Chương 126: Ngoại truyện của Cẩm Trúc
Cẩm Trúc đã tồn tại trong Thế Giới Vô Hạn này không biết bao nhiêu lâu, từ một cây trúc tầm thường, hắn dần trở thành chúa tể có hệ rễ kết nối muôn vàn thế giới.
Cuộc sống của hắn vẫn luôn tĩnh lặng chết chóc, giống như mặt hồ không gợn sóng.
Cho đến khi người ấy xuất hiện.
Trong bóng tối u ám của Quỷ giới , một con người ẩn nấp sau vách núi bất ngờ lao ra.
Kẻ ấy lao tới, băng qua bầy quỷ, nắm chặt lấy cổ tay hắn rồi kép chạy đi.
Ban đầu, Cẩm Trúc không ngờ có một con người lại gan to đến mức dám cắt ngang lúc hắn đang dùng bữa, liền quên mất phải phản ứng, để cho kẻ kia có cơ hội đến gần.
Sau đó, hắn cũng mặc cho người kia kéo mình chạy, muốn xem rốt cuộc cậu ta định làm gì.
Câu trả lời là tên con người kia chẳng định làm gì cả.
Khi đã thoát khỏi bầy quỷ, người kia lập tức buông tay, đề nghị từ đây đường ai nấy đi.
Cẩm Trúc lấy làm khó hiểu: "Ngươi liều mạng xông vào đám quỷ, để cứu ta ra ngoài rồi giờ lại định bỏ đi như vậy sao?"
Người kia thoáng có chút cảnh giác: "Ta cứu ngươi chỉ là trong phút bốc đồng, chẳng có ý gì khác, cũng không định kiếm đồng đội."
"Cứu ta?"
Cẩm Trúc chợt bừng tỉnh.
"Ngươi đưa ta ra khỏi bầy quỷ, là đang... cứu ta sao?"
Xưa nay chỉ có đám quỷ cầu xin hắn tha mạng, từ bao giờ hắn lại cần một con người cứu khỏi bọn chúng?
Có vẻ trong mắt kẻ yếu ớt này, hắn còn yếu hơn thế nữa.
Trải nghiệm bị coi thường như vậy, Cẩm Trúc từng trải qua không ít lần.
Thuở mới vào Quỷ giới, hắn mang dáng vẻ con người, từng bị lũ quỷ coi như con mồi. Chỉ đến khi hắn đồ sát tám phần sinh linh nơi đây, nuốt trọn máu thịt của chúng, mới chẳng còn kẻ nào dám động đến hắn.
Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên, sau khi bị coi thường, đối phương lại chọn cách 'bảo vệ' hắn.
Người kia chẳng buồn để ý đến thái độ của hắn, chỉ nói một câu "tạm biệt", rồi dứt khoát quay đi, dường như chẳng muốn có chút dây dưa nào.
Cơ thể Cẩm Trúc hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn cứ thế bước theo sau.
Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với con người này. Dù là nuốt chửng hay tha mạng, chẳng có lựa chọn nào khiến hắn hài lòng.
Thôi thì cứ đi theo trước đã, nghĩ xong rồi xử lý sau cũng chưa muộn.
Thế là, Cẩm Trúc thu liễm khí tức, đi bên cạnh người kia, hắn nhìn cậu cẩn thận tránh né khỏi từng đàn quỷ, rồi thử săn những con quỷ cấp thấp đi lẻ, hắn nhìn cậu dùng điểm tích lũy có được sau khi săn quỷ để đổi lấy đồ ăn và nước uống.
Rồi chính hắn cũng nhận được một phần thức ăn từ con người ấy.
Đó là một hộp sô-cô-la, ăn vào có vị vừa ngọt vừa đắng, có chút giống hương vị của một loại quỷ cấp cao sống sâu dưới lòng đất.
Con người có một thói quen gọi là 'lễ thượng vãng lai'. Một bên cho đi, bên kia cũng phải đáp lại.
Cẩm Trúc dự định sẽ đào vài con quỷ vị sô-cô-la để tặng lại cho cậu.
Nhưng con người kia đã gọi hắn lại.
"Màn hình hiển thị thời gian nhiệm vụ đã hết, ta sắp phải rời khỏi thế giới này."
Người đó hỏi: "Ta phải đi rồi, còn ngươi?"
"Ta..." Cẩm Trúc không phải là người chơi. Sứ mệnh của hắn là trấn giữ Quỷ giới.
Nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ ở đây cho đến thiên hoang địa lão.
Người đó đoán: "Nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa kết thúc sao?"
Cẩm Trúc không phủ nhận: "Coi như vậy đi."
Người đó đưa tay, chạm vài cái vào khoảng không. Cẩm Trúc biết cậu là đang dùng điểm tích lũy để đổi vật phẩm.
Hắn vừa định nhắc nhở rằng phải tiết kiệm điểm, bởi còn có nhiều thế giới phải vượt qua, điểm số có thể cứu mạng vào lúc then chốt.
Thì thấy người kia đã đổi được một thanh trường đao còn nguyên vỏ, ném xuống ngay trước chân hắn.
