Chương 118: Vô Hạn Lưu 9
Ngay lúc Trì Nguyễn Phàm đang dùng vòng tay vỗ về Cẩm Trúc "sợ sấm" kia, ảo ảnh ký ức đột ngột thay đổi.
Hai người vốn đang đầu kề gối tựa đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh Cẩm Trúc mình vận long bào đứng bên long sàng, đối đầu với Trì Nguyễn Phàm áo gấm lộng lẫy từ xa.
"Cửu Thiên Tuế dạo này thật oai phong lẫm liệt, nghe nói Lễ bộ Thượng thư còn muốn gả ái nữ độc nhất cho ngài nữa cơ đấy." Cẩm Trúc trong ảo ảnh ký ức đó lên tiếng.
Trì Nguyễn Phàm đối diện khẽ mím môi, "Bệ hạ rõ ràng biết thân thể của thần là khiếm khuyết, hà tất phải châm chọc thần như vậy?"
"Thân thể khiếm khuyết ư?"
Cẩm Trúc đột nhiên bước đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, giơ tay nắm lấy đai lưng của anh, vừa nói "Trẫm thấy chưa chắc đâu", vừa ra vẻ muốn giật mạnh.
Trì Nguyễn Phàm giữ chặt tay Cẩm Trúc, giọng trầm xuống, "Bệ hạ!"
"Bệ hạ?" Cẩm Trúc cười một tiếng, "Trẫm trong bộ dạng này còn giống một vị hoàng đế sao?"
Trì Nguyễn Phàm quay đầu đi, im lặng không nói.
"Ngươi đã biến Điện Kim Khuyết thành nhà tù giam cầm trẫm, còn long bào này cũng thành tù phục của trẫm rồi."
Cẩm Trúc nắm ngược lại tay Trì Nguyễn Phàm, đặt lên y phục của mình, chậm rãi nói:
"Ngươi thậm chí có thể lột bỏ bộ long bào này bất cứ lúc nào, tước đoạt và chiếm hữu tất cả của trẫm."
Trong mắt Trì Nguyễn Phàm lóe lên một tia tổn thương, anh chủ động lùi lại một bước, muốn rút tay về, nhưng không thể thoát ra được, đành phải giữ nguyên tư thế bị kéo, nói:
"Bệ hạ yên tâm, thần không có hứng thú làm hoàng đế. Chừng nào thần còn ở đây, sẽ không ai có thể lột long bào của người."
Nghe được nửa câu sau, sắc mặt Cẩm Trúc trong khoảnh khắc trở nên phức tạp khó tả.
Hắn hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại cảm xúc, nhưng những lời thốt ra lại càng thêm sắc bén, gây gắt hơn.
"Cửu Thiên Tuế hà tất phải tỏ ra chính nhân quân tử như vậy, ngươi e rằng sớm đã không cam chịu làm kẻ dưới một người rồi."
Hắn ghé sát lại gần Trì Nguyễn Phàm, chậm rãi thì thầm bên tai anh:
"Ngươi thực ra đã muốn đè trẫm dưới thân lâu lắm rồi, phải không?"
Không đợi Trì Nguyễn Phàm trả lời, Cẩm Trúc nghiêng người áp sát vào lồng ngực Trì Nguyễn Phàm, nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục:
"Bây giờ, ngươi đã nắm trong tay quyền thế khiến thiên hạ phải cúi đầu, còn trẫm thì bị giam cầm trong Điện Kim Khuyết này, ngươi cuối cùng cũng có thể muốn làm gì trẫm thì làm rồi..."
Trì Nguyễn Phàm quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Cẩm Trúc.
Anh mấy lần muốn lùi lại rời đi, nhưng đều không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc cả người đều áp sát vào anh, ôm lấy anh, mang theo một sự quyết tuyệt khó hiểu, như thể muốn cùng anh đồng quy vu tận, lại như thể vô cùng khao khát có được điều gì đó từ anh.
Trì Nguyễn Phàm cũng sốt ruột, anh mạnh mẽ kéo Cẩm Trúc ra khỏi người mình, ép hắn vào cột giường của long sàng.
"Bệ hạ, thần vẫn giữ câu nói đó, chừng nào thần còn ở đây, người vẫn là hoàng đế, là chủ nhân của Kim Khuyết Điện này.
Nhưng nếu người còn tiếp tục dây dưa như vậy, thần sẽ không ngại làm đúng như lời người nói, lột bỏ long bào của người, tước đoạt tất cả của người, xâm chiếm tất cả của người.
Người... hãy suy nghĩ cho kỹ đi."
Nói xong, Trì Nguyễn Phàm buông Cẩm Trúc ra, quay người vội vã rời đi.
Phía sau anh, Cẩm Trúc không biết là nhất thời đứng không vững hay là bị dọa đến mềm nhũn cả chân, vậy mà suýt nữa thì trượt theo cột giường ngã xuống đất, may mà phản ứng nhanh mới giữ vững được cơ thể.
Cẩm Trúc ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Trì Nguyễn Phàm rời đi, gương mặt vốn lạnh lùng trắng nhợt ngày thường giờ đây đỏ bừng một mảng, cũng không biết là do tức giận hay là xấu hổ.
Ánh sáng và bóng tối xoay chuyển, ảo ảnh ký ức dần dần biến mất.
Sương mù đen tan đi, cách bài trí trong tẩm điện lại trở về như cũ.
.
Bàn tay Trì Nguyễn Phàm đang ôm Cẩm Trúc có chút cứng đờ.
Dòng suy nghĩ quay cuồng quá nhanh, anh hoàn toàn không biết mình vừa rồi còn nghĩ đến cả cảnh tượng này.
Lần này, Cẩm Trúc hẳn đã biết họ không những không phải người yêu, mà còn từng đối đầu nhau, với mối quan hệ cực kỳ tồi tệ.
Sau khi biết được sự thật lạnh lùng này, Cẩm Trúc liệu có nổi giận mà ra tay với anh không?
Trì Nguyễn Phàm nín thở tập trung quan sát phản ứng của Cẩm Trúc, đồng thời lặng lẽ mở màn hình ảo, dùng điểm tích lũy đổi trước một quả cầu dịch chuyển rời khỏi thế giới nhiệm vụ.
"Em..." Cẩm Trúc đột ngột nắm lấy vai Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt sắc bén.
Trì Nguyễn Phàm vội vàng nắm chặt quả cầu dịch chuyển vừa đổi được trong lòng bàn tay, sẵn sàng rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.
"Sau đó em có lột bỏ long bào của ta, xâm chiếm tất cả của ta không?" Cẩm Trúc hỏi, vành tai hơi ửng đỏ.
Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm dừng lại trên vành tai Cẩm Trúc nửa giây, cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ, anh phải tự chứng minh sự trong sạch để bảo toàn tính mạng trước đã.
"Đương nhiên là không!" Trì Nguyễn Phàm gấp gáp nói: "Tuy ngươi luôn khiêu khích ta, chọc giận ta, nhưng dù sao cũng có nhiều năm tình nghĩa, ta sẽ không thật sự đối xử với ngươi như vậy đâu."
Ánh mắt Cẩm Trúc trong khoảnh khắc trở nên phức tạp, Trì Nguyễn Phàm vậy mà lại nhìn thấy trong mắt hắn một tia thất vọng và tiếc nuối.
Thất vọng cái gì? Tiếc nuối cái gì?
Thất vọng vì anh không làm ra chuyện đó sao? Tiếc nuối vì không thể lấy đó làm cớ để ra tay với anh ư?
Không, Cẩm Trúc muốn ra tay với ai căn bản không cần lý do.
Chỉ cần nhìn ai không vừa mắt, hắn ta có thể khiến người đó vĩnh viễn không thể vui vẻ được nữa.
Nghĩ đến đây, Trì Nguyễn Phàm siết chặt quả cầu dịch chuyển trong lòng bàn tay, chỉ cần dùng thêm chút sức nữa, anh có thể bóp nát nó.
Cẩm Trúc thu lại vẻ thất vọng, nói: "Không có cũng không sao, dù sao chúng ta vẫn còn cơ hội."
Trì Nguyễn Phàm: "?"
Câu này, sao nghe có vẻ kỳ quái thế nào ấy nhỉ?
"Trước đó, Tiểu Nhuyễn đã bắt ta đồng ý sau này sẽ đối xử với nhau theo thân phận của thế giới này." Cẩm Trúc nói.
Trì Nguyễn Phàm hơi do dự gật đầu, anh đúng là đã yêu cầu như vậy, lúc đó anh đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bị Cẩm Trúc hành hạ cho một trận rồi.
Bây giờ Cẩm Trúc đã biết tất cả, e rằng anh còn sẽ bị hành hạ thảm khốc hơn nữa.
Ngay khi Trì Nguyễn Phàm còn đang do dự không biết có nên áp dụng ba mươi sáu kế "chuồn là thượng sách" hay không, thì Cẩm Trúc đã nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, chan chứa tình ý, nói:
"Ta sẽ nhanh chóng nâng đỡ Tiểu Nhuyễn lên làm Cửu Thiên Tuế, đến lúc đó, Tiểu Nhuyễn nhất định phải tự tay cởi bỏ long bào của ta, xâm chiếm tất cả của ta, muốn làm bất cứ điều gì với ta cũng được."
"Cái, cái gì?!"
Trì Nguyễn Phàm ngây người ra, nhất thời nghi ngờ mình có phải đã hiểu lầm điều gì đó không.
Cẩm Trúc thật sự bảo anh làm như vậy? Chứ không phải nếu anh mà dám làm như vậy thì sẽ bị hắn ta xử lý hay sao?
Cẩm Trúc mỉm cười ghé sát lại gần Trì Nguyễn Phàm, gần như chạm vào môi anh, "Sự tiếc nuối của ta, phải được bù đắp gấp đôi mới được."
Trì Nguyễn Phàm liếc mắt xuống dưới, phân tích khoảng cách giữa hai đôi môi, sau đó khẽ ngửa người ra sau một chút, đảm bảo khi nói chuyện sẽ không chạm vào, lúc này mới cứng ngắc hỏi: "Bù đắp gấp đôi kiểu gì?"
"Ừm, ít nhất cũng phải một ngày hai lần."
Cẩm Trúc tiếp tục áp sát, dễ dàng xóa bỏ khoảng cách mà Trì Nguyễn Phàm vừa kéo ra.
Liên hệ với những việc Cẩm Trúc nói cậu phải làm sau khi trở thành Cửu Thiên Tuế, lần này, Trì Nguyễn Phàm dù có thế nào cũng không thể tự lừa mình rằng Cẩm Trúc không có ý đó.
Nhưng anh lập tức phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của Cẩm Trúc.
"Tiếc nuối gì của ngươi? Cẩm Trúc trong ảo ảnh ký ức kia, sao lại có thể cảm thấy không được ta đối xử như vậy là một sự tiếc nuối chứ!" Trì Nguyễn Phàm cao giọng nói.
Trì Nguyễn Phàm càng nghĩ càng cảm thấy Cẩm Trúc đang lừa bịp mình.
Anh giam lỏng Cẩm Trúc trong Điện Kim Khuyết, mối quan hệ với Cẩm Trúc đã trở nên tồi tệ như vậy, Cẩm Trúc còn từng hết lần này đến lần khác khiêu khích, chọc giận anh, làm sao có thể hy vọng bị anh đối xử như thế được?
Cẩm Trúc khẽ thở dài một tiếng, nói:
"Ta vậy mà lại ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao? Những lời ta nói ra để kích thích em, đều là những điều ta hy vọng, thậm chí khao khát Tiểu Nhuyễn em làm với ta đó."
Thấy Trì Nguyễn Phàm ngây người vì lời nói của mình, Cẩm Trúc tiếp tục: "Nếu không phải vậy, ta phải ngốc đến mức nào, mới dám nói những lời như thế trước mặt người nắm giữ sinh tử của mình chứ."
Thật sự là ám chỉ sao?
Trì Nguyễn Phàm nhớ lại những lời Cẩm Trúc đã nhắc đi nhắc lại, nhớ lại lúc anh ép Cẩm Trúc vào cột giường nói lời cay độc, gương mặt đỏ bừng và ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi của đối phương.
Lẽ nào Cẩm Trúc thật sự muốn bị anh đối xử như vậy?
Nhưng Cẩm Trúc khi đó không có ký ức bên ngoài thế giới phó bản.
Trong mắt Cẩm Trúc, anh chỉ là một thái giám.
Cẩm Trúc sao có thể muốn gần gũi một thái giám được chứ?
"Còn nữa, căn bản không có quy tắc thế giới nào khiến người ta sợ sấm cả, tất cả các phiên bản của ta ở các thế giới đều không sợ sấm, ta chỉ muốn có được cái ôm và sự dỗ dành của Tiểu Nhuyễn thôi."
Lời này của Cẩm Trúc đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Trì Nguyễn Phàm.
Anh nhớ lại, Cẩm Trúc bắt đầu tỏ ra sợ sấm từ lúc nào nhỉ?
Là vào lúc anh vừa mới trở thành thái giám thân cận của Cẩm Trúc không lâu.
Sớm như vậy...
Cẩm Trúc vậy mà lại có ý nghĩ đó với anh từ sớm như thế.
Chú ý đến biểu cảm của Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc bất đắc dĩ nói: "Tiểu Nhuyễn, em rốt cuộc là đánh giá thấp sức hấp dẫn của mình đối với ta đến mức nào vậy? Hay là không tin tưởng vào tình yêu của ta dành cho em đến thế?"
Trì Nguyễn Phàm vẫn còn đang trong cơn chấn động, tư duy hỗn loạn, không thể trả lời Cẩm Trúc.
Thậm chí, khi Cẩm Trúc hỏi "Tiểu Nhuyễn sẽ bù đắp cho sự tiếc nuối của ta, đúng không?" Trì Nguyễn Phàm đang trong trạng thái mơ hồ cũng đã gật đầu.
"Ha," Cẩm Trúc bật cười thành tiếng, "Đây là Tiểu Nhuyễn tự miệng đồng ý đó nha, một ngày hai lần, không được nuốt lời đâu đấy."
Đồng ý? Anh đã đồng ý cái gì?
Trì Nguyễn Phàm ngơ ngác ngước mắt lên.
Vài giây sau, bộ não đang bị sốc đến trì độn cuối cùng cũng phản ứng lại, Trì Nguyễn Phàm hít một hơi lạnh, vội vàng nói:
"Không được, ta..."
Thân phận hiện tại của anh là thái giám, làm sao có thể một ngày hai lần với Cẩm Trúc được chứ?
Tuy rằng thế giới phó bản cấp thấp này không thật sự thay đổi cơ thể người chơi, chỉ thay đổi vẻ bề ngoài của người chơi cho phù hợp với thiết lập thân phận về mặt thị giác.
Nhưng dù nói thế nào, cơ thể hiện tại của anh nhìn bằng mắt thường chính là thái giám.
Trừ khi chạm vào mới có thể phát hiện sự khác biệt.
Lời của Trì Nguyễn Phàm còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng "rắc".
Tiếng đồ vật vỡ giòn tan vang lên, ngay sau đó, một luồng năng lượng không gian cường đại từ lòng bàn tay anh khuếch tán ra.
Là anh đã bóp nát quả cầu dịch chuyển trong lúc căng thẳng.
Ánh sáng trắng lóe lên, Cẩm Trúc trơ mắt nhìn Trì Nguyễn Phàm biến mất ngay trước mắt mình, rời khỏi thế giới này.
Cẩm Trúc nhìn tẩm điện trống không, bàn tay đang giơ giữa không trung từ từ hạ xuống, vẻ mặt dịu dàng đa tình dần thu lại rồi biến mất.
Thực ra hắn hoàn toàn có khả năng ngăn cản Trì Nguyễn Phàm rời đi, nhưng hắn đã không làm gì cả.
Trước khi đi, Tiểu Nhuyễn đã từ chối hắn.
Tiểu Nhuyễn... lại có thể ghét bỏ hắn đến thế sao?
Sương mù đen đặc từ trên người Cẩm Trúc tỏa ra.
Sương mù đen xoắn lại ngưng tụ, hình thành một cánh cửa xoáy đen kịt trước mặt hắn.
Cẩm Trúc nhấc chân bước vào, rời khỏi thế giới đã không còn Trì Nguyễn Phàm này.
Cẩm Trúc không trở về quán cà phê ở Thế Giới Khởi Nguyên nơi Trì Nguyễn Phàm đang ở, mà quay về khu rừng trúc quen thuộc.
Hắn nghĩ, Tiểu Nhuyễn lúc này chắc chắn không muốn gặp mình.
Hắn sẽ cho Tiểu Nhuyễn một chút thời gian và không gian, cho đến khi hắn nhớ đối phương đến cực điểm, không nhịn được phải đi gặp.
Cứ cho qua vài trăm năm trước đã.
Cẩm Trúc ngồi xếp bằng trong rừng trúc.
Vài trăm năm, đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Hắn sớm đã quen với việc một mình, cả vạn năm cũng đã trôi qua như vậy, chỉ đợi vài trăm năm thôi mà, sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.
Cẩm Trúc nhắm mắt lại, một lúc sau mở ra, hỏi vào không khí: "Đã qua bao lâu rồi?"
Pháp tắc của Thế Giới Khởi Nguyên tự động hiểu ý Cẩm Trúc, và trả lời:
"Kể từ khi ngài trở về Thế Giới Khởi Nguyên, đã một phút trôi qua rồi."
Mặt Cẩm Trúc đột ngột sa sầm lại, "Pháp tắc thời gian bị thứ gì đó phá hỏng rồi sao?"
Sao có thể chỉ mới trôi qua chút thời gian như vậy được?
Hắn rõ ràng cảm thấy đã rất rất lâu không gặp Tiểu Nhuyễn rồi.
Pháp tắc trả lời: "Đã tự kiểm tra, pháp tắc thời gian vẫn nguyên vẹn, không bị phá hỏng."
Cẩm Trúc không tin, hắn khuếch tán tinh thần lực, tự mình kiểm tra kết cấu pháp tắc của Thế Giới Khởi Nguyên.
Hồi lâu sau, hắn thu lại tinh thần lực với sắc mặt ngày càng âm trầm.
Vậy mà thật sự chỉ mới trôi qua chút thời gian như vậy.
Cẩm Trúc lại nhắm mắt, ép mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Vài hơi thở sau, mắt hắn đột ngột mở ra, đứng dậy đi ra ngoài rừng trúc.
Pháp tắc chủ động báo giờ: "Đã ba phút kể từ khi ngài trở về Thế Giới Khởi Nguyên."
Cẩm Trúc không dừng bước, chỉ sa sầm mặt nói: "Im miệng, ta không cần biết thời gian."
Pháp tắc im lặng.
Ngay lúc Cẩm Trúc sắp rời khỏi rừng trúc, định đến quán cà phê nơi Trì Nguyễn Phàm đang ở, một luồng ý thức tinh thần cường đại phá vỡ không gian, ập về phía hắn.
Cẩm Trúc khựng lại.
Cách luồng ý thức tinh thần đó ập về phía hắn, rất giống như mảnh ý thức phân thân ở thế giới phó bản quay về nguồn cội.
Nhưng luồng ý thức này khác với mọi mảnh ý thức phân thân khác.
Nó quá khổng lồ, khổng lồ đến mức như thể lớn bằng cả biển tinh thần của hắn.
Nếu không phải chính Cẩm Trúc đang đứng ở đây, hắn sẽ tưởng đó mới là ý thức chủ thể của mình.
Cẩm Trúc không hấp tấp mở biển tinh thần, mà đưa ra một sợi tua tinh thần tiếp xúc với luồng ý thức kia.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Cẩm Trúc đã xác định rõ nguồn gốc của luồng ý thức này.
Đây là hắn, đến từ tương lai.
"Cuối cùng cũng tìm đến rồi sao..."
Cẩm Trúc khẽ nói, chủ động mở rộng biển tinh thần, dung hợp với nó.
Khi mảnh ý thức phân thân ở thế giới ma quỷ mang về tin tức của Trì Nguyễn Phàm, hắn đã có chút phỏng đoán về lai lịch của anh, sau đó nhìn thấy ảo ảnh ký ức của Trì Nguyễn Phàm, phỏng đoán đó đã được khẳng định.
Tiểu Nhuyễn thực sự là người yêu của hắn, nhưng là người yêu của hắn trong tương lai.
Người yêu hiện tại đang giận dỗi hắn, còn có chút bài xích hắn, hắn cần kinh nghiệm chung sống với người yêu của bản thân trong tương lai, như vậy mới có thể dỗ dành người yêu tốt hơn.
--------
Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện nhỏ (không chịu trách nhiệm về nội dung)
Cẩm Trúc hiện tại: Mau dạy ta cách dỗ dành người yêu đi!
Cẩm Trúc tương lai: ? Nếu ta biết, ta đã không phải theo đuổi Tiểu Nhuyễn hơn một nghìn thế giới rồi.
Cẩm Trúc hiện tại: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com