8. bác sĩ tim mạch bị bệnh tim
Dù biết là diễn nhưng vẫn điên cuồng rung động!
Jungkook đơ người ghi nhớ thật sâu từng cử chỉ lời nói của Taehyung vào đại não, nếu là trước đây cậu sẽ kịch liệt phản đối những người trong ngành y nhuộm tóc sáng màu và tính khí thất thường như Taehyung, thế mà ngay lúc này một chút sức lực để ngăn trái tim thôi đập nhanh vì người bên cạnh Jungkook cũng không làm được, một con người ngay từ đầu chẳng hề vừa mắt cậu xíu nào vậy mà bây giờ chỉ bằng mấy hành động "diễn như thật" đã khiến cậu cứ ngỡ tin tưởng lời nói ấy một cách tuyệt đối.
"Không vấn vương gì luôn sao Kim Taehyung?"
Harin hạ giọng và cụp mắt nhìn người đối diện đầy tiếc nuối, người ta vẫn hay nói có không giữ mất đừng tìm, lòng tham thì vô đáy nên khi được chiều chuộng quá mức con người ta lại cho rằng điều đó là hiển nhiên và sẽ đòi hỏi nhu cầu ở mức cao hơn nữa, đến khi mất đi rồi họ mới thấy trân trọng những giá trị mà người kia đem lại...và trường hợp của Taehyung cũng thế, anh bật cười khi nghe Harin hỏi rồi sau đó chẹp miệng trả lời:
"Trong mối quan hệ giữa anh và Jungkook thì Jungkook luôn là người quyết định những việc nhỏ liên quan đến hai người, còn anh là trụ cột, anh sẽ quyết định những việc lớn hơn."
Nghe tới đây cả Harin lẫn Jungkook đều nhíu mày không hiểu Taehyung đang ám chỉ cái gì, anh luôn trả lời có chút điên khùng nên Jungkook cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ là đôi khi cậu cảm thấy tuy hâm hâm dở dở nhưng lại rất có lý.
"Hồi yêu em anh đâu có gia trưởng như vậy? Mà anh nói cái này làm gì?"
Taehyung lập tức cười lớn hơn khi nghe Harin hỏi ngược lại, anh không vội trả lời mà thay vào đó là nhâm nhi một ngụm cà phê đắng ngắt rồi mới chầm chậm lên tiếng:
"Nhưng vấn đề là trong mối quan hệ này chưa bao giờ xảy ra những vấn đề lớn để anh quyết định."
Nghe tới đây Harin bất chợt cứng hình, ý Taehyung đang ám chỉ Jungkook chính là nóc nhà của mình và anh sẵn sàng chiều chuộng cậu hết mức sao? Câu trả lời quá suất sắc nhưng cũng đòi hỏi người nghe phải dùng não để tự suy luận, đôi gò má Jungkook bắt đầu hơi ửng đỏ và giây phút này thật sự cậu không còn nhìn thẳng vào mắt Harin được như lúc nãy nữa, diễn thôi mà? Có cần chân thật đến mức nổi da gà như thế này không?
"Jungkook mở miệng thì sốc óc, còn anh mở miệng thì sát thương. Khủng hoảng thật."
Harin cười khổ nhún vai sau đó đứng dậy rời đi ngay lập tức mà không nói thêm bất cứ điều gì, chờ khi bóng dáng cô gái ấy khuất dạng Taehyung mới buông tay Jungkook ra, chính anh còn không ngờ hai người diễn lại ăn nhập đến như vậy.
"Thoát vai đi."
Jungkook gõ vào đầu mình rồi tự ngồi xích ra thêm ba gang tay, Taehyung vẫn im lặng nãy giờ và điều này khiến cậu cảm thấy bức bối vô cùng.
"Còn vấn vương thì cứ nói là vấn vương rồi đi thẳng đến bước quay lại, việc gì làm khổ mình vậy bác sĩ Kim Taehyung?"
"Vì sao em lại thơm má tôi?"
À thì ra trong đầu Taehyung không phải vấn vương người cũ mà là vấn vương cái khoảnh khắc "đáng lẽ không nên xảy ra", lần này tới lượt Jungkook im lặng, cậu không giải thích, mặc dù Taehyung rất muốn nghe câu trả lời nhưng anh dường như không ép cậu phải mở miệng cho bằng được.
"Diễn tròn vai thôi, bạn gái cũ của anh vốn dĩ có tính nghi ngờ quá cao còn gì?"
"Sau này diễn tiếp thì có hôn môi không?"
"Dừng lại, thoát vai và đừng hỏi mấy câu như thế này nữa được không?"
"Nhưng má em đỏ kìa."
"Tôi say nắng."
"..."
"Anh lại nghĩ vớ vẩn à, tôi say nắng vì mặt trời bên ngoài, chắc anh tưởng rằng mái tóc đỏ của anh làm tôi say sao?"
