27. mối quan hệ giữa xương và tim
Tất nhiên rồi, ai mà cản được sự ngang ngược của Jeon Jungkook chứ? Cậu vẫn vào phòng tắm với một bộ pijama caro dài tay, Taehyung chỉ cười bất lực lắc đầu khi nghe thấy tiếng nước từ vòi sen nhưng có điều hôm nay đúng là Jungkook tắm nhanh hơn mọi ngày, có thể vì cậu muốn thế hoặc cũng có thể vì không muốn Taehyung lo lắng nhiều hơn.
"Tôi xong rồi."
"Ừ, em có đói không?"
Jungkook dường như cảm nhận được tâm trạng trùng xuống ít nhiều của Taehyung nhưng anh vẫn cố như không có gì và nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng nhất.
"Anh muốn uống gì không?"
Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook mở chiếc tủ lạnh nhỏ rồi cầm ra hai lon kombucha sau đó đưa cho anh một lon, thật lòng thì cậu có chút đói bụng thật nhưng muộn thế này cậu cũng không nỡ để anh vào bếp nữa.
"Em đói thì..."
"Được rồi, lại đây ngồi với em đi."
Lúc này Taehyung định nói gì đó nhưng đã lập tức khựng lại, Jeon Jungkook vừa xưng "em" có phải không? Trong lòng anh ngay lập tức dồn lên một cảm giác xúc động không thể tả, tiếng "em" ngọt ngào bấy lâu nay anh khao khát được nghe lại...Jeon Jungkook đã chịu bật ra rồi sao?
"Em có mệt lắm không, xót em quá."
Taehyung lại cười rồi đi tới ngồi phía dưới cuối giường, tiếp đó anh đặt lon kombucha xuống sàn, thấy Jungkook vẫn đang chăm chú vào từng hành động của mình nên Taehyung đã nhẹ cốc lên đầu cậu rồi tiện tay mở luôn lon kombucha trên đôi bàn tay ngày nào cũng cầm kim tiêm ấy.
"Xíu anh uống, giờ anh có việc khác phải làm rồi."
Jungkook chun mũi rồi đanh đá hỏi:
"Anh đè em ra à?"
"Em hỏi thẳng thế? Thật ra thì anh có gan làm việc đó đấy nhưng em chưa cho phép thì gan cũng chỉ là bộ phận dự trữ vitamin và khoáng chất thôi."
Jungkook nghe xong lập tức cười lớn, cách trả lời của Taehyung vẫn ngoạn mục như mọi ngày, ngay sau đó cậu uống một ngụm kombucha rồi khà nhẹ, chẳng biết từ khi nào mà Jungkook lại thích uống cái thứ vừa chua vừa có chút ga này trước khi đi ngủ mặc dù điều này thực sự không tốt.
"Hôm nay mệt thật đó anh."
Vừa nói Jungkook vừa vươn người lên cao hít một hơi thật sâu, việc khác mà Taehyung nói lúc nãy đó là anh nhẹ nhàng nâng bàn chân của cậu lên rồi xoa bóp cẩn thận từng chút một, hành động anh làm giống như hiển nhiên khiến Jungkook không khỏi bất ngờ.
"Cho anh 7 giây đi anh nạp lại năng lượng cho."
Taehyung cũng mỉm cười rồi đặt hai bàn chân Jungkook xuống, anh sẽ không làm gì quá giới hạn nên cậu cũng rất thoải mái khi anh bắt đầu dịch người gần hơn về phía cậu.
"7 giây? Cũng không mất mát gì, anh làm đi."
Jungkook vừa bặm môi vừa chờ xem Taehyung làm gì, hôm nay dường như cậu mệt hơn mọi ngày nên cậu muốn ở cạnh anh vì hẳn anh rất biết cách an ủi người khác theo cách của riêng mình.
"Anh chỉ ôm em thôi."
Nói xong Taehyung lập tức kéo Jungkook vào lòng ôm chặt, cái ôm dường như đối với anh là rất quý giá, anh luôn trân trọng những khoảnh khắc này vì không phải lúc nào Jungkook cũng dễ dàng để anh gần gũi như thế.
"Nếu ôm nhau đủ 7 giây thì cơ thể sẽ bắt đầu tiết oxytocin, còn gọi là "hormone gắn kết" hoặc "hormone tình yêu" giúp em giảm lo lắng mệt mỏi đó. Hơn nữa là hai trái tim sẽ chạm vào nhau gián tiếp thông qua lồng ngực, em sẽ thấy ấm áp ngay thôi."
Jungkook nghe đoạn lại lập tức cười lớn rồi ngả nhẹ đầu lên vai Taehyung thì thầm:
"Ôm em thì nói là ôm em thôi, kiến thức này bác sĩ tim mạch cũng học rồi."
"Thế em có biết bác sĩ xương khớp sẽ phân tích khác như thế nào không?"
Taehyung xoa nhẹ lưng Jungkook khi thấy cơ thể cậu vẫn đang nóng bừng, nếu anh nói cậu uống thuốc chắc chắn cậu sẽ phản biện rằng vì đã uống kombucha rồi nên thuốc vào sẽ vô tác dụng.
"Như thế nào?"
"Đó là có khoảng 6 đến 8 xương sườn, tương ứng là 3-4 cặp nằm trước tim, tạo thành "lá chắn" bảo vệ tim cùng với xương ức."
Jungkook lại cười ngặt nghẽo lần nữa, hai người đã ôm nhau hơn 7 giây và đúng là cậu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Nhưng gặp em rồi thì vẫn nổ tim như thường thôi, lý thuyết cũng vẫn chỉ là lý thuyết, hoặc lý thuyết em hiểu rằng xương khớp luôn ở phía trước bảo vệ tim mạch." - Như cách anh luôn muốn ở phía trước để bảo vệ em!
"Anh đúng là thần kinh."
Jungkook cười Taehyung cũng cảm thấy vui, anh luồn tay vào tóc cậu rồi xoa nhẹ, giọng nói của cậu hình như mang chút ngái ngủ rồi thì phải nên anh cũng không muốn cậu thức thêm nữa.
"Ngủ thôi, muốn hạnh phúc cả đêm thì để anh ôm em này, ý anh là để oxytocin sản sinh không ngừng."
"Cái anh này, em đã bảo ôm em thì nói là ôm em rồi mà."
Lần này tới Taehyung cười lớn, anh từ từ ngả Jungkook ra phía sau nhưng vẫn rất khéo để cậu nằm trọn trong vòng tay mình. Đôi mắt Jungkook đã trĩu nặng tới mức nhắm nghiền, lon kombucha cũng được Taehyung cầm lấy rồi bỏ lên chiếc tủ cạnh đầu giường.
"Hôm nay ngoan quá."
"Mệt thì ngoan, không mệt thì quậy, em linh hoạt mà."
Jungkook cọ nhẹ đầu vào lồng ngực Taehyung khi anh kéo tấm chăn bông phủ lên hai người, ngay tại đây, ngay tại giây phút này Jeon Jungkook đối với Taehyung không còn là một vị bác sĩ nghiêm túc cứng rắn như anh hay thấy nữa, cũng không còn là một người bắt bẻ câu chữ của anh...bây giờ cậu là chính cậu, là một người chẳng còn đem mấy ống máu ra đôi co, là một người biết mệt mỏi, biết bản thân muốn được người mình thương an ủi, biết bản thân thích cảm giác trở nên nhỏ bé khi nằm trong lòng người mà mình luôn nhớ mong, căn phòng này mặc dù nhỏ bé vậy nhưng bây giờ đối với cậu cứ như một thế giới riêng rộng lớn.
"Lúc em ngoan anh thấy em rất đáng yêu, quậy thì cũng đáng yêu nhưng anh hơi đau đầu."
Taehyung vừa cười vừa cúi xuống thơm lên vầng trán mịn màng của Jungkook như một lời chúc ngủ ngon.
"Nhưng mà anh tình nguyện đau đầu, em cứ quậy đi, còn lại để anh lo tất."
.
🐰: không biết nói gì ngoài xin lỗi vì đã để các tình iu chờ đợi lâu ngày huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com