Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. lost

Mấy ngày sau Jungkook cũng không tới nhà Taehyung như lịch đã hẹn, buổi sáng cậu vẫn đến bệnh viện làm bình thường nhưng tối lại bắt taxi đến một tiệm bánh ngọt cạnh bờ suối ở phía ngoại ô thành phố, sau ngày hôm đó dù có điên đến mấy Taehyung cũng nhận ra cả hai người đang có tình cảm với nhau, thậm chí Jungkook còn dám hôn anh trước cửa nhà và người bình thường sẽ chẳng bao giờ làm như thế.

"Dạo này đầu óc của em như người trên mây vậy?"

Hoseok chống hông nhìn Jungkook liên tục chạm lên môi mình, cậu suy nghĩ về nụ hôn mấy ngày trước, cậu không muốn gặp Taehyung vì không biết sẽ phải đối mặt thế nào và trong những ngày qua anh cũng chẳng liên lạc gì với cậu, nhưng có một điều Jungkook chắc chắn đó là Taehyung không báo việc cậu nghỉ học cho bệnh viện nên bây giờ cậu vẫn yên thân bước vào phòng xét nghiệm.

"Sao khi bắt đầu tới tuổi lão hóa nói thích một người khó vậy hả anh, rõ biết cả hai đều có tình cảm nhưng không ai chủ động bước tới."

Jungkook nằm dài ra bàn rồi nhìn mấy ống máu rỗng tuếch, tất nhiên cậu và Taehyung không còn là những đứa trẻ ngốc nghếch để có thể khờ khạo không nhận ra tình cảm của đối phương.

"Em lại tương tư anh nào rồi?"

"Em là người khùng đang cảm nắng người điên."

Jungkook trả lời có như không rồi đứng dậy cúi đầu chào Hoseok chuẩn bị tan ca, hôm nay trời tối nhanh hơn mọi khi và cậu quyết định sẽ dạo vài vòng sông Hàn trước khi về nhà, có lẽ vì quá bức bối nên Jungkook đã soạn bừa một tin nhắn gửi cho Taehyung trước khi treo gọn gàng áo blouse lên móc.

"Em về trước, sáng mai em mua cà phê cho anh nha."

Nói đoạn Jungkook gấp gáp uống hết cốc nước rồi chạy nhanh xuống sảnh dưới để kịp xe bus, Hoseok lắc đầu cười trừ và tiếp tục xếp gọn mấy tập hồ sơ lộn xộn trên bàn. Seoul gần đây khoác lên cho mình cái khí trời có chút ảm đạm vào xế chiều, Hoseok thầm ước giá như hôm nay là cuối tuần anh thề anh sẽ uống sạch mấy chai rượu vang trong tủ trưng bày.

.

Jungkook đi học bờ sông Hàn rồi mua thêm mấy cái bánh cá, cậu chọn đại một chiếc ghế sau đó ngồi xuống bật nguồn điện thoại, lúc nãy chẳng hiểu sao cậu lại hồi hộp và mong chờ tin nhắn phản hồi của người nọ đến bức bối, chính vì quá phân tâm nên cậu đã tắt nguồn lúc bắt đầu chợp mắt trên xe bus.

"Kim Taehyung, anh đuổi học tôi rồi à?"

"Nói chuyện vô lý, là em không đến mà?"

Ra là Taehyung trả lời rồi, anh trả lời cậu khoảng 15 phút sau khi câu hỏi có chút ngớ ngẩn của cậu được gửi đi, Jungkook đọc đi đọc lại rồi quyết định nhắn:

"Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, thật ra thì tôi muốn gặp anh để xem cái mái tóc đỏ chói của anh bắt đầu phai màu."

Tin nhắn vừa gửi đi lập tức đã được xem, Jungkook có hơi hoảng loạn nhưng cũng rất mong chờ xem người kia sẽ trả lời thế nào.

"Em thích tôi đúng không?"

Jungkook mở tròn mắt đọc từng chữ vì không nghĩ Taehyung sẽ hỏi thẳng như vậy.

"Không, tôi thích người khác rồi."

Điều bất tiện khi nhắn tin đó là không thể nhìn thấy cảm xúc trực tiếp trên mặt của đối phương, Taehyung làm sao thấy được nụ cười mang ý trêu anh của Jungkook chứ, làm sao thấy được?

"Em thích người khác rồi?"

Sau tin nhắn đó Jungkook lập tức đổi biệt danh cho Taehyung thành "người khác", cơ mà cậu lại chẳng nhận được thêm bất cứ lời hồi đáp nào. Mặc cho Jungkook tiếp tục mong chờ, năm, mười rồi mười lăm phút nhưng ba dấu chấm nhảy nhảy trên khung chat đã tắt ngấm từ lâu.

Jungkook không gọi cho Taehyung, cậu nhét điện thoại vào túi dù tâm trạng có hơi rối bời, cái tiết trời Seoul dạo này còn hay mưa phùn bất chợt khiến cậu có chút chán nản ngước mắt lên nhìn mấy cành cây khô bắt đầu rụng lá. Jungkook sẽ đi bộ về vì khoảng cách cũng không quá xa, chỉ là mấy bước chân cậu đột nhiên nặng nề đến lạ, bác sĩ tim mạch hình như lại muốn lên cơn rối loạn thần kinh tim khi nhìn thấy cái mô hình xương khớp bên trong tiệm bán dụng cụ y tế rồi.

