Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Vô Hạn Lưu 2


Bất kể lý do gì đã đưa anh trở lại nơi này, việc cấp bách nhất hiện tại chính là sống sót vượt qua thế giới phó bản này.

Trì Nguyễn Phàm thử vài lần phá vỡ giới hạn trong cơ thể, nhưng sau khi phát hiện không thể điều động dị năng, anh đành tạm thời từ bỏ.

Đây là một thế giới phó bản cấp D thiên về săn giết, dù không có dị năng thì vẫn có thể sống sót bằng thể chất, chỉ là sẽ gian nan hơn nhiều.

"Ở đây còn có một tên nhóc sợ đến ngây người này."

Người phụ nữ mặc áo khoác da đi đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, cô ta ngồi xổm xuống, hỏi chàng trai đang ngồi dưới đất:

"Này, khi cậu vào thế giới này, có nhận được đạo cụ đặc biệt nào không?"

"Tân binh thì làm gì có đạo cụ lợi hại?" Người đàn ông vạm vỡ liếc nhìn gương mặt Trì Nguyễn Phàm, nhíu mày, khó chịu nói:

"Cô không phải là mê mẩn cậu ta rồi đấy chứ? Thế giới phó bản loại chiến đấu này không có thời gian cho cô tán tỉnh yêu đương đâu."

Người phụ nữ áo khoác da liếc xéo gã đàn ông một cái, "Thế giới chiến đấu, dù chỉ thêm một con dao gọt hoa quả cũng tăng thêm một phần thắng. Anh quên lần trước đám Lão Chu gặp phải đám tân binh kia rồi à, vậy mà lại giấu súng trong người, suýt nữa thì chơi khăm cả bọn họ."

Người phụ nữ đang nói, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, là người thanh niên ưa nhìn trước mặt cô ta đã đứng dậy.

"Hửm? Cậu muốn làm gì?" Người phụ nữ vừa lùi lại vừa đứng thẳng dậy.

Trì Nguyễn Phàm chỉ lên quầng sáng trên đỉnh đầu đang ngày càng mờ đi, nói: "Vòng bảo vệ sắp biến mất rồi."

"Cái gì? Sao lại nhanh như vậy?!" Người phụ nữ áo khoác da vội vàng lùi về bên cạnh đồng đội, bốn người chơi cũ tự giác tụ lại một chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng.

Những tân binh còn lại cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, hoảng sợ nép sát vào nhau, giống như một đàn gà con bị kinh động.

Lúc này, Trì Nguyễn Phàm đứng một mình ở giữa trông càng thêm nổi bật.

"Cậu không phải tân binh?" Người phụ nữ áo khoác da đoán.

Trì Nguyễn Phàm không trả lời, anh lặng lẽ nhìn vòng bảo vệ trên đỉnh đầu ngày càng nhạt đi, cho đến khi nó hòa vào bóng tối và hoàn toàn biến mất.

Ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối chực chờ thời cơ.

Vù vù vù——

Trì Nguyễn Phàm nghe thấy mấy tiếng gió rít từ nhiều hướng khác nhau lao về phía mình.

Trong tình huống hai nhóm người đều co cụm lại, Trì Nguyễn Phàm đơn độc đương nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên cho lũ ma quỷ săn mồi.

Dựa vào khả năng cảm nhận vượt trội, Trì Nguyễn Phàm né được hai luồng hơi thở mạnh hơn, đồng thời đạp một con quỷ lún sâu vào lòng đất.

Nhưng ngay khi đáp xuống, anh lại cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó cắn chặt.

Là con quỷ có hơi thở yếu nhất, yếu đến mức anh chẳng thèm để tâm đến nó.

Tiếng "rắc" giòn tan vang lên, là tiếng răng của con quỷ nhỏ đó bị gãy.

"Chậc, răng còn chưa mọc đủ, lại gãy rồi." Trì Nguyễn Phàm giơ tay lên, gỡ con quỷ nhỏ khỏi cổ tay, ném xuống đất.

Nếu không phải bị cắn, anh đã quên mất mình đang mặc một bộ đồ bảo hộ dùng một lần cực mạnh.

Đây là bộ đồ anh cố tình mặc vào sau khi tắm xong tối qua, nó bao phủ khắp người, gần như hòa làm một với làn da.

Mục đích là để ngăn Cẩm Trúc xâm nhiễm quần áo, chăn đệm và các vật dụng khác, rồi làm ra những chuyện kỳ quái với mình.

Trì Nguyễn Phàm đảo mắt nhìn quanh.

Đây là một hang động dưới lòng đất, tối đen không một tia sáng lọt vào, nhưng đối với Trì Nguyễn Phàm, người đã trải qua hàng ngàn thế giới, đôi mắt được cường hóa đến cực hạn, thì gần như không khác gì ban ngày.

Con quỷ bị anh đạp lún vào đất đã tắt thở, con quỷ nhỏ mất răng thì co rúm ở góc hang run lẩy bẩy, con quỷ mạnh hơn kia đã chạy thoát.

Còn về phía người chơi, bốn người chơi cũ đã nhân cơ hội chạy mất từ lúc lũ ma quỷ tấn công anh, chỉ còn lại đám tân binh vẫn đang co cụm lại tự dọa chính mình.

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn đám tân binh cứ chạm vào nhau là cả hai bên đều sợ hãi hét lên, nhắc nhở:

"Ma quỷ đã được giải quyết, các người có thể chọn ở lại đây chờ trò chơi kết thúc, hoặc ra ngoài săn giết những con ma quỷ khác."

Im lặng một lúc lâu, mới có người lấy hết can đảm hỏi nhỏ:

"Thật, thật sự an toàn rồi sao?"

"Trước khi trò chơi kết thúc, thì sẽ không bao giờ có cái gọi là 'an toàn'."

Hoặc nói đúng hơn, chừng nào còn chưa rời khỏi Thế giới Vô hạn này, thì không bao giờ có sự an toàn thực sự.

Trì Nguyễn Phàm nghĩ đến Cẩm Trúc, kẻ đã đuổi theo anh đến tận thế giới mới sau khi anh thông quan, lặng lẽ nuốt xuống những lời chưa kịp nói.

Xoẹt——

Một tia lửa lóe lên, ai đó đã bật lửa. Lập tức, không khí lại náo loạn.

Một lúc sau mới có người liếc nhìn con ma quỷ xấu xí đang kẹt trong hố, nói với Trì Nguyễn Phàm:

"Đây rốt cuộc là quái vật gì, còn anh làm sao đánh bại được nó vậy?"

Đây đúng là kiểu hỏi của tân binh, tất cả những người cầu sinh trong Thế giới Vô hạn đều biết, không thể hỏi về năng lực của người khác, đó là điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ.

Đương nhiên, nếu thực lực đủ mạnh để nghiền ép đối phương, thì không cần phải để ý đến những quy tắc này.

Thực lực mới là đạo lý cứng rắn vĩnh hằng.

Hiển nhiên, những người này không có thực lực ép anh phải khai ra năng lực.

Trì Nguyễn Phàm thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến đám tân binh nữa, quay người đi dọc theo lối đi về phía cửa hang.

"Ê? Anh định đi đâu vậy?"

Có người đi theo Trì Nguyễn Phàm, những người khác nhìn hang động tối tăm âm u, cũng lê đôi chân mềm nhũn đi theo.

Nhưng với tốc độ chậm chạp của họ, họ nhanh chóng mất dấu Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm tiện tay giải quyết vài cây ma thực trong lối đi, rồi rời khỏi hang động.

Anh không có sở thích dẫn dắt tân binh, giúp họ dọn dẹp nguy hiểm trong hang đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Bên ngoài hang động, bốn người chơi cũ đang vật lộn với con quỷ đã chạy thoát kia, vài người trên mình đã có vết thương.

"Mấy người thu hút sự chú ý của nó đi, tôi có đạo cụ có thể chém đầu nó!" Người đàn ông vạm vỡ hét lớn.

Người phụ nữ áo khoác da nhổ ra một ngụm máu bọt, nghiến răng nói: "Tốt nhất anh hành động nhanh gọn chút đi."

Mấy người đang thi triển bản lĩnh để cầm chân con quỷ, thì thấy con quỷ đột nhiên khựng lại.

Con quỷ cúi đầu, dùng thứ trông giống cái mũi hít hà trên mặt đất, ngay sau đó như thể phát hiện ra thứ gì đó kinh khủng, nó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất không tăm hơi.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Người phụ nữ áo khoác da cầm roi da nhìn quanh.

Rất nhanh, ánh mắt cô ta dừng lại ở lối vào hang động.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, một bóng người từ trong hang động bước ra.

"Anh quả nhiên không phải tân binh." Vẻ mặt người phụ nữ cảnh giác.

Có thể dọa con quỷ sợ đến mức đó, người này tuyệt đối không đơn giản.

Để nâng cao tỷ lệ sống sót, người chơi thường sẽ lập đội hợp tác, nhưng đó là trong trường hợp thực lực tương đương, nếu thực lực chênh lệch quá lớn, người chơi mạnh hơn thường có xu hướng giết người cướp đồ.

