Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Nhân Ngư 10

Khi Cẩm Trúc sắp xếp cho Trì Nguyễn Phàm chức vị cố vấn tối cao, y từng lo lắng Trì Nguyễn Phàm sẽ không muốn rời khỏi phủ nguyên soái, sẽ cảm thấy công việc phiền phức.

Chẳng bao lâu sau, Cẩm Trúc phát hiện phu nhân chẳng những không hề kháng cự việc rời khỏi phủ nguyên soái mà còn yêu thích thế giới bên ngoài đến cực điểm.

Trong phủ nguyên soái, Cẩm Trúc xử lý xong quân vụ, mở thiết bị đầu cuối, đầu tiên xác nhận hai lần phu nhân không gửi tin nhắn cho mình, sau đó nhìn thời gian trên thiết bị, hỏi quản gia robot vừa bước vào thư phòng:

"Phu nhân đã về chưa?"

Quản gia robot đặt bữa tối lên bàn trước mặt Cẩm Trúc, dùng giọng điện tử trung tính đáp một cách cẩn thận:

"Vẫn chưa nhận được tin tức phu nhân về phủ."

Kể từ khi Trì Nguyễn Phàm đảm nhiệm chức cố vấn tối cao của hiệp hội nhân ngư, ba ngày thì có hai ngày đến hiệp hội, mỗi lần ở lại gần như cả ngày.

Thời gian còn lại còn phải đi công tác khắp nơi cùng với cán bộ của hiệp hội, trực tiếp cả ngày không về nhà.

"Phu nhân còn bận hơn cả ta." Cẩm Trúc nhất thời cảm thấy tâm trạng phức tạp.

Vừa mừng vì phu nhân đã có việc mình thích làm, không phải một mình người cá buồn chán ở nhà, lại vừa lo lắng thời gian mình và phu nhân ở bên nhau ngày càng ít đi.

Liếc nhìn thức ăn trên bàn, Cẩm Trúc mở thiết bị đầu cuối, gửi tin nhắn cho Trì Nguyễn Phàm, hỏi hắn đã dùng bữa tối chưa.

Tin nhắn trả lời rất nhanh, chỉ có hai chữ ngắn gọn: "Dùng rồi."

Cẩm Trúc không tiếp tục nhắn nữa, dời màn hình sang một bên, chuẩn bị dùng bữa.

Qua khoảng thời gian này, y đã biết, khi phu nhân chỉ trả lời mình hai ba chữ, đó là lúc phu nhân đang bận làm việc.

Y không muốn làm phiền phu nhân.

Còn tại sao vẫn giữ trang trò chuyện mà không tắt đi, có lẽ là y vẫn mong chờ nhìn thấy tin nhắn của phu nhân.

Cẩm Trúc cầm đũa lên, làm quân nhân hơn mười năm, y đã quen với việc giải quyết thức ăn với tốc độ nhanh nhất.

Cho dù sau này thăng tiến một đường, trở thành nguyên soái, động tác cũng chỉ tao nhã hơn một chút, tốc độ không hề giảm.

Rất nhanh, đĩa thức ăn của Cẩm Trúc đã trống không.

Y ngước mắt nhìn màn hình, trang trò chuyện vẫn là tin nhắn trước đó.

"Phu nhân vẫn còn bận sao?"

Ngón tay Cẩm Trúc chạm vào màn hình, do dự mãi, vẫn không nhập tin nhắn.

Ngón tay lướt trên màn hình, Cẩm Trúc vu vơ lướt thiết bị đầu cuối giết thời gian.

Công việc do quân bộ sắp xếp, nghiên cứu cơ giáp mới... Từng dòng nội dung lướt qua trước mắt Cẩm Trúc, y cũng chỉ ban cho một phần mười sự chú ý.

Cho đến khi Cẩm Trúc nhìn thấy cuộc thảo luận về cố vấn tối cao của hiệp hội nhân ngư, Cẩm Trúc lập tức mở to mắt, tập trung tinh thần.

