Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Nhân Ngư 7


Tận dụng lúc Cẩm Trúc vẫn coi mình là bạn đời, Trì Nguyễn Phàm đề nghị gặp gỡ những người cá thuộc giới thượng lưu Liên bang.

Việc đột ngột tiếp xúc với giới thượng lưu Liên bang dễ gây nghi ngờ, nhưng hắn lấy thân phận phu nhân nguyên soái hẹn gặp những người cá trong gia đình các quan chức cấp cao thì lại vô cùng hợp lý.

Cẩm Trúc đã coi hắn là bạn đời nên không hề nghi ngờ, không chỉ đồng ý yêu cầu của hắn mà còn giúp hắn sắp xếp mọi việc chu đáo.

Với sự ủng hộ của nguyên soái, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.

Ngay khi thiệp mời được gửi đi, chẳng mấy chốc đã nhận được thư hồi đáp của những người cá, tất cả đều bày tỏ vinh hạnh khi được phu nhân nguyên soái mời và chắc chắn sẽ đến.

Lắng nghe tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên, ánh mắt Trì Nguyễn Phàm nhìn Cẩm Trúc không khỏi dịu dàng hơn.

Hôm nay Cẩm Trúc cũng phải đến quân bộ, Trì Nguyễn Phàm đích thân tiễn y lên phi thuyền, lúc chia tay còn nắm tay y quyến luyến.

"Nguyên soái, đợi ngài về, chúng ta sẽ làm những chuyện tối qua còn dang dở."

Khi nói câu này, ánh mắt Trì Nguyễn Phàm lướt qua đôi chân của Cẩm Trúc.

Trong những ngày ở trên phi thuyền, để hiểu thêm về xã hội loài người, Trì Nguyễn Phàm đã xem không ít phim điện ảnh và truyền hình trên tinh võng, từ đó học được rất nhiều kiến thức về Liên bang Nhân loại.

Ví dụ như, khi loài người làm điều gì đó tốt đẹp cho người cá, người cá cũng nên đáp lại bằng một vài lợi ích, như vậy mới có thể vun đắp tình cảm đôi bên.

Trì Nguyễn Phàm muốn làm sâu sắc thêm tình cảm của Cẩm Trúc dành cho hắn, khiến đầu óc đối phương hỏng triệt để hơn.

"Khụ! Khụ..."

Ngồi ở vị trí lái phụ, viên phó quan chưa từng nghe người cá nào nói chuyện táo bạo như vậy, nhất thời bị sặc nước bọt, ho sù sụ không ngừng.

Cẩm Trúc cũng ngây người.

Phu nhân thích biểu đạt thẳng thắn thì đúng rồi, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật...

Khoan đã, phu nhân đang nhìn đôi chân mất kiểm soát của mình.

Cẩm Trúc hiểu ra "chuyện tối qua còn dang dở" là gì, nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa tiếc nuối cười cười, nói: "Ta sẽ về sớm để bầu bạn với phu nhân."

"Cũng không cần quá sớm đâu." Trì Nguyễn Phàm khẽ nói.

Cẩm Trúc khẽ khựng lại, "Gì cơ?"

Thính lực của dị năng giả cấp S cực kỳ tốt, tập trung tinh thần thì tiếng lá rụng cách xa trăm mét cũng có thể nghe thấy, huống chi vị phu nhân đang thu hút toàn bộ sự chú ý của y lại ở ngay trước mặt.

Cẩm Trúc không phải không nghe rõ, mà là ngạc nhiên.

Trì Nguyễn Phàm không hề nao núng, mỉm cười nói:

"Ý ta là công việc của nguyên soái quan trọng, ở nhà có rất nhiều người cá bầu bạn cùng ta, cho nên ta không cô đơn, nguyên soái đừng vì ta mà bỏ bê chính sự."

Là vậy sao?

Nhìn Trì Nguyễn Phàm dịu dàng mỉm cười, Cẩm Trúc bất giác cũng mỉm cười theo.

Mình nghĩ lung tung gì vậy, phu nhân đương nhiên là tốt đẹp vô vàn.

