Chương 113: Vô Hạn Lưu 4
Lũ ma quỷ kia quấn quýt hay không thì mắc mớ gì đến anh chứ?
"Ta đâu phải ma quỷ."
Trì Nguyễn Phàm nhặt chiếc áo khoác ngoài dưới đất lên, định khoác lại cho Cẩm Trúc.
Trong lúc đó còn không quên dùng một tay giữ chặt vạt áo trong của Cẩm Trúc, chỉ sợ đối phương lại vén nó lên lần nữa.
Cẩm Trúc chăm chú nhìn gương mặt Trì Nguyễn Phàm một lúc lâu.
Người yêu của hắn đương nhiên không phải ma quỷ rồi, ma quỷ làm sao có được ngoại hình đẹp đẽ tuấn tú, lại có... mùi hương ngọt ngào quyến rũ như vậy chứ.
Khiến hắn say mê.
Nhưng Cẩm Trúc không muốn từ bỏ cơ hội được gần gũi người yêu.
Cẩm Trúc nắm lấy tay Trì Nguyễn Phàm, nói:
"Tôi biết loài người các em có một câu, gọi là 'nhập gia tùy tục'."
Trì Nguyễn Phàm nhất thời không nói nên lời, "... Ngươi cũng biết nhiều thật đấy."
"Đến đây nào," Cẩm Trúc cúi người xuống, thăm dò chạm nhẹ lên trán Trì Nguyễn Phàm, nói:
"Ánh trăng đêm nay rất đẹp, phải không?"
Hàng mi Trì Nguyễn Phàm run lên.
Anh không ngờ Cẩm Trúc lại đột nhiên cúi xuống hôn mình, nhất thời quên cả phản ứng.
Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc đã cùng trải qua hàng ngàn thế giới, nhưng sự gần gũi thế này lại chưa từng có.
Như thể đang ở trong mơ.
Cũng chỉ có trong mơ, mới có thể tùy tiện, không chút kiêng dè như vậy.
Cẩm Trúc cũng dừng lại.
Tim hắn đập loạn xạ, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, sương mù đen không kiểm soát được mà từ ống tay áo bay ra.
Cẩm Trúc xem như đã hiểu tại sao người yêu lại nói kỹ thuật của mình tệ rồi.
Chỉ mới tiếp xúc thế này mà hắn đã suýt không kìm chế được, làm sao có thể khiến người yêu tận hưởng được chứ?
"Em thích nhất tôi hôn em ở đâu?" Cẩm Trúc khẽ hỏi, cố gắng ổn định hơi thở, từ từ di chuyển xuống dưới, áp lên khóe mắt Trì Nguyễn Phàm, hỏi: "Là ở đây sao?"
Tiếp tục đi xuống, đôi môi lành lạnh chạm lên gò má Trì Nguyễn Phàm, "Hay là ở đây?"
Không phải, không phải, đều không phải.
Trì Nguyễn Phàm đột ngột giữ lấy gáy Cẩm Trúc, ấn hắn xuống trước mặt mình, phủ lên môi Cẩm Trúc.
Anh thích Cẩm Trúc hôn lên môi mình, còn bản thân anh thì lại thích hôn lên yết hầu của Cẩm Trúc.
Những điều này... đều là sở thích trong những giấc mơ kia của Trì Nguyễn Phàm.
Nhưng bây giờ anh đang ở hiện thực, không phải trong mơ.
Trì Nguyễn Phàm bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy Cẩm Trúc ra, vội vàng đứng dậy khỏi tảng đá, lùi lại mấy bước.
Ánh trăng đêm nay quả thực quá đẹp, đẹp đến mức làm say lòng người.
"Xin lỗi, ta..."
Trì Nguyễn Phàm cố gắng điều hòa hơi thở, nhanh chóng sắp xếp lời lẽ để giải thích, nhưng khi ánh mắt anh rơi vào đôi môi đỏ mọng của Cẩm Trúc, lại chẳng thể nói ra được lời nào nữa.
Tại sao lại làm vậy?
Bởi vì anh muốn.