"Chỉ đủ đổi cái này. Từ nay về sau ngươi chỉ có một mình, phải cẩn thận hơn một chút, đừng có liều lĩnh xông vào bầy quỷ nữa." Người kia dặn dò.
Cẩm Trúc ngẩn người nhìn cậu.
Không phải ngươi luôn muốn cắt đứt quan hệ sao? Vậy tại sao lại phí điểm đổi vật phẩm cho ta?
Không gian xung quanh người đó bắt đầu xuất hiện những gợn sóng. Cẩm Trúc biết chỉ vài giây nữa thôi, đối phương sẽ rời khỏi thế giới này, và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Bao câu hỏi nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một lời: "Tên của ngươi, nói cho ta biết ngươi tên là gì."
Chỉ cần biết tên, hắn có thể tìm thấy người đó khi trở về bản nguyên.
Trước khi năng lượng không gian hoàn toàn bao phủ, Cẩm Trúc đã nghe được câu trả lời:
"Được rồi, ta tên là Trì Nguyễn Phàm."
"Trì Nguyễn Phàm..." Cẩm Trúc khẽ gọi cái tên này, cúi xuống nhặt thanh trường đao, rồi nhìn chỗ y biến mất lần cuối trước khi hóa thành màn sương đen tràn về trung tâm Quỷ giới.
Từ dưới lòng đất khu vực trung tâm, hắn đào lên một con quỷ vị sô-cô-la, coi như đặc sản, rồi mang về Thế giới khởi nguyên.
Trở về bản nguyên, Cẩm Trúc dần hiểu rõ hơn về những gì con người thích và không thích.
Chẳng hạn như con quỷ vị sô-cô-la mà hắn mang về này, trong mắt con người thì nó cực kỳ xấu xí và gớm ghiếc, tuyệt đối không thể coi là quà tặng.
Cẩm Trúc không còn cách nào khác, đành tự mình nuốt chửng con quỷ ấy.
Sau đó, hắn thông qua hệ rễ kết nối ngàn vạn thế giới, lần theo dấu vết tìm thấy Trì Nguyễn Phàm, lặng lẽ gieo một luồng ý thức vào nhiệm vụ tiếp theo của cậu.
Cứ như vậy, hắn đã nhìn Trì Nguyễn Phàm trải qua hết thế giới này đến thế giới khác, từ một người mới trở thành một trong những người chơi mạnh nhất. Họ đã từng là đồng đội, là anh em, là tri kỷ, cũng từng là đối thủ, là kẻ địch, thậm chí là thù nhân.
Không biết từ lúc nào, hắn đã yêu thích cảm giác được ở bên cạnh Trì Nguyễn Phàm, và không còn thỏa mãn với mối quan hệ anh em hay tri kỷ nữa.
Hắn khát khao một vị trí duy nhất, khát khao sự gắn bó không thể tách rời.
Nhưng Trì Nguyễn Phàm, sau khi trải qua vô số thế giới, đã mơ hồ đoán ra thân phận thật sự của hắn. Cậu bắt đầu cố ý giữ khoảng cách, né tránh mối tình cảm này.
Dù hắn có quan tâm đến mức nào, có ám chỉ hay bày tỏ ra sao, cũng không thể nào lay động nổi một người đã đóng chặt lòng mình.
Cho đến khi, Trì Nguyễn Phàm bước vào phó bản cuối cùng, và đối đầu với hắn.
Những người chơi hàng đầu trong Thế Giới Vô Hạn đều biết, đánh bại Boss của phó bản cuối có thể trở thành thần, và nắm quyền chi phối tất cả. Đương nhiên, 'tất cả' đó bao gồm cả kẻ làm Boss như hắn.
Khoảnh khắc Trì Nguyễn Phàm xuất hiện, Cẩm Trúc biết mình đã thua.
Trì Nguyễn Phàm muốn thắng, nên hắn sẽ không để cậu thua.
Nhưng điều Cẩm Trúc không ngờ tới là Trì Nguyễn Phàm không hề muốn trở thành thần, cũng không muốn làm chủ Thế Giới Vô Hạn.
Điều cậu muốn, chỉ là rời khỏi thế giới vô hạn này, đến một nơi không có người chơi, không có nhiệm vụ, và cũng không có hắn, để sống một cuộc đời yên ổn.
Khi Trì Nguyễn Phàm nói ra mong ước, pháp tắc đã tự động phát động, một cánh cổng không gian xuất hiện bên cạnh cậu, một cánh cổng mà ngay cả hắn cũng không thể dò xét được điểm đến.
Đây là pháp tắc do Cẩm Trúc đặt ra, giờ nó lại trở thành thứ xiềng xích trói buộc chính hắn.
Khoảnh khắc đó, Cẩm Trúc muốn lao lên, bất chấp tất cả, dùng sương đen nhốt Trì Nguyễn Phàm lại, mãi mãi trói buộc cậu lại bên cạnh mình.
Nhưng rồi hắn đã kiềm chế.
Dốc hết toàn bộ lý trí, mới ngăn bản năng không bùng phát.
Hắn đứng tại chỗ, nói với Trì Nguyễn Phàm: "Chỉ cần ngươi chịu ở lại, tất cả sẽ thuộc về ngươi. Ta sẽ cúi đầu thần phục, tuân theo mệnh lệnh của ngươi vô điều kiện."
"Chính vì vậy, ta mới càng phải đi."
Trì Nguyễn Phàm chỉ để lại một câu nói đó, không cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức bước vào cánh cổng không gian.
Cẩm Trúc dịch chuyển theo sau, nhưng chỉ kịp xé được một mảnh ống tay áo.
Theo sự rời đi của Trì Nguyễn Phàm, khí tức còn sót lại của cậu cũng dần tan biến.
Cẩm Trúc đứng một mình trong thế giới trống rỗng. Hệ rễ kết nối với ngàn vạn thế giới của hắn tự động tìm kiếm dấu vết của Trì Nguyễn Phàm, nhưng không tìm thấy được gì cả.
Đây là lần đầu tiên, hắn mất dấu Trì Nguyễn Phàm.
Nhận ra điều đó, hắn chỉ thấy lồng ngực mình trống rỗng, hắn thật sự đã vĩnh viễn mất đi Trì Nguyễn Phàm.
Hắn cứ thế sống một cách mông lung, không biết đã trôi qua bao lâu.
Đủ lâu để những phân thân của hắn trên khắp Thế Giới Vô Hạn đều hóa điên vì nhớ nhung mà trổ hoa. Đủ lâu để lá trúc trở nên vàng úa, thân trúc cũng trở nên khô héo.
Cẩm Trúc ngửi thấy mùi của tử vong.
Nhưng hắn không muốn chết ở một nơi không có Trì Nguyễn Phàm.
Thế là, các phân thân của hắn ngừng nở hoa, dồn tất cả năng lượng vào một mối, thăm dò không gian bên ngoài Thế Giới Vô Hạn.
Cuối cùng, hắn cảm nhận được khí tức của Trì Nguyễn Phàm ở một thế giới bình thường, nơi không có bất kỳ năng lượng nào tồn tại.
Hắn cẩn thận giải phóng năng lực, sương đen khuếch tán. Hắn muốn đồng hóa thế giới này, kéo nó vào Thế Giới Vô Hạn.
Như vậy, Trì Nguyễn Phàm sẽ trở lại bên cạnh hắn.
Khi một làn sương mỏng manh lướt qua má Trì Nguyễn Phàm, cậu đã phát hiện ra.
Người mà hắn yêu, vẫn luôn nhạy cảm như thế, dẫu phong bế giác quan cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
"Sao ngươi lại đến đây?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.
Cẩm Trúc không thể phân biệt được cảm xúc của Trì Nguyễn Phàm, vì lúc này bên cạnh cậu chỉ là một làn sương mang theo một phần ý thức của hắn.
Hắn cũng không thể trả lời, vì sương mù không thể lên tiếng.
Khi quá trình đồng hóa thế giới ngày càng sâu, năng lượng và sự ảnh hưởng của Cẩm Trúc cũng ngày càng tăng lên.
Hắn có thể pha cho Trì Nguyễn Phàm một tách trà nóng khi cậu đang làm việc, điều chỉnh nhiệt độ nước khi cậu tắm, và đắp chăn cho cậu khi cậu đã ngủ say.
Cẩm Trúc luôn tự hỏi, tại sao Trì Nguyễn Phàm lại giữ khoảng cách, lại né tránh tình cảm với mình?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là do thân phận khác biệt.
Trì Nguyễn Phàm là người chơi, còn hắn là Boss, họ vốn dĩ đã đối lập nhau.
Hơn nữa, người chơi phải liên tục hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy điểm và nâng cao sức mạnh để sống sót.
Trong một môi trường áp lực cao như vậy, rất ít người có thể dành tâm sức cho chuyện tình cảm.
Nếu không có những giới hạn này, liệu Trì Nguyễn Phàm có chấp nhận hắn không?
Với một phần vạn tia hy vọng, Cẩm Trúc đã quay ngược thời gian của một vài thế giới phó bản, đưa Trì Nguyễn Phàm đang say giấc, không chút phòng bị, tiến vào thế giới phó bản đó.
Hắn đã dùng một vật phẩm đặc biệt, tạm thời tác động đến ký ức của Trì Nguyễn Phàm, để cậu quên đi thân phận người chơi, nhiệm vụ, điểm tích lũy, và những ký ức ở các thế giới khác.
Cuối cùng, hắn cũng tự phong ấn ký ức của chính mình, rồi bước theo vào thế giới phó bản.
.
Thành phố C, căn cứ Triều Ca.
Cẩm Trúc vừa ngủ dậy, bước xuống lầu, đi vào phòng luyện tập, và bắt đầu một ván game.
Một giọng nói trong trẻo, thuần khiết vang lên trong tai nghe:
"Đại thần Cẩm Y, ván này nhờ anh gánh team nhé."
Cẩm Trúc khẽ khựng lại một thoáng, rồi đáp lại: "Ừ, nằm im, tôi gánh."
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com