Trong cuộc thảo luận có người đoán thân phận của cố vấn tối cao, có người đưa ra hình ảnh nguyên soái đón công chúa người cá ở sân bay để so sánh, cũng có người ca ngợi vẻ ngoài, giọng nói và năng lực làm việc của người đó.

Cẩm Trúc hứng thú xem tiếp, trên mặt dần lộ ra ý cười.

Khi nhìn thấy ảnh chụp chung của mình và phu nhân, ánh mắt y bất giác trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Chỉ là càng nhìn, sắc mặt Cẩm Trúc lại càng trầm xuống.

[Công chúa nhân ngư quả thật rất đẹp, nhưng vị kia chân có tật, e rằng không thể thỏa mãn công chúa.]

[Cho nên công chúa mới ba ngày hai bữa chạy ra ngoài.]

[Gần đây các sĩ quan quân đội lui tới hiệp hội nhân ngư cũng nhiều hơn không ít, vì cái gì, người có mắt đều biết.]

...

Năng lượng dị năng trong cơ thể Cẩm Trúc không khống chế được mà trào ra, sương đen đột ngột bao trùm cả căn phòng.

"Nguyên soái," trong bóng tối mịt mùng, giọng quản gia robot vang lên:

"Hệ thống kiểm tra cơ thể hiển thị ngài đang trong trạng thái thịnh nộ, xin kịp thời điều chỉnh, cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ sẽ làm sâu sắc thêm mức độ bạo động dị năng của ngài."

Cẩm Trúc buông thõng tay đặt lên đầu gối, bàn tay dần siết chặt lại.

Cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đến từ chân, điều này khiến Cẩm Trúc tỉnh táo lại, cố gắng bình ổn hô hấp, ổn định cảm xúc.

Dưới sự nỗ lực mấy tháng của phu nhân, chân Cẩm Trúc đã có cảm giác, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đứng và đi lại bình thường.

Nếu y lúc này gây ra bạo động dị năng, không chỉ công sức trước đó của phu nhân đổ sông đổ biển, mà còn sẽ khiến phu nhân phải hao tổn nhiều sức lực hơn vì mình.

Miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, Cẩm Trúc lạnh giọng nói:

"Bảo phó quan xử lý sạch sẽ những thứ này, ta không muốn những nội dung tương tự lan truyền trên mạng tinh tế nữa."

Cẩm Trúc không để ý người khác nghị luận mình, ác ý suy đoán y cũng được, tùy ý sỉ nhục y cũng được, Cẩm Trúc đều không quan tâm.

Nhưng Cẩm Trúc không thể chịu đựng được sự ác ý của người khác đối với phu nhân.

Phu nhân của y hoàn mỹ như vậy, ai dám gán những ý nghĩ bẩn thỉu lên người phu nhân, y tuyệt đối sẽ không tha cho người đó.

"Đã chuyển lời cho ngài." Quản gia robot nói.

"Ừ." Cẩm Trúc lạnh lùng đáp một tiếng.

"Ủa, sao trong phòng tối thế này?"

Một giọng nói thanh thoát khó phân biệt nam nữ truyền đến tai, vẻ mặt lạnh lùng của Cẩm Trúc trong nháy mắt như bị nước ấm thấm đẫm, mọi lạnh lẽo tan biến hết.

"Phu nhân."

Cẩm Trúc khẽ gọi, lập tức thu lại sương đen do dị năng thoát ra, đồng thời nhanh chóng tắt màn hình thiết bị đầu cuối, điều khiển xe lăn về phía cửa.

Cửa khép hờ.

Bên ngoài, Trì Nguyễn Phàm ngồi trên xe người cá, tinh thần tập trung cao độ, cơ thể hơi căng thẳng.

Cho đến khi cửa bị kéo ra, đối diện với ánh mắt vẫn luôn tràn đầy yêu thương dịu dàng của Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm mới lặng lẽ thả lỏng.

