Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Câu Trả Lời?

Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần hóa cuồng nhiệt.

LingLing đặt Orm xuống sofa, mái tóc dài phủ xuống như một tấm rèm mềm, che đi ánh đèn vàng. Orm thở nhẹ trong cổ họng, tay không rời lưng LingLing, kéo chị sát hơn như thể mọi khoảng cách đều là dư thừa.

Hơi thở hoà vào nhau, môi lướt trên cổ, trên xương quai xanh, từng động tác của LingLing vừa thành thục vừa cẩn trọng như thể chị đang khám phá một vùng đất thiêng liêng mà mình đã đánh mất một lần và không muốn mất lần thứ hai.

Orm khẽ rên tên chị, như một tiếng gọi từ tận sâu trong lồng ngực: "LingLing…"

Chị dừng lại một chút, ánh mắt đắm say, bàn tay lùa vào mái tóc Orm: "Ừ, chị đây."

Nhưng đúng khoảnh khắc đó...

"Orm?"

Giọng nói cất lên – ngỡ như vọng từ giấc mơ. Nhưng không phải.

Cánh cửa bật mở. Không ai trong hai người để ý lúc đó đã không khóa.

Mẹ của Orm – dáng người mảnh khảnh, tóc buộc gọn, gương mặt hiền hậu nhưng bây giờ tái đi, đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

LingLing và Orm gần như hoá đá.

Cả hai lập tức ngồi bật dậy. Orm vội kéo lại áo, mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Mẹ… sao mẹ lên sớm vậy ạ?" – Giọng Orm run rẩy.

Mẹ cô không trả lời. Bà đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

"Mẹ? Mẹ sao vậy?!"

"MẸ ƠI!!!"

LingLing, dù chưa kịp hoàn hồn, nhưng kinh nghiệm của một bác sĩ lập tức trỗi dậy. Chị chạy đến đỡ lấy mẹ Orm, kiểm tra mạch đập, ánh mắt nghiêm túc trở lại.

"Không ổn rồi. Tim bà đang co bóp không đều. Có thể là biến chứng do bệnh cơ tim phì đại. Phải đến viện ngay!"

Orm vừa gọi xe vừa run rẩy đỡ mẹ mình. Ánh mắt bà vẫn không rời khỏi hai người, vừa buồn, vừa thất vọng, vừa như đau đớn vì thể xác lẫn tâm hồn.

LingLing thì thầm, như một lời hứa khẩn cầu: "Bác ơi... sẽ ổn thôi, cháu sẽ cứu bác."

Bầu không khí trong phòng cấp cứu dường như bị nén chặt lại. Những âm thanh quen thuộc của máy móc, tiếng giày bác sĩ dồn dập trên sàn và giọng điều dưỡng gọi tên thủ tục vang lên, nhưng với Orm lúc này, tất cả như xa vời, lạc lõng. Cô đứng bất động trước cửa phòng, bàn tay siết chặt nắm áo blouse của mình đến trắng bệch. Mẹ cô, bà On, vừa lên cơn đau tim ngay trước mắt cô – một bác sĩ. Và cô không thể làm gì ngoài việc hoảng loạn đưa mẹ đến bệnh viện.

LingLing đứng kế bên, không nói một lời nào. Chị chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Orm. Sự im lặng của LingLing không khiến Orm thấy lạc lõng, ngược lại, cảm giác như có một điều gì đó rất vững vàng đang giữ cô khỏi đổ sập xuống.

Khoé mắt Orm ươn ướt, nhưng cô cố ngẩng đầu, cố gắng nuốt hết mọi cảm xúc vào lòng như một phản xạ đã quen khi khoác áo bác sĩ. Nhưng hôm nay, cô không phải bác sĩ. Cô là con gái của một người mẹ đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô xiết tay LingLing như thể đó là cái phao duy nhất giữa biển cả hỗn loạn.

Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bác sĩ Pra bước ra, gỡ khẩu trang khỏi mặt. Gương mặt bà nghiêm túc, nhưng giọng nói bình tĩnh.

"Bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Tim vẫn có rối loạn nhịp, nhưng chúng tôi đã kiểm soát được. Tuy nhiên…" – Pra ngập ngừng một chút rồi tiếp – "...bà cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đây không phải ca có thể trì hoãn."

Orm không hỏi thêm gì. Cô hiểu ngay khi nghe cách Pra nói, hiểu sâu hơn bất cứ ai khác trong phòng: Đây là HOCM. Một ca mổ khó. Và không phải ai cũng phẫu thuật được.

LingLing cũng không hỏi. Hai người nhìn nhau, không ai nói ra tên người sẽ mổ, nhưng cả hai đều biết: đó là LingLing.

Pra đặt tay lên vai Orm một lúc, như muốn trao lại sự tin tưởng lặng thầm, rồi rời khỏi hành lang, để lại hai người đứng bên ngoài căn phòng mà phía sau cánh cửa, mẹ Orm đang nằm đó.

Orm vẫn nhìn thẳng, không khóc, không gục xuống. Nhưng đôi vai cô run nhẹ. LingLing lặng lẽ tiến lại gần hơn, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô, chậm rãi, đều đặn như nhịp tim mà cả hai đều hy vọng sẽ sớm trở lại bình thường trong lồng ngực người mẹ thân yêu.

Một lúc sau, Orm lên tiếng, giọng khàn nhẹ nhưng rõ ràng: "Em tin chị, LingLing!"

LingLing siết nhẹ tay cô: "Chị sẽ làm hết sức."

Không phải một lời hứa. Là một sự thật hiển nhiên. Như việc mặt trời sẽ mọc vào sáng mai.

.

Tối hôm đó, tại phòng hồi sức. Ánh đèn vàng mờ dịu phủ lên căn phòng nhỏ, những tiếng máy móc đều đặn như thay lời nhắn rằng bà On đang ổn định, ít nhất là lúc này. Orm đẩy cửa bước vào, bước chân chậm rãi, tay cô còn cầm chiếc khăn mỏng đã gấp sẵn. Mẹ cô đã tỉnh, ánh mắt hơi đục mở ra khi nghe tiếng cửa. Ánh nhìn ấy thoáng qua khuôn mặt Orm – rồi dừng lại, thật lâu.

Không ai nói gì.

Orm đặt khăn xuống, bước tới bên giường, kéo ghế lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống. Gió điều hòa thổi thoảng qua khiến tay bà run nhẹ, Orm lập tức đưa tay mình ra nắm lấy tay mẹ.

Không khí giữa hai người nặng nề như có điều gì treo lơ lửng như một cơn bão không nổi sấm chớp, chỉ im lìm chờ chực vỡ òa. Orm thấy rõ trong mắt mẹ mình không chỉ là sự mệt mỏi của một bệnh nhân mới qua cơn nguy kịch mà là nỗi đau sâu kín nào đó, như thể... điều bà vừa chứng kiến không chỉ là một khoảnh khắc riêng tư, mà là một sự thật tàn nhẫn.

Cô khẽ nuốt một hơi.

"Con không biết mẹ đã nhìn thấy những gì lúc đó..."

Giọng Orm nghèn nghẹn. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ mình, nhưng bà On không phản ứng. Ánh mắt bà rũ xuống, long lanh và vô định.

"Con cũng không hiểu... vì sao mẹ luôn cởi mở, nhưng lại cứ muốn giữ khoảng cách giữa con và chị."

Cô dừng lại một nhịp. Như thể chờ câu trả lời. Nhưng bà On vẫn lặng im. Chỉ có hàng nước mắt bắt đầu chảy ra hai bên thái dương, thấm ướt gối.

Orm nắm chặt tay mẹ hơn.

"Chúng ta có thể nói về tất cả những điều đó sau. Nhưng không phải bây giờ. Mẹ à, xin mẹ..." – Orm rướn người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ mình. – "Lúc này, điều quan trọng nhất là mẹ phải khỏe lại."

Giọng cô vỡ ra ở từ cuối. Không phải vì giận, không phải vì trách mà vì đau.

"Mọi chuyện khác… mình để sau được không mẹ? Sau khi trái tim mẹ đã thực sự khỏe mạnh."

Bà On không nói gì. Chỉ rơi nước mắt. Nhưng lần này, bàn tay gầy guộc ấy... siết lấy tay Orm một chút, nhẹ thôi, nhưng đủ để Orm hiểu: bà đã nghe, đã hiểu, và dù chưa nói được, bà đang đáp lại.

.

Tối muộn, tại phòng hội chẩn. Ánh đèn trắng chiếu xuống những bản phim tim và bảng sinh hiệu dày đặc số liệu. Các bác sĩ trong phòng lần lượt đưa ra những ý kiến chuyên môn, giọng ai cũng mang sự cẩn trọng. Dù đây không phải ca đầu tiên họ mổ về Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy, nhưng ai cũng ngầm hiểu, với độ hẹp van động mạch chủ và vị trí mô phì đại như trên bản phim... đây sẽ là một ca không dễ dàng.

LingLing ngồi ở đầu bàn, trước mặt là bảng theo dõi từng đợt rung thất, từng chỉ số men tim thay đổi từ chiều hôm qua. Gương mặt chị điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dõi vào bản phác thảo vách tim với vẻ tập trung gần như tuyệt đối.

"Chúng ta sẽ tiến hành cắt mô cơ tim thừa tại vách ngăn. Nếu không có biến chứng gì, bệnh nhân sẽ hồi phục tốt." – một bác sĩ trong nhóm nói.

LingLing gật đầu. Những ý kiến trao đổi tiếp tục diễn ra thêm vài phút, sau đó mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình chị.

Căn phòng rơi vào im lặng. Chị lặng lẽ đứng dậy, đi đến ngăn tủ lưu trữ bệnh án, mở chiếc laptop riêng ra. Từng lần click chuột mở ra những ca mổ trước đây chị từng thực hiện ở Mỹ những bệnh nhân có vách ngăn dày bất thường, có người sống, có người không thể qua khỏi. Đôi tay LingLing di chuyển nhanh trên bàn phím, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ căng thẳng, như thể cố tìm một xác suất hoàn hảo nào đó giữa ranh giới sống – chết.

Cánh cửa phía sau bật mở. Yu – cô bác sĩ nội trú – quay lại vì để quên sổ tay.

"Chị LingLing? Chị còn ở đây sao?"

LingLing không quay đầu, chỉ "ừ" nhẹ. Yu nhìn ánh đèn xanh dương hắt lên gò má chị, gương mặt ấy mệt mỏi hơn mọi ngày, nhưng cũng kiên cường một cách bất thường.

"Ngày mai sẽ là một trận chiến dài đó… Hay là chị về nghỉ một chút đi?" – Yu bước lại gần, nói bằng giọng quan tâm thật lòng.

LingLing khẽ cười, nụ cười như một vệt sáng lặng lẽ trong đêm.

"Chị biết, cảm ơn Yu. Chị chỉ muốn chắc chắn mình không bỏ sót điều gì."

Yu gật nhẹ, ánh mắt có chút ái ngại. Rồi cô quay đi.

Sau khi Yu rời đi, LingLing ngả người ra lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ánh sáng huỳnh quang chớp một cái, như nhịp tim vừa trượt nhịp. Điện thoại rung lên, Orm nhắn.

"Em tin chị. Ngủ một chút đi nhé. Đừng nghĩ mình đang phẫu thuật cho mẹ em, hãy nghĩ đây là một bệnh nhân mà chị sẽ cứu sống."

Một tin nhắn ngắn, nhưng LingLing đọc lại đến ba lần.

Chị đặt điện thoại xuống, nhưng tay vẫn chưa rời khỏi máy. Trong đầu vang lên lời bà On từng nói – câu nói không hề mang ác ý, nhưng lạnh buốt như dao găm.

"Orm cần một người đàn ông để bảo vệ nó."

LingLing cắn nhẹ môi dưới. Tim chị đập nhanh hơn. Đây không phải là một ca phẫu thuật nữa. Đây là câu trả lời – là bằng chứng – là lời hứa không nói thành lời của một người phụ nữ muốn bảo vệ người mình yêu… bằng chính đôi tay đã cứu sống biết bao con tim yếu ớt trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com