Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: [Ngoại truyện eSports] Trở về kiếp trước 2

Sau khi cùng đồng đội ăn một bữa cơm ở căn cứ, Trì Nguyễn Phàm mang theo hành lý đã sớm chuẩn bị xong, ngồi lên xe của Cẩm Trúc.

"Về thẳng nhà cậu à?" 

Cẩm Trúc nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi Trì Nguyễn Phàm, người đang ngồi yên vị ở ghế sau theo sự sắp xếp cứng rắn của cậu.

Trì Nguyễn Phàm đang mải miết lướt video game trên máy tính bảng để cập nhật phiên bản, nghe vậy liền vô thức đáp:

"Nhà cậu nhà tôi gì chứ, đó chẳng phải là... nhà của chúng ta sao?"

Câu nói vừa thốt ra, Trì Nguyễn Phàm mới giật mình nhận ra, vội vàng nuốt ngược lại từ ngữ suýt chút nữa đã bật ra.

Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng video game trên máy tính bảng.

Đầu óc Trì Nguyễn Phàm quay cuồng, cố gắng nghĩ cách chữa cháy cho câu nói lỡ lời.

Cẩm Trúc không hiểu sao cũng im lặng, ngón tay cái lạnh lẽo như ngọc vô thức vuốt ve vô lăng, một cảm xúc xao xuyến khó tả dâng lên.

Bỗng nhiên, từ video phát ra một tiếng "đoàng!", đó là âm thanh đặc trưng khi Xạ Thủ Bắn Tỉa bắn trúng mục tiêu. 

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn màn hình, lập tức sự chú ý bị cuốn hút theo.

"Sát thương của Xạ Thủ Bắn Tỉa này sao lại yếu thế? Chỉ như gãi ngứa thôi ấy!"

"...".

Cẩm Trúc im lặng một lúc rồi đáp: "Xạ Thủ Bắn Tỉa 'gãi ngứa' cũng không phải chuyện một sớm một chiều đâu. Bị 'nerf' (giảm sức mạnh)  nhiều lần như thế cơ mà."

Nói đi thì cũng phải nói lại, vài lần Xạ Thủ Bắn Tỉa bị nerf đều là vì Trì Nguyễn Phàm, đến mức từng bị cho 'out meta'*. 

*"下水道 – xuống cống": tiếng lóng game, chỉ tướng quá yếu, bị bỏ xó

Chỉ khi Trì Nguyễn Phàm chuyển sang vị trí đi rừng, nhà phát triển mới dần dần tăng sức mạnh cho Xạ Thủ Bắn Tỉa sau làn sóng phẫn nộ của người chơi. Tuy nhiên, dù được tăng cường thế nào, Xạ Thủ Bắn Tỉa cũng không thể trở lại thời kỳ huy hoàng đỉnh cao như trước nữa.

Trì Nguyễn Phàm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị mức sát thương yếu ớt này làm cho kinh ngạc. 

Anh cầu cứu nhìn Cẩm Trúc: "Trúc Tử, cậu phải giúp tôi học lại căn bản đi, không thì đến lễ kỷ niệm tôi sẽ mất mặt chết mất."

Đêm qua, Trì Nguyễn Phàm vừa giành được FMVP thứ ba trong sự nghiệp tại giải đấu thế giới, nên Cẩm Trúc không tin anh lại thiếu kiến thức cơ bản nào. Nghe thế, cậu càng cảm thấy giống như Trì Nguyễn Phàm đang cố tình tạo cơ hội để hai người ở riêng hơn. 

Nhớ lại câu nói Trì Nguyễn Phàm muốn theo đuổi mình, Cẩm Trúc khẽ rung động, lên tiếng:

"Được, tôi kèm cho. Nhưng là đến nhà cậu, hay là..."

Trì Nguyễn Phàm rất muốn Cẩm Trúc đổi lời thành "nhà chúng ta", nhưng cũng hiểu rằng đây chưa phải lúc. Anh chỉ "Ừ" một tiếng để xác nhận.

Trong suốt một tuần sau đó, dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm đã bổ sung toàn bộ kiến thức về phiên bản hiện tại, đồng thời luyện tập với cường độ chẳng kém gì khi chuẩn bị cho giải đấu thế giới.

Với vai trò vừa là thầy, vừa là bạn tập, Cẩm Trúc thường xuyên băn khoăn không biết Trì Nguyễn Phàm là thật sự không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu. 

Tiểu Nhuyễn dường như thật sự nghiêm túc học hỏi, nhưng lại luôn nhân nhiều khoảnh khắc 'tình cờ' để... trêu ghẹo cậu.

Cẩm Trúc rất chắc chắn: Trì Nguyễn Phàm đang thả thính mình, dù là vô tình hay cố ý. 

Cẩm Trúc nhận ra rằng đây không phải là cách đối xử thân mật giữa những người bạn thân, mà là một sự quan tâm tinh tế và gần gũi hơn. 

Đã có mấy lần, Cẩm Trúc suýt không nhịn được mà mở miệng hỏi.

Cậu muốn hỏi Trì Nguyễn Phàm: "Đây có phải là cách cậu theo đuổi tôi không?".

Và hơn thế, cậu muốn nói rằng: "Cậu không cần phải theo đuổi đâu, vì tôi đã thích cậu từ rất lâu, thích được rất nhiều năm rồi."

Thế nhưng, nhìn thấy Trì Nguyễn Phàm chuyên tâm tập luyện để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, Cẩm Trúc lại không thể nói ra.

...

"Chào mừng tất cả mọi người đến với lễ kỷ niệm 10 năm của game 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》! Tôi là MC Phỉ Thúy."

"Tôi là MC Bạch Thái, và đứng bên cạnh tôi là những khách mời đặc biệt của chúng ta, Trì Phủ của đội Dạ Huyền và Minh Kính của đội Triều Ca. Xin mời hai người gửi lời chào đến khán giả!"

Trì Nguyễn Phàm nhìn về phía khán đài, lướt qua những tấm biển đèn LED có ID của mình và những chiếc gậy phát sáng đang lung lay trong bóng tối. Anh cầm mic lên, mỉm cười nói:

"Chào mọi người, tôi là Trì Phủ, của chiến đội Dạ Huyền."

Cả khán đài ngay lập tức bùng nổ, vô số giọng nói cùng hòa thành một cái tên duy nhất: "Trì Phủ!".

Đồng thời, trên kênh livestream chính thức, hai chữ [Trì Phủ] cũng tràn ngập màn hình.

Ba năm ba cúp vô địch, Trì Nguyễn Phàm là một "Đại Ma Vương" trong giới eSports. Là tuyển thủ duy nhất được phong danh xưng "Thần", anh xứng đáng là người đứng đầu giải đấu 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》. 

Chỉ một tuần trước, sau khi giành được FMVP thứ ba trong sự nghiệp, Trì Nguyễn Phàm đã tuyên bố giải nghệ. 

Vì thế, giải đấu tại Lễ kỷ niệm lần này có lẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện trên sân khấu.

Dù là fan cá nhân của Trì Nguyễn Phàm, fan của đội Dạ Huyền hay những người quan tâm đến 《Tháp Phòng Thủ Vô Hạn》, tất cả đều đồng loạt tụ tập lại. 

Người thì tới tận nơi, người thì ngồi chờ trước màn hình, chỉ để cùng nhau chứng kiến trận đấu cuối cùng của Trì Phủ, cũng là màn hạ màn của cả một thời đại.

[Hu hu hu, Trì Thần...]

[Em không muốn Trì Thần giải nghệ đâu...]

[Dù anh có đi đâu, chúng em vẫn sẽ luôn ở đây chờ anh.]

Giữa những bình luận bàn tán sôi nổi về Trì Nguyễn Phàm, cũng có một số người bày tỏ thắc mắc:

[Là fan của Triều Ca, mình rất vui khi thấy Minh Kính, nhưng mình vẫn muốn hỏi một câu: Đội trưởng Cẩm đâu rồi?]

[Đúng rồi, đúng rồi, sao đội trưởng Cẩm không có mặt?]

[Đội trưởng Cẩm không tham gia lễ kỷ niệm lần này sao?]

[Không thể nào, đây là trận đấu cuối cùng của Trì Phủ mà. Sao Cẩm Y có thể không đến được chứ?]

[Đúng thế, hai người họ thân nhau lắm mà.]

Trong lúc khán giả đang bàn tán sôi nổi, hai MC đã nói về luật thi đấu của giải đấu kỷ niệm.

"Đầu tiên, hai vị khách mời cần chọn đồng đội của mình. Tuy nhiên, cách chọn lần này có hơi đặc biệt một chút."

"Xin mời nhìn phía sau chúng tôi." Phỉ Thúy nghiêng người giới thiệu: "Ở phía sau có tám cánh cửa, mỗi cánh cửa đều có một tuyển thủ đứng sau. Các tuyển thủ này ở trong không gian tách biệt hoàn toàn, không thể trò chuyện, và manh mối duy nhất để nhận biết họ chính là bàn tay đưa ra qua ô cửa."

"Tay là bộ phận quan trọng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hai vị khách mời sẽ dựa vào những bàn tay này để chọn đồng đội của mình."

"Vậy, ai sẽ là người đầu tiên chọn thành viên cho đội của mình?".

MC Bạch Thái đưa mắt nhìn về phía hai tuyển thủ.

Dạ Huyền và Triều Ca là hai đội có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất giải đấu, nên việc mời khách mời từ hai đội này sẽ giúp gia tăng tối đa sức nóng. 

Ban đầu, ban tổ chức đã mời Cẩm Trúc làm khách mời đại diện của Triều Ca, nhưng cậu đã từ chối, vì vậy Minh Kính phải lên thay thế.

Đây là lần đầu tiên Minh Kính đứng ra đảm đương vai trò lớn như vậy nên trong lòng có chút hoảng loạn. 

Nhưng nghĩ đến lời dặn của đội trưởng, anh ta vẫn giữ bình tĩnh và chủ động nói:

"Xin mời Trì Thần chọn trước."

Trì Nguyễn Phàm khá quen thuộc với Minh Kính. Dù là kiếp này hay kiếp trước, anh chàng này cũng gia nhập Triều Ca vào mùa giải thứ chín. 

Một đời là đối thủ, một đời là đồng đội. 

Vì đều là người quen cả, cũng không cần khách sáo làm gì. Huống chi, anh còn là tiền bối nữa.

"Được, để tôi chọn trước."

Trì Nguyễn Phàm bước về phía những cánh cửa ở phía sau. 

Càng đi đến gần, ánh mắt anh càng trở nên tập trung.

Bàn tay ở cánh cửa số năm...

"Chúng ta có thể thấy những bàn tay của các tuyển thủ đều rất đẹp. Nhưng chỉ nhìn tay thì thật khó để phân biệt ai là ai."

MC vừa dứt lời, Trì Nguyễn Phàm đã đi thẳng đến cánh cửa số năm.

"Ố! Tuyển thủ Trì Phủ có vẻ đã có mục tiêu rất rõ ràng!"

Trì Nguyễn Phàm đi đến trước cửa số năm, nắm lấy bàn tay kia.

Đây là một đôi bàn tay rất đẹp. 

Tay của các tuyển thủ chuyên nghiệp vốn đã đẹp, nhưng có những đôi tay đẹp đến mức độc nhất.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng trẻo, dưới ánh đèn rực rỡ như ngọc thượng phẩm.

Trì Nguyễn Phàm rất quen thuộc với bàn tay này. 

Anh từng thấy nó gõ phím điêu luyện, cũng từng thấy nó nắm chặt lấy anh như thể nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Anh đã vô số lần đan chặt mười ngón tay vào nó, cũng đã từng tỉ mỉ hôn lên từng đốt ngón tay mảnh khảnh ấy.

Anh quen thuộc từng nếp gấp, từng vân da, và cả sức mạnh có thể bùng nổ khi nó vận động kịch liệt.

Không chút do dự, Trì Nguyễn Phàm nắm lấy bàn tay đó, kéo người đằng sau cánh cửa ra.

Không biết là do hành động của anh quá bất ngờ, hay người bên trong đang thất thần, đối phương loạng choạng suýt ngã. 

Trì Nguyễn Phàm vội đưa tay đỡ lấy, đồng thời tiến lên một bước, dùng thân mình để giữ lấy người đó.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trì Nguyễn Phàm cười nói:

"Hay lắm, Trúc Tử, dám giấu tôi đến lễ kỷ niệm. Bị tôi tóm được rồi nhé."

[?!!]

[Đội trưởng Cẩm?!]

[Đội trưởng Cẩm thật sự đến sao? Vậy tại sao khách mời của Triều Ca lại là Minh Kính?]

[Khoan đã, Trì Phủ chọn được Cẩm Y, nghĩa là Trì Phủ và Cẩm Y sẽ cùng một đội?!]

[Song trù cuồng hỉ!*]

*"双厨狂喜" là một meme trong cộng đồng fan, xuất phát từ văn hóa ACG (anime, manga, game).  – tức là khi một người vừa thích nhân vật/CP A vừa thích nhân vật/CP B, bỗng hai cái đó xuất hiện cùng nhau thì sung sướng tột độ.

[Mình hiểu rồi! Cẩm Y không làm khách mời mà đến với tư cách tuyển thủ bình thường, có phải là để được chung đội với Trì Phủ không?]

[Trời ơi! Cp tôi ship đu được rồi!]

[Đúng là anh em tốt!]

[Nhưng sao Cẩm Y chắc chắn rằng Trì Phủ sẽ chọn trúng mình?]

[Và sự thật là anh ấy đã được chọn! Trì Thần đã chọn Cẩm Y ngay từ lượt đầu tiên!]

[Trì Phủ x Cẩm Y là có thật!]

[Wow, thật sự là Cẩm Y kìa!]

Lúc này, MC cũng bước đến và nói: "Chúng ta đều biết Trì Phủ và Cẩm Y là bạn thân. Việc Trì Phủ có thể chọn được Cẩm Y nhanh như vậy, có phải là do sự ăn ý giữa những người bạn thân không?"

"Cũng coi là vậy đi," Trì Nguyễn Phàm không phủ nhận.

Sự quen thuộc và hiểu rõ từng bộ phận trên cơ thể người yêu, chẳng phải cũng là một loại ăn ý sao?

"Cẩm Y có muốn nói gì không? Việc Trì Phủ chọn được bạn có nằm trong dự tính không?".

Cẩm Trúc suy nghĩ một chút, đáp:

"Trong dự tính, nhưng cũng nằm ngoài dự tính. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chọn được tôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy."

Cẩm Trúc thực ra không quá tự tin rằng Trì Nguyễn Phàm sẽ chọn trúng mình. Vì thế, cậu đã dặn Minh Kính phải nhớ thật kỹ bàn tay của cậu, chỉ cần Minh Kính không chọn, cậu chắc chắn sẽ được chia về đội của Trì Nguyễn Phàm.

Thật không ngờ, kế hoạch của cậu hoàn toàn không cần dùng đến, Trì Nguyễn Phàm đã nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Khoảnh khắc bàn tay bị nắm lấy, Cẩm Trúc vẫn cảm thấy mọi thứ thật không thực.

Trì Nguyễn Phàm bất lực nói: "Tôi mà không nhận ra tay cậu thì còn nhận ra tay ai nữa chứ?"

"Có thể thấy mối quan hệ của hai bạn thật sự rất tốt. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn sát cánh chiến đấu của hai người nhé."

MC quay sang Minh Kính: "Minh Kính, mời bạn chọn đồng đội đầu tiên của mình."

Minh Kính bắt đầu xem từ cánh cửa đầu tiên. Đội Triều Ca chỉ có hai người đến là anh ta và đội trưởng Cẩm. Những tuyển thủ còn lại anh ta đều không quen, nên chỉ có thể chọn đại.

Bất chợt, Minh Kính thấy một bàn tay nhỏ hơn hẳn so với những bàn tay khác. Anh ta lập tức nhận ra đó là ai. 

Xạ thủ của đội Dạ Huyền, là một cô bé vừa mới thi xong cấp ba. Vì còn nhỏ, không đủ tuổi thi đấu nên cô phải đợi gần một mùa giải mới có thể ra sân.

Minh Kính gõ cửa, nói: "Đến lượt em rồi, ra đi."

Đội trưởng đã một lòng muốn chung đội với Trì Phủ, còn Trì Phủ thì ngay lập tức đã chọn đội trưởng đi mất. Anh ta vốn muốn tìm một đồng đội quen thuộc, có ăn ý phối hợp, thì giờ đã không còn khả năng, đành phải 'lễ thượng vãng lai' mà chọn tách đi người có thể phối hợp với Trì Phủ.

"Được rồi, chúng ta hãy xem đó là ai." MC vừa nói vừa kéo cánh cửa ra.

Một cô gái mặc đồng phục của đội Dạ Huyền bước ra, ném ánh mắt đầy oán trách về phía Trì Nguyễn Phàm.

Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn miễn nhiễm với ánh mắt đó, nhưng trong lòng lại có chút đồng tình với Minh Kính, người sắp phải chung đội với cô bé này.

Cô bé này có thực lực rất mạnh, hoàn toàn đáng tin cậy trong các trận đấu chính thức. Nhưng khi bước vào các trận đấu giải trí, cô lại cực kỳ thích 'phá game' và 'bán hành' cho đồng đội.

Mà trận đấu của lễ kỷ niệm này, chính là một trận đấu giải trí.

[A a a, là Huỳnh Hỏa!]

[Con gái Huỳnh Hỏa, mẹ yêu con!]

[Ánh mắt oán trách của con gái cưng, đáng yêu quá đi mất!]

[Con gái, ba Trì của con không phải cố tình bỏ rơi con đâu, ba ấy chỉ yêu chồng là Cẩm Y hơn thôi!]

...Thật là một mối quan hệ hỗn loạn mà.

"Ồ, là Huỳnh Hỏa!" MC nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc:

"Điều này đúng là thú vị quá rồi, hai đội vừa mở màn đã lần lượt chọn mất đồng đội quan trọng của nhau."

Sau đó, Trì Nguyễn Phàm và Minh Kính lần lượt chọn những thành viên còn lại. 

Đến lúc này, cả hai đều chọn một cách ngẫu nhiên.

Sau khi chọn xong, hai đội tiến về khu vực dành cho tuyển thủ.

"Đội chúng ta có ai đi rừng được không?" Minh Kính chỉnh lại tai nghe, hỏi đồng đội trong kênh thoại.

Cả năm vị trí của đội không ai là tuyển thủ đi rừng chuyên nghiệp, anh ta mới thử hỏi một câu.

Vừa gõ bàn phím nhắn tin trong phòng đấu, Huỳnh Hỏa vừa đáp:

"Liên minh có hai vị 'Vương giả đi rừng' thì đều ở đội đối thủ rồi. Em cũng chơi được, nhưng chỉ biết một chút thôi."

Minh Kính không nghĩ nhiều, nói: "Dù sao cũng là trận đấu giải trí, biết chút ít là được rồi."

"Ok, vậy em sẽ đi rừng."

Huỳnh Hỏa vừa nói vừa nhấn Enter, gửi đi dòng chat trong game.

Huỳnh Hỏa: Đội trưởng, chúng ta gặp nhau ở bãi rừng nhé!

Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn tin nhắn hiện ra trong phòng đấu, không trả lời, trở lại giao diện chính và vào cửa hàng mua một bộ trang phục.

Cẩm Trúc liếc thấy màn hình của Trì Nguyễn Phàm, ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn chơi Xạ Thủ Bắn Tỉa à?"

"Ừ," Trì Nguyễn Phàm cũng thấy Cẩm Trúc lén lút mua trang phục, cười nói: "Bên kia thiếu đi rừng, bên mình thiếu xạ thủ."

Mặc dù anh có chút ích kỷ muốn mặc đồ đôi với Cẩm Trúc, nhưng việc anh chơi ở vị trí xạ thủ, để các tuyển thủ khác chơi ở vị trí sở trường của họ, thực sự là lựa chọn tốt nhất.

Đây là vấn đề có thiếu xạ thủ hay không ư? Xạ Thủ Bắn Tỉa vốn đã bị nerf cho out meta rồi mà!

Các đồng đội còn lại thầm nghĩ, nhưng không ai nói gì. 

Dù sao đây cũng chỉ là trận đấu giải trí, Trì Thần lại sắp giải nghệ rồi, anh ấy vui là được.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, liệu chơi một vị tướng phế vật như Xạ Thủ Bắn Tỉa này có vui nổi không?

Các đồng đội tưởng tượng đến cảnh bắn một viên đạn chỉ làm bay cái khiên của đối thủ, lập tức cảm thấy tâm lý muốn sụp đổ.

Tiến vào giao diện chọn vị tướng.

Cẩm Trúc chọn Sát Thủ Bóng Đêm, Trì Nguyễn Phàm chọn Xạ Thủ Bắn Tỉa.

Ở bên kia, hai MC vừa tán gẫu vừa cảm thán:

"Cẩm Y là người bạn thân mà Trì Phủ quen từ khi mới vào giải. Một người ở đội Dạ Huyền, một người ở đội Triều ca, đã vô số lần chạm trán nhau trên sân đấu với tư cách là đối thủ. Cuối cùng, vào thời điểm Trì Phủ chính thức giải nghệ, họ lại đứng chung một đội trên sân đấu. Lần này, họ sẽ sát cánh chiến đấu cùng nhau."

Đúng vậy, quen nhau đã năm năm, Trì Phủ đã có ba lần vô địch, cuối cùng mới có một lần chung đội.

Đúng là một điều đáng mong chờ!

"Ồ, việc chọn tướng đã xong. Chúng ta hãy cùng xem..."

Trận đấu giải trí không có lượt cấm, vì vậy việc chọn tướng của hai đội chỉ được công bố khi họ đã chuẩn bị vào game.

Hai MC, vốn là bình luận viên chuyên nghiệp, đã choáng váng khi nhìn thấy màn hình.

"Xạ Thủ Bắn Tỉa?! Trì Thần lại chọn Xạ Thủ Bắn Tỉa?!"

"Trời ơi! Kể từ khi Xạ Thủ Bắn Tỉa bị nerf cho out... đến giờ, đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện trên sàn đấu!"

Suýt nữa lỡ miệng nói ra từ out meta, MC nhanh trí chữa lại.

Đúng là một vị tướng out meta thật mà, có gì mà không được nói?

Sát thương của Xạ Thủ Bắn Tỉa bị giảm thảm hại như vậy, còn có thể chơi được sao?

Ngày trước cũng chính vì Trì Phủ mà Xạ Thủ Bắn Tỉa mới bị nerf nặng như vậy.

Nhà phát triển game cũng thật không có lương tâm mà. Từ Ẩn Sĩ Bóng Đêm , Pháp Sư Cận Chiến, Xạ Thủ Bắn Tỉa... hễ Trì Thần chơi vị tướng nào là nerf vị tướng đó.

Trì Phủ, một người đàn ông bị nhà phát triển nerf n lần, nhưng vẫn có thể giành được FMVP.

"Được rồi, hai đội vào game. Bên Xanh, đội Minh Kính. Bên Đỏ, đội Trì Phủ."

Ống kính lia đến vị tướng Xạ Thủ Bắn Tỉa của Trì Nguyễn Phàm, MC tập trung ánh mắt, cất cao giọng:

"Ôi! Trì Phủ đây là đang mặc... bộ trang phục FMVP của vị tướng Xạ Thủ Bắn Tỉa!"

MC còn lại cũng trở nên phấn khích: "Ai cũng biết Trì Thần chưa bao giờ mặc trang phục FMVP của mình trong các trận đấu. Đây là lần đầu tiên, Trì Phủ khoác lên chiến bào thuộc về chính mình!"

"Và vị tướng Sát Thủ Bóng Đêm của Cẩm Trúc cũng đang mặc trang phục FMVP của Trì Thần. Hai bộ FMVP duy nhất mà Trì Thần từng có, cùng lúc xuất hiện trên sân khấu."

Cả khán đài lập tức bùng nổ tiếng hò reo phấn khích của khán giả, màn hình livestream cũng tràn ngập những bình luận điên cuồng.

Trì Phủ chưa bao giờ mặc trang phục FMVP của mình trên sân đấu, điều này vẫn luôn là một sự tiếc nuối lớn đối với người hâm mộ.

Giây phút này, trong một ngày đặc biệt, sự tiếc nuối đó đã được lấp đầy, thay vào đó là sự phấn khích tột độ.

Ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ:

[Trì Thần!]

[Trì Thần!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com