Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đồng Minh

Khi LingLing dừng lời, chị cúi gằm mặt xuống, cả người run lên từng nhịp. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, rồi vỡ òa. Những giọt nước mắt từng cố nuốt vào nay không kìm được nữa.

Orm ngồi chết lặng. Cô không thốt nổi lời nào. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, vừa tê dại, vừa đau điếng. Cô giận. Giận đến phát run. Nhưng khi nhìn LingLing co lại như một đứa trẻ bị tổn thương, Orm vô thức vươn tay ôm lấy chị.

"Chị xin lỗi..." – LingLing nghẹn ngào, nhưng chưa kịp nói hết câu, Orm lên tiếng giọng khản đặc, bàng hoàng và tức giận.

"Chị thật trẻ con... thật ngu ngốc... Chị nghĩ em sẽ ổn sao? Chị nghĩ mình cao thượng đến mức hy sinh rồi biến mất là đúng à?" – Cô siết chặt vòng tay, đầu dựa vào vai chị – "Chị có nghĩ đến em không, LingLing Kwong? Hay chị chỉ nghĩ cho chị thôi? Chị ích kỷ lắm..."

LingLing không trả lời. Chỉ im lặng khóc trong vòng tay Orm.

Hai trái tim từng tan vỡ, giờ đây chạm lại vỡ vụn một lần nữa, nhưng là để ghép lại.

Sau một lúc rất lâu, Orm buông tay. Cô thở hắt ra, đứng dậy, giọng nhỏ hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh đi.

"Chị về đi. Em mệt rồi."

LingLing ngẩng lên, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng dậy, khẽ gật đầu và bước ra cửa.

Tiếng cửa đóng lại rất khẽ.

Orm ngồi xuống ghế, đầu trống rỗng. Một lúc sau, cô với lấy điện thoại, tay run nhẹ. Nhấn số mẹ.

"Alo? Gì vậy Orm?"

"Mẹ bị bệnh tim đúng không?" – Câu hỏi bật ra, lạnh và thẳng thừng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây – "...Làm sao con biết?"

"Không quan trọng. Sao mẹ dấu con? Mẹ có coi con là con gái mẹ không?"

Lại một khoảng lặng.

Rồi giọng bà dịu xuống: "Bác sĩ nói mẹ chỉ bị bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, chỉ cần sống điều độ, không xúc động mạnh là được. Mẹ không nói vì... mẹ không muốn con lo. Con mới là bác sĩ nội trú, còn trẻ, còn bao gánh nặng. Mẹ ở quê, sống chậm, yên ổn, không sao đâu. Mẹ muốn dành điều tốt nhất cho con, hiểu không?"

Orm cắn môi, lòng rối bời. Mẹ lúc nào cũng như vậy. Im lặng, chịu đựng, rồi buộc người khác phải chịu tổn thương thay mình.

Tiếng "tút tút" vang lên sau khi mẹ cúp máy, bỏ lại Orm một mình giữa căn bếp nhỏ. Cô vẫn ngồi bất động, tay siết chặt điện thoại, và nước mắt cứ thế trào ra  lặng lẽ, không ồn ào, nhưng đau đến tận tim.

Cô bật khóc. Không kiềm được nữa.

Những ký ức năm xưa ập về như dòng thác lũ. Cô nhớ những ngày mưa dầm, mẹ cõng cô qua bùn lầy đến trường chỉ vì không đủ tiền mua đôi giày mới. Nhớ căn nhà lợp mái tôn cũ kỹ, dột tứ phía, hai mẹ con ngủ chung một cái chăn rách. Nhớ những đêm mẹ thức trắng vá áo cho cô mặc lễ chào cờ, rồi sáng hôm sau vẫn tươi cười nói: "Mẹ không mệt đâu, con ăn cho mau lớn. Sao này làm bác sĩ."

Orm từ nhỏ không có cha. Cô chưa từng biết đến một người đàn ông nào trong đời mẹ, chỉ có mẹ – người phụ nữ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, làm mọi việc từ bán rau, dọn dẹp, đến làm công nhật – để nuôi cô khôn lớn. Cô chưa từng thiếu thốn gì, ngoại trừ... sự thật.

Cô không giận mẹ. Làm sao mà giận cho được?

Chỉ là... đau.

Chỉ là... tổn thương.

Orm úp mặt vào hai bàn tay, để tiếng nấc thoát ra. Nhỏ bé như một đứa trẻ. Cô đã cố mạnh mẽ, cố trở thành người chín chắn để mẹ tự hào. Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn một vòng tay ôm lấy, nói với mình rằng: "Ổn rồi, Orm à. Con có thể yếu đuối một chút cũng không sao đâu."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khẽ khàng giữa không gian yên ắng. Orm dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê, tay lần lấy điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên, là một tin nhắn đến từ LingLing.

LingLing: "Chị không biết em đang khóc vì ai. Là vì mẹ... hay vì chị. Nhưng nếu có thể, chị chỉ mong được ở đó, ôm em một cái thật chặt như em đã từng ôm chị hôm nay.

Cảm ơn em vì vẫn gọi mẹ là mẹ sau tất cả... và cảm ơn vì đã từng yêu một người như chị – một cách dũng cảm đến vậy."

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô không trả lời, chỉ siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt lại chảy ra nhưng lần này không còn nặng nề như trước nữa.

Và ngay khoảnh khắc đó, cô biết chắc một điều: "Mình chưa bao giờ sai khi yêu LingLing Kwong."

.

Sáng hôm sau, Orm đến bệnh viện với gương mặt bình thản hơn thường lệ. Quầng thâm mắt vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã không còn ủ rũ. Tối qua, khi nghe LingLing nói hết mọi chuyện, cảm giác như một tảng đá nặng nghìn tấn trong lòng cô rốt cuộc cũng được nhấc ra. Giận dữ vẫn còn, nhưng đã không còn là thứ điều khiển cảm xúc. Thay vào đó là sự lo lắng cho mẹ điều duy nhất chiếm trọn tâm trí Orm lúc này.

Cả ngày hôm đó, Orm bận rộn với các ca bệnh như thường lệ. Có vài tiếng xì xào khi cô đi ngang qua hành lang một vài y tá vẫn chưa hết bàn tán về vụ "tình sử lâm sàng" hôm trước. Nhưng Orm mặc kệ. Cô không còn thấy phiền nữa. Cô đã quen rồi. Và lần này, có lẽ cũng chẳng còn gì phải trốn tránh nữa.

Hôm nay LingLing không đi làm. Orm có nhận ra điều đó, nhưng cô không hỏi. Không vì giận. Mà vì... cô nghĩ mình nên cho cả hai chút thời gian.

.

Ở một đầu thành phố khác, LingLing đang đứng trước cổng đến quốc tế của sân bay Suvarnabhumi. Chị hơi nhón chân, đảo mắt nhìn quanh. Trên tay là một chiếc bảng ghi tên "Emma Anderson welcome to Thailand." viết tay bằng nét bút mềm mại, kèm một hình vẽ nhỏ hình con chim cánh cụt biệt danh chị hay gọi cô em họ của mình.

Emma là con lai Mỹ với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh nổi bật, vóc người cao ráo và có gu thời trang khá nóng bỏng. Cô gái hai mươi bốn tuổi ấy vừa bước ra từ khu kiểm tra hộ chiếu, lôi chiếc vali to đùng, vừa nhìn quanh vừa bấm điện thoại. Vừa thấy LingLing, em reo lên:

"LingLing Kwong!!!"

LingLing mỉm cười giơ tay vẫy, chưa kịp nói gì thì đã bị Emma nhào tới ôm một cái suýt ngã ngửa.

"Trời ơi, em tưởng chị sẽ quên mất em luôn rồi! Em đợi khoảnh khắc này mấy tháng trời á!"

LingLing bật cười, xoa đầu Emma.

"Về Thái Lan mà bày đặt làm như đi thi chung kết hoa hậu. Mặt mũi dính đầy bụi đường kìa."

"Kệ! Em là khách quý mà! Mà... chị phải có trách nhiệm với em đó nha."

LingLing nhún vai, nhẹ giọng trêu.

"Lại ăn nhờ ở đậu đúng không?"

Emma lém lỉnh cười, không phủ nhận mà còn gật đầu rất rõ ràng.

"Chị không nuôi em thì ai nuôi em? Mẹ em nói chị giàu lắm."

"Giàu tình cảm thôi. Về nhà chị phải rửa bát, lau nhà, nấu cơm, chơi với cún. Ở đây không có người làm đâu."

"Dạaaa, em sẽ làm người làm part-time cho chị khi ở Thái Lan. Chỉ cần chị cho em ở nhờ."

LingLing bật cười, vòng tay ôm vai Emma, kéo cô đi về phía bãi đậu xe. Trong lòng chị ấm lại. Cô em gái này ồn ào, nhõng nhẽo nhưng cũng là người đồng hành cùng chị suốt thời gian du học. Và lần này, Emma đến không chỉ để thăm, mà có thể... là một phần mới trong cuộc sống nhiều giông gió mà chị đang cố sắp xếp lại cho ngay ngắn.

Trên xe, Emma vẫn nói không ngừng, giọng líu lo như chim non vừa được thả ra khỏi lồng. LingLing cầm lái, mỉm cười lắng nghe, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía trước. Cho đến khi xe dừng ở đèn đỏ, Emma nghiêng đầu nhìn sang, nheo mắt tinh quái

"Chị à... mắt chị sao thâm như gấu trúc vậy?"

LingLing cười trừ: "Mất ngủ chút thôi."

"Chút cái gì mà nhìn như người mất hồn mấy đêm rồi ấy." – Emma lè lưỡi – "Có phải đang nhớ người yêu cũ không? Không ngủ được đúng hông?"

LingLing chưa kịp đáp thì Emma đã bật cười.

"Ai mà nghĩ nữ thần học đường, vừa đẹp vừa giỏi như chị LingLing mà cũng lụy tình chớ! Thiệt là tiếc cho mấy cô khác ghê. Đẹp như vầy mà còn bị 'ám' bởi mối tình sinh viên!"

LingLing thở dài, lườm em họ một cái:

"Em mà còn nói nữa chị thả giữa đường đó."

Emma giơ tay đầu hàng, rồi lại rúc rích

"Rồi rồi em im. Mà... gặp lại cô ấy chưa?"

"Gặp rồi."

Emma mở to mắt, chồm cả người sang

"Thiệt luôn? Rồi sao? Cô ấy có tát chị không? Có đập đồ, xé bằng tốt nghiệp chị không?"

LingLing không đáp, chỉ mím môi rồi nhẹ nhàng kể. Giọng chị chậm rãi, khẽ khàng như đang thì thầm với chính mình

"Từ hôm đầu tiên chị gặp lại Orm ở bệnh viện... em ấy vẫn như xưa. Ban đầu tỏ ra rất ghét bỏ chị, sau này qua vài cuộc phẫu thuật tranh thủ lúc ẻm yếu lòng chị lại vổ về, mới ôm có hai cái mà cả cái bệnh viện đồn ầm lên. Tới tai ẻm, thế là chị bị cho ăn bơ một thời gian dài."

Emma im lặng lắng nghe, không chen ngang một lời.

"Hôm kia, khoa chị có tổ chức buổi tiệc nhỏ trời xui đất khiến thế nào có hai thằng đần đi nghiên cứu cái thuốc quái quỷ gì đó báo hại cả khoa như bị phê đá tập thể. Lúc đó chị mơ màng có biết cái gì đâu, khóc lóc chạy lại xin được quay lại với ẻm, trong lúc lỡ lời nói ra chuyện chị bị mẹ ẻm bắt chia tay."

LingLing vừa nói vừa lấy tay day day thái dương.

"Đến hôm qua, cuối cùng hai đứa cũng nói chuyện rõ ràng với nhau. Chị kể hết rồi. Cả lý do tại sao chị biến mất. Cả chuyện mẹ em ấy... cả chuyện chị đã từng ngu ngốc nghĩ rằng, không có Orm thì sẽ có người khác."

LingLing bật cười khẽ, nhưng mắt lại long lanh nước.

"Nhưng không ai khác cả. Chị nhận ra là... nếu không phải Orm thì sẽ chẳng còn là ai nữa."

Emma vẫn không nói gì. Có vẻ như câu chuyện làm cô bé nghẹn lại trong giây lát. Rồi bất ngờ, Emma phì cười

"Khổ dử. Còn hơn cái lần hồi đó chị say bí tỉ vì nhớ Orm, còn tặng em nguyên một bãi ói. Ghê muốn chết."

LingLing che mặt: "Đừng có nhắc nữa, trời ơi..."

"Đó, vậy mới biết chị 'lụy tình' cỡ nào! Mà không sao." – Emma hất tóc – "Đã có em ở đây. Em sẽ giúp chị... cua lại ghệ đẹp!"

"Ừ nói thì dể lắm."

"Thì chiến dịch 'chiếm lại trái tim bác sĩ đẹp gái' bắt đầu từ hôm nay!"

LingLing chỉ biết bật cười, trong lòng dường như cũng nhẹ đi đôi phần. Có lẽ, một phần vì chị đã không còn cô đơn nữa, giờ đây chị không còn đương thương độc mã. Đã có Emma sát cánh cùng chị trên con đường nối lại tình xưa với cô nàng bác sĩ N'Orm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com