Chương 77: Mạt Thế 6
Trên lầu có một con zombie đã kích hoạt dị năng, ít nhất cũng là cấp D.
Trì Nguyễn Phàm nghiến răng chịu đau đứng dậy, cầm lấy thanh Đường đao bên cạnh, ra khỏi cửa đi lên lầu.
Trì Nguyễn Phàm chọn căn phòng gần cầu thang nhất để qua đêm.
Sau khi trở thành dị năng giả, thính lực của anh đã được cải thiện đáng kể. Anh rất chắc chắn rằng trong khoảng thời gian họ ở trong phòng, không có bất kỳ người hay zombie nào lên lầu.
Điều này có nghĩa là con zombie dị năng kia đã ẩn náu trong khách sạn ngay từ đầu.
Khi nhận ra điều này, những khúc mắc trước đó trong lòng anh cũng dần có lời giải đáp.
Cánh cửa khách sạn mở toang một cách bất thường, có lẽ là do con zombie mạnh mẽ này đã chiếm giữ nơi đây, biến nó thành một địa điểm săn mồi lý tưởng.
Biểu hiện khác thường của Cẩm Trúc khi bước vào khách sạn, không phải là vì mấy con zombie bình thường ở tầng hai, mà là đang cảnh giác con zombie có dị năng kia.
Điều kỳ lạ duy nhất là, Cẩm Trúc rõ ràng biết trong khách sạn có zombie dị năng, nhưng lại không muốn rời đi, cũng không chủ động tìm kiếm con zombie đó gây phiền phức, mà ngược lại còn ngoan ngoãn cùng anh vào phòng trước.
Trì Nguyễn Phàm lòng nóng như lửa đốt, cũng không rảnh để suy nghĩ kỹ nguyên nhân, anh nắm chặt tay vịn cầu thang, cố gắng chịu đựng cơn đau do hấp thụ tinh hạch, nhanh chân chạy lên lầu.
Vừa đặt chân lên tầng ba, Trì Nguyễn Phàm đã thấy hành lang tràn ngập một màn sương đen dày đặc và kỳ dị. Chỉ thấy ở cuối hành lang, có một ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu rọi, đó là một quả cầu lửa khổng lồ đang cháy.
Trì Nguyễn Phàm không dám mạo hiểm tiến lại gần.
Anh hiểu rõ sự nguy hiểm của làn sương đen này, anh đã tận mắt chứng kiến nó nuốt chửng cây biến dị cấp D trong nháy mắt.
Làn sương đen không ngừng tụ lại về phía quả cầu lửa, dường như muốn xâm chiếm và nuốt chửng nó.
Trong cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối này, quả cầu lửa không ngừng lớn mạnh, mơ hồ có xu hướng đẩy lùi làn sương đen đang bao vây.
Khi ngọn lửa liếm láp, chạm vào màn sương, Trì Nguyễn Phàm mơ hồ thấy bóng dáng Cẩm Trúc ẩn hiện trong bóng tối được ánh lửa chiếu sáng.
Tim Trì Nguyễn Phàm thắt lại, anh không chút do dự bước ra, tiến thẳng vào màn sương đen dày đặc.
Kỳ lạ thay, anh không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu hay đau đớn nào.
Làn sương đen bao vây lấy anh, nhưng lại có cảm giác thoải mái như đang nằm cùng chăn với Cẩm Trúc, xung quanh đều là hơi thở của cậu ấy.
Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng chạy về phía quả cầu lửa, đồng thời cố gắng chịu đựng cơn đau, vận hành dòng chảy dị năng yếu ớt trong cơ thể.
Ngay khi Trì Nguyễn Phàm tiến gần quả cầu lửa khoảng năm mươi mét, một bàn tay từ trong sương đen đột ngột thò ra, ôm lấy eo anh.
Trì Nguyễn Phàm cúi đầu nhìn, không thấy Cẩm Trúc đâu, chỉ thấy bên eo có một cánh tay ngưng tụ từ sương đen.
Có một bàn tay giữ chặt vai anh, còn có tay nắm lấy cánh tay anh... từng bàn tay ngưng tụ từ sương đen kéo giữ anh lại, ngăn cản anh tiến gần hơn về phía ngọn lửa.
"Cẩm..."
Trì Nguyễn Phàm muốn bảo Cẩm Trúc thả anh ra, nhưng vừa mới mở lời, đã bị một bàn tay cũng ngưng tụ từ sương đen bịt miệng lại.
Ngọn lửa tạo thành quả cầu lửa ở phía xa dường như tĩnh lặng trong một khoảnh khắc, sau đó một sợi lửa nhỏ đột ngột thò ra, lao về phía Trì Nguyễn Phàm.
Sương đen đột ngột tràn lên, nuốt chửng sợi lửa kia.
Trì Nguyễn Phàm cố gắng giữ vững tinh thần trong cơn đau.
Rõ ràng, đây là một con zombie sở hữu dị năng hệ hỏa.
Hỏa vốn khó điều khiển hơn thủy nhiều, việc con zombie này có thể đồng thời tạo ra và duy trì một quả cầu lửa khổng lồ như vậy cho thấy cấp bậc của nó rất có thể đã vượt qua cấp D.
Một con zombie hệ hỏa cấp C...
Đây mới chỉ là khoảng một tuần sau mạt thế, vậy mà đã xuất hiện một kẻ mạnh như vậy.
Tuy nhiên, thủy khắc hỏa.
Dị năng hệ thủy trong giai đoạn đầu thường không có sức sát thương, nhưng lại có một đặc tính tự nhiên khắc chế ngọn lửa.
Một quả cầu nước lớn ngưng tụ từ trần nhà rơi xuống, va chạm mạnh vào quả cầu lửa rực cháy, hơi nước trắng xóa lập tức lan tỏa khắp hành lang, tiếng "xèo xèo" chói tai không ngừng vang lên.
Trì Nguyễn Phàm lo sợ lượng nước mình ngưng tụ không đủ, đặc biệt tạo ra một tấm gương nước kết nối với bể bơi trên sân thượng khách sạn, thông qua không gian gương nước, vận chuyển nước từ bể bơi lên, dội thẳng xuống quả cầu lửa.
Hơi nước dày đặc bao phủ toàn bộ hành lang.
Nhiệt độ tăng vọt đến mức nghẹt thở.
Cho đến khi anh dùng nước tạo ra một không gian rỗng bao quanh mình, lúc này mới có thể thở dốc, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi đáng kể.
Đồng thời, dựa vào vị trí của chiếc rọ mõm nước và găng tay nước đang bao bọc Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm cũng tạo ra một lớp nước bảo vệ tương tự cho Cẩm Trúc ở gần đó.
Dần dần, tiếng xèo xèo lắng xuống, những sợi sương đen đang trói buộc Trì Nguyễn Phàm cũng hoàn toàn tan biến hết.
"Cẩm Trúc?"
Trì Nguyễn Phàm nhìn về phía trước, bước lên một bước.
Một bóng người từ trong làn sương mờ ảo và hơi nước dày đặc bước ra, tiến đến đứng trước mặt anh.
Cẩm Trúc chậm rãi tiến về phía Trì Nguyễn Phàm, đối diện với lớp nước bảo vệ bao quanh anh.
Trong khoảnh khắc hai lớp nước bảo vệ chạm vào nhau, chúng hòa làm một cách kỳ lạ, tạo thành một lớp nước bảo vệ lớn hơn, bao bọc cả hai người bên trong.
Cẩm Trúc vùi đầu cọ xát vào cổ Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm ôm chặt lấy Cẩm Trúc, bàn tay vội vàng kiểm tra khắp người cậu.
"Em có bị thương không? Con zombie kia giải quyết xong rồi ư? Sao vừa kêu một tiếng đã chạy lên lầu?"
"Gào——" Cẩm Trúc khẽ gầm gừ, nghiêng đầu cọ cọ vào tay Trì Nguyễn Phàm đang sờ mặt cậu, đưa một viên tinh hạch vào tay Trì Nguyễn Phàm.
Đó là tinh hạch của con zombie hệ hỏa kia.
Viên tinh hạch to bằng hạt đậu đỏ, chạm vào vẫn còn hơi ấm, một viên tinh hạch hệ hỏa cấp C thực thụ.
Đây chính là một con zombie cấp C thực sự. Nếu không phải thuộc tính khắc chế lẫn nhau, có lẽ anh và Cẩm Trúc đã bỏ mạng tại đây.
Trì Nguyễn Phàm nhớ lại vẫn còn có chút sợ hãi, may mà trên người Cẩm Trúc không có vết thương nào, chỉ là da nóng hơn bình thường một chút, không còn lạnh lẽo như zombie thường thấy.
Anh nghiêm mặt dạy dỗ: "Không được phép mạo hiểm như vậy nữa, cho dù em thực sự muốn tinh hạch, cũng phải gọi anh cùng đi."
"Gào——"
Cẩm Trúc tiếp tục vùi đầu cọ vào cổ Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng kéo Cẩm Trúc ra, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, một lần nữa nhấn mạnh:
"Bất kể gặp chuyện gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt, biết chưa?"
