễn ra bây giờ chứ không phải bận tâm về một người đang đứng trong phòng tranh nhìn cậu với nụ cười méo mó.

Giây phút này, trái tim Taehyung phía đối diện cũng tự ngược đãi co thắt liên tục, anh thề là anh đang trách bản thân tại sao ngày xưa không đi làm bác sĩ tim mạch luôn cho rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook