Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cô Bạn Thân

Sáng hôm sau, bệnh viện vẫn đông đúc như mọi ngày. Tiếng loa gọi tên bệnh nhân, tiếng giày y tá chạy qua lại, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Orm và LingLing cũng như bao đồng nghiệp khác, khoác blouse trắng, bước vào ca trực buổi sáng. Nhưng chỉ sau vài giờ, một điều gì đó... rất sai sai bắt đầu lộ rõ.

Buổi sáng trôi qua như mọi ngày, với nhịp điệu đều đặn của một ca hội chẩn giữa ba người quen thuộc: bác sĩ Lia, Yu và LingLing. Họ bàn về một ca mổ sắp tới, phân tích kết quả CT, trao đổi ngắn gọn về các bước xử trí. Không ai nói gì khác ngoài chuyên môn, cũng không có gì bất thường - ngoại trừ một điều nhỏ mà Yu nhanh chóng cảm nhận được.

LingLing hơi khác mọi khi.

Chị không nói quá nhiều, không tỏ ra xuề xòa, càng không làm ra vẻ thân mật. Nhưng khi Yu nói một ý quan trọng, LingLing là người gật đầu đầu tiên. Khi Yu hỏi lại một chi tiết về phân lớp mô, chính LingLing là người kéo màn hình lại gần cho Yu tiện nhìn, còn nhắc nhẹ Lia ghi chú hộ. Đôi lúc, ánh mắt chị ta nhìn Yu... có một sự chú ý âm thầm. Lịch sự, nhẹ nhàng, tinh tế.

Quá tinh tế.

Yu hơi nheo mắt nhưng không nói gì. Không có bằng chứng. Chỉ là cảm giác.

Đến trưa, phòng nghỉ khoa ngoại bỗng yên ắng hơn mọi khi. Một số bác sĩ đã ra ngoài ăn, chỉ còn lại hội thân thiết nhất của Orm: Tan đang vừa nằm vừa lướt điện thoại, Lia dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghe nhạc, còn Orm và LingLing ngồi chung một góc.

Yu vừa mở miệng than:

"Ước gì giờ có ly trà sữa... trời ơi khát đường quá..."

Không ai để tâm. Hoặc đúng hơn là: tưởng là không ai để tâm.

Mười lăm phút sau, cửa phòng nghỉ bật mở. Một anh shipper bưng vào hai túi lớn. Mùi pizza lan ra thơm lừng. Trong túi thứ hai là... mười ly trà sữa full topping size lớn, vẫn còn lạnh.

"Ơ? Ai đặt?" - Tan ngồi bật dậy.

"Tôi," - giọng LingLing vang lên nhẹ tênh như gió thoảng - "Hôm nay mọi người làm vất vả quá mà. Ăn ngon rồi nghỉ một chút nha."

Cả phòng xôn xao khen ngợi. Tan cười ngặt nghẽo. Lia mở mắt, tròn xoe như trẻ con. Orm thì... không nói gì, chỉ cắm cúi cắn miếng pizza, uống ngụm trà sữa, gật gù hưởng thụ.

Yu không nói gì. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Mọi người đều có phần. Ai cũng vui vẻ. Nhưng cái ly trà sữa của cô, sao đúng y hệt kiểu cô uống nhất? Ít đá, ít đường, thêm pudding với trân châu đen? Ai biết được...?

Yu nhìn LingLing đang lặng lẽ sắp giấy ăn cho từng người. Không hề khoe khoang. Không hề nói một câu riêng nào với cô. Nhưng chính điều đó lại khiến Yu cảm thấy bị nhắm thẳng vào tim.

Cô quay sang Orm, người đang nhồm nhoàm pizza với bộ dạng như chưa từng ăn ngon thế này. Vẻ mặt ngây thơ vô số tội, như thể chẳng hề biết gì. Nhưng Yu là ai chứ? Và trong đầu cô, một tiếng "BENG" vang lên rõ ràng.

"Chết tiệt... Đừng nói là hôm qua hai người này... thật sự quay lại rồi."

Yu từ tốn đặt ly trà sữa xuống. Quay sang nhìn Orm. Liếc một cái. Dài, sâu, bén và lạnh.

Orm giật bắn người, ho sặc vì miếng pizza đang ăn dở. LingLing từ xa quay sang nhìn, khẽ nhíu mày, vội lấy nước cho Orm, nhưng không dám lại gần.

Yu chống cằm, ánh mắt vẫn dính chặt vào Orm, cười khẩy trong đầu: "Mày mạnh miệng lắm mà? Mày nói sao cơ? Không tha thứ hả? Mày..."

Rồi cô liếc sang LingLing đang rót nước bằng đôi tay trắng muốt kia.

"...Mày có biết mình đang chơi với đối thủ tầm nào không vậy Orm?"

.

Tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa tay vang vọng giữa không gian gạch men mát lạnh. Orm chưa kịp thở đã bị Yu lôi xềnh xệch vào, Yu đóng sập cửa toilet, đứng chống nạnh, ánh mắt hằm hằm như muốn chích điện Orm ngay tại chỗ.

"Mày với bả quay lại rồi hả?"

"Bả nào? Chị mà" - Orm nheo mắt.

Cô đứng ôm ly trà sữa, mặt tội nghiệp như con mèo bị nhốt ngoài ban công đêm mưa.

"Chưa..."

"Chưa?!" - Yu nheo mắt - "Vậy cái hôm qua là gì? Tối thì không thèm trả lời tin nhắn, sáng nay thì xà nẹo, trưa nay thì order 10 ly trà sữa như dằn mặt cả phòng!"

Orm cắn ống hút, nhai chân trân, rồi chậm rãi nói

"Thì hai đứa có quay lại đâu vẫn là người yêu cũ mà... mình chỉ cho chị ấy ôm một chút, hôn một chút thôi."

Yu gào lên: "CÁI GÌ?!? Ôm một chút? Hôn một chút?"

Orm ngước mắt, giọng đầy "lý lẽ".

"Thì giống như... người ta làm lỗi, xong rồi mình cho người ta cơ hội sửa. Nhưng mà phải kiểm tra chứ. Nên mình cho ôm với hôn để coi có thành tâm không. Với lại... nếu từ chối thì chỉ buồn. Mà chỉ buồn thì mình cũng buồn. Rồi cả hai cùng buồn, vậy ai vui?"

Yu á khẩu.

"Bây giờ đi chùa, tao không biết nên lạy Phật hay lại mày nữa, Orm à."

Orm nhìn ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần điên tiết của bạn thân mà nói.

"Mình từng giận chị ấy nhiều lắm. Giận tới mức chỉ cần nghe nhạc buồn là muốn chửi. Muốn gọi điện, muốn hỏi tại sao chị ấy lại biến mất như vậy."

Orm rút một hơi sâu, nhìn lên trần nhà xám.

"Nhưng bây giờ biết lý do mình nghĩ... nếu mình là chị ấy... nếu mẹ của người em yêu nhìn em như một thứ gì đó sai trái, như một điều hổ thẹn... thì mình sẽ thế nào? Nhất là khi LingLing là người luôn muốn tự đứng bằng đôi chân mình. Chị ấy không nói lời nào mà bỏ đi, đó là sai. Nhưng mình hiểu. Bị đẩy ra khỏi tình yêu không phải bằng tay người yêu, mà là bằng sự im lặng ép buộc của một người mẹ..."

Yu nhìn Orm. Cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu về phía bạn mình.

"Mình từng ước giá như chị ấy đừng chọn cách im lặng. Nhưng càng lớn mình càng thấy, đâu phải ai cũng biết cách nói ra đau đớn của mình. Có người chọn biến mất vì nghĩ như vậy là đỡ tổn thương hơn cho người ở lại. Chị ấy sai, nhưng chị ấy đau. Mình thấy rõ điều đó khi chị ấy nắm tay mình ngày hôm đó. Run lắm."

Yu nhỏ giọng: "Nên mày tha thứ?"

Orm lắc đầu:

"Không tha thứ liền đâu. Nhưng mình muốn... cùng chị ấy làm lại. Từ đầu. Không phải để níu kéo tình yêu, mà là để hai đứa cùng chứng minh với mẹ mình rằng: một tình yêu đẹp, không nhất thiết phải có mặt đàn ông. Chỉ cần có nhau là đủ."

Yu nhìn Orm, ánh mắt đã vơi đi vài phần tức giận.

"Nếu như đã lựa chọn rồi thì hãy cố gắng... Nhưng thôi, tao nhắc lần cuối: mày chơi với lửa, thì đừng có khóc khi bị bỏng. Nhớ chưa?"

Orm cười hì hì khi thấy Yu đã nguôi giận. Cô đưa ly trà sữa đến sát miệng Yu.

"Giận thì giận như trà sữa thì ngon lắm đó. Không uống là hối tiếc cả đời."

Yu lườm nhưng vẫn hút một hơi sâu

"Mà tao nói thật, nếu sau này mày lại ngồi khóc lóc với tao lần nữa vì cái người đó... thì tao không đưa khăn giấy đâu. Tao đưa đơn nhập viện khoa thần kinh cho mày đấy."

.

Một tuần sau đó.

Quan hệ của LingLing và Orm vẫn cứ gian gian díu díu như vậy. Cũng chẳng ai trong hai người nói rõ điều gì. Nhưng mà ai nhìn vô cũng thấy cái gì đó sai sai, nhưng cũng không biết là sai chỗ nào.

Hôm nào LingLing cùng sẽ đưa Orm về nhà, dù là cô tan làm sớm hay muộn đường có tiện hay không. Sau đó lại không chút xấu hổ dùng cái văn: "Em không thấy hôm nay chị yếu lắm hả? Không ai chăm sóc gì hết trơn, cổ họng thì đau, người thì mỏi, chắc sắp ngất tới nơi rồi..."

Orm khoanh tay: "Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi?"

"Thì đó! Chị tính đón em về nhà chị... nhưng nghĩ lại, nhà em có giường êm hơn...với cả nhà chị bây giờ bị em họ chiếm đóng luôn rồi, ồn ào lắm."

Vậy là LingLing với cái bệnh "yếu trong người" được chở về nhà Orm.

Tối đó, LingLing vào bếp, vừa nấu mì Ý vừa ngâm nga bài hát gì đó nghe lãng xẹt. Orm thì ngồi bắt chéo chân trên sofa, miệng nhai snack hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của "chị giúp việc không công."

"Chị mà làm rối tung nhà em nữa em đuổi ra thiệt đó."

"Biết rồi ạ... Cà chua chị cắt hình trái tim nè, ăn vô là yêu chị liền luôn đó."

Orm phì cười.

Tối hôm đó, ăn uống no say, Orm tưởng đâu chị ta sẽ lủi thủi về nhà. Ai ngờ đâu, LingLing cởi áo khoác, thẳng thừng leo lên giường Orm nằm một đống như con mèo ú lười nhác, còn đưa tay ra vẫy.

"Hôm nay chị mỏi lưng lắm, cho chị ôm xíu thôi, chị hứa không làm gì đâu."

"Chị khỏi! Biến về nhà giùm cái!"

"Chị lỡ đặt lưng xuống rồi, giờ ai lay cũng không dậy nổi đâu nha..."

Orm tức run người, nhưng cuối cùng cũng chỉ tắt đèn, lẳng lặng chui vô chăn để mặc cho "bệnh nhân" ôm mình ngủ, còn mình thì... cũng lén lén tận hưởng tí xíu.

"Tuy vẫn thơm nhưng chị phải đi tắm trước đã, LingLing." - Orm thì thầm trong lòng ngực của chị

Những ngày sau đó, khoa ngoại liên tục được chiêu đãi, lúc thì mỳ Ý pizza, lúc thì sashimi Nhật, lúc thì Taco Pháp. Yu lúc đầu vẫn còn nhìn LingLing bằng ánh mắt uất hận, nhưng đồ ăn ngon quá lại không tốn tiền. Thiện cảm với chị qua mỗi bửa ăn đều tăng cao, bây giờ đem Orm bán cho LingLing nhiều khi Yu còn làm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com