Chương 60: Hoàng đế x Nhiếp chính vương 3
Trì Nguyễn Phàm giật mình run tay, đầu ngón tay truyền đến cảm giác bỏng rát.
Một bóng người mặc triều phục màu đen viền vàng xuất hiện bên bàn, nắm lấy tay hắn, kéo ra khỏi ngọn nến.
Cùng lúc đó, tờ giấy bị đốt chỉ còn lại tàn tro đen kịt rơi xuống, co lại thành một đống trên bàn, ánh lửa đỏ sẫm lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngấm.
Rầm—
Trì Nguyễn Phàm ném cuốn sách trong tay lên đống tro đen kia, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nói:
"Không có gì đáng để ý cả, ngược lại là Vương thúc, sao người lại đến chỗ ta vậy?"
Hoàng cung nằm dưới sự kiểm soát của Nhiếp chính vương có một điểm không tốt, tẩm cung của hắn mà đối phương muốn vào là vào, không có ai thông báo một tiếng.
Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm thật sâu, thản nhiên nói:
"Thần nghe nói bệ hạ ăn không ngon miệng, đặc biệt đến thăm."
Vừa nói, Cẩm Trúc vừa buông cổ tay tiểu hoàng đế ra, cầm cuốn sách trên bàn lên.
Tờ giấy bị lửa đốt, lại bị sách đập vào, đã hoàn toàn biến thành tro bụi, đừng nói là nhận ra chữ trên đó, đến hình dạng hoàn chỉnh cũng không còn.
Cẩm Trúc thu hồi tầm mắt, mở cuốn sách trong tay ra.
"Chứng cứ" đã bị hủy, Trì Nguyễn Phàm lúc này cũng không vội nữa, yên lặng nhìn Cẩm Trúc lật sách.
Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn phải tỏ ra vài phần căng thẳng bất an.
Chuyện này không làm khó được hắn, người mà ngày ngày mang mặt nạ giả dối giao tiếp với đám triều thần.
Cẩm Trúc nói cái gì mà đến thăm hắn vì nghe nói hắn ăn không ngon miệng, một chữ hắn cũng không tin là thật.
Trì Nghuyễn Phàm vì không phải thượng triều và phê tấu chương nữa, nên bữa tối đã rất thoải mái chén tận ba bát cơm.
Nếu như vậy mà gọi là ăn không ngon miệng, trước đây hắn chẳng phải là tuyệt thực luôn rồi sao.
Cẩm Trúc ngay cả một lý do tử tế cũng lười nghĩ.
Ai bảo đối phương là Nhiếp chính vương nắm đại quyền trong tay chứ, đối đãi với một tên hoàng đế bù nhìn như hắn, thật sự không cần phải thận trọng.
Nguyên nhân Cẩm Trúc đến gặp hắn, hẳn là chuyện hắn gặp Thượng thư bộ Lễ hôm nay, bị đối phương biết được, cố ý đến gõ đầu hắn.
May mà Trì Nguyễn Phàm vốn quen cẩn thận, làm gì cũng có đường lui.
Nếu không, hắn tự mình gặp chuyện không sao, Cẩm Trúc nhất định phải giữ lại hắn, nhiều nhất là giam lỏng hắn một thời gian.
Nếu liên lụy Thượng thư bộ Lễ và đám người kia, đối với Đại Tấn, đối với Cẩm Trúc, đối với hắn, đều là một thiệt hại lớn.
Động tác lật sách của Cẩm Trúc khựng lại, ánh mắt hơi ngưng tụ, trang sách bên phải, đã bị người ta xé mất một nửa.
Khi y bước vào điện, đã chú ý thấy cuốn sách tiểu hoàng đế đang đọc thiếu mất nửa trang.
Thứ mà tiểu hoàng đế đốt, rất có thể là nội dung trong cuốn sách này.
Trì Nguyễn Phàm thấy vẻ mặt Cẩm Trúc thay đổi, biết rằng đường lui của mình đã có tác dụng.
Hắn nắm lấy cánh tay Cẩm Trúc, dùng giọng nói hoảng hốt nhưng giả vờ bình tĩnh:
"Vương thúc, đây chỉ là một cuốn sử ký thôi, không có gì hay ho cả."
Cẩm Trúc đương nhiên biết đây là sử ký, là truyện trong "Hán thư", truyện "Nịnh hạnh".
Nửa trang bị thiếu, chính là ghi chép về đoạn tụ của Đổng Hiền và Hán Ai Đế*.
*Đây là câu truyện có thật ở thời nhà Hán Trung Quốc.
Đổng Hiền cùng hoàng đế cùng nhau ăn ngủ, một ngày nọ ngủ trưa, Ai Đế muốn lên triều, nhưng vạt áo bị Đổng Hiền nằm đè lên, Ai Đế không nỡ đánh thức Đổng Hiền, liền cắt đứt vạt áo bị Đổng Hiền đè lên.
Tiểu hoàng đế vì sao lại đốt câu chuyện này?