Dỗ dành Cẩm Trúc đi rồi, Trì Nguyễn Phàm gọi người cá hầu cận và hộ vệ đến, dặn dò họ lát nữa sẽ có rất nhiều người cá nhân tạo đến, phải chú ý ngụy trang yếu đuối, đừng để lộ sơ hở.

Liên bang vẫn còn sứ giả ở lại đế quốc người cá, nhưng dù họ có tìm hiểu sâu đến đâu, cũng chỉ có thể biết được trạng thái của người cá tự nhiên khi ở dưới nước.

Người cá có thể linh hoạt hoạt động ngoài môi trường nước, chiến binh người cá cấp cao thậm chí có thể dựa vào dị năng để di chuyển trong vũ trụ, những tin tức cốt lõi thực sự liên quan đến sức chiến đấu của người cá này, dù sứ giả Liên bang có ở lại đế quốc người cá hàng trăm năm cũng đừng mơ mà dò hỏi rõ ràng.

"Công chúa, chúng ta ngụy trang yếu ớt như hải điệp vậy, như vậy được không?" Người cá hầu cận hỏi.

Hải điệp là một trong những món ăn yêu thích nhất của người cá, tốc độ chậm, gần như không có sức chiến đấu, cực kỳ dễ săn bắt.

"Ừm," Trì Nguyễn Phàm gật đầu, rồi nói:

"Sau này đừng gọi ta là công chúa nữa."

Dù sao hắn cũng không phải là người cá cái, ngày nào cũng nghe những người cá khác gọi mình là "công chúa", vẫn rất kỳ cục.

Người cá hầu cận và đội trưởng hộ vệ nhìn nhau, hầu cận hỏi: "Vậy chúng ta nên tôn xưng ngài như thế nào?"

Trì Nguyễn Phàm trầm ngâm suy nghĩ.

Theo phong tục địa phương dùng cách gọi bên Liên bang này sao? Nhưng "phu nhân nguyên soái" cũng chẳng tốt hơn "công chúa" là bao.

Gọi thẳng tên? Trong tộc người cá, chỉ khi quan hệ hai bên rất thân mật mới gọi thẳng tên nhau.

"Vẫn cứ gọi ta là 'điện hạ' như trước đây đi." Trì Nguyễn Phàm nói.

"Vâng, điện hạ."

Những hộ vệ và hầu cận người cá ở đây đều là tâm phúc của Trì Nguyễn Phàm, đi theo hắn đã nhiều năm, đối với việc dùng lại cách gọi cũ không hề cảm thấy bất tiện, lập tức đáp lời.

Những người cá của Liên bang đúng giờ đến phủ nguyên soái dự tiệc.

Đến không chỉ có người cá trong gia đình các quan chức cấp cao, mà còn có cả hội trưởng hiệp hội nhân ngư.

"Hiệp hội nhân ngư? Đó là làm gì vậy?" Hầu cận khó hiểu hỏi.

"Nuôi dưỡng người cá, giáo dục người cá, bảo vệ người cá, chỉ cần là chuyện liên quan đến người cá, hiệp hội nhân ngư đều sẽ nhúng tay vào."

Trì Nguyễn Phàm nửa người (cá) ngâm trong nước, chậm rãi nói.

Yến tiệc của người cá đều được tổ chức trong hồ nước, điều này khiến Trì Nguyễn Phàm thoải mái hơn nhiều.

Dù bơi trong nước cũng phải khống chế tốc độ, nhưng ít nhất không cần phải giả vờ "tàn tật" nữa.

Ở trong xe người cá hành động bị hạn chế, khác gì tàn tật đâu?

"Vậy nên họ ngay cả yến tiệc của người cá cũng quản sao?" Hầu cận bản năng phản cảm với hiệp hội nhân ngư, đế quốc nhân ngư không hề có tổ chức như vậy.

"Bởi vì chúng ta là 'người cá tự nhiên' mà." Trì Nguyễn Phàm nói.

Nếu hỏi hiệp hội nhân ngư, không, toàn bộ Liên bang hiện tại quan tâm nhất đến điều gì, thì chắc chắn đó là "người cá tự nhiên".

