22. tầm mắt anh
Nụ hôn không mạnh bạo, không tham lam...nụ hôn chỉ đứng yên và đầy hơi ấm.
"Nếu như tôi và anh là người yêu, anh có thể tuỳ tiện hôn tôi nhưng..."
"Rồi rồi anh xin lỗi."
Taehyung đưa hai tay lên đầu sau đó lùi ra phía sau dựa người vào khung cửa sổ, anh thấy hành động đưa tay lên môi quệt quệt vài đường của Jungkook, rõ ràng nụ hôn chẳng có gì ngoài một mùi hương vương nhẹ cố lắm mới ngửi thấy.
"Em đâu ra đấy thật đó, rất giống mẹ anh."
Jungkook nhướn chân mày nhìn Taehyung vì cậu không thích ví dụ so sánh này.
"Mẹ anh gì cũng rõ ràng và chính xác, khi anh quyết định học y thì mẹ đã dặn anh phải có tâm với nghề và đặc biệt phải tỉ mỉ từng chút một."
"Việc đó là cần thiết của một người bác sĩ. Anh nói điều này với tôi làm gì?"
Taehyung bật cười rồi nhấp ngụm trà Jungkook đưa lúc nãy sau đó mới kể tiếp:
"Ngày xưa lúc đi học anh viết chữ rất xấu, lại còn quên chấm phẩy tùm lum nên mẹ rất lo ngại khi anh nói muốn học bác sĩ."
"..."
"Trong trường hợp phòng sinh mổ, mẹ sợ anh ghi giấy 'có một em bé sinh non 24,0 kg' chỉ vì viết nhầm một dấu phẩy."
Nghe tới đây Jungkook lập tức bụm miệng cười vì với tính cách của Taehyung thì có khả năng lắm.
"Cứ viết như anh thì sinh đủ cân chắc đi xuất khẩu lao động luôn rồi."
Taehyung nghe câu trả lời của Jungkook xong liền đơ cứng mặt còn người nhỏ lại phá ra cười ngặt nghẽo, dấu phẩy đặt đúng chỗ rất quan trọng, chỉ cần lệch một chút thì kết quả sẽ tăng lên cả trăm lần cũng có.
"Vậy nên anh mới đi học về xương khớp đó."
"Rồi mẹ anh nói gì?"
Tới đây Jungkook lại muốn nghe thêm nhiều hơn về câu chuyện này, cậu kéo ghế sau đó ngồi xuống và tự rót cho mình một cốc trà thơm.
"Cũng là chuyện dấu chấm, ví dụ vết thương của bệnh nhân khoảng chừng 12,5 cm, mẹ anh sợ anh lộn thành 125cm..."
"Vết thương ra hơn một mét, anh tính mổ từ đùi xuống mắt cá để bắt vít à?"
Jungkook tiếp tục cười lớn còn Taehyung nhún vai mang một chút tự cao:
"Lý thuyết là thế nhưng em thấy anh có vậy không? Bác sĩ Kim Taehyung bây giờ được nhiều người săn đón và ngày xưa còn được dạy học cho mấy em đẹp trai khoa tim mạch."
"Ở đâu ra mà mấy em nhiều vậy?"
Jungkook nhếch môi cười khinh bỉ, cậu uống một ngụm trà lớn với đôi chân mày nhíu lại vì cơn nóng đang đột ngột tấn công đầu lưỡi cậu.
"Một em tên Jungkook, một em tên Jungkook Jeon."
"Anh lại bắt đầu đi."
Khung cảnh bây giờ đó chính là Kim Taehyung cười ha hả còn Jeon Jungkook thì lườm muốn cháy mắt, màn sương mờ bên ngoài chẳng kiêng nể mà mỗi lúc một tràn vào nhiều hơn, cậu sẽ rùng mình và nhấp thêm ngụm trà.
"Đừng ngại nếu muốn nhờ anh ôm."
Jungkook mỉm cười gật đầu rồi đi gần lại Taehyung, gương mặt người lớn hơn bắt đầu thoả mãn rồi đưa hai tay sang bên chờ cậu bước vào lòng.
"A...đau."
Ngay lập tức hai tay Taehyung ôm bụng vì cú đấm bất ngờ từ Jungkook, cảm giác thoả mãn còn chưa kịp râm ran thì cơn đau thấu trời đã ập đến, đột ngột bình thường chắc chắn không phải Jeon Jungkook rồi nhưng Taehyung nào có bao giờ tin.
