Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Nhân Ngư 13


Rốt cuộc, Trì Nguyễn Phàm vẫn không thốt ra được nghi hoặc trong lòng.

Sau khi điệu múa kết thúc, Trì Nguyễn Phàm theo sát bên cạnh Nhân Ngư Hoàng, bắt đầu thảo luận với sứ giả loài người về vấn đề hợp tác phát triển giữa hai tộc.

Trong lúc mọi người trò chuyện, cách xưng hô của Câm Trúc với Trì Nguyễn Phàm cũng chuyển từ "phu nhân" thành "Nhị hoàng tử", như thể tiếng thở dài nhẹ bên gáy hắn trước đó chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Khi màn đêm buông xuống, Trì Nguyễn Phàm trở về cung điện pha lê của mình, còn Cẩm Trúc và đoàn sứ giả được hộ vệ nhân ngư dẫn vào sứ quán nghỉ ngơi.

Trì Nguyễn Phàm thong thả bơi trong làn nước.

Thị lực ban đêm của nhân ngư cực kỳ tốt, dù đáy biển chìm trong bóng tối, hắn vẫn có thể thấy rõ từng rặng san hô, mỗi cọng rong biển, và cảm nhận được sự thay đổi của dòng nước.

Thế nên, hắn nhanh chóng nhận ra mình bị theo dõi.

Kẻ theo sau là một "người", chứ không phải "nhân ngư".

Sự thay đổi dòng nước do nhân ngư bơi lội tạo ra không giống như thế này.

Trì Nguyễn Phàm không quay đầu lại, chỉ tăng tốc bơi về phía cung điện của mình.

Kẻ lặng lẽ bám theo phía sau cũng tăng tốc theo.

Khi đã thấy được cung điện pha lê của mình từ xa, Trì Nguyễn Phàm không đi cửa chính mà vòng qua đám thủ vệ, bơi vào từ một lối bí mật bên hông, tiến vào khu vườn.

Khu vườn rực rỡ sắc vàng của hoa hồng vàng.

Những loài thực vật được đưa về từ Liên bang Nhân loại, được cải tạo sinh trưởng rất tốt nơi đáy biển sâu. Vô số loài cá phát quang bơi lượn giữa những bụi hoa hồng, tô điểm cho khu vườn tựa như tiên cảnh.

Trì Nguyễn Phàm dừng lại trước một khóm hoa.

Chiếc đuôi cá lấp lánh của hắn còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa xung quanh, thu hút đám cá phát sáng vây quanh.

Trong bóng tối thăm thẳm của biển sâu, chỉ có khu vực xung quanh hắn là rực rỡ như ban ngày.

"Ra đi." Trì Nguyễn Phàm cất tiếng.

Kẻ vẫn luôn bám theo cuối cùng cũng từ bỏ ẩn nấp, tiến đến bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.

Đám cá phát quang xung quanh giật mình tán loạn, nhưng chỉ vài giây sau lại rụt rè bơi trở về.

"Phu nhân."

Cẩm Trúc nhìn người cá được ánh sáng vây quanh kia, không khỏi hạ thấp giọng, sợ rằng sẽ kinh động đến "tinh linh biển sâu" này.

"Những ngày này em sống có tốt không?" Y hỏi.

"Tốt lắm," Trì Nguyễn Phàm xoay người lại, ánh mắt lướt qua quầng thâm nhạt dưới mắt Cẩm Trúc, khựng lại một chút rồi nói thêm:

"Ăn ngon, ngủ tốt, chẳng có gì là không vừa ý cả."

Chỉ trừ việc... luôn nghĩ đến Cẩm Trúc.

Trải nghiệm kỳ phát tình đang ảnh hưởng đến hắn, dấu ấn pheromone cũng vậy.

Cơ thể và trái tim hắn đều đang khao khát người này.

Trì Nguyễn Phàm bất giác bơi gần Cẩm Trúc hơn một chút.

Hành động này của hắn dường như đã gửi đi tín hiệu nào đó, Cẩm Trúc đột ngột tiến lên, ôm chặt lấy Trì Nguyễn Phàm.

"Phu nhân, ta rất nhớ em, nhớ đến phát điên, muốn gặp em, ôm em. Hôm nay gặp em ở hoàng cung nhân ngư, ta đã phải cố gắng hết sức để không ôm em vào lòng ngay lập tức."

Bàn tay Trì Nguyễn Phàm từ từ đặt lên lưng Cẩm Trúc.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi Cẩm Trúc nói y cũng nhớ mình, hắn thật sự có chút vui vẻ, lại có chút... bối rối.

Nỗi nhớ của Cẩm Trúc dành cho hắn là thật sao?

Hay đó không phải là nỗi nhớ, mà là sự giận dữ vì bị lừa dối, và lòng hận thù luôn nung nấu ý định trả thù?

Trì Nguyễn Phàm suy nghĩ miên man, nhất thời quên phản bác cách Cẩm Trúc dùng để xưng hô với mình, đến khi hắn nhớ ra thì đã qua thời điểm thích hợp để giải thích.

Nhưng Trì Nguyễn Phàm vẫn kiên trì nói: "Nguyên soái, ta nói lại lần nữa, ta không phải công chúa nhân ngư, mà là Nhị hoàng tử của tộc nhân ngư, ngài nên gọi ta là 'Nhị hoàng tử điện hạ'."

Nội dung giải thích không quan trọng, dù sao cả hai đều hiểu rõ.

Trì Nguyễn Phàm chỉ muốn nhắc nhở Cẩm Trúc về mối quan hệ hiện tại của họ.

Họ không phải là vợ chồng hay bạn đời, mà là người lãnh đạo Liên bang Nhân loại và hoàng tử của Đế quốc Nhân ngư, hoặc là "em rể" và "anh vợ"?

Cẩm Trúc im lặng một lát, khẽ thở dài rồi nói:

"Được thôi, Nhị hoàng tử điện hạ, ta muốn hôn em, có được không?"

Trì Nguyễn Phàm đột nhiên cảm thấy nước quanh má lạnh đi.

À không, thực ra là do mặt hắn nóng bừng lên.

Sao Cẩm Trúc lại có thể nói ra những lời như vậy?

Y rõ ràng biết hắn là giống đực, tại sao vẫn...?

Chẳng lẽ đây là một phần trong kế hoạch trả thù của Cẩm Trúc đối với hắn sao?

Lồng ngực Trì Nguyễn Phàm phập phồng, ánh mắt thay đổi liên tục, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Sự im lặng của hắn dường như bị Cẩm Trúc coi như ngầm đồng ý, Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng cảm thấy một hơi ấm áp chạm lên môi mình.

Trì Nguyễn Phàm không nghĩ ngợi gì nữa, hắn ấn Cẩm Trúc ngã xuống bụi hoa hồng, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.

Cái dấu ấn pheromone chết tiệt này, khiến hắn hoàn toàn không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ bản năng.

Một người là dị năng giả cấp S, một người là nhân ngư đỉnh cấp, sức mạnh cơ thể đều đạt đến đỉnh cao của chủng tộc, những chiếc gai nhọn dùng để bảo vệ của hoa hồng biển hoàn toàn không thể làm tổn thương họ.

Trong lúc lăn lộn, những đóa hồng vàng đang nở rộ bị nghiền nát, tiết ra thứ mật ngọt ngào.

Trì Nguyễn Phàm thấy Cẩm Trúc trèo lên người mình thì đột ngột tỉnh táo.

Chẳng lẽ sự trả thù của Cẩm Trúc đối với mình chính là lặp lại những gì mình đã làm năm xưa?

Trì Nguyễn Phàm chịu ảnh hưởng của sự phân hóa, từ lâu đã có rung động với Cẩm Trúc, làm chuyện đó về cả mặt tâm lý và sinh lý đều không có gì khó khăn.

Nhưng Cẩm Trúc thích nhân ngư giống cái, chứ không phải giống đực, không cần thiết phải hy sinh đến mức này chỉ để trả thù.

Trì Nguyễn Phàm đang không biết nên khuyên Cẩm Trúc từ bỏ hay đẩy ngược y xuống thì bỗng nghe thấy Cẩm Trúc nói một câu "Em không mặc váy", với giọng điệu có chút tiếc nuối.

Không mặc váy?

Trì Nguyễn Phàm nhướn mày, cố ý nói:

"Sao? Ta mặc váy vào, ngài có thể tự lừa mình dối người coi như đang thân mật với em gái ta sao?"

Cẩm Trúc ngước mắt nhìn hắn bất lực, rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn.

Dường như không muốn tranh luận với Trì Nguyễn Phàm về mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

Mãi đến khi Cẩm Trúc hôn lên xương quai xanh của mình, Trì Nguyễn Phàm mới lại nghe thấy một câu.

"Nhiều người và nhân ngư như vậy, đều đã thấy phu nhân..."

Đây là đang giải thích với hắn tại sao lại nhắc đến câu "không mặc váy" kia sao?

Trì Nguyễn Phàm nhất thời á khẩu.

Cẩm Trúc vậy mà không phải muốn hắn mặc váy để tự lừa dối, mà là lòng chiếm hữu trỗi dậy.

Loài người thường gọi hành vi chiếm hữu này là "ghen".

Việc những người khác nhìn thấy cơ thể hắn khiến Cẩm Trúc, người từng tự cho rằng đã sở hữu Trì Nguyễn Phàm, cảm thấy khó chịu.

"Giống đực tộc nhân ngư chúng tôi không bao giờ quấn đồ lên người," Trì Nguyễn Phàm vừa nói vừa kéo mạnh cổ áo Cẩm Trúc, khẽ hừ một tiếng, nói:

"Che che giấu giấu, chẳng lẽ có gì mờ ám sao?"

Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm dừng lại trên những cơ bắp rắn chắc của Cẩm Trúc, chóp mũi ngửi thấy pheromone mình để lại lần trước, ánh mắt hắn chợt nóng lên.

Họ đã từng có một tuần trọn vẹn thân mật không rời, quá hiểu rõ về nhau.

Không cần nhìn vào mắt Trì Nguyễn Phàm, chỉ cần nghe thấy sự thay đổi trong hơi thở của hắn, Cẩm Trúc cũng biết Trì Nguyễn Phàm đang có ý gì.

"Ở đây?" Cẩm Trúc lên tiếng hỏi.

Bản chất của Cẩm Trúc là một người có phần bảo thủ, thật sự thân mật trong khu vườn không có vật che chắn khiến y rất lo lắng.

Như vậy quá mạo phạm, quá không tôn trọng phu nhân, Cẩm Trúc nghĩ.

"Có chút cảm giác vụng trộm, nguyên soái."

Trì Nguyễn Phàm ấn đầu Cẩm Trúc xuống, khẽ hỏi:

"Chẳng lẽ ngài còn muốn đến phòng ngủ của ta? Ngày đầu tiên Nguyên soái Liên bang đến thăm Đế quốc Nhân ngư đã ngủ trong phòng của hoàng tử nhân ngư, ngài muốn cả vũ trụ này chê cười sao?"

"...Không phải." Cẩm Trúc phản bác.

Trì Nguyễn Phàm hài lòng gật đầu, "Không phải muốn bị chê cười là tốt rồi."

Cẩm Trúc chen vào giữa những hơi thở dồn dập: "Không phải vụng trộm, em là phu nhân của ta, chúng ta là bạn đời."

Y nhìn thẳng vào mắt Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt kiên định đến mức không ai có thể phủ nhận.

Trì Nguyễn Phàm lại rơi vào trầm mặc, Cẩm Trúc hôm nay luôn khiến cho hắn bất ngờ.

"Được thôi," Trì Nguyễn Phàm từ bỏ giãy giụa, thuận theo lời Cẩm Trúc nói:

"Ta sẽ là phu nhân của ngài, ít nhất là trong đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com