Nói xong, Trì Nguyễn Phàm còn nắm lấy tay của Cẩm Trúc, nhẹ nhàng đan các ngón tay mình vào giữa những ngón tay cậu, rồi nâng bàn tay hai người lên trước mắt Cẩm Trúc, muốn cậu nhìn rõ sự gắn kết này.
Còn Cẩm Trúc có thực sự hiểu được ý anh hay không, thì anh cũng không dám chắc.
Trong một căn phòng nào đó ở tầng ba.
Người đàn ông trẻ tuổi tóc tai bù xù đứng sau cửa, cơ thể căng thẳng, cẩn thận rướn cổ, nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa.
Bên cạnh anh ta, người đàn ông trung niên vẻ mặt điên cuồng giơ một chiếc ghế, cố gắng hạ thấp giọng hỏi:
"Sao... sao rồi? Hai con zombie kia vẫn còn ở đó chứ?"
"Toàn là sương mù, không nhìn rõ gì cả." Giọng thanh niên run rẩy đáp, anh ta chợt khựng lại, có chút nghi ngờ nói:
"Tôi hình như... nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện."
"Người? Sao có thể?"
Người đàn ông trung niên không dám tin, nhưng lại không nhịn được mà hy vọng.
"Cậu nghe lại xem, người đó nói gì? Còn hai con zombie kia đã đi chưa?"
"Không được, giọng nói đó như cách một lớp nước, căn bản không nghe rõ, đợi đã, hình như giày tôi ướt rồi."
Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn, căng thẳng nói: "Sao lại có nước chảy vào?"
Vừa dứt lời, anh ta kinh hãi thấy dòng nước lạ lùng vừa chảy vào phòng lại nhanh chóng rút ra ngoài, rút đi sạch sẽ, trên sàn nhà thậm chí không để lại một vệt ẩm ướt nào.
"Đây lại là cái gì?"
Cả hai người tái mét mặt mày, kinh hãi lùi lại liên tục, không dám bén mảng đến gần cánh cửa phòng nữa.
Trì Nguyễn Phàm với thính lực nhạy bén đã sớm phát hiện ra trong một căn phòng nào đó trên tầng ba vẫn còn hai vị khách trọ sống sót.
Vì những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, Trì Nguyễn Phàm luôn sinh lòng cảnh giác với tất cả mọi người.
Anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, thừa lúc hai người kia chưa ra ngoài, anh vận chuyển hết nước đi, dẫn Cẩm Trúc xuống lầu trở về phòng của mình.
Viên tinh hạch cấp D mà Trì Nguyễn Phàm đã ăn trước đó cuối cùng cũng được cơ thể anh hấp thụ hoàn toàn.
Cảm giác đau đớn tan biến, chỉ còn lại chút nhức mỏi và cảm giác dính nhớp khó chịu trên da.
Cẩn thận khóa trái cửa phòng, Trì Nguyễn Phàm dùng dòng nước dị năng ấm áp tắm rửa sạch sẽ cho cả Cẩm Trúc và chính mình, không quên cả viên tinh hạch hệ hỏa vừa thu được.
"Đây, chiến lợi phẩm của em." Trì Nguyễn Phàm đưa viên tinh hạch cho Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc đưa tay nhận lấy, rồi lại cầm viên tinh hạch đưa đến bên miệng Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm vội vàng lùi lại.
"Không cần đâu, viên tinh hạch này là của em, chúng ta mỗi người một viên, viên của anh đã ăn rồi."
Anh không muốn nhanh như vậy đã lại phải chịu đau thêm một lần nữa.
Tinh hạch cấp C, lại còn là hệ hỏa bá đạo.
Có thể tưởng tượng được, việc hấp thụ nó sẽ đau đớn gấp nhiều lần so với viên tinh hạch cấp D trước đó.
Cẩm Trúc cũng không biết là không hiểu ý anh, hay là cứ nhất quyết muốn đút cho anh ăn, vậy mà cầm viên tinh hạch từng bước tiến lại gần.
Trì Nguyễn Phàm nhanh trí, lấy từ trong túi ra một gói bánh quy, xé vội vàng một miếng, ăn ngay trước mặt Cẩm Trúc.
Anh vừa nhai vừa lắc lắc túi bánh quy trong tay, ra hiệu nói:
"Thức ăn của anh là cái này, không phải tinh hạch, hiểu không?"
Quả nhiên, ánh mắt Cẩm Trúc đã bị túi bánh quy thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com