Cẩm Trúc khép sách lại, nhìn đôi mắt trong suốt như lưu ly của tiểu hoàng đế.
Hoàng đế không thích đoạn tụ chi phích?
Nhưng trong sách này có rất nhiều ghi chép về "Nịnh hạnh", vì sao chỉ đốt mỗi chuyện liên quan đến Đổng Hiền và Ai Đế?
Trong lúc suy nghĩ, Cẩm Trúc nhớ lại chuyện tối qua y ngủ cùng giường với tiểu hoàng đế, khi y dậy chuẩn bị lên triều, tiểu hoàng đế cũng đè lên vạt áo y.
Cẩm Trúc không có lòng sủng ái như Ai Đế, trực tiếp giật vạt áo bị đè ra, rồi ngồi dậy.
Tiểu hoàng đế cũng bị động tác của y đánh thức.
Tiểu hoàng đế khi đọc Đổng Hiền truyện đã liên tưởng đến bản thân mình sao?
Nhất thời tức giận, liền xé xuống đốt đi?
Mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ.
Cẩm Trúc đặt sách xuống, đưa tay vỗ vai Trì Nguyễn Phàm, muốn nói vài lời an ủi.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Trì Nguyễn Phàm, y liền dừng lại.
Trong sách nói Đổng Hiền có dung mạo xinh đẹp khiến người ta yêu thích, Ai Đế vừa nhìn đã sinh lòng yêu mến.
Dung mạo của tiểu hoàng đế này, còn hơn cả Đổng Hiền.
Cẩm Trúc đột ngột rụt tay đang đặt trên vai Trì Nguyễn Phàm lại, nói: "Bệ hạ, cửa cung sắp khóa rồi, thần xin cáo lui."
Đây là qua ải rồi sao?
Trì Nguyễn Phàm ngơ ngác chớp mắt, hắn còn chuẩn bị rất nhiều màn kịch chưa diễn, Cẩm Trúc vậy mà không tiếp tục thăm dò nữa.
Thấy Cẩm Trúc sắp quay người rời đi, Trì Nguyễn Phàm liền kéo tay y lại, nói:
"Vương thúc, hãy để cung nhân dọn dẹp một cung điện, sau này người cứ nghỉ ngơi trong cung đi."
Hắn trước đây từ sáng đến tối bận rộn, quả thật rất thảm, nhưng Nhiếp chính vương dường như còn thảm hơn, buổi tối xử lý xong chính vụ, còn không thể trực tiếp nghỉ ngơi, vẫn phải xuất cung về Nhiếp chính vương phủ.
Cẩm Trúc khựng bước.
Dù tiểu hoàng đế trong lòng nghĩ gì, đề nghị này quả thật khiến y vui vẻ.
Nhưng Cẩm Trúc không đồng ý.
Y nói: "Ta chỉ là một thần tử, sao có thể hưởng thụ vinh dự này?"
Cẩm Trúc sợ bản thân mình ở trong cung điện vàng son lộng lẫy này, sẽ nảy sinh thêm nhiều dã tâm, sẽ bị quyền lực che mờ mắt, mất đi sự thận trọng.
Mỗi ngày đi về giữa hoàng cung và Nhiếp chính vương phủ, có thể khiến Cẩm Trúc biết rõ mình đang ở một vị trí nguy hiểm như thế nào, phải luôn luôn cảnh giác.
Trì Nguyễn Phàm lại khuyên nhủ vài câu.
Từ mọi góc độ chứng minh Nhiếp chính vương hoàn toàn có thể ở lại hoàng cung, xứng đáng với mọi vinh dự.
Nhưng Cẩm Trúc đều từ chối.
Trì Nguyễn Phàm hiểu rồi, Nhiếp chính vương thật sự không muốn ở lại hoàng cung, không phải kiểu từ chối khách sáo.
Hắn cũng không muốn tốn công đi suy đoán tâm lý của Nhiếp chính vương, liền tùy theo ý của đối phương.
Sau khi Nhiếp chính vương rời đi, Trì Nguyễn Phàm bảo An Vĩnh Trung cất sách lại, hắn muốn đi tắm rồi lên giường ngủ.
Một đêm gặp ác mộng.
Trong mơ, những tấu chương xem không hết chất đống trên bàn, từng triều thần đến tâu trình việc đại sự trong nước.
Khi Trì Nguyễn Phàm tỉnh dậy, cả người đều hoảng hốt.
"Bây giờ là giờ nào?" Trì Nguyễn Phàm hỏi tiểu thái giám đang canh giữ bên ngoài.
"Bẩm bệ hạ, hiện tại là đầu giờ Mão." Tiểu thái giám cung kính đáp.
Trì Nguyễn Phàm nhắm mắt lại.
Đầu giờ Mão, gần như là thời gian hắn đi thượng triều trước đây.
Trời còn chưa sáng, Trì Nguyễn Phàm tranh thủ ngủ thêm chút nữa.
Nhưng hắn lại mơ thêm một cơn ác mộng khác.