Xác nhận được ánh mắt, đây vẫn là Cẩm Trúc một lòng muốn kết bạn đời với hắn.

Vừa về đến đã cảm nhận được năng lượng dị năng của Cẩm Trúc tàn phá bừa bãi, hắn còn tưởng Cẩm Trúc đã khôi phục bình thường rồi.

May mà không có chuyện gì xảy ra.

Trì Nguyễn Phàm thu liễm rất nhanh, nhưng Cẩm Trúc vẫn nhận ra sự căng thẳng thoáng qua của hắn.

"Ta lại làm phu nhân kinh sợ rồi."

Cẩm Trúc nắm lấy bàn tay hơi ấm của Trì Nguyễn Phàm, trong mắt là vẻ đau lòng và tự trách.

Khoan đã, tay của phu nhân ấm sao?

Nhiệt độ cơ thể người cá thấp hơn loài người, bình thường chạm vào đều có cảm giác hơi lạnh, cho nên y mới luôn vô tình làm bỏng phu nhân.

Nhưng bây giờ, nhiệt độ cơ thể của phu nhân dường như không khác gì y.

"Phu nhân có chỗ nào không thoải mái sao?" Cẩm Trúc lo lắng hỏi.

Trì Nguyễn Phàm ngẩn người một lát, mới đáp: "Không có."

Hắn vừa còn đang nghĩ làm sao để diễn tả mình không bị dọa, nào ngờ mạch suy nghĩ của Cẩm Trúc lại nhảy số nhanh như vậy, đột nhiên chuyển sang một chủ đề không liên quan, khiến người ta không kịp phản ứng.

Không có sao?

Cẩm Trúc cảm nhận nhiệt độ trên tay Trì Nguyễn Phàm một lúc, rồi ngước mắt nhìn kỹ khuôn mặt Trì Nguyễn Phàm.

Mặt phu nhân hình như hơi đỏ.

Cẩm Trúc tiến lại gần hơn, ngửi thấy một chút mùi rượu.

"Phu nhân uống rượu sao?"

"Trong dạ tiệc uống mấy ly."

Trì Nguyễn Phàm cũng không giấu giếm, dù sao người cá ở Liên bang chỉ là tửu lượng kém thôi, chứ không phải không thể uống rượu.

Sau khi uống rượu, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên do tác dụng của cồn.

Cẩm Trúc tự cho là đã tìm ra nguyên nhân, lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói:

"Ta đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi."

"Đúng là có hơi buồn ngủ rồi."

Trì Nguyễn Phàm vừa định điều khiển xe người cá, liền cảm thấy cơ thể thoáng chốc mất trọng lực, ngay sau đó, hắn rơi vào một vòng tay rắn chắc.

——Hắn bị Cẩm Trúc bế lên đùi.

"Sau khi uống rượu không được lái xe, ta đưa phu nhân về nhé."

Cẩm Trúc nhẹ nhàng ôm lấy Trì Nguyễn Phàm, vành tai bất giác có chút hồng.

"Ta không say." Trì Nguyễn Phàm vừa nói, ánh mắt lướt qua chân Cẩm Trúc, liền im lặng.

Dù hắn cố ý trì hoãn tiến độ, chân Cẩm Trúc vẫn đang dần hồi phục.

Chẳng bao lâu nữa, Cẩm Trúc sẽ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó, giới tính của hắn sẽ khó mà che giấu được.

Trước khi nghĩ ra biện pháp giải quyết, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

Hắn đã "say rượu" rồi, vậy thì có thể quang minh chính đại trốn tránh buổi trị liệu tối nay rồi nhỉ?

Nghĩ như vậy, Trì Nguyễn Phàm ngả người vào Cẩm Trúc, học theo dáng vẻ của những người cá ở hiệp hội, vòng tay ôm lấy cổ Cẩm Trúc nũng nịu: "Ta buồn ngủ quá."

Sự nũng nịu đơn giản đến mức chỉ có bốn chữ này của hắn thật sự không cao siêu gì, nhưng Cẩm Trúc đầu óc hỏng rồi, nhìn hắn bằng lăng kính tình yêu.

Vừa dứt lời, Cẩm Trúc đã vội vàng đớp lấy con mồi hắn thả ra, vui vẻ đưa Trì Nguyễn Phàm về phòng.

Trì Nguyễn Phàm lúc trước nói buồn ngủ là giả, nhưng khi thật sự được Cẩm Trúc bế lên giường, hắn lại thật sự buồn ngủ.

"Ngủ ngon." Trì Nguyễn Phàm hôn nhẹ lên môi Cẩm Trúc, rồi thả lỏng vòng tay đang ôm cổ đối phương, lăn một vòng trên giường, tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.

Trong khoảng thời gian này, Trì Nguyễn Phàm lặng lẽ ảnh hưởng đến các quyết sách của hiệp hội nhân ngư.

Để người cá có ảnh hưởng lớn hơn ở Liên bang, hắn vòng vo từ giáo dục mà bắt đầu, giảm bớt các môn học như cắm hoa, vẽ tranh ở trường học nhân ngư, tăng cường các môn sử dụng tinh thần lực, huấn luyện thể năng.

Chỉ là sự thay đổi này cũng không dễ dàng, Trì Nguyễn Phàm thường xuyên bận đến mức chân không chạm đất.

Có lẽ là do cường độ công việc quá cao, gần đây hắn luôn rất dễ buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được Cẩm Trúc hôn lên trán hắn một cái rồi nằm xuống bên cạnh.

Trì Nguyễn Phàm cố gắng duy trì một chút tỉnh táo.

Cho dù hiện tại quan hệ ngoài mặt của hắn và Cẩm Trúc tốt đẹp đến đâu, đối phương và hắn cũng từng là kẻ thù truyền kiếp, không thể không giữ lòng cảnh giác.

Giãy dụa được ba giây, ý thức của Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn chìm xuống, rơi vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm, Trì Nguyễn Phàm vô thức xích lại gần người bên cạnh.

Tay ôm lấy eo Cẩm Trúc, đuôi cá chen vào giữa hai đầu gối Cẩm Trúc, hơi thở nóng rực phả vào tai Cẩm Trúc.

"Phu nhân? Phu nhân!"

Trì Nguyễn Phàm ngủ say sưa, chợt cảm thấy có người bên tai không ngừng gọi gì đó, trong giọng nói lộ ra vẻ gấp gáp hoảng loạn.

Hắn vốn không muốn để ý, nhưng người đó không chỉ lải nhải bên tai hắn, còn động tay động chân, sờ mặt và trán hắn, phiền chết đi được.

Trì Nguyễn Phàm nhăn nhó mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với người trước mặt.

Người trước mặt bế hắn lên, nói: "Phu nhân, em sốt rồi, ta đưa em đến bệnh viện ngay."

"Sốt... sao?" Trì Nguyễn Phàm mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo lại, có khả năng suy nghĩ để hiểu ý trong lời Cẩm Trúc.

Thể chất của hắn có thể trực tiếp xuyên không gian, làm sao có thể bị bệnh sốt?

"Đừng làm ồn nữa, ta buồn ngủ quá."

Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa đưa tay xoa đầu Cẩm Trúc, mang theo chút dỗ dành bạn đời đang làm nũng vô lý.

Cẩm Trúc không kịp dùng xe lăn, sương đen bao quanh chân y, nâng đỡ y đứng và đi lại.

Dù vô cùng lo lắng, nhưng khi Trì Nguyễn Phàm đưa tay xoa đầu, Cẩm Trúc vẫn theo bản năng cúi đầu xuống, phối hợp với sự vuốt ve của Trì Nguyễn Phàm.

Vì quá vội vàng, cúi đầu này không khống chế được góc độ, mặt bên của Cẩm Trúc dán vào trán Trì Nguyễn Phàm.