Mấy người chơi cũ đều trở nên căng thẳng.

Trì Nguyễn Phàm nhìn bọn họ, có chút kỳ quái nói:

"Mấy người còn chưa đi sao? Có đại quỷ đang đến đây kìa."

"Cái gì?"

Mấy người quay đầu nhìn về hướng ngược lại với hướng con quỷ kia vừa chạy trốn, quả nhiên nhìn thấy một đàn ma quỷ lớn, đang từ rất xa lao về phía này.

Đội hình đó vô cùng đông đảo, tựa như một cuộc di cư của thú dữ.

"Mẹ kiếp! Sao không nói sớm!" Người đàn ông vạm vỡ chửi thề.

Hóa ra con quỷ kia không phải sợ người này, mà là sợ đám ma quỷ cấp cao đang kéo đến đây.

"Đi!" Người phụ nữ áo khoác da nói một tiếng, dẫn đầu chạy đi.

Mấy người chơi cũ nhanh chóng đuổi theo.

Giữa đường, người phụ nữ áo khoác da quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người thanh niên kia vẫn đứng ở lối vào hang động, hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

"Gã đó rốt cuộc là ai vậy? Tôi chưa từng nghe nói trong số người chơi kỳ cựu lại có nhân vật như thế." Một người chơi cũ nói.

Tân binh trong Thế giới Vô hạn nhiều như rau hẹ, cắt hết lớp này lại mọc lớp khác, nhưng người chơi kỳ cựu chỉ có vài trăm người, mỗi người đều có chiến tích lưu truyền.

"Nói cứ như ông gặp được mấy người chơi kỳ cựu rồi ấy," người đàn ông vạm vỡ nói, rồi lại bồi thêm một câu:

"Biết đâu chỉ là một tên công tử bột đầu óc có vấn đề, lát nữa đến xương cũng chẳng tìm thấy đâu."

Vị trí người đó đứng, vừa hay nằm trên đường tấn công của đàn ma quỷ.

Nếu đàn ma quỷ lao tới, cậu ta sẽ bị nghiền nát đến không còn mảnh vụn.

.

Trì Nguyễn Phàm không hề động đậy, anh lặng lẽ nhìn về hướng đàn ma quỷ đang lao tới.

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ánh mắt anh hơi hướng lên trên, không rơi vào đàn ma quỷ, mà là rơi vào bầu trời phía sau chúng.

Khi đàn ma quỷ đến cách Trì Nguyễn Phàm năm trăm mét, anh nhìn thấy một làn sương mù đen khổng lồ đậm đặc xuất hiện trên bầu trời, che trời lấp đất, cuốn phăng mọi thứ.

Khi đàn ma quỷ đến cách anh ba trăm mét, làn sương mù đen che trời lấp đất cũng đã bao phủ tới, vô số ma quỷ bị sương mù đen nuốt chửng, chỉ để lại những tiếng kêu la thảm thiết xé lòng.

Khi đàn ma quỷ đến cách anh một trăm mét... được rồi, chúng không thể tiếp cận trong phạm vi trăm mét quanh Trì Nguyễn Phàm, ngay cả con chạy nhanh nhất cũng bị sương mù đen nuốt chửng hoàn toàn ở khoảng cách ngoài trăm mét.

Sương mù đen không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, với khí thế ngút trời, dời non lấp biển, dường như muốn bao phủ và nuốt chửng mọi thứ phía trước.

Trì Nguyễn Phàm lạnh lùng nói: "Đừng dùng sương mù đen của ngươi chạm vào ta, kỹ thuật của ngươi tệ hại quá rồi."

Có thể biến việc đón anh về Thế giới Vô hạn thành việc quay ngược thời gian, anh chưa từng thấy cách vận dụng dị năng nào tệ hại như vậy.

Sương mù đen đột ngột dừng lại.

Một lát sau, sương mù đen cuộn trào co rút lại, từ hình thái khổng lồ che trời lấp đất dần dần co lại thành một luồng mảnh mai cao bằng người.

Một người đàn ông mặc đồ đen tóc đen lạnh lùng từ phía sau làn sương mù bước ra.

Sương mù lay động, từ từ chui vào ống tay áo người đàn ông, biến mất không thấy đâu.

Người đàn ông chậm rãi đi đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt phức tạp, "Kỹ thuật của tôi... thật sự tệ hại đến vậy sao?"

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn hắn ta một cái, nói: "Chỉ cần kỹ thuật của ngươi tốt hơn một chút, ta cũng không đến nỗi tới đây."

