19. đau ở đâu chữa ở đó
Taehyung đưa Jungkook vào nhà rồi pha cho cậu một cốc ca cao nóng, anh không hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà chỉ im lặng để cho tiếng leng keng của chiếc thìa va vào thành cái cốc làm bằng sứ. Trong nhà Taehyung hôm nay có một cây thông lớn và hai chiếc vòng nguyệt quế treo trên phòng khách, căn bếp cũng được anh trang trí lại bằng gam màu đỏ - xanh đặc trưng của mùa đông.
"Em uống đi, anh không bỏ đường đâu, chỉ có sữa đặc như lúc trước em hay dặn anh thôi."
"Anh đừng nói mấy cái đó nữa."
Jungkook lừ mắt rồi uống một ngụm ca cao vẫn đang ngút khói, hai năm qua Kim Taehyung vẫn chưa đổi loại khác, công thức pha vẫn nguyên si như lúc đầu và cái vị mặn mặn nhẹ nhẹ ở đâu đó vẫn quanh quẩn nơi cổ họng.
"Anh ăn tối chưa vậy?"
"Anh chưa."
Taehyung thành thật vừa trả lời vừa lau dọn bột ca cao rơi vãi trên mặt bàn, Jungkook nghe xong lập tức dừng động tác uống lại, cậu nhìn Taehyung với đôi mắt không thể che giấu đi được những nét mệt mỏi.
"..."
"Em ăn tối chưa?"
"Chưa."
Jungkook thừa biết Taehyung sẽ quýnh quáng lên nếu thấy cậu bỏ bữa, từ hai năm trước đã vậy và bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi cả.
"Anh sẽ nấu bữa tối."
Jungkook không trả lời, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm nhìn Taehyung vì câu nói vừa rồi của anh không đúng ý cậu.
"Và ăn cùng em."
Lúc này Jungkook mới gật đầu rồi tiếp tục uống cốc ca cao nóng, Taehyung quay ra phía sau bật cười, đúng là Jeon Jungkook...cậu sẽ luôn biết cách làm đối phương tự nói ra điều mà cậu muốn chỉ bằng một ánh mắt sắc sảo.
Taehyung vẫn nhớ rõ Jungkook thích ăn mì ý nhưng phần sốt sẽ không có thịt xay mà thay vào đó là nấm đùi gà cắt khúc nhỏ, trong tủ lạnh nhà anh thú thật chẳng có gì ngoài mấy lốc sữa hạt óc chó và vài gói thuốc tráng bao tử.
"Tôi đặt đồ ăn ngoài, anh khỏi nấu đi."
Jungkook thở dài nhìn chiếc tủ lạnh trống rỗng, không phải cậu thất vọng vì Taehyung không nấu ăn mà vì tủ lạnh trống rỗng có nghĩa là tên bác sĩ điên này chẳng ăn gì cả.
"Dạo này anh không đi chợ, xin lỗi em nhiều."
Taehyung cười ngượng nhún vai nhìn Jungkook, anh biết mình có bệnh trong người nhưng hành động chẳng khác gì không muốn khỏi bệnh, phần vì quá để tâm đến Jungkook nên chẳng còn thiết bệnh tật đã làm thân xác mình trở nên như thế nào.
"Kim Taehyung, anh cạo râu đi."
Jungkook buông nhẹ một câu rồi đứng lên đi về phía phòng khách, Taehyung nghe xong liền đưa tay lên cằm xoa nhẹ, đúng là râu đã dài hơn với tiêu chuẩn của anh rồi.
Hai bộ xương của Taehyung cũng được anh giăng đủ thứ đèn Giáng Sinh nhấp nháy, giữa phòng là một cây thông lớn và không thể thiếu mô hình xương bàn tay cũng được treo lên như một món đồ trang trí.
"Một mình anh làm hết đấy."
Taehyung đứng ở cửa phòng khách rồi dựa đầu khoanh tay nhìn Jungkook từ phía sau, tất nhiên là anh chẳng hề biết cậu vừa trải qua một cuộc chia ly dù chẳng có nước mắt nhưng lại đau lòng đến cách kì lạ...nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng nặng nề của Jungkook, với Taehyung...chỉ cần cậu chưa kết hôn thì mọi thứ vẫn nằm trong khả năng của anh và anh sẵn sàng an ủi cậu bất cứ lúc nào.
"Ở một mình thì làm cho ai xem?"
"Không phải người đang nói chuyện với anh đang xem à?"
Jungkook nhíu mày khoanh tay quay lại nhìn Taehyung trả lời:
"Tôi đang đánh giá, không phải đang xem."
Taehyung bật cười rồi nhún vai thừa nhận lời nói của Jungkook như một lẽ đương nhiên, mùa đông của anh luôn có một cây thông lớn, mấy nhánh tầm gửi và cây holly đầy quả đỏ đậm. Jungkook ngắm nghía tất cả sau đó đi từ từ tới gần hơn rồi cầm một khúc củi khô đã được chẻ đôi lên quan sát mấy hoạ tiết được khắc họa bên trên.
À...mùa đông của Taehyung còn phải có thêm bác sĩ tim mạch nữa thì mới đủ được!
"Jeon Jungkook."
"..."
"Jeon Jungkook."
"Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng gọi tôi nhiều như thế."
"Chuyện là sắp tới anh sẽ lui tới rất nhiều ở tiệm hoa đối diện nhà em, lâu lâu thấy em đi làm về anh sẽ hét lớn anh nhớ em, ừ anh chỉ muốn thông báo trước vậy thôi."
Jungkook bật cười nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Taehyung, hẳn là những điều bất thường như cậu đã nghĩ.
"Rồi lỡ tôi đi với người yêu tôi về nhà thì sao? Anh hét lên như thế không hay đâu."
"Ít nhất là anh không nói anh yêu em, anh biết thế nào em cũng sẽ bắt anh rút lại lời nói này...nhưng anh không rút, anh yêu em và yêu thì chỉ muốn thủ thỉ bên tai cho mình em nghe thôi."
Taehyung vừa nói vừa cầm nửa khúc gỗ còn lại lên rồi lắp vào với khúc trên tay Jungkook, ra là một một trái tim nhưng trái tim không hề tròn trịa.
"Anh bị bệnh thần kinh rồi, đừng nói những thứ nổi da gà như vậy với tôi, anh còn đang muốn dự đám cưới của tôi mà?"
Taehyung lắc lắc đầu sau đó đi tới gần Jungkook thêm mấy bước chân nữa và trầm giọng:
"Việc muốn dự đám cưới của em và việc yêu em là hoàn toàn khác nhau, anh nói rồi, dù sau này em có cưới ai, có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì em cũng không ngăn được việc anh quan tâm em đâu. Hai năm qua anh tự thầm "anh yêu em" một mình quá chán rồi, giờ anh muốn có người cùng nghe và "trùng hợp" em là người anh thấy vừa khít nhất."
Lần này Jungkook bật cười nhưng không biết bản thân cười, cậu đưa hai tay lên thái dương Taehyung rồi xoa nhẹ:
"Anh cần nhập viện để điều chỉnh lại lời nói của mình, chẳng lẽ sau này tôi đứng trên lễ đường anh cũng đi lên tranh nói với cô dâu à? Cô dâu nói "em yêu anh" rồi tên bác sĩ điên như anh hét toáng lên "tôi cũng yêu em ấy" hả?"
"Anh nói rồi, nói yêu em thì anh chỉ muốn thủ thỉ bên tai em thôi. Lúc đó anh không ấu trĩ vậy đâu, anh sẽ lên chúc em hạnh phúc, trả lại cho em hai ống máu rồi đi thẳng ra khỏi lễ đường vì anh lúc đó đau lòng chết đi được còn sức đâu mà đứng lại chứng kiến, đặc biệt là anh chẳng giành được em mà còn có khả năng ăn thêm mấy bạt tai của cô dâu nữa."
Tới lúc này Jungkook thật sự bật cười thành tiếng, sau hơn hai năm có lẽ ngoài mức độ điên và khác người của Taehyung tăng lên ra thì có lẽ mọi thứ vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.
"Em cười gì chứ, anh nghiêm túc đó...và cuộc đời này thật công bằng vì đau ở đâu thì đều có thể chữa ở đó, anh đau lòng nên..."
"Nên?"
"Nên anh sẽ hiến tạng chứ gì nữa, vừa hết đau lòng vừa hết đau tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com