Nhiệt độ truyền qua da thịt tiếp xúc cho nhau, tay Trì Nguyễn Phàm đang xoa đầu Cẩm Trúc khựng lại một chút.

Hắn chậm rãi rụt tay về, chạm vào trán và mặt mình.

Nhiệt độ này... hắn hình như thật sự sốt rồi.

Không đúng, đây không phải là sốt, mà là phát nhiệt!

Sắc mặt Trì Nguyễn Phàm đột ngột thay đổi.

Người cá chỉ có một trường hợp nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường rất nhiều, đó là khi kỳ phát tình đến.

"Sao lại thế này..." Trì Nguyễn Phàm lẩm bẩm.

Kỳ phát tình của hắn đến rồi.

So với kiếp trước, sớm hơn ít nhất nửa năm.

Cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, là Cẩm Trúc bước ra khỏi phòng ngủ.

Trì Nguyễn Phàm nhớ tới Cẩm Trúc vừa nói muốn đi bệnh viện, vội vàng đưa tay bám lấy khung cửa, nói:

"Không thể đi bệnh viện!"

Hắn dùng váy để ngụy trang, mắt thường không thể nhìn ra giới tính thật của hắn, nhưng các thiết bị kiểm tra trong bệnh viện thì có thể.

Tuyệt đối không thể đi bệnh viện.

Cẩm Trúc dừng bước, nhìn tay Trì Nguyễn Phàm đang bám vào khung cửa, nói:

"Được, không đi bệnh viện, trước tiên để quản gia robot kiểm tra cho em, nó được trang bị chương trình y tế gia đình."

Dù đã lo lắng đến cực điểm, Cẩm Trúc vẫn đặt ý muốn của Trì Nguyễn Phàm lên hàng đầu.

"Không kiểm tra, ta muốn về phòng."

Kiểm tra của quản gia robot khác gì kiểm tra của bệnh viện? Đều sẽ bại lộ ngụy trang của hắn.

Trì Nguyễn Phàm mạnh mẽ vẫy đuôi, lật người từ trong vòng tay Cẩm Trúc ra, rơi xuống đất.

Vấn đề giới tính bày ra trước mắt, hắn cũng không kịp giả vờ không thể đi trên bờ nữa, tay chống vào khung cửa, đuôi vẫy một cái, liền vèo một tiếng lách vào phòng.

Sau đó "ầm" một tiếng đóng cửa lại, "cạch" một tiếng khóa trái.

"Phu nhân, em đừng sợ, chỉ là kiểm tra thôi, sẽ không đau đâu."

Cẩm Trúc bị khóa bên ngoài vặn tay nắm cửa mấy cái, không vặn được.

Phu nhân ở ngay sau cánh cửa, y cũng không dám trực tiếp phá cửa xông vào, chỉ đành vừa khuyên phu nhân, vừa gọi quản gia robot mở cửa.

Trong phòng, Trì Nguyễn Phàm cũng thông qua thiết bị đầu cuối liên lạc với quản gia robot, ra lệnh:

"Không được mở cửa."

Ở phủ nguyên soái, mệnh lệnh của hắn và Cẩm Trúc thuộc cùng một cấp bậc.

Khi mệnh lệnh của hai chủ nhân trái ngược nhau, quản gia robot sẽ không thể thực hiện mệnh lệnh của bất kỳ bên nào.

Thính lực của Cẩm Trúc cực tốt, nghe thấy lời Trì Nguyễn Phàm, lập tức sốt ruột đập cửa, "Phu nhân!"

"Ta muốn tắm, ngài đừng vào." Trì Nguyễn Phàm nói một câu, liền thẳng đến bên hồ trượt xuống, nhảy vào hồ.

Ngâm toàn thân trong làn nước lạnh buốt.

Không phải chỉ là kỳ phát tình sao?

Cứ nhịn là xong.

