Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Đáng ghét - Bất cẩn

Mệt mỏi trở về phòng làm việc sau ca cấp cứu nguy hiểm, Jungkook nằm dài trên chiếc giường nhỏ, vắt tay lên trán. Trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh của gã bác sĩ xa lạ lúc ở phòng mổ.

"Đáng ghét thật. Lần đầu gặp đã ra lệnh như thể tôi là trợ lý của anh ta không bằng. Nhưng... cũng phải công nhận tay nghề của hắn không tệ. Cử chỉ chuẩn xác, ánh mắt đầy kinh nghiệm." Cậu lầm bầm, vừa bực tức vừa như thể đang cố phủ nhận điều gì đó.

Ký ức trong ca mổ khi ấy lại ùa về.
Một người thì nóng vội, khăng khăng truyền máu ngay để giữ mạng sống bệnh nhân.
Một người thì cứng đầu, quyết không làm khi chưa có kết quả nhóm máu.
Lời qua tiếng lại tưởng chừng có thể khiến cả ê-kíp vỡ trận ngay trên bàn mổ. May thay, kết quả xét nghiệm được đưa vào kịp lúc, cứu nguy không chỉ cho bệnh nhân, mà còn cho cả... hai bác sĩ vừa mới quen mà đã muốn "ăn thua đủ" này.

Điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook.
– Alo, cô Jahye?
– Giờ nào mà cậu còn nằm ườn ra đó hả? Mau đến phòng họp ngay đi. Hôm nay giới thiệu bác sĩ mới về khoa, nghe nói đẹp trai lắm nha!

Nghe đến hai chữ "đẹp trai", Jungkook vốn uể oải bỗng chốc tỉnh táo lạ thường. Dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, cậu vẫn có một điểm yếu cực dễ bị thu hút bởi trai đẹp.

– Tôi đến ngay. – Cậu trả lời bằng giọng điệu dửng dưng, nhưng trong lòng thì háo hức đến mức bật dậy chỉnh lại quần áo trước gương.

Chạy đến phòng họp, Jungkook còn không quên vuốt tóc, chỉnh áo cho ngay ngắn trước khi đẩy cửa bước vào. Nhưng bất ngờ thay, người đang đứng giữa vòng vây đồng nghiệp không ai khác chính là 'gã bác sĩ đáng ghét trong ca mổ ban nãy'.

Jahye hào hứng kéo cậu lại:
– Kìa, tôi nói rồi mà, trai đẹp chưa! Mau lại gần chào hỏi đi.

Jungkook đứng sững, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông vừa khiến mình cáu tiết, vừa khiến tim lỡ nhịp đôi chút vì sự điềm tĩnh lạnh lùng kia. Cậu nhếch môi, khẽ buông một câu châm chọc:

– Đẹp trai đó hả? Tầm thường.

Không khí trong phòng thoáng chốc chùng xuống. Taehyung, người vừa mới được đồng nghiệp vây quanh khen ngợi, quay đầu lại, ánh mắt khẽ nheo, môi cong thành nụ cười nhạt:

– Chào đồ "bất cẩn".

Cả phòng chết lặng. Những ai từng ở ca mổ ban nãy liền âm thầm tản ra, để lại một khoảng trống đầy mùi thuốc sát trùng xen lẫn sự căng thẳng...
Jungkook khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng:
– Ừ, đồ bất cẩn chào đồ đáng ghét nhé.
Không khí trong phòng họp vẫn còn căng như dây đàn. Sau màn "chào hỏi" chẳng giống ai, trưởng khoa đành lên tiếng chốt lại:

– Được rồi, bớt khẩu chiến đi. Từ hôm nay, bác sĩ Kim Taehyung sẽ cùng làm việc ở khoa phẫu thuật với Jeon Jungkook. Hai người hãy phối hợp tốt, bệnh viện đang thiếu nhân lực, không có chỗ cho sự hiềm khích đâu.

Jungkook nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu khẽ cúi đầu chào, giọng lạnh lùng nhưng đủ lễ phép:
– Rất hân hạnh được làm việc cùng bác sĩ Kim.

Taehyung cũng gật nhẹ, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia trêu chọc:
– Hy vọng lần sau cậu sẽ bớt bất cẩn hơn, Jeon bác sĩ.

Không khí lại lặng đi vài giây. Người trong phòng đồng loạt thở dài, len lén nhìn nhau, thầm nghĩ:
"Làm việc cùng thôi mà không khí còn ngột ngạt thế này... mấy hôm nữa chắc nổ tung mất."
Trưởng khoa ra hiệu giải tán, mọi người lục tục rời khỏi phòng họp. Jungkook đứng dậy nhanh, cố lách qua chỗ Taehyung để đi trước, nhưng giọng nói trầm ấm kia lại vang lên sau lưng:

– Đi nhanh vậy, sợ phải đi cùng tôi à?

Jungkook khựng lại, hít sâu một hơi rồi quay đầu, khoé môi nhếch nhẹ nhưng không phải cười:
– Tôi không có thói quen phí thời gian vào những việc vô nghĩa.

Taehyung nhướn mày, bước lại gần, chỉ còn cách Jungkook một khoảng ngắn đủ để không khí trở nên ngột ngạt. Anh nghiêng đầu, hạ giọng:
– Vậy thì đừng để sự "vô nghĩa" ấy lặp lại trong phòng mổ, bác sĩ Jeon Jungkook. Chỉ một giây sai sót thôi, người phải trả giá không phải tôi, mà là bệnh nhân.

Jungkook cắn môi, bàn tay trong túi quần siết chặt. Lời nói ấy như lưỡi dao bén cắt ngang lòng tự trọng của cậu. Cậu toan đáp trả thì điện thoại của Taehyung rung lên. Anh liếc màn hình, ánh mắt thoáng chùng xuống khi thấy hai chữ "Mẹ".

Anh thở dài, bước lùi lại, vừa cất giọng vừa cất điện thoại vào túi áo blouse:
– Hôm nay đến đây thôi. Tôi phải về thăm mẹ.

Không để Jungkook kịp đáp, Taehyung quay người bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần nơi hành lang bệnh viện. Không khí trong phòng họp vừa bớt ngột ngạt lại, nhưng trong lòng Jungkook bất giác dấy lên một cảm giác kỳ lạ... vừa nhẹ nhõm, vừa khó chịu.

Không khí trong phòng họp cuối cùng cũng lắng xuống. Jungkook vẫn đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng Taehyung đang rời đi. Cậu nhíu mày, môi mím chặt như nuốt hết cục tức trong lòng.

– Gì mà "phải về thăm mẹ" làm như mình là người duy nhất biết quan tâm ấy. – Jungkook lẩm bẩm, giọng pha chút mỉa mai.

Cô bạn đồng nghiệp Jahye từ đâu ló đầu ra, khoanh tay nhìn cậu đầy hứng thú:
– Này này, sao mặt cậu lại khó ở thế? Người ta đẹp trai, giỏi giang, lại còn có hiếu nữa, còn gì phải chê?

Jungkook trừng mắt nhìn cô bạn, khẽ gằn giọng:
– Đừng có mà khen hắn ta trước mặt tôi. Chưa bao giờ gặp ai đáng ghét như vậy.

Jahye bật cười khúc khích, ghé sát thì thầm:
– Thế mà nãy giờ cậu toàn nhìn theo bóng lưng "người ta" đấy thôi.

– Cậu thôi đi nha!– Jungkook đỏ mặt, vội quay đi, lúng túng phủ nhận. – Tôi chỉ... chỉ muốn chắc chắn là hắn đã đi hẳn rồi, kẻo lại quay lại kiếm chuyện thôi.

Jahye cười ngặt nghẽo, để mặc Jungkook giận dỗi . Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ: "Hai người này mà không có gì thì lạ đấy."
———————
hjhj thật sự em cũng bí ý tưởng lắm các bác ơi, nhưng vì ước mơ viết truyện nhỏ bé thui ạ, cảm ơn các bác đã đọc truyện của em nhé ạ dù ít nhưng cũng đủ làm em hạnh phúc rồi ạ, bác nào bình chọn cho truyện em thì em cũng cảm ơn nhiều ạ, sai xót nhớ góp ý cho em nhé. love u❤️
-baemjn_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com