"Cái miệng anh kiểm soát lời nói cho tốt vào."
"Anh sẽ không yêu em nữa."
"Anh dám..!?"
Nhận ra mình lỡ lời nên Jungkook đưa tay lên che miệng lại, cậu mở lớn mắt và lập tức dừng câu nói.
"Anh yêu em tiếp rồi."
Taehyung lại bật cười, trên đời này làn gì có hai nói chuyện hâm hâm dở dở nửa này nửa kia hơn anh nữa, Jungkook thở dài ngao ngán rồi dơ nắm đấm lên doạ tiếp nhưng điều đó chỉ khiến cậu đáng yêu hơn thôi.
"Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu."
"Em phải thông cảm, cho anh tranh thủ nói yêu em trước khi em kết hôn chứ."
"Cứ bậy bạ cái miệng tới lúc bị đánh cho bờm đầu lại quay ra nói tôi bạo lực."
Jungkook bĩu môi sau đó quay sang chỗ khác không còn nhìn vào mắt Taehyung nữa, những tia nắng đầu tiên bắt đầu le lói qua lớp sương mỏng và khung cảnh lúc này đã đẹp hơn năm giây trước. Đột nhiên Taehyung đứng dậy rồi đi thẳng tới chỗ Jungkook một cách dứt khoát khiến cậu không kịp trở tay.
"Em che môi làm gì, anh không hôn nữa đâu."
"Phiền anh biết giữ khoảng cách đi."
Taehyung lại ha hả thoả mãn khi thấy Jungkook đưa tay lên che môi trông rất buồn cười, có những thói quen cậu chẳng hề thay đổi, qua nhiều lần nghiên cứu thì anh đã kết luận được rằng ở giây thứ bảy đôi gò má Jungkook sẽ lập tức ửng đỏ rất đáng yêu.
"Đỏ rồi, em chắc chắn vẫn còn thích anh."
"Đủ rồi Kim Taehyung, bước ra khỏi nhà tôi!"
Jungkook nhíu mày khó chịu vì thật sự cậu vẫn rất dễ dàng để lộ khiến Taehyung hiển nhiên nắm thóp được, cậu đẩy anh ra rồi kéo tay thẳng ra ngoài cửa, người lớn hơn không hề phản kháng mà ngược lại rất để tâm đến hai bàn tay đang chạm nhau.
"Em giận anh rồi đúng không?"
Taehyung đứng ngoài cửa ra vào cắn nhẹ môi dưới, gương mặt Jungkook lúc này thật sự đã đanh lại và không còn nét mềm mại như lúc nãy nữa.
"Anh là ai mà tôi phải bận tâm đến việc giận hay không? Anh cứ xuất hiện trước mặt tôi và nói những thứ tôi không muốn nghe anh có hiểu không? Và tôi thề những ngày tới nhất định tôi sẽ không ở trong tầm mắt của anh đâu, đừng tìm tôi và nói những thứ rỗng tuếch đó nữa."
Tới lúc này có lẽ Jungkook đang giận chính mình hơn là Taehyung, cậu không muốn nói đến yêu đương nhưnf trong tâm lại muốn được quan tâm và đồng hành cùng ai đó.
"Này không được đâu Jungkook...em..."
*Rầm
Đó là thứ âm thanh cuối cùng Taehyung nghe được khi câu nói của anh chỉ mới bắt đầu.
"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook nghe anh nói."
"Nãy giờ là quá đủ rồi, anh về đi, từ mai cũng không cần mua đồ ăn sáng nữa."
Taehyung tính mở cửa vào nhưng Jungkook đã khoá từ bên trong, anh cuộn tròn nắm đấm lại chống vào bức tường rồi thở dài.
"Không gặp em thì mỗi ngày anh mở một tiệm hoa mới à, em phải nói anh làm sai chỗ nào để anh điều chỉnh chứ. Anh đã cố bước lên rồi mà em chỉ chịu đi giật lùi thôi."
"..."
Tất nhiên vẫn là khoảng im lặng trắng xoá khiến Taehyung rùng mình không nói nên lời.
Có lẽ Taehyung đang nói đến một nỗi đau tự động được tạo từ lúc nào đó mà Jungkook cũng không ngờ, nỗi đau tự động ấy chỉ cần nhắc đến cũng khiến người ta khó chịu và bực tức không muốn nghe dù chỉ một chút....
"Vậy thì anh sẽ im lặng nhìn em, hãy ở trong tầm mắt anh được không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com