Nghe lời anh nói, vẻ mặt người đàn ông khẽ thay đổi, lộ ra biểu cảm khó tin và có phần bị đả kích, "Tôi vậy mà lại..."

"Tuy đúng là rất không xứng với uy danh của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần tỏ ra bị đả kích đến thế chứ?"

Trì Nguyễn Phàm nói, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhìn người đàn ông một lúc, đột nhiên nói:

"Đợi đã, Cẩm Trúc, ngươi có biết ta là ai không?"

Trong lòng đã gọi vô số lần "Boss", "kẻ đó", "sự tồn tại kia".

Nhưng khi đối phương thật sự xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ quen thuộc nhất, Trì Nguyễn Phàm buột miệng thốt ra, vẫn là cách xưng hô mà anh ghi nhớ sâu sắc nhất.

Trì Nguyễn Phàm nhìn thẳng vào mắt Cẩm Trúc.

Anh đột nhiên nhớ ra, lúc Cẩm Trúc đi về phía mình, ánh mắt nhìn anh ngoài phức tạp ra còn mang theo một tia tò mò.

Sự tò mò đó mang theo ý thăm dò đối với sự vật mà mình không hiểu rõ.

Cẩm Trúc lại có thể không hiểu rõ anh sao?

Anh đã trải qua hàng ngàn thế giới, đại đa số thế giới đều có sự tồn tại của Cẩm Trúc, khác biệt chỉ là mức độ giao tiếp sâu hay nông mà thôi.

Nếu nói thật lòng, họ có lẽ là những người hiểu rõ đối phương nhất trên toàn thế giới này.

"Sao tôi lại có thể không quen biết emđược chứ..."

Ánh mắt Cẩm Trúc lóe lên, muốn lảng sang chuyện khác, nhưng dưới cái nhìn dò xét của Trì Nguyễn Phàm, hắn chỉ đành thành thật nói:

"Xin lỗi, hiện tại tôi quả thực không quen biết em.

Không biết 'tôi' kia có nói với em chưa, ký ức của tôi ở các thế giới khác nhau không liên thông, cần phải trở về với thế giới khởi nguyên, quay về ý thức chủ thể, tôi mới có thể biết được tất cả."

Chuyện ký ức không liên thông này Trì Nguyễn Phàm biết.

Đó là điều anh phát hiện ra sau khi trải qua vài thế giới có Cẩm Trúc.

Ban đầu anh chỉ nghĩ Cẩm Trúc bị xóa ký ức, rồi lại bị đưa vào các thế giới khác.

Mãi cho đến khi Trì Nguyễn Phàm phát hiện Cẩm Trúc là Boss cuối cùng mới hiểu ra, đây chỉ là một phương pháp quản lý Thế giới Vô hạn của Cẩm Trúc, hay nói đúng hơn là cách chơi game của Cẩm Trúc.

Nhưng nói vậy cũng không thông.

Với sự chấp niệm của Cẩm Trúc đối với anh, ý thức chủ của Cẩm Trúc sau khi anh trở về Thế giới Vô hạn, lại có thể không đến tìm mình sao?

Trừ khi... chỉ có anh quay về quá khứ, Cẩm Trúc không thể theo kịp.

Nói như vậy, chẳng phải anh đã vô tình thoát khỏi Cẩm Trúc rồi sao?

Chỉ cần anh giữ mình kín đáo, không trở thành người thông quan đầu tiên trong lịch sử, sẽ không gây chú ý cho Cẩm Trúc, không bị Cẩm Trúc để mắt tới, từ đó hoàn toàn giải thoát!

Trì Nguyễn Phàm đang phấn khích, thì bị Cẩm Trúc nắm chặt tay, sau đó anh nghe Cẩm Trúc nói:

"Tuy tôi không quen biết em, nhưng tôi biết em là người yêu của tôi."

Trì Nguyễn Phàm: "???"

Cái gì cơ???

Trì Nguyễn Phàm trừng mắt nhìn Cẩm Trúc, chỉ thấy Cẩm Trúc vừa có chút khó nói, lại vừa có chút ngượng ngùng và kiên định nói:

"Tuy kỹ thuật của tôi tệ hại đến mức khiến em tức giận bỏ đi, nhưng tôi sẽ nỗ lực nâng cao kỹ thuật, đảm bảo mang lại cho em trải nghiệm tốt nhất."

Trì Nguyễn Phàm: "??!"

Không phải... Boss, ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?

Người yêu gì? Kỹ thuật tệ hại gì? Nâng cao kỹ thuật, mang lại trải nghiệm tốt nhất gì?

Ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì rồi không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com