Trong mơ, hắn ngồi trên long ỷ, đám triều thần bên dưới cãi nhau đỏ mặt tía tai, thậm chí có người xắn tay áo lao vào đánh nhau.
Có để người ta ngủ không vậy?!
Lần nữa giật mình tỉnh giấc, Trì Nguyễn Phàm đen mặt ngồi dậy.
Tại sao tối qua khi Cẩm Trúc ở đây, hắn lại ngủ ngon rất ngon, nhưng sang hôm nay sao lại gặp nhiều giấc mơ phiền phức thế này chứ?
Có phải vì giao triều chính cho Cẩm Trúc, khiến cho lòng hắn không yên tâm?
Cũng không hẳn, Trì Nguyễn Phàm biết Cẩm Trúc có thể xử lý tốt chính vụ.
Trong thời gian Cẩm Trúc nắm quyền hoàn toàn, Đại Tấn được y cai trị đâu ra đấy, ngược lại sau khi hắn tranh quyền với Cẩm Trúc, thiên hạ bạo loạn mấy năm trời.
Chẳng lẽ là vì Cẩm Trúc không ở bên cạnh, nên hắn không yên lòng?
Khả năng này khiến Trì Nguyễn Phàm nhíu mày.
Quả thật, Cẩm Trúc không ở bên cạnh, hắn có cảm giác như mọi thứ đều là ảo ảnh.
Không có chuyện trở về quá khứ, cũng không có Nhiếp chính vương, hắn vẫn phải tự mình cai trị thiên hạ, lao tâm khổ tứ cả đời.
Giờ này Cẩm Trúc có lẽ vẫn còn đang thượng triều, hiện Trì Nguyễn Phàm không tiện đi tìm y, dùng tạm bữa sáng vậy, hắn quay sang dặn dò đại thái giám bên cạnh:
"An Vĩnh Trung, tìm cho trẫm mấy trò tiêu khiển để giết thời gian."
An Vĩnh Trung đau đầu rồi, hắn ta mới đến hầu hạ bên cạnh hoàng đế không lâu, nào biết hoàng đế thích gì? Chỉ biết mấy vị thái phi thích nghe hát.
Nghĩ đến đây, An Vĩnh Trung dò hỏi:
"Lê Viên mới dựng mấy vở kịch mới, bệ hạ có hứng thú xem không ạ?"
Nghe hát kịch?
Cũng được, biết đâu nghe mấy tiếng hát ê a kia, trong mơ sẽ không còn tấu chương và triều thần nữa.
Nghĩ vậy Trì Nguyễn Phàm liền đi đến Lê Viên.
Hắn bảo cung nhân mang đến một chiếc ghế mềm, bản thân ngả người lên đó, cố gắng ngủ tiếp.
Khi Cẩm Trúc tìm đến, cảnh tượng y nhìn thấy chính là cảnh hôn quân hưởng lạc này.
Như vậy cũng tốt, tiểu hoàng đế càng chìm đắm trong hưởng lạc, địa vị của y càng vững chắc.
Trì Nguyễn Phàm vẫn không ngủ được, nên khi Cẩm Trúc tiến đến, hắn lập tức ngồi dậy.
"Vương thúc!" Trì Nguyễn Phàm vui mừng gọi một tiếng, vội vàng dịch vào trong, kéo Cẩm Trúc ngồi xuống ghế.
"Vương thúc, người không vội đi chứ?" Trì Nguyễn Phàm mong chờ nhìn.
"Không vội." Cẩm Trúc chú ý thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Trì Nguyễn Phàm, không khỏi nhíu mày.
Tối qua sau khi y đi, tiểu hoàng đế còn làm gì nữa sao?
Có phải có cung nhân nào làm trái lệnh y, đã tự tiện trèo lên long sàng rồi không?
Cơn giận đột ngột bùng lên trong lòng Cẩm Trúc, ánh mắt sắc bén quét qua đám cung nhân hầu hạ xung quanh.
Cẩm Trúc tức giận vì có người dám làm trái mệnh lệnh của mình.
Cũng tức giận vì xảy ra chuyện như vậy, mà không ai bẩm báo cho y.
Hoặc có lẽ, y còn tức giận vì một điều gì khác.
Đám cung nhân hoảng sợ quỳ xuống.
Trì Nguyễn Phàm chú ý thấy động tác của đám cung nhân, không hiểu bọn họ đã chọc giận Nhiếp chính vương ở điểm nào, nhưng thấy cơn giận của Nhiếp chính vương không phải nhắm vào mình, hắn liền không định đi quản.
Trì Nguyễn Phàm ngáp một cái, cố nén cơn buồn ngủ nói:
"Vương thúc ngồi đây nghe hát kịch đi, vở kịch này hay lắm."
Tốt nhất là ngồi đây, nghe mấy tiếng đồng hồ, ngàn vạn lần đừng đi.
Trì Nguyễn Phàm nói xong, ngả người ra sau, lập tức ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com