Chỉ cần vào khoảnh khắc đó Trì Nguyễn Phàm đã có suy nghĩ ấy, thì giải thích thế nào cũng trở nên vô ích.
Cẩm Trúc giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào đôi môi đang hé mở, lẩm bẩm:
"Thì ra là phải như thế này sao? Quả thực khiến người ta không thể tự kiềm chế."
Cẩm Trúc ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của Trì Nguyễn Phàm, đôi mắt sáng rực gửi lời mời đến anh:
"Tôi đã ghi nhớ vị trí rồi, chi tiết tiếp xúc vẫn chưa hiểu rõ lắm, cùng tôi luyện tập thêm vài lần nữa nhé."
Còn phải luyện tập nữa hả?!
Trì Nguyễn Phàm kinh hãi thất sắc.
Chỉ một lần gần gũi thoáng qua đã khiến anh rối loạn tâm trí.
Luyện tập thêm vài lần nữa, Trì Nguyễn Phàm sợ mình sẽ trở thành đồng loại với lũ ma quỷ, hoàn toàn mất đi lý trí, quấn quýt không rời với Cẩm Trúc dưới ánh trăng đỏ.
"Ta mệt rồi!" Trì Nguyễn Phàm nói với Cẩm Trúc đang tiến lại gần, hy vọng đối phương có thể hiểu được sự từ chối của mình.
"Muốn vào trong hang nghỉ ngơi không?" Cẩm Trúc đi đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, nắm lấy tay anh, nói:
"Tôi đã bố trí một chiếc giường rộng rãi bằng phẳng."
Chiếc giường lớn bằng phẳng được lát bằng xương cốt sao?
"Thôi khỏi, ta ngồi trên đá nghỉ là được rồi." Trì Nguyễn Phàm không để lộ cảm xúc mà dịch người sang bên cạnh.
"Được." Cẩm Trúc gật đầu, tiện tay vung lên, phiến đá lập tức được gọt phẳng lì.
Hắn dắt tay Trì Nguyễn Phàm, để anh ngồi xuống phiến đá.
Trì Nguyễn Phàm vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Cẩm Trúc cúi người ngồi xuống đùi anh, má áp sát vào.
Anh vội vàng giữ lấy vai Cẩm Trúc, ngăn cản đối phương tiếp cận, "Ngươi định làm gì?"
"Luyện tập," Cẩm Trúc nói, giọng dịu dàng dỗ dành:
"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức nhẹ nhàng, sẽ không làm phiền em nghỉ ngơi đâu."
Làm sao có thể không bị làm phiền được chứ?!
Trì Nguyễn Phàm tưởng Cẩm Trúc cố tình trêu chọc mình, nhưng trong mắt Cẩm Trúc lại tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Trì Nguyễn Phàm chợt nhớ ra, Cẩm Trúc là một tồn tại đáng sợ có thể phân tách linh thể, phân tán để giám sát và thao túng hàng ngàn thế giới.
Trong mắt đối phương, việc đa nhiệm* e rằng chỉ là kỹ năng cơ bản nhất mà thôi..
*一心多用: nhất tâm đa dụng - làm nhiều việc cùng lúc.
"Ta khác ngươi," Trì Nguyễn Phàm vội vàng nói: "Ta chỉ là một con người bình thường, mỗi ngày cần ngủ sâu hai tiếng, không thể vừa... luyện tập với ngươi vừa nghỉ ngơi đầy đủ được."
Yêu cầu về giấc ngủ của anh đương nhiên không lớn đến thế.
Với thể chất của Trì Nguyễn Phàm, mấy ngày không ngủ anh vẫn có thể tràn đầy tinh thần.
Nhưng anh không ngại miêu tả bản thân yếu đuối hơn một chút.
Cẩm Trúc hồi tưởng lại về con người trong ký ức.
Quả thực yếu ớt và mỏng manh, ngủ một đêm ngoài trời cũng có thể mất mạng, nhưng họ lại không thể từ bỏ giấc ngủ.
