Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. insecurity

Jungkook cùng Taehyung dạo bước tới quán cà phê dưới cây sồi già, tâm trạng anh rõ ràng có thay đổi và cậu cảm nhận được điều đó nhưng không thể vô cớ nói ra. Kim Taehyung dứt khoát, cự tuyệt không quan tâm nhưng trong ánh mắt vẫn có điều gì đó khó nói, Jungkook thở dài, không phải vì thất vọng mà vì không biết đặt trọn niềm tin vào anh như thế có đúng không nữa.

"Anh sẽ không rung động lại với cô ấy chứ?"

Taehyung hơi giật mình, anh quay sang nhìn Jungkook vẫn đang mềm mại thở ra từng nhịp đều đặn, trong lòng anh dù không muốn nhưng vẫn lẻn lỏi cảm giác hụt hẫng và tự trách, là anh chưa đủ để cậu tin tưởng sao?

"Em hỏi câu này anh sẽ buồn đó, tất nhiên là không rồi."

"Em biết là anh không rung động, nhưng Harin chắc chắn sẽ tìm cách khiến anh phải rung động."

"Anh không gặp cô ấy là được."

Jungkook cười nhàn nhạt rồi thôi không nói nữa, hai tay vẫn đan nhau nhưng hai dòng suy nghĩ lúc này lại chẳng còn cùng đồng điệu, Taehyung kéo sát Jungkook vào mình thêm một chút để mấy cơn gió không thể luồn qua, anh trầm giọng lên tiếng:

"Nếu em khó chịu hay có gì không hài lòng thì em phải nói cho anh biết nhớ chưa?"

"Bây giờ thì em chỉ thấy bất an một chút thôi."

Jungkook bật cười thành tiếng, giác quan cậu luôn nhạy bén nên cậu biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra, chỉ là chẳng biết lúc đó Taehyung có chịu nghe Jungkook nói...hay Jungkook có kiên nhẫn đàm đạo với anh hay không nữa.

.

Căn hộ tầng hai của Taehyung tối nay vang lên mấy tiếng bước chân nhè nhẹ của Jungkook, ánh đèn vàng dịu dội xuống sàn gỗ loang lổ như một thứ cảm xúc không tên, ánh mắt cậu dừng ở chiếc áo cặp mà Harin cố tình để lại trên bàn ăn cùng mấy vết son đỏ chói.

Quán cà phê dưới cây sồi già chẳng rõ có phải mưa gió không mà đóng cửa nghỉ một tuần nên cả hai đã quay về sớm hơn dự định, Taehyung vẫn bên ngoài cửa loay hoay tháo đôi giày thủng đế đã khiến nước thấm vào ướt cả chiếc tất bên trong.

"Bác sĩ tim mạch sắp đau tim vì thấy quà của anh rồi này."

Jungkook nửa đùa nửa thật khi thấy Taehyung đi gần tới, bàn đồ ăn vẫn còn nguyên và có lẽ Harin đã rời khỏi nhà anh được một lúc rồi.

"Anh xin lỗi."

Taehyung vội vàng cầm chiếc áo lên sau đó bỏ thẳng vào bịch rác, Jeon Jungkook là một người rất khó để xây dựng lòng tin với cậu nên trong quỹ đạo hiện tại anh không được phép lệch dù chỉ một chút.

"Harin có vẻ khiêu khích em trực tiếp thật đấy."

Jungkook nhún vai rồi mở tủ lạnh lấy ra hai lon kombucha, ánh đèn vàng trên trần đột nhiên chớp nháy trong một giây nào đó nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhận ra, đôi mắt của Taehyung hơi rũ nhẹ khi nhìn vào bàn tay vẫn còn ửng đỏ vì lạnh của Jungkook, anh hiểu những gì cậu nói và cả nỗi bất an bên trong cậu.

"Em không tin anh sao bác sĩ Jeon?"

"Em có cảm giác nếu như mất anh lần này là mất luôn...nên em mong anh hợp tác."

Taehyung cười lớn nhận lấy lon kombucha từ tay Jungkook - người duy nhất có thể biến những câu chuyện từ gay cấn sang hài hước nhưng không hề mất đi hàm ý sâu xa.

"Vậy thì chúng ta thắng luôn rồi."

"Anh tự tin như vậy sao?"

"Ừ, vì anh yêu ai anh biết rõ mà."

Nói tới đây giọng Taehyung trầm đi hẳn, anh nghiêm túc, rất nghiêm túc trước lời nói của chính mình, người ngoài vẫn nói anh có máu điên, thần kinh lâu lâu không ổn định nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm vì anh biết bản thân anh là ai và muốn gì.

Phía ngoài cửa sổ loé lên một tia sáng và khoảng 5 giây sau tiếng sấm mới dồn về, Jungkook nhún vai mỉm cười rồi nhìn mớ thức ăn trên bàn:

"Em sẽ làm nóng lại, nếu muốn uống một chút thì lấy giúp em hai chiếc ly sành."

Taehyung gật đầu sau đó nhìn loạt hành động nhanh thoăn thoắt của Jungkook, mỗi khi như thế anh biết cậu đang lúng túng về một điều gì đó, Jeon Jungkook nhỏ nhắn luôn được bao trọn trong ánh mắt của Taehyung, có một điều cậu luôn khiến anh phải chững lại đó là cậu rất thích cam chịu một mình.

"Anh ở đây mà, em đừng suy nghĩ nhiều."

Jungkook đang loay hoay đảo lại đĩa miến trộn thì vòng tay ấm nóng của người nào đó kéo cậu dựa vào một bờ ngực rắn chắc, Taehyung hạ nhẹ đầu xuống rồi thơm lên gò má mềm mại của Jungkook khiến cậu hơi giật mình nhưng không hề phản kháng.

"Tim em loạn lên 120 nhịp/phút rồi đó, coi chừng em nhập viện."

Taehyung cười lớn ôm chặt Jungkook hơn và dụi dụi vào hõm cổ cậu trả lời tỉnh bơ:

"Đúng là bác sĩ tim mạch kiểm soát sức khoẻ rất tốt, nhưng anh biết tim em đập nhanh không phải vì em giật mình mà là vì em thích anh."

Ngay lập tức Taehyung nhận được một cái thụt nhẹ vào bụng, Jungkook lừ đôi mắt tròn rồi nghiêng đầu nhìn người phía sau lúc nào cũng tranh thủ cơ hội:

"Anh muốn gãy xương sườn ở cặp số mấy?"

"Đáng sợ thật."

Taehyung cười lớn rồi thơm liên tục lên má Jungkook sau đó mới buông cậu ra, cậu là vậy, trả lời câu nào là hết cãi câu đó liền!

"Sau này anh phản bội mà để em phát hiện ra là em sẽ xịt nước và rải muối vào người anh đó em báo trước."

Jungkook vừa nói vừa đùa nhưng cũng là một lời nhắc nhở tinh tế với Taehyung, cậu là người rõ ràng nên nếu phát hiện người mình yêu âm thầm giấu diếm mình điều gì đó thì cậu rất khó tha thứ cho những hành động như vậy.

"Jeon Jungkook tối nay toàn nói chuyện làm anh nổi da gà thôi, anh nhớ rồi, anh sẽ không để em phải mất công làm việc đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook