Chương 28: Sự Thật
Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng hồi sức, những thiết bị y tế phát ra tiếng "tít… tít…" đều đặn như khúc nhạc báo hiệu sự sống đang dần trở lại. Mẹ của LingLing đã qua cơn nguy kịch. Nhờ máu được truyền kịp thời, tim bà đập ổn định lại, sắc mặt dù còn nhợt nhạt nhưng đã không còn tím tái như trước.
LingLing đứng lặng nhìn mẹ qua lớp kính. Gương mặt bà vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như khói. Nhưng ít nhất… bà vẫn còn sống.
Chị siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, ngón tay run lên vì sức nặng của suy nghĩ. Chị phải biết sự thật. Không thể chờ đợi hay im lặng thêm nữa.
"Dượng đang ở phòng chờ." – Emma nói khẽ, như biết chị đang định làm gì – "Em ở đây trông dì giúp chị."
LingLing gật đầu, xoay người bước đi, từng bước nặng như dẫm lên mặt kính.
Trong một góc yên tĩnh của khuôn viên bệnh viện, giữa ánh nắng sẫm màu chiều tà, LingLing ngồi đối diện ba mình – ông Kwong. Chị không còn khóc, cũng chẳng còn nổi giận. Chỉ có sự trống rỗng phủ khắp đôi mắt – sự trống rỗng của người vừa đánh mất điều mình vẫn luôn tin là bất biến.
Ông Kwong hít vào một hơi dài, ánh mắt ngập ngừng. Ông biết, không thể giấu thêm được nữa.
"Con... muốn biết tất cả?"
LingLing không đáp. Cái gật đầu của chị nhẹ như gió thoảng nhưng khiến tim ông nặng trĩu.
"Ngày xưa... đúng là ba từng sống buông thả. Phong lưu, kiêu ngạo, tình nhân đếm không xuể. Nhưng từ khi gặp mẹ con, ba đã thay đổi. Bà ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hỗn loạn của ba. Nhưng... tình yêu đó không dễ dàng. Mẹ con không tin một người như ba có thể yêu thật lòng. Gia đình bà thì càng không chấp nhận."
Ông ngước mắt nhìn trời, giọng trầm xuống như đang nói với chính mình.
"Ba mất năm năm theo đuổi. Năm năm để đổi lấy một cái gật đầu. Khi cưới được mẹ con, ba tự hứa sẽ sống tử tế. Và ba đã làm được. Ba chưa từng phản bội, chưa từng lừa dối bà ấy."
LingLing vẫn im lặng, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động.
"Rồi mẹ con phát bệnh... bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Khó thụ thai, bác sĩ bảo muốn có con là rất khó. Nhưng cuối cùng bà cũng mang thai. Đứa con đầu tiên, cả hai vợ chồng đều xem như bảo vật. Mẹ con chăm bẵm từng li từng tí, ba thì dẹp hết mọi công việc để ở nhà chăm bà. Nhưng rồi..." – Ông nghẹn lại – "…chỉ vì một cú ngã cầu thang. Đứa bé... mất khi mới sáu tháng trong bụng."
LingLing khẽ rùng mình. Đau như chính chị vừa mất đi một phần thân thể.
"Mẹ con... suy sụp. Bà trầm cảm nặng. Khóc đến mù cả mắt. Uống thuốc cũng không ăn thua. Nhưng rồi, kỳ diệu thay, bà lại mang thai lần nữa. Lần này là con gái. Mẹ con còn cẩn thận gấp bội, nhưng khi sinh… lại sinh non. Đứa bé không khóc. Bác sĩ nói tim đã ngừng đập. Lúc đó, ba thấy mình như mất đi tất cả."
Ông lấy tay che mặt, đôi vai run lên.
"Nhưng ngay khi ấy, ở phòng bên cạnh... có một đứa bé cũng vừa chào đời. Ba mẹ nó gặp tai nạn giao thông. Cả hai đều không qua khỏi. Đứa bé phải mổ để cứu ra, thoi thóp, yếu ớt... không ai đến nhận. Nhìn đứa bé ấy, ba... không hiểu sao lại nghĩ: "Có lẽ đây là định mệnh." Một sinh linh mất đi cha mẹ... gặp một người đàn bà đang mất dần ý thức sống."
LingLing cảm thấy tim mình đập rộn ràng, từng câu từng chữ rơi xuống lòng như sỏi nặng trong hồ sâu.
"Ba ký giấy nhận nuôi trong đêm đó. Lặng lẽ. Khi mẹ con tỉnh lại, thấy đứa bé nằm cạnh, bà khóc như mưa. Bà tin đó là con của mình. Ba không đính chính. Ba chỉ biết... khi ấy bà đã mỉm cười trở lại. Trầm cảm biến mất. Bà yêu đời trở lại. Vì con."
Giọng ông vỡ ra, không còn gắng gượng.
"Con chính là phép màu của bà ấy, của cả ba. Dù không mang máu mủ, nhưng con là máu mủ trong tim của ba từ khoảnh khắc đầu tiên con nhìn ba bằng ánh mắt nhỏ xíu đó."
LingLing đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang nhói buốt. Cả đời chị sống trong tình yêu của ba mẹ, cố gắng làm người con hiếu thuận, làm bác sĩ giỏi để không phụ lòng hai người… Nhưng hóa ra chị chưa từng thật sự biết mình là ai.
Chị nghẹn ngào: "Vậy con là ai, ba? Tên thật của con là gì? Con từ đâu đến?"
Ông Kwong cúi đầu, chậm rãi lắc.
"Ba không biết. Bệnh viện không lưu lại danh tính gì ngoài dòng chữ: "Sơ sinh vô danh – nữ – ca mổ cấp cứu". Nhưng với ba… con vẫn là LingLing Kwong. Vẫn là con gái ba."
LingLing bật khóc. Không thành tiếng. Nước mắt rơi trong sự hỗn độn của định mệnh. Cái tên "LingLing Kwong" – ngỡ là cội rễ – giờ chỉ là vỏ bọc. Người cha, người mẹ, ngỡ là ruột thịt thì ra chỉ là những người xa lạ đã dang tay ôm lấy một sinh linh bị bỏ rơi.
Mà đau lòng nhất… chính là chị vẫn yêu họ như ruột thịt. Và giờ đây, chị lại chẳng biết mình thuộc về đâu… ngoại trừ một vòng tay đã từng rất ấm – của Orm.
LingLing đứng lặng một lúc lâu, để gió thổi qua những sợi tóc rối bời, để nỗi bàng hoàng dịu xuống một chút trong lòng. Nhưng sự thật, một khi đã lật mở, sẽ chẳng bao giờ thôi ám ảnh.
Chị ngước nhìn ba mình. Giọng nói run rẩy nhưng dứt khoát:
"Ba… còn Orm thì sao? Cô ấy… cũng là con gái của ba… đúng không?"
Ông Kwong bỗng ngẩng lên, như thể bị một cú đánh trời giáng. Ánh mắt ông chao đảo, không giấu nổi sự bối rối.
"Con… biết rồi?
LingLing khẽ gật đầu. Chị siết chặt đôi bàn tay vào nhau như để níu lại một chút bình tĩnh cuối cùng.
"Con biết tất cả. Và con cũng biết… con yêu em ấy."
Mặt ông Kwong trắng bệch.
"Con… yêu Orm? Từ bao giờ?"
LingLing nhìn thẳng vào mắt ông, không lẩn tránh, không ngập ngừng.
"Từ thời sinh viên. Từ cái lần đầu tiên em ấy nhìn con bằng ánh mắt lấp lánh như sao trời. Từ lần đầu em ấy nắm tay con khi bọn con trốn mưa. Từ lúc đó… và cả bây giờ. Sau này."
Ông Kwong chết lặng.
Không gian dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong ngực ông.
Một lúc lâu sau, ông mới thở hắt ra, mệt mỏi như vừa đi hết một đời người.
"Đúng là… định mệnh."