Taehyung trầm ngâm sau đó đưa tay lên chạm vào đôi má ấm hồng của Jungkook trả lời:
"Ở trong nhà mà say nắng thì rất có thể là do mái tóc của tôi, nhưng vì má em đã đỏ hơn ba phút trước nên tôi không bắt bẻ nữa."
Jungkook nhìn trực diện vào đôi mắt của Taehyung rồi gằn mạnh từng chữ khiến anh chỉ muốn bật cười ha hả, câu nói đại loại là:
"Tôi sẽ học thêm một khoá thần kinh để phẫu thuật sắp xếp lại cấu trúc nơron trên não của anh ngay lập tức!"
.
Buổi chiều sau khi tan làm Jungkook không tới nhà của Taehyung như lịch đã sắp xếp, anh cũng không gọi hỏi cậu đang ở đâu và vì lý do gì mà không đến, trời bên ngoài đang lất phất mưa còn bên trong Taehyung vẫn bật đủ tám bóng đèn led âm tường trong phòng học - nơi mà Jeon Jungkook vẫn ngáp dài ngáp ngắn mỗi khi học lý thuyết.
Khoảng mười giờ tối chuông cổng nhà Taehyung vang lên mấy tiếng liên tục, anh không có ý định ra xem ai đến nhưng hình như cánh cổng đang bị đạp tới mức đáng thương thì phải.
"Không tới học mà tới phá?"
Taehyung bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài bấm vào chiếc chuông liên tục, anh nhíu mày khi thấy một Jeon Jungkook say mèm đang dựa vào cổng, trên người cậu vẫn mặc áo blouse và đeo cái ông nghe tim mạch dài ngoằng, mùi rượu toả ra nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến Taehyung phải lắc đầu ngao ngán.
"Say rồi tới đây làm gì?"
"Tôi không diễn kịch với anh nữa đâu."
"Về nhà nghỉ ngơi đi."
"Tôi..."
"Muộn rồi."
"Tôi..."
"Em không nên say xỉn khi đang mặc áo bác sĩ."
"Sao cứ ngắt lời tôi vậy tên điên này?"
Jungkook phát cáu khi Taehyung liên tục chặn lời nói của cậu, trời bên ngoài mưa phùn và nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, Taehyung vừa định nói gì đó thì Jungkook đã bất ngờ giữ chặt lấy cổ anh rồi kiễng lên đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn nồng nặc mùi rượu Absinthe cay nồng.
"Tôi không diễn với anh nữa đâu, tôi cảm thấy việc thoát vai ngày càng khó khăn rồi."
"Em cũng thấy thế à?"
Taehyung đưa tay lên day nhẹ thái dương, anh nhìn Jungkook bắt đầu đeo ống nghe lên tai sau đó đặt phần màng loa vào ngực trái của anh phán xét:
"Rõ ràng tôi là bác sĩ tim mạch nhưng khi bị rối loạn nhịp tim tôi lại phát hiện ra nguyên nhân nằm trên một tên bác sĩ điên chỉ biết yêu xương khớp."
Jungkook chẹp miệng chán nản.
"Em nên nghe nhịp tim của tôi lúc em hôn tôi chứ? Vậy mới xác định được tôi có bị rối loạn như em không?"
Jungkook bật cười sau đó thu ống nghe về, cậu không nói gì nữa mà đưa tay lên như một lời chào tạm biệt, say mà, say thì sẽ thích làm mấy điều lúc tỉnh táo có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới.
"Tóm lại là Jeon Jungkook không diễn nữa đâu, lỡ truỵ tim sẽ mất công đi cấp cứu, mang tiếng bác sĩ tim mạch mà chết vì bệnh tim thì tôi đau đớn lắm."
"Để tôi đưa em về."
Taehyung nhún vai kéo Jungkook lại, lúc say xỉn nói tào lao thế này chắc chắn anh không nên chấp nhặt rồi...mà cũng chưa chắc là tào lao đâu...
"Không cần, anh vào nhà ngủ đi, tôi bẻ gãy xương sườn anh bây giờ."
Jungkook hất tay Taehyung ra rồi siêu vẹo đi về phía trước, người lớn hơn thở dài sau đó vào gara lấy xe, gãy cũng được, chấp nhận gãy đủ mười hai cặp xương sườn để đưa Jungkook về nhà.
"Lên xe đi."
"Không."
"Thế bây giờ muốn làm sao?"
"Đi bộ."
Và Jungkook thật sự đi bộ về nhà, Taehyung chỉ biết lái xe đi từ từ phía sau, chờ khi xác nhận người kia đã an toàn anh mới yên tâm thở dài đầy suy tư, tới giờ phút này có lẽ anh cũng không còn phân biệt được cảm giác lúc diễn và lúc bình thường nữa rồi.
.
🐰: hê hê sắp được ngược rồi, fic này đổi gió cho tàn canh gió lạnh nhỉ, hiu ling nhiều quá ùi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com