Đây là lần đầu tiên Trì Nguyễn Phàm, trong tình huống hoàn toàn không biết gì, bước vào kỳ phát tình.

Trước đây chưa từng như vậy.

Trước đây hắn, trước khi kỳ phát tình đến sẽ dần trở nên cáu kỉnh.

Sự thay đổi cảm xúc cho phép hắn nhạy bén phán đoán kỳ phát tình sắp đến.

Nhưng lần này, cảm xúc của hắn trước sau như một, không lo lắng, không cáu kỉnh.

Bởi vì... bởi vì Cẩm Trúc ở bên cạnh hắn, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Cẩm Trúc.

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự tồn tại của Cẩm Trúc thật sự mang lại cho hắn cảm giác an tâm rất lớn.

Đến nỗi bây giờ hắn còn muốn kéo Cẩm Trúc xuống nước, ôm chặt lấy, chiếm làm của riêng.

Không biết qua bao lâu, trong lúc chìm nổi, Trì Nguyễn Phàm nghe thấy tiếng nước rơi.

"Ừm?" Trì Nguyễn Phàm hơi mơ màng mở mắt.

Ảo giác của mình khi nào lại trở nên chân thật đến vậy? Đến cả tiếng kéo người xuống nước cũng mô phỏng được.

Vừa nghĩ, một cánh tay vòng qua sau lưng Trì Nguyễn Phàm ra trước ngực hắn, lưng Trì Nguyễn Phàm áp vào một lồng ngực rắn chắc.

Cánh tay kia hơi dùng sức, Trì Nguyễn Phàm đang ngẩn người bị kéo lên khỏi mặt nước.

Không cần quay đầu lại, Trì Nguyễn Phàm cũng biết người kéo hắn lên là ai.

Cùng chung chăn gối mấy tháng, dù chưa từng thực sự làm gì, cũng đủ để hắn nhớ rõ cơ thể Cẩm Trúc.

"Phu nhân..." Giọng Cẩm Trúc khẽ run.

Cẩm Trúc biết người cá có thể tự do hô hấp dưới nước, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi y vào phòng, nhìn thấy phu nhân chìm dưới đáy hồ, vẫn không khỏi hoảng hốt.

Trì Nguyễn Phàm chậm rãi xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Cẩm Trúc.

"Sao ngài lại xông vào?"

Trì Nguyễn Phàm bị kỳ phát nhiệt ngày càng dữ dội làm cho đầu óc rối loạn, chỉ miễn cưỡng nhớ được mình đã dặn Cẩm Trúc đừng vào.

"Ta lo lắng cho phu nhân."

Toàn thân Cẩm Trúc ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ nước. Đôi mắt đen láy kia cũng như vừa được nước rửa qua, sạch sẽ trong veo, bên trong là tình yêu không hề che giấu dành cho người trước mắt.

Trì Nguyễn Phàm bị đôi mắt đen ấy thu hút mà tiến lại gần, một tay đẩy mạnh, ép Cẩm Trúc vào thành hồ.

"Ngài không nên xông vào." Trì Nguyễn Phàm khẽ thì thầm.

Khi Cẩm Trúc đến bên cạnh hắn, hắn biết sự nhẫn nại trước đó của mình đều vô ích.

Trì Nguyễn Phàm cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai gáy Cẩm Trúc, hít sâu một hơi mùi hương trên người đối phương, thỏa mãn khẽ thở dài, nói:

"Nhưng mà, bây giờ ngài có hối hận muốn đi cũng đã muộn rồi."

"Ta không hối hận, ta cũng không đi, ta sẽ bảo quản gia robot vào kiểm tra cho em."

Cẩm Trúc vừa nói vừa dừng lại, vẻ mặt dần trở nên hơi kỳ lạ, muốn xác nhận điều gì đó mà hỏi:

"Phu nhân, trong váy em đựng cái gì vậy?"

Vấn đề là, váy của "phu nhân" rõ ràng không có túi, làm sao đựng đồ được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com