17. chỉ cần em nhớ là
"Anh biết đau thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Jungkook vừa nói vừa đưa tay lên lau vội hai hàng nước mắt, bên ngoài sấm chớp đùng đoàng khiến cậu cảm thấy có chút bực tức vì bản thân từ nhỏ rất dễ giật mình với những âm thanh này. Taehyung định nói gì đó với Jungkook nhưng lại thôi, anh quay mặt sang phía cửa sổ rồi để ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, anh đèn đường lay lắt phả xuống vài tia sáng yếu ớt làm anh lại nhớ về dàn đèn bão trước cửa nhà.
"Anh ăn tối chưa?"
"Anh không muốn ăn."
Nói đoạn Jungkook lôi điện thoại ra đặt một phần cháo rồi tự mình thanh toán, Taehyung đơn giản chỉ cần nhìn biểu cảm là đủ biết cậu đang làm gì và muốn gì.
"Em đặt làm gì?"
"Ngắm."
Một từ ngắn gọn bật ra từ miệng Jungkook đã thành công thu hút được cái nhìn của Taehyung, ánh mắt cậu vẫn chẳng hiện lên tia cảm xúc nào và hành động duy nhất ngay lúc này là chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
"Em nên mua con gà để ngắm thì ý nghĩa hơn."
Jungkook không trả lời nữa mà coi điện thoại cho tới lúc phần cháo được giao đến, cậu đổ tất cả ra một chiếc tô nhỏ sau đó thêm một chút tiêu đen.
"Anh không muốn ăn đâu nên em đừng đổ ra làm gì."
"Không ăn sao mà sống?"
Taehyung lại quay mặt nhìn ra cửa sổ còn Jungkook thổi nguội thìa cháo đầu tiên rồi đưa tới miệng người ngồi trên giường bệnh.
"Người yêu tôi tôi còn chưa phục vụ vậy đâu, há miệng ra đi."
"Anh không cần em phục vụ."
"Sao anh cứng đầu thế?"
"Anh đã nói từ đầu là anh không ăn."
"Đừng làm tôi mất kiên nhẫn."
"ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG, SAO EM NGANG NGƯỢC VẬY?"
Thìa cháo trên tay Jungkook bất ngờ run mạnh, năm giây sau đó cậu cắn chặt môi với đôi mắt ngập nước nhìn người vừa to tiếng với mình. Chính Jungkook còn không nghĩ việc cậu muốn Taehyung tốt hơn lại trở thành một người ngang bướng như lời anh nói...và đây cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung nổi cáu quát lớn trước mặt cậu như vậy.
"Anh thì hay lắm, cái gì anh cũng đúng hết, chỉ có tôi sai thôi."
Jungkook đặt tô cháo xuống bàn sau đó trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi phòng, giây tiếp theo có lẽ Taehyung nhận ra hành động thiếu kiểm soát của mình nên đã vội vàng tự rút hết mấy chiếc kim truyền ra để chạy theo Jungkook, từ ngày bị chuẩn đoán rối loạn ăn uống Taehyung rất dễ nổi điên nếu như bị ai đó ép phải ăn cái này phải ăn cái kia.
"Jungkook, anh xin lỗi."
Cổ tay Jungkook bất ngờ được giữ lại nhưng rất nhanh cậu đã rút ra và quay ngược lại dơ lên không trung một cái tát...cơ mà lần này Jungkook đã chọn cách cuộn bàn tay lại thành nắm đấm rồi từ từ hạ xuống ép sát vào bên đùi phải.
"Anh đánh tôi đi, đấm cho tơi tả như cách tôi làm với anh và chúng ta sẽ hết nợ, xong xuôi ngày mai tôi chắc chắn cút khỏi mắt anh không một dấu vết."
Taehyung nghe xong chỉ biết đưa hai tay lên ôm đầu, tất nhiên là nước mắt Jungkook rơi xuống ngoài sự căm hờn ra thì anh chẳng cảm được chút gì là yêu thương cả.
"Anh không thể làm vậy, anh cần em mà."
