33. before spring ends
Những tia nắng cuối ngày cuối cùng cũng tắt ngúm và nhường chỗ cho "chiếc áo đen" lớn bao trùm cả cả một khoảng trời, Jungkook đã tạm biệt Hoseok khoảng một tiếng trước và hiện tại đang đứng suy nghĩ lan man chờ cốc cà phê từ chiếc máy pha tự động.
"Tối nay em trực à? Dạo này có gì không ổn với Kim Taehyung sao?"
Y tá Nim đi đến cạnh Jungkook rồi cũng nhét vài đồng xu vào và lấy một chai Bacchus Gold.
"Sao chị lại hỏi thế?"
Jungkook mím môi nhìn y tá Nim đang cười nhẹ và cúi xuống lấy chai Bacchus Gold, lịch trực hôm nay có tên cô nên Jungkook cũng không có gì bất ngờ khi thấy cô đứng đây, y tá Nim có một thói quen hơi khó hiểu đó là bữa trưa nhất định sẽ ăn ở căn tin bệnh viện nhưng buổi tối sẽ ăn ngoài nếu có ca trực.
"Em nhớ tiệm mì ramen nằm ngay ngã tư có bốn cây đèn bão to nhưng cháy mất một bóng không?"
"Cũng gần đây, em hay ăn ở đó."
Y tá Nim lưỡng lự điều gì đó rồi chẹp miệng:
"Chị mới ở đó về, Taehyung và Harin có vẻ đang ăn tối cùng nhau."
"..."
"Em uống Bacchus đi, uống cà phê hoài."
Jungkook mỉm cười khi thấy y tá Nim nhanh tay đổi chai Bacchus cho cậu và lấy cốc cà phê sữa vẫn đang nghi ngút khói. Harin nổi tiếng thật, tới nỗi bác sĩ khoa nào cũng biết tên.
"Một tiếng nữa mới vào ca trực, em đi ăn mì Ramen đây, có chuyện gì gấp gọi liền cho em nhé."
Jungkook vừa nói vừa cười rồi cúi đầu chào y tá Nim, nội tâm cậu rối bời vô cùng nhưng hẳn là chẳng ai nhìn ra cả, y tá Nim thấy vậy còn cho rằng cậu đanh đá rồi xua tay như việc hiển nhiên và ủng hộ cậu đi ăn mì Ramen ngay bây giờ.
Khi nãy trước khi ra về Taehyung còn ghé qua phòng xét nghiệm rồi mua bánh ngọt cho cậu, hôn lên trán, lên má rồi lên môi cậu chào tạm biệt vậy mà giờ lại đi ăn tối với người cũ sao? Jungkook nhìn chai Bacchus Gold trong tay rồi bỏ ngược vào túi áo blouse trắng, tiệm mì không xa lắm nhưng Jungkook vẫn quyết định đi xe vì đột nhiên hôm nay cậu không còn thích mấy cơn gió bất chợt tạt vào người.
Tiệm mì lạ lùng này định vị chính mình bằng bốn chiếc đèn bão ở ngã tư, không tên, không biết đóng cửa đột ngột lúc nào và cũng chẳng ai rõ vì sao chủ quán nấu rất ngon nhưng lại mở cửa thất thường, Jungkook hơi bất ngờ khi nghe Taehyung ăn tối cùng Harin ở đây vì không phải lúc nào tới tiệm cũng đề bảng 'open'.
Jungkook mở cửa xe rồi bước ra nhìn xung quanh một lượt, vẫn là những tấm cửa kính lớn với ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra bên ngoài như muốn lấn át mấy chiếc đèn bão bên đường, trước khi đi vào cậu đã bấm gọi cho Taehyung và mất khoảng một nửa thời gian của tiếng chuông anh mới nhấc máy:
"Anh đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa?"
"Em đã ăn bánh ngọt anh mua chưa? Ngon chứ?"
Jungkook bật cười chẳng rõ mục đích gì, Taehyung đang né tránh vấn đề sao? Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào tấm menu chọn món và thanh toán luôn một lần bởi cậu biết mình chẳng thể ngồi ăn đến phút cuối đâu.
"Do anh mua bánh ngọt nên em lại thèm đồ mặn, giờ thì em đi ăn mì ramen rồi."
Nói đoạn Jungkook tắt máy sau đó chọn một chiếc bàn ngay bên cạnh Taehyung và ngồi xuống, tất nhiên là cổ họng anh nghẹn cứng khi thấy âm thanh trong loa bây giờ lại trở nên rõ ràng từng chữ bên tai ngay lúc này.
Jungkook không làm quá gì cả, cậu không gặng hỏi, không chửi bới, cậu chỉ như một vị khách không quen ai đến đây một mình và thưởng thức trọn vẹn vị ngon của món mì ramen, cậu cũng chẳng quay sang nhìn hai người ở bàn bên cạnh lấy một lần.
"Cậu thích làm bóng đèn thật đó."
Harin không hề lúng túng khi thấy Jungkook xuất hiện mà còn cảm thấy thú vị với tình huống này nữa. Câu nói thế mà chẳng tác động lên tâm trạng cậu nổi vì bây giờ cậu chỉ thấy thất vọng, thật sự rất thất vọng.