Người cá tự nhiên và người cá nhân tạo có gì khác biệt? Cũng có thể giống như người cá nhân tạo kết hợp với con người sinh ra đời sau có dị năng không?

Toàn bộ Liên bang đều muốn biết câu trả lời.

Cuộc hôn nhân của hắn và Cẩm Trúc được tất cả mọi người chú ý, có lẽ Cẩm Trúc cũng vì điều này mà hòa thân với hắn.

Nhưng bọn họ nhất định sẽ thất vọng thôi, hắn là người cá đực mà.

Trì Nguyễn Phàm nhìn vị hội trưởng là phụ nữ loài người ở cách đó không xa bước xuống nước, hắn tùy tay cầm lấy một ly đồ uống màu xanh nhạt từ khay nổi, dặn dò hầu cận:

"Ta đi nói chuyện với cô ta, ngươi hãy cùng với những người cá khác chơi."

"Vâng." Hầu cận đáp lời.

Trì Nguyễn Phàm cố gắng khống chế tốc độ bơi, hướng về phía hội trưởng hiệp hội nhân ngư.

Hiệp hội nhân ngư... hắn muốn từ người cá mà phá hủy Liên bang, thì không thể tránh khỏi việc giao tiếp với hiệp hội nhân ngư, vừa hay nhân cơ hội này dò xét một chút.

Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng chỉ bơi đến bên cạnh hội trưởng hiệp hội thôi cũng đã trở thành một vấn đề cực lớn.

Hoàng tộc người cá có sức hấp dẫn huyết thống đối với người cá bình thường, có thể khiến người cá bình thường mê muội si cuồng vì họ.

Sức hấp dẫn này khi đối mặt với người cá nhân tạo cũng không hề giảm bớt.

Những người cá trong hồ nước đều đang tụ tập về phía Trì Nguyễn Phàm, hắn phải gọi hộ vệ xuống nước yểm trợ mới thoát khỏi vòng vây.

Trì Nguyễn Phàm lặn xuống nước, khi trồi lên lần nữa, hắn đã ở bên bờ hồ.

Nước trong hồ rất sâu đối với loài người, vị hội trưởng là phụ nữ loài người kia vẫn luôn ở bên mép hồ.

Nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm xuất hiện bên cạnh, hội trưởng hiệp hội nhân ngư hơi mở to mắt, sau đó đỏ mặt đặt tay phải lên ngực trái, khẽ cúi người hành lễ chào hỏi, "Phu nhân."

Đây là lễ nghi của đế quốc nhân ngư.

Trì Nguyễn Phàm không hề bất ngờ, loài người Liên bang say mê kết hợp với người cá, đối với đế quốc người cá có số lượng lớn người cá, Liên bang chắc chắn đã tiến hành không ít điều tra.

Nhưng hắn vẫn phối hợp tỏ ra hơi ngạc nhiên, nói:

"Cô dường như hiểu biết khá nhiều về đế quốc nhân ngư."

"Tôi làm việc ở hiệp hội nhân ngư, đối với chuyện này đặc biệt hiểu biết một chút." Hội trưởng hai mắt sáng lên nói.

"Ồ?" Trì Nguyễn Phàm phối hợp tỏ vẻ tò mò, dẫn dắt đối phương tiếp tục nói.

Đồng thời, ánh mắt Trì Nguyễn Phàm lướt qua vệt ửng hồng trên má hội trưởng, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

Hắn rất chắc chắn hoàng tộc người cá không có sức hấp dẫn đối với các chủng tộc khác, tại sao thái độ của người này đối với hắn lại nhiệt tình như những người cá nhìn thấy hắn vậy?

Khoan đã, loài người là loài kỳ lạ có thể sinh sản hậu duệ với người cá, người này dường như trong cơ thể còn chảy dòng máu người cá, bị hoàng tộc người cá hấp dẫn cũng là chuyện bình thường.

Trì Nguyễn Phàm nghĩ đến Cẩm Trúc.

Cẩm Trúc là dị năng giả, sở hữu một phần gen người cá, liệu cũng sẽ bị hắn hấp dẫn không?

Đáng tiếc hiện tại đầu óc Cẩm Trúc đã hỏng rồi, e rằng rất khó có được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com