"Anh cần tôi? Anh cần tôi mà hơn hai năm qua anh phong lưu ở đâu không ai biết? Anh cần tôi mà lúc chịu trách nhiệm đứng trước bờ vực của sự nghiệp chỉ có một mình tôi gồng gánh? Anh cần tôi mà khi trái tim tôi phát bệnh lên vì một tên bác sĩ điên như anh thì anh ung dung đâm một nhát tan tành? Anh cần tôi à?"
Jungkook vừa nói vừa đẩy Taehyung ra phía sau, tất cả cuối cùng cũng không thể giữ mãi trong lòng nữa, thời điểm Jungkook khó khăn nhất...Kim Taehyung đã ở đâu?
"Ngày đó chẳng phải em nói em thích người khác rồi sao? Vậy thì anh ở lại làm gì? Anh đâu có hào phóng tới nỗi nhìn người mình thích đi bên ai đó không phải anh?"
Nghe tới đoạn này Jungkook bỗng dưng cười lớn, lý do Kim Taehyung xách va li biến mất khỏi thành phố đây sao?
"Anh đúng là một tên vội vàng, anh vội tới mức chẳng buồn nán lại thêm ba mươi giây để xem tin nhắn tôi đặt lại biệt danh cho anh là "người khác"? Anh rõ biết ngay đó tôi thích đùa với anh mà?"
Cuối cùng chỉ vì vài ba tin nhắn chớp nhoáng mà bỏ lỡ nhau thế này sao? Người muốn đùa nhưng người lại bất chấp tin, sự thật là lắm lúc cuộc sống này vẫn thế...đôi khi lạc nhau cũng chỉ vì những điều vu vơ chẳng ai ngờ.
Taehyung nghe Jungkook nói xong liền cứng đờ đôi mắt, khuôn mặt anh dường như còn chưa tin hoàn toàn vào những gì vừa nghe thấy nữa.
"Em có biết anh khó khăn thế nào mới dám hỏi em câu đó không Jeon Jungkook? Anh đã từng nói với em ngày trước anh sống khác biệt xã hội, anh sợ nhiều người, nhưng em lại là người bước đến và khiến anh muốn yêu, anh đã lấy hết can đảm của hơn ba mươi năm cuộc đời chỉ để chờ một câu nói nghiêm túc của em, anh còn nghĩ anh sẽ ngay lập tức nói anh yêu em ba lần liền nhau nếu em muốn, em có biết anh mong chờ câu nói em thích anh tới mức hai bàn tay anh run rẩy khi cầm điện thoại và toát mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương không? Anh thề với lòng nếu em thích người khác anh sẽ dọn đồ biến mất ngay vì trái tim anh sẽ không bao giờ can đảm lần thứ hai khi nhường em cho ai khác, chúng ta không nên đùa những lúc như thế chứ?"
Taehyung nén cơn đau dữ dội từ dạ dày để nói hết những gì anh cảm thấy vừa bất ngờ vừa thất vọng.
"Haha, cuối cùng thì vẫn là lỗi của tôi. Lẽ ra anh nên đi luôn đi chứ? Để cả đời này anh mãi mãi tin rằng đó là lỗi của tôi, anh quay về mở tiệm hoa làm gì?"
Jungkook cười chua xót, thời điểm đó cậu còn cứ nghĩ rằng mình quá hiểu Taehyung nhưng chẳng phải, rõ ràng cậu không hề biết gì về tính cách của một người kì quặc như Taehyung cả.
"Anh từng nói nếu em nghỉ việc anh sẽ mở tiệm hoa, nhưng anh muốn sửa lại thành nếu một ngày nào đó anh quá nhớ em anh sẽ mở một tiệm hoa."
Taehyung vừa nói vừa mỉm cười bất lực, anh tiếp tục nhún vai rồi xoay bước đi về phòng bệnh của mình vì thật sự anh không muốn đôi co giữa hai người tiếp tục kéo dài nữa.
"Anh sẽ cố gắng ăn hết chỗ cháo em mua, anh không muốn em nói tất cả đều là lỗi của em, anh mở tới hai tiệm hoa lận nên anh mong em biết anh đã nhớ em đến mức nào, sau này dù em có kết hôn với người khác thì em cũng không cản được việc anh cứ nhớ em đâu. Hôm nay anh bệnh nên em tự về thật cẩn thận, ngày mai có rộng lượng thì ghé qua thăm anh mười giây nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com