Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. dây thần kinh trên hộp sọ

Tất nhiên là Taehyung đã thanh toán phần nước uống trưa nay cho Jungkook, cậu cũng chẳng phải người quá rộng lượng để có thể từ chối một bữa miễn phí như thế, hiện tại Taehyung đang ngồi đối diện cậu, Doki cũng đã đem đồ uống ra được một lúc và thứ lấn cấn duy nhất nãy giờ có lẽ là việc Jungkook đợi Taehyung rút lại lời nói mà không cần thêm bất kì lời nhắc nhở nào.

"Màu tóc mới đẹp không?"

"Không."

Jungkook nhếch mép dứt khoát trả lời, cậu nhấp một ngụm Mocha thơm béo mùi của socola sau đó bóc chiếc bánh bông lan phủ một lớp chà bông trên bề mặt.

"Anh không có gì muốn đính chính lại với tôi à?"

"Không."

Taehyung cũng nhàn nhạt nhếch môi lên rồi cầm luôn chiếc bánh bông lan trong tay Jungkook cắn một miếng lớn trước sự ngỡ ngàng của cậu. Đôi mắt Jungkook mở tròn khi thấy phần chà bông ngon nhất đã bị Taehyung cắn hơn nửa, gì vậy? Kể cả ngoài giờ hành chính tên bác sĩ đầu đỏ này cũng bị điên sao?

"Nhả ra, ai cho anh ăn vậy?"

"Ấu trĩ, thế giờ tôi nhả ra em có ăn được nữa không?"

Jungkook không nói gì chỉ bật cười và đúng năm giây ba tích tắc sau đó cậu đã nhào lên túm lấy mái tóc đỏ kia dựt lấy dựt để.

"Jeon Jungkook!"

"Tôi cũng bị điên, anh không biết à?"

Taehyung tự cầm lấy tay Jungkook tách ra khỏi đầu mình rồi cũng chẳng buồn chỉnh lại mái tóc xù xì, anh thản nhiên nuốt cho trôi miếng bánh trong miệng rồi mới đưa tay lên nựng cằm Jungkook một cách đầy thách thức:

"Em khoa tim mạch à? Tôi khoa xương khớp, nếu em bị điên thì chỉ có lý do rằng màu tóc tôi quá đẹp nên em mới bấn loạn nắm lấy như thế."

Jungkook lại bật cười đầy khó hiểu sau đó cũng đưa tay lên chỉnh lại cái gọng kính méo xệch của Taehyung:

"Còn khoa xương khớp như anh bị tê liệt dây thần kinh nghe hiểu trên hộp sọ đúng không?"

Taehyung nghe xong lập tức cười ha hả, anh tính đưa tay lấy nốt nửa còn lại của cái bánh bông lan nhưng Jungkook đã nhanh tay hơn kéo giật ra phía sau. Cơ mà chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa khi tâm trí trong một giây phút nào đó đã gật đầu: "Cái tên bác sĩ xương khớp ấy, tuy điên nhưng đẹp."

"Tối nay ngoài gà rán ra muốn ăn gì nữa?"

"Anh có chắc là mình đáp ứng được không?"

"Bộ xương ở nhà có tính bằng tiền tỷ thì tôi cũng vẫn mua được."

Taehyung lại cười nhếch mép khiến Jungkook vô cùng thoả mãn với những điều bản thân đã soạn sẵn trong đầu nãy giờ:

"Gà rán phải bỏ xương, phần bột bên ngoài phải giòn và ráo dầu gần như tuyệt đối, tôi không ăn ức gà, nhất định phải là đùi gà đã rút xương, canh kim chi không có hành lá, màu không quá đỏ như tóc của anh và đậu hũ non phải chín vừa tới, không chín quá kĩ cũng không sống quá nhiều, cơm cuộn bỏ cà rốt nhưng chắc chắn phải cho thêm xúc xích và dưa leo, cơm chiên thập cẩm tuyệt đối không có ớt chuông, một phần nước uống có ga nhưng không có màu, ống hút phải là màu tím sọc trắng, món tráng miệng là táo xanh nhưng không bở, bổ ra tôi phải đếm đủ 7 hạt thì mới ăn..."

"Em nói cái gì vậy? Em đang làm khó tôi à?"

Jungkook cười lớn rồi búng tay một cái nhẹ, cốc Mocha của cậu dường như Doki đã bỏ hơi nhiều muối vì vị mặn lúc này Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng.