"Harin! Ăn nói cho cẩn thận."
Taehyung gắt giọng với Harin rồi quay sang nhìn Jungkook vẫn đang bình thản lau đũa, anh vừa định đứng dậy thì cậu mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Qua đây làm gì? Tôi gọi suất ăn một người thôi. Anh tính nói 'anh sẽ giải thích sau' à? Khỏi cần mất công làm điều vô ích."
Tô mì thơm phức của Jungkook cuối cùng cũng được đem ra, cậu cúi đầu cám ơn người phục vụ rồi gắp từng đũa mì lớn cho vào miệng. Harin cười lớn nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của Taehyung, cô đem miếng mực lớn nhất bỏ qua tô của người đối diện rồi mỉa mai người bàn bên kia:
"Cậu thấy đấy, bây giờ cậu từ bỏ người nói luôn yêu cậu nhưng lại đi dùng bữa mới người đã từng yêu chưa?"
"HARIN! CÓ IM MIỆNG KHÔNG?"
Taehyung đập mạnh bàn rồi quay sang người con gái đang nhìn anh với đôi mắt có vẻ bắt đầu run sợ, sợ vì Kim Taehyung chưa bao giờ như thế này ở chỗ đông người.
"Cô muốn làm gì người đó thì làm đi, những gì thấy cũng đã thấy rồi còn bàn làm gì nữa. Sau hôm nay tôi sẽ góp ý tiệm mì này nên làm một phòng cách âm cho những người đi ăn một mình."
Jungkook vừa nói vừa rút giấy ăn lau miệng, tô mì chỉ mới vơi đi một nửa và bây giờ thì cậu đã đứng dậy và xoay bước thật nhanh ra ngoài.
"Jungkook, anh..."
Taehyung cũng chạy theo và kịp nắm lấy cổ tay Jungkook trước khi cậu chui vào trong xe.
"Sao? Anh nói anh sợ mất tôi mà anh làm gì sau lưng tôi vậy? Anh thích kịch tính à? Hai tay giữ một người đã khó, anh tính phá lệ hai tay giữ hai người?"
"Em hơi quá lời rồi...em không nghe anh nói sao?"
Taehyung rõ ràng thấy được đôi mắt ngập nước của Jungkook và đôi tay run nhẹ của cậu, chắc là cậu thất vọng tới nỗi không còn muốn nghe thêm điều gì nữa rồi, niềm tin của cậu đã từng bị phá đi một lần nên lần thứ hai này dễ dàng vụn vỡ cũng là điều dễ hiểu thôi.
"Anh không hẹn hò với Harin, anh tới đây với cô ấy không phải hẹn hò!"
"Tôi đã chọn tin anh nhưng giờ thì hết rồi."
Jungkook dứt tay khỏi Taehyung rồi một mực mở cửa xe và rời đi...và điều cậu không ngờ nhất đó là anh đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh ngạc...Kim Taehyung chạy vượt lên phía trước rồi chặn ngay đầu xe khiến Jungkook phải thắng gấp.
"Anh bị điên à?"
Jungkook bực bội nói lớn rồi tháo dây an toàn chạy ra ngoài kiểm tra, ngay giây tiếp theo cậu đã khựng lại khi thấy Taehyung đang có hành động tự làm đau chính mình với dãy cảm xúc không thể kiểm soát:
"Kim Taehyung!?"
"Em rồi cũng bỏ anh đi đúng không?"
"Này Kim Taehyung."
Đôi mắt Taehyung trở nên đục ngầu rồi ngước lên nhìn Jungkook như một người xa lạ, người ngoài nhìn vào chắc chắn thấy được sự kìm nén vì không thể làm gì tới mức dường như bốc hoả của Taehyung.
"Em dễ dàng buông bỏ anh thật, còn anh dù chỉ một ngày còn sống cũng không muốn rời xa em, một bước cũng chưa từng nghĩ đến."
Taehyung vừa cười nhạt vừa nhìn Jungkook đang nhíu mày, một giọt rồi hai giọt và cả bầu trời đổ mưa ngay lúc chẳng ai muốn...tới lúc này Kim Taehyung có khóc thì người trước mặt cũng không thể biết đâu!
"Được rồi, em không muốn nghe giải thích, anh đuổi theo chỉ để nhìn em thêm một lần ở khoảng cách gần thôi, vào trong đi, mưa rồi, hôm nay bác sĩ tim mạch phải trực đêm mà."
Nói đoạn Taehyung mở cửa xe rồi đẩy nhẹ Jungkook vào, rõ ràng lúc nãy còn hùng hổ nhưng sao khi anh lên tiếng rồi cậu chỉ thấy đầu óc trống rỗng và chẳng thể làm gì. Một cảm giác co thắt đến nghẹt thở ở lồng ngực khi đôi mắt cậu nhìn bóng người đàn ông nọ đang đội cơn mưa trắng xoá lê từng bước nặng nề đi về phía ngược lại...
Còn với anh, hai từ "giải thích" bây giờ sao vô dụng đến kì lạ.
.
🐰: có bạn kêu mình cứ up đi vì muốn đọc dù mình đã viết hoàn hay chưa =))) thôi thì up trước 3 chap cho mấy bạn nhâm nhi trước z hahaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com