Ông tự lẩm bẩm, rồi kể, giọng ông khản đặc, như thể phải móc hết ruột gan ra để thốt lên thành lời.
"Năm đó, trong buổi tiệc liên hoan cuối năm của công ty… ba bị người ta bỏ thuốc. Khi tỉnh dậy, ba hoảng loạn. Người phụ nữ bên cạnh là một người hoàn toàn xa lạ. Ba chưa từng biết tên, chưa từng nhìn thấy lần nào trước đó."
Ông quay mặt đi, như không thể đối diện với ánh mắt của chính mình trong gương.
"Ba không nói gì với mẹ con. Ba không có can đảm. Dù là ngoài ý muốn… ba cũng đã phản bội."
LingLing cắn chặt môi, ngực chị đau như bị bóp nghẹt.
"Một thời gian sau, người phụ nữ đó liên lạc lại. Bà ấy nói đã mang thai. Ba... đã sợ hãi, đã dằn vặt, nhưng rồi càng sợ hơn khi biết mẹ con đã mất hoàn toàn khả năng sinh con sau lần sinh non năm đó."
Ông siết chặt bàn tay, giọng ông run lên.
"Ba yêu mẹ con. Hơn bất cứ điều gì trên đời. Kể cả đứa bé trong bụng người đàn bà kia. Ba không thể để con bé đó xuất hiện, không thể để hủy hoại gia đình ba đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ mới có được."
LingLing im lặng. Tim chị đập loạn nhịp. Mỗi câu nói của ông như khắc thêm một đường rạn vào lòng chị.
"Ba liên lạc bà ta. Đưa tiền. Đề nghị bà ấy sinh con ra, nhưng không bao giờ được đến gần mẹ con. Ba sẽ chu cấp, sẽ lo mọi thứ cho đứa bé. Miễn là… bà ta giữ lời."
LingLing thì thầm: "Và bà ấy đồng ý?"
"Ừ. Ba chu cấp mọi khoản học phí cho Orm từ cấp hai, cấp ba, đến đại học. Luôn dõi theo con bé từ xa. Không can thiệp. Không đến gần. Nhưng vẫn âm thầm bảo vệ con bé trong bóng tối."
Giọng ông đột ngột khàn đi, như nuốt phải máu.
"Ba có hai đứa con gái. Một là phép màu kéo vợ ba ra khỏi bóng tối. Một là kết quả của sai lầm không bao giờ sửa được. Ba yêu cả hai, nhưng chưa từng… đủ tư cách làm cha thật sự của ai trong số các con."
LingLing bước lùi lại một bước. Những điều chị vừa nghe khiến mọi thứ như đổ sập. Bao nhiêu năm sống, chị tin vào gia đình, tin vào đạo lý, tin vào máu mủ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là một giấc mơ – mơ giữa ban ngày và tỉnh dậy bằng cơn ác mộng.
Một người không phải là con ruột. Một người là con rơi. Một tình yêu... là điều cấm kỵ.
Chị nhìn cha, đôi mắt đỏ hoe: "Vậy cuối cùng, ba có hối hận không?"
Ông im lặng. Lâu đến nỗi chị tưởng ông sẽ không trả lời. Nhưng rồi ông đáp, giọng như tiếng gió giữa đêm.
"Nếu được chọn lại… ba vẫn sẽ nhận nuôi con. Dù biết rằng ngày hôm nay sẽ đến. Dù biết rằng con và Orm… sẽ yêu nhau."
Cánh cửa gỗ khẽ khàng hé mở. Orm đứng lặng phía sau, trái tim cô như bị ai đó siết chặt. Từng lời đối thoại giữa LingLing và ông Kwong rơi thẳng vào tai cô, như từng mũi dao nhỏ đâm xuyên vào từng mạch máu. Mỗi lời, mỗi câu, từng bí mật vỡ ra như tiếng gió hú giữa lòng cô đang gào thét.
Cô vốn dĩ không định nghe, chỉ là... định tìm LingLing. Nhưng khi nghe thấy cái tên của chính mình, đôi chân cô như bị đóng đinh xuống sàn. Không cách nào rời đi.
Mãi đến lúc ông Kwong nghẹn ngào nói
"Ba yêu cả hai, nhưng chưa từng… đủ tư cách làm cha thật sự của ai trong số các con."
Orm không thể chịu đựng thêm. Một tiếng nấc bật ra, cô vội đưa tay bịt miệng nhưng trong lúc hoảng loạn vô tình va phải chiếc bình pha lê nhỏ trên chiếc kệ sát vách. "Choang!" – một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến mọi thứ đông cứng lại.
LingLing quay đầu.
Ông Kwong giật mình.
Orm đứng đó, đôi mắt rưng rưng, nước mắt không còn giữ nổi. Cô trông mong manh như một đứa trẻ bị bỏ rơi – và thực ra, cô đã luôn là đứa trẻ bị bỏ rơi trong suốt những năm tháng trưởng thành của mình.
Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng dày như tường đá bao vây cả ba người.
Ông Kwong chậm rãi bước tới. Đôi mắt ông hằn lên những nếp nhăn dày cộm, nhưng ánh nhìn thì dịu dàng và đau đớn như biển ngược chiều. Ông đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai Orm.
"Orm… ba xin lỗi."
Giọng ông khản đi, như thể mỗi chữ đều là máu.
"Ba xin lỗi vì tất cả. Vì chưa từng một lần được bế con trên tay khi con khóc. Vì không thể nắm tay con dắt đến trường. Vì không thể bảo vệ con khỏi bao lần bị bắt nạt, tổn thương, cô đơn."
Orm không đáp. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ông, đôi mắt long lanh ánh nước, môi mím chặt đến bật máu. Cảm xúc trong cô như lửa và nước đang giằng xé.
Ông siết nhẹ vai cô, nước mắt già nua rơi lên bàn tay cô.
"Ba không mong con tha thứ. Ba chỉ muốn con biết… dù muộn màng, dù bất toàn, ba vẫn ở đây. Luôn ở đây. Làm điểm tựa cho con. Dù không ai nhận ba là cha, thì chỉ cần con cần… ba sẽ là người chống lưng cho con. Không để ai ức hiếp con nữa."
Orm bật khóc. Cô vỡ òa như đứa trẻ vừa tìm thấy đường về sau cơn mưa lạc lối.
"Từ nhỏ… con luôn ganh tị với những đứa trẻ trong xóm. Tụi nó được ba chở đi học, được ba dỗ khi khóc. Còn con thì… chỉ biết đứng ở ngoài cửa sổ nhìn theo."
"Lớn lên… con lại ganh tị với bạn bè. Khi chúng khoe ba chúng tặng quà sinh nhật, ba viết thư tay, ba đến họp phụ huynh. Còn con… chỉ biết viết tên mẹ hai lần cho đủ chỗ trống."
"Con cũng muốn có ba… con ước hàng triệu lần. Giờ con có rồi… nhưng ba đã có một tổ ấm trọn vẹn và hơn hết ba không yêu mẹ con. Con không biết phải làm sao nữa."
Cô vừa khóc vừa nói, tiếng nói đứt quãng như một bản nhạc gãy từng nhịp, nhưng cũng là lời tự sự mà cô đã chôn chặt trong lòng suốt bao năm. Nỗi tủi thân, uất nghẹn, lạc lõng – tất cả vỡ tung như cơn mưa trút xuống một đêm hè bức bối.
Ông Kwong ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiên trong đời, ông thật sự làm một người cha. Không còn giấu giếm, không còn sợ hãi. Chỉ là một cái ôm – một cái ôm dằn vặt, muộn màng, nhưng chân thành.
LingLing đứng bên cạnh, mắt hoe đỏ. Chị không biết mình đang buồn cho Orm, hay buồn cho chính mình. Nhưng chị biết, tất cả bọn họ… đều là những con người bị số phận đưa đẩy vào một câu chuyện mà chẳng ai được lựa chọn.
Orm vẫn nức nở trong vòng tay người cha mà cô chưa từng dám mơ mình có thể chạm tới. LingLing đứng phía sau, ánh mắt đỏ hoe, không nói lời nào. Căn phòng nhỏ như bị nhấn chìm trong một làn sương mỏng của bi kịch và những bí mật phơi bày.
Một hồi lâu sau, khi tiếng khóc đã dịu lại, ông Kwong buông nhẹ tay Orm ra, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô một cách vụng về. Ông nhìn cả hai người con gái, ánh mắt trìu mến nhưng cũng ẩn chứa nỗi xót xa không gì che giấu được.
"Nhưng còn một điều… quan trọng nhất."
Giọng ông trầm xuống. Cả Orm lẫn LingLing cùng ngước lên nhìn ông. Tim họ chợt thắt lại.
"Orm, con yêu LingLing… thật lòng sao?"
Orm khựng lại, cô chớp mắt, rồi không chút do dự gật đầu.
"Phải. Con yêu chị ấy… rất nhiều."
Ánh nhìn ông Kwong dời sang LingLing. Lúc này chị cũng nghẹn ngào cất tiếng, đôi tay vô thức tìm lấy bàn tay Orm, siết chặt.
"Chúng con đã từng yêu nhau khi còn học đại học. Lúc đó… tất cả đều rất đẹp. Nhưng rồi một ngày… mẹ của Orm đến tìm con. Bà ép con rời xa Orm, vì nếu không cả hai sẽ phá hủy cuộc đời nhau. Con… không còn lựa chọn. Nên năm đó mới bỏ đi Mỹ. Bỏ lại Orm với một câu chia tay đầy tổn thương."
Nước mắt LingLing lăn dài trên má, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạnh buốt.
"Con đã sống rất nhiều năm trong ân hận… Và rồi bốn ngày trước, mẹ em nói... chúng con là chị em."
Ông Kwong nghe đến đó thì im bặt. Ông như bị rút cạn sức lực, người dựa nhẹ vào vách tường. Căn phòng lại rơi vào im lặng.
LingLing nghẹn ngào siết tay Orm.
"Nhưng... hóa ra con không phải là con ruột của ba mẹ. Con là con nuôi. Con không phải chị gái của Orm. Tụi con… không phải là chị em gì cả."
Lời chị vừa dứt, Orm ngước nhìn ông Kwong, đôi mắt ướt át lấp lánh hy vọng.
Ông thở dài, một tiếng thở sâu như trút xuống cả hai mươi năm gánh nặng.
"Trời ơi… hai đứa nhỏ này… chỉ là yêu nhau thôi, mà sao số phận lại đầy cách trở như vậy?"
Ông quay sang nhìn LingLing, rồi nhìn Orm, ánh mắt chùng xuống.
"Nếu hôm nay LingLing không phát hiện con là con nuôi… thì chẳng lẽ tụi con sẽ bị dày vò đến chết trong đau đớn, trong ngộ nhận, trong cái vòng luẩn quẩn của máu mủ và tội lỗi?"
LingLing cụp mắt xuống, nước mắt chị vẫn rơi. Orm chỉ im lặng, bàn tay nắm lấy tay LingLing run khẽ.
Ông bước tới, đặt tay lên vai hai người con gái.
"Suy cho cùng… là lỗi của ba. Tất cả đều do ba không đủ can đảm đối mặt với quá khứ. Nếu năm đó ba dám nhận Orm, nếu ba dám nói rõ mọi chuyện… thì có lẽ tụi con đã không phải đi vòng qua cả chục năm trời để tìm lại nhau."
Ông ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định.
"Nhưng bây giờ... ba không thể thay đổi quá khứ. Ba chỉ có thể làm đúng trong hiện tại."
Ông siết nhẹ vai cả hai: "Còn chuyện còn lại… hãy để ba lo. Tụi con… chỉ cần hạnh phúc."
Nước mắt Orm lại rơi. LingLing cũng không kìm được mà bật khóc. Cả hai người ôm chầm lấy ông – người đàn ông đã gián tiếp làm tổn thương cả hai nhưng cũng là người duy nhất lúc này dang tay bao dung cả thế giới nhỏ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com