.

Đoạn hội thoại của Jungkook và Taehyung vẫn dừng lại ở chỗ cậu đặt lại biệt danh cho người kia, chính xác là đêm qua cậu đã chờ tin nhắn của anh tới 2 giờ sáng và ngủ quên đi vì quá mệt. Thật sự Jungkook còn nghĩ nếu Taehyung trả lời rằng anh cũng thích cậu thì cậu sẽ ngay lập tức sang nhà anh và trực tiếp nói hôm nay cả hai sẽ đi hẹn hò...vậy mà, không có bất cứ một dòng tin nhắn trả lời nào.

"Em mua cà phê cho anh rồi đây."

Jungkook bước vào phòng xét nghiệm rồi đặt lên bàn Hoseok một ly cà phê ngút khói, vẫn là khung cảnh quen thuộc và một chiếc áo blouse có dính một vệt mực của bút bi đang được Jungkook khoác vào.

"Cám ơn em, tối qua mất ngủ hay sao mà nhìn em mệt mỏi vậy?"

"Em..."

Câu nói còn chưa kịp dứt thì cửa chính bất ngờ bị tung ra một cách mạnh bạo, y tá Nim đi vào rồi đứng trước mặt Jungkook với biểu cảm không hài lòng, cô chống hai tay lên hông rồi hít một hơi sâu lấy bình tĩnh:

"Kim Taehyung trả em về cho bệnh viện rồi, anh ta nhận toàn bộ lỗi về mình và đã hoàn thành việc bồi thường hợp đồng với bệnh viện trong sáng nay, chị không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em biết mà Jungkook, trách nhiệm này sẽ do người chỉ định em chịu. Bản thân chị sẽ bị kỷ luật, chị biết...nhưng qua chuyện này ai còn tin tưởng mà giao việc cho em nữa?"

Jungkook tròn mắt nghe rõ từng chữ một, Hoseok cũng được một phen thót tim vào sáng sớm khi thấy tình hình có vẻ căng như dây đàn, Jungkook hoang mang lập tức lấy điện thoại gọi cho Taehyung nhưng rất nhanh nhận được mấy tiếng tút tút muốn chọc cáu cậu.

"Tên điên đó không nói rõ lý do sao chị?"

"Anh ta nói em ngoài chuyên môn của anh ta?!"

Y tá Nim thở dài ngồi xuống ghế, Jungkook đơ người không biết suy nghĩ gì, cậu thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, đột ngột nằm ngoài chuyên môn của Kim Taehyung?

"Em sẽ chịu trách nhiệm thay chị nên chị yên tâm, chị cử một bác sĩ thực tập bên khoa thần kinh đến phòng xét nghiệm giúp em buổi sáng, em sẽ giải quyết xong trước giờ cơm trưa."

Lời nói của Jungkook mang ý khẳng định rất mạnh, cậu đưa ly cà phê còn lại trong tay mình cho y tá Nim rồi đi thẳng ra cửa, việc đầu tiên cậu làm đó là sẽ gặp viện trưởng để nói rõ vấn đề và điều thứ hai là cậu sẽ tới thẳng nhà Kim Taehyung trực tiếp đối chất.

Tất nhiên với tài ăn nói của Jungkook thì mọi chuyện sẽ dễ dàng có cách giải quyết, vấn đề lớn nhất của cậu bây giờ chính là tìm ra lý do vì sao Kim Taehyung trả cậu về? Dù ít dù nhiều Jungkook vẫn sẽ bị kỷ luật thôi nhưng cậu đã làm rõ được với viện trưởng, cậu chỉ bực bội vì cách Taehyung hành xử đã khiến cho nhiều người bị liên lụy, nói thẳng ra là rất thiếu trách nhiệm!

Hiện tại Jungkook đã tới cổng nhà Taehyung và khung cảnh dường như im lìm một cách tuyệt đối, à không hẳn, vì cậu nghe thấy tiếng mấy con chim sẻ chí choé nhau ở một khóm hoa tươi, nắng vẫn thản nhiên chiếu qua ô cửa sổ mặc dù vẫn đang đóng kín rèm, Jungkook bấm chuông cửa nhưng không có ai ra cả, số điện thoại cũng không liên được và cậu chẳng ngờ được sẽ có lúc bản thân tức điên lên nhưng bất lực tới nỗi không thể làm gì.

"Đừng có nói với tôi là anh bỏ đi đâu đó khỏi thành phố rồi, khốn nạn, tôi sẽ ôm hết mớ trách nhiệm hỗn độn như một món quà cuối cùng anh để lại, thậm chí tới một lời giải thích chính đáng tôi còn không nghe được thì ngay lúc này...ngay lúc này tôi rất ghét anh."

Đột ngột trái tim Jungkook đau thắt khi cố nói to những lời mà cậu dường như chưa bao giờ muốn nói ra, cậu cũng chẳng rõ trong nhà có người không nữa nhưng dẫu sao thì cảm giác thích Kim Taehyung luôn là thật...và bây giờ ghét cũng là thật nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook