30. kích thích lòng người
Jungkook nói thêm vài câu với Taehyung rồi xuống nhà trước chuẩn bị thêm đồ uống cho bữa tối, cậu đang phân vân không biết có nên uống rượu không vì trong nhà đang có một người khác...mà lại còn là phụ nữ.
"Anh Taehyung chưa xuống sao?"
Harin nhướn đôi chân mày không mấy thân thiện lắm đi vào phòng bếp nhìn Jungkook đang lau khô mấy chiếc đĩa hoạ tiết thổ cẩm, cậu ngước lên và thấy cô đang mặc chiếc áo phông thêu tên Kim Taehyung nhỏ xíu ở nên ngực trái, có khờ lắm cũng biết đây hẳn là áo đôi rồi.
Jungkook không vui, chắc chắn là vậy nhưng cậu vẫn làm lơ vì cậu thật sự đã qua cái thời việc gì cũng phải làm ầm lên mới thể hiện được tính cách cá nhân, thay vì trả lời Harin thì Jungkook chỉ nhún vai cho qua chuyện rồi tiếp tục việc của mình.
"Jungkook em chưa lấy rượu sao?"
Taehyung đi từ trên tầng xuống và liếc nhẹ qua quầy bar, vẫn là trạng thái cũ nên anh đoán Jungkook chưa lấy chai rượu nào.
"Em đổi ý rồi, chúng ta sẽ uống rượu vào hôm khác."
Jungkook mỉm cười sau đó xếp gọn mấy lon nước hoa quả lên bàn, Harin vừa thấy Taehyung đã có vẻ như điêu đứng vì hình ảnh giản dị thường ngày của anh, con người ấy bây giờ đã trưởng thành và nhìn cứng rắn hơn rất nhiều...tới mức cô nhen nhóm một suy nghĩ để có lại được anh bác sĩ này.
Bữa ăn đã được dọn ra hoàn chỉnh nhưng có vẻ đã giảm đi một nửa sức hấp dẫn, Jungkook nãy giờ rõ ràng thấy được dáng vẻ đơ người nhất thời khi Taehyung nhìn Harin, hẳn lí do chính là chiếc áo cô đang mặc, bao năm chia tay rồi vẫn còn giữ và tới nay lại còn mặc trước mặt Kim Taehyung thế này thì ý đồ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
"Xem ra anh vẫn nhớ nó."
Harin bật cười đắc thắng sau đó quay sang nhìn đôi vai đang rũ xuống của Jungkook nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười không được tự nhiên lắm. Taehyung biết Harin đang cố tình làm mình khó xử nên anh phủi tay trả lời:
"Tôi chỉ thấy cái áo lỗi thời thôi, em bỏ đi là vừa."
Jungkook ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt phức tạp, cậu vẫn không nói gì ngoài quan sát thật kĩ từng cử chỉ của anh.
"Em đói lắm rồi đúng không Jungkook, ăn tối thôi."
Taehyung xoa đầu Jungkook rồi kéo ghế giúp cậu, Harin lại tranh thủ lúc này chọn ghế đối diện anh và ngồi xuống, tâm cơ này Jungkook giờ đây đã thấy rõ hơn rồi.
"Chút nữa tôi đặt xe cho em về khách sạn, em không ở đây được đâu."
"Vậy mà ngày xưa anh bảo nếu chúng ta chia tay thì dù em có khó khăn mấy anh cũng sẽ giúp đỡ."
Jungkook bật cười thành tiếng, cậu nhíu mày rồi mới khàn giọng lên tiếng:
"Cô nói trong người không còn xu nào, Kim Taehyung đặt phòng và đặt xe cho cô như vậy còn chưa phải là giúp đỡ?"
Harin lập tức cứng họng khi nghe Jungkook đáp trả và đánh ánh mắt sang Taehyung nhưng tiếc là anh chẳng mấy quan tâm mà liên tục gỡ thịt cừu nướng ra khỏi xiên giúp Jungkook.
"Cậu có chắc mình hiểu Kim Taehyung như tôi không mà phán xét tôi thế?"
"Tôi có nhất thiết phải quan tâm việc cô hiểu Kim Taehyung ra làm sao không?"
Taehyung bật cười rồi tiện tay nựng lên chiếc cằm nhỏ của Jungkook, tất nhiên anh nhận ra vài tia khó chịu trong lời nói của cậu và muốn làm gì đó để xoa dịu.
"Ăn đi rồi tôi đặt xe cho, em đừng nói gì nữa được không Harin? Jungkook chấp nhận cho em vào nhà là đã rất nể em rồi."
"Haha trông anh ngốc nghếch hết nói nổi, Jeon Jungkook cho anh ăn bùa mê à?"
"Em quá lời rồi đó!"
Taehyung nhíu mày đập tay xuống bàn khiến cả Jungkook và Harin đều giật mình, anh bác sĩ tim mạch ngồi bên cảm thấy đã không còn hứng thú ăn uống nữa nên trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng bếp.
"Hai người ăn đi."
Trời bên ngoài vẫn râm ran cơn mưa dai dẳng, Jungkook nhìn những ánh đèn đường chập chờn qua cửa sổ rồi quyết định ra ngoài mua gì đó dù trong đầu chẳng biết sẽ phải mua gì.
"Jungkook em đi đâu vậy? Chờ anh chút."
Taehyung chẳng biết đã nói gì với Harin nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ không ở chung với cô trong cùng một không gian quá 5 phút.
"Anh nhớ quán cà phê dưới gốc cây sồi già ở cuối đường không, cái quán mà em bảo sẽ không bao giờ quay lại vì cà phê quá đắng. Hôm trước lướt mạng thấy bảo bây giờ có thêm bánh ngọt, em tính tới đó một chút."
"Để anh đi với em."
Taehyung vừa nói vừa vội vàng lấy chiếc áo măng tô dài treo trên móc treo rồi khoác vào cho Jungkook, anh lạ gì cậu nữa...nếu để cậu bước ra khỏi cánh cửa này thì nơi cậu đến tiếp theo sau khi tới quán cà phê dưới cây sồi già chính là nhà cậu.
"Còn Harin? Nhà anh mà dám để người lạ ở vậy sao, mất đồ em không chịu trách nhiệm đâu."
Jungkook nói nửa thật nửa đùa, Taehyung vẫn thản nhiên cài từng chiếc cúc áo vào cho cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi người đối diện sau đó trả lời:
"Thà mất đồ chứ không mất em. Đáng lẽ bác sĩ tim mạch không nên đồng ý cho cô ấy vào nhà."
"Em thấy có vẻ Harin rung động với anh lần nữa rồi."
"Anh không quan tâm chuyện đó, anh chỉ quan tâm người rung động có phải là em hay không thôi."
Vừa nói Taehyung vừa đưa tay chỉnh công tắc của chiếc đèn bão trên tường vì thấy ánh sáng đột nhiên yếu đi bất thường, Jungkook ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu với dáng vẻ thản nhiên chỉ quan tâm mình cậu, Kim Taehyung trưởng thành đúng là mang lại cho người khác cảm giác an toàn đến kì lạ.
"Em nói em không rung động thì anh sẽ xử lí em à."
"Đau lòng chết mất thôi, trong câu nói của em không có vế nào xảy ra cả."
Taehyung lại cười lớn rồi nựng cằm Jungkook, Harin đứng phía sau hình như đã ghen tị lắm rồi, Kim Taehyung đúng là người cầm lên được thì bỏ xuống được, anh nói không quan tâm ai là có thể dễ dàng bơ đẹp người đó luôn...nhưng mà như vậy mới kích thích lòng người chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com