"Nếu anh bình thường thì tôi cũng đâu phải đến mức như thế."

"Tôi bình thường tuyệt đối."

Taehyung chẹp miệng rồi đứng lên bước về phía Jungkook sau đó ngồi xuống cạnh cậu, hành động của anh dứt khoát tới mức không cho phép đối phương kịp phản ứng.

"Tối nay tới học đi, không thiếu một món nào nhưng ngược lại, vì những yêu cầu của em rất quái đản cũng như rất mất thời gian nên tôi đương nhiên muốn giành thêm quyền lợi cho bản thân mình."

Jungkook vừa mới hổ báo thế đấy nhưng khi Taehyung ngồi cạnh thì lại lúng túng không ngừng, ý cậu là ngũ quan người này chẳng phải quá suất sắc suất thần nhưng tổng thể thì vô cùng hoà hợp và đẹp đẽ đến kì lạ.

"Anh mà cũng muốn giành quyền lợi?"

"Tất nhiên, đó là điều kiện cần để chứng minh tôi là người bình thường."

Taehyung quay sang nhìn góc nghiêng của Jungkook, à thì ra khi ở gần thế này anh mới thấy được đôi gò má hây đỏ và mềm mại của cậu, cả đôi rèm mi chớp chớp cũng rất lôi cuốn nữa.

"Nói đi, hợp lí thì tôi xem xét."

"Được thôi, tôi biết Harin sẽ còn vật vờ bên ngoài nhà tôi thêm mấy ngày nữa, trong lúc đó cứ diễn tròn vai như hôm nay giúp tôi là được, sau đó em có muốn ăn thanh long bỏ hạt thì tôi cũng đáp ứng."

Jungkook nghe xong lập tức quay sang nhìn tên bác sĩ với mái tóc đỏ chói kia, cho tới thời điểm này cậu lại đặt ra thêm một câu hỏi, câu hỏi vì sao Harin lại thích đâm đầu vào tên bác sĩ bị tê liệt dây thần kinh nghe hiểu trên hộp sọ này.

"Tôi chẳng phải người nhỏ mọn tới nỗi bắt anh nhặt hạt thanh long ra thế đâu, anh giảm bớt giờ học, phụ cấp đi lại và ăn uống bữa tối miễn phí cho tôi cho đến khi tôi hoàn thành, thế nào?"

"Phụ cấp và ăn uống thì được nhưng giảm giờ học thì không, em học bác sĩ mà không hiểu sao? Kiến thức là rộng khắp, sao em có thể lười biếng được?"

Taehyung lập tức phản đối khi Jungkook một hai không muốn học nhiều, anh nhíu mày khó hiểu vì thái độ bị động của cậu đối với bộ môn mà anh cho rằng mình có thể nghiên cứu cả đời.

"Vậy chuẩn bị luôn cho tôi một phòng ngủ riêng đi, hôm nào vừa muộn vừa lười tôi sẽ ngủ ở phòng đó."

"Em đi học hay em đi nghỉ dưỡng vậy?"

"Đi nghỉ dưỡng."

Taehyung không nói gì nữa mà trực tiếp lấy điện thoại gọi cho giám đốc của bệnh viện nơi Jungkook đang làm, ngay lập tức đầu dây bên kia đã có người bắt máy và mọi thứ nhanh tới mức cậu không còn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hình như tôi chưa bao trả bác sĩ nào về lại khi chưa đào tạo xong nhỉ, nhưng Jeon Jungkook thì có đấy."

Chỉ cần nghe tới đó Jungkook đã nhanh chóng giật lại điện thoại của Taehyung lại rồi tự mình bấm kết thúc cuộc gọi, người này rốt cuộc tính cách là kiểu gì vậy chứ?

"Anh nhỏ mọn vừa thôi, đã ai làm gì đâu mà hùng hổ đi gọi điện cho giám đốc vậy?"

"Nhuộm tóc đỏ xong tôi cũng dễ nóng hơn đó, vì vậy em nghiêm túc một chút đi."

"..."

Jungkook không nói gì nữa, cậu trực tiếp đứng lên rồi đi thẳng ra cửa, trước khi xỏ giày vào cậu còn kịp ngoái lại một câu đầy ấm ức...mà hình như cũng có thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng:

"Tồn tại trong ngành mà bản thân không hề thích đã là một việc khó khăn lắm rồi, đến cả anh cũng muốn chèn ép bắt nạt tôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook