Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Nhân Ngư 14


Áp sát lồng ngực là một thân người ấm áp, Trì Nguyễn Phàm ngủ chẳng hề yên giấc.

Ngoại trừ lúc phát tình, thân nhiệt của người cá luôn thấp hơn con người một chút. Cơ thể Trì Nguyễn Phàm vẫn chưa quen dựa sát một nguồn nhiệt để ngủ, huống hồ nguồn nhiệt ấy lại còn ôm ghì lấy hắn chặt cứng.

Người đàn ông ôm lấy người cá, tựa như một con rồng hung tợn đang cẩn thận dùng đôi cánh che chở lấy châu báu, dùng thân mình bảo vệ vật báu quý giá nhất.

"Viên châu báu" sắp bị hơi nóng làm tan chảy khẽ xoay người, cố gắng thoát khỏi đôi cánh của "ác long".

Nhưng chỉ vừa nhích ra được một chút, "viên châu báu" lại bị "ác long" hành động theo bản năng kéo về, bao bọc và giam cầm lần nữa.

Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn tỉnh giấc.

Phản xạ đầu tiên là cúi xuống, đưa tay gỡ cánh tay đang siết chặt bên hông mình.

Cánh tay ấy chợt siết mạnh hơn, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, mặc cho Trì Nguyễn Phàm đẩy nó ra.

Giọng nói trầm ấm của Cẩm Trúc vang lên từ phía sau:

"Phu nhân."

Trì Nguyễn Phàm mím môi, ánh mắt dừng trên chiếc giường hình vỏ sò kết hợp nắp sứa mềm mại bên dưới. Cuối cùng, hắn vẫn không phản bác cách xưng hô này.

Tối qua Trì Nguyễn Phàm còn quả quyết sẽ không đời nào đưa Cẩm Trúc vào phòng mình, vậy mà sáng nay lại tỉnh giấc cùng y ngay trên chiếc giường sứa này.

Thật mất mặt quá đi.

Thấy Trì Nguyễn Phàm im lặng hồi lâu, Cẩm Trúc không khỏi lo lắng.

Y chống người dậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua người Trì Nguyễn Phàm để kiểm tra.

"Vừa rồi ta có làm phu nhân bị thương không? Hay là tối qua..." Cẩm Trúc vừa nói, vừa nhìn về phía lưng Trì Nguyễn Phàm.

Ánh mắt kín đáo của Cẩm Trúc không thoát khỏi sự chú ý của Trì Nguyễn Phàm.

Tối hôm qua, hắn và Cẩm Trúc ngã vào bụi hồng, Cẩm Trúc đã trèo lên người mình.

Lúc đó, Trì Nguyễn Phàm đã nghĩ Cẩm Trúc muốn trả lại tất cả những gì mà hắn đã làm với y trong kỳ phát tình.

Mãi sau mới nhận ra, Cẩm Trúc chỉ là... rất chủ động tự mình làm mọi việc.

"Đừng nhìn nữa, ta ổn mà."

Trì Nguyễn Phàm giơ tay lên, chặn tầm mắt của Cẩm Trúc đang hướng về phía sau lưng mình.

Hắn chỉ nằm trong bụi hồng một lúc thôi mà, đừng làm như thể hắn bị trọng thương vì chuyện đó chứ.

Người cá của Liên Bang đúng là yếu ớt thật, nhưng hắn là người cá trưởng thành ở biển sâu cơ mà.

Hắn thậm chí còn từng giam cầm Cẩm Trúc suốt một tuần trong kỳ phát tình, Cẩm Trúc hẳn phải biết rõ thể chất của hắn như thế nào chứ.

Nghĩ đến đây, Trì Nguyễn Phàm lại đột nhiên không chắc chắn nữa.

Có thật là hắn đã giam cầm được Cẩm Trúc, hay là do y cố tình phối hợp?

Từ đầu đến cuối, Cẩm Trúc dường như chưa từng có một sự phản kháng đúng nghĩa nào.

Cẩm Trúc hoảng hốt, thậm chí còn trượt chân ngã dúi dụi lên đuôi hắn.

Cẩm Trúc gồng cứng cơ bắp, nghiến chặt răng, không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra.

Khi Trì Nguyễn Phàm giữ chặt hõm eo y và quẫy đuôi, Cẩm Trúc sẽ khẽ ngửa đầu, để lộ chiếc cổ thon dài, dễ dàng phơi bày điểm yếu chí mạng trước mặt hắn.

Cẩm Trúc có hoảng sợ, có khó tin, có mơ hồ, nhưng tuyệt nhiên không có sự phản kháng thực sự.

"Ngài..."

Trì Nguyễn Phàm nhìn Cẩm Trúc, ánh mắt thay đổi mấy lượt, cuối cùng vẫn hỏi ra.

"Tại sao lúc đó ngài không phản kháng, không cố gắng thoát ra?"

Hai lần đầu tiên, Cẩm Trúc luống cuống tay chân, cơ thể cứng đờ, nhưng không hề tấn công hắn.

Trì Nguyễn Phàm tự giải thích rằng "Cẩm Trúc bị sốc quá lớn, chưa kịp phản ứng".

Sau đó, Cẩm Trúc dần thả lỏng bản thân, chủ động chấp nhận hắn, thậm chí bắt đầu đáp lại.

Trì Nguyễn Phàm lại tự thuyết phục mình rằng "Cẩm Trúc lần đầu nếm trải mùi vị tình ái, dưới sự tấn công của mình, không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể".

Nhưng những lời giải thích này dần mất đi sức thuyết phục.

Đặc biệt là sau khi Trì Nguyễn Phàm trở về hành tinh nhân ngư, Cẩm Trúc đã vượt qua bao nhiêu tinh hệ để đuổi theo hắn.

Không có trả thù, không có oán trách.

Dù biết hắn là người cá giống đực, Cẩm Trúc vẫn ôm hắn, gọi hắn là phu nhân, chủ động hôn hắn, trèo lên người hắn...

"Lúc đó ngài không phải là không có sức phản kháng." Trì Nguyễn Phàm khẳng định.

Cẩm Trúc không ngờ Trì Nguyễn Phàm lại hỏi chuyện này. Dưới ánh mắt chăm chú không rời của hắn, tai y nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Khụ," Cẩm Trúc ho khan một tiếng, tránh ánh mắt của Trì Nguyễn Phàm, giọng có chút ngượng ngùng:

"Tại sao phải phản kháng? Em là phu nhân của ta. Khi bạn đời người cá bước vào kỳ phát tình, phía con người đương nhiên phải chăm sóc chu đáo nhất."

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

Chỉ là trách nhiệm với bạn đời? Trì Nguyễn Phàm không tin.

"Ta là giống đực đó."

Trì Nguyễn Phàm kéo tấm chăn mỏng mà Cẩm Trúc đã đắp cho mình trước khi ngủ xuống, để lộ lồng ngực phẳng lì.

Cẩm Trúc vội vàng dời mắt đi, nhưng vẫn bị những dấu vết còn sót lại trên thân người cá làm cho mặt đỏ tai hồng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, "Ban đầu ta cũng rất kinh ngạc, sau đó..."

"Sau đó?"

Trì Nguyễn Phàm ngồi dậy, vuốt mái tóc dài vàng óng rực rỡ ra sau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cẩm Trúc.

Dường như chỉ có cách này mới có thể xác định lời Cẩm Trúc sắp nói có phải là thật lòng hay không.

Ngoại hình của phu nhân quá đỗi lộng lẫy, Cẩm Trúc căn bản không thể rời mắt.

Chỉ cần được phu nhân nhìn chăm chú như vậy, Cẩm Trúc đã sẵn sàng dâng hiến tất cả, kể cả những suy nghĩ thầm kín khó nói nên lời của mình.

"Ta không cách nào kháng cự được," Cẩm Trúc hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Dù biết rõ phu nhân là giống đực, ta cũng không thể nảy sinh ý nghĩ phản kháng nào, ngược lại... còn chìm đắm trong đó, không thể nào thoát ra."

Nảy sinh những suy nghĩ như vậy với phu nhân cùng là giống đực, Cẩm Trúc cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhưng y không thể làm gì khác.

Khi bị phu nhân ôm lấy, bị đuôi cá mạnh mẽ tách ra, điều Cẩm Trúc cảm nhận được không phải là sự tức giận khi bị đồng giới áp chế, mà là sự kích thích và chấn động dâng trào từ xương cụt, cùng với niềm hưng phấn tột độ.

Khi hơi thở rối loạn của phu nhân phả bên tai mình, y thậm chí còn cảm thấy vui sướng và mãn nguyện.

Có đôi lần, Cẩm Trúc đã muốn nói với phu nhân hãy để y làm, phu nhân chỉ cần giữ sức tận hưởng là được, kỳ phát tình còn kéo dài mấy ngày, đừng để bị mệt.

Trì Nguyễn Phàm bỗng tiến sát lại gần.

Hắn cảm nhận được Cẩm Trúc đột ngột nín thở, cố giữ bình tĩnh trong cơn bối rối, mắt không chớp nhìn chằm chằm.

Như thể đang chuẩn bị đón nhận sự chế giễu từ hắn, lại như thể đang chờ đợi một nụ hôn.

Trì Nguyễn Phàm hiểu rồi.

Là hắn đã đánh giá thấp mức độ "chập mạch" trong não của Cẩm Trúc.

Khi nghĩ hắn là giống cái, đã nhận định hắn là bạn đời.

Sau khi phát hiện hắn là giống đực, lại vẫn có thể tiếp tục nhận định như vậy.

Con người thường gọi tình trạng não bộ có vấn đề này là "va phải lưới tình".

Cẩm Trúc yêu hắn.

Yêu hắn.

Yêu...

"Phu nhân đang cười nhạo ta sao?"

Lúc này Trì Nguyễn Phàm mới nhận ra mình đang cười, cười như một con cá ngốc.

Cẩm Trúc cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Trì Nguyễn Phàm, cánh tay ôm eo hắn từ từ siết chặt, y khẽ nói:

"Đúng là rất nực cười, nhưng ta không có cách nào khác."

Cả thể xác và tinh thần đều đã sa vào lưới tình, cho dù phu nhân là giống đực, y cũng không nỡ buông tay.

Trì Nguyễn Phàm: "Ta không cười nhạo ngài."

Hắn chỉ là đang rất vui, một niềm vui mà chính hắn cũng không rõ nguyên do.

Có lẽ vì tình yêu của Cẩm Trúc đã cho hắn một lựa chọn tốt hơn, hoặc có lẽ là vì điều gì khác.

Tóm lại, Trì Nguyễn Phàm đã bắt đầu lên kế hoạch theo Cẩm Trúc trở về Liên Bang.

Trì Nguyễn Phàm rời khỏi Liên Bang vì thân phận bại lộ, lại còn làm ra chuyện như vậy với Cẩm Trúc, tin chắc rằng sau khi tỉnh táo Cẩm Trúc sẽ trả thù mình.

Ai ngờ, Cẩm Trúc sau khi biết rõ giới tính của hắn vẫn tiếp tục yêu hắn.

Yêu đến mức không tính toán sự lừa dối của hắn, yêu đến mức bao dung sự chiếm hữu của hắn.

Trì Nguyễn Phàm đã không còn lý do gì để rời khỏi Liên Bang nữa.

Nghĩ đến đây, Trì Nguyễn Phàm không kìm được mà đè Cẩm Trúc xuống giường sứa, đuôi cá quấn lấy cổ chân y, cúi người hôn lên khóe môi Cẩm Trúc, cười hỏi:

"Nguyên soái, phi thuyền chuyên dụng của ngài lớn không? Có thể chở thêm một người cá nữa không?"

Vẻ buồn bã trên mặt Cẩm Trúc lập tức biến mất, y nắm lấy bàn tay Trì Nguyễn Phàm đang đặt trên vai mình, vội vàng muốn xác nhận điều gì đó:

"Phu nhân, ý của em là... muốn cùng ta trở về Liên Bang?"

Trì Nguyễn Phàm không trả lời thẳng, chỉ nói:

"Vậy còn phải xem trên phi thuyền có bể bơi đủ thoải mái không đã."

"Có!" Ánh mắt Cẩm Trúc lóe lên tia phấn khích. "Phần lớn khoang thuyền đều đã được đả thông và cải tạo thành bể bơi, chắc chắn sẽ khiến phu nhân thoải mái."

Từ mấy tháng trước, Cẩm Trúc đã cho cải tạo phi thuyền chuyên dụng, chính là để phòng khi có ngày cùng phu nhân đi công du, phu nhân có thể thoải mái hơn.

Không chỉ phi thuyền, phủ Nguyên soái nơi họ ở cũng đang được bí mật cải tạo.

Mỗi tòa nhà, mỗi căn phòng đều được kết nối bằng đường nước, cố gắng để phu nhân không cần dùng xe nhân ngư mà vẫn có thể tự do di chuyển trong nhà.

Giờ xem ra, việc cải tạo này có vẻ hơi thừa thãi.

Bởi vì phu nhân căn bản không cần dựa vào xe nhân ngư để đi lại.

Cẩm Trúc cảm nhận được chiếc đuôi cá lạnh lẽo cứng cáp đang áp vào chân mình, y vẫn nhớ rõ ràng, sau khi phu nhân vớt mình ra khỏi bể bơi, đã vừa thúc vào người mình, vừa dựa vào đuôi cá để di chuyển trên mặt đất như thế nào.

Một chiếc đuôi cá thon dài mảnh mai như vậy, lại có sức mạnh chống đỡ cả hai người.

Trì Nguyễn Phàm nhận ra tai Cẩm Trúc lại đỏ lên.

Có bể bơi thì có bể bơi thôi, xấu hổ cái gì chứ?

Chẳng lẽ còn đang nghĩ đến việc làm gì đó với hắn trong bể bơi sao?

Không ngờ Cẩm Trúc lại là kiểu người kín đáo nhưng nội tâm mãnh liệt như vậy đấy.

Có điều kỳ phát tình của hắn đã kết thúc rồi, sẽ không mất kiểm soát mà dây dưa với Cẩm Trúc nữa.

Trì Nguyễn Phàm chọn lọc quên đi việc tối qua, khi mà kỳ phát tình đã kết thúc từ lâu, hắn vẫn cùng Cẩm Trúc dây dưa từ vườn hoa vào đến tận giường sứa.

Dòng nước vốn đang yên bình đột nhiên biến động, nước biển cuộn tung mái tóc của Trì Nguyễn Phàm.

Nụ cười trên mặt Trì Nguyễn Phàm vụt tắt.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn biển, những bức tường pha lê, những rặng san hô đan xen... nhìn thấy vô số dị thú xuất hiện ở Đế Đô, tùy ý phá hủy mọi thứ.

Cẩm Trúc hiển nhiên cũng cảm nhận được, y theo phản xạ đưa tay ra, tạo thành tư thế bảo vệ vòng quanh Trì Nguyễn Phàm.

Một ít sương mù đen với tốc độ cực nhanh lan tỏa ra ngoài.

"Là dị thú tấn công."

Thông tin sương mù đen truyền về khiến sắc mặt Cẩm Trúc trở nên nghiêm trọng.

"Có thể xuất hiện ở khắp nơi trong Đế Đô nhân ngư trong thời gian ngắn như vậy, e rằng..." bên trong Đế quốc nhân ngư có kẻ tiếp tay.

Cẩm Trúc hơi do dự nhìn Trì Nguyễn Phàm, cuối cùng vẫn không nói ra nửa câu sau.

Nhưng Trì Nguyễn Phàm biết Cẩm Trúc muốn nói gì, hắn còn biết kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện là ai.

"Đại hoàng tử." Trì Nguyễn Phàm nghiến răng.

Kiếp trước, Đại hoàng tử tự thấy không địch lại hắn, liền hợp tác với tộc dị thú, âm mưu trực tiếp giải quyết hắn và Nhân Ngư Hoàng để chiếm ngôi.

Kiếp này, Trì Nguyễn Phàm giả vờ trúng kế đến Liên Bang hòa thân, Đại hoàng tử vì thế mà an phận một thời gian, nhưng khi hắn từ Liên Bang trở về, Đại hoàng tử lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Trì Nguyễn Phàm xoay người đứng dậy, nói một câu "Ta đi xử lý chút chuyện, ngài về sứ quán trước đi", nói rồi nhanh chóng bơi về phía cung điện của Nhân Ngư Hoàng.

Khác với kiếp trước, Trì Nguyễn Phàm đã sớm có sắp xếp để đối phó với cuộc tấn công của dị thú.

Dị thú mà Đại hoàng tử phái tới để giải quyết hắn còn chưa vào được cung điện đã bị thị vệ nhân ngư mai phục sẵn tiêu diệt.

Bơi dọc đường đi, những con dị thú đang tàn phá trong Đế Đô cũng bị các chiến binh nhân ngư tràn ra khống chế.

Nơi duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát chính là cung điện của Nhân Ngư Hoàng.

Kiếp trước, Nhân Ngư Hoàng bị chính tay Đại hoàng tử sát hại.

Là một trong những cường giả đỉnh cao của nhân ngư tộc, chỉ khi con trai ruột của mình đến gần, Nhân Ngư Hoàng mới không chút đề phòng.

Một con dị thú từ bên cạnh lao tới, Trì Nguyễn Phàm không giảm tốc độ, sức mạnh tinh thần cường đại lập tức nghiền nát hệ thần kinh của con dị thú.

Gần như ngay khoảnh khắc con dị thú mất đi ý thức, một làn sương mù đen quỷ dị bốc lên, bao phủ và nuốt chửng nó.

Trì Nguyễn Phàm bất giác liếc mắt, liền thấy Cẩm Trúc đã ăn mặc chỉnh tề đi tới bên cạnh mình.

"Ta đi cùng em." Cẩm Trúc nói.

Không hỏi hắn đi đâu, làm gì, chỉ đơn giản là đồng hành bên cạnh.

Trì Nguyễn Phàm thu hồi ánh mắt, ngầm đồng ý cho Cẩm Trúc đi theo.

Một người một người cá thuận lợi tiến vào cung điện của Nhân Ngư Hoàng.

Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được dao động tinh thần của Nhân Ngư Hoàng ở khu vườn phía sau cung điện, dao động đó dữ dội nhưng yếu ớt, dường như đã bị trọng thương, hắn lập tức bơi về phía khu vườn.

Còn chưa vào đến vườn, đã bắt gặp Đại hoàng tử đang vội vã bơi ra.

Đại hoàng tử thấy Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt thoáng thay đổi, nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, giả vờ hoảng hốt nói:

"Nhị đệ đến thật đúng lúc, có dị thú xông vào hoàng cung, Phụ hoàng vẫn còn ở bên trong, đệ mau vào giúp đi."

Trì Nguyễn Phàm như thể tin lời Đại hoàng tử, bơi tới trước: "Ta vào ngay đây."

Cẩm Trúc nhìn ra sự phấn khích và hiểm độc ẩn sau vẻ hoảng hốt của Đại hoàng tử, vội vàng theo sát Trì Nguyễn Phàm, thấp giọng nhắc nhở: "Phu nhân, cẩn thận..." có bẫy.

Ngay khoảnh khắc lướt qua Đại hoàng tử, Trì Nguyễn Phàm đột ngột quay người, giữ chặt bàn tay đang định tập kích mình của Đại hoàng tử, bẻ mạnh một cái, đồng thời sức mạnh tinh thần xâm nhập vào não bộ gã.

Vẻ âm hiểm trên mặt Đại hoàng tử còn chưa kịp thu lại đã mất đi ý thức.

Trì Nguyễn Phàm quay đầu nhìn Cẩm Trúc: "Hửm? Ngài định nói gì vậy?"

Cẩm Trúc lặng lẽ thu lại dị năng mới phóng ra được một nửa, nói: "Cẩn thận đường trơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com