"Được rồi." Ánh mắt Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm lộ rõ vẻ thương tiếc.
Người yêu của hắn thật mong manh làm sao, phải hết lòng yêu thương cẩn thận hơn mới được.
Nghĩ vậy, Cẩm Trúc hóa thành sương mù đen bay ra khỏi lòng Trì Nguyễn Phàm.
Sương mù đen dần dần bành trướng lớn hơn, cuối cùng bao phủ hoàn toàn phạm vi trăm mét quanh Trì Nguyễn Phàm.
Một luồng sương mù đen lướt qua môi anh, như thể đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
Giọng nói của Cẩm Trúc truyền vào tai Trì Nguyễn Phàm:
"Ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ em, không một tồn tại nào có thể làm phiền em nghỉ ngơi."
Trì Nguyễn Phàm căng cứng người trong giây lát, rồi dần thả lỏng.
Trong lòng thầm nghĩ, ít nhất cũng đã thuyết phục được Cẩm Trúc, không để đối phương tiếp tục kiểu gần gũi quá trớn đó.
Sương mù đen che khuất vầng trăng đỏ, Trì Nguyễn Phàm lờ đi nỗi mất mát khó nhận ra trong lòng, nghiêng người nằm xuống phiến đá đã được gọt phẳng.
Nằm một lúc, mí mắt Trì Nguyễn Phàm dần trở nên nặng trĩu.
Vốn dĩ nói muốn nghỉ ngơi chỉ là cái cớ, giờ đây dưới sự bao phủ của sương mù đen, anh lại thực sự buồn ngủ.
Sương mù đen của Cẩm Trúc cũng giống như trong mơ, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Dù Trì Nguyễn Phàm có tự nhủ trong lòng phải cảnh giác thế nào, cũng không thể đề phòng được.
Trong cơn mơ màng, Trì Nguyễn Phàm theo thói quen nói: "Ngủ ngon, Trúc Tử."
Sương mù đen tĩnh lặng trong giây lát, một giọng nói gần như không thể nghe thấy vang lên:
"Ngủ ngon, Tiểu Nguyễn."
.
Trì Nguyễn Phàm ngủ một giấc rất dài, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đếm ngược máy móc, cậu mới đột ngột tỉnh giấc.
[29]
[28]
[27]
[...]
Đây là tiếng đếm ngược báo hiệu trò chơi sắp kết thúc.
Loại thế giới săn giết mở cho tân thủ này, thời gian trò chơi thường sẽ không quá dài.
Trì Nguyễn Phàm ngồi dậy từ phiến đá, theo phản xạ nhìn quanh.
Một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả.
Tiếng đếm ngược vẫn tiếp tục, khi đếm đến những con số cuối cùng, Trì Nguyễn Phàm cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi một tiếng "Cẩm Trúc".
Làn sương mù đen tĩnh lặng đột ngột cuộn trào.
Trong nháy mắt, sương mù tan đi, Cẩm Trúc trong bộ đồ đen xuất hiện trước mặt Trì Nguyễn Phàm.
"Chào buổi sáng, Tiểu Nguyễn," Cẩm Trúc mỉm cười nói: "Theo thỏa thuận, hôm nay tôi có thể gọi em như vậy rồi, đúng không?"
Thỏa thuận như vậy có từ bao giờ chứ.
Trì Nguyễn Phàm luôn cảm thấy Cẩm Trúc lại tự mình hiểu sai điều gì đó, nhưng chỉ còn vài giây cuối cùng, anh không muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng này để phản bác Cẩm Trúc.
Vậy thì, khoảnh khắc cuối cùng này, nên dùng để làm gì đây?
Trì Nguyễn Phàm nhìn Cẩm Trúc trước mặt, bất giác mở lời: "Thế giới tiếp theo..."
"Tôi sẽ đến tìm em, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em." Cẩm Trúc cúi người xuống, áp lên môi Trì Nguyễn Phàm.
Tối qua Tiểu Nguyễn đã dạy hắn, em ấy thích được mình hôn lên môi.
Ngay khoảnh khắc bờ môi chạm vào, Trì Nguyễn Phàm liền biến mất không thấy đâu.
Trong toàn bộ thế giới ma quỷ, khí tức của Trì Nguyễn Phàm đã hoàn toàn biến mất.
Cẩm Trúc vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, sương mù đen từ trên người hắn ta lan tỏa ra, cuốn phăng mọi thứ xung quanh, năng lượng tỏa ra khiến toàn bộ ma quỷ trong thế giới này phải run rẩy.
Những con ma quỷ cấp cao ngày thường gặp mặt là lao vào cắn xé nhau, giờ đây lại hiếm hoi tụ tập lại một chỗ, cùng nhau chống lại sự xâm thực của sương mù đen.
.
"Nghe nói Quỷ Vương đã yêu một nam nhân loài người.
"Quỷ Vương vì người yêu mà săn giết trăm quỷ, dùng xương cốt làm giường tân hôn."
"Điều này khiến loài người sợ hãi tột độ, người đó chạy trốn khỏi hang động, Quỷ Vương đuổi theo, dùng sương mù đen bắt giữ lại."
"Dưới ánh trăng đỏ, Quỷ Vương và nam nhân loài người đã quấn quýt với nhau cả đêm."
"Thân thể yếu ớt của loài người không chịu nổi năng lượng cường đại của Quỷ Vương, cuối cùng nổ tan xác."
"Quỷ Vương ôm lấy quần áo còn sót lại của loài người mà phát điên."
...
Lũ ma quỷ khe khẽ bàn tán, như thể đã tận mắt chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra.
.
Cùng lúc đó, Trì Nguyễn Phàm, người đã để lại truyền thuyết trong thế giới ma quỷ, xuất hiện tại một quảng trường sạch sẽ và trống trải.
Bên cạnh anh thỉnh thoảng lại có cột sáng hiện lên, sau khi cột sáng tan đi, từng bóng người xuất hiện.
Đó là nhóm 8 tân binh đang túm tụm kéo tay nhau, và 4 người chơi cũ mình đầy thương tích.
"Ánh sáng, chói mắt quá."
"Chúng ta rời khỏi nơi đáng sợ đó rồi sao? Đây lại là đâu nữa?"
Đám tân binh hoang mang bất định, còn bốn người chơi cũ thì lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là nhìn quanh đánh giá tình hình.
"Các người vậy mà lại sống sót ra hết được?" Người đàn ông vạm vỡ mất một cánh tay trợn tròn mắt, ánh mắt rơi vào Trì Nguyễn Phàm, càng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
"Sao cậu lại không chết?!"
Vậy mà có thể sống sót dưới đàn ma quỷ và làn sương mù đen kinh khủng che trời đó, người này rốt cuộc có lai lịch gì?
Trì Nguyễn Phàm không trả lời, ánh mắt anh rơi vào vị trí cách nửa cánh tay trước mặt.
Ở đó, xuất hiện một màn hình ảo bán trong suốt, phía trên hiển thị từng mục dữ liệu.
【Người chơi: Trì Nguyễn Phàm
Dị năng: ???
Điểm tích lũy: 353,468】
Trì Nguyễn Phàm đột nhiên mở to mắt.
Ba trăm năm mươi ba nghìn điểm tích lũy!
Sao lại có nhiều điểm tích lũy như vậy?
Ba trăm nghìn điểm đối với Trì Nguyễn Phàm trước kia chẳng là gì, trước khi anh trở thành người thông quan, điểm tích lũy đã sớm đạt đến một con số kinh khủng.
Nhưng Trì Nguyễn Phàm bây giờ là một tân binh chỉ vừa trải qua một thế giới, làm sao có nhiều điểm như vậy được.
Thế giới trước, anh chỉ giết một con quỷ cấp thấp, điểm tích lũy nhận được đáng lẽ phải dưới 100 mới đúng.
Muốn nhận được ba trăm nghìn điểm, e rằng phải đồ sát cả thế giới ma quỷ mới làm được.
Đồ sát thế giới ma quỷ...
Trì Nguyễn Phàm nghĩ đến điều gì đó, hơi thở đột ngột ngừng lại.
Anh chẳng làm gì cả, nhưng có một người khác đã tàn sát điên cuồng trong thế giới ma quỷ.
—— Cẩm Trúc.
Nghĩ như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất: Ma quỷ Cẩm Trúc săn giết được đều tính vào điểm của Trì Nguyễn Phàm.
Đang nghĩ ngợi, một giọng nói thô kệch cố làm ra vẻ nịnh nọt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Nguyễn Phàm.
"Đại lão, ngài còn thiếu tiểu đệ không ạ? Loại biết giặt giũ nấu cơm, kiếm tiền đánh nhau đều được ấy."
Trì Nguyễn Phàm theo tiếng nói cúi đầu xuống, liền thấy bốn người chơi cũ đang ngồi xổm trước mặt mình, ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên anh.
"...Không thiếu."
Trì Nguyễn Phàm nhấn vào góc trên bên phải màn hình ảo, thu màn hình lại, quay người rời đi.
"Đại lão, đại lão, ngài xem xét lại đi ạ, chúng tôi thật sự rất hữu dụng!" Bốn người chơi cũ vội vàng đuổi theo.
Trong thế giới trò chơi, người chơi cũ sợ bị giết người cướp điểm, sẽ giữ khoảng cách với những người có thực lực cao hơn mình.
Trở về Thế giới khởi nguyên rồi, có quy tắc ràng buộc, bọn họ liền có thêm can đảm, dám thử ôm đùi đại lão.
Mấy tân binh không hiểu rõ tình hình, quảng trường vắng vẻ không người khiến họ sợ hãi, cũng thử đi theo từ xa.
Trì Nguyễn Phàm rất quen thuộc với Thế giới khởi nguyên.
Anh nhanh chóng rời khỏi quảng trường, đến một con phố có lượng người qua lại đông hơn một chút.
Sự xuất hiện của Trì Nguyễn Phàm và những người đi theo đã thu hút sự chú ý của một bộ phận người đi đường.
Không ít người có thính giác tốt lặng lẽ liếc mắt nhìn sang, muốn xem thử sự tồn tại được gọi là "đại lão" kia là người như thế nào.
"Đừng đi theo tôi nữa."
Trì Nguyễn Phàm nói một câu, rồi nhấc chân bước vào một quán cà phê trông có vẻ rất cao cấp.
Trước đây anh cũng từng có đồng đội, từng dẫn dắt tân binh, nhưng sau hết lần này đến lần khác bị phản bội, anh đã quen giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong Thế giới Vô hạn.
Trì Nguyễn Phàm không muốn dính dáng đến bất kỳ ai nữa.
Người đàn ông vạm vỡ còn muốn đi theo tiếp, nhưng cửa quán đột ngột đóng sập lại trước mặt gã, một tấm biển cảnh báo màu đỏ tươi bật ra.
【 Lãnh địa riêng, xin dừng bước! 】
"Đây không phải quán cà phê sao? Sao lại thành lãnh địa riêng rồi?" Người đàn ông không hiểu.
"Nếu là lãnh địa riêng, anh ta làm sao vào được?"
.
Trì Nguyễn Phàm bước vào quán mới phát hiện có gì đó không đúng.
Toàn bộ quán cà phê không một bóng người, nhưng máy móc ở quầy bar lại đang tự động vận hành, tiếng nhạc du dương vui tai lặng lẽ vang lên, chiếc ghế trước mặt anh cũng tự động kéo ra.
Giống như... tất cả mọi thứ trong quán đều đang "sống".
Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, Trì Nguyễn Phàm đã từng sống dưới sự bao bọc của những vật phẩm có sự sống suốt nửa năm trời.
"Cẩm Trúc?" Trì Nguyễn Phàm gọi một tiếng.
Ngay giây tiếp theo, từng giọng nói từ máy pha cà phê, bàn, ghế, cốc, rèm cửa, đàn piano... truyền ra, cùng hợp thành một câu:
"Chào em! người yêu của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com